Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 70 : Có Tiêu lão sư ở bên, em sẽ học tập rất tốt.
Sau khi ăn tối ở khách sạn xong họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Gió biển thổi mát rượi, lại mang theo cả vị mặn của biển. Cả hai đều mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, tay cầm giầy, chân đi trong nước. Từ ngày quen nhau đây là lần đầu tiên họ đi ra biển với nhau. Mọi năm Tiêu Chiến đều đi cùng cha mẹ và gia đình Trác Thành. - Nhất Bác, ví dụ như sau này không có anh ở bên, em sẽ thế nào? Tiêu Chiến đột nhiên mở lời. Vương Nhất Bác dừng bước chân, nhìn anh, thấy anh đang nhìn về phía trước : - Sẽ không có chuyện đó bởi vì em sẽ luôn ở bên anh. Tiêu Chiến : - Anh biết, thế nên anh mới chỉ ví dụ thôi. Vương Nhất Bác siết nhẹ tay anh : - Tiêu Chiến, đừng bao giờ lấy ví dụ đấy nhé. Vương Nhất Bác yêu anh thì sẽ yêu cả đời, cũng sẽ không vì bất kỳ điều gì ngăn cản được tình yêu của em. Chỉ cần anh có lòng tin ở em thôi. Nói rồi ôm lấy anh, đặt lên môi anh nụ hôn dịu dàng. Tiêu Chiến bất giác không kiềm chế mà để cho giọt nước mắt nóng ấm chảy dài, vương lẫn vào nụ hôn kia. Vương Nhất Bác giật mình bởi vị mặn, cậu nhìn anh, mắt anh đang đỏ, nước mắt còn chưa ngưng. Vương Nhất Bác ánh mắt lo lắng : - Tiêu Chiến, sao thế? Tiêu Chiến lắc đầu ôm lấy cậu : - Là gió biển thôi. Vương Nhất Bác khẽ đẩy Tiêu Chiến ra nhưng anh vẫn nhất quyết ôm lấy cậu. Tiêu Chiến thực sự không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy anh khóc. Vương Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng : - Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta đấy. Tiêu Chiến càng siết mạnh vòng tay hơn : - Kệ, cứ để họ nhìn. Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận thấy Tiêu Chiến khác thường so với mọi khi. Bình thường nếu ở bên ngoài mà cậu thể hiện tình cảm với anh là anh hay xấu hổ mà kéo cậu đi thật nhanh. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại không muốn vặn hỏi anh nữa, cứ để anh làm điều gì anh muốn, đợi về nhà hỏi cũng được. Vương Nhất Bác cũng muốn trước khi nhập học thì tranh thủ ngày ngày ở bên anh. Bọn họ vui chơi bên nhau bốn ngày, luôn dành cho nhau những ánh mắt, cử chỉ yêu thương, mỗi ngày đều trao cho nhau những gì ngọt ngào nhất. Tiêu Chiến cũng chụp rất nhiều ảnh Vương Nhất Bác và cả ảnh hai người với nhau. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể chụp ảnh cho cậu. Sắp xếp xong hành lý để chuẩn bị ra sân bay thì điện thoại Vương Nhất Bác đổ chuông, là Vu Bân gọi, Vương Nhất Bác đưa máy lên tai nghe : - Tôi đây, có việc gì thế? Vu Bân : - Cậu đang ở đâu? Có phiếu báo điểm rồi đó, cậu nhận được chưa? Vương Nhất Bác : - Tôi chưa, đang đi chơi xa, về sẽ xem sau. Vậy nhé. Nói rồi cúp máy, Vu Bân ngẩn tò te, lẩm bẩm "cái thằng này.." - Ai gọi cho em thế?
