Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 40 : Yêu ai, lấy ai, con sẽ tự mình lựa chọn.
Vương Nhất Bác thay áo xong thì đi xuống nhà, thấy ai cũng tập trung nhìn chằm chằm vào mình liền nói : - Có chuyện gì đấy ạ? Ông bà Vương vội lắc đầu : - À, không có gì. Ông bà cũng muốn để theo dõi thêm xem cậu con trai yêu quý này còn thay đổi những gì hay là chỉ nhất thời cao hứng dễ tính thôi. Dì Hà (là bà vú nuôi, người chăm sóc Vương Nhất Bác và Lưu Khải Hoan từ nhỏ, rất quan tâm đến hai vị thiếu gia này) sau khi chuẩn bị bữa sáng xong liền ra mời mọi người vào ăn. Vương Nhất Bác nhanh chân đi vào trước, chạy tới bên dì Hà nhanh nhẩu : - Để con giúp dì. Rồi bê đồ ăn ra bàn cho từng người. Ông bà Vương lại được phen tròn mắt. Đúng là phép màu mà. Xa con lâu ngày, đợt này về lại thấy được sự thay đổi này đúng quả thực là một ngạc nhiên lớn. Lưu Khải Hoan ngồi bên cười, nói với ông bà Vương : - Cha mẹ, giờ tiểu Bác nhà chúng ta lớn rồi, hiểu chuyện hơn nên cũng thay đổi ít nhiều. Bà Vương : - Quả thực ta không nhận ra con trai mình đó. Nói rồi kéo tay con trai vỗ nhẹ vài cái : - Con trai mẹ thực sự trưởng thành rồi. Vương Nhất Bác không nói, chỉ cười. Cả nhà lại được phen ngẩn ngơ. Người làm trong nhà cũng được chiêm ngưỡng rồi nên cũng không còn bất ngờ nhiều, cậu chủ của họ ngày một đáng yêu. Chẳng qua ban nãy là cô bé giúp việc mới nên không biết, lại nghe mấy người cũ cảnh báo nên được phen hết hồn ^^ Vương Nhất Bác nhìn cha mẹ nghĩ "con không mau trưởng thành nhỡ Tiêu Chiến bị ai mang đi mất thì sao, hìhì", (Nhất Bác à, cậu đúng là gấp gáp quá đấy
|
Chapter 41 : Ngôi sao cô đơn ⭐
Tại sân bay. Vương Nhất Bác bảo lái xe riêng đưa chị em Trác Thành và Tiêu Chiến ra sân bay dù Tuyên Lộ bảo sẽ bắt taxi đi nhưng cậu không đồng ý. Cậu muốn trực tiếp đi tiễn họ (chủ yếu là đi tiễn Tiêu Chiến của cậu về quê ăn Tết) Tuyên Lộ nhìn Vương Nhất Bác nói: - Nhất Bác, chúc em ăn Tết vui vẻ nhé, bọn chị vào trong đây. Vương Nhất Bác : - Vâng, chúc chị và gia đình ăn Tết vui vẻ. Trác Thành cũng chào Vương Nhất Bác và đi trước đẩy hành lý theo chị. Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, cậu thực sự không muốn để anh rời xa cậu thế này nhưng chẳng còn cách nào. Vương Nhất Bác đưa tay ra kéo lại khóa áo khoác và chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ cho anh. Rồi tháo mũ len mình đang đội, đội lên đầu Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội đưa tay định bỏ xuống thì Vương Nhất Bác liền gạt tay anh ra, chỉnh lại mũ, nói : - Anh để yên đó đi, về nhà thì điện cho em, nhớ đừng để bị ốm đấy, nếu không em sẽ đến tận nơi bắt anh mang về lại đây. Tiêu Chiến bật cười, nhìn bộ dạng trẻ thơ của cậu mà nói : - Anh biết rồi, em dặn đi dặn lại hai ngày nay không chán à. Anh sẽ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, không để sút một gam nào, được chưa. Vương Nhất Bác mãi dùng dằng: - Em vẫn không yên tâm đâu, anh để ý điện thoại, em sẽ gọi kiểm tra hàng ngày. Tiêu Chiến hết nói nổi : - Bạn nhỏ, anh có phải trẻ con đâu, em yên tâm, anh sẽ không để bị ốm đâu. Thôi anh vào trong đây không chị hai và Trác Thành chờ. Vương Nhất Bác rất muốn hôn lên trán anh mà chỗ đông người sợ anh ngại nên đành kiềm chế. - Anh vào đi. Ăn Tết vui vẻ. Tiêu Chiến : - Ừ, em cũng vậy. Tạm biệt. Vương Nhất Bác : - Đừng nói tạm biệt, hãy nói hẹn gặp lại. Tiêu Chiến mỉm cười : - Hẹn gặp lại ! Vương Nhất Bác đứng đó nhìn đến khi Tiêu Chiến đi khuất vào bên trong mới chậm rãi quay ra xe để về. Xe đi tới gần khu phố mà Tiêu Chiến ở Vương Nhất Bác liền bảo lái xe dừng lại. - Anh về trước đi, lát tôi sẽ tự về sau. Rồi lấy chiếc ván trượt sau cốp xe cầm đi vào trong. Đến cổng nhà Tiêu Chiến, mở cửa, bước vào. Nhà không có người đó vì vậy mà trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất Bác đi lên gác, bước tới cửa phòng Tiêu Chiến, xoay nắm cửa nhẹ nhàng mở ra. Phòng anh sắp xếp gọn gàng, mùi hương sả chanh từ chiếc đèn đốt tinh dầu thoang thoảng. Vương Nhất Bác tiến tới giường, ngả lưng nằm xuống, tay gối sau gáy, mắt nhìn lên trần nhà được anh tỉ mỉ vẽ một bầu trời đêm, giữa bao vì sao nhỏ thì có một ngôi sao lớn hơn đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Vương Nhất Bác từng hỏi anh, sao lại chỉ vẽ một ngôi sao lớn, còn lại toàn ngôi sao nhỏ? Tiêu Chiến trả lời rằng vì ngôi sao lớn đó là cậu, lần đầu tiên gặp cậu anh thấy cậu giống một ngôi sao cô đơn ở trong một ngôi nhà lớn dù bên cạnh cậu có rất nhiều người ra vào. Anh đã lấy cảm hứng từ đó và cẩn thận vẽ từng nét lên trần nhà mình, khá lâu mới xong. Vương Nhất Bác không biết trong những ngày tới cậu có vui vẻ nổi không vì thiếu anh. Từ ngày quen anh đến giờ đây là lần đầu tiên hai người xa nhau như vậy. Vương Nhất Bác ngồi dậy, cầm điện thoại mở phần nhắn tin, bấm bấm: - Tiêu Chiến, anh lên máy bay chưa? - "....." - Tiêu Chiến, anh đang làm gì? - "....." - Tiêu Chiến, xuống sân bay chưa? - "....." - Tiêu Chiến, về đến nhà chưa? - "....." Vương Nhất Bác cứ một lúc lại gửi đi một tin nhắn. Cả buổi chiều lặp đi lặp lại như vậy, trời xẩm tối lúc nào không hay.
|
Chapter 42 : Chỉ có thể là cậu, không thể là ai khác !
