Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 50 : Và đây cũng là một phần ước nguyện của em.
Tiêu Chiến nhìn lên Vương Nhất Bác, nhận thấy cậu đợt này có vẻ lạ, hành động và lời nói có vẻ như bạo dạn hơn, không giấu trong lòng, Tiêu Chiến nói : - Nhất Bác, em dạo này khác lắm đó. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mắt tinh nghịch : - Anh thấy khác thế nào? Tiêu Chiến : - Không rõ lắm nhưng em hình như ngày càng thích trêu chọc anh. Vương Nhất Bác khẽ cười : - Em không trêu chọc anh. Tiêu Chiến : - Chứ không phải sao, em càng ngày càng... Tiêu Chiến không biết diễn tả thế nào nên chỉ nói ngập ngừng đến đó rồi thôi. Vương Nhất Bác nhìn anh cười, nghĩ "anh thật ngốc". Hai người đi đường xa mệt, lại đói nên một lúc sau đã chén sạch nồi lẩu thơm ngon. Ăn xong lại cùng nhau đi dạo bên hồ, gió hồ thổi vào khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình. Lúc đi vội nên quên găng tay. Vương Nhất Bác tháo một bên găng tay của mình ra kéo tay anh đeo vào, tay còn lại nắm lấy tay anh đưa vào túi áo khoác của mình. Tiêu Chiến nhìn cậu hành động rất nhanh, còn chưa kịp phản ứng gì thì tay mình đã được nắm chặt trong bàn tay ấm áp của cậu và ở yên vị trong túi áo rồi. Tiêu Chiến nói khẽ: - Em làm gì thế? Vương Nhất Bác không nhìn anh: - Ủ ấm cho anh. Tiêu Chiến định rút tay ra mà không được. Vương Nhất Bác siết nhẹ tay anh, nói: - Anh để yên đấy đi, nếu anh rút ra em sẽ hôn anh đấy. Trời ạ, Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh anh, sao lại có thể nói vậy chứ. - Nhất Bác, em lương thiện chút đi. Vương Nhất Bác cười vui. - Tiêu lão sư, anh đừng nói với em là anh xấu hổ nhé. Tiêu Chiến : - Em không thấy mình đang đi bên ngoài à? Vương Nhất Bác dừng lại, nghiêng mặt qua nhìn anh: - Em thấy, nhưng em không ngại. Tiêu Chiến thật không biết nói sao, đành để yên như vậy. Cũng may ven hồ vắng người đi. Vương Nhất Bác đột nhiên nghiêm túc : - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giật mình, cậu ấy còn gọi trống không tên anh nữa. - Sao vậy? Vương Nhất Bác giọng trầm ngâm : - Em bắt đầu thấy hối hận rồi. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhìn cậu: - Hối hận gì? Vương Nhất Bác : - Thi học viện quân sự. Lần này thì Tiêu Chiến ngạc nhiên thực sự: - Sao lại hối hận, chẳng phải đó là nguyện vọng của em sao? Vương Nhất Bác : - Đó là nguyện vọng của em trước khi em quen anh. Tiêu Chiến bắt đầu mơ hồ : - Là sao? Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ trả lời : - Không sao. Em đột nhiên thấy vậy thôi. Trong lòng nghĩ nếu học ở đó thì cả tuần chỉ được gặp anh 1 lần, và cậu lo lắng, cậu thực sự không muốn xa anh chút nào. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác trầm lặng thì khẽ hỏi: - Em đang nghĩ gì vậy? Vương Nhất Bác : - Em nghĩ linh tinh thôi. Anh không phải bận tâm đâu. Chúng ta về thôi, ngoài này gió không tốt. Tiêu Chiến lòng vẫn băn khoăn nhưng không hỏi thêm nữa, nếu cậu không muốn nói anh sẽ không ép buộc. - Ừ, mình về thôi. Họ đi dọc ven hồ một đoạn rồi vẫy taxi về nhà. Buổi tối Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen làm cho Tiêu Chiến một cốc nước ép trái cây. Đưa cốc nước cho Tiêu Chiến, cậu lại lôi bộ Lego ra gép tiếp. Tiêu Chiến thì bấm điện thoại gọi điện cho mẹ. - Mẹ, con tới nơi lúc 16h, vừa đi ăn tối về. - ...bla...bla... - Con đi cùng Nhất Bác. - ...bla...bla... - Vâng, con nhớ rồi, cha mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Có thời gian con sẽ lại về. - ...bla...bla... - Con sẽ nhắn lại ạ. Chúc cha mẹ ngủ ngon. Tạm biệt Tiêu phu nhân
|
Chapter 51 : Anh không định đi ngủ sao?
