Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 90 : Em không say !
Sau khi chia tay đồng đội Vương Nhất Bác bắt taxi đi đến nhà Tiêu Chiến. Đèn trên phòng anh đang sáng, vậy là anh có ở nhà. Vương Nhất Bác thở nhẹ, yên tâm. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới lại uống rượu như thế. Tửu lượng Vương Nhất Bác có thể nói là không cao nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết xung quanh. Tiến tới dựa người vào cánh cổng sắt, đưa tay bấm chuông. Cửa nhà mở, người đó xuất hiện, đi ra mở cổng, giật mình nhìn thấy cậu đang dựa lưng vào tường. Cái dáng vẻ này sao quen thế, chỉ thiếu tấm ván trượt chống xuống đất. Tiêu Chiến lại gần, mùi rượu, "em ấy đã uống rượu sao?". Anh chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, gọi tên cậu : - Nhất Bác! Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt không còn phủ sương nhưng đỏ, khuôn mặt hơi hồng, yên lặng nhìn anh. Tiêu Chiến nhỏ giọng : - Em..vào nhà đi. Tiêu Chiến bước đi trước, Vương Nhất Bác cũng theo anh đi phía sau. Khi chân còn chưa tới cửa đột nhiên bàn tay của Tiêu Chiến bị nắm chặt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác. Anh thấy vòng tay này siết mỗi lúc một chặt, hơi thở dồn dập phả bên tai mình. Cậu đang vùi mặt vào tóc anh. Người này giờ đang ở đây, đang trong vòng tay cậu, vậy mà cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi tên, giọng cậu hơi khàn : - Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...tại sao lại không quay về... Tiêu Chiến người cứng ngắc, phản ứng chậm chạp, mất một phút mới hồi phục thần trí, khẽ đẩy cậu ra mà không được. - Nhất Bác, có phải em say rồi không? Vương Nhất Bác vòng ôm chợt cứng, mất vài giây mới nới lỏng tay ra, cúi xuống tìm môi anh hôn. Tiêu Chiến giật mình, tim đập loạn xạ. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Vương Nhất Bác buông anh ra, hai mắt vằn đỏ, nhìn anh, nói nhỏ. - Tiêu Chiến, em không say, em đang rất tỉnh. Nói rồi buông anh bước đi nhanh ra cổng. Tiêu Chiến bất động đứng yên một chỗ, không biết là đứng bao lâu, cũng không biết mưa bay lất phất từ khi nào tạt vào mặt anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Vương Nhất Bác trở về đơn vị, vì vẫn là kỳ nghỉ phép nên Vu Bân, Phồn Tinh và Bồi Hâm đều không có ở đây. Bước chân vào phòng mình, tới bên cửa sổ, hai tay đút túi quần dựa người vào song cửa. Bên ngoài mưa rồi. Chợt nghĩ, thời tiết đang giao mùa. Từng cơn gió thổi qua đưa theo mưa bay lất phất thỉnh thoảng tạt vào bên trong cửa sổ. Gió cùng mưa lạnh khiến Vương Nhất Bác thêm tỉnh táo. Vừa rồi cậu đã làm gì? Hôn anh ư? Anh liệu có giận cậu không? Sáu năm qua cậu một lòng chờ đợi anh quay về. Giờ anh về rồi sao lại thấy anh xa thế? Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn như nhảy múa trong đầu. Vương Nhất Bác lại thêm một đêm nữa mất ngủ. Tiêu Chiến đứng bên ngoài một lúc lâu, mưa cũng mặc kệ, chỉ đến khi thấy ngực áo ướt lạnh mới chậm chạp đi vào nhà, ngồi ngả đầu lên thành ghế. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, giống như một cơn mơ. Anh có chút không chịu nổi, túm nhẹ ngực áo, điều hòa lại nhịp thở. Ánh mắt cậu ấy vẫn si dại như thế, có lẽ nào là anh đã sai. Nhưng bao năm lời Vương tổng bên tai vẫn chưa thôi ngừng nhắc nhở anh, đó chính là thực tế, một thực tế mà cả anh và cậu không thể thay đổi được, trừ khi có phép màu. Nhưng ở thế giới hiện đại này thì phép màu ở đâu ra. Tiêu Chiến càng lúc càng thấy khó thở, với tay lấy điện thoại, gọi cho Trác Thành : - Cậu đến nhà tôi bây giờ được không?
|
Chapter 91 : Cậu nằm đây chờ tôi nhé.