Vương Nhất Bác về đến nhà thì trời tối, Lưu Khải Hoan vừa trên lầu đi xuống nhìn thấy em trai liền hỏi: - Tiểu Bác về rồi à? Em mau lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Vương Nhất Bác nhìn anh đáp: - Vâng. Rồi chậm chạp đi lên phòng. Lưu Khải Hoan nhìn theo bóng em, thấy cậu hơi lạ, không được nhanh nhẹn như mọi hôm, rút cuộc có chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác đi tới bàn ăn thấy chỉ có Lưu Khải Hoan thì hỏi: - Anh hai, cha mẹ đâu rồi? Lưu Khải Hoan nhìn em cười: - Cha mẹ đi dự tiệc. Em cũng biết đấy, gần Tết cha mẹ luôn bận rộn. Vương Nhất Bác : - Vâng. Dì Hà đưa cho Vương Nhất Bác bát cơm, cậu đón lấy nói nhỏ. - Cảm ơn dì. Không chỉ Lưu Khải Hoan mà tất cả mọi người đều có thể nhận ra cậu chủ nhỏ của mình hôm nay không được vui nên không ai dám ồn ào. Im lặng là vàng để tránh bão tố xảy ra bất kỳ lúc nào bởi mỗi lần Vương Nhất Bác không vui là khuôn mặt luôn lạnh tanh như một tảng băng lớn ở Bắc Cực. Đột nhiên điện thoại reo, Vương Nhất Bác bỏ đũa chộp ngay lấy nhìn vào màn hình, là Vu Bân. Vương Nhất Bác hờ hững đưa lên tai nghe: - Có việc gì thế? Vu Bân nghe giọng điệu biết ngay thằng bạn tâm tính không được vui, liền nói: - Vương Nhất Bác, tới sân trượt đi, mấy anh khóa trên đang rủ thi đấu một trận cuối trước khi nghỉ Tết. Cậu mau tới đây cho họ mở rộng tầm mắt đi. Vương Nhất Bác lạnh nhạt: - Không đi. Vu Bân năn nỉ: - Nhất Bác, đi đi mà, cậu nỡ để khóa bọn mình mất mặt sao? Vương Nhất Bác không nói thêm nhiều, chỉ nhả ra hai câu: - Vô vị. Rồi tắt máy. Mọi người trong phòng từ nãy lắng nghe không sót một câu, ai cũng nín thở, hic, nghe điệu bộ này là biết cậu chủ có vấn đề nghiêm trọng rồi. Lưu Khải Hoan nhìn em trai nãy giờ mới lên tiếng : - Tiểu Bác, là Vu Bân à? Vương Nhất Bác : - Vâng, cậu ta rủ em đi thi đấu ván trượt. Lưu Khải Hoan : - Sao em không đi cho vui, những lúc tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài cho thoải mái. Vương Nhất Bác vẫn gảy từng hạt cơm: - Em không thích. Chuông điện thoại lại kêu, đó là chuông báo tin nhắn. Vương Nhất Bác liếc màn hình, là Tiêu Chiến, cậu vội cầm máy, nở một nụ cười, mở tin nhắn ra: - Nhất Bác, sorry em, để em chờ lâu rồi. Anh về đến nhà là 18h, hành lý bị kẹt nên chờ hơi lâu. Em chắc đang ăn cơm hả, cố gắng ăn nhiều nhé. Giờ anh lên tắm đã, đi đường xa hơi mệt. Xong việc anh sẽ nhắn cho em. Chúc buổi tối vui vẻ, bạn nhỏ
|
Chapter 43 : Em rất nhớ anh !
Sau cuộc thi, đội Vương Nhất Bác giành chiến thắng, các anh khóa trên giờ đã năm nhất đại học thấy tâm phục khẩu phục, thua mà vẫn bắt tay vui vẻ các em khóa dưới, hẹn ra Tết sẽ đấu lại trận nữa. Vu Bân khoác vai Vương Nhất Bác, hớn hở : - Nhất Bác, cậu ngầu thật đấy, khóa mình vinh quang là nhờ hết vào cậu, đi uống nước cùng mọi người đi. Vương Nhất Bác hơi cười: - Các cậu đi đi, tôi về nhà còn có việc. Mà cũng khá muộn đấy, đi rồi liệu về sớm nhé. Vu Bân: - Cậu là nhân vật chính mà lại vắng mặt thì chúng tôi đi có ý nghĩa gì. Thêm nữa, còn có hai em hoa khôi lớp bên cũng đi cổ vũ cậu đó thôi, không nể mặt gì cả. Vương Nhất Bác đẩy Vu Bân ra: - Đó không phải việc của