Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 100 : Em đã rất rất nhớ anh !
Trác Thành nhìn hai người trước mặt mà hắng giọng : - Hai cậu tem tém lại giúp tôi được không? Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác đứng dậy đi tới bên Trác Thành, khoác vai bạn, cười : - Lão Uông à, sao cậu lại như người già khó ở thế thỉ, hay để tôi giới thiệu cho một cô bạn gái nhé, cô ấy rất cừ. Trác Thành huých người Tiêu Chiến : - Cút..cút..cậu cút về bên cậu ta đi. Tiêu Chiến : - Haha, bao năm mà cậu vẫn nóng nảy như vậy. Vương Nhất Bác nhìn bọn họ khẽ lắc đầu. Tiêu Chiến buông vai bạn ra, nghiêm túc hỏi : - Tình hình địa điểm văn phòng công ty cậu hỏi hộ tôi đến đâu rồi? Trác Thành : - Ừm, mấy ngày cậu ốm nên tôi chưa tiện nói. Kế Dương đã ngắm được cho cậu một chỗ rồi, không xa chỗ tôi lắm, mặt đường rộng rãi, xe cộ để thoải mái. Mai tôi dẫn cậu đi xem. Vốn đầu tư cậu lo đến đâu rồi? Tiêu Chiến : - Tôi có một ít, còn lại tính vay Ngân hàng. Cha mẹ tôi muốn đầu tư cho tôi nhưng tôi không lấy, tiền đó để hai người phòng thân. Trác Thành : - Chỗ tôi có một ít, nếu cậu cần cứ dùng trước đi. Tiêu Chiến lắc đầu : - Cậu còn phải lo việc mở rộng kinh doanh, tôi không thể dùng của cậu được. Trác Thành : - Công ty mới đi vào hoạt động cậu sẽ phải lo nhiều khoản đấy, vay Ngân hàng nên càng phải cẩn thận tính toán. Tiêu Chiến : - Tôi biết mà, yên tâm đi. Vương Nhất Bác nghe câu chuyện không bỏ sót từ nào, chợt lên tiếng : - Nếu có người muốn góp vốn đầu tư thì anh có đồng ý không? Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Anh còn chưa chính thức mở Công ty mà, làm gì có ai biết chứ, với lại đây cũng chỉ là công ty nhỏ nên ai lại đi rót vốn đầu tư làm gì. Vương Nhất Bác : - Nếu em muốn đầu tư thì sao? Tiêu Chiến trân trối nhìn cậu, rồi lại lắc đầu. - Chuyện này anh sẽ nói với em sau. Không bàn nữa. Vương Nhất Bác nghe giọng điệu thấy hình như Tiêu Chiến không thoải mái nên cũng không nhắc nữa, nói lảng sang chuyện khác. - Giờ chúng ta qua mời chị hai đi ăn tối thôi. Tiêu Chiến gật đầu : - Trác Thành, chúng ta đi đi. Ba người cùng ra xe đi đón vợ chồng Tuyên Lộ. Mấy năm rồi bọn họ mới lại được ngồi ăn chung một bàn với nhau, không khí thực sự rất vui vẻ. Tiêu Chiến hỏi Tuyên Lộ : - Chị hai, sao không đưa Tào nhi đi cùng? Tuyên Lộ : - Tào nhi về ông bà nội chơi rồi. Tiêu Chiến : - Vậy là thằng bé cũng được 4 tuổi rồi nhỉ, nhanh quá. Em muốn gặp thằng bé mà từ hôm về vẫn chưa gặp được. Tuyên Lộ : - Ông bà đón Tào nhi về chơi một tháng cơ, hôm nào cháu về chị đưa qua nhà em chơi. Tiêu Chiến cười vui vẻ : - Vâng. Ăn tối xong mọi người đều muốn chủ động bắt taxi về để tránh Vương Nhất Bác phải đi lòng vòng. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến hồ đi dạo, gió hồ thổi lạnh làm Tiêu Chiến rùng mình. Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đứng chờ, cậu chạy ra xe lấy áo khoác rồi mang vào khoác lên người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cúi nhìn chiếc áo khoác cười nói : - Đúng là toàn mùi quân nhân. Vương Nhất Bác chỉnh chỉnh cổ áo cho Tiêu Chiến, nhìn anh mỉm cười. - Anh sẽ sớm quen thôi. Rồi đưa bàn tay xuống nắm lấy tay Tiêu Chiến, cả hai thong thả đi dạo ven hồ, đến ghế đá dưới gốc cây to ngồi xuống. Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, siết nhẹ. Tiêu Chiến thấy vậy chậm rãi nói : - Sáu năm rồi, thật không ngờ lại có thể tay trong tay ngồi cùng nhau ở đây. Vương Nhất Bác mắt nhìn ra hồ, lòng đầy cảm xúc : - Em đã rất rất nhớ anh.