Trác Thành đến nhà Tiêu Chiến lúc đó cũng khá muộn. Cổng không khóa, vào phòng khách thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt vào nhau, nét mặt đăm chiêu. Trác Thành tiến đến ngồi xuống ghế bên cạnh, chăm chú nhìn bạn hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng : - Tiêu Chiến, cậu có chuyện gì thế, nghe giọng cậu qua điện thoại không được ổn. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang bạn, Trác Thành ngẩn ra, thấy mắt anh đỏ : - Trác Thành, cậu nói xem, có phải tôi đã sai rồi không? Bao năm như thế tôi những tưởng rằng chỉ cần không gặp lại em ấy, tôi sẽ từ bỏ được. Nhưng sao tôi lại đau lòng thế này. Trác Thành : - Tiêu Chiến, tôi không biết khi yêu một người sẽ thế nào, tôi cũng chưa từng rung động bởi ai. Nhưng tôi nghĩ nếu thực sự hai người yêu nhau thì hãy cùng nhau cố gắng để vượt qua tất cả. Tôi biết chuyện cha Nhất Bác đến gặp cậu, Vương Nhất Bác cũng biết sau đấy vài ngày, cậu ta đi tìm cậu như muốn phát điên. Rút cuộc thì sao, cậu nói một lời chia tay rồi bỏ đi biệt dạng mất 6 năm. Vương Nhất Bác kia đúng là một kẻ si tình ngu ngốc. Giờ cậu trở về rồi, tại sao không nói rõ một lần đi, còn hơn bây giờ phải đau khổ như vậy. Đừng cam chịu một mình nữa. Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Trác Thành : - Nhất Bác biết chuyện Vương tổng gặp tôi rồi sao? Trác Thành : - Đúng vậy. Tôi nghe Khải Hoan nói, cậu ta giận cha mà bỏ tới trường ở luôn, mấy năm không về nhà. Hai năm nay chỉ về vào 1 ngày Tết. Cậu xem, tên ngốc đó vì cậu mà đã làm những gì. Ngưng một lát, Trác Thành nhìn Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi : - Tôi hỏi cậu Tiêu Chiến, hôm đó rút cuộc Vương tổng đã nói với cậu điều gì mà khiến cậu dứt khoát quyết liệt với Vương Nhất Bác như thế? Tiêu Chiến thở ra : - Ông ấy bảo tôi ông ấy chỉ có một người con trai duy nhất, tôi không nên làm ảnh hưởng đến tương lai của em ấy. Và điều khiến tôi suy nghĩ bao năm qua đó là lời nói của Vương tổng "Cậu có thể sinh con cho nó không? ". Trác Thành, cậu nói xem, sao tôi làm được điều đó hả? Vương gia cần có người nối dõi, tôi lại không phải là phụ nữ. Trác Thành nhìn bạn, cậu ấy đang khóc sao? Trác Thành đứng lên đi tới ngồi gần Tiêu Chiến, tay để lên vai bạn, người cậu ấy đang run. Anh vỗ nhẹ : - Giờ thì tôi đã hiểu rồi, lẽ ra cậu phải nói với tôi sớm hơn, cứ để trong lòng chẳng phải rất khó chịu sao. Rồi đột nhiên phát hiện ra, người Tiêu Chiến nóng ran. Nhìn lại, tóc vẫn còn đang ướt, vai áo cũng ẩm, ngoài trời thì đang trở gió. Lắc nhẹ bạn, Trác Thành lo lắng : - Tiêu Chiến, cậu đứng ngoài mưa đó à? Tiêu Chiến không nói, có lẽ cảm xúc còn chưa lắng xuống. Trác Thành kéo bạn lên phòng, mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi đẩy Tiêu Chiến vào phòng tắm : - Cậu mau vào thay đồ đi, cậu muốn chết hả. Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo lời Trác Thành, một lúc sau bước ra khỏi phòng tắm, leo lên giường nằm. Trác Thành kéo chăn đắp cho bạn, sờ tay lên trán, nóng quá. Vội lục tìm trong tủ thuốc, ở đó trống trơn, phải rồi, bao năm đâu có người ở nhà mà cần dùng đến thuốc chứ. Chạy xuống nhà cầm điện thoại khi nãy để trên bàn, Trác Thành bấm số : - Vương Nhất Bác, cậu đang ở đâu? Vương Nhất Bác : - Tôi ở đơn vị, có việc gì? Trác Thành : - Tôi nghĩ cậu nên đến đây. Tiêu Chiến ốm rồi, tôi phải đi mua thuốc cho cậu ấy. Nói xong không chờ Vương Nhất Bác trả lời, anh tắt máy, đi lên phòng lấy chiếc khăn thấm nước ấm đắp lên trán cho bạn, nhẹ giọng : - Cậu nằm đây chờ tôi nhé. Nói xong xuống nhà đi thẳng ra tiệm thuốc.
