Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 60 : Cái hũ giấm chua này sao lại ngày càng nồng thế nhỉ !
Tiêu Chiến mặt đỏ hơn trái cà chua chín, không ngờ Vương Nhất Bác này lại bạo miệng đến vậy, anh xấu hổ đẩy cậu đi lên cầu thang : - Em mau đi tắm nhanh, coi chừng anh đuổi ra khỏi nhà đấy. Rồi mau chóng chuồn vào trong bếp. Vương Nhất Bác nhìn anh mà bật cười, cậu mới chỉ nói mà anh đã như vậy, nếu làm thật thì anh sẽ thế nào nhỉ ^^. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, anh không nhìn cậu, cố tỏ ra bình tĩnh ngó lơ chỗ khác. Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm đó mà thầm buồn cười, Tiêu Chiến sao lại có thể đáng yêu như thế. Chuông cửa bỗng vang hai tiếng, Tiêu Chiến đi ra mở cửa, Vương Nhất Bác cũng đứng dậy ngó ra theo. Là Khả Hân, cô thấy Tiêu Chiến thì cười tươi vui vẻ, tay xách giỏ trái cây đi thẳng vào nhà: - Chiến ca, em đến thăm anh nè. Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì Khả Hân đã vào đến phòng khách, nhìn thấy Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên : - Ồ, là cậu à? Sao cậu lại ở đây? Vương Nhất Bác ánh mắt khó chịu : - Sao tôi lại không thể ở đây? Tiêu Chiến bước vào, nhìn thái độ Vương Nhất Bác không được thoải mái, anh nhìn Khả Hân hỏi: - Khả Hân, sao em lại đến đây giờ này. Khả Hân đặt giỏ trái cây lên bàn, đi tới ôm cánh tay Tiêu Chiến : - Cuối tuần được nghỉ em đi cùng mẹ ra ngoài này có việc, tiện đến thăm anh luôn. Chiến ca, sao em gọi điện anh không nghe máy? Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nét mặt cậu đổi xám, anh liền gỡ tay Khả Hân ra, cười cười : - À, anh bỏ điện thoại trên phòng. Em ngồi đi. Rồi đi tới bên Vương Nhất Bác : - Em còn chưa ăn xong mà. Vương Nhất Bác không nhìn anh, mắt vẫn nhìn đối phương : - Em không ăn nữa. Sau đó cậu cũng ra ghế ngồi xuống. Tiêu Chiến tự dưng thấy lạnh gáy. Khả Hân nhìn Vương Nhất Bác lại nhớ ra hỏi: - Sao cậu lại ở đây? Vương Nhất Bác hời hợt nói: - Tôi vốn ở đây mà. Khả Hân : - Cái gì? Cậu ở cùng với Chiến ca? Sao có thể chứ? Trước giờ Chiến ca không thích sống chung với người khác mà, ngủ qua đêm lại càng không Trừ Lộ tỷ và Thành ca, đến tôi cũng phải ra khách sạn ở. Vương Nhất Bác ngạc nhiên, giờ cậu mới biết điều này. Vậy hóa ra là da mặt cậu quá dày rồi nên Tiêu Chiến phải chịu thua chấp nhận để cậu ở chung (
|
Chapter 61 : Em yêu anh !