|
Chapter 101 : Anh đã yêu ngôi sao cô đơn này quá mất rồi ♡♡♡
Tiêu Chiến thấy lòng mình xao động, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà quay người vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác, vùi đầu bên tai cậu : - Vốn tưởng rằng đi thật xa có thể quên được em nhưng thực tế anh lại không làm được, mỗi ngày, chính là mỗi ngày đều thấy nhớ em. Nhất Bác, từ giờ trở đi cho dù có chuyện gì anh cũng không rời xa em nữa. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh : - Em cũng vậy, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra em cũng không để anh rời xa em, trái tim em sẽ không chịu nổi. Hứa với em, chúng ta sẽ cả đời không lìa xa. Tiêu Chiến gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác, mắt đen láy có gì đó lấp lánh. Vương Nhất Bác đứng dậy cầm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng : - Chúng ta về thôi, em không muốn anh bị ốm nữa đâu. Đêm xuống, ngoài trời gió thổi rất mạnh, mang theo từng cơn gió heo may khiến người đi đường cũng run lên vì lạnh. Trong ngôi nhà đó lại có hai người đang rất ấm. Tiêu Chiến vừa đóng laptop lại thì liền bị Vương Nhất Bác bế bổng trên tay làm anh giật mình chới với. Vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, anh khẽ mắng : - Em làm gì thế, dọa chết anh rồi. Vương Nhất Bác hôn chụt một cái lên trán Tiêu Chiến, cười ám muội : - Em không chờ được nữa Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác thì bị Vương Nhất Bác bế thẳng lên phòng, đặt xuống giường, ánh mắt si mê mà nhìn anh : - Tiêu Chiến, chẳng phải anh nên đền bù cho em sao? Tiêu Chiến đỏ mặt : - Đại úy Vương, em đúng là xấu xa. Vương Nhất Bác cúi sát mặt anh : - Sắc đẹp của Tiêu Chiến đã biến em thành kẻ xấu đó. Tiêu Chiến : - A..sao lại thành lỗi của anh chứ. Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa thì thầm : - Vì anh quá hấp dẫn em. Rồi cậu mải miết hôn anh, tự tay cởi bỏ áo phông của mình ra rồi lần cởi khuya áo anh, dán chặt cơ thể mình vào cơ thể anh. Hai trái tim họ đang sưởi ấm cho nhau mặc kệ ngoài kia gió lạnh. Người ta vẫn bảo "tiểu biệt thắng tân hôn" quả không sai. Họ trao cho nhau từng cử chỉ ân ái, từng nụ hôn ngọt ngào, bao nhiêu nhớ nhung, khát khao đều hòa quyện vào nhau, cuộn trào mãnh liệt cho đến khi hơi thở dồn dập từ từ bình ổn. Hai thân hình đều đẫm mồ hôi dính chặt lấy nhau lưu luyến không muốn rời. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến, để anh gối đầu lên tay mình mà ôm gọn anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán một cái, mỉm cười : - Sao em lại yêu anh nhiều thế này cơ chứ. Tiêu Chiến vòng tay qua người Vương Nhất Bác, siết nhẹ thay cho lời nói. Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà : - Tiêu Chiến, ngôi sao đó em đã nhìn đi nhìn lại không biết bao nhiêu lần rồi. Tiêu Chiến ngước nhìn trần nhà, bầu trời đêm mà anh đã tỉ mỉ vẽ vẫn còn rất sắc nét, hình như nó không bị chút bụi nào che mờ. Khẽ nhấc đầu hôn nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, anh nói nhỏ : - Anh đã yêu ngôi sao cô đơn này quá mất rồi. Bọn họ nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa bao yêu thương. Buổi chiều hôm sau, sau khi xong việc Vương Nhất Bác rời khỏi đơn vị. Các binh sĩ nhìn đại úy của mình không khỏi thắc mắc. Nhiều năm qua có mấy khi thấy đại úy rời khỏi đơn vị đâu, tự dưng thời gian này cứ hết giờ làm là lại vội vàng đi về. Bọn họ còn cá cược với nhau xem ai đoán ra đúng nguyên nhân sẽ được mời ăn một bữa. Phồn Tinh và Bồi Hâm khoanh tay đứng nhìn bọn họ rồi lại nhìn nhau cười, chỉ hai người mới biết chính xác lý do cho những hành động bất bình thường kia của vị đại đội trưởng đáng kính của họ. Anh ấy là đang vội về với vợ đó ^^.
