Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 120 : Giống chúng ta, rất hợp nhau.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một tập bản vẽ. - Anh xem cái này đi. Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, cầm tập bản vẽ trên tay Vương Nhất Bác, mở ra xem. - Gì thế? Vương Nhất Bác : - Hợp đồng mới, căn nhà này mới chỉ xây thô thôi, còn lại phần nội thất anh thiết kế nhé. Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác : - Nhà của ai vậy? Vương Nhất Bác cười, vuốt mũi Tiêu Chiến : - Khách hàng đặc biệt. Tiêu Chiến : - Họ có yêu cầu gì không? Vương Nhất Bác : - Không, tùy ý nhà thiết kế quyết định. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Khách hàng nào mà dễ tính vậy, bạn em à? Vương Nhất Bác : - Ừm, thời gian không giới hạn nên anh không phải vội đâu. Rồi cúi sát mặt Tiêu Chiến, thì thầm: - Còn bây giờ không phải phu nhân nên để ý đến chồng mình sao? Vương Nhất Bác nói xong rút tập bản vẽ trên tay Tiêu Chiến ra để lên bàn, nhấc anh ngồi lên đùi mình. Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Vương Nhất Bác ôm đi lên phòng. Sáng sớm, Vương Nhất Bác chạy thể dục về lên phòng thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên giường liền bước lại gần : - Thỏ con, sáng nay anh trốn thể dục nhé. Tiêu Chiến trừng mắt: - Không phải tại tên Nhất Bác xấu xa nhà em sao, hôm qua...sao lại mạnh vậy chứ. Nói xong thì anh đỏ cả mặt, lí nhí: - Làm anh còn không bước xuống giường được. Vương Nhất Bác cười tươi, khom người cúi xuống ôm Tiêu Chiến lên: - Vậy để em giúp anh. Rồi bế Tiêu Chiến vào nhà tắm làm các thủ tục cá nhân buổi sáng. Tiêu Chiến ngồi bên bàn ăn, tay cầm quả táo cắn rộp một miếng nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay với bữa sáng. Một lúc sau bê ra bánh mì sandwich và cốc sữa ấm. Vương Nhất Bác nhấc quả táo khỏi tay Tiêu Chiến rồi đẩy khay bánh về phía anh: - Táo lát ăn sau, anh ăn cái này đi. Tiêu Chiến không ý kiến, ngoan ngoãn ngồi ăn. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nói : - Lát nữa em đưa anh qua công ty rồi em đến đơn vị. Hôm nay anh chỉ ở văn phòng hay có đi đâu không? Tiêu Chiến : - Anh định buổi trưa đi xem thử căn biệt thự mà hôm qua em đưa cho anh. Vương Nhất Bác : - Vậy em sẽ đến đón anh. Tiêu Chiến : - Thế cũng được sao? Không ảnh hưởng tới công việc của em chứ? Vương Nhất Bác đưa tay lau giọt sữa còn dính trên mép Tiêu Chiến : - Em không muốn để anh lái xe một mình. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu. Khả Hân từ trên nhà đi xuống : - Chào buổi sáng, hai người ngừng ân ái chút được không, tôi còn chưa ăn sáng đó. Tiêu Chiến : - Em xuống rồi, qua ăn sáng đi, hôm qua về muộn thế? Vương Nhất Bác : - Đồ ăn sáng tôi để phần cậu trên bàn bếp. Khả Hân : - Cảm ơn cậu. Rồi nhìn Tiêu Chiến : - Em đi hẹn hò mà. Tiêu Chiến : - Hẹn hò? Vương Nhất Bác : - Vu Bân. Tiêu Chiến : - Vậy ra em biết họ về rồi hả? Khả Hân cười: - Vương Nhất Bác muốn tạo bất ngờ cho anh nên Bân Bân bảo em không được nói với anh. Tiêu Chiến trừng mắt với Khả Hân : - Em gái anh dạo này toàn thông đồng với người ngoài bắt nạt anh. Vương Nhất Bác tới gần Tiêu Chiến, cúi sát xuống mặt anh: - Chúng ta là phu thê, không phải người ngoài. Nói xong hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến một cái rồi trở về ghế ngồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra để mặc Tiêu Chiến với bộ mặt ngốc đang ngẩn ngơ. Khả Hân buồn cười, tu vội cốc sữa rồi cầm chiếc bánh sandwich chạy đi. - Tôi đi trước đây, hai người cứ tiếp tục rắc cẩu lương đi nhá. Tiêu Chiến quay ra nhìn theo Khả Hân : - Con bé này sao đi sớm thế. Vương Nhất Bác : - Chắc Vu Bân chờ bên ngoài. Tiêu Chiến gật gù : - À.., hai đứa có vẻ rất hợp nhau. Vương Nhất Bác khẽ cười : - Giống chúng ta, rất hợp nhau. Tiêu Chiến nhìn sang, Vương Nhất Bác đang nhìn anh, đôi mắt ngập tràn yêu thương.
