Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 35 : Em không làm gì anh cũng thấy phiền !
"Đây là những việc mà trước nay anh đều làm, giờ Vương Nhất Bác này đã thay anh làm tất thảy". Trác Thành bản thân cũng hơi ngà ngà nhưng thần trí vẫn rất tỉnh để có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra. Tiêu Chiến được đặt nằm ngả vào thành ghế, Vương Nhất Bác đang cúi đầu bỏ áo khoác và giầy ra cho anh. Trác Thành không cười, nói: - Cậu ấy lần nào cũng thế, chỉ ba cốc là như vậy rồi, giờ có mang ném xuống sông cũng không biết gì. Vậy là Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không uống được bia. Trác Thành ở đó một lúc rồi đi về, ra đến cổng còn hỏi lại Vương Nhất Bác : - Đêm nay cậu không về nhà à? Vương Nhất Bác : - Tôi không để anh ấy một mình như vậy được. Trác Thành không hỏi nữa, chào Vương Nhất Bác một câu rồi lên xe, trong lòng có điều gì đó không rõ. Vương Nhất Bác khóa cửa rồi đi đến bên Tiêu Chiến, khẽ vuốt lại mái tóc hơi rối của anh. - Em mới rời đi chưa đến một ngày mà anh đã như vậy rồi. Vương Nhất Bác đứng lên kéo Tiêu Chiến dậy, dìu anh về phòng. Tới giường, cúi chỉnh lại gối, còn chưa kịp đặt anh xuống đã bị Tiêu Chiến dựa vào người, mất đà cả hai cùng ngã xuống giường. Tiêu Chiến nằm trên người Vương Nhất Bác, thật khéo là môi anh lại đặt lên môi cậu. Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt không biết gì, Vương Nhất Bác liền đưa tay ra ôm lấy anh và hôn. Tiêu Chiến theo phản xạ đáp lại dù thần trí vẫn không hề tỉnh táo. Và họ cứ thế trao cho nhau một nụ hôn dài. Tiêu Chiến cứ vậy mà nằm trên người Vương Nhất Bác ngủ say. Buổi sáng, 5h30' Tiêu Chiến tỉnh dậy, hơi đau đầu. Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo để đi chạy bộ. Xuống nhà bất ngờ thấy Vương Nhất Bác, còn chưa kịp nói gì Vương Nhất Bác đã lên tiếng : - Anh dậy rồi à? Tiêu Chiến : - Nhất Bác, sao em lại ở đây, vào giờ này? Vương Nhất Bác đưa cho anh cốc nước ấm, nghiêng đầu nhìn anh cười: - Anh thực không nhớ gì sao? Tiêu Chiến ngơ ngác : - Nhớ gì? Vương Nhất Bác ra cửa đi giầy, nói: - Không có gì, đi thôi, anh không định chạy à. Tiêu Chiến : - Ờ... Hai người lại theo thói quen chạy đến 6h30' thì về nhà. Tắm xong, xuống nhà, vào bếp. Tiêu Chiến cầm quả táo đứng dựa vào tường, vừa ăn vừa nhìn Vương Nhất Bác làm sandwich. - Nhất Bác, em chưa nói sao em lại ở đây. Đừng nói là em đến sớm để chạy bộ cùng anh nhé. Vương Nhất Bác : - Coi như anh đúng đi. Rồi cậu đặt hai chiếc đĩa đựng sandwich lên bàn cùng hai cốc sữa. - Anh mau ăn sáng đi, hôm qua chắc không ăn gì nhiều. Tiêu Chiến ngạc nhiên : - Sao em biết? Vương Nhất Bác cười : - Em đoán. Tiêu Chiến : - Em thật lợi hại. Rồi anh ngồi xuống ăn xong bữa sáng trong hai nốt nhạc ^^ Tiêu Chiến rửa đĩa cốc xong đi ra phòng khách, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ghép tiếp bộ Lego cậu đang ghép dở. Bộ này rất nhiều chi tiết, chắc cả tháng mới xong được. Tiêu Chiến : - Bạn nhỏ, sao em không mang bộ đó về nhà ghép? Vương Nhất Bác vẫn tập trung : - Em không muốn, để ở đây còn có cớ qua với anh. Tiêu Chiến : - Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đấy. Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn anh, nhớ tới nụ hôn đêm qua, đấy là lần đầu tiên anh hôn cậu (không tính nụ hôn bạo lực lần trước của cậu đối với anh ^^), nó thật ngọt. "Nhưng anh ấy không nhớ, mà cũng may không nhớ, nếu không mình chết chắc
|
Chapter 36 : ..Không phải tại thằng nhóc kia sao?
