Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 110 : Vợ yêu, thực hiện lời hứa đêm tân hôn nhé ♡
Buổi tối, sau khi ăn cơm và dọn dẹp bát đĩa sạch sẽ xong Khả Hân chạy ngay lên phòng vì có hẹn chat với Vu Bân, để lại Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở phòng khách. Hai người nhìn theo Khả Hân mà buồn cười. - Con bé này tối nào cũng thế, cứ cơm nước xong là chui trong phòng im tịt không ló đầu xuống. Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến miếng táo rồi cười nói : - Cậu ấy bận yêu đương mà, với lại chắc không muốn làm phiền chúng ta. Tiêu Chiến đón lấy táo từ tay Vương Nhất Bác : - Vu Bân không biết chừng nào mới rước con bé về. Vương Nhất Bác : - Như vậy không phải là sớm quá sao? Bọn họ mới chính thức gặp nhau có hai tháng thôi mà, đâu yêu nhanh thế. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười tinh nghịch : - Nhất Bác, không phải em cũng yêu từ cái nhìn đầu tiên sao. Vương Nhất Bác tiến đến ngồi bên cạnh anh, Tiêu Chiến thấy thế liền ngả người nằm xuống ghế, đầu gối lên đùi Vương Nhất Bác. Cậu vuốt gọn mấy cọng tóc vướng vào mắt Tiêu Chiến, mỉm cười : - Đúng là em đã thích anh ngay lần đầu tiên anh đến nhà em. Khi anh băng bó tay cho em xong liền rời đi, lúc ấy em đã hạ quyết tâm đời này nhất định phải có anh. Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác, đôi mắt lưu ly cũng đang dịu dàng nhìn anh. - Vậy ra em đã có ý định xấu từ lúc đó rồi hả, thảo nào mang đồ đến nhà anh ở. Vương Nhất Bác vẫn cười : - Đó không phải ý định xấu mà chính là tình yêu. Tiêu Chiến cười tươi, không nói gì nữa, bởi có nói cũng không lại được với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình hôn nhẹ : - Tiêu Chiến, mai thứ 7 rồi, mình về thăm cha mẹ Tiêu đi, em đã đặt vé máy bay rồi. Tiêu Chiến : - Em đặt vé rồi à? Lúc nào thế? Vương Nhất Bác : - Vừa xong, lúc anh ngồi làm việc. Tiêu Chiến gật đầu, tay nghịch khuy áo Vương Nhất Bác : - Chúng ta đi giờ nào? Vương Nhất Bác : - Gần trưa, em qua đơn vị bàn giao một số việc cho Vu Bân rồi về đón anh. Tiêu Chiến : - Vậy sáng sớm mai anh sẽ tranh thủ đi mua ít đồ. Vương Nhất Bác cúi nhìn Tiêu Chiến, tay vuốt nhẹ má anh : - Em đã mua đủ rồi. Tiêu Chiến bật ngồi dậy, quay sang Vương Nhất Bác, chân khoanh trên ghế. - Em mua rồi á? Khi nào thế. Vương Nhất Bác : - Lúc chiều, trên đường đi làm về. Tiêu Chiến : - Nhất Bác à, việc gì em cũng tranh làm hết vậy anh sẽ làm gì chứ. Vương Nhất Bác cười, kéo Tiêu Chiến ôm vào lòng . - Anh chỉ cần tập trung yêu em thôi, còn lại những chuyện này cứ để em lo. Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra : - Không được, anh muốn chúng ta cùng nhau làm mọi việc, không thể để em ôm đồm hết tất thảy, nếu thế bản thân anh sẽ cảm thấy mình vô dụng lắm. Không phải là mỗi người cùng nhau vun đắp thì tình cảm sẽ càng thêm gắn bó sao. