Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 130 : Không tiêu đề.
Một lúc sau, Tiêu Chiến và Mạnh Tử Nghĩa có mặt tại SUNSHINE. Trác Thành bảo nhân viên mang đồ uống ra cho hai người rồi cùng ngồi xuống ghế. Tiêu Chiến mở lời trước : - Đây là Mạnh Tử Nghĩa, còn đây là Trác Thành. Mạnh Tử Nghĩa chìa tay ra bắt tay Trác Thành, hai người họ nhìn nhau, chợt có cảm giác thân thuộc. Mạnh Tử Nghĩa : - Hân hạnh được gặp anh. Trác Thành thoáng đỏ tai : - Hân hạnh được gặp cô. Rồi lúng túng buông tay Mạnh Tử Nghĩa ra, xoa xoa gáy. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Trác Thành lúng túng trước con gái thì thầm cười, không phải anh chàng này trúng tiếng sét rồi chứ? Sau một hồi làm quen, nói chuyện và mô tả về công việc kinh doanh tiệm cà phê thì Mạnh Tử Nghĩa xin phép ra về. Tiêu Chiến nhang nhẹn : - Giờ cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm cùng nhau đi. Mạnh Tử Nghĩa : - Trưa nay tôi có hẹn rồi, hẹn hai anh hôm khác nhé. Trác Thành : - Thật tiếc, vậy hẹn cô cuối tuần được không? Mạnh Tử Nghĩa : - Được, chúng ta vẫn còn phải gặp nhau mà. Giờ tôi xin phép đi trước, hẹn gặp lại sau. Tiêu Chiến và Trác Thành cùng mỉm cười tiễn Mạnh Tử Nghĩa ra khỏi quán. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành mặt còn đang ngây ra nhìn theo Mạnh Tử Nghĩa. - Này lão Uông, cô ấy đi khuất lâu rồi. Trác Thành quay nhìn bạn, mặt vẫn có vẻ ngốc. - Lão Tiêu, cô ấy có bạn trai chưa? Tiêu Chiến cười : - Theo như cô ấy nói thì chưa. Cậu cảm nắng Mạnh Tử Nghĩa rồi à? Trác Thành : - Hình như thế, tôi chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như vậy. Tiêu Chiến khoác vai Trác Thành : - Vậy lão Uông, cậu hối lộ tôi đi, tôi sẽ giúp cậu làm cầu nối. Trác Thành cũng đưa tay khoác vai Tiêu Chiến: - Trước mắt, trưa nay tôi mời cậu đi ăn cơm. Tiêu Chiến bật cười, không ngờ Trác Thành bao nhiêu năm cũng chịu rung động rồi. 18h Tiêu Chiến và Khả Hân có mặt ở Vương gia. Bác quản gia thấy anh đến thì vui vẻ. - Tiêu thiếu gia, Hân tiểu thư, hai người về rồi. Khả Hân cúi chào bác quản gia. Tiêu Chiến tươi cười. - Bác, anh hai về chưa ạ? Bác quản gia : - Đại thiếu gia đang trên đường về rồi ạ. Cô bé giúp việc mang trà ra, lễ phép : - Mời thiếu gia và tiểu thư dùng trà. Tiêu Chiến gật đầu, nhìn bác quản gia : - Mọi người thật là, cứ một điều thiếu gia, hai điều thiếu gia, gọi con là Tiêu Chiến được rồi. Bác quản gia : - Giờ cậu là người của nhị thiếu gia rồi nên mọi người không dám thất lễ đâu ạ. Tiêu Chiến cười không biết phải nói sao nữa. Bác quản gia nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt trìu mến, từ ngày Tiêu Chiến trở về thì nhị thiếu gia của họ chịu khó về nhà hơn, mỗi lần đều đưa Tiêu Chiến về cùng. Cũng nhờ có Tiêu Chiến mà quan hệ gia đình cũng trở nên gần gũi, tình cảm hơn. Vương lão gia và phu nhân cũng phải ghi nhận điều này, trước khi sang Mỹ còn dặn dò bác quản gia và dì Hà phải quan tâm, hỏi han Tiêu Chiến thường xuyên. Tiêu Chiến mỗi lần về Vương gia là lại được dì Hà chuẩn bị cho rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng để mang về nhà. Lưu Khải Hoan vào trong nhà thấy Tiêu Chiến và Khả Hân thì tươi cười : - Tiêu Chiến, Khả Hân, hai em về lâu chưa? Tiêu Chiến : - Bọn em cũng mới về thôi ạ. Qua màn chào hỏi mọi người vào bàn ăn, bữa cơm diễn ra cũng khá vui vẻ. Tiêu Chiến đón tách trà từ tay Lưu Khải Hoan, nhìn anh hỏi : - Hoan ca, Nhất Bác mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều không gọi điện về sao? Lưu Khải Hoan : - Ừ, khi làm nhiệm vụ quan trọng bọn họ không mang theo điện thoại, bảng tên và giấy tờ tùy thân theo người tránh liên lụy đến người thân. Đây là lần đầu tiên nên em chưa quen, nhưng cũng đừng lo lắng quá, tiểu Bác sẽ sớm trở về thôi. Tiêu Chiến cố nén tiếng thở dài, đã một tháng rồi không có tin tức gì, anh thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác.