"Ước nguyện của Vương Nhất Bác ư", Tiêu Chiến thầm nghĩ nhưng không hỏi, cậu đã nói khi nào xong sẽ cho anh xem mà. Tiêu Chiến uống xong cốc nước ép, mở máy tính ra xem lại bản dự án anh mới nhận trước Tết, tay vừa bấm bàn phím vừa nói : - Bạn nhỏ, em không về à? Cũng khuya rồi đấy. Vương Nhất Bác : - Em không muốn về nữa, hôm nay sẽ ngủ ở đây. Tiêu Chiến : - Không phải em đã hẹn với anh hai em là hôm nay em về sao? Vương Nhất Bác tay vẫn ghép Lego, nói : - Em đã nhắn cho anh hai rồi. Tiêu Chiến : - Em đi liền mấy ngày thế cha mẹ em không giận sao? Vương Nhất Bác : - Cha mẹ em rất bận, với lại em cũng có nói qua là em đi chơi nhà bạn mấy ngày. Tiêu Chiến : - Ừm. Bao giờ cha mẹ em lại quay về Mỹ? Vương Nhất Bác : - Qua mùng 10 cha mẹ sẽ đi. Tiêu Chiến : - Tại sao em lại không thích sang Mỹ, ở đó em sẽ được sống gần cha mẹ em mà. Vương Nhất Bác : - Em cũng không biết nhưng em thực sự không thích. Dừng lại vài giây cậu nói tiếp : - Bây giờ lại càng không. Tiêu Chiến có phần không hiểu nhưng không tiếp tục hỏi sâu. Rồi anh nhớ ra một chuyện : - À, có chuyện này anh muốn kể với em. Vương Nhất Bác nhìn anh : - Chuyện gì? Tiêu Chiến : - Chuyện này cũng lạ. Hôm trước cô chủ nhà gọi điện chúc Tết anh, cô ấy nói từ tháng này trở đi anh không phải trả tiền nhà nữa. Dù sao nhà này nếu không ai ở thì cô ấy cũng để không nên cô ấy bảo anh cứ ở lại coi như trông nhà hộ cô ấy. Em nói xem có kỳ lạ không? Căn nhà rộng như này mà cho người khác ở không. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Vậy chẳng phải tốt sao. Anh cũng nói nhà cô ấy rất giàu có, tiền không thiếu mà. Tiêu Chiến : - Thì đã đành như thế, nhưng tự dưng cô ấy lại hào phóng vậy nên anh thấy lạ thôi. Vương Nhất Bác : - Chắc người ta thấy anh có duyên với ngôi nhà này nên muốn anh ở đó mà. Anh đừng suy nghĩ nữa. Tiêu Chiến : - Ừ. Vương Nhất Bác nhìn nét mặt băn khoăn của anh thì khẽ mỉm cười. - Em rất thích ngôi nhà này. Tiêu Chiến cười nhìn cậu : - Anh cũng thích. Tiêu Chiến với tay tắt đèn phòng và bật đèn ngủ, vừa chui vào trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa. Anh ngồi dậy ra mở cửa thấy Vương Nhất Bác đang ôm chăn và gối đứng đó. Vương Nhất Bác thấy cửa mở thì chui luôn vào phòng trước con mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay ra hỏi : - Nhất Bác, sao em lại sang đây? Vương Nhất Bác cười tươi : - Tiêu lão sư, cho em ngủ đây cùng anh được không? Tiêu Chiến : - Em có phòng