|
Chapter 121 : Xem nhà.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác đỗ xe dọc con phố, bước vào trong văn phòng công ty của Tiêu Chiến. Tiểu Phàm không còn xa lạ gì với vị đại úy này, nhanh nhảu: - Đại úy Vương, anh đến rồi, giám đốc Tiêu bảo anh chờ anh ấy trên phòng ạ. Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi thẳng lên trên tầng 2. Văn phòng riêng của Tiêu Chiến được sắp xếp rất gọn gàng, Vương Nhất Bác tiến tới bàn làm việc của Tiêu Chiến, ngồi xuống ghế, bên cạnh màn hình máy tính là khung ảnh của hai người. Trong ảnh cậu quàng khăn len màu đỏ, Tiêu Chiến quàng khăn len màu xanh. Tấm ảnh này hai người tự chụp bằng điện thoại đêm giáng sinh đầu tiên khi quen nhau. Vương Nhất Bác cầm khung ảnh lên, tâm tư hơi xúc động, anh ấy vẫn giữ gìn nó, điều đó chứng tỏ rằng suốt 6 năm xa nhau Tiêu Chiến vẫn một lòng yêu cậu. Vương Nhất Bác nhìn hai người trong ảnh đang tươi cười thì cũng cười theo. Tiêu Chiến lên tới nơi thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế làm việc của anh, tay cầm khung ảnh cười ngốc thì mỉm cười. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước vào liền đặt khung ảnh xuống bàn, đi đến bên Tiêu Chiến ôm lấy anh vào lòng. Tiêu Chiến bị bất ngờ : - Đại úy Vương, sao thế? Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra, bàn tay ôm lên má anh, cúi xuống hôn. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, phối hợp cùng cậu. Nụ hôn dài dây dưa mãi mới chịu dứt, Tiêu Chiến vừa thở vừa nói: - Sao thế? Vương Nhất Bác lại ôm lấy anh. - Không sao, chỉ là nhớ vợ thôi. Tiêu Chiến đẩy cậu ra. - Vợ gì chứ. Vương Nhất Bác cười tươi. - Mỗi ngày đều muốn gọi anh là vợ, phải làm sao đây. Tiêu Chiến : - Gọi thế kì lắm, gọi Tiêu Chiến được rồi. Vương Nhất Bác bướng bỉnh : - Không, lúc nào có hai chúng ta em gọi vợ nhé. Tiêu Chiến nguýt một cái: - Em lại bắt đầu rồi đấy. Vương Nhất Bác ôm anh mà cười. - Ai bảo em yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy chứ. Tiêu Chiến siết nhẹ vòng tay ôm. - Anh cũng thế. Vương Nhất Bác : - Chúng ta đi ăn trưa rồi em đưa anh đi xem nhà. Tiêu Chiến gật đầu, ra tủ lấy chiếc máy ảnh đeo lên cổ rồi với tay cầm balo, chưa kịp đeo lên vai thì Vương Nhất Bác đã nhấc balo cầm trên tay mình. Tiêu Chiến nhìn tay thấy trống không khẽ mỉm cười rồi cùng Nhất Bác đi xuống. Qua văn phòng dưới tầng 1 nhân viên của anh "Ồ" lên một tiếng