Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 45 : Con không có kế hoạch trước nên anh ấy không biết.
Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ đứng đơ tại chỗ. - Nhất Bác. Vương Nhất Bác giờ mới nhận ra mình đang ôm anh liền bỏ ra, lúng túng : - Tiêu Chiến, anh khỏe không? Tiêu Chiến không trả lời cậu mà hỏi lại : - Sao em ở đây giờ này? Vương Nhất Bác nói lảng : - Nơi anh ở lạnh thật đấy, em sắp chết cóng rồi. Nói xong xoa hai tay vào nhau. Tiêu Chiến như vừa mới nhớ ra, cầm tay Vương Nhất Bác thấy tay cậu lạnh cóng, vội kéo cậu ngồi xuống ghế, đưa cậu một chiếc túi chườm ấm để cậu cầm. - Em mang cái này vào tay đi, sẽ ấm hơn. Để anh lấy cho em cốc nước ấm. Tiêu Chiến chạy vào bếp lấy mẩu gừng nhỏ đập nát, cho vào cốc cùng chút đường và nước nóng, mang ra: - Em uống cái này đi, sẽ giúp ấm cơ thể, lại tránh cảm. Nóng đấy, cẩn thận nhé. Vương Nhất Bác đỡ lấy cốc nước nhìn anh mỉm cười. "Nhìn được người trực tiếp như này vẫn thích hơn nhìn qua điện thoại", Vương Nhất Bác thầm nghĩ. Lúc này người phụ nữ trung niên bê ra một đĩa trái cây đặt lên bàn, nói: - Mời cậu dùng. Tiêu Chiến liền quay ra giới thiệu : - Dì Tư, đây là bạn con, cậu ấy tên Vương Nhất Bác. Rồi quay ra nói với Vương Nhất Bác : - Đây là dì Tư, dì ở nhà anh 20 năm rồi, dì không có gia đình nên Tết cũng ở đây luôn. Vương Nhất Bác nhìn dì Tư, mỉm cười : - Con chào dì. Dì Tư: - Chào cậu Vương. Tiêu Chiến cười: - Dì Tư à, dì đừng khách sáo, cứ gọi Nhất Bác là tiểu Bác như dì vẫn gọi con là tiểu Chiến đó. Dì Tư nhìn Vương Nhất Bác : - Như vậy có được không? Vương Nhất Bác gật đầu, cười: - Dì đừng khách sáo, gọi con tiểu Bác được rồi. Dì Tư cũng cười rồi lui vào trong bếp dọn dẹp nốt. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : - Cha mẹ anh đâu? Tiêu Chiến : - Cha mẹ sang bên nhà Trác Thành chơi rồi. Cha mẹ anh và cha mẹ Trác Thành vốn là bạn nối khố, gặp nhau suốt ngày không thấy chán. Anh còn bị bỏ rơi ở nhà này. Nói xong cười toe toét, Vương Nhất Bác nhìn anh mà ngẩn ngơ. Hai anh em đang ngồi nói chuyện thì vợ chồng ông bà Tiêu về, bước vào nhà nhìn thấy một chàng trai tuấn mỹ thì khá ngạc nhiên. Vương Nhất Bác thấy có người đi vào liền đứng dậy cúi đầu chào. Tiêu Chiến vội ra kéo tay mẹ nói : - Cha mẹ, đây là Vương Nhất Bác, người con đã kể đấy ạ. Rồi quay ra Vương Nhất Bác : - Đây là cha mẹ anh. Vương Nhất Bác cung kính: - Con chào hai bác, chúc nhà mình năm mới vui vẻ ạ. Ông bà Tiêu nhìn cậu rất hài lòng : - Chào con, chúng ta cũng chúc con năm mới vui vẻ. Con ngồi đi. Bà Tiêu : - Tiểu Bác, ta có nghe Tiểu Chiến kể về con, quả thực là rất đẹp trai. Vương Nhất Bác được khen thì xấu hổ : - Dạ, bác quá khen rồi ạ. Ông Tiêu : - Hóa ra con là thiếu gia của Vương thị à, bác cũng xem nhiều thông tin về tập đoàn Vương thị, quả là quy mô rất lớn. Vương Nhất Bác : - Vâng. Bà Tiêu : - Tiểu Bác, con sao đi về đây muộn thế, lại không báo trước cho chúng ta, cũng không thấy tiểu Chiến nói gì. Vương Nhất Bác : - Con không có kế hoạch trước nên anh ấy không biết. Bà Tiêu : - Ồ, ra vậy. Đi đường xa chắc mệt rồi, để tiểu Chiến đưa con lên phòng nghỉ ngơi. Nói rồi bà nhìn sang con trai : - Tiểu Chiến, con đưa Tiểu Bác lên phòng nghỉ sớm đi. Tiêu Chiến đứng dậy xách ba lô của Vương Nhất Bác lên, nói : - Vâng, con chúc cha mẹ ngủ ngon! Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nói : - Con chúc hai bác ngủ ngon. Ông bà Vương mỉm cười, gật đầu, nghĩ "thằng bé này rất ngoan và lễ phép".
