Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 140 : Ở bên phu nhân thì không còn đau nữa.
Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến lên phòng, thấy anh ngồi trên giường, chân để dưới nền nhà. Vương Nhất Bác tiến lại gần, nửa ngồi, nửa quỳ trước mặt anh, cầm tay, nhỏ nhẹ. - Tiêu Chiến, em biết anh lo lắng cho em, cũng chính vì không muốn anh phải bận tâm thế này nên mới không nói rõ cho anh biết. Giờ em đã về rồi, không phải trước mặt anh rất khỏe mạnh sao. Anh đừng giận nữa, nhìn Tiêu Chiến của em như này em đau lòng lắm. Sao lại để cơ thể yếu như vậy chứ. Tiêu Chiến đưa hai tay ra áp lên má Vương Nhất Bác, mắt có gì đó lấp lánh, thì thào. - Anh muốn biết tất cả những nguy hiểm em phải trải qua thì mới có thể chia sẻ cùng em. Anh không yếu đuối đến mức chỉ biết khóc lóc rồi sợ hãi này nọ. Chúng ta giờ đã là phu thê, đừng để những bí mật là lý do ngăn cách giữa hai ta. Tiêu Chiến nói một hồi thì khẽ nhăn mặt, cổ họng như không chịu nổi. Vương Nhất Bác thấy thế vội ôm lấy anh. - Xin lỗi, em sai rồi, từ giờ sẽ không giấu anh nữa. Rồi nhìn Tiêu Chiến, tiến sát hôn lên giọt nước mắt vừa kịp rơi ra, thủ thỉ. - Để vợ yêu phải lo lắng rồi. Xong đứng lên tới bên giường ngồi xuống cạnh anh, tay nâng cằm anh, cúi xuống hôn lên đôi môi khô nứt nẻ của anh mà tim như có ai đang cứa vào. Cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng hôn đáp trả. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến để anh ngồi trên đùi mình, tay đặt lên trán. - Trán anh nóng quá, để em kiểm tra nhiệt độ cho anh. Nói rồi với tay lấy cặp nhiệt độ để trên chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường. Mấy phút sau bỏ ra, 39°, Vương Nhất Bác giật mình. Đặt Tiêu Chiến ngồi lên giường, Vương Nhất Bác ra lấy thuốc cho anh rồi đi xuống nhà để lấy nước ấm. Phồn Tinh thấy Vương Nhất Bác thì đi tới hỏi. - Đại đội trưởng, sao rồi? Vương Nhất Bác tay rót nước, miệng trả lời. - Tiêu Chiến lại sốt cao rồi. Cầm cốc nước đi ra cậu nhìn dì Hà. - Dì làm cho Tiêu Chiến ly nước cam nhé. Nói rồi đi thẳng lên tầng, Phồn Tinh líu ríu đi theo sau. Tiêu Chiến uống thuốc xong nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. - Không sao đâu, một lúc sẽ đỡ thôi. Vương Nhất Bác biết anh sợ cậu lo lắng nên nói thế. Từ ngày biết anh đến giờ Vương Nhất Bác đã chứng kiến anh ốm mấy lần nhưng chưa lần nào thấy anh sút đi như thế này. Không những sốt mà giọng còn khàn đặc như thế kia chứ. Biết ăn đến bao giờ người mới khá được. Nén tiếng thở hắt ra, Vương Nhất Bác đến ngồi bên Tiêu Chiến, cầm tay anh. - Tiêu Chiến, có biết em đau lòng lắm không? Như thế này làm sao dám để anh ở xa em chứ. Tiêu Chiến cười. - Nhất Bác, chúng mình về Vương gia đón giao thừa đi. Vương Nhất Bác. - Anh đang thế này sao để anh đi được. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác. - Đi ô tô chứ có phải đi bộ đâu. Em về rồi, cha mẹ sẽ vui lắm. Mình về bên đó đi. Rồi nhìn Phồn Tinh nãy giờ đứng quan sát Vương Nhất Bác chăm sóc cho Tiêu Chiến. - Tiểu Tinh, em cũng về Vương gia cùng bọn anh đi. Phồn Tinh ngẩn người, nhìn Vương Nhất Bác thấy anh gật đầu thì cười tươi. - Vâng. Vương Nhất Bác bảo Phồn Tinh xuống nói với bác quản gia và dì Hà sắp xếp đồ để về Vương gia. Tiêu Chiến định đứng lên ra tủ lấy quần áo thì Vương Nhất Bác đã ngăn anh lại. - Để em lấy cho anh. Vương Nhất Bác sắp cho mình và Tiêu Chiến vài bộ quần áo xong quay ra giúp anh thay đồ. Tiêu Chiến cũng giúp đưa áo cho Vương Nhất Bác thay, nhìn thấy miếng gạc được băng trên ngực Vương Nhất Bác thì hơi ngẩn ra, tay chạm vào thật khẽ, nhìn cậu. - Còn đau không? Vương Nhất Bác lắc đầu. - Ở bên phu nhân thì không còn đau nữa. Tiêu Chiến hai má hồng lên, không biết là do sốt hay do xấu hổ. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi mới mặc áo vào.
