Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 145 : Bảo bối..(2)
Tiêu Chiến đến mùng 2 Tết thì cơn sốt đã giảm hẳn, cổ họng cũng không còn đau nhiều, tuy nhiên giọng nói vẫn khàn. Vương Nhất Bác và Phồn Tinh cả ngày quanh quẩn bên anh. Tiêu Chiến có lúc còn ca thán. - Hai anh em không có việc gì để làm à? Sao cứ luẩn quẩn làm phiền anh thế nhỉ. Phồn Tinh tươi cười. - Chiến ca, chẳng mấy khi có dịp được ở cùng anh lâu như vậy, em phải tranh thủ chứ. Mai em về nhà, ra Tết lại về đơn vị rồi. Tiêu Chiến xoa đầu Phồn Tinh. - Tiểu Tinh, về đơn vị thì hết giờ làm vẫn qua chơi với anh được mà. Phồn Tinh nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách trên ghế. - Nhưng... Vương Nhất Bác khẽ cười. - Cứ đến chơi nếu thích. Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh hớn hở mà bật cười. - Thằng bé này, thật là..Nhất Bác đáng sợ thế sao? Phồn Tinh nói nhỏ. - Cả đơn vị ai cũng sợ đại đội trưởng, chỉ cần anh ấy liếc mắt một cái là mọi người im re. Tiêu Chiến cũng thầm thì. - Đáng sợ vậy cơ à? Phồn Tinh. - Vâng, nên phòng nghỉ của anh ấy ở đơn vị không ai được phép bước vào kể cả Bân ca. Em đã chứng kiến đại đội trưởng mắng mấy nữ quân nhân vì lởn vởn trước cửa phòng anh ấy rồi. Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng rồi nhìn sang Vương Nhất Bác, mỉm cười. - Thế ở đơn vị muốn gặp Nhất Bác thì phải làm sao? Phồn Tinh : - Phải ở phòng chờ dành cho khách, hoặc ở thao trường, phòng tập. Phòng làm việc chỉ em, Bồi Hâm và Bân ca mới được vào thôi. Tiêu Chiến. - Cứng nhắc thật. Phồn Tinh. - Ở đơn vị đại đội trưởng chưa từng cười bao giờ. Ai cũng tò mò không biết khi đại đội trưởng cười thì trông anh ấy sẽ như thế nào. Em chắc chắn nếu thấy anh ấy cười các cô quân nhân sẽ bị mê hoặc hết cho mà xem. Tiêu Chiến lầm rầm. - Vậy tốt nhất em ấy không nên cười. Phồn Tinh toát mồ hôi. - Chiến ca.. Tiêu Chiến. - Haha. Vương Nhất Bác đi đến, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến. - Hai anh em có vẻ rất vui nhỉ. Tiêu Chiến cười bí hiểm. - Đương nhiên vui rồi, em định xuống nhà hả? Vương Nhất Bác. - Em xuống lấy nước cam cho anh. Vương Nhất Bác đi rồi, Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến ngưỡng mộ. - Đại đội trưởng thực sự rất yêu anh. Em nhớ mỗi lần tập luyện xong anh ấy thường lên sân thượng đứng một mình, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Sau em mới biết trong điện thoại là ảnh của Chiến ca. Đi công tác anh ấy cũng vậy, em thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người, không biết sau này em có làm được như đại đội trưởng không. Tiêu Chiến lòng trùng xuống. Những năm tháng xa nhau chắc Nhất Bác phải cố gắng kìm nén cảm xúc lắm, giống như anh, mỗi ngày đều phải kiềm chế. Tiêu Chiến vuốt tóc Phồn Tinh. - Tiểu Tinh tốt như này nhất định cũng sẽ được hạnh phúc. Bồi Hâm là chàng trai rất cừ. Phồn Tinh thoáng ngại ngùng. - Chiến ca biết rồi à? Tiêu Chiến mỉm cười. - Ừ, nhìn rõ thế cơ mà. Phồn Tinh gãi gãi tai. - Thật ngại quá. Tiêu Chiến. - Không ngại, tình cảm mà, không thể biết trước được. Nếu hai đứa yêu nhau thì hãy giữ gìn tình cảm cho tốt. Phồn Tinh. - Vâng. Vương Nhất Bác đi lên, tay cầm cốc nước cam và đĩa trái cây đã được cắt gọt cẩn thận, đặt lên bàn. Tiêu Chiến cùng Phồn Tinh đi đến ghế ngồi. Vương Nhất Bác đưa cốc nước cho Tiêu Chiến. - Nếu qua ngày hôm nay anh không còn sốt nữa thì mai mình sẽ về thành phố N thăm cha mẹ. Tiêu Chiến nghe vậy thì mắt sáng lên. - Anh hết sốt rồi mà, người cũng không thấy mệt nữa. Vương Nhất Bác đặt tay lên trán anh. - Còn hơi ấm, giọng cũng rất khàn. Tiêu Chiến giơ hai ngón tay lên. - Anh hứa sẽ ăn thật nhiều để cho mau khỏe. Rồi cầm cốc nước cam lên tu một hơi hết veo. Vương Nhất Bác và Phồn Tinh đều phải bật cười. Phồn Tinh nghĩ "Chiến ca đáng yêu như vậy bảo sao đại đội trưởng cưng như bảo bối".