Tiêu Chiến tới bên hỏi. Nhất Bác tay kéo vali, nói : - Vu Bân gọi bảo có phiếu báo điểm rồi. Chúng ta đi thôi, xe đang đợi ở dưới. Tiêu Chiến "Ờ" rồi bước ra theo Vương Nhất Bác. Về đến nhà, trong lúc Vương Nhất Bác xách vali trên taxi xuống thì Tiêu Chiến đi đến bên hộp thư trước cổng nhà mở ra, thấy có phong bì thư của trường học viện quân sự. Anh đưa Vương Nhất Bác rồi với tay kéo vali thay cậu. Vào đến nhà Vương Nhất Bác mở phong thư ra, cậu đạt điểm chuẩn cao nhất. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cười tươi liền đến gần nhìn, cậu ấy đỗ đại học rồi, lại là đạt điểm cao nhất chứ. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, vui vẻ nói : - Thầy Tiêu, em đỗ rồi này. Tiêu Chiến cũng ôm chặt Vương Nhất Bác : - Chúc mừng em, phấn đấu học tập nhé. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn mạnh Tiêu Chiến một cái : - Có Tiêu lão sư ở bên, em sẽ học tập rất tốt. Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng trùng xuống, anh không biết phải nói với Vương Nhất Bác bắt đầu từ đâu.
|
Chapter 71 : Chia tay...
Hôm sau, Vương Nhất Bác về nhà, đợt này Vương thị có cuộc họp cổ đông lớn nên cha mẹ cậu về nước, họ chờ cậu nhập học xong thì quay trở lại Mỹ. Buổi chiều, tại Vương gia. Tiêu Chiến theo chân người làm đi vào nhà, nhìn thấy bác quản gia thì lễ phép cúi đầu chào. Bác quản gia mỉm cười chào lại cậu, rồi nói : - Cậu ngồi đây chờ tôi lên báo với thiếu gia. Tiêu Chiến giữ tay bác lại : - Không cần đâu ạ, con sẽ lên gặp em ấy. Nói rồi Tiêu Chiến đi lên lầu, bác quản gia nhìn theo anh, bỗng dưng linh cảm có chuyện không tốt, Tiêu Chiến hôm nay không vui vẻ, hoạt bát như mọi khi. Tiêu Chiến đến trước cửa phòng Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng nói quen thuộc : - Mời vào. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác đang ngồi ghép Lego, nhìn thấy anh thì cười tươi đứng dậy. - Tiêu Chiến, sao anh lại đến đây, có phải là nhớ em rồi không? Vương Nhất Bác tiến tới bên Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến đứng lặng vài giây rồi khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra. - Anh có chuyện muốn nói với em. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nét mặt anh không rõ cảm xúc nhưng có thể biết Tiêu Chiến không vui. Cậu khẽ hỏi : - Có chuyện gì thế? Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác : - Chúng ta...chia tay đi. Vương Nhất Bác tròn mắt, tưởng đâu mình nghe lầm, hai tay nắm lấy vai Tiêu Chiến : - Anh nói gì thế? Có phải em nghe nhầm không? Hay là anh đang trêu em? Tiêu Chiến gạt nhẹ tay Vương Nhất Bác ra, lắc đầu : - Anh không trêu em, chúng ta chia tay đi. Vương Nhất Bác không ngờ được Tiêu Chiến lại chính miệng nói ra điều này, hai tay cậu khẽ run, mắt trở nên đỏ : - Anh rõ ràng là đang trêu em mà. Tại sao lại nói chia tay. Vừa sáng nay chúng ta vẫn còn vui vẻ. Anh nói đi, rút cuộc có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chiến cố nén đau thương, ngẩng mặt nhìn cậu : - Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, vẫn là nên chia tay với em. Dù sao thời gian vừa rồi cảm ơn em đã đối xử tốt với anh. Anh sẽ ghi nhớ. Vương Nhất Bác nắm chặt vai Tiêu Chiến, gần như gào lên : - Không được, anh không thể cứ thế mà nói chia tay em, hãy nói cho em biết tại sao? Tiêu Chiến hờ hững : - Em đừng trẻ con như thế nữa, anh chỉ là không thích ở bên em nữa nên muốn chia tay, vậy thôi. Lúc này thì Vương Nhất Bác tin là Tiêu Chiến không đùa rồi. Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, rút cuộc thì từ lúc cậu rời đi đã có chuyện gì xảy ra. Cậu cố gắng nén cảm xúc của mình xuống, nhìn Tiêu Chiến, gương mặt anh như phủ một lớp sương lạnh, cậu không thể nhìn rõ. - Tiêu Chiến, anh đã hứa sẽ ở bên em, nhất định không rời xa em. Tại sao bây giờ anh lại từ bỏ? Tiêu Chiến : - Những lời hứa đó anh xin rút lại. Nói chung anh không còn thích em nữa, từ bây giờ cũng không muốn gặp em. Anh về đây. Tiêu Chiến định quay lưng bước đi thì bị Vương Nhất Bác nắm chặt tay kéo vào trong lòng : - Anh hãy nói cho em biết em đã sai ở đâu? Em sẽ thay đổi? Tiêu Chiến quyết liệt đẩy cậu ra : - Em không sai mà là anh sai. Lẽ ra anh không nên yêu em. Chúng ta suy nghĩ quá nông nổi mà không nghĩ đến tương lai sau này. Giờ chưa muộn nên hãy dừng lại đi. Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, mắt vằn đỏ : - Anh nói chia tay là em sẽ đồng ý chia tay sao? Không bao giờ, em không đồng ý. Tiêu Chiến giật tay ra, lạnh lùng : - Tùy em. Tạm biệt.
