Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 30 : Người không biết sẽ tưởng cậu vội về với bạn gái !
Buổi tối Trác Thành qua nhà Tiêu Chiến ăn cơm rồi đón Tuyên Lộ về luôn. Tiêu Chiến đứng trên ban công phòng mình, tay đang áp điện thoại lên tai, giọng nhẹ nhàng: - Mẹ, con khỏe thật mà, mẹ và cha đừng lo cho con quá. - "..bla..bla.." - Mẹ yên tâm nhé, con sắp xếp công việc rồi sẽ về thăm cha mẹ. - "..bla..bla.." - Vâng, bye bye Tiêu phu nhân
|
Chapter 31 : Nếu em cứ nhìn như vậy anh sẽ không tập trung làm việc được đâu !
Vương Nhất Bác tay đang cầm sách vở chợt khựng lại vài giây, xong lại tiếp tục bình tĩnh cho nốt đồ vào balo, hờ hững nói: - Tùy cậu, nghĩ thế nào cũng được. Vu Bân hơi ngây ra "như này cậu ta là đang phản đối hay đang thừa nhận". Vương Nhất Bác cầm ba lô, vỗ vai Vu Bân: - Cậu đi với mọi người đi, cuối tuần hẹn các cậu chơi một trận. Nói xong đi thẳng, Vu Bân liền đi theo, truy hỏi: - Lão Vương, cậu là có bạn gái thật hả? Sao tôi không biết nhỉ? Hoa khôi lớp nào thế? Vương Nhất Bác không thèm nhìn lại, chỉ nhả ra một câu: - Vô vị. Vu Bân bất lực lắc đầu "thằng này, thật là...". Vương Nhất Bác về đến nhà thấy cổng vẫn khóa, tức là Tiêu Chiến không có nhà. Cậu mở cửa đi vào, phòng trống không, bỏ ba lô lên ghế, vào bếp, Tiêu Chiến đã nấu cơm sắp sẵn trên bàn, phủ một chiếc khăn mỏng. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhấc khăn lên, có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích. Đưa mắt nhìn thấy mảnh giấy nhỏ gài dưới góc đĩa, Vương Nhất Bác cầm lên, nhìn nét chữ gọn gàng "Bạn nhỏ, em đói thì ăn cơm trước nhé, anh đi gặp khách có việc cần thảo luận, sẽ về muộn chút, không phải chờ anh đâu, ^^" Vương Nhất Bác nhìn mâm cơm một lúc rồi lại cẩn thận phủ khăn lên, cầm ba lô lên phòng thay quần áo, tay vẫn giữ mẩu giấy nhỏ. Từ ngày cậu nổi điên lên chỉ vì Tiêu Chiến đi qua trưa mà không nhắn gì với cậu thì bây giờ hễ đi đâu về trễ anh đều nhắn tin hoặc viết lời nhắn để lại. Vương Nhất Bác thoáng chốc cười ra một tiếng, cảm thấy trong lòng vui vẻ lạ. Hơn 12 rưỡi trưa Tiêu Chiến mới về, vào đến nhà thấy Nhất Bác đang ngồi đọc sách trong phòng khách. Còn chưa kịp nói gì thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước: - Anh về rồi à? Tiêu Chiến cười đáp lại: - Ừ, em ăn cơm chưa? Vương Nhất Bác: - Em đợi anh. Tiêu Chiến: - Sao em không ăn trước đi, chờ anh về muộn không thấy đói sao? Vương Nhất Bác: - Không đói, không có anh em không muốn ăn. Tiêu Chiến nhìn cậu, mặt hơi ngẩn ra: - Ầy, em thật là..bướng bỉnh. Vương Nhất Bác nhìn thái độ đó của anh mà bật cười: - Anh lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm, em đi hâm nóng đồ ăn. Tiêu Chiến gật đầu: - Ừm, anh xuống ngay. Hai con người ở bên nhau cứ bình yên như thế, rồi tựa như thói quen, chờ mỗi bữa cơm, chờ ai đó đi học hay đi làm về. Họ phát hiện ra bọn họ có rất nhiều sở thích và suy nghĩ giống nhau. Ngày mai là Giáng sinh rồi. Tại phòng khách, Tiêu Chiến ngồi dưới sàn nhà, máy tính để trên bàn, anh đang lúi húi với bản thiết kế nội thất. Vương Nhất Bác mang tới đưa cho anh một cốc trái cây ép rồi ngồi trên ghế bên cạnh lấy sách ra đọc. Từ ngày Tiêu Chiến khỏi ốm, hôm nào cũng thế, sau bữa tối Vương Nhất Bác luôn mang cho anh một ly nước ép trái cây. Tuyên Lộ thì thường xuyên gửi trái cây đến. Vương Nhất Bác cũng âm thầm nhờ cô hướng dẫn cho làm vài món ăn, rồi dùng máy ép,...cẩn thận chăm chú học. Từ một thiếu gia từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng có người bưng kẻ rót, giờ tự học những việc này quả cũng không hề dễ. Nhưng với bản tính thông minh, lại khéo tay nên qua một thời gian cậu cũng học được các món cơ bản. Bản thân Vương Nhất Bác nhiều khi cũng tự ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, và lý do cũng chỉ có một... Vương Nhất Bác ngưng đọc sách, đưa mắt nhìn tới Tiêu Chiến, anh đang rất chăm chú với cái máy tính. Bất giác mỉm cười. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: - Bạn nhỏ, nếu em cứ nhìn như vậy thì anh sẽ không thể tập trung làm việc được đâu.
