Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 65 : Không thể để cô ấy hy vọng mãi được.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa về đến cổng thì thấy Khả Hân đang đứng chờ ở đó. Nhìn thấy Tiêu Chiến, Khả Hân liền chạy ra bám tay anh : - Chiến ca, anh đi đâu về muộn thế? Em chờ anh mỏi chân gần chết. Tiêu Chiến vừa gỡ tay Khả Hân ra vừa nói : - Sao em lại đến đây? Khả Hân phụng phịu : - Chiến ca, anh quên mất là hôm nay em thi đại học à? Em tưởng anh sẽ đến đưa em đi mà chờ mãi không thấy, có phải Chiến ca không còn thương em nữa không? Tiêu Chiến cười khổ, nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu im lặng không tỏ rõ thái độ gì, lấy chìa khóa trong ba lô ra và đi tới mở cửa. Xong quay ra nói : - Cậu không vào nhà còn định bám tay anh ý đến khi nào. Khả Hân nghe thế liền bỏ tay Tiêu Chiến ra, đi vào trong, ngồi phịch xuống ghế. Tiêu Chiến lấy cho cô cốc nước, ngồi xuống ghế đối diện. Vương Nhất Bác thì đứng bên cạnh, chỉ nhìn, không nói. Tiêu Chiến mở lời trước : - Khả Hân, em làm bài thế nào? Khả Hân nhìn anh : - Bài làm thì tốt nhưng em không vui. Tiêu Chiến : - Có chuyện gì à? Khả Hân : - Vì Chiến ca không ở bên em. Tiêu Chiến : - Khả Hân à, em đừng nói như thế nữa. Khả Hân : - Chiến ca, mấy tháng không gặp em thấy anh khác lắm, hình như anh thay đổi rồi. Tiêu Chiến cười nhẹ : - Anh á, vẫn thế mà. Rồi Khả Hân như nhớ ra điều gì, ngồi thẳng lên nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác : - Hai người có phải đang giấu em chuyện gì không? Tiêu Chiến giật mình, nhanh thế đã bị phát hiện sao. Còn chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng : - Sao chúng tôi phải nói với cậu. Khả Hân : - Vương Nhất Bác, cậu ở cùng Chiến ca, chắc cậu biết được mọi chuyện liên quan đến anh ấy. Có phải Chiến ca có bạn gái rồi không? Cả hai chưng hửng nhìn cô, cô gái này tinh ý đấy, mỗi tội đoán sai người. Tiêu Chiến cười trừ, Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh, giọng hờ hững : - Đúng vậy, nên cậu từ bỏ ý định theo đuổi anh ấy đi. Khả Hân như nhảy dựng lên : - Là thật sao? Chiến ca, anh không thể làm như thế với em chứ? Anh biết rõ hai nhà chúng ta... Tiêu Chiến : - Khả Hân à, chuyện tình cảm vốn không nên miễn cưỡng, em là cô em gái rất tốt và anh quý mến em, nhưng anh đã có người mình thích rồi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không? Khả Hân thút thít : - Em không biết đâu, em nhất định là phải gả cho anh. Tiêu Chiến đi tới bên đặt tay lên vai cô : - Đừng nghĩ linh tinh nữa, để anh gọi taxi cho em về. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện nhé. Sau khi Khả Hân về, Tiêu Chiến quay trở vào nhà, ngồi ngả đầu lên thành ghế, khẽ thở dài. Vương Nhất Bác đi đến phía sau anh, nhìn xuống : - Sao thế? Tiêu Chiến : - Tự dưng thấy đau đầu thôi. Vương Nhất Bác đưa tay day day hai bên thái dương cho anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại tĩnh tâm. Khả Hân ở bên cạnh anh mười mấy năm, từ bé đến lớn lúc nào cũng bám lấy anh. Chỉ khi anh ra thành phố A học đại học thì mới ít gặp cô, nhưng mỗi lần về thăm nhà thì Khả Hân đều qua nhà anh chơi và ở đó đến lúc anh đi. Vì lời nói của người lớn mà Khả Hân luôn mặc định rằng khi cô học xong sẽ được gả cho anh. Anh cũng từng nói cô không nên làm theo lời người lớn nói vì tình cảm phải từ hai phía, anh chỉ coi cô như em gái. Khả Hân lại không tin như vậy, vẫn chung thủy với cái suy nghĩ của mình. Hôm nay anh nói thế hẳn cô ấy sẽ buồn lắm, nhưng anh cũng không thể để cô ấy hy vọng mãi được.
|
Chapter 66 : Quý mến không phải là yêu.