Vào tới nhà, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, nói nhỏ bên tai anh: - Anh có gì để nói với em không? Tiêu Chiến ngẩn người : - Nói gì? Vương Nhất Bác : - Nói xem tại sao anh lại để cho Khả Hân kia thân mật với anh vậy. Tiêu Chiến bật cười : - Nhất Bác, em có thấy mình vô lý không? Vương Nhất Bác : - Vô lý sao? Tiêu Chiến : - Chứ không phải à? Vương Nhất Bác : - Không. Tiêu Chiến : - Vậy là gì hả? Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh một cái, nói: - Là em đang ghen. Tiêu Chiến cười nhìn cậu : - Em ghen cũng phải có lý chút chứ. Vương Nhất Bác : - Có lý là cứ để người con gái khác ôm lấy anh à? Tiêu Chiến bất lực, đành nhượng bộ, anh nghĩ không nên khuấy cho cái hũ giấm này chua thêm làm gì. - Vậy giờ em muốn thế nào? Vương Nhất Bác : - Dỗ em. Tiêu Chiến bật cười : - Em muốn anh dỗ như nào? Vương Nhất Bác ghé sát mặt anh, thì thầm : - Như này. Rồi cúi tìm môi anh hôn say đắm. Tiêu Chiến cũng khẽ hé miệng đón lấy, hai người ôm nhau thật chặt. Vương Nhất Bác không rời môi anh, hơi cúi người đưa tay qua đầu gối nhấc bổng anh lên. Tiêu Chiến theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu. Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên phòng, đặt anh xuống giường, nụ hôn vẫn quyến luyến chưa chịu rời cho tới lúc Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu ra. Vương Nhất Bác đành luyến tiếc mà rời môi anh. Lúc này Tiêu Chiến đang nằm gọn dưới người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt anh mờ ảo như phủ nhẹ một lớp sương, cảm giác kích thích trỗi dậy, cậu cảm thấy bao nhiêu kiềm chế đều bay biến hết. Giọng hơi khàn ghé sát tai anh : - Tiêu Chiến, chúng ta làm chuyện đó nhé. Tiêu Chiến mặt ửng hồng, tay bám áo cậu khẽ run lên. - Nhất Bác, anh..chưa bao giờ..nên.. Vương Nhất Bác hôn nhẹ anh một cái nói nhỏ trấn an: - Không sao đâu, em sẽ làm từ từ. Tiêu Chiến tim bắt đầu loạn nhịp : - Anh.. Vương Nhất Bác thì thầm bên tai anh : - Tiêu Chiến, em yêu anh. Anh cũng biết là em yêu anh nhiều như thế nào phải không. Em sẽ cố gắng để ngày hôm nay sẽ yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ yêu anh nhiều hơn anh ngày hôm nay. Em không thể sống mà không có anh, anh chính là nhịp đập của trái tim em. Hãy tin em nhé. Tiêu Chiến vòng tay lên cổ Vương Nhất Bác, khẽ vít xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, nói trong hơi thở : - Anh cũng yêu em, không thể rời xa em được. Nhất Bác, vậy chúng ta... Vương Nhất Bác nghe anh nói, mỉm cười, cúi hôn anh, thủ thỉ : - Em sẽ nhẹ nhàng. Tay lần mở khuya áo anh, hôn từ trán một đường đi xuống tới ngực, rồi tới bụng. Hai bàn tay Tiêu Chiến bấu chặt vai Vương Nhất Bác, da cậu nóng ấm dán sát vào cơ thể anh. Vương Nhất Bác hết sức nhẹ nhàng, từ từ rồi lại từ từ, cứ thế mà tiến sâu vào bên trong anh. Tiêu Chiến giật mình tay bấu chặt vai Vương Nhất Bác để lại mấy dấu lằn đỏ, người hơi cong lên, cảm giác đau đớn truyền lên tận đỉnh đầu, miệng khẽ kêu. Vương Nhất Bác thấy vậy ngừng cử động, nhìn anh mồ hôi ướt tóc, cậu hôn anh trấn an. - Đau lắm phải không? Xin lỗi, em sẽ cố gắng nhẹ nhàng hơn. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tay lùa vào mái tóc ướt của cậu: - Không sao, anh cũng thấy quen dần rồi. Nói xong hơi nhấc đầu lên hôn cậu. Vương Nhất Bác đỡ lấy gáy anh giữ cho anh khỏi mỏi, nhịp điệu chuyển động của vật bên trong cơ thể cũng theo nụ hôn mà kéo dài đến khi cả hai đều đạt được những khoái cảm tuôn trào thì toàn bộ cơ thể cũng đều rã rời. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm trên người mình, cơ thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, tay ôm chặt lấy anh mà nói nhẹ bên tai : - Em yêu anh!
|
Chapter 62 : Cậu có thấy hạnh phúc không?