mà, sao lại muốn ngủ phòng anh? Vương Nhất Bác đi tới gần Tiêu Chiến : - Cái này phải hỏi anh chứ? Tiêu Chiến tròn mắt : - Hỏi anh cái gì? Vương Nhất Bác cười gian : - Hỏi anh mấy hôm vừa rồi để em ngủ cùng nên em quen rồi, nằm một mình lạnh em ngủ không được. Tiêu Chiến đẩy cậu ra : - Nhất Bác, em đừng có nghĩ lung tung, mau về phòng đi. Vương Nhất Bác vẻ mặt tội nghiệp : - Em nói thật mà, nằm hai người ấm hơn, với lại... Chưa nói xong thì cậu "hắt xì" mấy cái, Tiêu Chiến thấy vậy không nỡ đuổi ra nữa, đành nhượng bộ. - Em đó, mau vào đi, cẩn thận cảm. Vương Nhất Bác trong lòng vui như hội vội vàng tới bên giường Tiêu Chiến, đẩy gọn gối anh lùi sang một bên và để gối mình vào. Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ đó của cậu thì không khỏi bật cười : - Em đúng là giống hệt một cậu bé con. Vương Nhất Bác đi tới sát bên anh, Tiêu Chiến lùi lại thì lưng đụng vào cửa. Vương Nhất Bác ghé sát anh nói : - Em không phải bé con. Tiêu Chiến "pó tay". - Được rồi, em không phải bé con. Vương Nhất Bác thấy anh xấu hổ liền bật cười, đứng lùi ra : - Anh không định đi ngủ sao? Tiêu Chiến nóng bừng mặt : - Anh ngủ đây. Rồi cả hai cùng lên giường, tắt đèn. - Tiêu lão sư, ngủ ngon. - Bạn nhỏ, ngủ ngon.
|
Chapter 52 : Đắn đo!
Vương Nhất Bác về đến nhà, bác quản gia ra đón cậu : - Thiếu gia về rồi, cậu đi chơi vui không? Vương Nhất Bác cười : - Vui ạ. Nhà mình có khách sao? Bác quản gia : - Vâng, hôm nay Vương phu nhân mời Mạnh gia đến dùng cơm. Vương Nhất Bác : - Mạnh gia ư? Bác quản gia : - Thiếu gia vào nhà đi, mọi người đang chờ đấy ạ. Vương Nhất Bác bước vào trong phòng khách, còn chưa kịp chào ai thì Mạnh Tử Kỳ đã chạy ra ôm lấy cánh tay cậu vui vẻ nói : - Nhất Bác, cậu đi đâu về thế, để tôi đợi mãi. Vương Nhất Bác cúi đầu chào cha mẹ, anh trai và mẹ con Mạnh phu nhân, sau đó khẽ rút tay ra khỏi tay Tử Kỳ : - Cậu làm gì thế? Mạnh Tử Kỳ vẫn vô tư không để ý sắc mặt Vương Nhất Bác : - Mấy năm tôi không gặp cậu rồi, có nhớ tôi không? Mà nhìn xem, cậu cao quá, lại rất đẹp trai. Vương Nhất Bác lạnh tanh : - Cậu tránh xa tôi một chút, chúng ta không thân đến thế. Mạnh Tử Kỳ phụng phịu : - Sao lại không, chẳng phải là biết nhau từ bé sao? Tôi chỉ mới xa cậu có ba năm thôi, cậu không thể quên nhanh thế chứ. Cậu giận tôi à? Vương Nhất Bác : - Đừng hiểu lầm, tôi với cậu chẳng có gì cả. Vương phu nhân thấy thế liền đi đến nắm tay Nhất Bác : - Tiểu Bác về rồi, các con vào đây đi, lâu