Vương Nhất Bác vừa bước chân vào đến nhà đã thấy Mạnh Tử Kỳ ngồi ở phòng khách. Thấy cậu, Tử Kỳ chạy ra : - Nhất Bác, cậu về rồi. Vương Nhất Bác thấy Mạnh Tử Kỳ bám vào tay mình thì gạt ra, tiến tới ghế ngồi rồi hỏi : - Cậu tới đây làm gì? Mạnh Tử Kỳ : - Nhất Bác, cậu sao cậu cứ vô tình với tôi như thế? Vương Nhất Bác : - Cậu nghĩ sao cũng được. Mạnh Tử Kỳ : - Chúng ta vốn thân với nhau từ bé, tình cảm hai bên cũng không tệ, tôi không hiểu tại sao cậu lại lạnh nhạt với tôi như vậy? Có phải vì tôi đi sang Mỹ không? Vương Nhất Bác : - Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng ta trước là bạn, bây giờ và sau này vẫn cứ là bạn. Tôi tuyệt đối không có tình cảm yêu đương với cậu nên hy vọng cậu hiểu, không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta. Mạnh Tử Kỳ : - Tôi không muốn làm bạn, cậu cũng biết hai bên gia đình đã có hẹn ước với nhau, cậu không thể bỏ rơi tôi như thế được. Vương Nhất Bác : - Tử Kỳ, để tôi nói thật với cậu, tôi có người mình yêu rồi, tôi cũng mong cậu tìm được người hiểu và yêu cậu, đừng vì tôi mà lãng phí thời gian nữa. Mạnh Tử Kỳ tới bên bám vào tay Vương Nhất Bác : - Là vì Tiêu Chiến phải không? Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Mạnh Tử Kỳ : - Sao cậu biết? Mạnh Tử Kỳ khẽ nhếch miệng cười, mắt long lanh ngấn nước : - Tôi đã nhìn thấy, không ngờ cậu vì một người đàn ông mà từ chối tôi. Cậu có biết đây là mối quan hệ không được chấp nhận không? Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng : - Đó là việc của tôi, nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng nói rõ để cậu hiểu, tôi yêu anh ấy, rất yêu, anh ấy chính là cuộc sống của tôi. Vậy nên nếu cậu không muốn là bạn bè với tôi thì tôi cũng không còn cách nào khác, đừng gặp nhau nữa. Mạnh Tử Kỳ khóc nức lên : - Cậu điên rồi. Cậu yêu anh ta như thế, vậy anh ta có yêu cậu không hay vì cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn nên anh ta mới bám lấy cậu. Vương Nhất Bác tức giận : - Cậu thì hiểu cái quái gì. Tôi không cho phép cậu nói xấu người đàn ông của tôi. Cậu về đi. Mạnh Tử Kỳ : - Vương Nhất Bác, giờ cậu vẫn còn ít tuổi nên cậu suy đơn giản, nhưng đến một ngày nào đó cậu sẽ hối hận, tôi cũng không để cho cậu lựa chọn con đường sai lầm, điên khùng như thế đâu. Nói rồi Mạnh Tử Kỳ bỏ đi ra ngoài. Vương Nhất Bác ngồi ngả lưng ra ghế, vốn định rẽ về nhà thăm anh trai không ngờ lại gặp Mạnh Tử Kỳ ở đây. Cậu cũng biết yêu Tiêu Chiến là sẽ phải đối mặt với khó khăn từ phía gia đình nhưng cậu không sợ, vì anh cậu sẵn sàng chống đối lại tất cả. Vương Nhất Bác từ trước tới giờ vốn không quan tâm đến những lời nói của thiên hạ, bản chất thẳng thắn lại kiên định, nếu cậu đã quyết chuyện gì thì cũng không ai ngăn được. Nghĩ đến Mạnh Tử Kỳ cảm thấy có phần áy náy, dù sao cô ấy cũng là người bạn gái duy nhất mà cậu chơi cùng. Dù tính cách cậu ít nói nhưng hai người cũng từng lớn lên cùng nhau, cậu cũng quý Tử Kỳ. Nhưng quý không phải là yêu. Vương Nhất Bác khẽ thở dài. Bác quản gia thấy cậu trầm ngâm thì đến bên, ôn tồn nói : - Thiếu gia, cậu không được khỏe sao? Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bác quản gia : - Con không sao, chỉ là có chuyện cần suy nghĩ chút thôi. Bác quản gia nhìn cậu cười trìu mến : - Thiếu gia, dù cậu quyết định thế nào chúng tôi cũng ủng hộ cậu, chỉ cần cậu thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. Tiêu Chiến là chàng trai rất tốt. Vương Nhất Bác nắm tay bác quản gia, mỉm cười : - Con sẽ không để ai làm tổn thương anh ấy. Cảm ơn bác vẫn luôn ở bên động viên con. Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy đi lên lầu : - Con lên gặp anh hai một chút. Bác quản gia : - Vâng, đại thiếu gia cũng mới về, đang ở trên phòng. Vương Nhất Bác : - Vâng.
