Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 80 : Anh ấy lúc nào cũng ưu tư.
Tiêu Chiến giật mình, nhìn lên, thấy Khả Hân đang toe toét cười : - Chiến ca, anh nghĩ gì mà em gọi mấy câu không nghe thấy thế? Tiêu Chiến dừng bước : - Khả Hân, em không đi học sao mà tới đây. Khả Hân đến bên ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến : - Hôm nay em được nghỉ, tính qua rủ anh đi siêu thị, anh đi với em nhé, nhé.. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu trước bộ dạng làm nũng của cô : - Được, được, anh đi với em. Khả Hân vui vẻ, cười rạng rỡ. Sau khi nghe tin Tiêu Chiến muốn sang nước ngoài tu nghiệp thì Khả Hân cũng đòi cha mẹ cô cho sang đó du học. Cô thực sự không muốn để anh đi một mình như thế. Hai anh em ở chung một thành phố, thuê nhà sát nhau. Hàng ngày ngoài giờ học thì Khả Hân thường sang giúp Tiêu Chiến dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm cho anh. Tiêu Chiến lại theo thói quen làm việc khuya, nhiều đêm Khả Hân ở bên nhà nhìn sang thấy đã quá nửa đêm rồi mà phòng anh vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến nếu không đi học thì cũng lao đầu vào làm việc, không để cho bản thân có thời gian rảnh rỗi. Mỗi lần để lôi được Tiêu Chiến đi siêu thị Khả Hân đều phải giở bài làm nũng ra. Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn đều chiều Khả Hân, trong lòng anh cô ấy vẫn luôn là một cô em gái nhỏ. Tới siêu thị, Khả Hân nhặt rất nhiều đồ bỏ vào xe đẩy. Tiêu Chiến nhìn thế liền nói : - Khả Hân, em xem xe sắp không còn chỗ để rồi. Khả Hân tay vẫn đang lựa chọn rau, nói : - Chiến ca, hôm qua em sang thấy tủ lạnh của anh trống trơn, anh đó, sao có thể ăn uống qua loa vậy được. Tiêu Chiến nhìn Khả Hân lại nhớ đến Tuyên Lộ, chị ấy cũng thường nhắc nhở anh về chuyện này, rồi mỗi lần đến lại mua đầy đồ chất đầy vào tủ lạnh cho anh. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại nhớ đến một người. Người này đặc biệt quan tâm đến việc ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của anh, "cậu ấy bây giờ thế nào". Sau khi Khả Hân ăn tối và dọn dẹp bên nhà Tiêu Chiến xong thì mượn laptop của anh để dùng. Khả Hân vừa đăng nhập liền thấy một tin nhắn, là Bân Bân. Cô và người đó kết bạn qua mạng, chưa từng gặp mặt. Hai người mới quen nhau một tháng nhưng nói chuyện cũng khá hòa hợp. Khả Hân cảm giác người này đáng tin tưởng nên cũng không ngần ngại mà tâm sự chuyện tình cảm của mình, nhưng tuyệt đối không nhắc đến tên Tiêu Chiến. Khả Hân mở tin nhắn ra: - Hân nhi, cậu về nhà chưa? Ngày hôm nay thế nào? Người bạn này gọi Khả Hân là Hân nhi. Khả Hân gõ bàn phím trả lời : - Bân Bân, tôi đang ở bên nhà anh, hai anh em vừa ăn tối xong. Bân Bân : - Thế à, anh ấy đang ngồi cùng cậu hả? Khả Hân : - Anh đang làm việc, tôi không hiểu sao anh ấy lại cuồng công việc đến thế, rủ đi cà phê mà không đi. Bân Bân : - Có lẽ anh ấy khá bận. Khả Hân : - Từ ngày sang đây, tôi thấy anh ấy lúc nào cũng ưu tư nhưng tôi lại không dám hỏi, sợ anh không vui. Bân Bân : - Cậu vẫn muốn theo đuổi anh ấy sao? Khả Hân gửi một biểu tượng thở dài : - Tôi vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. - ...bla...bla... Bọn họ trò chuyện một lúc rồi chào tạm biệt nhau. Khả Hân nhìn sang Tiêu Chiến, anh vẫn đang mải mê với các bản thiết kế. Cô vào bếp làm cho anh một ly nước ép trái cây rồi đi đến đặt trên bàn bên cạnh anh. Tiêu Chiến nhìn thấy, không ngẩng đầu lên, nói : - Cảm ơn em. Khả Hân : - Chiến ca,.. Tiêu Chiến lúc này mới nhìn lên : - Có chuyện gì sao? Khả Hân ngập ngừng rồi lại nói : - Không có gì, em về đây, anh đừng thức khuya quá nhé. Tiêu Chiến gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn vào bản vẽ. Khả Hân đứng nhìn anh một lát rồi ra mở cửa về nhà mình.
|
Chapter 81 : Cậu ấy vẫn để tâm.
Tiêu Chiến từ ngày sang đây không còn cười như trước, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, thậm chí còn khiến người đối diện cảm thấy có chút lạnh. Khả Hân biết chuyện anh đã chia tay Vương Nhất Bác, những tưởng cô sẽ vui vẻ nhưng không, cô không thấy vui chút nào. Mỗi ngày nhìn thấy anh như vậy cô lại càng thêm suy nghĩ. Anh rõ ràng đang che giấu nỗi đau trong lòng, không muốn tâm sự hay nói với cô. Khả Hân thở dài, đứng ngoài hiên nhà ngước lên nhìn bầu trời, cô thấy nhớ về quê nhà. Tiêu Chiến sau khi sắp xếp bản vẽ gọn sang một bên thì lấy điện thoại gọi cho Trác Thành, bên kia nhanh chóng bắt máy : - Lão Tiêu. Bên này Tiêu Chiến cũng gọi lại : - Lão Uông, đã về nhà chưa? Trác Thành : - Tôi chưa, đang chờ cậu. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười : - Nhớ tôi sao? Trác Thành : - Đúng vậy, nhớ, nhớ chết đi được. Tiêu Chiến : - Đừng nhớ tôi nhiều như thế chứ, tôi ngủ sẽ giật mình đấy. Trác Thành cười một tiếng : - Tôi còn tưởng cậu bảo sẽ gặp ác mộng. Tiêu Chiến dừng vài giây rồi nói : - Trác Thành. Trác Thành nghe giọng Tiêu Chiến có chút thay đổi : - Gì thế? Tiêu Chiến đăm chiêu : - Nhất Bác...em ấy...thế nào? Trác Thành hơi ngẩn ra, cậu ấy vẫn rất để tâm, liền nói : - Học như điên, tập luyện như điên. Tiêu Chiến : - Là sao? Trác Thành : - Là ngoài học và tập luyện ra thì cậu ta không có làm gì khác. Ngưng một lúc Trác Thành lại lên tiếng : - Cậu bỏ đi, Vương Nhất Bác kia như phát điên, lục tung cả cái thành phố A này lên để tìm. Từ ngày nhập học cũng ở luôn trong trường, không về nhà nữa. Tiêu Chiến thấy tim mình nhói đau. Trác Thành thấy Tiêu Chiến im lặng thì nói tiếp : - Tiêu Chiến, cậu nói cho tôi biết, cậu giờ đang ở đâu? Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, hít vào thật sâu, để giảm đi cảm xúc vừa rồi. - Tôi đang ở Pháp, có cả Khả Hân, cô ấy cũng sang đây du học. Trác Thành ngạc nhiên : - Khả Hân sao? Cô ấy đi theo cậu à? Hai người.. Tiêu Chiến : - Cậu đang nghĩ gì thế, tôi và cô ấy ở khác nhà, cậu cũng biết tôi chỉ coi cô ấy là em gái mà, thế nên đừng nghĩ lung tung. Trác Thành : - Ừm. Tiêu Chiến : - Trác Thành, cậu tuyệt đối không được nói với Nhất Bác là tôi đang ở Pháp nhé. Với tính cách của em ấy thì nhất định sẽ không chần chừ mà sang đây đâu. Tôi lúc này chưa muốn đối diện với em ấy. Trác Thành gật đầu, Vương Nhất Bác kia nếu mà biết Tiêu Chiến ở đâu thì có khi luôn và ngay phi đến lật tung cái thành phố Paris ấy lên ý chứ. - Tôi hiểu. Nhưng mà sao cậu không nói rõ với cậu ta? Tiêu Chiến : - Nếu tôi nói rõ thì em ấy có để cho tôi đi không? Tôi lại cũng không muốn Nhất Bác vì chuyện này