Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 15 : Gần quá..!!
Sau khi ăn uống dọn dẹp xong thì Tuyên Lộ và Trác Thành ra về, Tiêu Chiến tiễn họ ra cổng, Tuyên Lộ không quên quay lại dặn dò cậu: - A Chiến, em nhớ lời chị dặn đấy, ăn ngủ đúng giờ, đừng có thức khuya quá, chị thấy A Thành nói đợt này em hay thức khuya lắm, không tốt cho sức khỏe của em. Tiêu Chiến: - Em nhớ rồi mà, chị hai yên tâm đi. Rồi anh ôm nhẹ cô một cái trước khi để cô lên xe. Trác Thành vừa đi tới mở cửa xe vừa nói: - Tôi về đây, hẹn gặp cậu sáng mai nhé. Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào họ: - Ừ, hẹn gặp cậu sáng mai. Nhìn xe đi khuất mới quay vào nhà, qua cổng thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa nhìn anh: - Anh thân mật với chị hai nhỉ? Tiêu Chiến cười đáp: - Ừm, chúng tôi lớn lên từ nhỏ gần nhau mà. Vương Nhất Bác: - Dù là thế cũng không cần thân mật quá. Tiêu Chiến mặt ngơ: - Ý cậu là gì? Vương Nhất Bác quay lưng đi vào: - Không có gì. Tiêu Chiến không để ý thái độ cậu ta, vừa đi vừa nói: - Nhà chúng tôi ở gần nhau, chơi với nhau từ bé, chị ý lớn hơn bọn tôi hai tuổi nhưng chăm sóc tôi với Trác Thành rất tốt. Họ bảo tôi dọn về ở cùng, chị hai lúc nào cũng lo tôi bỏ bữa, luôn dặn dò đủ kiểu, giống hệt mẹ tôi vậy. Tiêu Chiến nói mà bất giác mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp. Vương Nhất Bác nhìn anh: - Vậy sao anh không về ở chung với họ? Tiêu Chiến cười ngồi xuống ghế: - Tôi ở đây quen rồi, với lại không muốn làm phiền họ. Rồi nhìn cậu nói tiếp: - Chị hai tôi giống anh trai của cậu, rất quan tâm đến em mình. Vương Nhất Bác: - Tôi biết. Tiêu Chiến lại nói: - Cậu lên phòng nghỉ chút đi, chiều 3h học, xong tôi đưa cậu đi mua thêm chăn và gối. Tôi ở một mình nên không mua dư đồ. Vương Nhất Bác gật đầu rồi cầm ba lô đi lên gác. Tiêu Chiến cũng đứng dậy và đi phía sau. Vương Nhất Bác vào phòng còn đang đứng nhìn xung quanh thì Tiêu Chiến đi tới đứng ở cửa: - Cậu yên tâm, giường đệm sạch sẽ rồi, tuy phòng này tôi không ở nhưng ngày nào tôi cũng quét dọn, không bẩn đâu. Nói xong nở một nụ cười tươi. Vương Nhất Bác lần đầu nhìn kĩ anh cười mà ngẩn ngơ, nụ cười ấy giống như ánh ban mai, chiếu thẳng vào lòng cậu, lại còn lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu nữa chứ, "Anh hại chết tôi rồi". Tiêu Chiến nói xong đi về phòng, bỏ lại một Vương Nhất Bác mặt vẫn đang ngơ ngẩn, đứng bất động một chỗ. Đúng 3h chiều, hai người một lớn một nhỏ đang tập trung vào đống sách vở trên bàn. Tiêu Chiến nhận ra bạn nhỏ này rất thông minh, nói ít hiểu nhiều, thực ra không cần thiết phải thuê gia sư. Nghĩ chắc nhà thừa tiền nên nghĩ cách tiêu tiền thôi. Tiêu Chiến ngồi ghế đối diện với Vương Nhất Bác, quan sát cậu ta làm bài. Phải công nhận khi học cậu ta khá nghiêm túc, không mặt dày cà trớn như lúc bình thường. Anh thắc mắc không hiểu sao cậu ta nhà cao cửa rộng không ở lại thích tới ngôi nhà nhỏ này của anh chứ. Cậu ta có bị ấm đầu không? - Thầy Tiêu..thầy Tiêu..Tiêu lão sư.. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì giật mình,ngước mắt lên thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh. - Hả, cậu gọi tôi. Vương Nhất Bác: - Nhà này chỉ có tôi và anh, tôi không gọi anh thì gọi ai. Tiêu Chiến: - Cậu gọi tôi có việc gì? Vương Nhất Bác: - Anh đang nghĩ gì mà mặt ngốc vậy? Tiêu Chiến lắc đầu: - Không có gì. Vương Nhất Bác: - Vậy anh qua đây xem giúp tôi bài này được không? Tiêu Chiến "Ừ" rồi đứng lên sang chỗ ghế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh hơi cúi đầu, tay di chuyển lên dòng chữ trong sách. Hơi thở vấn vương quanh cậu. Vương Nhất Bác nhìn ngón tay thon dài của anh, tay run run tí thì rơi bút đang cầm trên tay. "Gần quá..".