|
Chapter 67 : 1 năm bên anh ấy của cậu sánh được với 17 năm bên anh ấy của tôi ư?
Bác quản gia nhìn theo Vương Nhất Bác, trong lòng cũng mơ hồ lo lắng. Ông là dõi theo cậu từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của cậu, bướng bỉnh, quyết đoán. Thời gian qua ông cũng gặp Tiêu Chiến không ít, khi tiếp xúc thì thấy rất hài lòng. Tiêu Chiến không những hiểu chuyện, cư xử lễ độ mà còn rất hiền lành, thật thà. Quan trọng hơn là nhờ cậu ấy mà vị thiếu gia nhỏ của ông mới vui vẻ, hòa nhã và cười nhiều hơn với mọi người trong nhà, điều mà suốt bao nhiêu năm qua ông không nhìn thấy. Tuy có tuổi nhưng ông cũng là người có suy nghĩ hiện đại. Lưu đại thiếu gia cũng ngầm chấp nhận chuyện tình cảm của cậu ấy. Chỉ có điều Vương tổng và Vương phu nhân có chấp nhận cho họ được toại nguyện hay không. Ông nhìn bóng cậu thì khuất trên cầu thang mà khẽ thở dài. Vương Nhất Bác trở lại nhà Tiêu Chiến, bước vào không thấy anh đâu. Tới bên tủ lạnh định mở ra lấy chai nước thì thấy một mẩu giấy hình trái tim gim trên đó, vẫn là nét chữ gọn gàng mà cậu đã quen thuộc "Bạn nhỏ, anh cùng Trác Thành tới cửa hàng chị hai, em về thì ở nhà chơi ngoan đợi anh nhé ♡♡♡". Vương Nhất Bác cầm mẩu giấy trong tay mỉm cười. Chỉ cần anh khuất bóng là cậu đã thấy nhớ rồi, mỗi ngày cậu lại càng thấy yêu anh nhiều hơn. Chuông ngoài cổng reo vang hai tiếng làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu đi ra mở cửa thì thấy Khả Hân đang đứng ngoài đó, nét mặt trầm ngâm. Thấy Vương Nhất Bác cô gật đầu chào rồi đi vào nhà. Vương Nhất Bác đi phía sau, cô gái này hôm nay có vẻ trầm mặc, không ồn ào như mọi lần. Vương Nhất Bác chỉ ghế nói : - Cậu ngồi đi, Tiêu Chiến không có nhà, anh ấy qua cửa hàng chị Tuyên Lộ. Khả Hân nhìn Vương Nhất Bác : - Chiến ca không có nhà cũng tốt, tôi sẽ nói chuyện với cậu. Vương Nhất Bác đặt cốc nước trước mặt Khả Hân : - Tôi với cậu thì làm gì có chuyện mà nói. Khả Hân : - Sao lại không, chuyện về cậu và Chiến ca không lẽ không có gì để nói sao? Vương Nhất Bác nghĩ "cậu ta cũng biết rồi sao?" Khả Hân vẫn tiếp tục : - Tôi mới biết chuyện này, cũng đã hỏi Chiến ca rồi, anh ấy nói người anh ấy yêu là cậu. Tôi thật sự không thể ngờ được, hóa ra mấy ngày nay tôi lại đang ghen với một người đàn ông. Vương Nhất Bác : - Nếu cậu đã biết rồi thì tôi hy vọng cậu tôn trọng quyết định của anh ấy. Khả Hân : - Cậu điên và anh ấy cũng điên rồi. Hai người sao có thể chứ. Tôi không thể tiếp nhận điều đó được. Vương Nhất Bác : - Cậu cũng hiểu tình yêu phải từ hai phía. Khả Hân : - Tôi và Chiến ca đã lớn lên bên nhau, vốn dĩ anh ấy luôn rất tốt với tôi, chăm sóc tôi cũng chu đáo. Cha mẹ tôi cũng yêu thương anh ấy như con cái trong nhà. Cậu ở đâu xuất hiện kéo anh ấy rời xa tôi. Nếu là một cô gái thì tôi còn chấp nhận cạnh tranh công bằng, nhưng cậu và anh ấy...cậu và anh ấy...tôi không hiểu được. Vương Nhất Bác nhận thấy cô gái này không khó đối phó như Mạnh Tử Kỳ liền dùng biện pháp ôn nhu : - Khả Hân, cậu là một cô gái tốt, nếu cậu yêu Tiêu Chiến thì chắc hẳn sẽ muốn anh ấy được hạnh phúc phải không? Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành. Tôi mong là cậu hiểu, dù chuyện tình cảm của tôi và Tiêu Chiến có không giống người khác nhưng đó thực sự là tình yêu. Tôi rất yêu anh ấy, không thể rời xa anh ấy được. Khả Hân đứng lên, cố kìm nén cảm xúc : - Hai người đúng là điên rồ, cậu nghĩ 1 năm bên anh ấy của cậu sánh được với 17 năm bên anh ấy của tôi ư? Tôi không đồng ý.
|
Chapter 68 : Yêu nhau thì không được!
Tiêu Chiến lên phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công, nét mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. Anh tới gần, ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ giọng : - Đang nghĩ gì thế? Vương Nhất Bác quay người lại, ôm anh vào lòng : - Không có gì. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn cậu : - Rõ ràng là có mà, bạn nhỏ lại không thật thà rồi. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Trước giờ em có giấu anh điều gì đâu. Tiêu Chiến : - Vậy nói cho anh biết em đang suy nghĩ chuyện gì? Vương Nhất Bác hôn trán anh một cái rồi lại ôm chặt người này vào lòng : - Em đang nghĩ làm sao để có thể nhanh rước anh về làm Vương phu nhân. Tiêu Chiến nóng bừng hai tai : - Em lại thế rồi. Vương Nhất Bác : - Em rất muốn được sớm tối bên anh. Tiêu Chiến cười : - Chẳng phải chúng ta đang ngày ngày ở bên nhau sao. Vương Nhất Bác : - Chưa đủ, đợi em học xong, ngày tốt nghiệp cũng sẽ là ngày em cầu hôn anh. Tiêu Chiến : - Vậy em liệu mà chăm chỉ học hành đấy. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến khẽ hé miệng đón lấy. Sau một nụ hôn dài Vương Nhất Bác lại ôm anh vào lòng, vùi mặt vào tóc mà gọi nhỏ : - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đáp : - Gì thế? Vương Nhất Bác : - Hứa với em, dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng em đấy nhé, không được rời xa em. Tiêu Chiến : - Anh hứa. Họ nhìn nhau mỉm cười, ngước lên bầu trời, đêm nay rất nhiều sao, Vương Nhất Bác chỉ ngôi sao to nhất nói : - Đó là em, dù có thế nào thì em vẫn ở nguyên chỗ đó dõi theo anh. Tiêu Chiến gật đầu : - Anh nhớ rồi. Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện với Trác Thành thì có điện thoại : - Vâng, tôi là Tiêu Chiến. - ...... - Được, tôi sẽ đến đó sau 20 phút nữa. Trác Thành rời màn hình máy tính, nhìn bạn hỏi : - Cậu phải đi bây giờ à? Tiêu Chiến : - Ừ, tôi đi có chút việc, gặp lại cậu sau nhé. Trác Thành nhìn theo bạn, cảm thấy Tiêu Chiến hơi căng thẳng. 