tôi. Tạm biệt. Nói rồi tay cầm ván trượt nhảy lên xe đạp đi thẳng, Vu Bân chỉ có thể lắc đầu ảo não. Vương Nhất Bác về đến nhà liền phi thẳng lên phòng, cầm điện thoại mở ra. Có tin nhắn đến: - "Bạn nhỏ, em đang làm gì thế?" - "Anh vừa bỏ quà mà em mua đưa cho cha mẹ rồi, mẹ anh rất thích, còn khen anh khéo chọn, tại mẹ tưởng anh mua. Anh phải nói đó là cậu học sinh con dạy gia sư mua biếu cha mẹ, mẹ khen em có con mắt thẩm mỹ". - "Chắc em đang bận à, vậy anh tranh thủ sắp xếp đồ vào tủ đã". - "Lâu không về nhà, phòng vẫn như trước, ngày nào mẹ anh cũng quét dọn nên anh chẳng phải động tay, động chân gì cả". - "Nhất Bác à...Vương Nhất Bác..." Vương Nhất Bác vừa đọc tin nhắn của anh vừa mỉm cười, "xin lỗi vì để anh phải đợi lâu". Cậu nhắn lại: - Tiêu Chiến, em đây. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhắn tin liền cười tươi, nhắn lại: - Em xong việc rồi à? Vương Nhất Bác: - Lúc tối Vu Bân gọi em đi thi đấu trượt ván, em vừa về, để anh đợi lâu rồi. Tiêu Chiến : - Không sao, vậy em thắng không? Vương Nhất Bác : - Em thắng rồi. Mọi người rủ nhau đi uống nước đêm nhưng em về trước. Tiêu Chiến : - Sao em không đi với các bạn cho vui? Vương Nhất Bác : - Em muốn mau về để gặp anh. Tiêu Chiến hơi ngây ra, mất vài giây mới nhắn lại: - Bạn nhỏ, em lại bắt đầu rồi đấy. Vương Nhất Bác mỉm cười. - Tiêu lão sư, em nói thật mà. - ...bla...bla... Hai người cứ nhắn qua nhắn lại, cảm tưởng như thế giới chỉ có mình họ. Điện thoại đã tắt, họ vẫn còn nhìn chăm chú vào màn hình một lúc rồi mới đứng dậy thay đồ để đi ngủ. Mỗi người đều có một giấc mơ ngọt ngào. Đêm giao thừa, cả nước cùng đếm ngược, 5..4..3..2..1, Chúc mừng năm mới! Gia đình Tiêu Chiến, gia đình Trác Thành và những gia đình khác đều tập trung ngoài sân rộng, cùng đốt pháo sáng, mọi người ai cũng vui vẻ, cười cười nói nói. Tiêu Chiến bấm điện thoại gọi video cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mở máy, nhìn thấy gương mặt thân thương thì vô cùng vui vẻ. Tiêu Chiến : - Bạn nhỏ, chúc mừng năm mới! Vương Nhất Bác : - Tiêu Chiến, chúc mừng năm mới! Tiêu Chiến : - Em có đi đón năm mới không? Vương Nhất Bác : - Em ở nhà với mọi người, đang ngồi ngoài hoa viên xem pháo hoa. Còn anh? Em thấy hình như có rất nhiều người? Tiêu Chiến cười rạng rỡ : - Các gia đình ở khu phố nhà anh đều tập trung hết ở sân vận động gần đó bắn pháo sáng, có cả chị hai và Trác Thành. Tuyên Lộ ngó mặt vào điện thoại : - Chúc mừng năm mới, Nhất Bác! Vương Nhất Bác : - Chị hai, chúc mừng năm mới! Tiêu Chiến : - Nhất Bác, khi nào có dịp anh sẽ mời em về nhà anh, khi ấy cùng đốt pháo sáng nhé. Vương Nhất Bác : - Nhất định em sẽ tới. Rồi cậu trầm ngâm một lúc, nói nhỏ: - Tiêu Chiến, em rất nhớ anh? Bên kia ồn ào khiến Tiêu Chiến không nghe rõ, hỏi lại: - Em nói gì cơ? Vương Nhất Bác : - Không có gì, anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiêu Chiến : - Anh nhớ rồi, em cũng vậy nhé. Vương Nhất Bác nhìn anh, anh đang quàng chiếc khăn màu đỏ, khuôn mặt anh có vẻ hơi hồng. Cậu khẽ siết nhẹ chiếc khăn màu xanh đang cầm trên tay, mỉm cười.
|
Chapter 44 : Cuối cùng cũng gặp anh rồi.