|
Chapter 131 : Gặp nạn.
Khả Hân đi lên thấy cửa phòng Tiêu Chiến mở nên cô bước vào, Tiêu Chiến đang đứng ngoài ban công nhìn xuống phố, cô đi tới gần đưa cho Tiêu Chiến cốc nước ép trái cây. - Chiến ca, nước của anh này. Tiêu Chiến nhìn sang Khả Hân, đưa tay đón lấy cốc nước : - Cảm ơn em. Khả Hân quan sát anh, nét mặt đăm chiêu. Gần hai tháng rồi cả Vương Nhất Bác và Vu Bân đều không có tin tức gì. Mỗi ngày cô cũng như Tiêu Chiến đều cắm cúi vào làm việc như thiêu thân chủ yếu để cho thời gian nhanh trôi qua. Buổi tối về nhà cũng vậy, Tiêu Chiến lại ngồi dán mắt vào laptop đến lúc thấy đầu đau mới lên ban công đứng cho thư giãn đầu óc. Khả Hân nhìn thấy rõ sự lo lắng trong mắt anh mặc dù trước mặt mọi người anh luôn cười nói, tỏ ra mình không suy nghĩ gì, tránh mọi người phải bận tâm. Cuối tuần vợ chồng Tuyên Lộ và Trác Thành cũng cho Tào nhi đến chơi cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vốn thích trẻ con nên gặp Tào nhi lém lỉnh sẽ tạm thời vui vẻ mà chơi với cháu trai. Chỉ những lúc ở một mình Tiêu Chiến mới tỏ rõ được sự bất an trong lòng. Khả Hân thấy Tiêu Chiến im lặng thì lên tiếng: - Chiến ca, anh nhớ Nhất Bác phải không? Tiêu Chiến gật đầu : - Gần hai tháng rồi, không biết Nhất Bác và mọi người thế nào. Khả Hân nhìn xuống đường, giờ đã sắp sửa đến Tết, bọn họ liệu có về kịp không? Cô thấp giọng: - Sắp Tết rồi, anh có về nhà không? Tiêu Chiến : - Tết năm nay anh không về, anh muốn ở đây chờ Nhất Bác. Em thì sao? Khả Hân : - Em cũng sẽ về muộn chút, sáng 30. Tiêu Chiến : - Mẹ anh lúc tối có gọi điện, anh đã nói rõ với mẹ rồi. Khả Hân : - Vâng, hai bác sẽ hiểu mà. Tiêu Chiến : - Em nghỉ sớm đi, cả ngày cũng mệt rồi. Khả Hân : - Chờ anh uống nước xong thì em sẽ về phòng. Tiêu Chiến mỉm cười cầm cốc nước ép uống một hơi. - Như vậy em yên tâm rồi nhé. Khả Hân cũng cười cầm lấy cốc đi ra. - Chúc anh ngủ ngon. Tiêu Chiến : - Em cũng vậy, ngủ ngon. .................... Vương Nhất Bác và đồng đội phục kích tận hang ổ của tổ chức tội phạm khét tiếng. Vì là ban đêm nên ai cũng hết sức thận trọng bởi nơi đây là khu rừng hoang, nhiều nguy hiểm rình rập. Khi được lệch tấn công tất cả cùng theo dấu hiệu của Vương Nhất Bác mà tiến vào. Nhóm tội phạm không ngờ bị mắc bẫy liền nổ súng đáp trả. Có vài binh sĩ bị thương nhẹ. Sau một hồi đấu với nhau thì tên thủ lĩnh cũng bị Vương Nhất Bác khống chế. Còng tay hắn lại, Vương Nhất Bác giao cho cấp dưới canh giữ. Đúng lúc đó Phồn Tinh thấy một binh sĩ đang vật lộn với một tên tội phạm liền chạy tới tiếp sức mà không để ý ở một hướng khác có kẻ đang chĩa súng về phía cậu. Tiếng súng nổ kèm theo tiếng kêu của Vương Nhất Bác "Phồn Tinh, cẩn thận" và cậu bị đẩy ngã lăn ra. Vương Nhất Bác hứng trọn viên đạn găm vào ngực, máu chảy thấm đẫm áo. Vu Bân kịp thời nổ súng bắn trúng thái dương kẻ đó khi hắn định bắn phát súng tiếp theo. Phồn Tinh lồm cồm bò dậy, chạy tới bên Vương Nhất Bác, đặt tay lên ngực anh ngăn không cho máu chảy mà tay cậu cũng ướt đẫm. Vu Bân và Bồi Hâm chạy tới, Phồn Tinh nức nở. - Đại đội trưởng, anh không được chết, anh phải cố lên. Vu Bân cũng hoảng hốt : - Nhất Bác, cậu hãy cố lên, tôi gọi bác sĩ đến rồi. Vương Nhất Bác mặt tái nhợt, nói bằng hơi: - Không được nói cho Tiêu Chiến...Tiêu Chiến... Rồi ngất đi trong tay Phồn Tinh làm cậu hoảng sợ khóc ầm lên, đây là lần đầu tiên mọi người chứng kiến Vương Nhất Bác bị thương như vậy.
|
Chapter 132 : Tôi muốn được ra viện.
- Nhất Bác..Vương Nhất Bác..không..
Tiêu Chiến choàng tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng, hóa ra là một cơn ác mộng. Khả Hân ở phòng bên nghe tiếng hét của Tiêu Chiến thì cũng tỉnh dậy, chạy sang, với tay bật đèn nhìn thấy Tiêu Chiến đang hoảng hốt, trán rịn mồ hôi. - Chiến ca, có chuyện gì thế? Tiêu Chiến nhìn Khả Hân, ánh mắt lo lắng, rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, lắc đầu : - Không có chuyện gì, vừa rồi anh chỉ nằm mơ thôi. Làm em giật mình rồi. Khả Hân rót cho Tiêu Chiến cốc nước. - Em cũng ngủ chập chờn nên không sao. Tiêu Chiến cầm cốc nước trên tay. - Em về phòng ngủ đi. Anh ổn rồi. Khả Hân : - Vậy anh ngủ đi nhé, đừng lo lắng quá, sẽ không có chuyện gì đâu. Em về phòng đây. Khả Hân đi ra nhẹ nhàng khép cửa lại. Tiêu Chiến rời khỏi giường đi tới mở cửa ban công, gió đêm lạnh buốt tạt vào mặt giúp anh tỉnh táo. - Nhất Bác, hai tháng trôi qua rồi, em khỏe không? Anh rất nhớ em. Tiêu Chiến đã đứng đó không biết là trong bao lâu, chỉ biết là tới khi trời bắt đầu tờ mờ sáng. Vương Nhất Bác sau khi được bác sĩ quân y sơ cứu, cho thở oxy và đưa ra khỏi rừng thì liền được đưa lên máy bay quân dụng tới thẳng bệnh viện thành phố. Vu Bân, Phồn Tinh và Bồi Hâm thấp thỏm lo âu đứng ngoài cửa phòng cấp cứu. Phồn Tinh mắt đỏ hoe, anh ấy đã vì cứu cậu mà gặp kiếp nạn này, đây là lần thứ hai trong đời cậu sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên là khi cậu còn ít tuổi, lúc Tiêu Chiến bị bệnh phải cấp cứu, cậu đã sợ anh bỏ cậu mà đi, đứa trẻ Phồn Tinh khi đó đã khóc như mưa. Bồi Hâm nắm lấy bàn tay Phồn Tinh thấy tay cậu đang run lên thì động viên : - Anh ấy sẽ không sao đâu. Anh ấy là ai chứ, đại đội trưởng dũng mãnh của chúng ta đấy. Cậu đừng lo lắng quá. Phồn Tinh nhìn Bồi Hâm, siết nhẹ tay, khẽ gật đầu. Sau ba tiếng đồng hồ thì cửa phòng cấp cứu mở, cả ba liền đi tới bên bác sĩ. - Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi? - Anh ấy có ổn không vậy thưa bác sĩ? Bác sĩ nhìn vẻ mặt lo lắng của bọn họ mà từ tốn trả lời : - Cậu ấy đã qua nguy hiểm rồi, thật may vì viên đạn sượt sát tim, nếu không..một lát chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức để theo dõi. Vu