ngày không gặp, cứ từ từ nói chuyện. Vương Nhất Bác đi tới ngồi bên cạnh mẹ, Mạnh Tử Kỳ cũng liền đi theo sau ngồi gần cậu. Vương Nhất Bác ý tứ nhích lùi ra xa một chút, Lưu Khải Hoan, Mạnh Tử Nghĩa (chị gái Mạnh Tử Kỳ) thấy vậy khẽ mỉm cười. Mạnh phu nhân giờ mới lên tiếng : - Tiểu Bác đúng là càng lớn càng đẹp trai. Vương Nhất Bác : - Cảm ơn phu nhân quá khen. Mạnh phu nhân : - Con không cần khách sáo với ta, đều là người một nhà mà. Vương tổng nhìn con trai, thấy cậu thờ ơ với Mạnh Tử Kỳ, lại nhớ thái độ hôm trước của cậu nên cũng không vội mà gán ghép, ông ôn tồn nói. - Hai đứa nhỏ vẫn còn đang đi học, cứ để chúng học hành xong đã, những việc người lớn nói với nhau lúc đó sẽ tính. Vương phu nhân cũng tiếp lời : - Phải đấy, cho chúng thời gian để hiểu nhau, không vội. Giờ chúng ta vào ăn cơm đi, dì Hà đã chuẩn bị xong hết rồi. Mọi người vào bàn ngồi, vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ. Mạnh Tử Kỳ thì vẫn bám lấy Nhất Bác không thôi mặc cho cậu lạnh nhạt luôn đẩy ra. Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, nhìn cổng khóa, nghĩ "anh ấy đi đâu nhỉ, chị hai và Trác Thành còn chưa ra đây mà". Cậu mở cửa vào nhà, lôi Lego ra ghép chờ anh. Lại nghĩ đến Mạnh Tử Kỳ, cô ta về nước rồi, hy vọng không gây phiền phức cho cậu. Nói ra thì cậu và Mạnh Tử Kỳ cũng là bạn thanh mai trúc mã. Cha mẹ Vương Nhất Bác và cha mẹ Mạnh Tử Kỳ đều học cùng nhau, từ nhỏ hai bạn trẻ đã hay được phụ huynh đưa sang nhà nhau chơi. Vương Nhất Bác thì lạnh lùng, ít nói. Mạnh Tử Kỳ kia lại nhanh nhẹn hoạt bát. Nói là chơi với nhau nhưng chỉ Tử Kỳ là nói nhiều chứ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng mới nói một câu. Sau này cha mẹ Vương Nhất Bác công việc bận rộn, chủ yếu phát triển dự án ở Mỹ nên đã sang đó định cư. Mạnh Tử Kỳ vẫn thường xuyên bảo lái xe đưa tới nhà Vương Nhất Bác chơi. Cách đây 3 năm Mạnh gia cũng đưa hai cô con gái sang Mỹ học, vừa rồi ba mẹ con về nước thăm họ hàng và giải quyết một số công việc trong nước, còn cha Tử Kỳ vẫn bên Mỹ. Cũng không biết hai cô con gái có sang Mỹ học tiếp không. Vương Nhất Bác biết cha mẹ cậu và Mạnh gia đã ngầm hẹn với nhau, sau này sẽ cho cậu và Mạnh Tử Kỳ kết hôn. Nhưng cậu không hề muốn chuyện này nên quyết định sẽ thi Học viện quân sự để tránh tiếp xúc với Mạnh Tử Kỳ. Nhưng giờ cậu lại không muốn rời xa Tiêu Chiến nên bắt đầu thấy hối hận vì quyết định đó.
|
Chapter 53 : Hãy chờ em đến lúc đó nhé.