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mỉm cười, lại kéo anh ôm vào lòng : - Là em suy nghĩ chưa thấu đáo, vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm mọi việc. Tiêu Chiến gật đầu : - Anh biết em thương anh nhưng hãy để anh chia sẻ cùng với em, như vậy mới là gia đình. Vương Nhất Bác nắm hai vai Tiêu Chiến, nhìn anh : - Chỉ cần vợ yêu vui thì việc gì em cũng đồng ý. Tiêu Chiến nghe câu vợ yêu lại bất giác đỏ mặt, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt ngượng ngùng đó mà không kiềm chế được, ôm lấy người trong lòng mà hôn. Tiêu Chiến bị hôn đến ngạt thở phải dùng tay đẩy nhẹ Vương Nhất Bác thì cậu mới dừng lại, còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái vào môi anh, thầm thì : - Vợ yêu, thực hiện lời hứa đêm tân hôn nhé ♡
|
Chapter 111 : Ra mắt..(1)
Buổi sáng, sau khi Vương Nhất Bác đi làm, Tiêu Chiến ở nhà sắp xếp đồ vào vali. Khả Hân đi qua phòng Tiêu Chiến thấy anh đang gấp quần áo liền tới gần : - Chiến ca, anh lại định bỏ trốn hả? Tiêu Chiến cười, không nhìn Khả Hân : - Em thấy anh có giống đang bỏ trốn không? Khả Hân : - Có, kiểu bỏ nhà theo trai đó. Tiêu Chiến : - Haha, gì mà bỏ nhà theo trai chứ. Khả Hân đính chính : - À..nói bỏ nhà thì cậu Vương kia mới đúng chứ nhỉ, hihi.. Tiêu Chiến cười cốc đầu Khả Hân : - Em đó, cũng sắp rồi, Vu Bân kia muốn rước em đi lắm rồi đấy. Khả Hân đỏ mặt : - Chiến ca, anh đừng bẻ lái qua em chứ. Thế anh định đi đâu mà soạn đồ vậy? Tiêu Chiến : - Anh và Nhất Bác sẽ về thăm cha mẹ mấy hôm. Em để ý việc ở công ty giúp anh nhé, có gì thì gọi điện cho anh. Khả Hân : - Chiến ca đưa con rể về ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đây mà. Tiêu Chiến cười : - Phải phải, em cũng chuẩn bị tinh thần đi, nghe nói dì cũng qua chơi đấy, thế nào cũng hỏi thăm em. Khả Hân : - Vậy Chiến ca nhớ nói tốt cho Bân Bân một chút nha, em nhờ cậy vào anh cả đấy ^^ Tiêu Chiến : - Xem ra có người thích ai đó quá rồi. Khả Hân : - Chẳng phải là giống anh sao. Thôi em đi làm đây, anh về nhà vui vẻ nhé. Nói rồi Khả Hân đi nhanh xuống nhà, Tiêu Chiến nhìn cô gái nhỏ khẽ cười. Chiều 15h tại sân bay thành phố N. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lấy hành lý rồi đi ra ngoài đón taxi. Trên xe Tiêu Chiến có chút căng thẳng, đưa Vương Nhất Bác về đột ngột thế này liệu cha mẹ anh có ý kiến gì không? Lại còn sau khi biết chuyện anh và cậu đã tự ý yêu nhau rồi đăng ký kết hôn nữa chứ. Tiêu Chiến chưa biết phải thưa với cha mẹ như thế nào. Vương Nhất Bác ngồi bên thấy biểu hiện lo lắng của Tiêu Chiến thì nắm lấy bàn tay anh bóp nhẹ, nhìn sang hỏi : - Anh đang lo lắng phải không? Tiêu Chiến gật đầu : - Ừm, có chút căng thẳng. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Không có vấn đề gì đâu, mọi chuyện ổn cả, anh đừng lo. Tiêu Chiến nghe không hiểu : - Ý em là sao? Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt trìu mến : - Không có gì. Tiêu Chiến nhìn cậu, không hỏi nữa, nhưng cứ cảm thấy Vương Nhất Bác có gì đó bí ẩn. Sau 2 giờ đi taxi họ về đến nhà. Dì Tư đón hai bạn trẻ bằng nụ cười vui vẻ. Tiêu Chiến đi phía trước còn Vương Nhất Bác kéo vali đi theo sau. - Dì Tư, cha mẹ con có nhà không ạ? Dì Tư : - Tiêu tiên sinh đi làm chưa về, có phu nhân đang ở trong nhà, hai con vào đi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào đến nhà thấy mẹ từ trên lầu đi xuống, anh nhìn Nhất Bác rồi bước nhanh tới ôm lấy mẹ : - Mẹ, con về rồi. Bà Tiêu vui mừng ôm con vỗ nhẹ vào lưng: - Tiểu Chiến, tiểu Bác, hai con về rồi. Tiêu Chiến cảm thấy hình như mẹ đã biết trước việc anh và Nhất Bác về thì phải, bà không có vẻ gì là bất ngờ cả. Không nén được thắc mắc Tiêu Chiến nhìn mẹ hỏi : - Mẹ, có phải mẹ biết con sẽ về không? Bà Tiêu nhìn con trai, tay vuốt tóc anh, cười : - Mẹ biết hôm nay các con sẽ về. Tiêu Chiến : - Sao mẹ biết ạ? Bà Tiêu cười bí hiểm : - Mẹ nhận được mật báo. Trong đầu Tiêu Chiến nghĩ ngay đến Khả Hân, chắc con bé đã gọi điện báo cho mẹ anh rồi. Tiêu Chiến không tiếp tục hỏi chuyện này nữa mà cầm tay mẹ đi ra ghế ngồi xuống. - Cha con vẫn chưa về sao ạ? Bà Tiêu : - Ừ, cha còn đang dở chút việc, chắc cũng sắp về rồi. Vương Nhất Bác bước đến trước mặt mẹ Tiêu Chiến, cúi đầu lễ phép : - Bác gái, con chào bác.
|
Chapter 112 : Ra mắt..(2)
Bà Tiêu nhìn Vương Nhất Bác cười tươi : - Tiểu Bác, con ngồi xuống đây đi. Vương Nhất Bác đi tới ngồi xuống đối diện với hai mẹ con Tiêu Chiến. - Bác vẫn khỏe chứ ạ? Bà Tiêu : - Cảm ơn con, chúng ta vẫn khỏe. Giờ hai con mang đồ lên phòng rồi tắm rửa đi, chờ cha con về chúng ta ăn cơm. Tiêu Chiến cười tươi, ôm vai mẹ : - Tuân lệnh, Tiêu phu nhân. Rồi anh đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác : - Mình đi thôi. Vương Nhất Bác cúi đầu nói nhỏ : - Con xin phép. Cậu xách vali đi theo Tiêu Chiến lên phòng. Bà Tiêu nhìn theo hai đứa trẻ mà trong lòng thầm vui, con trai bà đã lại vui vẻ rồi, không còn ủ rũ như khi mới về nước. Vào đến phòng, Vương Nhất Bác đưa tay đóng cửa rồi kéo vali để cạnh tủ quần áo. Tiêu Chiến ngả người xuống giường : - Chà, thoải mái quá. Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng : - Mệt lắm phải không? Tiêu Chiến gật đầu : - Đi đường xa nên mỏi quá. Vương Nhất Bác : - Vậy nằm sấp xuống em bóp lưng cho. Tiêu Chiến lắc đầu : - Không cần đâu, nằm chút sẽ hết mỏi thôi. Em vào tắm trước đi. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh : - Nghỉ chút đi, em vào pha nước tắm. Tiêu Chiến đưa tay ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu áp sát mặt mình : - Ừm. Nhưng mà cứ để yên như này một phút nhé. Vương Nhất Bác ngưng vài giây rồi lại đặt lên môi anh nụ hôn dài. Hai người cứ quấn quít lấy nhau mất một lúc Tiêu Chiến mới buông tay để Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm pha nước. Vương Nhất Bác xả nước ấm đầy bồn tắm, đi ra thì thấy Tiêu Chiến đã ngủ. Cậu ngồi xuống nhìn anh một lúc mới đứng lên ra vali lấy quần áo cho hai người. Để Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác đi vào tắm trước, xong xuôi ra vỗ nhẹ vào người Tiêu Chiến gọi anh dậy. Tiêu Chiến lười biếng không chịu mở mắt, dùng dằng một lúc Vương Nhất Bác quyết định bế anh vào phòng tắm, thả nhẹ xuống bồn tắm. Tiêu Chiến gặp nước thì liền tỉnh, mở mắt nhìn Vương Nhất Bác, giọng ngái ngủ : - Nhất Bác, em làm gì vậy? Vương Nhất Bác cười, tay cởi bỏ áo của Tiêu Chiến ra : - Em giúp anh tắm. Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ : - Hả..em định tắm cho anh sao? Vương Nhất Bác gật đầu cười : - Ừ. Tiêu Chiến đưa tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác : - Em ra ngoài đi, anh tự tắm được rồi. Vương Nhất Bác bỏ áo đẫm nước của Tiêu Chiến ra ngoài, ghé tai nói nhỏ : - Tiêu Chiến, chúng ta đã kết hôn rồi, anh còn ngại ư. Còn có chỗ nào trên người anh mà em không thấy hả. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, tay giữ lấy vai Vương Nhất Bác : - Này..em muốn chết phải không, em.. Chưa nói hết câu môi anh đã bị người kia khóa lại, vừa hôn anh vừa thì thào : - Anh có biết anh như này là đang dụ dỗ em không? Tiêu Chiến hai tay vẫn giữ trên vai Vương Nhất Bác : - Ưm..anh.. Không để Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác càng hôn mãnh liệt. Tiêu Chiến phối hợp, hé miệng đón lấy nụ hôn đó. Một lúc sau cảm thấy không thở nổi mới đẩy nhẹ Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác luyến tiếc mà rời khỏi môi Tiêu Chiến, vùi đầu bên tai anh, giọng nói u mê : - Tiêu Chiến, sao càng lúc em càng yêu anh thế này. Tiêu Chiến cười ôm lấy Vương Nhất Bác, thấy cậu sao giống một đứa trẻ đang làm nũng vậy chứ. Khẽ thì thầm bên tai cậu nói : - Anh cũng vậy. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai cùng cười hạnh phúc. - Được rồi, để em tắm cho anh, không nên ngâm nước lâu quá. Tiêu Chiến gật đầu để yên cho Vương Nhất Bác lấy dầu gội, gội đầu cho mình. Một lúc sau Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến được quấn trong chiếc khắn tắm đặt anh ngồi lên giường, lấy máy sấy, sấy tóc anh thật khô rồi mang quần áo đưa cho anh mặc. Xong xuôi ôm anh ngồi trên đùi mình, Tiêu Chiến cầm chiếc máy sấy : - Để anh sấy tóc cho em. Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn anh cười. Tiêu Chiến sấy tóc cho Vương Nhất Bác xong thì đưa tay ôm lấy cổ cậu : - Chúng ta xuống nhà đi, hình như cha về rồi. Vương Nhất Bác gật đầu, kéo Tiêu Chiến hôn thêm lần nữa rồi mới chịu buông anh ra để cùng đi xuống dưới.
|
Chapter 113 : Ra mắt..(3)
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi xuống nhà thì đã thấy cha đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với mẹ. Tiêu Chiến cười tươi lại gần : - Cha về rồi ạ. Vương Nhất Bác cũng mỉm cười : - Con chào bác trai. Ông Tiêu nhìn thấy con trai thì vui vẻ. - Các con đây rồi, nào ngồi xuống đi. Hai bạn trẻ cùng đồng thanh : - Vâng. Rồi tiến tới ghế ngồi. Ông Tiêu nhìn Vương Nhất Bác : - Nhất Bác, con về đây thì phải xin nghỉ à? Vương Nhất Bác : - Dạ không, con nghỉ phép ạ. Ông Tiêu cười gật đầu. - Các con về cha rất vui. Thần sắc của tiểu Chiến lần này cũng tốt, điều này chúng ta có lẽ phải cảm ơn con rồi Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy mặt nóng bừng. Vương Nhất Bác thì từ tốn đáp: - Bác trai đừng nói vậy, là con phải cảm ơn hai bác mới đúng. Rồi cậu đứng dậy đi tới trước mặt ông bà Tiêu kính