|
Chapter 72 : Cậu ấy tắt máy rồi.
Tiêu Chiến nói xong thì đi như chạy ra khỏi phòng Vương Nhất Bác, anh chỉ sợ nếu mình chậm thêm vài giây nữa thì sẽ không thể từ bỏ cậu được. Xuống dưới nhà nhìn thấy bác quản gia chỉ kịp cúi đầu chào nhanh rồi đi vội ra cửa. Bác quản gia ngơ ngác nhìn, còn đang suy nghĩ xem chuyện gì thì thấy Vương Nhất Bác chạy xuống, miệng gào lên : - Tiêu Chiến, anh không được đi, mau đứng lại cho em. Vương Nhất Bác vội vàng đến mức vấp chân mà ngã khụy xuống, bác quản gia còn chưa kịp ra đỡ thì Lưu Khải Hoan đã tới bên đỡ em trai ngồi dậy. Anh vừa về tới cổng thấy Tiêu Chiến chạy ra, vào đến nhà thì lại thấy em trai anh đang điên cuồng mà gào lên, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. - Tiểu Bác, có chuyện gì vậy? Lưu Khải Hoan nhìn Vương Nhất Bác hỏi, thấy mắt cậu vằn đỏ, tay vịn vào anh, cả người cậu đang run lên. Vương Nhất Bác khàn giọng nói : - Anh hai, Tiêu Chiến..anh ấy nói chia tay. Em không hiểu..không hiểu đã có chuyện gì. Anh, em phải làm sao? Nói xong Vương Nhất Bác nấc lên, cậu ấy thực sự đã khóc rồi. Lưu Khải Hoan thấy tim mình nhói đau, lần đầu tiên anh nhìn thấy em trai khóc như thế. Vương Nhất Bác kia vốn lòng lạnh như băng, lại vô cùng cứng rắn, vậy mà bây giờ lại đang vùi đầu trong lòng anh khóc như một đứa trẻ. Anh cũng vô cùng bất ngờ khi nghe chuyện này, không phải là tình cảm của hai đứa rất tốt sao. Anh nhất định phải tìm hiểu rõ mới được. Lưu Khải Hoan để yên cho Vương Nhất Bác khóc một lúc rồi mới vỗ nhẹ lưng cậu an ủi : - Em hãy bình tĩnh, chuyện này để anh đi tìm hiểu, em bây giờ đang kích động thì hãy ở yên trong nhà, cũng để cho Tiêu Chiến có thời gian bình tĩnh. Vương Nhất Bác nắm chặt hai bàn tay, cậu thực sự không tin vào chuyện vừa xảy ra, chỉ mong đó là một giấc mơ, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Bác quản gia đi tới dìu Vương Nhất Bác đứng lên, cảm giác như cậu không còn tí sinh lực nào, đứa trẻ này không lẽ suy sụp đến thế. Lưu Khải Hoan đến "SUNSHINE" gặp Trác Thành. Trác Thành đang ngồi tại bàn kê trong góc, thấy Lưu Khải Hoan thì đứng dậy cười chào anh : - Khải Hoan, anh đến đấy à? Tới đây ngồi đi. Lưu Khải Hoan đi đến bên Trác Thành, ngồi xuống ghế đối diện. Trác Thành ra quầy lấy cho anh cốc nước mát đặt xuống bàn, nói : - Sao hôm nay anh lại đến giờ này? Lưu Khải Hoan : - Trác Thành, Tiêu Chiến có đến chỗ em không? Trác Thành : - Tiêu Chiến