Bân thở phào : - Cảm ơn bác sĩ. Phồn Tinh như trút được gánh nặng, ngồi phịch xuống đất. - May quá, anh ấy không sao rồi. Bồi Hâm đưa tay đỡ Phồn Tinh ra ghế. - Ừ, đại đội trưởng thực sự đã vượt qua rồi. Vương Nhất Bác hôn mê đến chiều tối hôm sau mới tỉnh lại. Phồn Tinh ngồi bên thấy Vương Nhất Bác mở mắt thì reo lên. - Đại đội trưởng, anh tỉnh rồi. Vu Bân nghe thế liền đi tới giường. - Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi, dọa thằng bé khóc hết nước mắt. Vương Nhất Bác nhìn sang Phồn Tinh thấy mắt cậu hơi đỏ, khẽ gật đầu. Bồi Hâm nhìn Vương Nhất Bác rồi nói: - Để em đi gọi bác sĩ. Bác sĩ khám xong cho Vương Nhất Bác, đi tới điều chỉnh lại ống truyền. - Tình trạng của cậu ấy đã khá hơn rồi. Giờ phải nghỉ ngơi và chú ý vết thương tránh để bị nhiễm trùng. Một tuần mới có thể xuất viện. Vương Nhất Bác lẩm nhẩm : - Một tuần sao? Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân : - Tình hình thế nào rồi? Vu Bân : - Tên thủ lĩnh đã được di lý về nước, chính phủ nước bạn gửi lời cảm ơn đến toàn đội chúng ta và nói chắc chắn sẽ dành tặng hắn một bản án tử. Tên đó là kẻ rất nguy hiểm, đang bị truy nã toàn quốc, hắn đã từng bị bắt vì buôn người và ma túy xuyên quốc gia. Sau khi vượt ngục hắn ta mai danh ẩn tích hai năm nay, không ngờ lần này lại bị chúng ta tóm được, rất nhiều vũ khí quân trang và ma túy đã được tìm thấy theo lời khai của đồng bọn hắn. Bồi Hâm tiếp lời. - Chỉ huy trưởng đang trên đường tới đây thăm anh, em nghe nói chờ anh khỏe lại chúng ta sẽ được về nhà. Phồn Tinh nắm tay Vương Nhất Bác : - Đại đội trưởng, cảm ơn anh, không có anh chắc em đã phải bỏ mạng rồi. Vương Nhất Bác nhìn Phồn Tinh, nói khẽ. - Ngốc quá, cảm ơn gì chứ. Rồi nhìn Vu Bân : - 3 ngày, chỉ ở đây 3 ngày thôi, tôi muốn được ra viện.
|
Chapter 133 : Thư..
Vu Bân, Phồn Tinh và Bồi Hâm nghe vậy thì tròn mắt. Vu Bân : - Cậu điên à, không thể đùa với sức khỏe của mình thế chứ. Vương Nhất Bác : - Đã hai tháng mấy ngày rồi, tôi muốn về nhà trước 30. Vu Bân ngẩn ra, mấy ngày nữa là Tết rồi. Tiêu Chiến, Khả Hân, không biết bọn họ thế nào? Phồn Tinh lo lắng : - Nhưng vết thương của anh chưa thể lành nhanh như vậy, đi lại sẽ rất nguy hiểm. Vương Nhất Bác : - Mọi người đừng ai nói gì cả, tôi đã quyết rồi. Vu Bân, cậu sẽ lo thủ tục xuất viện cho tôi như dự tính. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác, cậu ấy đang lo cho Tiêu Chiến ở nhà sao, cứ việc liên quan đến Tiêu Chiến là cậu ta chẳng còn lý trí nữa rồi, ý đã quyết thì có trời mà thay đổi. Vu Bân gật đầu. - Được, theo ý cậu, nhưng trong 3 ngày này cậu phải tĩnh dưỡng cho tốt. Vương Nhất Bác gật đầu rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình. Cậu rất rất nhớ anh. ................... Lưu Khải Hoan đến gặp Tiêu Chiến vào buổi tối thứ 7. Khả Hân mang trà mời anh rồi tế nhị