Tiêu Chiến đến biệt thự của nhà họ Mạnh, tất cả toàn bộ công trình nội thất đã hoàn thành, ai cũng vô cùng hài lòng, rất đẹp và sang trọng. Hôm nay đích thân phu nhân Mạnh gặp Tiêu Chiến để nhận bàn giao. Bà là người phụ nữ khá đẹp, sắc sảo. Nhìn thấy Tiêu Chiến cũng rất ưng ý, phải thầm công nhận đó là chàng trai có tài. Phu nhân Mạnh : - Cậu Tiêu, cảm ơn cậu thời gian qua đã giúp chúng tôi. Tiêu Chiến : - Phu nhân khách sáo rồi, đây là công việc của tôi mà, tôi chỉ cố gắng mang lại sự hài lòng cho khách hàng của mình thôi. Phu nhân Mạnh : - Cậu vừa trẻ, đẹp, lại khiêm tốn, tôi rất hài lòng. Thanh niên bây giờ ít được mấy ai như vậy. Tôi có hai cô con gái, đang du học bên Mỹ, vài ngày nữa sẽ về nước. Không biết cậu Tiêu đây đã có bạn gái chưa? Tiêu Chiến khẽ cười : - Tôi hiện chưa có ý định tìm hiểu về chuyện tình cảm. Phu nhân Mạnh : - Cậu cũng đã 22 tuổi rồi, nên tìm hiểu dần chứ nhỉ. Nếu cậu không chê thì tôi sẽ giới thiệu con gái tôi, hai người gặp gỡ xem sao. Tiêu Chiến : - Cảm ơn ý tốt của phu nhân, tôi vẫn muốn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chuyện tình cảm từ từ sẽ tính. Phu nhân Mạnh : - Vậy thật hơi tiếc, nhưng biết đâu cậu và con gái tôi lại có duyên gặp mặt. Tiêu Chiến : - Vâng, cứ để duyên phận an bài đi ạ. Sau khi bàn giao xong toàn bộ giấy tờ thì Tiêu Chiến xin phép ra về, phu nhân Mạnh nhìn Tiêu Chiến mà thầm nghĩ "Nếu Tử Nghĩa có thể gặp gỡ được chàng trai này thì thật tốt". Tiêu Chiến đến cửa hàng Tuyên Lộ thăm cô một lúc rồi lại đi đến chỗ Trác Thành. Khả Khả thấy Tiêu Chiến liền đi ra : - Chiến ca, anh đến rồi. Tiêu Chiến vào góc bàn quen thuộc, nhìn quanh không thấy Trác Thành đâu liền hỏi : - Tiểu Khả, Trác Thành không có ở đây sao? Khả Khả : - Thành ca vừa đi ra ngoài có chút việc, dặn em nếu Chiến ca đến thì chờ anh ý một lúc. Tiêu Chiến nghe thế gật đầu : - Ừm, vậy em làm việc đi, anh lên phòng nghỉ một lúc. Tiêu Chiến lên phòng nghỉ của Trác Thành, ngả lưng xuống giường, tay khẽ day trán. Điện thoại reo, Tiêu Chiến nhìn màn hình, là mẹ, anh liền ngồi dậy nghe : - Con đây. - ..bla..bla.. - Vâng, con vẫn khỏe. - ..bla..bla.. - Cuối tuần con về cùng chị Tuyên Lộ và Trác Thành. Bọn con đi máy bay, Trác Thành đặt vé từ nửa tháng trước rồi. - ..bla..bla.. - Vâng, con nhớ rồi,..con cũng rất nhớ cha mẹ. - ..bla..bla.. - Tạm biệt Tiêu phu nhân
|
Chapter 37 : Em lương thiện chút đi ^^