Tiêu Chiến vào đến nhà thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm, còn không biết anh đã đến gần. - Nhất Bác, em đến lúc nào thế? Vương Nhất Bác giật mình, nhìn lên, anh đang đứng trước mặt. Rồi chẳng suy nghĩ, cậu đứng dậy kéo anh ôm vào lòng. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho ngạc nhiên, tay không biết để đâu, cứ đứng như trời trồng. Một lúc mới ý thức được, hỏi khẽ : - Sao thế? Vương Nhất Bác ôm chặt anh hơn, nói nhỏ : - Anh đừng cử động, cứ đứng vậy đi, chỉ một lúc thôi. Tiêu Chiến không hỏi nữa, đưa hai tay lên vỗ nhẹ lưng cậu. Mấy phút sau Vương Nhất Bác mới định thần lại, thấy mình hình như lo lắng quá mà để lộ tâm trạng cho anh biết. Cậu buông anh ra, ngồi xuống. Tiêu Chiến cũng ngồi xuống ghế nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn hỏi. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Không có gì, chỉ là thấy nhớ anh thôi. Tiêu Chiến không thể tin được : - Em thật lạ quá, chúng ta vừa rời nhau lúc sáng thôi mà. Vương Nhất Bác : - Chỉ cần không nhìn thấy anh là em đã nhớ rồi. Tiêu Chiến bị cấm ngôn, trái tim bỗng chốc đập loạn. - Em đang nói gì thế. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh mỉm cười, không nói "không thể để anh ấy biết chuyện hứa hôn này được". Tiêu Chiến một lúc mới lên tiếng : - Mà sao em lại đến đây, vừa về nhà chưa được nửa ngày mà. Vương Nhất Bác : - Em thích ở nhà của Tiêu lão sư hơn. Tiêu Chiến bật cười trước vẻ mặt của Vương Nhất Bác : - Chịu em rồi, vậy để anh vào nấu cơm nhé. Vương Nhất Bác đứng dậy nhanh nhẹn : - Em giúp anh. Và bọn họ người nhặt rau, người vo gạo. Nhìn cảnh này thật giống một cặp phu thê hạnh phúc. Trái tim mỗi người đều vang một khúc nhạc. Tối, Tiêu Chiến đứng ngoài ban công phòng nhìn xuống đường, mọi người bắt đầu quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết, mọi hoạt động cũng nhộn nhịp hơn. Chị hai và Trác Thành hai ngày nữa sẽ ra, Vương Nhất Bác ngày mai bắt đầu đến trường, anh lại tiếp tục công việc của mình. Trời lây phây mưa, dưới ánh đèn đường nhìn lại càng rõ. Mưa xuân không to nhưng cũng đủ làm ướt các tán lá trên cây. Tiêu Chiến trong lòng có một cảm xúc kỳ lạ không thể gọi tên, cũng không biết phải diễn đạt thế nào, thật mơ hồ. Vương Nhất Bác bước vào phòng Tiêu Chiến, anh nghe tiếng bước chân rất nhỏ liền quay ra, thấy cậu, anh nở nụ cười tươi. Mỗi lần anh cười như vậy cậu đều ngẩn ngơ mất vài giây. Đi đến bên anh, đưa cho anh cốc nước ấm, lại nhắc anh mặc phong phanh rồi vào phòng lấy chiếc áo khoác ra khoác lên người anh. Tiêu Chiến cũng nhận ra anh ỷ lại vào cậu rồi, những việc anh có thể tự làm trước đây thì giờ lại để kệ cậu làm, anh không hề phản ứng lại, chợt bật cười thành tiếng. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh nghe tiếng anh cười thì nhìn sang hỏi : - Cười gì thế? Tiêu Chiến nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu trong veo, nhìn rất rõ hình ảnh của anh trong đó. - Anh đang cười vì thấy mình hình như ỷ lại vào em nhiều quá. Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh : - Em có thấy gì đâu. Với lại, chỉ cần anh luôn khỏe mạnh và vui vẻ thì em đều nguyện ý. Tiêu Chiến hơi ửng hồng hai tai : - Nhiều khi anh cũng tự hỏi sao em lại đối với anh tốt như vậy? Em có thể trả lời không? Vương Nhất Bác mỉm cười : - Em sẽ trả lời anh sau khi đỗ đại học. Hãy chờ em đến lúc đó nhé. Tiêu Chiến trong lòng khá ngạc nhiên, cậu ấy thật khó đoán, nhưng trái tim anh lại tăng lên một nhịp.
|
Chapter 54 : Cậu ta có phải quá cổ hủ không?