|
Chapter 32 : Em không biết ăn cay à?
"A..bị anh phát hiện rồi", Vương Nhất Bác giả vờ ngó lơ nhìn vào sách, hai tai khẽ ửng hồng. Tiêu Chiến sau một lúc cắm cúi làm việc cũng lên tiếng, không nhìn Vương Nhất Bác: - Nhất Bác, mai Giáng sinh rồi, em có kế hoạch gì không? Vương Nhất Bác nghe anh hỏi vậy liền bỏ sách xuống: - Em không. Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác: - Vậy mai chúng ta đi đón Giáng sinh cùng chị hai và Trác Thành nhé. Nhất Bác liền gật đầu: - Vâng, mai em cũng được nghỉ học. Sáng mai em sẽ về nhà một lúc. Tiêu Chiến: - Ừ, mà cha mẹ em hình như sắp về à? Vương Nhất Bác: - Sao anh biết? Tiêu Chiến: - Anh nghe Trác Thành nói, hôm trước anh hai em có qua "SUNSHINE" chơi. Vương Nhất Bác: - Ra vậy. Tiêu Chiến: - Cha mẹ em có hay về nhà không? Vương Nhất Bác: - Một năm em gặp họ một lần. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu rất bình thản, như kiểu điều này đã quá quen rồi nên chẳng có gì để phải xúc động. Vương Nhất Bác lại nói tiếp: - Thực ra, cha mẹ em muốn em sang đó định cư, em cũng đã qua đấy ở 2 năm nhưng thấy không thích hợp nên đã về nước. Cũng không hiểu sao em chỉ muốn ở lại nơi đây, không muốn rời đi đến bất kỳ đâu. Tiêu Chiến mỉm cười: - Anh thì lại chưa đi đâu xa như vậy. Cha mẹ anh lại càng không muốn cho anh đi. Em không biết đâu, để lên thành phố A học đại học anh phải thuyết phục mãi đấy. Vương Nhất Bác cười nhẹ: - Em biết. Tiêu Chiến: - Em biết? Em biết gì? Vương Nhất Bác cười bí ẩn: - Không nói cho anh biết ^^ Tiêu Chiến nhe hai chiếc răng thỏ ra đe dọa: - Nhất Bác, em muốn chết phải không? Vương Nhất Bác cúi xuống, ghé sát tai anh, hơi thở vương vấn khiến trái tim Tiêu Chiến khẽ lung lay, cậu nói nhỏ. - Nếu có thể chết trong tay Tiêu lão sư, em đây không hối tiếc ^^ Rồi cậu hôn một cái lên trán anh, thì thầm: - Chúc ngủ ngon, thầy Tiêu
|
Chapter 33 : Lời hẹn đêm Giáng sinh !