|
Chapter 102 : Chưa bao giờ coi anh là phụ nữ.
Vương Nhất Bác trên đường về thì rẽ qua SUNSHINE đón Tiêu Chiến. Trác Thành đang ngồi làm việc tại góc bàn cũ. Vương Nhất Bác nhìn không thấy Tiêu Chiến đâu thì đi tới bên chỗ Trác Thành. Trác Thành nhìn lên thấy Vương Nhất Bác, cười : - Cậu đến rồi à? Ngồi đi, uống gì không tôi gọi người mang ra? Vương Nhất Bác ngồi xuống, nói : - Thôi, tôi qua đón Tiêu Chiến, anh ấy đâu? Trác Thành : - Cậu ấy vừa đi ra ngoài, dặn cậu đến thì bảo chờ. Vương Nhất Bác gật đầu, rồi nghĩ đến một việc liền hỏi : - Nhân tiện không có Tiêu Chiến ở đây, tôi có việc này muốn hỏi anh, hy vọng anh biết. Trác Thành : - Việc gì? Vương Nhất Bác : - Tuy tôi và Tiêu Chiến đã quay lại với nhau nhưng đôi lúc tôi bắt gặp anh ấy hay đứng trầm ngâm một mình, tôi hỏi thì Tiêu Chiến bảo không có việc gì, bảo tôi không cần để ý. Nhưng sao tôi không để ý cho được, tôi không muốn anh ấy phải phiền lòng vì bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình cảm của hai chúng tôi. Trác Thành trầm ngâm một chút rồi nhìn Vương Nhất Bác : - Cậu rất yêu Tiêu Chiến phải không? Vương Nhất Bác : - Tôi nghĩ không cần nói nhiều anh cũng hiểu. Với tôi không có gì quan trọng bằng Tiêu Chiến. Trác Thành : - Cậu không nghĩ đến tương lai sau này của cậu và tập đoàn Vương thị sao? Vương Nhất Bác : - Tiêu Chiến chính là tương lai của tôi, nếu phải đánh đổi tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả nhưng không thể từ bỏ anh ấy. Trác Thành : - Vậy để tôi nói cho cậu nghe, nguyên nhân mà Tiêu Chiến từ bỏ cậu không phải vì bị cha cậu ngăn cản, mà nguyên nhân chính là điều cha cậu đã nói nếu hai người đến với nhau Tiêu Chiến có thể sinh con cho cậu không? Vương thị chỉ có mình cậu là người nối dõi duy nhất, cậu nói xem sao Tiêu Chiến có thể làm ngơ chứ. Vương Nhất Bác : - Anh ấy thật ngốc. Tôi cần là cần anh ấy, không phải cần một cô vợ biết sinh đẻ. Trác Thành : - Tôi thực sự thấy yên tâm khi giao Tiêu Chiến cho cậu chăm sóc, chúng tôi tuy không cùng một nhà nhưng chẳng khác nào ruột thịt. Hy vọng cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Sáu năm đau khổ là đủ rồi. Vương Nhất Bác : - Anh hãy tin ở tôi, tôi tuyệt đối không để anh ấy phải đau lòng một lần nữa. Hai người đang nói chuyện thì Tiêu Chiến về tới, thấy Vương Nhất Bác anh cười tươi đi đến. Vương Nhất Bác đứng lên kéo lại cổ áo khoác cho anh, nhẹ nhàng : - Có lạnh không? Tiêu Chiến lắc đầu : - Không, em đến lâu chưa? Vương Nhất Bác : - Em vừa tới. Mình về thôi. Tiêu Chiến cười gật đầu : - Ừ. Lão Uông, tôi về nhé. Hẹn mai gặp. Trác Thành nhìn bạn : - Ừ, hai người về đi, mai tôi qua nhà đón cậu. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi ra ngoài xe. Trác Thành nhìn theo hai người họ mỉm cười, anh thấy hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng Vương Nhất Bác. Trên đường về Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đưa tới siêu thị để mua ít đồ về nấu bữa tối. Tiêu Chiến thì đi trước chọn đồ, Vương Nhất Bác đẩy xe theo sau. Cậu nhìn theo Tiêu Chiến mà thấy thương anh làm sao, anh hẳn là phải suy nghĩ nhiều lắm. Sau khi thay đồ xong Tiêu Chiến xuống bếp nấu cơm, Vương Nhất Bác đi tới bên ôm lấy anh từ đằng sau, im lặng không nói gì. Tiêu Chiến tay đang đảo rau thì dừng lại, anh thấy Vương Nhất Bác hơi lạ. - Nhất Bác, em cứ ôm thế này anh nấu sao được, coi chừng nát rau đấy. Vương Nhất Bác đưa tay tắt bếp, xoay người anh lại, đối diện với mình, cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến bất ngờ vài giây rồi cũng kịp phối hợp. Nụ hôn kéo dài dây dưa một lúc mới rời ra. Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cuối cùng cũng lên tiếng : - Nhất Bác, sao thế? Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc anh, hít lấy mùi dầu gội quen thuộc, nói bên tai : - Tiêu Chiến, em chưa bao giờ coi anh là phụ nữ, em yêu anh bởi vì anh là chính anh, là Tiêu Chiến của em. Vậy nên anh đừng suy nghĩ gì nữa. Nếu em muốn có con thì em đã lấy đại một cô vợ để về sinh con rồi. Nhưng em không muốn, em chỉ cần anh, cả đời chỉ cần anh thôi. Tiêu Chiến ngạc nhiên, Vương Nhất Bác biết tâm tư của anh rồi, bảo sao lại cư xử lạ thế. Anh đưa tay ôm lấy Vương Nhất Bác : - Nhưng mà... Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói thêm : - Không có nhưng, em chọn người em yêu là Tiêu Chiến chứ không phải là chọn người để sinh con. Còn nếu anh thích có con chúng ta có thể xin con nuôi miễn anh cảm thấy vui vẻ. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác : - Vậy cũng được sao? Vương Nhất Bác cười, gật đầu : - Anh thấy thích là được. Tiêu Chiến đưa tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, kéo đầu cậu xuống để hôn. Và bữa cơm tối mãi muộn mới được dọn lên.
|
Chapter 103 : Anh muốn em thuyết phục Nhất Bác?
Hôm sau Trác Thành đến đón Tiêu Chiến để đi làm thủ tục vay Ngân hàng, còn chưa kịp tới nơi thì Trác Thành có điện thoại. - Vâng, em đi cùng Tiêu Chiến, bọn em sẽ qua đó luôn. Tiêu Chiến nghe Trác Thành nói chuyện điện thoại xong thì hỏi : - Ai gọi cho cậu mà nhắc đến cả tôi thế? Trác Thành : - Là Lưu Khải Hoan gọi, anh ý muốn gặp cậu. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Gặp tôi á? Có chuyện gì? Trác Thành : - Không biết, chúng ta cứ đi gặp xem. Tiêu Chiến : - Ừm. Một lúc sau bọn họ đến một quán cà phê khá đẹp. Khải Hoan đang ngồi trên tầng hai, ở đó yên tĩnh. Nhìn thấy Trác Thành và Tiêu Chiến, Khải Hoan liền đứng dậy, nở nụ cười nhã nhặn : - Hai em đến rồi, ngồi xuống đi. Tiêu Chiến cười đáp lễ. - Khải Hoan, lâu rồi không gặp anh. Lưu Khải Hoan : - Phải, sáu năm rồi. Em vẫn trẻ và không thay đổi. Tiêu Chiến : - Anh quá khen. Trác Thành : - Khải Hoan, anh hẹn bọn em tới đây chắc có việc gì quan trọng? Sau khi nhân viên mang cà phê cho hai người và đi xuống, Khải Hoan nhìn hai người đối diện nói : - Đúng vậy, anh có việc này hy vọng Tiêu Chiến có thể giúp đỡ. Tiêu Chiến : - Việc cần em giúp đỡ sao? Vậy anh cứ nói đi, nếu nằm trong khả năng em sẽ không từ chối. Khải Hoan điềm tĩnh nhìn Tiêu Chiến : - Anh biết mấy năm qua em và tiểu Bác đều rất khổ sở. Sau khi tiểu Bác biết chuyện cha đến gặp em thì nó đã rất giận. Mấy năm ở luôn ký túc xá của trường không về nhà. Cha mẹ anh thấy vậy cũng đau lòng, đặc biệt là cha anh, ông nghĩ rằng tiểu Bác còn ít tuổi thì mấy chuyện tình cảm này nó sẽ sớm quên đi. Nhưng không ngờ tiểu Bác lại cố chấp như thế, bao năm một lòng chỉ hướng về em. Mẹ khuyên nhủ thế nào nó cũng không nghe, bảo khi nào mang được em về trả cho nó thì nó mới trở về. Lưu Khải Hoan nói đến đây thì mỉm cười, Tiêu Chiến vẫn im lặng, trong lòng cảm xúc hơi xáo trộn. Lưu Khải Hoan uống một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục : - Hai năm vừa rồi anh khó khăn lắm mới thuyết phục được tiểu Bác về nhà ăn Tết, thằng nhóc đó lại chỉ ở nhà ngày mùng 1 rồi lại đi. Lần trước anh có gặp tiểu Bác, nói về chuyện cha muốn tiểu Bác nắm giữ 25% cổ phần Vương thị. Tiểu Bác không đồng ý, nó không muốn liên quan gì đến việc kinh doanh của Vương thị. Tiêu Chiến : - Theo em được biết Nhất Bác từ trước đã không thích kinh doanh rồi, vì thế mà em ý mới thi học viện quân sự. Lưu Khải Hoan : - Đúng vậy, nhưng cha cũng không muốn ép buộc tiểu Bác, chỉ muốn em ấy nhận 25% cổ phần đó, coi như là một thành viên của tập đoàn mà không cần phải tham gia việc kinh doanh của Vương thị. Tiêu Chiến : - Nên anh muốn em thuyết phục Nhất Bác sao? Lưu Khải Hoan : - Đúng vậy, anh biết tiểu Bác sẽ vì em mà không từ chối điều gì. Chỉ cần em đồng ý chấp nhận cho nó đầu tư vào công ty của em thì tiểu Bác sẽ chấp nhận số cổ phần đó. Cha đã không còn cấm đoán hai đứa nữa rồi, ông chỉ muốn bù đắp cho con trai của mình thôi. Tiêu Chiến : - Sao anh biết việc em mở Công ty? Trác Thành ngồi bên giờ mới lên tiếng : - Là tôi nói chuyện với anh ấy sau khi nghe Khải Hoan tâm sự về việc của Vương Nhất Bác. Dù sao việc Nhất Bác chấp nhận là một thành viên của Vương thị cũng là cách kết nối tình cảm cha con họ. Tôi nghĩ cậu cũng muốn gia đình cậu ta hòa thuận phải không? Tiêu Chiến : - Tôi muốn chứ, nhưng mà... Trác Thành : - Cậu đừng lăn tăn nữa, Vương Nhất Bác đầu tư thì hàng tháng cậu chia lợi nhuận cho cậu ta thay vì trả lãi Ngân hàng, như vậy không phải tốt hơn sao.
|
Chapter 104 : Chỉ là muốn nhìn kỹ em thôi.