|
Chapter 46 : Không hiểu bọn họ đắp chung chăn từ khi nào.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác lên phòng mình, bỏ ba lô của cậu lên ghế rồi quay ra nói: - Không biết là em về nên anh không kịp sắp xếp phòng cho em. Nhà anh còn một phòng trống nhưng anh làm thành phòng rửa ảnh và vẽ rồi. Em ngủ cùng phòng với anh có tiện không? Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng quan sát. Phòng Tiêu Chiến khá rộng, cách trang trí gần giống phòng trên thành phố A, chỉ khác là ở đây không có cửa sổ, chỉ có một cửa kính lớn đi ra ban công có treo rèm hai lớp. Một bên tường kê chiếc ghế sopha dài và một chiếc bàn nhỏ. Trên tường có treo vài bức tranh anh vẽ. Một chiếc giường rộng kê đối diện với cửa kính. Nói chung Tiêu Chiến là người đơn giản nên mọi thứ đều không cầu kỳ, đồ ít nhưng sắp xếp rất hài hòa. Vương Nhất Bác đáp : - Em không thấy có gì bất tiện cả. Tiêu Chiến mỉm cười : - Vậy em đi vào trong tắm đi, anh đã để nước nóng rồi đấy. Mà em có đói không, để anh lấy cho em chút đồ ăn nhé. Vương Nhất Bác lắc đầu : - Em ăn trên máy bay rồi, không đói đâu. Tiêu Chiến cười, chỉ phòng tắm cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tắm xong đi ra thấy Tiêu Chiến đang sắp xếp giường, anh để một chiếc gối và chăn trên giường nhìn Vương Nhất Bác nói: - Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ ở trên ghế. Nói xong ôm chiếc gối và chăn đi ra ghế, Vương Nhất Bác giữ tay anh lại: - Anh ngủ trên giường đi, để em ngủ ghế. Tiêu Chiến : - Không được, anh ở đây quen rồi, em lạ nhà mà nằm đó sẽ không ngủ được. Vương Nhất Bác : - Trời lạnh như này anh cũng không thể nằm ghế được, hay...cùng ngủ trên giường đi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Em không ngại chứ? Vương Nhất Bác : - Không, quyết định vậy đi. Rồi cả hai lên giường nằm, Tiêu Chiến với tay tắt đèn chính, chỉ để đèn ngủ, mỗi người đắp một cái chăn, nhìn lên trần nhà. Tiêu Chiến mở lời trước : - Đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung một giường nhỉ. Vương Nhất Bác mỉm cười "tất nhiên đây là lần thứ hai, nhưng hôm đó anh say nên không nhớ''. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác im lặng lại hỏi: - Em ngủ rồi à? Vương Nhất Bác : - Không. Tiêu Chiến : - Vậy em đang nghĩ gì? Vương Nhất Bác : - Nghĩ đến thầy Tiêu về nhà ăn Tết có nhớ em không? Tiêu Chiến cười, nhìn sang Vương Nhất Bác : - Em lại bắt đầu rồi đấy. Rồi anh nghĩ ra một điều quên chưa hỏi Vương Nhất Bác : - Nhất Bác, em còn chưa nói sao em lại có mặt ở đây ? Vương Nhất Bác quay ra nhìn Tiêu Chiến : - Em muốn về thăm anh và cũng muốn tạo bất ngờ nên không nói với anh. Tiêu Chiến cười: - Vậy em thành công rồi, anh đã rất bất ngờ. Vương Nhất Bác cũng cười, nói nhỏ: - Gặp được anh thật tốt. Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy cậu đang mỉm cười nhìn anh, hai tai tự dưng hơi nóng lên, anh liền quay đi nhìn lên trần nhà : - Bạn nhỏ, ngủ đi, mai anh dẫn em đi chơi. Vương Nhất Bác gật đầu dù anh không nhìn thấy : - Vâng! Ngủ ngon, Tiêu lão sư! Tiêu Chiến : - Ngủ ngon, bạn nhỏ! Cả hai mất một lúc trằn trọc rồi mới ngủ được. Sáng sớm 5h30' Vương Nhất Bác tỉnh trước, mở mắt thấy Tiêu Chiến đang ngủ gọn trong lòng mình, không hiểu bọn họ đắp chung chăn từ khi nào.- Cậu khẽ mỉm cười, hôn nhẹ trán anh. Còn đang chăm chú nhìn ngắm người vẫn ngủ thì đột nhiên thấy Tiêu Chiến trở mình, Vương Nhất Bác vội nằm nhích ra không để anh biết. Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh liền mỉm cười nói: - Chào buổi sáng, bạn nhỏ, em ngủ ngon không? Vương Nhất Bác : - Chào buổi sáng, Tiêu lão sư, em ngủ rất ngon. Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
|
Chapter 47 : Chợ đêm.