|
Chapter 141 : Giao thừa !
Bác quản gia lái xe của Vương Nhất Bác đưa mọi người về Vương gia, qua cổng vào đến sảnh đã thấy Lưu Khải Hoan đứng đón sẵn. Vương Nhất Bác xuống trước rồi nắm tay cho Tiêu Chiến xuống, xong quay ra nhìn Lưu Khải Hoan, cười tươi. - Anh hai, em về rồi. Lưu Khải Hoan ôm lấy em trai, lòng đầy xúc động. - Mừng em về nhà. Hai anh em ôm chặt lấy nhau đến khi nghe thấy tiếng Tiêu Chiến lí nhí bên cạnh mới buông nhau ra. - Anh hai. Lưu Khải Hoan nhìn Tiêu Chiến cười rồi vỗ nhẹ vai anh. - Tiểu Chiến thế nào rồi, giọng của em ngày càng đặc hơn thì phải. Tiêu Chiến lắc đầu : - Em không sao. Phồn Tinh đi tới, đứng nghiêm trang chào. - Hoan ca, chào anh. Lưu Khải Hoan nhìn cậu nhóc không còn xa lạ này, thời gian trước mỗi lần anh vào đơn vị thăm Vương Nhất Bác đều gặp cậu hay đi cùng em trai anh. Lưu Khải Hoan đưa tay xoa đầu Phồn Tinh. - Tiểu Tinh, lâu không gặp em, nhìn em cao hơn và đẹp trai hơn đấy. Phồn Tinh xấu hổ đưa tay gãi đầu. Lưu Khải Hoan nhìn mọi người. - Chúng ta vào nhà đi. Rồi quay sang bảo người làm ra xách đồ giúp dì Hà. Mọi người đi vào trong, Vương phu nhân nhìn thấy các con thì vui mừng đi nhanh tới, tay vuốt lên má Vương Nhất Bác, mắt long lanh. - Tiểu Bác đã về. Vương Nhất Bác ôm lấy mẹ. - Vâng, cha mẹ khỏe không ạ? Vương phu nhân ôm con, gật đầu xúc động. - Khỏe, cha mẹ đều khỏe. Xong nhìn con trai. - Con gầy đi rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn cha mình, cậu buông mẹ ra đi tới bên Vương tổng. - Cha. Vương tổng ôm lấy con, giọng trầm ổn. - Mừng các con trở về. Tiêu Chiến thấy gia đình họ như vậy thì trong lòng vô cùng vui vẻ, anh cúi đầu lễ phép. - Cha, mẹ. Vương phu nhân nắm tay Tiêu Chiến. - Tiểu Chiến, con thấy trong người thế nào? Tiêu Chiến : - Con ổn hơn rồi ạ. Vương tổng nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn vợ. - Giọng con khản đặc thế kia thì sao mà ổn chứ, mai em gọi bác sĩ Triệu tới kiểm tra cho con đi. Tiêu Chiến xua tay. - Dạ, không cần đâu ạ. Vương Nhất Bác đến bên, nhìn anh âu yếm. - Cần chứ, cổ họng đau thì hạn chế nói không ngày mai anh sẽ mất tiếng đấy. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu. Phồn Tinh nãy giờ mới lên tiếng. - Con chào Vương tổng, Vương phu nhân. Hai vợ chồng Vương gia giờ mới để ý đến chàng trai khôi ngô đứng phía sau Tiêu Chiến. Vương phu nhân đi qua nhìn. - Chàng trai này đáng yêu quá. Phồn Tinh ngại ngùng . - Vương phu nhân quá khen ạ. Con là cấp dưới của đại đội trưởng, xin phép làm phiền gia đình. Bọn con về muộn nên không kịp đặt vé tàu để về nhà. Vương tổng. - Cấp dưới của tiểu Bác thì cũng là chỗ thân thiết, con ở lại đây ăn Tết với chúng ta. Giờ cũng sắp đến 12h rồi, chúng ta ra ngoài đón giao thừa đi. Phồn Tinh. - Vâng, con cảm ơn Vương tổng và phu nhân. Vương phu nhân cầm tay Phồn Tinh. - Đừng khách sáo, chúng ta đi thôi. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, nhìn cha, nhìn mẹ mà mỉm cười. Bàn tiệc lớn ngoài trời được bày rất nhiều món, tất cả mọi người kể cả những người làm không về quê ăn Tết cũng đều được tập trung hết ở đây để đón giao thừa. Thời khắc 12h vang lên là bầu trời sáng bừng pháo hoa. Mọi người ai cũng hân hoan. Vương Nhất Bác bấm điện video gọi cho cha mẹ Tiêu Chiến. Bên đó mọi người cũng đang tập trung tại sân bóng gần nhà để bắn pháo sáng. Ông bà Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác đã về nhà thì vô cùng vui mừng, lại thấy con trai mình có thể tươi cười trở lại. Trác Thành, Khả Hân cũng ló mặt vào để chúc mừng năm mới Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai bên thông gia lần đầu có dịp thấy mặt nhau, cùng chúc nhau an khang. May mà bên phía cha mẹ Tiêu Chiến ồn ào nên không nghe rõ tiếng của anh, không phát hiện ra giọng anh đang ốm. Vương Nhất Bác hẹn cha mẹ Tiêu Chiến mùng 3 sẽ đưa anh về thăm nhà, cậu muốn để anh hết sốt mới cho đi vì đường về nhà rất xa. Trong bữa tiệc giao thừa Vương tổng và Vương phu nhân đều phát lì xì cho tất cả mọi người, riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác còn được tặng thêm một bộ đồng hồ đeo tay đôi. Phải nói rằng bữa tiệc giao thừa đêm nay là bữa tiệc vui vẻ, ấm cúng nhất của Vương gia suốt bao nhiêu năm qua. Ông bà Vương thỉnh thoảng lại nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cậu chăm chút cho Tiêu Chiến, thi thoảng lại đưa tay lên đặt vào trán để kiểm tra, Tiêu Chiến thì lắc đầu ra hiệu là không sao thì khẽ cười. Con trai họ thực sự đã trưởng thành rồi, từ khi nào lại trở nên dịu dàng đến thế.
|
Chapter 142 : Đau lòng.