hôm nay không thấy đến đây, có việc gì hay sao mà anh lại hỏi cậu ấy? Lưu Khải Hoan thở dài : - Anh cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, Tiêu Chiến chiều nay đến nhà anh và nói chia tay với tiểu Bác. Trác Thành ngạc nhiên, quả thực tin này quá bất ngờ, cậu không hề nghe Tiêu Chiến tâm sự gì. - Anh nói gì cơ? Chia tay á? Sao có thể thế được. Lưu Khải Hoan thấy Trác Thành ngạc nhiên như vậy thì chứng tỏ cậu ấy chưa hề biết gì. - Anh cũng không biết nên muốn tìm Tiêu Chiến để hỏi xem. Trác Thành liền lấy điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến, điện thoại đã tắt máy. Nghe tiếng tò tí te mà mặt anh ngẩn ra, nhìn lên Lưu Khải Hoan lắc đầu : - Cậu ấy tắt máy rồi. Rút cuộc có chuyện gì? Lưu Khải Hoan cũng lắc đầu : - Anh không biết, chúng ta đến nhà Tiêu Chiến đi. Trác Thành đứng lên đi cùng Lưu Khải Hoan, vừa đi vừa đi vừa gọi điện cho Tuyên Lộ : - Chị hai à, Tiêu Chiến có ở chỗ chị không? Tuyên Lộ : - Từ sáng tới giờ chị không thấy A Chiến đến đây. Có việc gì thế? Trác Thành : - Em tìm cậu ấy nhờ chút việc thôi. Vậy em cúp máy nhé. Trác Thành tắt điện thoại, nhìn Lưu Khải Hoan lắc đầu. Bọn họ thực sự hoang mang, không hiểu Tiêu Chiến đang ở đâu.
|
Chapter 73 : Tìm kiếm.
Trác Thành và Lưu Khải Hoan đến nhà Tiêu Chiến, thấy cửa mở thì khẽ mừng, vào trong nhà nhìn quanh không thấy ai, chạy lên phòng thì lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó, mặt thất thần. Lưu Khải Hoan tới bên Vương Nhất Bác : - Tiểu Bác, em đến đây lúc nào? Tiêu Chiến đâu? Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói. Trác Thành đi đến mở tủ quần áo, trống trơn, Tiêu Chiến đã dọn đi rồi. Anh liền tới chỗ Vương Nhất Bác, nắm cổ áo cậu : - Vương Nhất Bác, cậu nói xem, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, vậy bây giờ Tiêu Chiến đâu? Vương Nhất Bác gạt tay Trác Thành ra, mắt hiện đầy tia máu : - Tôi cũng đang muốn biết đã xảy ra chuyện gì, và cũng muốn biết tại sao anh ấy lại bỏ đi. Lưu Khải Hoan lên tiếng : - Giờ chúng ta phải bình tĩnh, nghĩ xem Tiêu Chiến có thể sẽ đi đâu. Trác Thành nhớ ra một nơi liền gọi điện : - Dì Tiêu, con Trác Thành đây ạ. Bà Tiêu (mẹ Tiêu Chiến) : - A Thành, các con trên đấy thế nào, vẫn tốt chứ? Trác Thành : - Vâng dì, chúng con vẫn tốt ạ. Dì à, Tiêu Chiến có về thăm dì không? Bà Tiêu : - A Chiến không, hôm trước có điện cho dì nói mấy hôm nữa sẽ về thăm chú dì. Con ở đó mà không