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên : - Thằng nhóc? Vương Nhất Bác sao? Trác Thành : - Thế cậu ta không nói gì với cậu à? Tiêu Chiến : - Không. Trác Thành : - Thật là. Tối qua tôi không đưa cậu về nhà tôi vì sợ chị hai lo lắng nên đưa cậu về nhà cậu. Tôi cũng tính ngủ luôn ở đó, không ngờ về đến cửa thì đã thấy thằng nhóc đứng đó rồi. Tiêu Chiến giờ mới hiểu ra lý do vì sao sáng sớm Vương Nhất Bác đã có mặt ở nhà anh, hóa ra tối qua cậu ấy ngủ ở đó. - Ra là vậy, tôi chẳng biết gì cả. Trác Thành : - Cậu ta không kể cho cậu nghe à? Tiêu Chiến : - Không. Trác Thành thở dài : - Thằng nhóc đó hình như rất bận tâm tới cậu, có vẻ chăm sóc cậu cũng rất tỉ mỉ. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành rồi lại nhìn ra cửa sổ, không nói gì. Trác Thành thấy Tiêu Chiến im lặng thì cũng không hỏi sâu thêm nữa, anh nói lái sang chuyện khác : - Cuối tuần về nhà rồi, cậu đã sắp xếp đồ dần chưa? Tiêu Chiến gật đầu : - Tôi sắp rồi, thứ sáu sẽ đi mua thêm ít đồ mang về. Trác Thành : - Ừ. À, chị hai gửi cho cậu cái áo khoác, đây là mẫu thu đông mới năm nay của chị ý. Trời lạnh, cậu ra ngoài nhớ mặc ấm vào, đừng để bệnh tái phát. Trác Thành nói xong đứng lên đi ra mở tủ lấy chiếc túi đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đón lấy túi, lôi ra cái áo khoác lông vũ rất mềm màu rêu. - Trước khi đến đây tôi có ghé qua cửa hàng thăm chị hai, chị có nhắc đến. Cậu và chị hai lúc nào cũng coi tôi như con nít
|
Chapter 38 : Lần gặp đầu tiên đó đã được cậu khắc ghi sâu thẳm trong trái tim.
Tiêu Chiến đang ngồi trầm ngâm thì có tiếng chuông cửa, anh đứng dậy đi ra ngoài, thấy nhân viên giao bánh pizza đứng đó. - Chào anh, anh có phải là anh Tiêu không ạ? Tiêu Chiến : - Vâng, tôi là Tiêu Chiến. Nhân viên : - Mời anh nhận hàng. Tiêu Chiến nhận hàng rồi đưa tiền thanh toán nhưng nhân viên giao hàng từ chối: - Hàng của anh đã được thanh toán rồi ạ. Chúc anh ngon miệng. Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn rồi đi vào nhà, vừa đi vừa thắc mắc không biết ai ship hàng cho mình. Tuyên Lộ thường sẽ ship cơm các kiểu. Trác Thành thì lại trực tiếp lôi đi ăn. Tiêu Chiến vào nhà, mở hộp ra, mùi pizza hải sản thơm phức. Chợt có tin nhắn đến. - Tiêu lão sư, chúc ngon miệng
|
Chapter 39 : Sự ngạc nhiên ^^
Tại biệt thự Vương gia. Ông bà Vương ngồi uống trà dưới phòng khách cùng Lưu Khải Hoan. Họ bàn về kế hoạch sắp tới của công ty. Tuy Khải Hoan chỉ là cháu ruột nhưng ông Vương rất yêu thương anh. Chị gái ông sinh thời là người phụ nữ nhân hậu, lại rất cưng chiều và bao bọc ông. Vì cha mẹ mất sớm nên chị gái ông phải bươn chải vất vả để nuôi ông ăn học, sau ông phát triển cho công ty được vững chắc chị mới kết hôn. Khi Lưu Khải Hoan được 4 tuổi hai vợ chồng gặp biến cố và qua đời để lại một đứa con nhỏ. Ông thương chị liền mang Khải Hoan về nuôi, yêu thương như con ruột, cũng là báo đáp công ơn của chị gái. Lưu Khải