Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 75 : Ra đi.
- A Thành à, tiểu Chiến muốn đi tu nghiệp nước ngoài.
Trác Thành giật mình : - Tu nghiệp nước ngoài ạ? Vương Nhất Bác và Tuyên Lộ đứng bên cạnh nghe thấy thế thì liền biết ngay có liên quan đến Tiêu Chiến. Trác Thành nhìn hai người họ ra dấu im lặng rồi lại hỏi tiếp : - Dì Tiêu, sao bỗng dưng Tiêu Chiến lại muốn ra nước ngoài? Bà Tiêu : - Mấy hôm trước tiểu Chiến có về đây thăm chú dì và nói sẽ ra nước ngoài tu nghiệp mấy năm. Cái thằng, lúc trước cho nó đi thì nó không đi, giờ không muốn cho đi thì lại cứ năn nỉ mãi. Con và A Lộ chưa biết sao? Trác Thành đành phải nói dối : - Vâng, đợt này con bận quá nên chưa có thời gian gặp cậu ấy, để con gọi điện cho Tiêu Chiến. Bà Tiêu : - Ừ, chiều nay thằng bé bay, giờ chắc cũng đang ra sân bay rồi, chú dì bảo đi tiễn nhưng tiểu Chiến một mực không nghe, nói sẽ gọi cho con đấy. Trác Thành : - Vâng dì, con sẽ liên lạc với cậu ấy ngay. Trác Thành vừa tắt máy Vương Nhất Bác đã vồ lấy anh, vội vã hỏi : - Tiêu Chiến sẽ đi nước ngoài sao, đi đâu? Trác Thành lắc đầu : - Cậu ấy không nói rõ với gia đình, chiều nay sẽ bay. Vương Nhất Bác buông Trác Thành ra định chạy đi, Trác Thành kéo cậu lại : - Cậu muốn đi ra sân bay phải không, chúng tôi cũng đi. Ngồi trên xe Vương Nhất Bác liên tục giục Trác Thành lái nhanh, Tuyên Lộ ngồi bên cạnh nắm vào cánh tay Vương Nhất Bác cố gắng động viên : - Nhất Bác, em hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ đến kịp mà. Xe vừa đến cửa sân bay, Vương Nhất Bác liền lao ra chạy một mạch vào trong nháo nhác tìm kiếm, chạy hết khu vực này đến khu vực kia mà không thấy. Trác Thành và Tuyên Lộ cũng chạy vào tìm, quả thực Tiêu Chiến giống như bọt nước, tan vào đại dương không chút dấu vết. Ba người họ kìm kiếm và chờ đợi mấy tiếng đồng hồ đến khi trời tối vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu, hẳn là anh đã đi rồi. Vương Nhất Bác lao ra sảnh nhìn chiếc máy bay cuối cùng cất cánh mà gào lên bất lực "Aaaaaaaaaaa". Cả Trác Thành và Tuyên Lộ nhìn cậu quỳ xuống gục đầu khóc mà đau lòng, không ngờ một người cao lãnh như Vương Nhất Bác lại có thể vì tình yêu mà trở nên yếu đuối như thế. Trong lòng cũng đầy lo lắng, Tiêu Chiến đã vì chuyện gì mà gấp gáp bỏ đi không nói tiếng nào? Không ai hiểu được. Vương Nhất Bác trở về nhà với một tâm trạng nặng nề, ánh mắt đầy đau thương. Bác quản gia thấy cậu như vậy cũng yên lặng, lúc này cái cậu ý cần chính là sự yên tĩnh. Vương Nhất Bác định đi lên lầu thì nhìn thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, cậu liền đi tới, đến bên cửa chưa kịp đẩy ra thì nghe thấy giọng anh hai. - Cha đã đi gặp Tiêu Chiến sao? Cha đã nói gì với cậu ấy? Vương tổng : - Đúng vậy, ta chỉ nói tiểu Bác còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, hai đứa bên nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tương lai của nó. Tiêu Chiến kia cũng là người hiểu chuyện nên ta không phải nói nhiều. Vương phu nhân : - Mình làm như thế có nghĩ đến cảm nhận của con trai chúng ta không? Vương tổng : - Không lẽ mình muốn tôi khoanh tay đứng nhìn hai đứa trẻ nông nổi, không biết trời cao đất dày là gì mà bất chấp lao vào nhau như thế à? Tiểu Bác còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, tình cảm tầm này cũng chỉ là phù phiếm, thà đau lòng một lần còn hơn để sau này xảy ra những chuyện đáng tiếc. Lưu Khải Hoan : - Nhưng thưa cha, tình cảm của hai đứa rất tốt, tiểu Bác cũng vì Tiêu Chiến mà... Vương tổng : - Khải Hoan, con đừng nói đỡ cho chúng nữa, giờ tình cảm mới chỉ vừa bắt đầu, thời gian trôi qua chúng sẽ sớm quên nhau thôi.Ta hy vọng cậu Tiêu Chiến kia sẽ giữ đúng lời hứa với ta. Lưu Khải Hoan còn đang định nói gì thì cửa thư phòng mở ra.
