Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 55 : Cô ta là gì của anh?
Ba người đi ăn, Vương Nhất Bác đang định bước tới ngồi gần Tiêu Chiến thì Khả Hân đã nhanh chân ngồi xuống gần anh trước. Vương Nhất Bác mặt u ám đi sang ghế đối diện ngồi. Trong bữa ăn tuyệt nhiên không nói gì, chỉ có Khả Hân là lăng xăng chuyện trò các kiểu. Tiêu Chiến vốn đã quen với tính hay nói của cô em gái này nên cũng chỉ ngồi cười và thỉnh thoảng đáp lời. Vương Nhất Bác thì vẫn im lặng suốt từ lúc ngồi xuống ăn, bình thường đi với anh cậu ấy nói khá nhiều, hôm nay có Khả Hân lại trầm hẳn. Khả Hân vẫn huyên thuyên đủ điều mà không hề để ý đến người ngồi đối diện mặt càng lúc càng lạnh. Tiêu Chiến quay ra nhắc nhở cô: - Khả Hân, em mau ăn đi. Khả Hân : - Chiến ca, hôm Tết anh về sao đi nhanh thế? Khi em đi du lịch về đến nhà thì bác gái bảo anh đã ra thành phố A rồi, làm em buồn mất mấy ngày. Tiêu Chiến : - Có gì mà phải buồn, không phải anh vẫn thường đi xa suốt đó sao. Khả Hân bám vào tay Tiêu Chiến : - Chiến ca, em đã nghĩ kỹ rồi, sau này học xong nhất định sẽ gả cho anh. Vương Nhất Bác đang cầm đũa mà giật mình rơi cả đũa xuống đất. Tiêu Chiến quay ra thấy vậy vội hỏi : - Nhất Bác, sao thế? Vương Nhất Bác không nhìn anh, giọng lạnh lùng : - Không có gì. Tiêu Chiến gọi phục vụ mang cho Vương Nhất Bác đôi đũa khác, anh nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt cậu rất xấu. Rồi anh quay ra Khả Hân, nhẹ gỡ tay cô ra khỏi cánh tay anh: - Khả Hân, em đừng có đùa như thế chứ, không vui đâu. Khả Hân vẫn vô tư : - Em đâu có đùa, hôm trước em có nghe mẹ em nói chuyện với bác gái rồi, chờ em học xong sẽ cho em về làm con dâu mẹ anh. Tiêu Chiến cười không nổi: - Khả Hân à, chuyện này không mang ra đùa được đâu. Thôi em ăn nhanh đi, cũng không còn sớm nữa. Khả Hân thấy anh nói vậy thì không nói nữa, tập trung ăn cho xong. Tiêu Chiến vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy như gương mặt đó giống như lần đầu anh gặp, lạnh lùng, không cảm xúc. Ăn xong, Khả Hân rủ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi uống cà phê nhưng Nhất Bác từ chối, bảo về nhà còn có việc. Tiêu Chiến thấy vậy quay ra Khả Hân nói : - Em đi đường xa chắc cũng mệt rồi, nên về nghỉ ngơi sớm, để anh gọi taxi cho em. Khả Hân ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến : - Vậy em về trước, hôm khác sẽ đến anh chơi sau. Anh nhớ giữ liên lạc với em đấy. Tiêu Chiến : - Anh biết rồi. Xong anh vẫy taxi cho Khả Hân, chờ cô lên xe thì quay ra nhìn Vương Nhất Bác : - Chúng ta về thôi. Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, đi bên cạnh anh, không nói gì. Tiêu Chiến cũng yên lặng, thỉnh thoảng nhìn sang thấy vẻ mặt cậu trầm ngâm, không nhìn rõ cảm xúc. Cả đoạn đường ngồi trên taxi cũng vậy, không ai nói với ai câu nào. Về đến nhà, Tiêu Chiến tay vừa mở cửa, vừa nói : - Nhất Bác..em vào nhà không? Vương Nhất Bác không trả lời anh mà cứ thế lách người đi vào trong. Tiêu Chiến thấy cậu cả buổi tối rất lạ, trước giờ cậu không cư xử với anh như thế, vậy rốt cuộc là có chuyện gì. Bỏ giầy, vào phòng khách, Vương Nhất Bác không có ở đó. Tiêu Chiến đi lên phòng, phòng không bật đèn, ánh đèn đường hắt lên anh thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài ban công. Tiêu Chiến đi tới gần, nhìn sang quan sát nét mặt cậu vẫn không thể nào khá hơn, liền khẽ hỏi: - Em sao thế? Vương Nhất Bác nhìn sang anh: - Cô ta là gì của anh?