Ăn uống xong, mấy chị em rủ nhau đi uống cà phê đến gần 11h đêm. Tuyên Lộ và Trác Thành đi về trước. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại đi bộ bên hồ. Đêm Giáng sinh thời tiết rất lạnh, Tiêu Chiến đút tay túi quần, hơi so vai theo từng cơn gió. Bọn họ đi một lúc thì đến một cái cây to, cây này tán lá xòe rộng, bên dưới gốc cây có một ghế đá, hai anh em ngồi xuống, cùng nhìn ra hồ. Phía bên kia hồ là những dãy nhà cao tầng, đèn sáng lấp lánh in xuống mặt hồ khiến mặt nước trở nên sinh động. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng mở ba lô của mình ra, cầm trên tay một hộp quà, cả hai nhìn nhau bật cười. Tiêu Chiến : - Bạn nhỏ, Giáng sinh vui vẻ ^^ Vương Nhất Bác : - Tiêu lão sư, Giáng sinh vui vẻ ^^ Rồi cùng đưa quà cho nhau, cẩn thận mở ra. Tiêu Chiến tặng Vương Nhất Bác một chiếc khăn len màu xanh. Vương Nhất Bác tặng Tiêu Chiến một chiếc khăn đỏ hơi sẫm màu. Hai người lại một lần nữa nhìn nhau, cười. Họ sao lại có thể hiểu ý nhau đến vậy cơ chứ. Tiêu Chiến cầm lấy chiếc khăn xanh quàng lên cổ cho Vương Nhất Bác, hỏi: - Ấm không? Vương Nhất Bác mỉm cười : - Rất ấm. Rồi Vương Nhất Bác cũng cầm chiếc khăn màu đỏ quàng vào cho Tiêu Chiến, hỏi: - Ấm không? Tiêu Chiến cười : - Ấm lắm. Trong lòng mỗi người đều mang một cảm xúc không nói thành lời. Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác lên tiếng trước : - Tiêu Chiến, đêm Giáng sinh năm sau, cũng vào giờ này, em hẹn anh ở đây nhé. Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Giáng sinh năm sau? Ở đây á? Vương Nhất Bác : - Vâng, ở đây, 12h. Tiêu Chiến gật đầu. - Ừ, vậy hẹn nhau ở đây, 12h. Vương Nhất Bác : - Anh nhất định phải đến đấy. Tiêu Chiến : - Anh sẽ nhớ. Rồi họ móc tay, đóng dấu, mỉm cười . Đêm Giáng sinh trôi qua êm đềm như vậy. Tại "SUNSHINE" Tiêu Chiến đi vào thấy Trác Thành đang ngồi ở chiếc bàn kê trong góc (đó là góc riêng của bọn họ), anh tiến tới gần thấy bạn đang lúi húi tính tính toán toán, liền lên tiếng : - Lão Uông, đang làm gì thế? Trác Thành ngẩng cao đầu thấy Tiêu Chiến thì tươi cười : - Lão Tiêu, đến rồi à? Tiêu Chiến ngồi xuống, gật đầu : - Ừ. Trác Thành quay ra gọi Khả Khả bảo mang đến cho Tiêu Chiến tách cà phê. Lần nào cũng vậy, không cần Tiêu Chiến lên tiếng, Trác Thành đều tự chọn đồ uống cho anh. Khả Khả mang cà phê đến, cười tươi chào Tiêu Chiến : - Chiến ca, mời anh. Tiêu Chiến nhận lấy tách cà phê mỉm cười : - Cảm ơn em, hôm nay Tiểu Khả nhà chúng ta rất xinh nhé, có gì vui sao? Khả Khả hơi xấu hổ : - Em..em sắp đi sinh nhật bạn. Tiêu Chiến : - Thảo nào mặc váy đẹp này. Khả Khả : - Chiến ca, cảm ơn anh đã khen. Trác Thành giờ mới lên tiếng : - Khả Khả nhà chúng ta mới có bạn trai rồi nên biến thành thục nữ. Tiêu Chiến : - Ồ, vậy tốt quá. Khả Khả nguýt Trác Thành : - Thành ca, ngày nào anh không trêu chọc em thì anh ăn không ngon à? Trác Thành : - Là anh nói thật, khen em thật. Khả Khả hôm nay đúng là rất xinh, rất ra dáng thục nữ ^^ Khả Khả : - Không nói với anh nữa . Rồi cô quay người đi vào trong quầy pha chế. Tiêu Chiến nhìn theo bộ dạng giận dỗi trẻ con của cô mà khẽ cười, chợt nghĩ đến ai đó ở nhà mình nhiều lúc cũng có bộ dạng như vậy. Trác Thành gấp máy tính vào, nhìn Tiêu Chiến hỏi: - Lão Tiêu, công việc của cậu thế nào? Tiêu Chiến : - Tạm thời vẫn ổn. Sau này tích cóp được nhiều vốn sẽ mở Công ty . Trác Thành : - Hay để tôi giúp cậu. Tiêu Chiến : - Trác Thành, để tôi tự làm đã, nếu lúc đó vẫn chưa đủ thì sẽ nhờ cậu. Trác Thành : - Vậy theo ý cậu, khi nào thấy cần thì nhớ bảo tôi. Tôi với cậu không cần phải tính toán. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai bạn: - Tôi hiểu. Trác Thành : - Cậu ở lại đi ăn với tôi chứ. Tiêu Chiến : - Ừm.
|
Chapter 34 : Cậu ấy uống say.