|
Chapter 92 : Không để anh rời xa em.
Đêm đã khuya, Trác Thành tìm mãi mới thấy một tiệm bán thuốc còn mở cửa. Mua xong thì vội vàng đi về. Vừa vào đến nhà thấy Vương Nhất Bác cũng đến tới nơi. Trác Thành còn chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã bước nhanh chân đi thẳng một mạch lên phòng Tiêu Chiến. Anh đang nằm đó, co người ho một tràng, mặt đỏ gay. Vương Nhất Bác liền tới bên giường kéo anh ôm chặt vào lòng, miệng lẩm bẩm : - Em xin lỗi, xin lỗi. Động tác quá nhanh khiến Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn ra ai, chỉ khi nghe thấy tiếng nói và ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc mới hiểu ra đó là Vương Nhất Bác. Anh khẽ đẩy cậu ra, khàn khàn nói : - Tại sao em lại ở đây? Vương Nhất Bác kéo anh ôm chặt hơn, vẫn lặp lại: - Tiêu Chiến, em xin lỗi. Trác Thành lên tới nơi, đưa nước và thuốc cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đón lấy rồi nâng cốc nước cho anh uống. Xong lại ôm lấy anh. Tiêu Chiến đẩy cậu ra : - Em ôm anh chặt quá, anh không thở được. Vương Nhất Bác buông tay nhưng vẫn giữ lấy anh : - Xin lỗi, tại em lo lắng quá. Tiêu Chiến nhìn lên Trác Thành : - Là cậu gọi Nhất Bác hả? Trác Thành cười : - Cậu ta có kinh nghiệm chăm người ốm hơn tôi, không lẽ nửa đêm cậu muốn tôi gọi chị hai. Tiêu Chiến á khẩu : - Cậu...đáng ghét. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống, kéo chăn đắp cho anh xong thì đứng lên tới chỗ Trác Thành : - Anh gọi đúng người rồi đấy, cảm ơn anh. Trác Thành : - Cậu đến cũng nhanh hơn tôi nghĩ. Tiêu Chiến nhìn bọn họ : - Hai người ra ngoài đi, tôi muốn ngủ. Nói rồi nhắm mắt quay người vào trong, anh không muốn họ nhìn thấu cảm xúc của mình. Trác Thành và Vương Nhất Bác đi xuống phòng khách, Trác Thành nói : - Tôi đã gọi điện cho bác sĩ Lý rồi, có lẽ ông ấy sắp đến, cậu ấy cần được thăm khám kĩ. Vương Nhất Bác : - Vâng. Trác Thành : - Cậu có phải về đơn vị luôn không? Vương Nhất Bác : - Tôi đang nghỉ phép, tôi sẽ ở lại đây, anh cứ yên tâm về đi. Trác Thành : - Nhưng Tiêu Chiến, cậu ấy có đồng ý cho cậu ở lại? Vương Nhất Bác : - Anh không tin tôi sao. Trác Thành : - Nếu không tin, tôi đã không gọi cậu. Thôi được, chờ bác sĩ Lý khám xong cho Tiêu Chiến, tôi sẽ về. Bác sĩ Lý sau khi khám xong cho Tiêu Chiến thì quay ra cặn dặn hai bạn trẻ vài điều rồi xin phép về. Trác Thành nói : - Để tôi đưa ông về, cũng tiện đường về nhà tôi. Xong quay ra Vương Nhất Bác : - Cậu ở lại đây, có vấn đề gì nhớ gọi cho tôi. Vương Nhất Bác gật