20 phút sau, tại một quán cà phê. Tiêu Chiến nhìn người ngồi trước mặt lễ phép chào : - Con chào bác, xin lỗi vì để bác phải chờ. Người ngồi đó là Vương tổng, cha của Vương Nhất Bác, ông trầm giọng nói : - Không sao, ta cũng mới tới, cậu ngồi đi. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đối diện, đưa mắt nhìn. Người đàn ông này có vóc dáng to cao, khuôn mặt nghiêm nghị, rất có phong thái, hồi trẻ hẳn ông cũng rất đẹp trai. Sở dĩ Tiêu Chiến nhận ra Vương tổng này là cha của Nhất Bác vì anh đã được xem ảnh khi đến nhà cậu chơi. Với lại Vương Nhất Bác có ngoại hình khá giống cha, lạnh lùng, cao lãnh. Tiêu Chiến từ tốn hỏi : - Xin hỏi, bác gọi con ra đây có chuyện gì cần nói ạ? Vương tổng nhìn Tiêu Chiến và quan sát, chàng trai này so với tuổi nhìn còn trẻ hơn. Da trắng, khuôn mặt thanh tú, tươi vui, mắt sáng, nhìn khá hiền. Ông biết đến Tiêu Chiến cũng là do Mạnh Tử Kỳ nói. Cô gọi điện cho ông và kể lại chuyện của Vương Nhất Bác con trai ông đang qua lại với Tiêu Chiến, còn gửi ảnh của anh cho ông xem. Khi biết chuyện này vợ chồng ông khá sốc liền gọi điện cho Lưu Khải Hoan hỏi rõ ngọn nguồn. Nhân dịp này về họp cổ đông ông đã cho người gọi điện hẹn gặp Tiêu Chiến. - Ta nghĩ chắc cậu cũng đoán ra ta là ai rồi, ta cũng hỏi chuyện Lưu Khải Hoan, được biết nhờ cậu mà tiểu Bác mới có nhiều thay đổi tích cực như thế, điều này ta ghi nhận và rất cảm ơn cậu. Nhưng còn chuyện tình cảm của hai đứa thì không thể được. Tiêu Chiến hai bàn tay nắm vào nhau, khẽ run : - Thưa bác, chúng con... Vương tổng không để anh nói hết câu : - Tiêu Chiến, ta biết cậu là một người tốt, lại rất hiểu chuyện. Ta cũng không phải là người thích áp đặt hôn nhân của con cái, cũng không quan tâm đến vấn đề môn đăng hộ đối, chỉ cần tiểu Bác thích là ta sẽ chiều theo nó. Nhưng nếu cậu là một cô gái thì ta sẽ không phản đối, nhưng hai đứa lại là nam nhân. Cậu có nghĩ đến tương lai sau này của tiểu Bác không? Vương thị là một tập đoàn lớn, trách nhiệm của tiểu Bác cũng không nhỏ. Ta chiều theo sở thích học hành của nó nhưng nó vẫn là một thành viên của Vương thị. Hơn nữa hai đứa yêu nhau thì sao, sau này liệu có hạnh phúc không? Quan trọng là cậu không thể sinh con cho nó. Vương thị chỉ có duy nhất một cậu con trai, điều này ta không nói chắc cậu hiểu. Ngừng vài giây, ông lại nói tiếp : - Theo ta được biết thì mọi người trong Vương gia ai cũng rất thích cậu, tiểu Bác thì lại càng thích hơn. Nhưng với cương vị một người cha, ta hy vọng cậu hiểu cho ta. Hai đứa là bạn bè ta sẽ không phản đối, nhưng yêu nhau thì không được. Nếu cậu thực sự yêu nó ta mong là cậu sẽ không hủy hoại tương lai của nó. Ta chỉ gặp cậu để nói thế thôi, cũng hy vọng cậu không nói cho tiểu Bác về cuộc gặp gỡ này. Tiêu Chiến cúi đầu nói nhỏ : - Vâng, con hiểu, xin Vương tổng yên tâm.
|
Chapter 69 : Chúng ta đây có giống như đang đi hưởng tuần trăng mật không ♡.
- Nhất Bác, chúng ta ra biển chơi đi.
Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách thì nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, cậu ngước nhìn anh : - Sao tự dưng anh lại muốn đi biển? Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác đĩa trái cây, nói : - Chỉ là anh muốn tranh thủ dịp này đi chơi cùng em, khi em nhập học rồi sẽ ít có cơ hội. Nghĩ cũng đúng, cậu nhập học rồi cả tuần mới được về nhà vào cuối tuần, thời gian này chờ điểm thi thì tranh thủ đi chơi luôn. Kéo tay anh ngồi lên đùi mình, Vương Nhất Bác gật đầu : - Vậy anh muốn đi lúc nào? Tiêu Chiến ôm cổ cậu : - Luôn bây giờ được không? Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên, hôm nay Tiêu Chiến khá kỳ lạ. Từ lúc đi ra ngoài về là cứ bám lấy cậu không rời, lại luôn chủ động thể hiện tình cảm với cậu. Hoàn toàn đảo lộn hành động với cậu. Bình thường là toàn cậu bám lấy anh, thể hiện tình cảm mọi lúc. - Tiêu Chiến, anh có chuyện gì à? Tiêu Chiến vẫn ôm cổ Vương Nhất Bác, cố che giấu đi ánh mắt u uất : - Không, anh thì có chuyện gì chứ, chỉ là nhớ ra năm nay chưa đi chơi đâu xa. Chúng ta đi luôn nhé. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn đi như vậy thì gật đầu : - Để em đặt vé máy bay rồi mình lên gác sắp xếp đồ. Tiêu Chiến cười vui vẻ, ôm chặt Vương Nhất Bác mà hôn, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn, thoáng ngẩn ngơ rồi từ từ bắt nhịp theo nụ hôn của anh. Hai giờ sau họ có mặt ở sân bay, sau khi gửi hành lý xong Vương Nhất Bác quay ra thấy Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn mình, cậu khẽ cười đi đến bên nắm tay anh hỏi nhỏ : - Nhìn kỹ như thế có thấy em đẹp trai không? Tiêu Chiến giơ ngón tay cái ra, cười : - Quả đúng là thịnh thế mỹ nhân. Vương Nhất Bác bật cười : - Chúng ta vào trong thôi. Sau mấy tiếng ngồi trên máy bay và đi taxi họ cũng đến một bãi biển rất đẹp. Cát trắng trải dài, nước biển trong veo, ánh theo bầu trời xanh thẳm. Tiêu Chiến dang hai tay ra, nhắm mắt ngửa mặt lên, hít lấy hương vị biển. Anh thực sự muốn những ngày này có thể vui vẻ ở bên Vương Nhất Bác, tạm để suy nghĩ và đau buồn sang một bên. Anh đã hứa với Vương tổng sau khi Vương Nhất Bác nhận được phiếu báo điểm thì sẽ rời xa cậu ấy. Họ quay về khách sạn cất hành lý, đứng ở ban công phòng khách sạn là nhìn thẳng ra biển. Vương Nhất Bác đã chọn một khách sạn gần biển để Tiêu Chiến có thể ra đó chơi bất kỳ lúc nào mà không phải đi bộ xa. Nhìn Tiêu Chiến vui như vậy trong lòng cậu cũng cảm thấy hân hoan. Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác treo đồ vào tủ, anh thả người nằm xuống giường, quả thực rất êm ái, khách sạn 5 sao có khác, nội thất rất đẹp. Tiêu Chiến nhắm mắt tận hưởng. Vương Nhất Bác sau khi sắp xếp đồ xong thì tới bên giường, thấy Tiêu Chiến nhắm mắt tưởng anh ngủ, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh, tay vén nhẹ lọn tóc vướng trên mắt anh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ở bên thì mở mắt ra nhìn chăm chú gương mặt nhỏ kia như muốn khắc ghi thật sâu vào trong lòng. - Em xong rồi à? Vương Nhất Bác mỉm cười, nhẹ nhàng đáp : - Ừm, em tưởng anh ngủ rồi. Tiêu Chiến lắc đầu : - Không, anh chỉ đang tận hưởng thôi. Vương Nhất Bác : - Anh vui không? Tiêu Chiến : - Được ở bên em anh rất vui. Rồi đưa tay kéo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác bị kéo bất ngờ nằm trên người anh, cả hai nhìn đối phương không chớp mắt. Tiêu Chiến lần tay cởi khuy áo của Vương Nhất Bác, đây là lần đầu tiên anh chủ động như thế. Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt si mê, khẽ cười : - Tiêu Chiến, anh có biết là anh đang quyến rũ em không? Tiêu Chiến mỉm cười, túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác kéo mặt cậu sát xuống và hôn, cũng không để ý khuy áo mình bị mở hết từ lúc nào. Vương Nhất Bác vừa hôn anh, vừa thì thầm: - Chúng ta đây có giống như đang đi hưởng tuần trăng mật không ♡.
|