gặp A Chiến à? Trác Thành : - Dạ, mấy hôm nay con bận quá nên chưa gặp cậu ấy. Giờ con có chút việc, con điện cho dì sau nhé. Trác Thành chào mẹ Tiêu Chiến rồi tắt máy, nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu : - Cậu ấy chưa về nhà. ............................. - Thiếu gia, mời cậu xuống ăn cơm! Bác quản gia gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, vẫn không có tiếng trả lời. Đã mấy ngày nay ngoài lúc chạy đi tìm Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì dù cha mẹ, anh trai hay bác quản gia hết lòng khuyên nhủ. Cậu như đã lật tung cả thành phố này lên mà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Mỗi ngày đều chạy đến nhà Tiêu Chiến và đứng đó, hy vọng có thể thấy anh trở về. Lưu Khải Hoan đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tay xỏ túi quần, người tựa vào cửa ban công, mắt nhìn vô định. Anh tiến tới gần, đặt tay lên vai cậu, em trai anh qua mấy ngày mà gầy đi hẳn, thần sắc nhợt nhạt, phủ đầy sương lạnh. Vương Nhất Bác lại trở về với dáng vẻ ngày xưa, vẫn là băng giá, có điều ánh mắt bất cần hồi đó giờ thay bằng bi ai. Từ lúc Tiêu Chiến bỏ đi cậu không nói chuyện với ai, chỉ nói với anh một câu "em sẽ chờ anh ấy trở về". Lưu Khải Hoan hiểu tình cảm em mình dành cho Tiêu Chiến vô cùng sâu đậm, anh cũng cảm thấy rất đau lòng khi nhìn Vương Nhất Bác như vậy. Vương phu nhân bước vào phòng Vương Nhất Bác, tới bên con trai giọng nhẹ nhàng : - Tiểu Bác, con mấy ngày không ăn không ngủ mẹ thực sự rất lo lắng. Mẹ chưa từng gặp cậu Tiêu Chiến kia nhưng có nhìn qua ảnh, cũng thấy có chút cảm tình. Nếu con một lòng hướng về cậu ấy thì con phải chăm sóc bản thân trước, như vậy con mới có sức mà đi tìm Tiêu Chiến chứ. Vương Nhất Bác quay ra nhìn mẹ, bà là đang ủng hộ cậu sao, nhưng mà giờ biết tìm Tiêu Chiến ở đâu, người đó như bong bóng, tan biến là không để lại dấu vết gì. - Mẹ, sao cha mẹ lại biết chuyện của con và Tiêu Chiến? Vương phu nhân : - Cũng là do tiểu Kỳ nói với chúng ta, mẹ ban đầu cũng vô cùng bất ngờ, nhưng mấy ngày vừa rồi thấy con như vậy thì cũng hiểu ra, con trai mẹ đã trưởng thành rồi. Vương Nhất Bác lẩm bẩm trong miệng "là Mạnh Tử Kỳ à? Liệu có phải cô ấy đã nói gì với Tiêu Chiến không? ". Vương Nhất Bác đi ra bàn lấy điện thoại, bấm và gọi : - Cậu đến nhà tôi ngay bây giờ. Xong cúp máy không cần câu trả lời.
|
Chapter 74 : Tiểu Chiến muốn đi tu nghiệp nước ngoài.