rồi xì xào : - Oa, đẹp đôi quá. - Tôi nghe nói họ kết hôn rồi. - Đây là hôn phu của giám đốc Tiêu thì phải. - Đúng đúng, thấy bảo giám đốc Tiêu và đại úy Vương đăng ký kết hôn rồi, chờ tổ chức đám cưới thôi. - Phải công nhận hai người đúng chuẩn mỹ nam tuyệt thế luôn. - ...bla...bla... Khả Hân nãy giờ đứng yên nghe mọi người bàn tán thì chỉ cười, không hùa theo bởi chuyện của hai người cô là người nắm rõ nhất còn gì ^^. Tiêu Chiến nhìn nhân viên của mình mà buồn cười, lần nào Vương Nhất Bác xuất hiện đi cùng anh họ cũng có biểu cảm như thế. Tiêu Chiến phất tay: - Mọi người nghỉ trưa đi ăn cơm đi, đừng có tụ tập bàn tán nữa. Một nhân viên lên tiếng: - Giám đốc Tiêu, khi nào tổ chức nhớ mời tụi em nhé. Tiêu Chiến gật đầu : - Được, sẽ mời tất cả mọi người, giờ thì giải tán mau. Mọi người nghe vậy thì cười rộ lên rồi lập tức tản ra. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : - Phu nhân thật được hâm mộ. Tiêu Chiến : - Không phải do em sao, lần nào em đến cũng khiến nhân viên của anh ồn ào. Vương Nhất Bác cười rồi hai người cùng ra khỏi công ty. Sau khi ăn trưa xong Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một căn biệt thự nằm gần phía bên kia hồ. Tiêu Chiến bước xuống xe, đứng bên ngoài nhìn, căn biệt thự này nằm trong một khuôn viên. Ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng dù mới đang là phần thô, nếu được hoàn thiện thì hẳn phải đẹp lắm. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến chùm chìa khóa nhà. Tiêu Chiến vừa mở khóa vừa nói: - Chủ nhà này không ở đây sao mà lại giao phó toàn bộ chìa khóa cho chúng ta thế? Vương Nhất Bác chỉ trả lời ậm ừ. - Ừm, anh vào trong xem đi. Tiêu Chiến bước vào trong, không ngờ khuôn viên bên trong rộng thế. Vương Nhất Bác nói bên cạnh. - Ngoài này anh nghiên cứu xem nên trồng gì. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác : - Anh sẽ làm tất cả sao? Vương Nhất Bác gật đầu : - Tất cả, từ trang trí bên ngoài đến bên trong, mua sắm đồ đạc, nói chung khi xong thì người chỉ cần xách quần áo về ở thôi. Tiêu Chiến : - Ồ, lần đầu tiên có một khách hàng đặc biệt như thế đấy. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ ngân hàng : - Chi phí cho việc này đều ở đây, pass là... Tiêu Chiến cầm lấy thẻ ngân hàng, cũng thấy ngạc nhiên, lẩm bẩm. - Còn chuyển sẵn cả tiền nữa, bạn em khá thật đấy. Vương Nhất Bác không nói mà chỉ mỉm cười.