|
Chapter 56 : Nếu vậy cuộc sống của Vương Nhất Bác em đâu còn ý nghĩa gì.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu có phần tức giận, anh không hiểu tại sao cậu lại tức giận cơ chứ. - Nhất Bác, em đang tức giận à? Tại sao chứ? Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ hỏi lại: - Cô ta là gì của anh? Tiêu Chiến : - Cô ấy là em gái anh. Vương Nhất Bác : - Em gái ư? Em gái mà lại muốn gả cho anh sao? Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Nhất Bác, rốt cuộc em tức giận gì chứ, anh và Khả Hân không có gì cả, cô ấy là em gái anh. Vương Nhất Bác quay qua nắm vai anh: - Anh nói cô ấy là em gái, nhưng theo em hiểu thì đâu phải vậy. Tiêu Chiến quả thật không hiểu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, anh cũng không hiểu vì sao mà thái độ của cậu lại lạ lẫm như thế: - Cuối cùng thì em muốn anh phải nói sao? Vương Nhất Bác nhìn anh, mắt hơi long lên, định nói gì nhưng thôi lại dằn xuống, cậu buông anh ra bỏ về phòng mình. Tiêu Chiến đứng trơ tại chỗ, đầu óc mơ hồ, rồi chợt nghĩ ra, liệu có phải cậu ấy ghen với Khả Hân không? Ghen ư? Sao có thể như thế được, sao lại ghen với một cô gái. Bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh hơn, không rõ. Tiêu Chiến đứng trầm ngâm một lúc, lấy lại bình tĩnh rồi đi sang phòng Vương Nhất Bác. Cậu không bật đèn, đang đứng khoanh tay dựa người vào bên cửa sổ, nét mặt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Vương Nhất Bác biết anh đi tới nhưng vẫn im lặng. Tiêu Chiến nghĩ không thể để tình trạng như thế này được, anh sẽ không cảm thấy thoải mái, và cậu chắc chắn lại càng không thoải mái hơn. Tiêu Chiến tiến tới bên cạnh, tay nắm nhẹ vào tay áo cậu: - Nhất Bác, em sao thế? Vương Nhất Bác cố kiềm chế cảm xúc, quả thực cậu đang phát điên lên vì ghen. Tiêu Chiến thấy cậu vẫn im lặng thì nhẹ nhàng nói: - Anh và Khả Hân không có gì cả, trước giờ anh vẫn luôn coi cô ấy như em gái, chưa từng có suy nghĩ sẽ lấy cô ấy. Nếu không yêu thì tuyệt đối anh không để gia đình ép buộc đâu. Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, ánh mắt đen láy đang chăm chú nhìn cậu khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Vương Nhất Bác đột nhiên kéo anh ôm chặt vào lòng, đầu vùi vào tóc anh. Tiêu Chiến lần nữa bị bất ngờ, nhịp tim mỗi lúc lại càng hỗn loạn. Khẽ thì thầm, anh nói : - Có phải em đang ghen không? Vương Nhất Bác bị nói trúng rồi, tay càng siết chặt hơn, Tiêu Chiến cảm thấy người này ôm anh càng lúc càng mạnh, thậm chí còn khiến anh đau. - Nhất Bác, em làm anh đau đó. Vương Nhất Bác nghe vậy vội thả lỏng tay ra, thì thầm bên tai anh : - Tiêu Chiến, đúng là em đang ghen, em thực sự rất ghen. Em không muốn ai khác thân mật với anh, không muốn người nào động vào anh. Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười: - Em điên rồi. Vương Nhất Bác đứng thẳng lên, nhìn anh: - Đúng là em điên thật rồi, nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em vốn dĩ chưa định nói điều này, định chờ tới lúc thi đại học xong, nhưng giờ em không muốn chờ nữa. Tiêu Chiến mơ hồ: - Em định nói gì thế? Vương Nhất Bác lại kéo nhẹ anh vào lòng ôm lấy, hơi thở vương vấn bên tai anh: - Em..em yêu anh. Tiêu Chiến bất ngờ tột độ, chân tay bỗng dưng bủn rủn, tim đập mỗi lúc một nhanh. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được người anh đang khẽ run lên, vội ôm anh chặt thêm chút nữa, nhẹ nói : - Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh rồi, càng ngày em lại càng thích anh hơn, em không dám nói vì không muốn làm anh sợ. Nhưng Khả Hân kia bỗng dưng ở đâu xuất hiện khiến em lo lắng, em sợ anh sẽ rời xa em, sợ anh bị người khác cướp đi, nếu vậy cuộc sống của Vương Nhất Bác em đâu còn ý nghĩa gì nữa.
|
Chapter 57 : Để cho em yêu anh được không?
Tiêu Chiến khẽ run giọng : - Nhưng chúng ta là... Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu, cậu ôm anh thêm chặt, thủ thỉ bên tai: - Em biết, chúng ta đều là con trai, trước giờ em cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người đàn ông. Nhưng anh thì khác, em cũng không lý giải nổi, em đặc biệt chỉ thích anh, không thích bất kỳ một ai khác. Anh có thể cho rằng em điên, và đúng là em điên thật. Nhưng để yêu anh em có thể trở thành bất cứ gì, miễn sao anh không rời xa em. Tiêu Chiến từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, anh không thể ngờ cậu nhóc bên cạnh mình đây lại để ý đến mình như vậy. Không phải trái tim anh không vì cậu mà loạn nhịp bao lần, nhưng tuyệt đối cũng không nghĩ ra đó lại là vì tình yêu. Không lẽ chính anh cũng phát điên theo cậu sao. Thảo nào từ xưa đến nay anh chưa từng rung động trước con gái. Lúc còn đi học cũng có nhiều bạn nữ để ý anh, gia cảnh tốt, con người cũng dịu dàng, nhưng anh lại không hề để tâm. Kể cả Khả Hân, từ bé đến lớn luôn bám lấy anh, quan tâm anh vậy mà ngoài tình cảm anh em thì anh không một chút mảy may động lòng. Vậy với Vương Nhất Bác này sao anh lại thấy xấu hổ mỗi lần cậu tới gần? Giờ đây trái tim anh đang loạn nhịp, người cảm thấy nóng bừng. Tiêu Chiến nhớ đã từng hỏi Tuyên Lộ "thích một người là như thế nào?", không lẽ anh đã thích cậu từ lúc đó sao? Những ngày Vương Nhất Bác trở về nhà thì anh luôn thấy trong nhà mình trở nên trống trải, đi ra ngoài rồi còn không muốn về sớm. Có lẽ anh đã quen với sự có mặt của cậu rồi, và hình như cậu đã ở trong tim anh từ lúc nào. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng thì có phần thất vọng, chắc anh không tiếp nhận nổi chuyện này. Đúng là chuyện này nếu để người đời biết thì nhiều người sẽ cho đây là câu chuyện hoang đường. Cậu chợt cười chế giễu chính mình, là tự cậu đa tình, lại kéo theo một Tiêu Chiến vô tội. Cậu nghĩ không muốn làm anh khó xử nên nhẹ nhàng buông anh ra, khẽ nói: - Xin lỗi, em không nên làm khó cho anh. Rồi từ từ bước đi ra ngoài. Nhưng mới chỉ vừa đi được hai bước, áo cậu bị ai đó níu lại: - Nhất Bác! Tiêu Chiến không thể để cậu đi như vậy, trong lòng đã sớm nhận ra đây chính là định mệnh, anh không thể để cậu rời xa anh như thế. Tay giữ chặt vạt áo Vương Nhất Bác, anh hỏi nhỏ: - Những điều em nói đều là thật sao? Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh, thấy gương mặt kia đang hồng. Cậu cầm lấy tay anh, đặt lên trái tim mình mà nói: - Em chưa từng thích đùa giỡn người khác, lại không mang trái tim mình ra để trêu chọc anh. Tiêu Chiến : - Rồi một ngày nào đó em sẽ hối hận thì sao? Vương Nhất Bác đưa tay lên nâng nhẹ cằm anh: - Nếu có hối hận thì em chỉ hối hận duy nhất một điều đó là không được yêu anh. Nói rồi cậu cúi xuống hôn anh. Tiêu Chiến bất giác túm chặt lấy hai vạt cổ áo cậu, tay khẽ run lên, lùi lại đằng sau, lưng dựa vào cửa sổ. Vương Nhất Bác vẫn không rời môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, tay đưa ra ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến dần dần thả lỏng bàn tay khỏi cổ áo cậu, khẽ hé miệng để cho nụ hôn kia càng cuốn vào sâu. Vương Nhất Bác ôm lấy anh rồi từ từ đi về phía giường, đặt anh nằm xuống, chống hai tay hai bên cạnh vai anh, nhìn anh mỉm cười, đôi mắt u mê. Tiêu Chiến mặt đỏ lên, nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác như đang bao phủ một lớp sương mờ, mắt cậu long lanh, nói nhỏ đủ anh nghe thấy: - Tiêu Chiến, để cho em yêu anh được không?
|
Chapter 58 : Sao em lại yêu anh quá thế này!
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cũng mơ màng: - Nhất Bác, anh không muốn rời xa em. Vương Nhất Bác cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán anh, khẽ khàng : - Em sẽ luôn ở bên anh. Yêu em nhé. Tiêu Chiến mỉm cười, gật đầu : - Ừ. Vương Nhất Bác liền đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Trong lòng niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Tiêu Chiến mở mắt nhìn sang bên cạnh không thấy Vương Nhất Bác, nhìn lại căn phòng, đêm qua hai người không về phòng anh mà ngủ luôn bên phòng Vương Nhất Bác. Nhớ lại anh và cậu đã nói chuyện rất khuya, rồi ôm nhau ngủ lúc nào không biết. Giờ dậy thì cũng quá giờ chạy bộ rồi, thầm mắng mình sao lại ngủ quên thế chứ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà, Vương Nhất Bác không có trong phòng khách, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp, Vương Nhất Bác đang làm đồ ăn sáng. Thấy anh, Vương Nhất Bác liền đi tới, tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên trán, cười hỏi: - Tiêu Chiến, dậy rồi à? Tiêu Chiến gật đầu : - Ừm. Em nấu gì thế? Vương Nhất Bác : - Em nấu mì. Tiêu Chiến khẽ cựa quậy : - Nếu em không bỏ anh ra thì mì sẽ nát đấy. Vương Nhất Bác cười, nhìn anh: - Anh nói xem, tại sao em lại cứ muốn ôm anh không rời ra thế. Tiêu Chiến đẩy nhẹ Vương Nhất Bác, giọng dọa nạt : - Em muốn chết phải không? Vương Nhất Bác cười tươi, thả anh ra, nhìn bộ dạng xấu hổ của anh mà suýt không kiềm chế được. Người này sao ngày càng khiến cậu yêu nhiều đến thế. Tiêu Chiến ăn một miếng mì thì nhìn Vương Nhất Bác hỏi : - Sao