|
Chapter 76 : Sự thật.
Vương Nhất Bác đứng ngoài nghe không sót một câu, hai tay cậu nắm chặt mà run lên. Giờ thì Vương Nhất Bác đã hiểu tại sao Tiêu Chiến nhất quyết đẩy cậu ra xa khỏi anh, tất cả là vì tương lai của cậu giống như cha cậu nói sao? Vương Nhất Bác khẽ cười chua chát, "Tiêu Chiến, anh đúng là siêu ngốc". Vương tổng, Vương phu nhân và Khải Hoan nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa thư phòng thì bất ngờ, cậu đã đứng đó từ bao giờ. Lưu Khải Hoan tiến tới bên cạnh em trai, đặt nhẹ tay lên vai cậu vì anh biết Nhất Bác đang kích động. - Tiểu Bác. Vương Nhất Bác nhìn anh rồi lại đưa ánh mắt thất vọng sang nhìn cha, giọng khàn đặc : - Tại sao cha lại làm như thế? Tại sao lại nỡ đối xử với Tiêu Chiến như thế? Vương tổng và Vương phu nhân liền đi đến bên cạnh cậu, Vương tổng nói : - Tiểu Bác, cha là cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Vương Nhất Bác gằn giọng cười, nước mắt mấp mé : - Cha nghĩ rằng như thế là tốt cho con ư? Cha có biết khi cha làm thế chính là cha đang giết con rồi không? Giờ anh ấy bỏ con để đi rồi, có khi không quay trở về nữa, cha đã hài lòng chưa? Con đau khổ như này cha vừa lòng chưa? Nói xong Vương Nhất Bác bỏ chạy ra cửa, lao vào màn đêm tĩnh mịch. Vương tổng đứng chôn chân một chỗ, rút cuộc ông làm như vậy là đúng hay sai? Vương phu nhân chạy đuổi theo con trai mà không kịp, chỉ bất lực ngồi sụp xuống khóc. Lưu Khải Hoan chạy lại đỡ bà ngồi lên ghế : - Mẹ hãy bình tĩnh, con sẽ đi tìm em ấy. ........................ Vương Nhất Bác trở lại nhà Tiêu Chiến, đứng dưới đường nhìn lên, căn nhà không một chút ánh sáng. Cậu mở cửa đi vào, đồ đạc thì vẫn nguyên, chỉ có người là không thấy bóng. Từ từ đi lên gác, Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến, ngoài quần áo thì anh không mang đi thứ gì. Cậu tiến lại chiếc giá vẽ, bức tranh con phố vắng về đêm quen thuộc mà hàng ngày đứng trên ban công anh và cậu đều nhìn thấy. Dưới góc bức tranh là chữ ký và tên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đưa tay lần đi lần lại cái tên đó, nước mắt lại chảy dài. Cậu tự lẩm bẩm một mình "Tiêu Chiến, anh đã hứa sẽ tin em và không rời xa em, vậy mà tại sao lại ngốc nghếch hành động một mình như thế. Em sẽ đợi anh, cả đời, chờ đến khi anh chịu quay về". Lưu Khải Hoan đoán biết Vương Nhất Bác sẽ đến nhà Tiêu Chiến nên anh cũng lái xe một mạch chạy đến đây. Cửa không khóa, anh vào trong nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác đâu liền đi lên gác thấy em trai đang thẫn thờ bên giá tranh. Lưu Khải Hoan tiến đến : - Tiểu Bác. Vương Nhất Bác quay ra, thấy Khải Hoan đứng đó : - Anh hai, em phải làm sao bây giờ. Tiêu Chiến anh ấy đã bỏ đi nước ngoài rồi. Lưu Khải Hoan bất ngờ : - Nước ngoài sao? Cậu ấy đi đâu? Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu : - Em không biết. Em thực sự không biết đi đâu để tìm anh ấy. Lưu Khải Hoan : - Em đừng tuyệt vọng, chúng ta sẽ tìm cách hỏi thăm về Tiêu Chiến. Hãy về nhà đi. Vương Nhất Bác : - Em sẽ không về đâu. Anh, anh giúp em thu dọn hành lý, ngày kia chuyển đến trường cho em, nhập học rồi em sẽ ở lại trường luôn. Lưu Khải Hoan : - Tiểu Bác, em định sẽ không về nhà nữa sao? Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt kiên định. - Anh hai, em sẽ không về nhà cho đến khi nào Tiêu Chiến trở lại. Anh đừng lo, em sẽ dốc hết sức để học tập, em đã hứa với Tiêu Chiến rồi. Lưu Khải Hoan nghe vậy thì nghĩ "xem ra sức ảnh hưởng của Tiêu Chiến đối với em ấy quá lớn, lần này cũng vì cậu ấy mà không quay về với gia đình, Tiêu Chiến rút cuộc đang ở đâu?"
|
Chapter 77 : Đã quyết định thì không thể thay đổi.
Vương Nhất Bác ở lại nhà Tiêu Chiến. Nói đúng ra đây là căn nhà cậu đã mua lại sau khi quen Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác giấu không cho anh biết, chỉ nhờ cô chủ nhà nói là cho anh ở để giữ nhà hộ. Suốt một năm qua nơi đây đã ghi nhớ bao nhiêu kỷ niệm của cậu và anh. Vương Nhất Bác tự xốc lại tinh thần, phải luôn mạnh mẽ và hy vọng, rồi một ngày Tiêu Chiến sẽ trở về. Cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong thì về phòng mình mở tủ ra lấy quần áo để đi tắm. Bỗng nhìn thấy một chiếc áo sơ mi quen thuộc, đây là áo của Tiêu Chiến, cậu dỡ nó ra khỏi móc, cầm trên tay, siết nhẹ rồi ngồi xuống giường ôm nó vào lòng. Rút cuộc căn nhà này chỗ nào cũng có anh. Điện thoại reo, Vương Nhất Bác nhìn màn hình, là số của cha cậu. Từ tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà cậu không nhận một cuộc gọi nào từ Vương gia. Cha và mẹ cậu đã gọi mấy lần nhưng điện cứ réo cho đến khi hết chuông. Cậu không có gì để nói với họ cả. Vương tổng biết con trai đang giận, ông cũng muốn gặp con để nói chuyện nhưng thằng bé không nhận điện của ông. Ông biết bao nhiêu năm qua vợ chồng ông quá bận rộn nên ít có thời gian dành cho các con, Lưu Khải Hoan có thể nói là vừa làm anh, vừa làm cha ở bên bảo ban Nhất Bác. Hơn nữa ông lại là chủ tịch của một tập đoàn lớn, sao có thể để cho ai đó chỉ trỏ nói nhị thiếu gia của Vương thị yêu đương với một nam nhân. Như vậy danh tiếng của con trai ông chẳng phải sẽ bị ảnh hưởng sao? Nhưng giờ phút này ông đang băn khoăn, rút cuộc ông không hề hiểu con trai mình, không hề biết thằng bé nghĩ gì và muốn gì. Lưu Khải Hoan thấy cha đang ngồi cầm điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm thì tới bên ghế ngồi xuống đối diện : - Cha