Trác Thành mở tròn mắt khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến. Rõ ràng tối qua cậu còn ở bên nhà Tiêu Chiến chơi đến hơn 21h mới về, sáng nay mở mắt cái đã chạy sang tìm Tiêu Chiến, vậy tên nhóc kia chui ra từ đâu??? - Vương Nhất Bác, sao cậu lại ở đây? Trác Thành ngạc nhiên hỏi. Tiêu Chiến thì mỉm cười. Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh : - Tôi đến thăm thầy Tiêu. Trác Thành quay ra Tiêu Chiến hỏi nhỏ : - Tên nhóc này đến đây bao giờ thế? Tiêu Chiến nhìn bạn cười : - Đêm qua. Trác Thành : - Đêm hả? Tên này đúng là toàn làm những chuyện khác người mà. Tiêu Chiến cười, toát mồ hôi, đúng là có hơi khác người thật. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai Trác Thành : - Cậu sang nhà tôi sớm vậy, có việc gì à? Trác Thành khoác vai bạn cười gian: - Tôi qua ăn sáng ké. Tiêu Chiến : - Nhà cậu không có cơm à. Trác Thành : - Ai bảo cơm nhà cậu dì Tư nấu ngon hơn chứ. Tiêu Chiến "pó tay", hai người cứ mải chuyện mà quên mất không để ý bên cạnh có một tảng băng. Trác Thành : - Sao tự dưng nhà cậu lạnh thế? Tiêu Chiến : - Ừ, tôi cũng thấy lạnh Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng đi ra cửa, Tiêu Chiến liền đi theo. - Bạn nhỏ, em đi đâu thế? Vương Nhất Bác : - Ra vườn. Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác ra ngoài, vừa đi vừa nhìn cậu, thấy có gì đó hơi lạ, lúc nãy còn cười vui vẻ mà. - Nhất Bác, em sao thế? Vương Nhất Bác : - Em không sao, chỉ là muốn ra đây hít thở chút thôi, tiện thăm quan nhà anh, tối qua muộn quá không kịp nhìn. Vương Nhất Bác đánh trống lảng, nếu không ai đó sẽ nghĩ cậu đang ghen (haha
|
Chapter 48 : Em lại bắt đầu rồi đấy !