Tiêu Chiến trầm ngâm, anh thực sự không muốn vấn đề kinh tế chen lẫn tình cảm. - Anh Khải Hoan, vậy nếu em từ chối nhận đầu tư của Nhất Bác thì sao? Lưu Khải Hoan : - Thì tiểu Bác sẽ không chấp nhận số cổ phần đó. Anh hy vọng tiểu Bác sẽ nhận nó. Tiêu Chiến, em có thể giúp anh và cha chứ? Tiêu Chiến : - Anh cho em suy nghĩ được không? Mai em sẽ trả lời anh. Lưu Khải Hoan : - Được. Em cứ cân nhắc đi, anh chờ tin báo của em. Sang tháng cha mẹ anh về nước hai tuần, em thuyết phục tiểu Bác về nhà nhé. Tiêu Chiến : - Vâng, anh cứ yên tâm giao việc này cho em. Lưu Khải Hoan nhìn chàng trai trước mặt mình mỉm cười, giờ thì anh hiểu tại sao em trai anh lại một lòng chờ đợi cậu ấy đến thế. Bọn họ chia tay, Trác Thành rủ Tiêu Chiến đi ăn trưa rồi qua cửa hàng Tuyên Lộ chơi một lúc mới đưa Tiêu Chiến về. Vương Nhất Bác về đến nhà thấy cổng mở, vào trong đẩy cửa đi tới phòng khách, Tiêu Chiến đang ngồi trước laptop nhưng lại chỉ nhìn chăm chăm vào nó mà không có động tĩnh gì. Nhất Bác đi đến bên mà Tiêu Chiến cũng không phát hiện ra, "không hiểu anh đang nghĩ gì mà lại tập trung đến thế?". Vương Nhất Bác gọi nhỏ để tránh anh giật mình : - Tiêu Chiến, em về rồi. Tiêu Chiến nghe tiếng gọi thì bừng tỉnh, quay ra thấy Vương Nhất Bác đã đứng đó từ bao giờ. Anh đứng dậy đi tới bên Vương Nhất Bác, vòng tay ôm ngang người cậu, vùi đầu vào cổ cậu : - Em về lúc nào thế? Vương Nhất Bác đưa tay ra ôm lấy anh : - Em mới về thôi, anh đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Tiêu Chiến lắc đầu : - Anh chỉ đang nhớ em thôi. Vương Nhất Bác cười : - Chà, hôm nay Tiêu Chiến lại đáng yêu thế này. Tiêu Chiến không nói gì, vòng tay ôm thêm chặt. Một lúc mới hỏi : - Tối nay em muốn ăn gì để anh nấu? Vương Nhất Bác tay vẫn ôm anh, hôn nhẹ lên tóc : - Chúng ta đi ăn lẩu nhé. Tiêu Chiến nhìn lên gật đầu, cười : - Ừ. Vương Nhất Bác cúi đặt lên môi anh một nụ hôn rồi lại ôm anh gọn vào lòng. Cậu biết anh đang có tâm sự nhưng nếu anh không muốn nói thì cậu sẽ không hỏi. Khi nào thấy thoải mái anh sẽ nói với cậu. Hai người đến quán lẩu quen, gọi nồi lẩu uyên ương, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn gắp đồ bên ngăn lẩu cay ăn, từ khi quen anh cậu đã cố gắng tập ăn những món mà anh thích. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bật cười, thấy cậu ấy vì anh mà thay đổi rất nhiều. Sau khi ăn uống xong, Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến đi dạo một lúc bên hồ rồi đưa anh về, không muốn anh ở ngoài lâu vì buổi tối gió hồ rất lạnh. Tiêu Chiến nằm gối đầu trên tay Vương Nhất Bác, tay để trong tay cậu, nghịch nghịch chiếc khuy áo cậu. Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Chiến, một tay cầm chiếc điều khiển tivi chuyển kênh xem thời sự. Thấy Tiêu Chiến nằm không nói gì, Vương Nhất Bác nhìn anh hỏi: - Việc vay vốn Ngân hàng của anh thế nào? Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác : - Nhất Bác..em còn muốn đầu tư vào Công ty của anh không? Vương Nhất Bác hơi bất ngờ khi nghe Tiêu Chiến hỏi vậy. - Anh đã nghĩ kỹ chưa? Tiêu Chiến gật đầu : - Anh nghĩ kỹ rồi, vẫn nên để em đầu tư, anh sẽ chia lợi nhuận hàng tháng cho em. Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay anh : - Tiêu Chiến, em không muốn anh tính toán chuyện tiền nong với em. Của em thì cũng là của anh. Tiêu Chiến : - Nhưng anh không... Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến : - Với em, anh quan trọng hơn tất cả. Không có anh thì em không cần gì hết. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không chớp. Nhất Bác thấy vậy mỉm cười, cúi hôn lên trán anh : - Sao nhìn em như thế? Tiêu Chiến cười : - Không có gì, chỉ là muốn nhìn kỹ em thôi.
|