lễ: - Con cảm ơn cha mẹ đã tin tưởng và giao Tiêu Chiến cho con. Con hứa sẽ yêu thương và trân trọng anh ấy suốt đời. Tiêu Chiến chính là cuộc sống của con nên con không thể rời xa anh ấy. Chúng con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc ạ. Tiêu Chiến mắt tròn xoe, ngạc nhiên tột độ, không thể ngờ Vương Nhất Bác lại có thể gọi cha mẹ anh như vậy và còn nói cái gì mà đã tin tưởng giao Tiêu Chiến cho con. Tiêu Chiến vội vàng đến bên Vương Nhất Bác, quỳ xuống cạnh cậu. - Nhất Bác, em đang nói gì thế? Cha mẹ mới chỉ gặp em Tết năm đó, sao lại... Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng bà Tiêu : - Tiểu Chiến, con làm gì mà cuống lên thế? Cha mẹ đã bằng lòng gả con cho tiểu Bác lâu rồi. Tiêu Chiến càng thêm kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra : - Hả!!! Thế là thế nào ạ??? Ông Tiêu ôn tồn : - Hai con đứng lên hết đi. Chuyện này chắc tiểu Chiến chưa biết, Nhất Bác con không nói gì với nó à? Tiêu Chiến nghe cha nói vậy thì quay sang Vương Nhất Bác : - Em giấu anh chuyện gì sao? Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời thì bà Tiêu đã nói trước : - Tiểu Chiến, cha mẹ đều biết chuyện của hai đứa rồi, cả việc các con sống cùng nhau, yêu nhau và đăng ký kết hôn. Nhất Bác đều đã xin phép cha mẹ và cha mẹ cũng đã đồng ý, giờ chỉ mong sao các con được vui vẻ, hạnh phúc là cha mẹ yên tâm. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không cười, giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng: - Tại sao em không nói với anh những chuyện này, em coi anh là kẻ ngốc phải không? Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Vương Nhất Bác định chạy theo thì bà Tiêu ngăn lại: - Con cứ ở đây, để mẹ nói chuyện với tiểu Chiến. Rồi bà đi ra vườn tìm con trai. Vương Nhất Bác khẽ thở dài, trong lòng lo lắng, Tiêu Chiến giận rồi. Ông Tiêu nhìn thấy Vương Nhất Bác có vẻ bồn chồn thì mỉm cười : - Con đừng lo, cứ ngồi xuống đây đi, để hai mẹ con nói chuyện với nhau là sẽ ổn thôi. Vương Nhất Bác đáp "Vâng" nhưng mắt vẫn hướng ra cửa. Bà Tiêu đi ra thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc xích đu được treo trên cành một cây cổ thụ, hai tay nắm chặt vào nhau, mặt đăm chiêu. Bà tiến lại gần con. Tiêu Chiến ngẩng lên thấy mẹ thì ngồi nhích sang một bên: - Mẹ. Bà Tiêu nhìn con trai cười đôn hậu: - Tiểu Chiến, con đang giận vì chúng ta giấu con đúng không? Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Bà Tiêu cầm tay con trai, nhẹ nhàng : - Con đừng giận tiểu Bác, nó cũng vì con mà cố gắng rất nhiều. Tiêu Chiến không hiểu, nhìn mẹ hỏi: - Là sao ạ? Bà Tiêu vẫn giữ giọng đều đều: - Ngày con bỏ đi, tiểu Bác đã về tận đây để tìm con, nhưng vì con đã dặn dò nên cha mẹ không dám nói cho nó biết thông tin của con. Khi đó nhìn nó rất đau khổ, lần đầu tiên mẹ thấy một thanh niên gục đầu khóc nức nở như vậy. Nếu cha con không kiên quyết thì mẹ đã mềm lòng mà tiết lộ thông tin của con rồi. Tiêu Chiến nghe vậy mà ngạc nhiên, nhưng vẫn yên lặng để nghe mẹ nói, trong lòng có chút xao động.