Hoan cũng là một chàng trai tài giỏi, cao lớn, đẹp trai, lại sống biết trước biết sau, một lòng chú trọng phát triển công ty, hỗ trợ cho Vương tổng rất nhiều dù tuổi còn trẻ. Vương tổng rất hài lòng. Cũng muốn sau này giao lại tập đoàn cho Khải Hoan và Nhất Bác cùng quản lý, hy vọng hai anh em cùng sát cánh bên nhau để gánh vác tập đoàn. Nhưng Vương Nhất Bác con trai ông lại không hứng thú với kinh doanh, tất cả những bữa tiệc giao lưu với đối tác ông muốn đưa cậu đi để gặp gỡ mà cậu hết lần này đến lần khác tìm lý do từ chối. Một mực muốn thi vào học viện quân sự, một ngành nghề trái ngược hẳn với truyền thống nhà Vương gia. Hai vợ chồng ông vì bận rộn với công việc nên rất ít khi có thời gian dành cho con, Vương Nhất Bác xem như cũng chịu thiệt thòi. Đứa trẻ đó từ nhỏ đã ít nói, lớn lên lại càng ít nói hơn, luôn lạnh lùng, tài phiệt, người làm trong nhà ai cũng sợ, không dám trêu đùa gì. Ông và vợ muốn đưa cậu sang Mỹ sống để có thể được gần con hơn nhưng cậu không thích, suy cho cùng đứa trẻ này vẫn thích ở chính nơi nó đã sinh ra. Nhiều khi ông bà cũng phải nhượng bộ, coi như bù đắp cho con. Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cha mẹ và anh trai liền đến gần, ngồi xuống : - Cha mẹ, anh hai, chào buổi sáng. Ba người nhìn cậu cùng mỉm cười, gật đầu. Cô bé giúp việc bưng cốc nước ra mời, chẳng may vấp làm cốc nước chao đảo đổ một phát ướt áo cậu. Cô bé giúp việc sợ xanh mắt, nghĩ quả này xong rồi, dễ bị cậu chủ đuổi việc như vài người trước đây. Ông bà Vương cũng cùng chung suy nghĩ. Cô bé giúp việc rối rít : - Xin lỗi thiếu gia, tôi không cố ý, mong cậu tha lỗi, xin lỗi..xin lỗi.. Vương Nhất Bác lại không hề cáu giận, chỉ nhẹ nhàng nói. - Không sao, lấy cho tôi cốc khác là được rồi. Nói xong đứng lên nhìn ông bà Vương : - Con lên thay áo. Cả nhà mắt chữ O, miệng chữ A nhìn cậu ấm bước đi. Quả thực không còn là Vương Nhất Bác máu lạnh nữa rồi. Con trai ông bà hình như có thay đổi, giờ ông bà mới để ý, mấy ngày qua cậu không hay cáu gắt như trước kia. Trong khi ông bà Vương ngạc nhiên thì Lưu Khải Hoan lại mỉm cười, anh cũng đoán ra lý do cho sự thay đổi đó. Chẳng phải mấy tháng nay em trai anh mặt dày vác quần áo đến nhà Tiêu Chiến khăng khăng đòi ở lại đó sao. Lại nhuộm tóc đen, không để màu xanh hay vàng như trước kia nữa. Anh cũng đã nói chuyện với Trác Thành và nghe cậu ấy kể hết rồi. Quả thực Tiêu Chiến đó không hề đơn giản, có thể thuần hóa được cậu em trai ngang ngược này của anh thì đúng là một kỳ tài ^^. Biết thì biết nhưng anh cũng để trong lòng không nói ra, cứ để em trai được làm những gì cậu ý muốn, miễn là vui vẻ, như vậy anh cũng thấy vui rồi.
|