đang lo lắng về tiểu Bác sao? Vương tổng : - Ta gọi điện thằng bé không nghe máy. Lưu Khải Hoan : - Tiểu Bác lúc này cần bình tĩnh, cha hãy cho em ấy thêm thời gian để tiếp nhận. Vương tổng : - Khải Hoan, ta hỏi con, Tiêu Chiến đó thật sự ưu tú thế sao? Lưu Khải Hoan khẽ mỉm cười : - Vâng, thưa cha. Có thể nói cậu ấy khá toàn tài. Vương tổng thở dài : - Ngày mai tiểu Bác nhập học rồi, con thay ta đến trường lo sắp xếp cho em nhé. Tối nay ta và mẹ con sẽ về Mỹ, tiểu Bác lại để con chăm sóc. Lưu Khải Hoan : - Xin cha yên tâm, con sẽ lo mọi chuyện. Sáng hôm sau Lưu Khải Hoan đến đón Vương Nhất Bác tới trường. Cả đoạn đường trên xe cậu không nói gì. Lưu Khải Hoan thỉnh thoảng lại nhìn sang em trai, gương mặt phủ băng giá, không nhìn rõ cảm xúc. Anh lên tiếng trước : - Tiểu Bác, tối qua cha mẹ đã bay về Mỹ rồi. Em không muốn nói chuyện gì sao? Vương Nhất Bác mắt nhìn ra bên ngoài : - Em không có gì để nói. Lưu Khải Hoan : - Vậy nhập học xong em sẽ ở lại trường luôn à? Vương Nhất Bác : - Vâng, em sẽ ở lại luôn. Lưu Khải Hoan : - Cuối tuần em không về nhà sao? Vương Nhất Bác : - Nếu muốn gặp em, anh có thể đến thăm. Lưu Khải Hoan cũng chẳng biết lúc này phải khuyên nhủ em trai thế nào nữa, Vương Nhất Bác trước giờ đã quyết định việc gì thì không ai thay đổi được, trừ khi bây giờ có cậu ấy ở đây. Vương Nhất Bác nhìn sang anh trai : - Anh có thể đưa em qua "SUNSHINE" trước được không? Em có việc cần gặp Trác Thành. Lưu Khải Hoan gật đầu rồi lái xe đưa thẳng Vương Nhất Bác tới tiệm cà phê của Trác Thành.
|
Chapter 78 : Bặt vô âm tín.
Trác Thành cũng vừa đến tới nơi, thấy Lưu Khải Hoan và Vương Nhất Bác đi vào liền đi ra mời hai người tới góc bàn quen thuộc. Sau khi ổn định chỗ ngồi Trác Thành lên tiếng : - Hai người sáng sớm đến đây là có việc gì phải không? Lưu Khải Hoan : - Hôm nay tiểu Bác nhập học, em ấy bảo có chuyện muốn gặp em nên anh đưa qua đây. Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác : - Có chuyện gì thế? Vương Nhất Bác nhìn Trác Thành : - Anh vẫn chưa liên lạc được với Tiêu Chiến sao? Trác Thành lắc đầu : - Chưa, có lẽ phải chờ cậu ấy chủ động liên lạc thôi. Vương Nhất Bác gật đầu : - Tôi biết. Rồi đặt lên bàn một bộ chìa khóa : - Tôi đã đánh sẵn một bộ chìa khóa nhà mà Tiêu Chiến đang ở, anh có thể giúp tôi hàng ngày thuê người qua quét dọn được không? Tôi muốn căn nhà phải luôn sạch sẽ để khi Tiêu Chiến bất chợt trở về sẽ có nơi để ở. Trác Thành nhìn Lưu Khải Hoan, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến vẫn luôn là bận tâm như thế. Trác Thành cầm lấy chùm chìa khóa : - Được, việc này tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu không ở đó nữa sao? Vương Nhất Bác : - Tôi sẽ ở lại trường, cũng có thể cuối tuần tôi sẽ về đó. Chưa biết được. Trầm ngâm vài giây cậu lại nói tiếp : - Nếu Tiêu Chiến liên lạc với anh, xin hãy báo cho tôi biết. Trác Thành : - Cậu yên tâm, có tin gì của Tiêu Chiến tôi sẽ nhắn cho cậu. Hãy cố gắng học tập, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến việc chung. Vương Nhất Bác : - Tôi biết, cảm ơn anh. Sau khi gặp Trác Thành xong thì Lưu Khải Hoan đưa Vương Nhất Bác đến thẳng trường. Làm mọi thủ tục cùng đóng các chi phí liên quan xong anh dặn dò em trai vài điều rồi mới quay về công ty. Vu Bân cũng thi học viện quân sự và học cùng khoa với Vương Nhất Bác. Chuyện của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cậu cũng được biết. Vu Bân đã gặp Tiêu Chiến một lần khi đến nhà Vương Nhất Bác chơi, ấn tượng ban đầu về anh khá tốt. Sau này khi biết hai người yêu nhau Vu Bân có hơi ngạc nhiên nhưng đối với tính cách của Vương Nhất Bác thì không gì là không thể. Cậu cũng nhận thấy từ ngày yêu Tiêu Chiến bạn Vương Nhất Bác của cậu cũng thay đổi khá nhiều. Con người mặt lạnh như băng đó mà cũng biết ngồi nhìn vào điện thoại rồi cười như kẻ ngốc. Lại còn chịu đi chơi chợ đêm với cậu và đám bạn. Nói chung là thay đổi tích cực, vui vẻ hơn, ôn nhu hơn chứ không còn cục cằn như trước. Giờ biết Tiêu Chiến đã chia tay Vương Nhất Bác thì Vu Bân có phần nuối tiếc, tình cảm của bọn họ đang rất tốt. Vương Nhất Bác từ khi nhập học thì chỉ lao đầu vào học, khi ra sân tập luyện cũng tập như điên. Cứ như thể cậu ấy đang làm cho mình thật bận rộn, không có thời gian trống mà suy nghĩ tới Tiêu Chiến. Là bạn thân nên Vu Bân hiểu rất rõ, tất cả những điều Vương Nhất Bác đang làm chính là cố gắng đè nén nỗi đau đến tột cùng. Buổi chiều cả khoa tập luyện ngoài sân, Vương Nhất Bác vẫn như mọi ngày, chỉ chăm chú luyện tập. Vu Bân đến gần vỗ vai cậu, đưa ra chai nước : - Nhất Bác, cậu không thấy cậu giành hết chỗ tập của người khác rồi à? Vương Nhất Bác cầm chai nước, với chiếc khăn lau mồ hôi : - Sân rất rộng, ai cũng có chỗ để tập. Vu Bân : - Cậu có biết mọi người đều nói cậu là cái máy không? Vương Nhất Bác : - Đó không phải việc tôi quan tâm. Cậu không tập luyện đi còn ở đó mà nói. Vu Bân : - Tôi ạ cậu luôn đó, được nghỉ giải lao lâu rồi. Cậu có phải bị thất tình đến mụ cả đầu óc không? Vương Nhất Bác chợt ngẩn ra, tay siết mạnh chai nước khiến nó biến dạng. Vu Bân biết mình vừa lỡ lời liền yên lặng vài giây rồi nhìn qua Vương Nhất Bác : - Xin lỗi. Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng tay ra : - Không sao. Vu Bân : - Vẫn chưa có tin tức gì của anh ấy à? Vương Nhất Bác : - Ừm. Rồi đứng dậy nói : - Chúng ta tập tiếp đi.
|
Chapter 79 : Liên lạc.