|
Chapter 16 : Lẩu cay..
17h30' tại Trung tâm thương mại (TTTM). Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào gian hàng bán đồ chăn ga. - Bạn nhỏ, cậu thích màu gì? Vương Nhất Bác: - Anh đoán xem. Tiêu Chiến: - Ừm..tôi nghĩ chắc màu xanh. Vương Nhất Bác: - Sao anh lại nghĩ vậy? Tiêu Chiến: - Thì tôi đoán, như cậu nói đó ^^ Rồi anh cười, và ai đó lại mất vài giây ngẩn ngơ. Tiêu Chiến lại nói tiếp: - Cậu chọn đi, tầm này thời tiết mới hơi se lạnh nên không cần mua chăn dày quá. Vương Nhất Bác gật đầu: - Chọn theo ý của anh đi. Tiêu Chiến không ý kiến chọn một bộ chăn và gối có họa tiết màu xanh lá cây nhạt. Ra khỏi TTTM Tiêu Chiến quay ra hỏi: - Tiện thể ra ngoài rồi, chúng ta giải quyết bữa tối ở ngoài luôn, cậu muốn ăn gì? Vương Nhất Bác nhìn anh: - Anh thích ăn gì? Tiêu Chiến không cần nghĩ mà trả lời ngay: - Lẩu! Vương Nhất Bác: - Vậy chúng ta đi ăn lẩu. Tiêu Chiến: - Ờ..ờ.. Rồi hai người vừa đi, Tiêu Chiến vừa nói: - Cậu cũng không kén chọn lắm nhỉ. Tôi tưởng các thiếu gia nhà giàu thường hay kén cá chọn canh, khểnh ăn lắm. Vương Nhất Bác: - Vậy anh nghĩ sai rồi, không phải ai cũng như thế. Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi quay đi, mỉm cười. Anh tối nay mặc chiếc áo phông trắng, quần bò mài rách đầu gối. Còn cậu mặc áo phông đen bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng, quần bò mài. Cả hai đi song song bên nhau khiến cô gái nào đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hai người họ mặt tỉnh bơ không nhìn đáp lại lấy một cái. Trầm lặng một lúc, Vương Nhất Bác lên tiếng trước: - Anh thích một người như thế nào? Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhìn sang cậu, thấy cậu đang nhìn về phía trước, mặt không biểu lộ một cảm xúc gì. - Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy? Vương Nhất Bác: - Không sao cả, tự nhiên tôi muốn hỏi thôi. Tiêu Chiến cười nhìn về phía trước: - Tôi không phải người kén chọn, chỉ cần là người sống giản dị, nội tâm đơn thuần, ấm áp là được. Quan trọng là hiểu nhau thôi. Vương Nhất Bác: - Anh cũng không kén cá chọn canh nhỉ. Tiêu Chiến bật cười nhìn Nhất Bác: - Cậu học nói theo tôi đấy hả. Vương Nhất Bác cũng nhìn sang anh, khẽ cười. Tiêu Chiến đây là lần đầu thấy cậu ta cười tự nhiên thực sự, không phải là kiểu cười gian xảo như những lần trước, anh ngây ra vài giây. Bạn nhỏ này cười rất đẹp. Hai người đi một lúc thì tới một quán lẩu gần bên hồ, Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác vào trong, chủ quán thấy khách quen liền ra chào niềm nở: - Cậu Tiêu, đến rồi à, mời vào. Hôm nay lại không đi cùng những chàng lính ngự lâm sao? Tiêu Chiến vui vẻ đáp: - Không ạ, nay tôi đi với bạn. Chủ quán nhìn sang người bên cạnh Tiêu Chiến cười gật đầu chào. - Bạn cậu Tiêu đẹp trai quá, xin mời vào. Nhất Bác không nói, chỉ gật đầu chào rồi theo chân Tiêu Chiến đi vào trong. Sau khi ngồi an vị, Tiêu Chiến vừa lấy đũa vừa hỏi Nhất Bác: - Cậu ăn được cay không? Vương Nhất Bác: - Anh ăn được cay