sáng em không gọi anh dậy? Vương Nhất Bác đáp lời anh : - Vì đêm qua anh thức khuya quá, em không muốn anh mệt nên để anh nghỉ chạy một hôm. Tiêu Chiến : - Vậy em có chạy không? Vương Nhất Bác : - Có. Em cần rèn thể lực nhiều. Trường quân sự không cho phép ai được ốm yếu. Tiêu Chiến hiểu ý : - Thảo nào từ ngày anh biết em, anh chưa thấy em bị ốm bao giờ. Vương Nhất Bác cười nhìn anh : - Em cần phải giữ gìn sức khỏe để còn có thể chăm sóc tốt cho anh. Tiêu Chiến dừng tay : - Em không cần phải cố gắng vì anh như vậy. Vương Nhất Bác nắm nhẹ tay anh : - Em thấy cần thiết. Tiêu Chiến : - Em... Vương Nhất Bác không muốn để anh phải áy náy, cậu lái sang chuyện khác : - Lát em đến trường, anh sẽ làm gì? Tiêu Chiến : - Anh ra tiệm cà phê của Trác Thành dọn dẹp một chút, mai chị hai và Trác Thành mới ra. Dù sao anh cũng đang rảnh, mấy hôm nữa mới đến hẹn gặp khách hàng. Vương Nhất Bác : - Ừm. Vậy anh cứ ở đó, buổi trưa về em sẽ qua đón anh đi ăn trưa. Tiêu Chiến : - Hay để anh về nhà nấu cơm chờ em, nhà mình đồ ăn có nhiều mà. Vương Nhất Bác : - Vậy cũng được, anh đi taxi đi, đừng đi xe đạp, trưa sẽ bị nắng. Tiêu Chiến cười, cậu lại coi anh là con nít rồi. Tiêu Chiến vừa sắp cơm ra bàn thì Vương Nhất Bác về tới nơi, cậu đi vào bếp, tới bên ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến cười đẩy cậu ra : - Em xem em kìa, về còn chưa lên thay quần áo ra nữa. Vương Nhất Bác : - Kệ, em ôm anh đã. Rồi kéo anh lại ôm tiếp: - Sao em lại yêu anh quá thế này. Tiêu Chiến đỏ hai tai: - Em giống trẻ con quá. Vương Nhất Bác cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, không để anh nói tiếp. Một lúc sau mới dừng lại, Tiêu Chiến suýt ngạt thở. Vương Nhất Bác ghé tai anh nói: - Em không phải trẻ con, đây là hình phạt của anh biết không. Nói rồi cười, đưa tay nhón một con tôm cho vào miệng chạy lên phòng thay đồ. Tiêu Chiến nhìn theo lắc đầu mỉm cười, còn nói không phải trẻ con.
|
Chapter 59 : Vậy để em ăn...anh là được rồi ^^
- Vương Nhất Bác, em lại xách hành lý đến đây làm phiền anh hả?
Tiêu Chiến từ trên gác đi xuống nhìn thấy Vương Nhất Bác đang kéo vali vào phòng khách. Vương Nhất Bác tiến tới gần anh, ôm lấy, nói nhỏ vào tai anh: - Em đã nói rồi, em không để anh khuất khỏi tầm mắt em được đâu. Nói xong cúi xuống hôn mạnh mẽ. Tiêu Chiến bị hôn đến ngộp thở, đẩy cậu ra: - Nhất Bác, em lương thiện chút được không, em làm ngộp chết anh rồi. Vương Nhất Bác cười gian xảo: - Vậy anh có thể phạt em bằng cách hôn lại em như thế ^^ Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, huých người cậu: - Em đừng mơ. Vương Nhất Bác cười vang, ôm lấy anh vào lòng. - Nào, ngoan, để em ôm thêm một chút nữa thôi, hai ngày không được gặp anh rồi, em rất nhớ anh. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy lưng Vương Nhất Bác, cảm thấy như anh cũng ngày càng yêu cậu nhiều hơn. Cha mẹ Vương Nhất Bác và Mạnh phu nhân sáng nay đã trở về Mỹ. Trước khi đi Mạnh phu nhân còn gửi gắm Vương Nhất Bác nhớ để tâm đến Mạnh Tử Kỳ. Sau khi cha mẹ đi Vương Nhất Bác đã định tới nhà Tiêu Chiến ngay nhưng cậu bị Tử Kỳ bám riết lấy, đòi đưa đi TTTM, rồi đi ăn. Loanh quanh mất cả một ngày của cậu. Nếu không vì Mạnh phu nhân kia là bạn của cha mẹ cậu thì Vương Nhất Bác cũng chẳng cần nể tình mà đi cùng cô con gái của họ cả ngày như thế. Sau khi nhắn Vu Bân gọi điện lại cho mình để kiếm cớ về trước thì Vương Nhất Bác ngay lập tức xách vali tới nhà Tiêu Chiến. Lưu Khải Hoan nhìn em trai mà buồn cười : - Tiểu Bác, em có cần phải vội như thế không? Vương Nhất Bác nhìn anh trai gãi gãi đầu: - Anh hai, anh hiểu em mà. Lưu Khải Hoan không phải không biết tình cảm của em trai anh dành cho Tiêu Chiến khá đặc biệt. Trước giờ em trai anh ít kết giao, bạn thân nhất cũng chỉ có Vu Bân, còn bạn gái thì lại tuyệt nhiên không bao giờ nhắc đến. Mạnh Tử Kỳ với Vương Nhất Bác quen biết nhau từ bé, nhưng để nói về tình cảm thì cũng chỉ có một phía từ Mạnh Tử Kỳ. Nhưng với Tiêu Chiến thì em trai anh lại hoàn toàn khác, từ ngày quen biết cậu ấy, Vương Nhất Bác đã thay đổi khá nhiều. Không còn cái vẻ ngoài lạnh lùng cao lãnh mà bù lại hòa đồng vui vẻ hơn. Với anh cũng cởi mở hơn, còn thỉnh thoảng tâm sự nữa. Đối với người làm trong nhà cũng không còn tài phiệt như trước. Lưu Khải Hoan nhớ trước đây, chỉ cần người làm nói hay sơ sẩy gây ra chuyện dù chỉ là việc chẳng may làm đổ một cốc nước ra chân cậu thì ngay lập tức một phút sau phải dọn ra khỏi nhà luôn, không ai xin hộ được, mà cũng chẳng có ai dám xin vì bản thân kiểu gì cũng bị liên lụy. Tiêu Chiến kia không những thay đổi được con người Vương Nhất Bác, mà còn thay đổi cả tính cách của cậu, khiến ai ai cũng dễ thở hơn rất nhiều. Lưu Khải Hoan mơ hồ cũng nhận thấy tình cảm em trai mình dành cho Tiêu Chiến không đơn thuần là bạn bè, nhưng nói thế nào bây giờ, anh cũng không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này nữa, thôi thì cứ để Vương Nhất Bác sống và làm những gì cậu cảm thấy hạnh phúc là được. Bản thân là anh trai anh cũng muốn nhìn thấy em mình luôn được vui vẻ. Lưu Khải Hoan nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt cưng chiều: - Em đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, cho anh gửi lời hỏi thăm Tiêu Chiến nhé. Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời: - Vâng, em nhớ rồi. - Nhất Bác, em đã ăn tối chưa? Vương Nhất Bác đang vùi đầu trong tóc anh suy nghĩ, nghe anh hỏi có bất giác hơi giật mình. - Em chưa. Tiêu Chiến buông cậu ra: - Vậy sao không điện trước để anh nấu cơm? Vương Nhất Bác: - Em không muốn điện, chỉ muốn trực tiếp tới gặp anh thôi. Tiêu Chiến mỉm cười : - Em thật là. Thôi lên phòng tắm đi, anh vào bếp làm đồ ăn cho em. Vương Nhất Bác giả vờ làm nũng: - Em không ăn đâu. Tiêu Chiến nhìn cậu: - Không ăn em sẽ đói không ngủ được đấy. Vương Nhất Bác : - Vậy để em ăn... Tiêu Chiến : - Ăn gì? Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, thì thầm: - Ăn anh là được rồi ^^
|