đầu : - Ừm. Tiêu Chiến ngủ một giấc thì tỉnh dậy, nhìn ra bên ngoài vẫn đang là đêm. Vương Nhất Bác ngồi đọc sách tại chiếc giường gấp bên cạnh, thấy người trên giường khẽ động thì bỏ sách xuống bước tới bên, giọng dịu dàng : - Anh dậy rồi à? Rồi đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến, còn ấm. Tiêu Chiến nhìn cảnh này ký ức lại ùa về. Mấy năm trước tình cảnh như này cũng xảy ra, anh nằm đó, Vương Nhất Bác ở bên, tay cũng đặt lên trán. Lần đó là anh và cậu mới cãi nhau xong. Lần này, cũng thật trùng hợp, Tiêu Chiến thầm mắng bản thân, tại sao cứ ốm vào lúc anh và cậu xảy ra chuyện chứ. Tiêu Chiến chống tay ngồi dậy, Vương Nhất Bác liền đưa tay đỡ anh, đặt anh tựa vào thành giường. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói : - Tại sao em còn ở đây? Vương Nhất Bác tỉnh bơ : - Sao em không thể ở đây? Em nhớ đây là nhà của chúng ta mà. Tiêu Chiến tròn mắt : - Nhà nào của chúng ta? Em đừng nói linh tinh, mau về đi. Vương Nhất Bác tới gần, cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên môi anh : - Em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.
|
Chapter 93 : Có thể mất tất cả, nhưng không thể mất anh được.
Tiêu Chiến ngẩn người : - Em làm gì thế? Vương Nhất Bác ngồi xuống kéo anh ôm vào lòng : - Tiêu Chiến, đừng đẩy em ra xa khỏi anh nữa. Em thực sự sẽ không chịu nổi đâu. Tiêu Chiến vẫn cương quyết cự tuyệt : - Chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi, anh không còn tình cảm với em nữa. Vương Nhất Bác : - Anh nói dối. Tiêu Chiến : - Anh không nói dối, em tin hay không thì tùy. Vương Nhất Bác một tay nắm chặt tay anh, một tay vén cổ áo của Tiêu Chiến ra : - Anh nói không còn tình cảm với em nữa, vậy đây là gì? Tiêu Chiến đưa tay lên cổ, nắm chặt vật trên cổ mình, đó là sợi dây chuyền và chiếc nhẫn. Anh đã tháo nó ra khỏi tay và lồng vào sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ. Hai vật đó luôn được anh giấu kín sau lớp áo. Vương Nhất Bác đã thấy rồi sao? Tiêu Chiến không biết lúc anh sốt cao Vương Nhất Bác đã mở khuya áo anh ra để dùng khăn ấm lau cho anh nhằm giảm sốt. Tay cầm khăn run lên khi nhìn thấy sợi dây chuyền và chiếc nhẫn mà năm đó Nhất Bác đã tặng cho anh. Nó cũng chính là vật đính ước của hai người. Vương Nhất Bác hai tay giữ lấy vai anh, nhẹ nhàng nói : - Tiêu Chiến, suốt những năm qua không giây phút nào em không nhớ đến anh. Đi trên con đường của chúng ta cũng nhớ, nhìn mặt hồ cũng nhớ, đêm nhìn sao cũng nhớ, thậm chí một ánh nắng chiếu cũng khiến em nhớ. Đâu đâu cũng thấy hình bóng của anh. Sáu năm em đau khổ và nhớ nhung anh như vậy, sao có thể để anh lần nữa rời xa em chứ. Tiêu Chiến, em có thể mất tất cả nhưng không thể để mất anh được. Vương Nhất Bác đưa tay vào cổ áo của mình kéo ra sợi dây chuyền và chiếc nhẫn. Tiêu Chiến thẫn thờ, cậu ấy cũng như anh đều luôn mang nó bên người. Đây phải chăng chính là duyên phận đã ràng buộc hai người với nhau. Xa cách bao năm rồi vẫn lại quay về như mốc ban đầu, tại chính ngôi nhà này, trong tình cảnh này. Anh có nên rũ bỏ gánh nặng ưu tư kia để lần nữa đón nhận hạnh phúc không? Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nãy giờ không phản ứng gì, đưa tay tháo sợi dây chuyền lấy chiếc nhẫn ra, một lần nữa cầm tay anh đeo nó vào rồi nâng bàn tay đưa lên môi hôn. Ôm lấy anh nhỏ nhẹ : - Tiêu Chiến, em yêu anh, suốt đời này chỉ yêu một người là anh thôi. Đừng rời bỏ em nhé. Tiêu Chiến đưa tay lên ôm lấy Vương Nhất Bác, có lẽ anh đã suy nghĩ quá lâu rồi. Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nhắc lại một câu: - Để cho em yêu anh được không? Tiêu Chiến gật đầu, mỉm cười. Vương Nhất Bác trong lòng rộn ràng, cúi xuống hôn anh, họ ôm chặt lấy nhau, dây dưa mãi không rời. Chỉ cần hai người không buông tay thì hạnh phúc nào ở đâu xa. Sáng hôm sau Tiêu Chiến vẫn sốt cao, bác sĩ phải tới truyền nước cho anh. Nhìn Tiêu Chiến sau khi truyền đã giảm sốt thì Vương Nhất Bác mới yên tâm đi xuống nhà, lấy điện thoại ra gọi cho Vu Bân : - Cậu giúp tôi thu xếp quần áo mang đến địa chỉ này cho tôi nhé. Xong đọc địa nhỉ cho Vu Bân. Buông điện thoại xuống bàn chưa được bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Vương Nhất Bác ra mở, là Khả Hân. Khả Hân ngạc nhiên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đây, cô thật không ngờ có thể gặp lại cậu nhanh như thế. Tiêu Chiến mới về nước chưa được một tuần mà. Khả Hân bước vào trong, gật đầu chào : - Chào cậu, Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đáp lại : - Chào cậu, Khả Hân. Cậu vào đi. Khả Hân vào phòng khách không thấy Tiêu Chiến đâu, quay ra hỏi Vương Nhất Bác : - Chiến ca không có nhà sao? Vương Nhất Bác : - Anh ấy trên phòng, đang ngủ. Khả Hân : - Ngủ? Giờ này? Vương Nhất Bác : - Tiêu Chiến sốt suốt đêm. Khả Hân lo lắng : - Sao cơ? Tôi lên thăm Chiến ca. Vương Nhất Bác giữ cánh tay cô lại : - Cậu để lát nữa đi, anh ấy ngủ rồi. Vương Nhất Bác còn chưa kịp buông cánh tay Khả Hân ra thì phía cửa có tiếng gọi : - Hân nhi!
|
Chapter 94 : Dịu dàng.