à? Tiêu Chiến: - Tôi rất thích ăn cay. Vương Nhất Bác: - Thế ăn theo anh đi. Tiêu Chiến nói: - Lẩu ở đây rất ngon, nếu ai ăn được cay sẽ càng ngon hơn. Tiêu Chiến gọi một nồi lẩu thái cay, một lúc sau nồi lẩu được bê lên, thơm nức. Tiêu Chiến rất hào hứng gắp đồ nhúng vào nồi lẩu, anh gắp vào bát cho Vương Nhất Bác. Nhất Bác cho miếng thịt vào miệng nhai thì ho sặc sụa: Tiêu Chiến: - Cậu sao thế? Rồi với tay lấy cốc nước đưa cho Nhất Bác. Vương Nhất Bác tu một hơi mà vẫn chưa trôi hết vị cay cháy cổ đó. Xong xua xua tay: - Tôi không sao, bị sặc thôi. Tiêu Chiến nhìn cậu ho, mặt đỏ hết cả lên. - Cậu cẩn thận chút. Vương Nhất Bác: - Ừm. Vương Nhất Bác không muốn nói cho Tiêu Chiến biết rằng mình không biết ăn cay nên cố gắng ăn, vừa ăn vừa uống nước. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi ăn ở một quán bình dân như thế này, thật ra lẩu rất cay nhưng cũng cảm nhận được vị ngon của nó. Hương vị thật khác lạ, cũng không biết vì lẩu ngon hay vì người ngồi ăn cùng nữa. Có lẽ là cả hai.
|
Chapter 17 : Nếu cậu thi đỗ thì cậu thích gì tôi cũng đồng ý!
Ăn tối xong, Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đi dạo ven hồ, gió hồ buổi tối mang hơi lạnh, anh đút tay túi quần, hơi so vai lên. Nhất Bác đi ngay phía sau chân anh, cũng đút tay túi quần, bước lên bước chân của anh. Cậu chưa từng đi tản bộ buổi tối với ai ở bên hồ như thế này, đây là lần đầu tiên. Tiêu Chiến thấy không khí yên lặng quá liền xoay người lại, nhìn Vương Nhất Bác, anh đi giật lùi: - Bạn nhỏ, cậu có nhớ nơi này không? Vương Nhất Bác: - Còn nhớ. Tiêu Chiến: - Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây. Lúc đó cậu đang nghĩ gì mà lại không nhìn đường thế? Vương Nhất Bác: - Không nghĩ gì. Còn anh? Tiêu Chiến: - Tôi nghĩ linh tinh mấy việc thôi. Hôm đó chắc cậu đau lắm nhỉ. Vương Nhất Bác: - Không đau lắm. Tiêu Chiến: - Ừm. Anh vẫn nhìn cậu hỏi tiếp: - Bạn nhỏ, cậu và Hoan ca không phải anh em ruột à? Vương Nhất Bác: - Sao anh biết? Tiêu Chiến: - Vì tôi thấy hai người khác họ. Vương Nhất Bác: - Ừm, anh hai là con của bác ruột tôi. Cha mẹ anh ấy mất lúc anh ấy 4 tuổi, cha tôi mang anh về nuôi dưỡng, coi như con ruột. Tiêu Chiến: - Thì ra là như vậy, cậu và Hoan ca nhìn cũng có nhiều nét giống nhau, nếu không gọi họ chỉ gọi tên thì mọi người sẽ nghĩ hai người là ruột thịt. Vương Nhất Bác mỉm cười: - Ai cũng tưởng vậy, tôi cũng cho là như thế. Tiêu Chiến thấy cậu cười thì cười theo: - Sang năm thi đại học, cậu tính thi trường nào? Vương Nhất Bác: - Học viện quân sự. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: - Ồ, cậu muốn làm quân nhân hả? Vương Nhất Bác: - Đúng vậy. Cha tôi thì muốn tôi sau này về quản lý Vương thị, nhưng đó không phải mong muốn của tôi. Tiêu Chiến: - Nhưng cha cậu chỉ có mình cậu thì liệu có đồng ý cho cậu làm quân nhân không? Vương Nhất Bác: - Tôi biết cha tôi sẽ không thích, nhưng đó là quyết định của tôi, nếu tôi đã muốn thì không ai cản được. Vương thị để anh hai quản lý là được