Tối mùng 2 Tết, 20h tại thành phố N. Vương Nhất Bác lần theo địa chỉ trên tay đi tìm nhà Tiêu Chiến. Nhớ lại tối hôm qua, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tuyên Lộ, số điện thoại này cậu lấy được trong điện thoại của Tiêu Chiến. - Chị Tuyên Lộ, em là Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ : - A Bác à, em ăn Tết vui không? Vương Nhất Bác : - Vui ạ. Chị, chị giúp em một việc được không? Tuyên Lộ hơi ngạc nhiên : - Em có việc gì cần chị giúp vậy, nói chị nghe đi. Vương Nhất Bác : - Chị cho em xin địa chỉ nhà Tiêu Chiến. Tuyên Lộ : - Ồ, sao em không hỏi thẳng A Chiến? Vương Nhất Bác : - Em không muốn hỏi qua anh ấy, chị cho em nhé. Tuyên Lộ : - Ừ, em ghi này.. Rồi cô đọc địa chỉ nhà Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác ghi xong, mỉm cười, nói: - Cảm ơn chị, chị đừng nói gì với Tiêu Chiến nhé. Tuyên Lộ : - Yên tâm, chị sẽ không nói đâu ^^ Vương Nhất Bác sau đó đã gọi điện đặt vé máy bay đến thành phố N. Cha mẹ Vương Nhất Bác những ngày Tết cũng khá bận, đi chúc Tết rồi về quê thăm họ hàng. Vương Nhất Bác luôn kiếm lý do để tránh không đi vì cậu muốn dành cho Tiêu Chiến một bất ngờ. Cậu cũng nói qua với Lưu Khải Hoan để nhỡ cha mẹ có hỏi còn tìm lý do nói đỡ cho cậu. Lưu Khải Hoan vốn nuông chiều Vương Nhất Bác nên cũng đồng tình, miễn sao em trai anh được vui. Vương Nhất Bác đi taxi mất hai tiếng đồng hồ từ sân bay mới về tới khu phố Tiêu Chiến ở. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, Vương Nhất Bác mặc chiếc áo bông to xù, vai đeo balo, miệng thở ra khói. Cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ nhà Tiêu Chiến, vừa đi vừa hỏi thăm mấy nhà quanh đó, cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà mình cần tìm. Vương Nhất Bác tự dưng có cảm giác hồi hộp, tính ra cậu không gặp anh 10 ngày rồi. Ngày nào cũng không nhắn tin thì gọi điện, vậy vẫn chưa đủ. Đi học về thì lại tới nhà anh, ở đó cả mấy tiếng đồng hồ (kiểu như nhìn vật để nhớ người). Vương Nhất Bác đưa tay lên bấm chuông, một người phụ nữ trung niên ra mở cổng: - Xin hỏi, cậu tìm ai? Vương Nhất Bác cúi đầu chào rồi nói: - Dì cho con hỏi đây có phải nhà của Tiêu Chiến không ạ? Người phụ nữ trung niên gật đầu: - Đúng rồi, cậu tìm cậu chủ nhà tôi à? Mời cậu vào. Vương Nhất Bác thầm vui trong lòng, đi vào bên trong cùng người phụ nữ trung niên đó. - Mời cậu ngồi để tôi lên lầu gọi cậu chủ. Vương Nhất Bác đáp: - Vâng. Rồi ngồi xuống ghế trong phòng khách chờ, tranh thủ nhìn bao quát xung quanh. Nhà anh cũng có thể nói là khá lớn. Qua cổng vào có một khoảng sân vườn. Phòng khách trang trí đơn giản, nhìn ấm cúng, trên tường có một bức ảnh gia đình khá to, trong ảnh Tiêu Chiến đang cười toe toét, bên cạnh hẳn là cha mẹ anh ấy, ảnh này chắc mới chụp cách đây không lâu vì nhìn Tiêu Chiến giống hệt bộ dạng bây giờ. Ngoài ảnh gia đình còn có vài bức tranh phong cảnh và tĩnh vật, đó chắc chắn là tranh Tiêu Chiến vẽ rồi. Dưới mỗi bức tranh luôn có chữ ký của anh. Tiêu Chiến từ trên đi xuống nhìn thấy một người đang đứng dán mắt vào bức ảnh gia đình đang treo trên tường. Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, tên nhóc này chẳng phải đang ở thành phố A sao, lúc chiều vẫn còn nhắn tin buôn chuyện với anh mà. Tiêu Chiến đi tới không giấu được sự bất ngờ : - Nhất Bác. Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi quen thuộc quay ra, thấy anh đứng đó, cậu vui mừng không kịp suy nghĩ mà chạy tới ôm chầm lấy anh. - Cuối cùng cũng gặp anh rồi.
|