Phồn Tinh và Tiêu Chiến ngồi trên phòng của Vương Nhất Bác. Sau khi ăn tiệc xong mọi người vào phòng khách uống trà, nói chuyện. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có vẻ mệt nên xin phép đưa anh lên phòng và mọi người cũng ai về phòng nấy để nghỉ ngơi. Phồn Tinh chậm rãi kể cho Tiêu Chiến nghe quãng thời gian mấy anh em ở vùng chiếc dịch, rồi vụ nổ súng khiến Nhất Bác vì đẩy cậu ra mà bị thương, cả những điều Vương Nhất Bác đã nói. Tiêu Chiến lắng nghe không bỏ sót chi tiết nào, trong lòng cảm xúc thật khó diễn đạt. Nhẹ nhàng xoa đầu Phồn Tinh, anh nhìn cậu cười hiền lành. - Trở về là tốt rồi, sau này hãy cẩn thận hơn Phồn Tinh : - Vâng. Mà anh gầy đi nhiều quá, sao lại để bệnh nặng thế? Có phải vì anh nhớ đại đội trưởng lắm không? Tiêu Chiến : - Ừ, nhớ cả tiểu Tinh nữa. Nhìn anh xấu lắm phải không? Phồn Tinh còn chưa kịp trả lời thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng. - Tiêu lão sư lúc nào cũng đẹp. Tiêu Chiến nhìn ra cửa, Vương Nhất Bác đứng đó từ lúc nào. Cậu đi tới ngồi bên cạnh anh, đưa cho cốc sữa ấm. - Với em Tiêu Chiến chưa bao giờ xấu cả, mỗi ngày lại càng đẹp hơn. Tiêu Chiến đỏ tai. - Nói linh tinh gì thế. Phồn Tinh hihi. - Đại đội trưởng nói đúng mà, với em cũng thế, Chiến ca lúc nào cũng là người đẹp nhất. Tiêu Chiến. - Hai cái con người này, sao giống nhau vậy. Vương Nhất Bác nâng bàn tay cầm cốc sữa của Tiêu Chiến lên. - Anh uống đi, từng ngụm một thôi. Tiêu Chiến uống ngụm nào khẽ nhíu mày ngụm đấy vì nuốt với anh bây giờ vô cùng khổ cực. Ở bữa tiệc cũng chỉ ăn được vài ba thìa cháo. Vương Nhất Bác quan sát chăm chú từng biểu hiện trên mặt Tiêu Chiến, thấp giọng. - Đau lắm phải không? Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu. Phồn Tinh nhìn hai người mà cậu yêu quý, trong lòng thấy ấm áp, tình cảm của họ thật đáng ngưỡng mộ. Thầm nghĩ cậu và Bồi Hâm liệu có làm được như thế. Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến uống được nửa cốc sữa thì cầm cốc để xuống bàn, nhẹ nhàng. - Nghỉ một chút rồi lại uống tiếp. Xong nhìn Phồn Tinh. - Anh đã cho người dọn dẹp phòng bên cạnh rồi, lát em ngủ bên đó. Ở đây cứ thoải mái như ở nhà nhé, cần gì bảo anh. Phồn Tinh cười. - Vâng, đến mùng 3 mọi người đi thì em cũng về nhà thăm cha mẹ. Lúc tối em điện báo với cha mẹ em rồi. Vương Nhất Bác gật đầu. - Mai anh đặt vé máy bay, sẽ đặt cho em luôn. Phồn Tinh. - Cảm ơn anh. Chiến ca nghỉ ngơi đi, em không làm phiền hai người nữa. Tiêu Chiến gật đầu, cười. - Ừ, ngủ ngon. Phồn Tinh trước khi bước đi còn đặt tay lên trán Tiêu Chiến rồi đưa tay lên trán mình để so sánh nhiệt độ theo thói quen ngày xưa mỗi lần anh ốm cậu vẫn làm như thế. Tiêu Chiến bật cười. - Anh không sao, về phòng nghỉ đi. Phồn Tinh thấy trán anh đỡ nóng mới yên tâm đi ra khỏi phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cố uống nốt cốc sữa vì không muốn làm Vương Nhất Bác lo lắng, xong vào đánh răng rồi leo lên giường ngồi dựa lưng vào thành giường chờ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác xong xuôi từ phòng tắm đi ra thấy Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ liền đến bên anh, tay nhấc quyển sách trên tay anh ra đặt lên mặt tủ nhỏ bên cạnh. - Thỏ con sao còn chưa ngủ? Tiêu Chiến. - Đợi em. Vương Nhất Bác chạm nhẹ vào cổ Tiêu Chiến, hỏi lại. - Còn đau không? Tiêu Chiến lắc đầu. - Một chút thôi. Vương Nhất Bác xếp gối đặt cho Tiêu Chiến nằm xuống, để đầu anh gối lên tay mình. - Nhớ phu nhân quá đi. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói nhiều cũng thành quen, không còn đỏ mặt nữa. Đưa tay vòng qua lưng ôm lấy cậu, không dám ôm mạnh sợ chạm vết thương của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tay đưa lên vuốt nhẹ dọc theo mũi Tiêu Chiến, cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn thật ngọt. Môi Tiêu Chiến được bôi kem nẻ nên cũng mềm mại hơn, nụ hôn quyến luyến một hồi mới dứt. Vương Nhất Bác ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng, người mà cậu yêu hơn cả bản thân mình đang lọt thỏm trong vòng tay, không ngờ chỉ xa nhau có hơn hai tháng mà anh đã sút nhiều thế này. Vương Nhất Bác đau lòng mà siết nhẹ tay ôm, giọng nói có chút nghẹn. - Tiêu Chiến, chỉ lần này thôi, lần sau không được ngược đãi bản thân như vậy biết không? Tiêu Chiến ngấm thuốc nên lờ đờ buồn ngủ. - Ừm. Vương Nhất Bác. - Anh như vậy em đau lòng lắm. Tiêu Chiến tay ôm chặt hơn một chút. - Ừm. Rồi cứ thế vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác mà ngủ say.
|
Chapter 143 : Mùng 1 Tết.
Sáng sớm Tiêu Chiến mở mắt ra liền nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, tay đang lật chiếc khăn ấm đắp trên trán cho anh. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh thì nhẹ nhàng. - Anh dậy rồi à? Tiêu Chiến : - Mấy giờ rồi? Vương Nhất Bác : - Vẫn sớm, mới 6h. Tiêu Chiến : - Anh lại sốt à? Vương Nhất Bác gật đầu. - Em gọi bác sĩ Triệu đến nhé. Tiêu Chiến lắc đầu. - Đừng, mới sáng mùng 1 mà. Bác sĩ đã cho đơn thuốc rồi, anh uống theo đơn là được. Vương Nhất Bác. - Vậy chiều em sẽ gọi, nếu không phải đưa anh vào viện, để anh như này em không yên tâm. Cổ họng còn đau nhiều không? Tiêu Chiến lại lắc đầu. - Đỡ hơn nhiều rồi, anh muốn vào nhà vệ sinh. Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, định bế anh thì Tiêu Chiến giữ tay cậu lại, nếu làm thế sẽ động đến vết thương của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười. - Nhất Bác, anh đi được mà. Em đừng làm hư anh như thế chứ. Vương Nhất Bác đành chiều theo ý Tiêu Chiến, với tay lấy chiếc áo khoác choàng vào cho anh rồi mới để anh đi. Một lúc Tiêu Chiến đi ra, tuy sốt nhưng cổ họng cũng đỡ đau hơn hôm qua nên anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Giờ chỉ mong mau khỏe để mùng 3 còn được về thăm cha mẹ. Tiêu Chiến tới bên giường ngồi xuống, nhìn Vương Nhất Bác, nói nhỏ. - Đêm qua là lần đầu tiên anh ngủ ở phòng của em. Vương Nhất Bác cười nắm lấy tay Tiêu Chiến. - Giờ không phải là phòng của em nữa mà là phòng của chúng ta. Anh có muốn thay đổi gì không để em cho người sửa lại. Tiêu Chiến lắc đầu. - Không, như này rất đẹp. Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh, dịu dàng . - Anh ở đây nhé, em xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, ăn xong còn uống thuốc. Tiêu Chiến bám lấy tay Vương Nhất Bác. - Anh đi cùng em, trên này một mình không thích. Vương Nhất Bác gật đầu rồi cùng Tiêu Chiến đi xuống nhà. Vào phòng ăn đã thấy dì Hà và hai cô bé giúp việc đang nấu nướng. Mọi người thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thì cung kính chào. Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi ở bàn ăn, lấy cho anh cốc nước ấm xong đi đến bên dì Hà hỏi. - Dì, có cháo của Tiêu Chiến chưa ạ? Dì Hà nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt trìu mến. - Có rồi thiếu gia, để tôi lấy cho. Nói rồi dì Hà múc ra bát một ít cháo đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đón lấy, cười tươi. - Cảm ơn dì. Rồi bê đến bên Tiêu Chiến, cầm chiếc thìa khuấy nhẹ cho đỡ nóng. Tiêu Chiến nhìn dì Hà hỏi. - Dì à, cha mẹ và anh hai con chưa dậy ạ? Dì Hà quay ra nhìn anh đáp. - Mọi người đều dậy rồi, chắc sắp xuống bây giờ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. - Sao không chờ cả nhà rồi cùng ăn luôn. Vương Nhất Bác. - Anh là trường hợp đặc biệt, phải ăn để còn uống thuốc, anh xem, trán nóng lắm. Phồn Tinh đúng lúc đi xuống nghe thấy thế liền đi nhanh tới, tay đặt lên trán Tiêu Chiến. - Chiến ca, anh lại sốt rồi, sao lại thế? Tiêu Chiến nhìn cậu lo lắng thì bật cười. - Tiểu Tinh, em lo lắng gì chứ, anh không sao. Rồi nhìn Vương Nhất Bác. - Em đừng làm mọi người lo lắng được không, kinh nghiệm cho biết là anh sắp khỏe rồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nghiêm túc. - Nhưng lần này không giống những lần trước. Tiêu Chiến ngắt lời cậu. - Ngày Tết đừng để việc này làm cả nhà mất vui. Anh thực sự không sao, ăn xong uống thuốc là sẽ đỡ thôi. Vương Nhất Bác đành thở dài. - Được rồi, vậy anh ăn cháo đi, em lên lấy thuốc cho anh. Tiêu Chiến gật đầu, nhìn theo Vương Nhất Bác, anh lại khiến cậu phải lo lắng rồi, thầm mắng bản thân thật vô dụng, còn yếu hơn cả chị em phụ nữ.
|
Chapter 144 : Bảo bối..(1)
Vương tổng cùng Lưu Khải Hoan đi xuống phòng khách, Vương phu nhân đi vào nhà ăn. Mọi người nhìn thấy bà thì đều cung kính chào. Vương phu nhân đến bên Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hỏi. - Tiểu Chiến của chúng ta thế nào rồi? Tiêu Chiến cười đáp. - Con đỡ hơn rồi ạ. Vương phu nhân. - Vậy may quá, nhưng chiều vẫn nên để bác sĩ Triệu đến kiểm tra cho con. Tiêu Chiến định từ chối nhưng nhớ ra vết thương của Vương Nhất Bác liền gật đầu. - Vâng. Cha mẹ và anh hai vào ăn sáng đi ạ. Vương phu nhân mỉm cười nhìn anh rồi nhìn sang con trai, thấy cậu đang chăm chú dán mắt vào Tiêu Chiến thì buồn cười. - Ta nghĩ ở đây chắc có người không cần ăn sáng mà cũng no rồi. Tiêu Chiến, Phồn Tinh ngẩn người. - Sao ạ. Bà hất mặt sang phía Vương Nhất Bác. - Ngắm người là đủ no nên chắc không cần ăn. Vương Nhất Bác bị mẹ trêu thì thoáng đỏ mặt. Tiêu Chiến, Phồn Tinh và mấy người