Vương Nhất Bác ở chơi nhà Tiêu Chiến đến ngày mùng 5 thì xin phép về. Tiêu Chiến lẽ ra định mùng 8 mới đi cùng Trác Thành và chị gái nhưng vì không muốn để Vương Nhất Bác đi một mình nên quyết định quay lại thành phố A sớm hơn dự tính. Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói thế thì cằn nhằn mãi rồi cũng để Tiêu Chiến ra trước. - Tiểu Chiến, ra tới nơi nhớ điện cho cha mẹ biết nhé. Con giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy. Mẹ Tiêu Chiến cầm tay con trai dặn dò. Dì Tư đưa Tiêu Chiến một bọc đồ, căn dặn : - Tiểu Chiến, thuốc và đồ ăn dì làm sẵn để trong này, con mang ra nhớ cho tủ lạnh. Thời tiết này phải nhớ không được để ốm đâu đấy. Tiêu Chiến cười cầm tay mẹ và dì Tư: - Con nhớ rồi mà, mọi người sao cứ coi con như con nít vậy ạ. Bà Tiêu cốc vào đầu con trai, mắng yêu : - Con đấy, còn ở đó mà nói. Mẹ biết chuyện con bị ốm lần trước rồi. Con không cẩn thận mẹ bắt về đây rồi cưới cho một cô vợ để vợ con quản con đấy. Vương Nhất Bác đứng bên nghe thấy mà giật mình. Tiêu Chiến cười khổ : - Mẹ, con mới ra trường chưa được bao lâu, còn muốn phát triển sự nghiệp, vợ con gì chứ. Ông Tiêu đứng đó giờ mới lên tiếng : - Các con đi đi kẻo trễ giờ máy bay, hai đứa đi đường cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe. Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều đồng thanh : - Vâng, chúng con nhớ rồi ạ. Vương Nhất Bác nhìn ông bà Tiêu lễ phép : - Xin hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy cẩn thận. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ giọng : - Bạn nhỏ, em nói gì thế? Vương Nhất Bác không trả lời anh mà chỉ mỉm cười. Hai chàng trai chào người thân rồi bỏ hành lý lên taxi ra sân bay. 16h Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có mặt tại thành phố A. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà anh trước. Tiêu Chiến mở cửa bước vào phòng khách, thả mình xuống ghế : - Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, mỏi quá đi. Vương Nhất Bác vào bếp lấy ra cho Tiêu Chiến một cốc nước ấm, tiến tới ngồi ghế bên cạnh. Tiêu Chiến nhận cốc nước từ tay Vương Nhất Bác, nói : - Cảm ơn em. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mấy ngày rồi được ở bên anh thật sự rất vui. Cậu ngày càng không muốn rời xa anh một chút nào. Trong lòng nghĩ lại sáng nào cậu tỉnh dậy sớm cũng thấy Tiêu Chiến đang vùi trong ngực mình ngủ, chăn trước khi ngủ là đắp riêng, nhưng sáng ra lại là đắp chung. Có hôm nghe dì Tư nói chuyện Tiêu Chiến chịu lạnh rất kém, khi ngủ là thường cuộn tròn người thu mình trong chăn. Có lẽ khi ngủ cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mơ hồ cuộn mình trong lòng Vương Nhất Bác là tìm thấy hơi ấm khiến anh an yên mà ngủ ngon lành. Những động tác này của anh chỉ Vương Nhất Bác mới biết nhưng cậu không nói ra, sợ anh xấu hổ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình thì khua khua tay trước mặt cậu : - Nhất Bác...Nhất Bác... Vương Nhất Bác như tỉnh ra, ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy vậy liền hỏi: - Em làm gì mà nhìn anh kỹ thế? Vương Nhất Bác mặt dày, cười : - Em sợ tối về quên mất mặt Tiêu lão sư nên giờ nhìn kỹ một chút. Tiêu Chiến nghe vậy mặt thoáng hồng : - Em có biết em đang nói gì không hả? Vương Nhất Bác : - Em biết rất rõ. Tiêu Chiến : - Em lại bắt đầu rồi đấy. Vương Nhất Bác cười tươi, nhìn bộ dạng ngại ngùng của anh mà vui vẻ. Cậu nhận thấy dạo gần đây Tiêu Chiến rất hay đỏ mặt, còn cậu thì hình như độ dày của da mặt lại càng nhân lên ^^.
|
Chapter 49 : Lẩu uyên ương...giống như kiểu đang đi hẹn hò.