|
Chapter 122 : Lo lắng..(1)
Vương Nhất Bác đang ở ngoài thao trường hướng dẫn tân binh bắn súng, Vu Bân chạy tới. - Sếp. Vương Nhất Bác bỏ kính ra : - Có việc gì? Vu Bân : - Cậu lên gặp thủ trưởng đi. Vương Nhất Bác : - Được, cậu ở đây hướng dẫn bọn họ. Vu Bân gật đầu nhìn theo Vương Nhất Bác. Phồn Tinh và Bồi Hâm chạy tới: - Có biến hả anh? Vu Bân : - Xem ra chúng ta sẽ phải đi xa một chuyến rồi. Một lúc sau điện thoại của Vu Bân, Phồn Tinh, Bồi Hâm đều "ting", tin nhắn của Vương Nhất Bác. - Tập trung tại văn phòng của tôi. Cả ba nhìn nhau rồi đi thẳng đến văn phòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thấy mọi người vào thì đứng lên : - Nhiệm vụ của chúng ta lần này là ra biên giới hỗ trợ đồng đội, ngoài đó đang có biến. Phồn Tinh : - Thời gian bao lâu vậy đại đội trưởng? Vương Nhất Bác : - Ít nhất là hai tháng. Ngày mai mọi người được nghỉ ở nhà chuẩn bị, sớm ngày kia chúng ta xuất phát. Lần này sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nên mọi người cần chuẩn bị sẵn tinh thần. Phồn Tinh và Bồi Hâm : - Rõ thưa đại đội trưởng. Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác : - Cậu định nói với anh Chiến thế nào? Vương Nhất Bác có vẻ trầm tư: - Tôi cũng chưa biết. Phồn Tinh : - Đại đội trưởng, tối nay bọn em đến gặp Chiến ca được không? Vu Bân : - Các cậu gặp anh ấy làm gì? Phồn Tinh : - Lâu em chưa gặp Chiến ca, lần này đi không biết thế nào. Vương Nhất Bác : - Các cậu đến đi, nhưng tuyệt đối không được nói chuyện này. Phồn Tinh : - Vâng. Bồi Hâm nhìn Vu Bân : - Bân ca, anh nhắn Hân tỷ đi chợ mua đồ nấu lẩu đi, chúng ta đến nhà đại đội trưởng ăn tối luôn. Vu Bân gật đầu : - Lát tôi về đón Hân nhi đi siêu thị. Rồi nhìn Vương Nhất Bác, hai người mang cùng một tâm trạng. Chiều Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến sớm hơn mọi ngày. Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn làm việc thì thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa đi vào, anh quay ra cười thật tươi, bỏ kính xuống bàn rồi đứng dậy đi đến bên Vương Nhất Bác. - Đại úy Vương, hôm nay trốn việc sớm thế. Vương Nhất Bác một tay ôm eo Tiêu Chiến, một tay vuốt mấy sợi tóc bên tai anh, mỉm cười. - Tại em nhớ Tiêu Chiến nên muốn đến sớm. Tiêu Chiến đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác. - Chẳng phải vừa gặp nhau buổi trưa sao? Vương Nhất Bác : - Vừa gặp cũng thấy nhớ. Rồi cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác có gì đó hơi khác, dù cậu rõ ràng cười nhưng ánh mắt có phần lo lắng. Tiêu Chiến vùi đầu bên tai Vương Nhất Bác, hỏi khẽ. - Nhất Bác, có chuyện gì phải không? Vương Nhất Bác vòng tay hơi cứng, rồi lại điều chỉnh ngay. - Không có, hôm nay chúng ta về sớm đi, Vu Bân, Phồn Tinh và Bồi Hâm sẽ đến nhà mình ăn tối. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt sáng lên : - Thế à? Lâu anh cũng không gặp A Tinh rồi, không biết thằng nhóc thế nào. Vương Nhất Bác : - Cậu ấy khỏe, tập luyện cũng rất tốt, nó rất nhớ anh. Tiêu Chiến gật đầu, cười. - Phải rồi, nhớ lúc bé A Tinh bám anh không rời. Thế chúng ta về thôi, còn đi siêu thị mua đồ nữa. Vương Nhất Bác : - Vu Bân đón Khả Hân đi chợ rồi. Tiêu Chiến : - Ừm, chờ anh sắp xếp đồ rồi mình về nhé. Tiêu Chiến rời khỏi người Vương Nhất Bác tới bên bàn làm việc cất giấy tờ, sổ sách, bỏ chiếc máy ảnh vào balo rồi đi đến bên Vương Nhất Bác cười : - Chúng ta đi thôi. Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy balo của Tiêu Chiến, cúi hôn lên trán anh một cái rồi mới mở cửa đi ra. Chiều tối, Tiêu Chiến đang cùng Khả Hân chuẩn bị đồ trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông cổng. Tiêu Chiến đi ra mở, Phồn Tinh nhìn thấy Tiêu Chiến thì bước nhanh tới ôm chầm lấy anh. - Chiến ca, lâu em không gặp anh, nhớ anh quá. Tiêu Chiến cười : - Nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi hả? Bồi Hâm nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa thì khều Phồn Tinh. - Đại đội trưởng, anh về rồi ạ. Phồn Tinh nghe thế liền buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xỏ tay túi quần đứng cạnh cửa ra vào, lại nhìn Phồn Tinh cúi gằm mặt thì buồn cười. Anh cố tình nói lớn cho Vương Nhất Bác nghe thấy: - Nhất Bác, em làm thằng bé sợ rồi đấy. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Các cậu không định vào nhà sao. Phồn Tinh nhìn lên thấy Vương Nhất Bác cười thì thở phào. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu : - Thật là..hai đứa vào đi. Bồi Hâm đưa giỏ trái cây cho Tiêu Chiến rồi líu ríu đi theo Phồn Tinh vào trong. Tiêu Chiến định đóng cổng thì Vương Nhất Bác đã tới gần đưa tay đóng lại, tiện thể nhấc giỏ trái cây trong tay Tiêu Chiến rồi bước đi trước. Tiêu Chiến ngẩn ngơ, từ bao giờ Vương Nhất Bác đã thay anh làm hết mọi việc như thế.
|
Chapter 123 : Lo lắng..(2)
Vu Bân nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác xong thì vào bếp phụ với Khả Hân. Tiêu Chiến thấy vậy liền ra phòng khách ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn Phồn Tinh và Bồi Hâm hỏi. - Hai đứa lâu không thấy đến đây, bận hả? Bồi Hâm nhanh nhẹn: - Vâng, bọn em phải tập luyện nhiều lắm để chuẩn bị cho... Phồn Tinh ngồi bên huých nhẹ Bồi Hâm, ngắt lời. - Đợt này có nhiều tân binh mới nên bọn em phải tập luyện cùng với họ. Tiêu Chiến gật đầu. - Ừm, mọi người vất vả rồi. Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến : - Đồ chuẩn bị sắp xong chưa? Tiêu Chiến : - Khả Hân và Vu Bân đang dọn ra bàn rồi. Phồn Tinh nghe thế liền đứng lên. - Để em vào giúp Hân tỷ một tay. Nói rồi kéo Bồi Hâm đi vào phòng ăn. Tiêu Chiến nhìn hai bạn nhỏ cười. - Nhất Bác, hai đứa này có phải giống chúng ta không? Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến : - Ừm, nhưng hình như chưa tỏ rõ ý. Tiêu Chiến : - Bồi Hâm là người như thế nào? Có tốt với Tiểu Tinh không? Vương Nhất Bác : - Cậu ta khá giỏi, lại hiểu chuyện, em nghĩ anh có thể yên tâm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười. - Chúng ta vào trong với mọi người thôi. Rồi nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, thơm phức, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Vương Nhất Bác thỉnh thoảng lại nhìn sang Tiêu Chiến, cậu không biết nên nói rõ cho anh hay không. Bốn người bọn họ nhìn hai người còn lại đang vô tư