Lưu Khải Hoan thấy thái độ của Vương Nhất Bác như vậy thì hiểu cậu đang tức giận. Anh cũng biết việc Tử Kỳ đã nói chuyện của Vương Nhất Bác cho cha mẹ anh. Chỉ là anh nghĩ Tử Kỳ chắc không gặp Tiêu Chiến. Anh trầm giọng nói : - Tiểu Bác, em sao lại gọi Tử Kỳ đến đây? Vương Nhất Bác nhìn Lưu Khải Hoan : - Em chỉ muốn hỏi cậu ta chút chuyện thôi. Rồi nhìn sang Vương phu nhân : - Mẹ, con không sao, mẹ đừng lo cho con. Vương phu nhân : - Con như thế này bảo mẹ không lo sao. Vương Nhất Bác : - Mẹ, con cần chút thời gian để sắp xếp lại, mọi người xin hãy hiểu cho. Vương phu nhân : - Được, chúng ta không làm phiền con, nhưng con không được bỏ ăn như thế, nếu con thấy ở đây không tốt mẹ sẽ đưa con về Mỹ. Vương Nhất Bác : - Con sẽ không đi đâu hết, cũng sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Thấy con trai vẫn cương quyết như vậy bà cũng đành bất lực. Mới hồi Tết về nhà thấy con vui vẻ, hoạt bát bà đã mừng rồi, ai ngờ Tiêu Chiến kia bỏ đi mang theo cả khí sống của thằng bé. Bất giác thở dài, bà nắm nhẹ tay con rồi đi xuống nhà. Lưu Khải Hoan lại lên tiếng : - Tiểu Bác, em hãy... Chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã chen ngang : - Anh hai, em không thể tiếp nhận được việc chúng tay em chia tay. Em cần có thời gian để suy nghĩ, anh hiểu em phải không? Lưu Khải Hoan thấy lúc này không nên nói gì thêm, vẫn là nên cho em ý thời gian để bình tâm. Anh vỗ nhẹ vai cậu rồi đi xuống nhà. Vương Nhất Bác mở điện thoại, ảnh của cậu và anh chất đầy trong máy, lúc đó hai người thật hạnh phúc, một giọt nước mắt lăn dài, "Tiêu Chiến, rút cuộc anh đang ở đâu? ". Mạnh Tử Kỳ đến nhà Vương Nhất Bác, thấy ai cũng trầm ngâm, cô tiến tới bên bàn phòng khách chào vợ chồng Vương tổng rồi ngồi xuống bên cạnh Vương phu nhân. - Nhất Bác đâu ạ? Vương phu nhân nắm tay Tử Kỳ : - Bác quản gia đang lên gọi tiểu Bác rồi, con ngồi chờ một lát. Vương Nhất Bác đi xuống nhìn thấy Mạnh Tử Kỳ thì ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tử Kỳ chạy đến bên bám vào cánh tay Vương Nhất Bác : - Nhất Bác, cậu gọi tôi có việc gì thế? Vương Nhất Bác giật tay ra khỏi tay Mạnh Tử Kỳ, lúc này cô mới để ý sắc mặt cậu rất xấu. Vương Nhất Bác giọng truy vấn : - Tử Kỳ, cậu có phải đã nói gì với Tiêu Chiến? Mạnh Tử Kỳ thật không hiểu : - Tôi không có, tôi không hề gặp anh ta. Vương Nhất Bác : - Cậu thật không nói? Mạnh Tử Kỳ giơ hai ngón tay lên : - Đúng vậy, tôi có thể thề. Vương Nhất Bác lại gằn giọng : - Vậy cậu đã nói gì với cha mẹ tôi? Mạnh Tử Kỳ ấp úng : - Tôi..tôi..tôi là chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Vương Nhất Bác : - Tốt cho tôi à? Cậu nghĩ như vậy là tốt cho tôi sao? Nếu để tôi biết được cậu đã nói gì với Tiêu Chiến thì cả đời này đừng mong gặp nhau nữa. Cậu về đi. Nói xong Vương Nhất Bác bỏ đi ra ngoài, mặc mọi người trong phòng đang chăm chú nhìn cậu. Vương tổng mấy ngày nay thấy con trai như vậy thì cũng không nói gì, dù sao Vương Nhất Bác vẫn còn nhỏ tuổi, thời gian trôi qua nó sẽ quên thôi. Vương Nhất Bác đến tiệm cà phê của Trác Thành, gặp Tuyên Lộ ở đó. Hai người nhìn thấy Vương Nhất Bác thì không khỏi giật mình, cậu ấy trông tiều tụy quá. Vương Nhất Bác mở lời : - Chị hai, Tiêu Chiến có liên lạc với hai người không? Trác Thành và Tuyên Lộ đều lắc đầu. Bọn họ cũng đang rất nóng lòng. Điện thoại Trác Thành đổ chuông, là mẹ Tiêu Chiến : - Dì, con nghe đây ạ. Bà Tiêu : - A Thành à, tiểu Chiến muốn đi tu nghiệp nước ngoài.
|