mà gây hấn với gia đình. Trác Thành cười đau khổ, cậu đúng là đồ ngốc, cậu ta đã vì cậu mà không thèm về nhà rồi, còn không nói chuyện với cha cậu ấy nữa. Nhưng Trác Thành không muốn để Tiêu Chiến biết, nếu không cậu ấy sẽ vì điều này mà áy náy cả đời. Trác Thành nói tiếp : - Vậy cậu hứa với tôi phải giữ liên lạc với tôi hàng ngày đấy, giữ gìn sức khỏe, khi nào về nhất định bọn tôi sẽ phạt cậu thật nặng. Mấy thằng đang mắng cậu là đồ xấu xa đấy, nói cậu đi mà không chào họ một tiếng. Tôi đành phải ngồi nghe mắng thay cậu đó tiểu tử thối. Tiêu Chiến : - Đắc tội, đắc tội, khi nào trở về tôi sẽ chấp nhận chịu mọi hình phạt của các cậu. Dừng giây lát, Tiêu Chiến lại hỏi : - Trác Thành, chị hai chuẩn bị kết hôn rồi, tôi lại không thể về. Trác Thành nghe giọng bạn không vui : - Chị hai cũng buồn vì ngày kết hôn của chị cậu lại vắng mặt. Tiêu Chiến ngậm ngùi : - Hôm đó tôi sẽ gọi điện cho chị hai. Trác Thành : - Ừm. - ...bla...bla... Bọn họ nói thêm một lúc thì tắt máy. Mỗi người mang một tâm trạng.
|
Chapter 82 : Lãnh khốc vô tình.
Vương Nhất Bác đang tập luyện trong phòng thể chất của trường thì một bạn học tới gọi : - Nhất Bác, cậu có người tìm kìa. Vương Nhất Bác dừng động tác đấm bao cát, nhìn người vừa gọi mình : - Anh hai tôi à? Cậu bạn lắc đầu : - Không, là một cô gái. Cả phòng nhao nhao lên, không biết cô gái nào đến tìm cậu ấy. Khoa của cậu ít nữ, nhiều nam. Mấy bạn nữ sinh mỗi lần nhìn Vương Nhất Bác là đều hồng hai má, nhưng chẳng ai dám đến gần vì mặt cậu lúc nào cũng lạnh như băng. Trong đầu ai cũng một câu hỏi "Vương Nhất Bác này mà có bạn gái thì không biết thế nào? ". Nhưng căn bản chẳng ai thấy cậu nói chuyện với con gái bao giờ, mấy tháng học cùng đến giọng nói còn ít được nghe ý chứ. Rút cuộc mỹ nam cũng chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm chứ không thể tới gần. Không chỉ không nói chuyện với bạn nữ, Nhất Bác còn ít nói chuyện với cả bạn nam, ngoại trừ Vu Bân. Vu Bân thì lại trái ngược hoàn toàn, tính tình cởi mở, nhanh nhẹn hoạt bát. Ngoại hình cao ráo, đẹp trai, cũng có vài bạn nữ sinh khoa khác thầm để ý nhưng cậu lại không bận tâm vì trong lòng đã thầm thích một người dù chưa hề gặp mặt. Vương Nhất Bác nghe thấy bảo là con gái đến tìm thì lạnh lùng : - Không gặp. Vu Bân đứng bên cạnh, vỗ vai : - Cậu thử ra gặp xem, biết đâu lại là người quen. Nói không chừng lại có thông tin của anh ấy. Trong đầu Vương Nhất Bác liền nghĩ ngay đến Tuyên Lộ. Vương Nhất Bác bỏ chiếc khăn đang vắt trên vai cho Vu Bân, với tay cầm chiếc áo sơ mi khoác vào người, đi ra khỏi phòng tập. Một số bạn học tò mò liền bám theo sau. Vương Nhất Bác ra đến phòng chờ dành cho khách, nhìn quanh, thấy Mạnh Tử Kỳ. Cậu định quay người bước đi thì Tử Kỳ chạy đến bám lấy tay cậu : - Nhất Bác. Vương Nhất Bác gạt tay Tử Kỳ ra : - Cậu đến đây làm gì? Mạnh Tử Kỳ : - Nhất Bác, mấy tháng nay cậu luôn tránh mặt tôi. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Vương Nhất Bác lạnh lùng : - Tôi và cậu không có gì để nói, đừng đến làm phiền tôi nữa. Mạnh Tử Kỳ lại lần nữa bám chặt lấy tay áo Vương Nhất Bác : - Nhất Bác, chuyện khi trước là tôi sai, nhưng cũng vì tôi quá thích cậu, cậu không thể vì tình cảm của chúng ta mà tha thứ cho tôi sao? Vương Nhất Bác nhìn Mạnh Tử Kỳ, mắt vằn đỏ : - Giữa tôi và cậu không có tình cảm gì cả, tôi coi cậu là bạn, nhưng giờ thì không cần nữa. Tôi không muốn gặp cậu. Nếu cậu có thể tìm Tiêu Chiến về cho tôi thì lúc đó hãy tới gặp tôi. Nói xong Vương Nhất Bác giật mạnh tay bỏ đi để mặc Mạnh Tử Kỳ đứng đó nước mắt chảy dài. Mấy tháng nay Vương Nhất Bác tránh mặt cô. Tử Kỳ đến nhà tìm không thấy, tới trường thì cậu không gặp, cũng chỉ có thể hỏi thăm tình hình của cậu ấy qua Lưu Khải Hoan. Đến bây giờ trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chỉ có mình Tiêu Chiến. Đám bạn học thập thò ở xa nên không nghe thấy tiếng, chỉ thấy rõ hành động cự tuyệt của Vương Nhất Bác với cô gái xinh đẹp kia thì không khỏi ca thán "Đúng là lãnh khốc vô tình mà". Vương Nhất Bác đi vào trường, không quay lại phòng tập nữa mà lên thẳng trên sân thượng. Mấy tháng rồi chỗ này giống như thế giới riêng của cậu. Vương Nhất Bác hít vào một hơi, dằn lại cảm xúc. Nỗi nhớ anh lại dâng trào, cậu vẫn lặng lẽ tìm kiếm anh mà không thấy. Tối thứ 7 nào Vương Nhất Bác cũng đến đứng dưới gốc cây, nhìn vào ngôi nhà mà họ đã ở, căn nhà vẫn vắng lặng, đèn không bật, cậu cứ đứng đó mấy canh giờ rồi mới lại trở về trường. Cũng có hôm cậu ở đó ngủ một đêm rồi hôm sau lại đi. Mỗi lần như vậy nỗi nhớ anh lại thêm tha thiết.
|
Chapter 83 : 6 năm sau.
Sáng chủ nhật, tại "SUNSHINE". - Nhất Bác, cậu đến rồi đấy à? Ngồi đi. Vương Nhất Bác tiến đến bên chiếc bàn trong góc, Trác Thành bảo Khả Khả mang cà phê cho Vương Nhất Bác rồi cũng tới ngồi ghế đối diện. - Cậu dạo này thế nào? Vương Nhất Bác uống một ngụm cà phê rồi nói : - Tôi ổn. Trác Thành : - Tôi nghe anh Khải Hoan nói cậu tập luyện rất tích cực. Vương Nhất Bác : - Tôi muốn mình luôn bận rộn. Trác Thành hiểu ý của cậu. - Tôi hiểu. Ngưng vài giây lại nói tiếp : - Tiêu Chiến vẫn khỏe, cậu không cần lo lắng. Gần đây cậu ấy khá bận, ngoài giờ học ra cậu ấy nhận một lúc mấy thiết kế nội thất. Vương Nhất Bác mặt không rõ biểu cảm. - Anh ấy vẫn tham việc như vậy. Trác Thành : - Tiêu Chiến vốn là một người chăm chỉ mà. Vương Nhất Bác : - Anh ấy vẫn không nói với anh là đang ở đâu sao? Trác Thành tránh nhìn Vương Nhất Bác : - Cậu ấy không, nói chúng ta không cần phải lo lắng. Trác Thành vì đã hứa với Tiêu Chiến mà không thể tiết lộ cho Vương Nhất Bác nơi Tiêu Chiến đến. Tiêu Chiến đã nói với anh "Nếu cậu để Nhất Bác biết tôi đang ở đâu thì tôi sẽ ngay lập tức rời đi". Đúng là toàn cố chấp và ương ngạnh giống nhau. Vương Nhất Bác mỗi tuần đều đến tìm Trác Thành để nghe thông tin về Tiêu Chiến, thấy anh khỏe cậu cũng phần nào yên tâm. Ít nhất Tiêu Chiến cũng chịu liên lạc với Trác Thành, nếu không cậu sao có thể không lo lắng. Thời gian cứ thế trôi đi, có người thay đổi và có những người vẫn cố chấp không chịu thay đổi. Một buổi tối tại thành phố A, trên ban công ngôi nhà quen thuộc. Một chàng trai đang đứng khoanh tay tựa người vào cửa ra ban công, nhìn xuống đường, người đi lại thưa thớt, phố xá trở nên yên tĩnh. Người này thân hình rắn rỏi, vẻ ngoài toát ra toàn sương lạnh, đôi mắt lưu ly phủ đầy băng giá. Đã 6 năm rồi, 6 năm xa anh tựa như cả một thế kỷ. Vương Nhất Bác giờ đã 23 tuổi, suốt những năm học đại học cậu đã tập luyện không ngừng nghỉ, tham gia mọi hoạt động tham chiến khi có nhiệm vụ. Không biết cậu ấy học hành thế nào mà lúc vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường đã được tham gia các nhiệm vụ tối mật. Bản lĩnh và sự dũng cảm đã giúp cậu giành được rất nhiều chiến công. Cậu giờ là đại đổi trưởng của đội phản ứng nhanh, trong đội có tất cả bốn người : Vương Nhất Bác, Vu Bân, Trịnh Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm. Họ đều là những chàng trai ưu tú, được rèn luyện khắt khe nên bản lĩnh hơn người. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, trên thao trường ai ai cũng phải nể phục. Hôm nay, cả 4 đều được nghỉ phép. Vương Nhất Bác lại về ngôi nhà của họ, tất cả vẫn nguyên vẹn, không có gì thay đổi. Trác Thành vẫn giúp cậu thuê người quét dọn suốt những năm qua. Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn ra con phố, trong lòng vang lên một câu nói "đã 6 năm rồi, tại sao anh vẫn chưa chịu trở về? " Một ngày, tại sân bay nước Pháp. - Lão Uông, tôi và Khả Hân đang ở sân bay rồi, chắc tối sẽ về tới nơi. Hẹn gặp cậu ở đất nước của chúng ta nhé. Tôi sẽ chờ cậu ở sân bay. Tiêu Chiến tắt điện thoại quay ra bảo Khả Hân : - Chúng ta vào trong thôi. Khả Hân cười tươi đi tới khoác tay anh, cuối cùng anh cũng đã chịu quay về. Còn Khả Hân thì háo hức vì sắp được gặp một người. Trác Thành sau khi nói chuyện với Tiêu Chiến thì gọi ngay cho Tuyên Lộ báo Tiêu Chiến đang trên đường trở về. Sau đó nhắn tin cho Vương Nhất Bác "hẹn cậu ở SUNSHINE".
|
Chapter 84 : Trở về!