Sau một tháng rút cuộc Tiêu Chiến cũng liên lạc với Trác Thành. Lúc này tại cửa hàng thời trang của Tuyên Lộ, Trác Thành đến đón chị gái đi mua sắm ít đồ. Chưa kịp ra khỏi cửa hàng thì chuông điện thoại reo. Trác Thành nhìn màn hình, số lạ, đưa lên tai nghe : - Tôi Trác Thành nghe đây. Đầu bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên : - Lão Uông. Trác Thành hơi ngẩn ra, nhìn lại số điện thoại một lần nữa rồi áp lên tai nói như reo : - Lão Tiêu, cuối cùng cậu đã chịu gọi cho tôi rồi. Cậu đang ở đâu? Tiêu Chiến : - Xin lỗi vì đi mà không nói tiếng nào với cậu và chị hai. Trác Thành : - Thằng quỷ xấu xa nhà cậu, có biết chúng tôi tìm cậu vất vả thế nào không hả? Cậu đang ở phương trời nào thế? Tuyên Lộ biết Tiêu Chiến gọi điện liền đưa tay lấy điện thoại : - A Chiến à, là em phải không? Tiêu Chiến nghe tiếng Tuyên Lộ thì lòng chợt chùng xuống : - Chị hai. Tuyên Lộ xúc động : - Đúng là giọng của A Chiến đây rồi. May quá, em không sao chứ? Em có khỏe không? Tiêu Chiến : - Chị hai, em vẫn khỏe, chị đừng lo lắng cho em. Em xin lỗi vì đi đột ngột như thế khiến mọi người phải bận tâm. Tuyên Lộ : - Vậy bây giờ em đang ở đâu? Tiêu Chiến : - Em đang ở rất xa, em sẽ đi tu nghiệp mấy năm. Chị đừng lo cho em nhé, em rất tốt. Tuyên Lộ : - Em ở xa nhớ giữ gìn sức khỏe, hàng ngày gọi điện cho chị nhé. Tiêu Chiến : - Vâng, chị cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tuyên Lộ : - Ừ, em nói chuyện với A Thành đi. Trác Thành đón lấy điện thoại từ tay chị gái. - Tiểu tử thối, cậu đang ở đâu? Tiêu Chiến : - Lúc này tôi không tiện nói, tối về lên mạng chat nhé, tôi sẽ nói cậu nghe. Trác Thành : - Được, cậu phải giữ liên lạc với tôi đấy để chúng tôi còn biết cậu vẫn khỏe mạnh. Tiêu Chiến khẽ cười : - Biết rồi, biết rồi, cậu sao vẫn cứ coi tôi là trẻ con nhỉ. Giờ tôi phải đi đây, hẹn gặp cậu tối nay. Trác Thành : - Ừm, hẹn gặp tối nay. Điện thoại tắt, cuối cùng hai chị em họ đã có thể thở phào. Suốt thời gian qua ai cũng mang một tâm trạng không yên. Tiêu Chiến đã ngừng nghe điện thoại một lúc rồi mà vẫn ngẩn ngơ nhìn vào màn hình, trên đó là ảnh của anh và cậu, anh quàng chiếc khăn màu đỏ và cậu quàng chiếc khăn màu xanh. Tay di nhẹ lên gương mặt nhỏ đó, cậu ấy đang mỉm cười với anh. Tiêu Chiến cất điện thoại vào túi, đút tay túi quần, cổ đeo chiếc máy ảnh bước đi giữa đường phố đông người. Anh nhớ lại sau khi chia tay với Nhất Bác thì liền về nhà ở thành phố N, nói chuyện với cha mẹ là muốn được đi sang nước ngoài tu nghiệp. Ban đầu cha mẹ anh nhất quyết không đồng ý, họ lo lắng anh có một mình. Tiêu Chiến đã mất cả đêm để thuyết phục và cuối cùng ông bà Tiêu cũng phải nhượng bộ. Sau đó anh nhanh chóng ra thành phố A thu xếp quần áo và tới khách sạn ở tạm vì anh biết chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ đến nhà tìm anh. Tiêu Chiến giống như kẻ đang chạy trốn, anh muốn đi thật xa vì nếu còn ở lại đây anh sẽ không từ bỏ được cậu. Và anh quyết định sang Pháp. Lời nói của cha Vương Nhất Bác luôn văng vẳng bên tai "cậu có thể sinh con cho nó được không?". Đúng vậy, anh là đàn ông sao có thể chứ. Vương thị cũng chỉ có một người con trai duy nhất, anh làm sao lại để tương lai của cậu ấy bị hủy hoại. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay không có nắng hay vì trái tim anh đang u ám. Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ mà không để ý đến một cô gái đang chạy tới trước mặt mình : - Chiến ca.
|