rút lui lên phòng vì cô biết Khải Hoan gặp Tiêu Chiến giờ này hẳn là vì có việc gì đó. Khải Hoan uống một ngụm trà rồi nhìn Tiêu Chiến, hỏi: - Mấy ngày nữa là Tết rồi, em định hôm nào sẽ về nhà? Tiêu Chiến : - Năm nay em không về, em ở đây chờ Nhất Bác. Khải Hoan nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiêu Chiến. - Vậy em về Vương gia đi, cha mẹ đêm nay về nước, gặp em người sẽ rất vui. Tiêu Chiến : - Em sẽ về khi Nhất Bác trở về. Khải Hoan nén tiếng thở dài, anh cũng rất lo lắng vì chưa nhận được tin tức gì của Nhất Bác dù trước đây cậu cũng đã vài lần đi xa kiểu này. Lưu Khải Hoan mở cặp táp, lấy một túi file đưa cho Tiêu Chiến. - Trước khi đi tiểu Bác đã nhờ anh đưa cái này cho em nếu sau hai tháng em ấy chưa về. Tiêu Chiến đưa tay ra đón lấy, bàn tay bỗng chốc run lên. - Anh hai, đây là cái gì? Lưu Khải Hoan : - Anh nghĩ em nên tự mình xem. Tiêu Chiến mở túi file ra, ngoài một xấp giấy tờ gì đó thì có một phong thư. Tiêu Chiến mở phong thư ra xem, bên trong là nét chứ gọn gàng của Vương Nhất Bác. "Tiêu Chiến, được gặp và yêu anh chính là may mắn lớn nhất đời của Vương Nhất Bác. Em không biết chúng ta có thể đi chung suốt quãng đường này không nhưng dù em có ở đâu cũng vẫn mãi dõi theo anh. Anh hãy sống thật mạnh mẽ và tự chăm sóc bản thân mình cho tốt nhé. Nếu sau này có xảy ra chuyện gì thì anh cũng đừng quá đau buồn, nhất định phải sống thật tốt để em được yên tâm. Vốn có ngàn lời muốn nói cùng anh mà lúc này lại không biết phải nói gì nữa. Em không có gì lớn để lại cho anh cả, chỉ có món quà nhỏ gửi tặng anh, hy vọng anh sẽ không từ chối. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Mãi yêu anh ! Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến đọc xong thì ngồi thẫn thờ, mắt chăm chăm nhìn những dòng chữ trên giấy. Một lúc mới gấp lại cho vào phong thư, để vào túi file. Lưu Khải Hoan thấy Tiêu Chiến không xem giấy tờ bên trong thì hỏi: - Em không muốn biết tiểu Bác gửi gì cho em sao? Tiêu Chiến lắc đầu. - Em không, nếu Nhất Bác muốn đưa gì cho em thì phải về đây đưa tận tay mới được. Lưu Khải Hoan cũng không muốn nói rõ những thứ mà Nhất Bác đã để lại cho Tiêu Chiến. - Vậy em cứ giữ lấy nó, chờ tiểu Bác về rồi nói. Tiêu Chiến : - Vâng, em ấy nhất định sẽ sớm trở về. Lưu Khải Hoan nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt kiên định. Anh đứng dậy cáo từ rồi đi ra xe, Tiêu Chiến tiễn Lưu Khải Hoan ra cổng, trước khi lên xe Lưu Khải Hoan không quên nhắc nhở: - Đợt này anh thấy em gầy đi đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, vào trong đi, ngoài này gió rất lạnh. Tiêu Chiến cảm ơn anh rồi đứng nhìn xe Lưu Khải Hoan đi khuất, quay vào ngồi trên bậc cửa trông ngóng ra xa tới khi Khả Hân gọi mới trở vào nhà.
|
Chapter 134 : Không tiêu đề.
- Lão Tiêu, lần này cậu không về cùng tôi à?