cười nói mà trong lòng trùng xuống một nhịp. Họ vốn quen với nguy hiểm nên không hề sợ hãi, chỉ lo cho người thân yêu của mình sẽ khó chấp nhận được thôi. Phồn Tinh gắp vào bát Tiêu Chiến đầy đồ ăn đến mức anh phải gắp bớt sang bát của Vương Nhất Bác. - Tiểu Tinh à, em ăn đi, bát anh hết chỗ chứa rồi này. Phồn Tinh : - Chiến ca, anh phải ăn nhiều vào, em thấy anh gầy đi đấy. Sau này cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bị ốm như ngày xưa. Tiêu Chiến bật cười : - Tiểu Tinh, em sắp biến thành ông già rồi, cả buổi tối nhắc đi nhắc lại chuyện này. Phồn Tinh : - Em... Vương Nhất Bác nhìn Phồn Tinh khẽ lắc đầu. Vu Bân thấy vậy lên tiếng: - Mọi người ăn đi, Hân nhi hôm nay mua nhiều đồ như vậy cơ mà. Khả Hân cũng hùa theo : - Phải đó, mọi người ăn nhiều một chút, lâu rồi mới tụ tập vui như thế này. Rồi cô gắp thêm đồ ăn vào bát cho Vu Bân, nhìn anh mỉm cười. Bữa ăn cuối cùng cũng xong, mọi người ra phòng khách uống trà, nói chuyện một lúc thì xin phép ra về. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tiễn Phồn Tinh và Bồi Hâm ra cổng. Phồn Tinh cầm tay Tiêu Chiến : - Chiến ca, thỉnh thoảng em sẽ đến thăm anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Dù cuộc sống có thế nào cũng phải mạnh mẽ lên, như ngày xưa anh vẫn bảo vệ em đấy. Tiêu Chiến gõ trán Phồn Tinh : - Thằng nhóc này hôm nay lạ ghê, anh biết rồi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Mỗi tuần gửi báo cáo cân nặng cho em một lần được chưa?. Nói xong cười thật tươi, Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến như thế thì mỉm cười, cố gắng không để anh phát hiện ra mình đang lo lắng. Cậu nhìn lên Vương Nhất Bác, thấy anh gật đầu thì cùng Bồi Hâm ra xe đi về. Tiêu Chiến nhìn theo xe hai bạn nhỏ đi khuất mới nhìn sang Vương Nhất Bác : - Em có thấy Tiểu Tinh hôm nay lạ không? Cứ như chuẩn bị đi đâu xa không gặp ý. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến. - Anh nghĩ nhiều rồi. Có muốn ra công viên đi dạo một vòng không? Tiêu Chiến gật đầu, cùng Vương Nhất Bác quay trở vào nhà. Khả Hân đang cùng Vu Bân đi ra, thấy Tiêu Chiến thì nói. - Chiến ca, em đi chơi với Bân Bân chút nhé. Tiêu Chiến gật đầu. - Hai đứa đi đi. Rồi vẫy vẫy tay chào Vu Bân. Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến, nói khẽ. - Chờ em lên lấy áo khoác cho anh. Tiêu Chiến. - Ừ. Vương Nhất Bác mang áo xuống khoác lên người cho Tiêu Chiến, kéo khóa lên thấy có vẻ ấm rồi thì nắm tay anh đi ra khỏi nhà.
|
Chapter 124 : Lo lắng..(3)
Cả hai đi dạo một vòng quanh công viên rồi tới ngồi ở ghế đá dưới một cây xanh to. Tầm này cũng thưa người đi lại bởi gió lạnh mọi người ít ra công viên dạo chơi. Tiêu Chiến khẽ cười: - Đây là lần đầu tiên chúng ta đi dạo ở đây nhỉ, buổi sáng ra chạy thì cũng không để ý lắm, công nhận công viên này đẹp thật. Vương Nhất Bác ngồi bên, đột nhiên gọi: - Tiêu Chiến! Tiêu Chiến quay ra nhìn, hơi nghiêng đầu: - Sao thế? Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tay nắm lấy tay anh: - Ngày kia em đi công tác. Tiêu Chiến : - Vậy à? Mình em đi thôi sao? Vương Nhất Bác : - Không, toàn đội. Tiêu Chiến gật gật: - Ừm, em đi mấy ngày? Một tuần à? Vương Nhất Bác nhìn kỹ gương mặt Tiêu Chiến, cẩn thận nói: - Lần này là hai tháng. Tiêu Chiến bỗng chột dạ : - Hai tháng sao? Có phải là có chuyện gì không? Vương Nhất Bác : - Không đâu, là đợt tập huấn dài thôi, anh đừng lo lắng. Tiêu Chiến chợt thấy trong lòng có gì đó bất an. - Chỉ là tập huấn thôi à? Đi đâu thế? Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Tiêu Chiến : - Lần này đi hơi xa nên lâu chút, anh ở nhà chờ em nhé. Tiêu Chiến trầm ngâm không nói gì, đứng lên: - Mình về thôi. Cả đoạn đường Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, bình thường anh sẽ hỏi này hỏi kia nhưng hình như anh đang suy nghĩ gì đó. Vào đến nhà Tiêu Chiến không tới phòng khách ngồi làm việc mà đi thẳng lên gác. Vương Nhất Bác đứng nhìn theo sau, tâm trạng ưu tư. Lên phòng, thấy Tiêu Chiến đang đứng ngoài ban công, Vương Nhất Bác tiến lại gần ôm anh từ phía sau, nhỏ nhẹ. - Đang nghĩ gì thế? Tiêu Chiến quay lại, nhìn Vương Nhất Bác, quan sát, cậu đang nhìn anh chăm chú. - Nhất Bác. Vương Nhất Bác : - Sao thế? Tiêu Chiến : - Em đang giấu anh chuyện gì phải không? Vương Nhất Bác chột dạ, không lẽ anh đoán ra, cậu nói: - Sao anh lại hỏi thế? Tiêu Chiến : - Hôm nay anh đã thấy Tiểu Tinh rất lạ, giờ em lại nói cả đội sẽ đi công tác hai tháng. Em nói xem, đi công tác đơn thuần thì mọi người có cần phải hành động như thế không? Nhất Bác, anh biết em lo lắng vì sợ anh sẽ suy nghĩ nhưng anh muốn giữa chúng ta đều có sự chia sẻ. Tiêu Chiến nói rồi đưa tay lên ôm cổ Vương Nhất Bác : - Dù em phải đi chiến đấu ngoài biên giới hay lao vào trận chiến nguy hiểm thì anh vẫn muốn em nói cho anh. Anh biết mình không thể làm gì được cho em cả nhưng ít ra cũng có thể cùng em lo lắng còn hơn việc anh cứ vô tư vui vẻ trong khi em đang gặp nguy hiểm ngoài kia. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng, hôn lên tóc anh: - Vẫn là Tiêu Chiến hiểu em nhất. Xin lỗi, em suy nghĩ không thấu đáo rồi. Tiêu Chiến rời Vương Nhất Bác, nhìn cậu: - Anh sẽ không sao. Đại úy Vương mạnh mẽ như vậy thì sao phu nhân của cậu ấy lại không mạnh mẽ được chứ. Vương Nhất Bác nhìn trân trân vào mặt Tiêu Chiến : - Anh nói lại đi. Tiêu Chiến cười, giấu mặt vào vai Vương Nhất Bác. - Anh chỉ nói một lần thôi. Vương Nhất Bác cười vui vẻ : - Sao phu nhân của mình lại đáng yêu thế này chứ. Nói rồi ôm lấy anh, bế đặt vào trong giường, nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Tiêu Chiến tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hôn đáp trả mãnh liệt. Vương Nhất Bác cởi bỏ chiếc áo khoác trên người Tiêu Chiến rồi tiện tay bỏ cả áo phông của anh. Một đường hôn từ trán đến mắt, đến mũi, rồi môi, sau đó xuống cổ và đi tới bụng. Sau khúc dạo đầu, cậu từ từ đẩy vật dưới thân vào sâu trong anh, Tiêu Chiến hơi cong người lên, kêu nhẹ một tiếng, tay bấu chặt vai Vương Nhất Bác, một cơn tê dại truyền lên đỉnh đầu. Vương Nhất Bác đưa đẩy nhịp nhàng, cúi hôn môi anh, Tiêu Chiến hé miệng đón lấy, phối hợp cùng cậu đến khi cả hai cùng đạt khoái cảm, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi, tất cả lại trở nên dịu nhẹ, yên ổn.
|