Vương Nhất Bác xách hành lý của Tiêu Chiến lên phòng, cậu giúp anh xếp đồ vào tủ, còn Tiêu Chiến thì dọn dẹp lại phòng, mấy ngày không có người ở nên hơi bụi. Vương Nhất Bác vừa treo quần áo của Tiêu Chiến vào tủ vừa hỏi: - Tối anh muốn ăn gì? Tiêu Chiến tay tháo ga giường, trả lời: - Mình ăn ở nhà hay ra ngoài? Vương Nhất Bác : - Chiều theo ý anh. Tiêu Chiến : - Vậy mình đi ăn lẩu đi. Vương Nhất Bác : - Ừm, trời lạnh ăn lẩu sẽ ấm hơn. Hai anh em loanh quanh dọn dẹp trên phòng ngủ rồi lại đi xuống dọn dẹp dưới phòng khách, tới phòng ăn. Tiêu Chiến cất đồ ăn dì Tư chuẩn bị sẵn vào tủ lạnh, tủ của anh là tủ to hai cánh mà cũng gần đầy ắp đồ. Tiêu Chiến cười nói : - Lần nào anh về nhà là dì Tư cũng chuẩn bị cho anh cả một tủ đồ. Vương Nhất Bác lấy đồ đưa cho anh, cũng cười : - Em thấy dì Tư rất chăm lo cho anh. Tiêu Chiến cười vui vẻ : - Ừ, dì một tay chăm anh từ nhỏ mà. Dì không có gia đình con cái nên dành hết tình yêu của dì cho anh. Mẹ anh nhiều khi còn ganh tị với dì nữa. Vương Nhất Bác : - Ở nhà anh em rất thích. Tiêu Chiến : - Vậy sau này có dịp lại mời em về. Vương Nhất Bác đi tới gần Tiêu Chiến, hơi cúi đầu ghé vào tai anh : - Chắc chắn rồi, em đã hứa với cha mẹ là sẽ chăm sóc anh cẩn thận mà. Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, cự ly này quá gần, hơi thở của cậu lại vương vấn bên tai. Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra : - Nhất Bác, em lùi ra một chút đi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười, dạo gần đây cậu càng ngày càng thích nhìn cái bộ dạng này của anh, thật đáng yêu, và vì thế lại càng muốn gần anh hơn, nhất là sau mấy ngày ở nhà anh, cùng anh ngủ chung một giường. Vương Nhất Bác vẫn không lùi ra, chỉ không ghé sát tai anh nữa thôi, cậu nhớ ra một chuyện, cúi hỏi Tiêu Chiến : - Tiêu lão sư, mẹ anh nói kiếm vợ cho anh là sao? Tiêu Chiến tay vẫn đẩy vào người Vương Nhất Bác, nói : - Em có thể đứng ra kia để nói chuyện được không? Vương Nhất Bác : - Em muốn biết câu trả lời luôn bây giờ, anh nói xong em sẽ thả anh ra. Tiêu Chiến không còn cách nào : - Mẹ anh vẫn luôn bảo anh khi nào ra trường sẽ tìm cho anh một mối để anh tìm hiểu. Bà muốn kéo anh về nhà sống, không muốn anh ở xa quá. Vương Nhất Bác : - Vậy anh sẽ nghe lời mẹ anh sao? Tiêu Chiến lần nữa đẩy cậu ra : - Em nghĩ sao. Vương Nhất Bác cầm tay anh giữ lại: - Em nghĩ anh nên từ chối ý kiến của mẹ anh đi. Tiêu Chiến nhìn cậu, hơi ngạc nhiên : - Tại sao? Vương Nhất Bác cúi xuống cọ nhẹ mũi mình vào mũi anh, nói : - Vì em sẽ không để cho anh đi gặp ai đó. Tiêu Chiến : - Em nói vậy có ý gì? Vương Nhất Bác : - Sau này sẽ nói với anh, chúng ta đi ăn thôi, em đói rồi. Tiêu Chiến "Ờ..ờ.." mà trong lòng vẫn mơ hồ. Vương Nhất Bác này nhiều khi có thái độ rất kỳ lạ. Một lúc sau hai người có mặt tại quán lẩu quen. Vì Vương Nhất Bác không ăn được cay nên lần này Tiêu Chiến gọi một nồi lẩu uyên ương. Vương Nhất Bác nghe cái tên lạ, hơi ngạc nhiên : - Lẩu uyên ương? Tiêu Chiến cười nhìn cậu giải thích : - Ừ, lẩu uyên ương là nồi lẩu có hai ngăn, một nửa cay và một nửa không cay. Em không ăn được cay thì đừng miễn cưỡng, cố ăn cũng sẽ không cảm thấy ngon. Vương Nhất Bác đã hiểu : - Tên của nó thật là lạ. Tiêu Chiến : - Ừ, cũng không hiểu ai là người đặt tên cho nó nhưng nghe cũng khá thú vị. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khẽ cười : - Giống như kiểu đang đi hẹn hò ^^.
|