|
Chapter 114 : Không lẽ muốn em gọi là nương tử ^^
Bà Tiêu nhìn con quan sát, thấy khuôn mặt con đã bình ổn thì nhẹ nhàng tiếp tục : - Mấy năm qua thỉnh thoảng tiểu Bác cũng vẫn về đây thăm hỏi sức khỏe cha mẹ. Mẹ biết nó rất nhớ con vì lần nào về tiểu Bác cũng lên phòng con ngồi hàng giờ nhìn vào khung ảnh của con để trên bàn. Tiểu Bác cũng đã nói rõ hết cho cha mẹ chuyện của hai đứa. Cha mẹ không phải là người cổ hủ nên không phản đối chuyện này, chỉ cần tiểu Bác thật lòng yêu thương con thì cha mẹ cũng sẽ tin tưởng mà gả con cho nó. Hôm trước tiểu Bác đã gọi điện cho cha mẹ báo cuối tuần các con sẽ về, và nó cũng gửi cho mẹ xem ảnh chụp đăng ký kết hôn của hai đứa. Thấy con lại vui vẻ như vậy cha mẹ rất hạnh phúc. Con cũng rất yêu tiểu Bác có phải không? Vậy đừng giận nó nữa, tiểu Bác cũng chỉ là muốn tạo bất ngờ cho con thôi. Nó sợ con khó thưa chuyện của hai đứa cho cha mẹ biết, rồi sợ con lo lắng cha mẹ sẽ không chấp nhận nên đi trước một bước thuyết phục cha mẹ. Con xem, thằng nhóc đó yêu con như vậy, một lòng chờ đợi con như vậy thì cha mẹ sao có thể phản đối được chứ. Tiêu Chiến cẩn trọng lắng nghe từng lời của mẹ thì vô cùng ngạc nhiên, tim lại rung lên một nhịp. Vốn nghĩ cha mẹ chưa hề biết chuyện này, quả thực anh cũng đang cân nhắc nên thưa gửi thế nào thì Vương Nhất Bác đã đi trước dọn đường rồi. Chỉ là cậu dám giấu anh nên anh mới giận. Bà Tiêu thấy con trai đã mềm lòng nên mỉm cười, vỗ nhẹ tay con. - Mẹ biết con muốn được chia sẻ mọi khó khăn cùng tiểu Bác, nhưng tiểu Bác là một người đàn ông chu đáo, rất biết suy nghĩ cho con nên không muốn con phải lo lắng. Con cũng đừng nghĩ gì nữa, hạnh phúc khó khăn mới có được, hãy tận hưởng đi. Mẹ vào trong chuẩn bị dọn cơm với dì Tư, con ở ngoài này cho thoải mái một chút rồi vào nhé. Tiêu Chiến nhìn mẹ gật đầu, bà Tiêu xoa xoa đầu con trai cười rồi đi vào trong. Tới phòng khách gật đầu ra hiệu cho Vương Nhất Bác xong tiến vào bếp. Tiêu Chiến vẫn còn ngồi đó, mắt nhìn xuống tay, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trái, suy nghĩ trong đầu hơi rối. Nhất Bác vì anh mà âm thầm làm bao nhiêu chuyện, anh lại chẳng biết gì về tấm lòng của cậu cả, giờ còn giận cậu nữa. Thật là.. Còn đang miên man suy nghĩ thì Tiêu Chiến thấy có bóng người đi tới trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn lên, Nhất Bác đang nhìn anh cười dịu dàng. Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy bước nhanh tới bên Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cậu, rồi cứ thế mà hôn. Vương Nhất Bác bị bất ngờ, mắt nhìn người đang ôm chặt mình, rồi tay cũng đưa lên ôm chặt anh vào lòng, môi hôn đáp trả. Tiêu Chiến bị hôn lại đến ngộp thở, đẩy Vương Nhất Bác ra, thở gấp. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến mà không nhịn được cười, lại ôm ghì lấy anh, thủ thỉ bên tai: - Em yêu con thỏ này chết đi được. Tiêu Chiến dụi đầu vào vai Vương Nhất Bác, tay ôm thêm chặt, nói nhỏ. - Cảm ơn em. Vương Nhất Bác : - Vì cái gì? Tiêu Chiến cười : - Vì tất cả. Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến : - Vương phu nhân khách sáo rồi, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Tiêu Chiến đỏ mặt: - Ai thèm là phu nhân chứ. Vương Nhất Bác : - Vậy anh không muốn em gọi là phu nhân, không lẽ muốn em gọi là nương tử? Tiêu Chiến trừng mắt đe dọa : - Em cứ thử gọi thế xem. Vương Nhất Bác cười vang rồi cúi sát tai Tiêu Chiến, hơi thở phủ quanh khiến anh thấy tai mình nóng bừng, giọng cậu thì thào: - Tiêu Chiến, có biết mỗi lần anh như thế này là em lại không kiềm chế được không. Tiêu Chiến xấu hổ liền đẩy Vương Nhất Bác ra, kéo tay cậu đi vào nhà : - Anh đói rồi, chúng ta vào ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn vẻ xấu hổ của Tiêu Chiến mà không khỏi buồn cười.
|