Thời gian dần trôi qua, kỳ thi đại học cũng sắp đến. Vương Nhất Bác cũng lại xách hành lý đến nhà Tiêu Chiến ở, hàng ngày ngoài giờ đi học ở trường thì đều ở nhà, Tiêu Chiến cũng sắp xếp thời gian ôn bài cùng cậu. Anh chẳng phải giảng dạy gì cho Vương Nhất Bác cả vì mọi kiến thức cậu đều nắm rõ hết rồi. Dù là bận rộn ôn thi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không quên chăm sóc cho Tiêu Chiến, vẫn luôn để ý đến việc ăn ngủ và làm việc của anh. Có Vương Nhất Bác ở đây Tiêu Chiến cũng không còn thức quá khuya để làm việc nữa, cái cậu nhóc này mặt dày ôm gối sang phòng anh ngủ, đuổi không chịu đi thì làm gì có chuyện cho anh bật đèn mà làm việc khuya chứ. Buổi trưa đi học về, vừa tới cổng Vương Nhất Bác nhìn thấy một cô gái đang loay hoay ngó nghiêng, chắc tìm nhà. Thấy Vương Nhất Bác cô gái đó quay ra hỏi thăm : - Anh gì ơi, anh sống ở đây à? Có thể cho tôi hỏi địa chỉ này... Cô gái chưa nói xong thì Tiêu Chiến đi ra mở cổng. Cô gái trẻ nhìn thấy Tiêu Chiến thì lao đến ôm chầm lấy anh, reo lên : - Aaaaa..Chiến ca, anh đây rồi, em tìm mãi. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều ngạc nhiên, Tiêu Chiến nhìn lại cô gái đang ôm anh, khẽ đẩy nhẹ ra : - Khả Hân, sao em lại ở đây? Cô gái tên Khả Hân cười tươi : - Thì em tìm anh, may quá, cuối cùng cũng thấy anh rồi. Tiêu Chiến cười, nhìn ra thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào cô gái. Anh liền rụt tay lại, nói : - Nhất Bác, em về rồi, nào vào nhà đi. Khả Hân nhanh nhẹn đi vào trong, Vương Nhất Bác đi đằng sau, não bắt đầu hoạt động, cô ta là ai, sao lại có hành động thân thiết với Tiêu Chiến như vậy. Tiêu Chiến đi đằng trước, tự dưng thấy lạnh gáy, rõ là mùa hè sao lạnh thế nhỉ. Vào đến nhà, Tiêu Chiến lấy cho Khả Hân cốc nước rồi ngồi xuống ghế. Vương Nhất Bác cũng tiến tới ngồi xuống đối diện với cô gái này. Khả Hân hơi khẽ rùng mình : - Chiến ca, nhà anh bật máy lạnh thấp quá. Tiêu Chiến : - Đâu có, anh mới về còn chưa kịp bật. Khả Hân : - Vậy sao em thấy lạnh thế nhỉ. Vương Nhất Bác : - "....." Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra chưa giới thiệu hai bạn trẻ với nhau. Anh nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cậu mặt đóng băng, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nói : - Đây là Khả Hân, con nhà bà dì có họ hàng xa với mẹ anh. Khả Hân năm nay cũng thi đại học. Rồi anh nhìn sang Khả Hân : - Còn đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng bằng tuổi em. Khả Hân chìa tay ra để bắt tay với Vương Nhất Bác, cô vui vẻ : - Xin chào, rất vui được gặp cậu. Vương Nhất Bác không đưa tay, chỉ buông một câu lạnh lùng : - Chào cậu. Khả Hân nhìn cậu bạn này thấy cậu ta giống một tảng băng, thầm nghĩ "người này nhìn mình lạ quá, cứ như mình là kẻ thù của cậu ta vậy, sao Chiến ca lại chơi được với hắn nhỉ". Vương Nhất Bác thầm quan sát Khả Hân, cô gái này dong dỏng cao, nét mặt xinh xắn, mái tóc ngang vai. Cái quan trọng là tại sao cô ta lại thân thiết với Tiêu Chiến như vậy, họ hàng thì họ hàng chứ (
|