|
Chapter 146 : Về nhà.
Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc cốc trong tay anh. - Em đã đặt vé máy bay rồi, mai cha mẹ Vương cũng sẽ về thăm hỏi thông gia cùng chúng ta. Tiêu Chiến. - Hả?? Vương Nhất Bác mỉm cười. - Đến lúc cũng phải bàn việc tổ chức hôn lễ rồi không phải sao. Tiêu Chiến ngẩn ngơ. Phồn Tinh vui vẻ, mặt toát ra vẻ háo hức, hôn lễ của đại đội trưởng với Chiến ca hẳn sẽ rất đặc biệt. Vương Nhất Bác nhìn Phồn Tinh. - Anh cũng đặt vé máy bay cho em rồi, mai tất cả cùng ra sân bay luôn. Phồn Tinh. - Vâng, tiền vé đại đội trưởng cứ trừ vào lương của em ạ. Vương Nhất Bác cốc đầu Phồn Tinh. - Không cần. Rồi đến bên ngăn tủ mở ra, cầm lên gói đồ đưa cho Phồn Tinh. - Quà này anh gửi biếu cha mẹ em. Xong đưa cho cậu một bao lì xì đỏ. - Còn cái này là của em. Phồn Tinh bất ngờ, không dám nhận. - Giao thừa Vương tổng và phu nhân đã lì xì em rồi mà. Tiêu Chiến cầm lấy bao lì xì đặt vào tay Phồn Tinh. - Của cha mẹ khác, của Nhất Bác khác, em mau nhận đi không Nhất Bác sẽ mất vui đấy. Phồn Tinh cảm động. - Vâng, em cảm ơn đại đội trưởng. Tiêu Chiến tươi cười, thằng bé này từ nhỏ tới lớn đều hiểu lễ nghĩa như vậy. Đầu giờ chiều mùng 3 Tết, tại sân bay thành phố N, ông bà Tiêu lái xe ra tận nơi để đón thông gia và hai con. Sau 2h đi xe họ về tới Tiêu gia, Khả Hân đã có mặt bên nhà Tiêu Chiến từ sáng khi anh nhắn tin hôm nay đưa cha mẹ Vương Nhất Bác về. Sau một hồi chào hỏi và nói chuyện, hai nhà thấy khá hợp nhau, đặc biệt là hai bà mẹ. Nói về con trai của mình hai bà đều vô cùng tự hào. Vương phu nhân nắm tay Tiêu phu nhân. - Chúng tôi thực sự phải cảm ơn anh chị vì đã sinh ra tiểu Chiến, nhờ có thằng bé mà tiểu Bác nhà tôi mới vui vẻ như ngày hôm nay. Bà Tiêu tươi cười. - Chị đừng khách sáo, tiểu Bác là một chàng trai rất tốt, vợ chồng tôi cũng thương yêu tiểu Bác như con cái trong nhà vậy. Chúng ta giờ đã là người một nhà, chỉ cần các con khỏe mạnh, luôn yêu thương nhau thì người làm cha làm mẹ như chúng ta cũng thấy hạnh phúc rồi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn thấy cha mẹ hai bên nói chuyện hòa hợp như vậy thì rất vui. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến siết nhẹ, mắt nhìn anh trìu mến. Hai bạn trẻ đi ra sân vườn dạo một vòng rồi tới ngồi bên bàn ghế đá. Khả Hân mang ra một đĩa trái cây, cười tươi. - Nhìn hai người vui vẻ chưa kìa. Tiêu Chiến. - Vu Bân đã gọi điện cho em chưa? Khả Hân cười tươi. - Anh ấy ngày nào cũng gọi, phiền chết đi được. Vương Nhất Bác mỉm cười. - Vậy để tôi ra lệnh cho cậu ấy không được làm phiền cậu nhé. Khả Hân trợn mắt. - Này, cậu không thể làm thế chứ. Tiêu Chiến bật cười. - Em xem em kìa, vừa mới kêu phiền cơ mà. Khả Hân. - Em.. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cười vang. Khả Hân nhìn chăm chăm Tiêu Chiến. - Chiến ca, có phải anh mới ốm dậy đúng không? Mặt hốc hác, thần sắc kém, giọng khàn khàn. Tiêu Chiến : - Anh khỏe rồi. Khả Hân nhìn Vương Nhất Bác. - Cậu đó, Chiến ca chỉ vì lo lắng cho cậu mà không ăn không ngủ, anh ấy... Tiêu Chiến ngắt lời Khả Hân. - Em không phải nói vào bếp phụ dì Tư chuẩn bị làm cơm sao? Khả Hân liền đứng lên. - Em biết rồi, em vào luôn đây, hai người ăn trái cây đi. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một miếng táo, nhỏ nhẹ. - Thật vất vả cho phu nhân. Tiêu Chiến. - Nhất Bác, em lại thế rồi. Không phải giờ chúng ta đang bên nhau sao. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến siết nhẹ, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
|
Chapter 147 : Bởi vì em quá yêu anh !
Bữa tối tại nhà Tiêu Chiến vô cùng náo nhiệt. Cha mẹ Trác Thành, cha mẹ Khả Hân, cả vợ chồng Tuyên Lộ cũng về kịp lúc chiều đều tụ tập hết ở đây. Mọi người chúc nhau năm mới, cùng trò chuyện vui vẻ. Trác Thành ghé tai Tiêu Chiến. - Lão Tiêu, cha mẹ chồng cậu khá dễ gần đấy. Cứ tưởng chủ tịch tập đoàn lớn thì lạnh lùng, cao lãnh lắm chứ. Tiêu Chiến. - Cha mẹ Vương tuy bề ngoài nhìn lạnh lùng thế thôi nhưng tình cảm lắm. Tuyên Lộ ngồi kế bên cũng hóng theo. - A Chiến, chúc mừng em nha. Tiêu Chiến cười tươi. - Cảm ơn chị hai. Vương Nhất Bác thì chỉ ngồi nghe, không nói chuyện gì, cậu chăm chú đến việc gắp cho Tiêu Chiến món này món kia, mỗi thứ từng ít một. Hai người không nói ra tiếng mà trao đổi qua ánh mắt, mọi người nhìn thấy Tiêu Chiến lúc lắc, lúc gật và nét mặt Vương Nhất Bác khi khẽ nhíu mày, khi cười tươi thì thấy khá thú vị. Từng ánh mắt, từng cử chỉ quan tâm không lọt ra khỏi mắt của các vị thân sinh, họ nhìn các con rồi lại nhìn nhau gật đầu cười. Sau khi ăn uống xong thì Vương Nhất Bác lái xe của ông Tiêu đưa cha mẹ mình về khách sạn nghỉ ngơi. Vợ chồng Tuyên Lộ đưa bé Tào nhi về cùng ông bà Uông. Trác Thành, Tiêu Chiến và Khả Hân ra bàn đá ngoài vườn ngồi. Dì Tư mang trái cây cho các bạn trẻ. Khả Hân nhìn Tiêu Chiến. - Chiến ca, vậy là tháng sau tổ chức hôn lễ rồi. Tiêu Chiến. - Anh nghe thấy cha mẹ Vương và cha mẹ anh bàn với nhau vậy. Vương Nhất Bác cũng muốn tổ chức sớm. Anh thì như nào cũng được, đăng ký kết hôn rồi, còn lại cũng chỉ là hình thức thôi. Trác Thành. - Cậu xuề xòa quá, cả đời chỉ kết hôn một lần nên phải tổ chức đàng hoàng là đúng rồi. Vương Nhất Bác kia có vẻ cũng sốt ruột, muốn mau chóng công bố quyền sở hữu với cả thiên hạ đây. Khả Hân cười đồng tình. - Thành ca nói đúng nha. Vừa gặp lại nhau sau 6 năm đã mau chóng lôi Chiến ca đi đăng ký kết hôn rồi, thế này Chiến ca có chạy đằng trời, hihi. Tiêu Chiến. - Hai người cứ ở đó mà chọc tôi, rồi xem chẳng vội kết hôn ngay sau tôi ý