Chiều chủ nhật, tại SUNSHINE. - Lão Uông. Trác Thành đang đứng trong quầy pha chế nghe tiếng Tiêu Chiến liền nhìn lên. - Lão Tiêu, đến rồi à? Lại nhìn thấy phía ngay đằng sau là Vương Nhất Bác đang gật đầu chào anh. Trác Thành cười. - Nhất Bác, lâu không thấy cậu đến đây. Tiêu Chiến đi tới bên quầy pha chế, nói: - Dạo này Nhất Bác bận ôn thi nên cũng ít ra ngoài. Trác Thành : - Phải rồi, còn một tháng nữa thôi. Rồi quay ra nhìn Vương Nhất Bác : - Cố gắng lên nhé. Vương Nhất Bác gật đầu, mỉm cười : - Cảm ơn anh. Trác Thành : - Hai người ra ghế ngồi đi. Uống gì nào, hôm nay tôi tự tay phục vụ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi quay ra Trác Thành : - Giống Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành chỉ có thể cười trừ. Anh và cậu ra góc bàn quen thuộc. Vương Nhất Bác cũng đã đến đây cùng Tiêu Chiến nhiều lần rồi, quan hệ giữa cậu và Tuyên Lộ với Trác Thành cũng rất tốt vì hai người họ rất quan tâm Tiêu Chiến nên thường xuyên gặp nhau. Trác Thành mang ra hai tách cà phê, hương vị mà Tiêu Chiến vẫn thích uống rồi ngồi xuống ghế đối diện. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành hỏi: - Chị hai và Tào Dục Thần đã đính hôn rồi, cũng chẳng mấy mà tổ chức lễ cưới nhỉ. Trác Thành gật đầu : - Dự tính mùa thu năm nay. Lẽ ra tổ chức sớm hơn nhưng anh rể phải đi công tác xa nên hoãn. Tiêu Chiến : - Ừ, nhanh quá. Mới ngày nào bọn mình còn bé xíu, suốt ngày bám theo chân chị hai. Trác Thành : - Phải rồi, mà chị hai tôi luôn xem cậu như bảo bối, đi đâu cũng lo lắng cậu chỉ có một mình. Tiêu Chiến cười không ra nước mắt : - Hầy, lão Uông, sao cậu cứ ghen với tôi thế nhỉ. Tại cậu mạnh mẽ rồi nên chị hai mới yên tâm, chứ chị yêu thương cậu lắm đó. Cả hai người đối với tôi đều rất quan trọng nên đừng nói như thế nhé, tôi đau lòng đấy. Trác Thành nhìn mặt Tiêu Chiến "xì" một tiếng. Quả thực lúc nhỏ có nhiều khi anh hay ghen tị với Tiêu Chiến vì thấy chị hai quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng sau này lớn lên một chút thì anh hiểu được là vì Tiêu Chiến đau ốm triền miên, không đủ sức mà đánh lại mấy thằng du côn ở trường, Trác Thành vì thế mà luôn đứng ra bảo vệ cho bạn, cũng giống như chị hai. Bọn họ tuy hai gia đình mà như một, có khi còn hơn cả ruột thịt. Ngồi một lúc thì Vương Nhất Bác đứng dậy nói: - Tiêu Chiến, anh ở đây nhé, em đi ra ngoài có chút việc, lát quay lại đón anh. Hôm nay Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi bằng xe motor nên anh gật đầu. - Ừm, em đi rồi về, anh đợi ở đây. Vương Nhất Bác chào Trác Thành rồi đi. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến quan sát, Tiêu Chiến thấy bạn nhìn mình chăm chú liền hỏi: - Lão Uông, bộ trên mặt tôi dính gì hả? Trác Thành : - Cậu với tên nhóc đó là thật hả? Tiêu Chiến : - Gì? Trác Thành : - Cậu và Vương Nhất Bác đến với nhau rồi phải không? Tiêu Chiến khẽ mỉm cười : - Ừm. Trác Thành : - Hai người điên rồi Tiêu Chiến : - Trác Thành à, bản thân tôi cũng không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện này, nhưng quả thực tôi không biết diễn đạt với cậu như thế nào nữa, chúng tôi thực sự có tình cảm với nhau. Trác Thành : - Điều này tôi đã đoán ra từ lâu, chỉ hỏi cậu để xác minh lại thôi. Không ngờ hai người lại điên đến thế. Tiêu Chiến : - Sao cậu lại đoán được. Trác Thành : - Còn không à, cứ nhìn vào cái cách tên nhóc kia nhìn cậu đi, rồi cách cậu ta chăm sóc, nâng niu cậu nữa, chỉ có đui mù mới không thấy. Tiêu Chiến : - Rõ ràng thế sao? Vậy mà tôi mãi mới nhận ra. Trác Thành : - Bởi vì cậu là đồ ngốc. Tôi và chị hai đã nghĩ tên đó điên thật rồi, không ngờ cậu cũng phát điên theo hắn. Tiêu Chiến : - Tình yêu vốn là như vậy, không có cách nào giải nghĩa được. Trác Thành : - Bọn tôi ai cũng nghĩ sau này cậu sẽ cưới Khả Hân, thật không ngờ..vậy cha mẹ cậu biết không? Tiêu Chiến lắc đầu : - Tôi chưa từng rung động với Khả Hân, chỉ coi cô ấy như em gái. Còn cha mẹ tôi, chuyện của chúng tôi mới chỉ vừa bắt đầu nên tôi chưa muốn nói cho cha mẹ biết. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi: - Vậy, cậu có thấy hạnh phúc không?
|
Chapter 63 : Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.
Anh có thấy hạnh phúc không ư? Đương nhiên là có rồi. Từ sau cái đêm anh thuộc về cậu thì anh đã xác định nghiêm túc mối quan hệ này rồi. Tình yêu của anh đã dành hết nơi cậu. Vương Nhất Bác đối với anh lại luôn ôn nhu, dịu dàng, yêu thương và chăm sóc cho anh hết mực, dù cậu nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại đối với anh như một người đã trưởng thành. Tiêu Chiến nhìn bạn, ánh mắt long lanh : - Có chứ, hiện tại tôi đang rất hạnh phúc. Trác Thành cũng mỉm cười : - Vậy tôi yên tâm một phần rồi. Hy vọng sự lựa chọn của hai người là đúng đắn. Nếu cậu thấy hạnh phúc thì tôi cũng thấy hạnh phúc, bạn thân ạ. Tiêu Chiến cười, Trác Thành là thế, vẫn luôn lo lắng về anh. Sau hai tiếng, Vương Nhất Bác quay lại tiệm cà phê để đón Tiêu Chiến. Bước vào bên quầy pha chế tới chỗ Trác Thành, nhìn quanh không thấy Tiêu Chiến đâu, cậu hỏi : - Trác Thành, Tiêu Chiến đâu? Trác Thành tay lau mấy cái ly nhìn lên trả lời cậu : - À, cậu ấy vừa chạy lên phòng lấy ít đồ, cậu chờ chút Tiêu Chiến sẽ xuống. Vương Nhất Bác "Ừm" rồi đứng tựa lưng bên quầy pha chế. Trác Thành lại lên tiếng hỏi: - Nhất Bác, cậu nghiêm túc với Tiêu Chiến chứ? Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh: - Sao anh lại hỏi vậy? Trác Thành : - Tôi muốn biết cậu có thực sự xác định nghiêm túc với Tiêu Chiến không? Tôi không muốn cậu ấy lần đầu tiên yêu mà lại bị tổn thương. Vương Nhất Bác : - Tôi không phải là người mang chuyện tình cảm ra để đùa cợt. Với người khác không và với Tiêu Chiến lại càng không, thế nên anh không cần phải lo lắng điều đó. Trác Thành : - Vậy cậu không nghĩ đến việc gia đình hai bên sao? Cậu là thiếu gia của một tập đoàn lớn, liệu cha mẹ cậu có chấp nhận mối quan hệ hoang đường của hai người? Vương Nhất Bác vẫn kiên định : - Đây là lựa chọn của tôi, vì Tiêu Chiến tôi có thể từ bỏ tất cả. Trác Thành : - Chúng tôi có thể tin tưởng cậu không? Vương Nhất Bác : - Vốn dĩ, anh không nên nghi ngờ. Trác Thành : - Vậy được, tôi tạm thời tin tưởng cậu. Nhưng nếu một ngày nào đó mà cậu làm Tiêu Chiến tổn thương thì chính tôi sẽ là người đưa cậu ấy rời xa khỏi cậu. Vương Nhất Bác khẽ cười : - Vậy anh sẽ phải thất vọng rồi. Trác Thành đành bất lực lắc đầu : - Hai người thật là...phát điên giống nhau rồi. Tiêu Chiến từ trên gác đi xuống, thấy Vương Nhất Bác thì ánh mắt vui mừng : - Nhất Bác. Vương Nhất Bác tiến tới gần anh, hôn nhẹ lên trán : - Xin lỗi vì để anh phải chờ lâu. Tiêu Chiến thoáng ngại ngùng, lắc đầu : - Không lâu. Trác Thành nhìn hai người họ, lòng thầm ca thán "ôi, hai kẻ điên này". Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chào Trác Thành rồi ra về. Tới chỗ để xe Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi : - Anh muốn ăn gì? Tiêu Chiến : - Anh chưa nghĩ ra, thôi chúng ta cứ đi đã rồi tính. Vương Nhất Bác đội mũ bảo hiểm lên cho anh, cười nói : - Vậy được, mình đi thôi. Tiêu Chiến lên xe, vòng tay ôm nhẹ Vương Nhất Bác. Bọn họ cuối cùng quyết định đi ăn bít tết, sau đó thì lại ra hồ đi dạo. Vương Nhất Bác để xe ở chỗ gửi xe rồi cả hai đi bộ dọc ven hồ. Đến bên gốc cây to quen thuộc thì dừng lại, ngồi trên ghế đá nhìn ra hồ. Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, siết nhẹ. Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, Vương Nhất Bác như chìm đắm trong đôi mắt đen láy đó, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm : - Tiêu Chiến, em sẽ không để anh phải lo lắng điều gì đâu. Hãy luôn tin tưởng em nhé. Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt lưu ly của người bên cạnh mà gật đầu : - Anh hoàn toàn tin tưởng. Vương Nhất Bác đưa một cánh tay ra ôm lấy vai anh : - Cảm ơn anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu : - Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Họ nhìn nhau và cùng nở nụ cười hạnh phúc.
|
Chapter 64 : Hẹn ước !