rồi, đúng chuyên môn của anh ấy. Tiêu Chiến bật cười: - Sau này cậu mà để ý đến cô gái nào thì cô ấy xác định là mệt với cậu rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh không hiểu: - Sao anh lại nói thế? - Thì cậu quyết đoán như vậy, cậu nói cậu mà đã muốn thì không ai cản được đó thôi. Vương Nhất Bác khẽ cười: - À...anh để ý câu nói của tôi nhỉ. - Lời cậu vừa nói nên tôi chưa kịp quên. - Vậy anh thì sao? Nếu thích ai đó anh sẽ làm thế nào? Vương Nhất Bác hỏi ngược lại. Tiêu Chiến im lặng vài giây mới nói tiếp: - À..ừm..nếu tôi thích một ai đó thì tôi sẽ ngày ngày xuất hiện trước mặt người ấy. Tôi biết, nếu tỏ tình trực tiếp thì khả năng bị từ chối rất cao, nên vẫn là xuất hiện và chơi với người đó đã. Có thể nói chuyện vui vẻ, chơi vui vẻ như vậy là được rồi. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng, có thể đến được với nhau thì tốt, không thì làm bạn cũng đành. Vương Nhất Bác nhìn anh, không biết đang suy nghĩ gì, nói: - Anh có tư tưởng thật đơn giản. Còn tôi, tôi sẽ bảo hộ người đó bên mình, chính là không thể tách rời. Tiêu Chiến cười, đứng lại, tay xoa xoa mái tóc bị gió thổi tung của cậu. - Cậu đúng là tài phiệt, nhưng đó là chuyện sau này, giờ hãy tập trung học tốt để thi đỗ vào trường mà cậu mong muốn. Vương Nhất Bác đứng lại theo anh, nhìn vào đôi mắt đen láy hàm chứa ý cười: - Anh cũng ủng hộ tôi thi vào Học viện quân sự à? Tiêu Chiến cũng nhìn vào đôi mắt lưu ly đang lấp lánh kia: - Chỉ cần là cậu thích thì tôi đều ủng hộ ^^ Vương Nhất Bác: - Vậy nếu tôi thi đỗ anh sẽ thưởng chứ? Tiêu Chiến cười: - Được, nếu cậu thi đỗ thì cậu thích gì tôi cũng đồng ý. Vương Nhất Bác cười, giơ tay ra: - Anh hứa đấy nhé! Tiêu Chiến cũng giơ ngón tay út ra móc vào tay cậu, hai ngón cái chạm vào nhau: - Tôi hứa! Rồi cả hai cùng nhìn nhau cười, họ đều nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt đối phương.
|
Chapter 18 : Từ giờ anh nấu cơm, tôi sẽ rửa bát..
Sáng hôm sau. Tiêu Chiến dậy từ 5h45' và chuẩn bị ra công viên gần đó chạy bộ vài vòng. Anh không chơi các môn thể thao mạnh, chỉ tập những thứ vừa với sức khỏe của mình. Lúc còn sinh viên anh đều tham gia các câu lạc bộ như: nhảy, hát và được rất nhiều bạn bè các khoa ngưỡng mộ. Vũ đạo đẹp, hát hay, không biết bao nữ sinh gửi thư tỏ tình, hoa và socola nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp nhận của họ. Toàn đám bạn "ngự lâm" nhận giùm rồi xử lý giùm luôn. Từ ngày ra trường Tiêu Chiến tập trung vào thiết kế và vẽ nên cũng không còn nhảy nữa. Anh chính là vẫn muốn trở thành nhà thiết kế nội thất. Giờ mỗi sáng anh vẫn duy trì chạy bộ, chỉ mưa mới nghỉ. Tiêu Chiến ra khỏi phòng định xuống nhà thì thấy cửa phòng Nhất Bác mở, anh lại gần ngó vào không thấy ai. "Cậu ta dậy sớm vậy cơ à", anh thầm nghĩ rồi xuống nhà, ngó xung quanh cũng không thấy người đâu. "Lạ thật", anh mở cửa đi ra, cửa không khóa, chỉ đóng vào, chìa vẫn cắm ở ổ. Ra cổng thấy khóa, Tiêu Chiến mở cổng rồi bấm khóa lại, chạy đi ra công viên. Ra tới nơi đang chạy thì nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu ta cũng chạy bộ. Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh lại chịu dậy sớm để chạy bộ như thế. Tiêu Chiến chạy tới gần, Nhất Bác chạy chậm lại. - Không nghĩ cậu dậy sớm thế để chạy bộ đâu. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh: - Tôi cũng vậy, không nghĩ anh thích chạy bộ. Tiêu Chiến: - Cậu dậy mấy giờ? Vương Nhất Bác: - 5h30' Tiêu Chiến: - Sớm hơn tôi 15 phút. Vương Nhất Bác: - Thế thì từ mai anh dậy sớm hơn chút nữa rồi chạy cùng tôi luôn. Tiêu Chiến: - Ừm. Hai người chạy đến 6h30' thì về. Sau khi tắm và làm các thủ tục cá nhân xong, Tiêu Chiến xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho cả hai. Vương Nhất Bác từ trên nhà đi xuống thấy anh đang xào xào, nấu nấu gì đó, mùi thơm hấp dẫn. Cậu đứng tựa vào tường, khoanh tay nhìn anh như đang thưởng thức, tự dưng nhớ đến một câu nói "đàn ông quyến rũ nhất là khi họ vào bếp", miệng bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến quay ra thấy cậu đang nhìn mình cười liền nói: - Cậu cười gì vậy? Vương Nhất Bác: - Không có gì, nhìn anh giống vợ hiền ^^ Tiêu Chiến đỏ hai tai: - Còn đứng đó mà nói linh tinh. Vương Nhất Bác hiểu ý liền đi tới giúp anh lấy đũa, thìa. Tiêu Chiến bê ra hai đĩa mì ý đặt lên bàn, nhìn Nhất Bác nói: - Ăn đi thôi còn đi học. Vương Nhất Bác cuốn một miếng mì to vào dĩa và cho vào miệng, vừa nhai vừa giơ ngón tay cái ra: - Rất ngon. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt mình, cậu ta ăn như bị bỏ đói ba năm. Ăn xong Vương Nhất Bác rất tự giác mang đĩa của cả hai ra rửa. Tiêu Chiến nhìn thế ngạc nhiên: - Cậu có biết rửa không đấy? Vương Nhất Bác: - Không biết thì anh dạy tôi. Từ giờ anh nấu cơm, tôi sẽ rửa bát. Tiêu Chiến bật cười: - Chà, cậu ra dáng người lớn từ khi nào vậy? Vương Nhất Bác: - Vừa xong. Rồi anh hướng dẫn cậu rửa bát, rửa nồi, xếp đồ vào máy sấy bát, cất bát vào tủ. Cả hai cùng làm một loáng là xong. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một đôi uyên ương hạnh phúc ^^ Ngồi nghỉ một lúc thì Nhất Bác cầm balo và ván trượt đứng lên đi ra xỏ giầy. Tiêu Chiến cũng đi ra cùng, nói: - Cậu đi học bằng ván trượt có ổn không? Vương Nhất Bác vừa buộc dây giầy vừa nói: - Tôi đi quen rồi, còn nhanh hơn anh đi xe đạp. Sau đó mỉm cười đi ra cửa: - Hẹn gặp anh buổi trưa. Tiêu Chiến: - Ừ, đi đường cẩn thận. Rồi quay vào lên gác thay đồ chuẩn bị đến "SUNSHINE".
|
Chapter 19 : No name
Tại "SUNSHINE" - Lão Tiêu, cậu đến rồi à? Tiêu Chiến: - Ừ, lão Uông. Trác Thành: - Ăn sáng chưa? Tiêu Chiến: - Tôi ăn ở nhà xong mới đi. Trác Thành mang ra cho Tiêu Chiến cốc cà phê, Tiêu Chiến nói "Cảm ơn" rồi đưa cho Trác Thành bức tranh hoa mẫu đơn đã được anh đóng khung cẩn thận. Trác Thành cầm lấy bảo Khả Khả gọi người vào kho lấy máy khoan để khoan tường, bắt vít treo bức tranh lên. Sau khi treo xong Tiêu Chiến và Trác Thành cùng đứng ngắm lại một lượt, Khả Khả vui vẻ : - Oa, Chiến ca vẽ đẹp quá
|