Nghe tiếng gọi cả Vương Nhất Bác và Khả Hân đều quay lại, Vu Bân đang đứng ở cửa. Vương Nhất Bác buông tay Khả Hân ra, nhìn Vu Bân : - Cậu đến rồi à? Vu Bân đi tới đưa balo cho Vương Nhất Bác rồi nhìn Khả Hân, lại nhìn Vương Nhất Bác hỏi : - Đại đội trưởng, cậu và cô ấy, hai người... Vương Nhất Bác : - Cậu đang nói linh tinh gì thế? Khả Hân nhìn hai người họ nói chuyện, giờ mới lên tiếng : - Bân Bân, Vương Nhất Bác, hai người quen nhau à? Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân : - Bân Bân? Cô gái này có phải là? Vu Bân gật đầu : - Cô ấy chính là Hân nhi. Chúng tôi mới gặp nhau hôm kia. Vương Nhất Bác gật đầu đã hiểu : - Không ngờ cô gái bí ẩn của cậu lại là Khả Hân. Trái Đất thật nhỏ bé. Vu Bân nhìn sang Khả Hân mỉm cười, chỉ Vương Nhất Bác : - Cậu ấy Đại đội trưởng của bọn anh. Khả Hân gật đầu : - Đúng là trùng hợp thật. Rồi Vu Bân chợt nghĩ ra điều gì lại nói : - Vương Nhất Bác, cậu và Hân nhi sao lại ở đây. Hai người là thế nào? Vương Nhất Bác : - Đây là nhà Tiêu Chiến, Khả Hân là em họ của anh ấy. Vu Bân : - Ra là vậy. Ba người ra ghế ngồi xuống nói chuyện. Vu Bân nhìn Khả Hân : - Hân nhi, Tiêu Chiến đó có phải là người ở cùng em bên Pháp không? Khả Hân gật đầu : - Đúng vậy. Vu Bân hơi xịu mặt, Khả Hân thấy thế liền nhìn Vương Nhất Bác nói tiếp : - Phải công nhận tình cảm của hai người mạnh thật đấy. 23 năm tôi ở bên anh ấy vẫn không thể nào bằng 1 năm ở bên anh ấy của cậu, dù tôi có nỗ lực thế nào anh ấy vẫn một lòng hướng về cậu. Mùa đông đầu tiên bên Pháp anh ấy đã ốm một trận thập tử khiến tôi sợ đến thót tim. Trong khi mê sảng chỉ gọi tên Nhất Bác. Ba năm nay tôi đã thực sự từ bỏ rồi. Không phải của mình thì dù có cố gắng đến mấy cũng vô ích. Tôi đối với anh ấy tình cảm giờ đây như em gái đối với anh trai của mình. Rồi nhìn sang Vu Bân mỉm cười : - Thế nên, anh đừng hiểu lầm. Vu Bân vui trong lòng, vậy là cậu có thể hy vọng rồi. Khả Hân đứng lên đi vào trong phòng ăn, mở tủ lạnh ra, chỉ có vài chai nước. Cô lắc đầu thở dài, đi ra : - Anh ấy vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Hai người ở đây, tôi đi siêu thị mua đồ cho Tiêu Chiến. Vu Bân đứng dậy đến bên Khả Hân : - Để anh đi cùng em. Khả Hân nhìn anh, gật đầu cười. Vương Nhất Bác nhìn theo hai người họ, cuối cùng thì Khả Hân cô ấy đã hiểu ra rồi. Cậu lên phòng Tiêu Chiến, anh đang trở mình. Vương Nhất Bác tiến tới giường kéo chăn lên cho anh, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán, thì thầm : - Cảm ơn anh đã luôn nhớ về em. Tiêu Chiến tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, thấy người cũng khỏe hơn liền bước chân xuống giường, đi ra khỏi phòng. Xuống phòng khách nhìn không thấy Vương Nhất Bác đâu, anh liền vào phòng bếp, Vương Nhất Bác đang khuấy gì đó trong nồi, tại bàn ăn Khả Hân đang nhặt rau cùng Vu Bân, vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tiêu Chiến đã từng gặp Vu Bân nên vẫn nhớ mặt cậu. Vương Nhất Bác quay ra thấy Tiêu Chiến thì đi đến bên, đưa tay lên trán anh, vẫn còn hơi ấm, lại nhẹ nhàng nói : - Anh dậy rồi, còn mệt không? Tiêu Chiến lắc đầu : - Anh khỏe rồi, em đừng lo. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đi tới bên bàn ăn, kéo ghế cho anh ngồi xuống rồi rót một cốc nước ấm đưa cho Tiêu Chiến : - Anh ngồi đợi em, cháo sắp được rồi. Tiêu Chiến gật đầu cười. Vu Bân và Khả Hân từ nãy quan sát từng hành động của Vương Nhất Bác thì tròn mắt, không ngờ một Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh đối với người mình yêu lại dịu dàng đến thế, giống như hai phiên bản hoàn toàn khác nhau vậy.
|