Buổi tối. Sau khi Vương Nhất Bác ôn bài xong, Tiêu Chiến mang tới cho cậu cốc nước ép trái cây. Vương Nhất Bác đón lấy cốc nước rồi đặt xuống bàn, kéo tay Tiêu Chiến để anh ngồi trên đùi mình, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến nói khẽ : - Em làm gì thế, cẩn thận đổ cốc nước. Vương Nhất Bác đưa một ngón tay trỏ lên miệng anh : - Suỵt, anh ngồi yên một lúc để em nạp năng lượng đã. Tiêu Chiến bật cười : - Bạn nhỏ, em... Chưa kịp nói hết câu thì miệng anh đã bị cậu chặn lại, kéo theo một nụ hôn dài đến khi Tiêu Chiến khẽ đẩy ra thì cậu mới dừng lại. Tiêu Chiến vừa thở, vừa trách cậu : - Nhất Bác à..em thật là..ác. Vương Nhất Bác nhìn anh mà cười thành tiếng. Rồi đưa bàn tay đang nắm một vật gì đó tới trước mặt anh. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi : - Cái gì thế? Vương Nhất Bác mở tay ra, một sợi dây chuyền, trong sợi dây có một chiếc nhẫn được lồng vào đó. Tiêu Chiến nhìn vật trước mắt mình đang đung đưa, lấp lánh dưới ánh đèn, nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt như muốn hỏi. Vương Nhất Bác mở khóa sợi dây chuyền lấy ra chiếc nhẫn, nhìn anh nói : - Em hy vọng anh sẽ không vứt bỏ nó, bên trong có tên của chúng ta. Tiêu Chiến cầm chiếc nhẫn, nhìn mặt trong thấy có hai chữ được khắc tỉ mỉ "NHẤT CHIẾN". Nhìn lại cậu, thấy gương mặt kia đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt si ngốc. Tiêu Chiến cúi xuống hôn nhẹ cậu một cái : - Anh sẽ không bao giờ để nó rời khỏi anh. Vương Nhất Bác cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa của anh và đeo sợi dây chuyền lên cổ anh. Tiêu Chiến thấy vậy hỏi : - Em đưa hết cho anh sao? Vương Nhất Bác cười : - Em có rồi. Và cậu giơ bàn tay của mình lên, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn giống hệt của anh. Tiêu Chiến đưa tay vén cổ áo cậu, bên trong là sợi dây chuyền. Vương Nhất Bác siết nhẹ vòng tay đang ôm anh. - Sau này anh chỉ được phép gả cho em thôi, anh đã nhận lời rồi đấy. Tiêu Chiến cười, khẽ gật đầu : - Nhất định chỉ gả cho mình em. Rồi đưa tay ôm cổ cậu, mải miết hôn. Đêm đó, họ lại trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến. Tiêu Chiến đứng ngoài cổng trường hồi hộp, anh đi cùng Vương Nhất Bác từ sớm. Gần trưa, tiếng chuông trong trường reo vang, các thí sinh lần lượt đi ra, có người vui vẻ, có người trầm mặc, còn có bạn lại thút thít chắc không làm được bài. Tiêu Chiến không rời mắt khỏi cổng trường, cố tìm kiếm bóng người quen thuộc. Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến nét mặt cậu rạng rỡ, bước nhanh đến bên anh. Thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay áo lên chấm chấm. Tiêu Chiến không từ chối mà hỏi : - Thế nào rồi, em làm được bài không? Vương Nhất Bác cười tươi : - Có thầy Tiêu chỉ dạy thì Vương Nhất Bác em làm sao có thể không hoàn thành tốt chứ. Tiêu Chiến vui mừng nắm lấy tay cậu : - Tốt quá, về nhà anh sẽ nấu món ngon cho em. Nói rồi anh cười thật tươi, Vương Nhất Bác vờ lấy tay che mắt : - Tiêu lão sư à, anh đừng cười như thế được không? Tiêu Chiến không hiểu : - Là sao? Vương Nhất Bác nhăn răng : - Em chói mắt lắm đó. Tiêu Chiến huých vào người cậu một cái : - Dám trêu anh. Vương Nhất Bác cười ra tiếng : - Em thi tốt như vậy, Tiêu lão sư có muốn thưởng gì cho em không? Tiêu Chiến cười: - Anh sẽ chiêu đãi em một bữa ăn ngon. Vương Nhất Bác : - Chỉ thế thôi sao? Tiêu Chiến : - Anh đưa em đi uống cà phê nhé. Vương Nhất Bác : - Không hấp dẫn. Tiêu Chiến : - Vậy anh không nghĩ ra gì nữa. Vương Nhất Bác cười ma mị, nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến : - Xin lỗi nhé, ngoài sắc đẹp của Tiêu lão sư ra thì em không chấp nhận bất cứ món quà nào ^^
|