trong phòng đều không nhịn đc mà tủm tỉm cười. Bữa sáng diễn ra vui vẻ như vậy. Chiều ông bà Vương cùng Lưu Khải Hoan đi họ hàng chúc Tết. Trước khi đi Vương phu nhân cũng đã gọi điện cho bác sĩ Triệu hẹn ông chiều tới nhà khám cho Tiêu Chiến. Đúng hẹn bác sĩ Triệu có mặt ở Vương gia, sau khi kiểm tra cho Tiêu Chiến xong thì bổ sung thêm ít thuốc bổ vào đơn thuốc. Tiêu Chiến ngồi dậy, đến bên ghế kéo Vương Nhất Bác ra giường ngồi, nhìn sang bác sĩ Triệu nói. - Bác Triệu, phiền ông kiểm tra cho Nhất Bác giúp tôi. Bác sĩ Triệu hơi ngạc nhiên. - Nhị thiếu gia thấy người không được khỏe sao? Tiêu Chiến. - Không phải, Nhất Bác đi làm nhiệm vụ bị thương, mới phẫu thuật cách đây mấy ngày, ông xem lại vết mổ giúp tôi. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo lắng nên cũng không từ chối. Bác sĩ Triệu cẩn thận kiểm tra vết mổ rồi sát trùng, thoa thuốc và băng lại cho cậu. - Vết mổ khô, mấy hôm nữa có thể cắt chỉ. Nhưng thiếu gia vẫn phải giữ gìn cẩn thận để tránh nhiễm trùng. Tiêu Chiến và Phồn Tinh khẽ thở ra nhẹ. Tiêu Chiến nói. - Bác có thể hướng dẫn tôi cách thay băng được không, hàng ngày tôi sẽ tự thay cho em ấy, đến ngày cắt chỉ thì bác qua là được. Thêm nữa, bác đừng nói chuyện này với cha mẹ và anh hai tôi nhé, tôi không muốn họ phải lo lắng. Bác sĩ Triệu. - Vâng thưa thiếu gia. Rồi hướng dẫn Tiêu Chiến cách sát trùng và băng vết thương. Sau đó Tiêu Chiến bảo Phồn Tinh tiễn bác sĩ Triệu xuống nhà. Tiêu Chiến ngồi bên Vương Nhất Bác, đặt tay lên ngực cậu. - May quá. Vương Nhất Bác ôm lấy anh. - Để phu nhân phải lo lắng rồi. Tiêu Chiến. - Thật là..lúc nào cũng đùa được. Vương Nhất Bác cười. - Chúng ta không phải là đã kết hôn rồi sao, gọi phu nhân cũng đúng mà. Tiêu Chiến dữ dằn. - Em lại muốn chết có phải..ưm.. Câu nói chưa xong đã bị Vương Nhất Bác chặn lại bằng nụ hôn say đắm. Tiêu Chiến chẳng thể phản kháng mà chỉ có thể phối hợp. Phồn Tinh chạy lên đến cửa thấy vậy liền giơ tay bịt mắt, hắng giọng. - Em chưa nhìn thấy gì hết, đại đội trưởng cứ tiếp tục đi ạ, em về phòng đã. Nói rồi chạy biến, Tiêu Chiến xấu hổ không để đâu cho hết. - Sao lại không đóng cửa thế? Vương Nhất Bác cười đi ra đóng cửa rồi lại đến bên ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình. - Tiểu Tinh bảo chúng ta cứ tiếp tục đi, vậy thì mình làm nốt nhé. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng dậy, còn chưa kịp rời khỏi người cậu đã bị kéo trở lại, cả hai ngã ra giường. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, thì thầm. - Em sẽ không làm gì khác, chỉ muốn ôm anh thôi, bù lại những ngày qua. Tiêu Chiến đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác, ngoài việc để cậu hôn thì anh cũng không đủ sức để cho cậu làm cái gì khác. Nụ hôn kéo dài dây dưa một lúc mới chịu dứt, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cổ Tiêu Chiến, ôm anh trong lòng, giọng nói thoảng bên tai. - Sau lần này phải tẩm bổ cho bảo bối thôi. Tiêu Chiến không ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, siết nhẹ vòng tay.
|