Hôm nay Vương Nhất Bác không có nhà nên Tiêu Chiến cũng không muốn về nhà sớm. Gần Tết rồi, cha mẹ Vương Nhất Bác ở bên Mỹ ngày mai sẽ về nước. Vương Nhất Bác tối qua có nói với anh : - Tiêu Chiến, mai cha mẹ em về, em sẽ về nhà một thời gian. Tiêu Chiến tay vừa gõ máy tính vừa nói : - Ừ, cha mẹ em về nước ăn Tết à? Cũng sắp Tết rồi. Vương Nhất Bác : - Vâng. Tiêu Chiến : - Cha mẹ em lần này về lâu không? Vương Nhất Bác : - Một tháng. Tiêu Chiến : - Vậy em nên về là đúng rồi, cả năm em chỉ được gặp cha mẹ có một lần, vậy hãy tận dụng khoảng thời gian này đi, cha mẹ em hẳn cũng nhớ em lắm. Vương Nhất Bác đang lắp Lego, liền dừng tay. - Vậy còn anh, anh có nhớ em không? Tiêu Chiến tay gõ bàn phím chợt ngưng lại : - Em hỏi gì thế? Vương Nhất Bác nhắc lại : - Em về rồi, anh có nhớ em không? Tiêu Chiến cười : - Đương nhiên là anh nhớ rồi, em ở đây ngày nào cũng ồn ào như vậy mà. Vương Nhất Bác : - Em chỉ..ồn ào với anh thôi. Im lặng chốc lát rồi nói tiếp : - Em sẽ..rất nhớ anh. Tiêu Chiến hơi ngẩn người, rồi khẽ nói: - Ngốc, có phải là đi đâu xa quá đâu. Với lại điện thoại cũng tiện. Vương Nhất Bác trầm ngâm không nói, Tiêu Chiến nhìn cậu, không rõ tâm tư. Vương Nhất Bác một lúc lại lên tiếng : - Tết anh về nhà không? Tiêu Chiến : - Có chứ, mẹ anh tối qua điện còn giục anh về sớm cả tuần. Vương Nhất Bác : - Về trước cả tuần á. Tiêu Chiến : - Ừm. Dù sao anh cũng không bận lắm, có thể thu xếp được. Lâu rồi anh không về nhà. Vương Nhất Bác ỉu xìu : - Vâng. Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó mà buồn cười, giống hệt con nít không được chia quà. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lẩm bẩm : - Anh không về muộn hơn chút được à? Tiêu Chiến : - Trác Thành đã đặt vé máy bay rồi, anh về cùng chị hai và Trác Thành luôn. Nhà bọn anh gần nhau mà. Vương Nhất Bác nghe vậy đứng dậy đi lên gác: - Em biết rồi. "Trời ạ, cậu nhóc này dỗi cơ đấy", Tiêu Chiến mỉm cười, lắc đầu. - Lão Tiêu..Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến giật mình, nhìn Trác Thành. Trác Thành : - Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế? Tiêu Chiến cười, lắc đầu : - Không có gì. Xong nói tiếp : - Trác Thành, hay gọi mọi người tụ tập đi. Trác Thành : - Được, để tôi nhắn lên nhóm. 45 phút sau, các chàng lính ngự lâm cũng có mặt. Bọn họ mỗi lần gặp nhau là đều rôm rả, chuyện trò không dứt. Cùng rủ nhau đi ăn, uống bia đến tận tối muộn, Tiêu Chiến lại vẫn là ba cốc gục ngã. Trác Thành đưa Tiêu Chiến về tới nhà, vừa bước xuống xe thì nhìn thấy một người đang tựa vào cổng, tay cầm chiếc ván trượt chống xuống đất. Người đó thấy ô tô đỗ gần thì ngẩng đầu lên. Trác Thành : - Vương Nhất Bác, sao cậu ở đây? Vương Nhất Bác : - Tôi tới tìm Tiêu Chiến. Trác Thành đi qua bên kia mở cửa, kéo Tiêu Chiến đang ngất ngưởng, Vương Nhất Bác nhìn thấy vội chạy tới : - Anh ý sao thế? Trác Thành vừa dìu Tiêu Chiến vừa nói : - Cậu ấy uống say. Vương Nhất Bác : - Sao lại để anh ấy say như vậy? Nói rồi cậu ghé lưng xốc Tiêu Chiến lên dưới sự ngỡ ngàng của Trác Thành, động tác nhanh gọn khiến Trác Thành không kịp trở tay. Vương Nhất Bác nói nhanh: - Anh không mau mở cửa. Trác Thành : - Ờ..ờ.. Rồi lấy chìa khóa trong túi áo khoác của Tiêu Chiến mở cổng, mở cửa để Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến vào nhà. Sau khi đặt Tiêu Chiến ngồi xuống ghế ở phòng khách Vương Nhất Bác liền đi vào bếp lấy cốc nước ấm ra giữ lấy đầu Tiêu Chiến, nghiêng cốc cho anh uống, rồi lấy khăn lau mặt cho anh. Mọi động tác vừa nhanh, vừa thuần thục đó đều lọt vào mắt Trác Thành, anh đứng như trời trồng, không kịp phản ứng gì.
|