chứ. Vu Bân có vẻ cũng nóng lòng lắm. Còn cậu, Mạnh Tử Nghĩa tuổi không phải là ít, cậu không định để cô ấy phải chờ đợi lâu chứ. Trác Thành, Khả Hân. - Sao lại đá sang mình rồi. Cả ba cùng nhìn nhau cười vui vẻ. Ngồi chơi một lúc thì Khả Hân phải đưa cha mẹ về nên đi trước. Trác Thành nói chuyện cùng Tiêu Chiến thêm một lúc nữa rồi cũng về nhà. Tiêu Chiến tối nay bị Vương Nhất Bác nhồi cho ăn hơi nhiều nên bụng no căng, đưa tay xoa xoa bụng mà không để ý Vương Nhất Bác đi đến đằng sau từ lúc nào. Vương Nhất Bác ghé tai anh nói nhỏ. - Vương phu nhân đang nghĩ gì vậy mà không biết chồng mình về thế? Tiêu Chiến giật mình quay đầu lại. - Nhất Bác, em là ma hả, dọa chết anh rồi. Vương Nhất Bác khẽ cười vòng ra ghế ngồi cạnh Tiêu Chiến, đưa tay ôm vai anh. - Đang nghĩ gì vậy? Tiêu Chiến. - Không nghĩ gì, tại em bắt anh ăn nhiều nên giờ no quá này. Lát anh không uống được sữa nữa đâu. Vương Nhất Bác bàn tay vuốt nhẹ dọc cánh tay Tiêu Chiến. - Lần này anh sút đi nhiều quá, phải ăn để mau lại sức. Tiêu Chiến xoay người về phía Vương Nhất Bác, tay mân mê vạt áo khoác của cậu. - Lại khiến em lo lắng rồi. Vương Nhất Bác hôn nhẹ trán anh. - Bởi vì em quá yêu anh nên mới thế. Nói rồi ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến cảm nhận rõ trái tim mình và trái tim Vương Nhất Bác đang vang chung một điệu nhạc.
|
Chapter 148 : Vợ !!!
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác lại đến khách sạn đón cha mẹ mình qua nhà Tiêu Chiến, hai bên thông gia ngồi bàn kế hoạch cho hôn lễ sắp tới. Vương phu nhân cầm tay Tiêu phu nhân. - Chị Tiêu, việc này vợ chồng tôi phải nhờ cả vào anh chị rồi. Qua mùng 8 chúng tôi phải trở về Mỹ, tôi sẽ cố gắng sắp xếp về sớm nhất có thể để lo việc cho hai con của chúng ta. Bà Tiêu cười đáp. - Anh chị bận công việc thì cứ đi đi, yên tâm ở nhà đã có chúng tôi rồi. Vương tổng ôn tồn nói. - Cảm ơn anh chị đã bao dung, chúng tôi rất cảm kích. Ông Tiêu. - Vương tổng, ông đừng khách sáo, tiểu Bác cũng là con của chúng tôi mà. Hai bên nói chuyện qua lại một lúc rồi cùng nhau dùng bữa cơm trưa ấm cúng tại nhà, đầu giờ chiều Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đưa ông bà Vương ra sân bay để về thành phố A trước. Vương phu nhân nắm tay Tiêu Chiến. - Con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, từ giờ đến ngày tổ chức hôn lễ là không được để bị bệnh đâu. Rồi bà nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ. - Con đó, chăm sóc cho tiểu Chiến cẩn thận, làm sao để "vợ con" có da có thịt hơn biết chưa? Vương Nhất Bác cười nhìn mẹ. - Cha mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc "vợ con" thật kỹ ^^. Tiêu Chiến cười mà trong lòng thầm ca thán "Sao mẹ con họ nói chuyện giống nhau thế
|
Chapter 149 : Gọi Anh .
Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, giọng lí nhí. - Sao tự dưng lại nghĩ ra chuyện này chứ. Vương Nhất Bác hai tay áp vào má Tiêu Chiến, ánh mắt bắt đầu si dại. - Cái này cũng là bình thường mà, không lẽ lại để chồng gọi vợ xưng em. Tiêu Chiến cố chống chế. - Thì không được gọi vợ nữa. Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh. - Nhưng anh muốn gọi Tiêu Chiến là vợ. Tiêu Chiến còn đang định phản bác thì Vương Nhất Bác đã hôn chặn ngang, nụ hôn cuốn chặt khiến Tiêu Chiến ngồi không vững mà ngả ra giường. Vương Nhất Bác đan hai bàn tay mình vào tay anh đẩy cao lên trên, người nằm đè lên người anh, cứ thế cuốn chặt lấy môi anh không chịu ngưng. Rồi tay bắt đầu lần cởi từng lớp áo Tiêu Chiến, thân thể nóng rực áp chặt lấy người bên dưới. Bao nhiêu si mê, bao nhiêu dục vọng đều cuộn trào. Vòng tay hai người ôm chặt lấy nhau, từng cơn tê dại lan tỏa khắp toàn thân, mồ hôi mướt mát, hơi thở trở nên gấp gáp. Vương Nhất Bác cất giọng nói mụ mị bên tai Tiêu Chiến. - Anh yêu em, anh rất yêu em. Rồi hôn lên vành tai anh. Từng nhịp đưa đẩy khiến bàn tay Tiêu Chiến phải bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn thủ thỉ. - Hãy gọi anh đi, hãy nói em yêu anh. Tiêu Chiến bị giọng nói mê hoặc của Vương Nhất Bác điều khiển mà mơ mơ hồ hồ. - Em yêu anh. Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, một hơi thúc mạnh khiến Tiêu Chiến giật mình, đầu ngửa lên kêu khẽ một tiếng. Vương Nhất Bác hôn vào cổ anh rồi ôm trọn người dưới thân vào lòng, bao bọc như bảo bối quý giá. Sau những phút ân ái kéo dài bọn họ ôm nhau ngủ một giấc đến tận chiều tối. Tiêu Chiến tỉnh dậy còn thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình. Vương Nhất Bác thấy động liền mở mắt ra, nở nụ cười. - Vợ yêu dậy rồi à. Tiêu Chiến nhớ lại lúc đang ân ái anh đã gọi Vương Nhất Bác là anh thì xấu hổ mà giấu mặt sát xuống gối. Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, siết nhẹ vòng tay. - Bảo bối của anh thật đáng yêu làm sao. Tiêu Chiến vốn định ý kiến nhưng vừa vặn người thì thấy toàn thân ê ẩm, khẽ nhíu mày, Vương Nhất Bác nhìn ra biểu cảm đó liền đứng lên ôm anh vào nhà tắm mà lau rửa sạch sẽ rồi ôm ra ngoài mặc lại quần áo cho anh. Xong cúi xuống hôn nhẹ vào trán anh. - Xin lỗi vợ yêu, lúc nãy chồng hơi mạnh rồi. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra mắng thầm "Vương Nhất Bác xấu xa kia còn dám nhắc lại nữa". Bữa tối vui vẻ trôi qua, Tiêu Chiến mọi ngày nói nhiều chuyện nhưng hôm nay lại kiệm lời. Ông bà Tiêu nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu thỉnh thoảng nhìn Tiêu Chiến tủm tỉm cười thì hiểu chắc con trai họ đang có chuyện gì đó xấu hổ nên mới ít nói như vậy. Cơm nước xong, Vương Nhất Bác ngồi chơi cùng ông Tiêu vài ván cờ rồi mới xin phép đi ra ngoài sân vườn tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cùng mẹ ngồi bên bàn ghế đá ngoài vườn trò chuyện. Thấy Vương Nhất Bác đi ra, bà Tiêu tế nhị rút lui. Vương Nhất Bác ngồi bên, cầm bàn tay có chút lạnh của Tiêu Chiến đưa lên miệng hà hơi nóng rồi xoa xoa giúp tay anh ấm lên. Nhìn Tiêu Chiến mỉm cười. - Còn lạnh không? Tiêu Chiến lắc đầu. - Không. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng. - Anh đang rất hạnh phúc, hy vọng Tiêu Chiến cũng hạnh phúc, chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé. Tiêu Chiến cũng đưa tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác. - Vâng, em cũng rất hạnh phúc. Vương Nhất Bác cười tươi, vuốt nhẹ mũi Tiêu Chiến. - Được gọi là anh nghe thật thích ♡. Rồi cậu ôm chặt anh vào lòng, tim đập rộn ràng.
|