Vương Nhất Bác đi đến "SUNSHINE'', Trác Thành đang ngồi đợi cậu, Vương Nhất Bác tới bên góc quán ngồi xuống. - Anh hẹn tôi có việc gì? Trác Thành không vòng vo mà nói luôn : - Hôm nay Tiêu Chiến sẽ trở về. Tôi và vợ chồng chị hai sẽ ra sân bay đón cậu ấy. Cậu có muốn đi cùng không? Vương Nhất Bác trong lòng vui khôn xiết, cuối cùng anh ấy cũng chịu trở về rồi, nhưng... - Tôi không đi. Trác Thành hơi bất ngờ : - Tại sao, không phải cậu vẫn luôn chờ ngày này đó ư? Vương Nhất Bác : - Tôi không muốn anh ấy khó xử khi vừa về nước. Trác Thành đã hiểu, không hỏi thêm nữa : - Vậy chúng tôi sẽ đi. Vương Nhất Bác : - Ngôi nhà đó, hãy bảo anh ấy về ở, không cần phải tìm nhà khác. Trác Thành : - Được, Tiêu Chiến cũng đang nhờ tôi tìm thuê hộ một căn nhà. Buổi tối, tại sân bay thành phố A. Tuyên Lộ, Tào Dục Thần và Trác Thành đang cố gắng đưa mắt tìm kiếm Tiêu Chiến, bỗng nghe tiếng gọi : - Chị hai. Tiêu Chiến chạy đến, đứng trước mặt họ, rồi từ từ tiến tới ôm lấy Tuyên Lộ. Tuyên Lộ ôm chặt em trai, nước mắt rưng rưng : - A Chiến đã trở về rồi. Tiêu Chiến lấy tay lau đi giọt nước mắt của chị, lòng đầy xúc động. - Em về rồi, xin lỗi chị vì đã đi lâu như thế. Tuyên Lộ lắc đầu : - Không đâu, trở về là tốt rồi. Tiêu Chiến quay ra gật đầu chào Tào Dục Thần : - Anh rể. Tào Dục Thần mỉm cười : - Mừng em về nhà. Quay tới Trác Thành, dang hai tay ra : - Lão Uông. Trác Thành vui mừng ôm trầm lấy bạn : - Tiểu tử thối, cuối cùng cậu cũng chịu trở về rồi. Tiêu Chiến nói nhỏ : - Ừ, tôi đã về rồi. Lúc này Khả Hân mới tiến lên đứng trước mặt mọi người : - Lộ tỷ, Thành ca, Tào ca, chào mọi người. Tuyên Lộ nắm tay Khả Hân : - Hân Hân cũng về rồi này. Trác Thành nhìn Khả Hân : - Cơm Pháp có khác nhỉ, em đẹp ra đấy, giống người lớn rồi. Khả Hân cười tươi, gặp lại người quen vẫn là hạnh phúc nhất. Năm người bọn họ vui mừng cười nói, không để ý từ xa một người đang đứng thu trọn tất cả vào trong đôi mắt lưu ly phủ sương. "Anh ấy đi cùng Khả Hân, hai người bọn họ không lẽ..", tay Vương Nhất Bác nắm chặt, khẽ run lên. Sau khi cùng nhau đi ăn tối xong, Trác Thành đưa Khả Hân về khách sạn rồi đưa Tiêu Chiến về nhà. Trên đường đi, Tiêu Chiến hỏi : - Lão Uông, cậu thuê nhà giúp tôi chưa? Trác Thành vừa lái xe vừa trả lời : - Rồi, để tôi đưa cậu về đó. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài phố, có nhiều thay đổi. Mấy năm rồi anh đi xa, tự dưng có cảm giác không được thân quen. Trác Thành nhìn sang Tiêu Chiến, thấy bạn đang trầm mặc, hỏi : - Cậu đã báo với cha mẹ là cậu về chưa? Tiêu Chiến không nhìn lại, đáp : - Tôi chưa, không muốn cha mẹ tôi phải đi ra tận đây đón. Chiều mai tôi và Khả Hân sẽ về thăm nhà. Trác Thành : - Tôi đi cùng hai người. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành, mỉm cười : - Ừ. Xe càng đi Tiêu Chiến càng cảm thấy con đường này quen thuộc, nhìn sang Trác Thành : - Đây là.. Trác Thành : - Ừ, ngôi nhà này vẫn để không. Chủ nhà vẫn nhờ cậu trông hộ. Tiêu Chiến : - Sao có thể thế được, bao năm rồi vẫn không cho thuê sao. Trác Thành không nói gì. Xe đỗ đầu phố, cả hai kéo hành lý đi bộ vào. Trác Thành đưa cho Tiêu Chiến chùm chìa khóa, anh mở cổng, rồi mở cửa bước vào. Bật đèn, ngạc nhiên, tất cả vẫn nguyên si như lúc anh đi. Quay ra nhìn Trác Thành với một đống câu hỏi trong mắt. Trác Thành ậm ừ qua loa rồi đánh trống lảng bảo nhớ ra có việc nên đi về, hẹn Tiêu Chiến sáng mai ở "SUNSHINE".
|