Trác Thành mang cho Tiêu Chiến một cốc nước trái cây rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tiêu Chiến nhận lấy nhìn bạn trả lời : - Tôi muốn ở lại đây chờ Nhất Bác. Cậu về trước đi, có thể chúng tôi sẽ về sau. Khả Hân sáng 30 cũng mới về. Trác Thành : - Cậu ở một mình có ổn không? Tiêu Chiến khẽ cười : - Lão Uông, giờ cậu vẫn coi tôi như trẻ con vậy. Tôi từng ở một mình suốt đó thôi. Trác Thành : - Lúc trước khác, bây giờ khác, cậu nhìn cậu xem, thần sắc sao kém thế kia chứ. Tiêu Chiến : - Khác gì đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều. Nếu một mình buồn chán tôi sẽ về Vương gia, cậu yên tâm đi. Trác Thành : - Ừ, cậu tốt nhất nên về bên đó, giờ họ cũng là gia đình của cậu rồi. Chị hai lo cho cậu lắm đấy. Tiêu Chiến : - Tôi biết rồi. Chị hai và anh rể có cho Tào nhi về không? Trác Thành : - Mùng 2 anh chị sẽ về. Mà cậu nói với cha mẹ cậu chưa? Tiêu Chiến : - Tôi báo cho cha mẹ biết rồi. Nếu Nhất Bác về thì chúng tôi sẽ sắp xếp về nhà với cha mẹ. Trác Thành : - Vậy hẹn cậu ở thành phố N nhé. Tiêu Chiến gật đầu. - À, cậu với Mạnh Tử Nghĩa thế nào? Hai người vẫn giữ liên lạc đấy chứ? Trác Thành mỉm cười : - Chúng tôi có gặp nhau vài lần rồi, tôi đang giúp cô ấy lên kế hoạch kinh doanh tiệm cà phê, ra Tết sẽ triển khai. Tiêu Chiến : - Tốt quá, Mạnh Tử Nghĩa là một cô gái rất tốt, lại hiểu đạo nghĩa, nếu cậu và cô ấy có thể đến với nhau tôi rất mừng. Trác Thành có phần ngượng ngùng : - Tôi cũng rất có cảm tình với cô ấy, nhưng vẫn cần thời gian để hiểu nhau hơn. Vội vàng quá cô ấy có thể sẽ không tin tưởng. Tiêu Chiến : - Ừm, cậu và cô ấy còn gặp nhau nhiều mà. Thôi cậu làm việc của cậu đi, tôi lên phòng nghỉ một chút, ngày hôm nay đi bàn giao công trình cho khách nên hơi mỏi. Trác Thành : - Ừ, cậu nghỉ chút đi, xong việc tôi đưa đi ăn tối. Tiêu Chiến đứng dậy đi lên tầng 2, Trác Thành nhìn theo cảm thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi dù anh cố không biểu hiện ra. Trong lòng thầm nghĩ "Vương Nhất Bác, liệu cậu sắp về chưa?". Tiêu Chiến lên đến phòng nghỉ của Trác Thành, ngả người xuống giường, cảm giác đầu hơi váng vất. Ba ngày qua anh gần như ăn, ngủ rất ít, suy nghĩ mông lung, một sự lo lắng mơ hồ cứ quẩn quanh. Thêm nữa vì là sát Tết nên anh cố gắng hoàn thiện một số công trình nội thất cho khách hàng để họ kịp dọn về đón Tết. Đêm nào cũng thức thật khuya đến mức Khả Hân ngồi dưới phòng khách chờ giục anh đi ngủ rồi cô còn ngủ quên cả trên ghế. Thời gian này Tiêu Chiến sút đi trông thấy, Tuyên Lộ nhìn thấy anh như vậy cũng xót xa, Trác Thành thì cằn nhằn mãi không thôi. Mải suy nghĩ Tiêu Chiến thiếp đi lúc nào không hay, giấc mơ cứ chập chờn rồi đột nhiên anh choàng tỉnh dậy, miệng gọi tên "Nhất Bác". Trác Thành đúng lúc đi vào thấy thế liền tới gần hỏi. - Cậu sao thế? Tiêu Chiến trán toát mồ hôi, lắc nhẹ đầu. - Không sao. Trác Thành nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu Chiến nhưng cũng không muốn hỏi nhiều khiến anh lại suy nghĩ. Với tay lấy áo khoác vắt trên ghế đưa cho Tiêu Chiến. - Cậu vào rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi tôi đưa cậu đi ăn tối. Tôi đã nhắn cho Khả Hân không phải nấu cơm cậu rồi. Tiêu Chiến không nói, chỉ gật đầu. Sau khi ăn tối xong Trác Thành đưa Tiêu Chiến qua nhà Tuyên Lộ chơi một lúc rồi mới đưa bạn về. Tiêu Chiến xuống xe, vẫy tay chào Trác Thành, đứng nhìn xe đi khuất mới từ từ đi bộ ra công viên gần đó, ngồi đúng chiếc ghế mà anh và Vương Nhất Bác đã ngồi, lòng suy nghĩ miên man. Những hạt mưa xuân bắt đầu lất phất khiến cho nỗi nhớ cậu càng thêm da diết.
|