Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 85 : Cậu ta là một kẻ cố chấp.
Tiêu Chiến ra cửa tiễn Trác Thành, vừa quay người định đi vào trong nhà chợt cảm giác như có ai đang nhìn mình. Quay lại nhìn quanh không thấy, khẽ lắc đầu, chắc là ảo giác. Vương Nhất Bác đứng khuất sau một gốc cây cổ thụ to, cậu không muốn anh phát hiện ra cậu đi theo anh. Vừa rồi mới có thể quan sát kĩ Tiêu Chiến một chút. Anh gầy hơn, nhưng nhìn vẫn trẻ như thế, có điều khuôn mặt không còn tươi vui như trước. Ánh mắt không thể nhìn rõ bởi anh đeo kính cận. Nhìn thấy người đứng đó mà không thể lại gần, quả là khó chịu trong lòng mà, cậu phải cố gắng kiềm chế. Tiêu Chiến đi vào trong nhà, nhìn quanh phòng khách rồi lại vào phòng bếp, toàn bộ đồ đạc trong nhà vẫn y nguyên, cảm giác như anh chỉ mới đi ra ngoài có một ngày. Tiêu Chiến lên phòng, nhẹ tay đẩy cửa bước vào, tất cả cũng vẫn vậy. Dư âm của 6 năm lại bất chợt hiện về vẹn nguyên. Suốt những năm qua anh chưa từng quên cậu dù chỉ một giây. Cứ nghĩ đi xa thì sẽ buông bỏ được, nhưng không phải vậy, càng xa lại càng nhớ. Tiêu Chiến tiến đến mở cửa ban công, đứng khoanh tay, dựa người vào đó, đây cũng chính là chỗ cậu vừa đứng đêm qua. Vương Nhất Bác đứng nép dưới gốc cây cổ thụ, quan sát người đứng trên đó không rời mắt, gần mà xa. Sau khi sắp xếp đồ vào tủ xong, Tiêu Chiến ra khỏi phòng định xuống phòng khách thì chân liền dừng lại, vô thức bước sang phòng bên cạnh. Đẩy cửa bước vào, bật đèn lên, phòng không có người trở nên lạnh ngắt. Đi đến bên bàn, một mô hình được xếp bằng Lego, đó là ngôi nhà rất đẹp. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhìn rõ, chính là ngôi nhà mà Vương Nhất Bác bảo sau khi ghép xong sẽ đưa anh xem. Tiêu Chiến bê bộ mô hình Lego đó về đặt lên bàn trong phòng mình, ngồi xuống ghế nhìn không rời. Vương Nhất Bác vẫn còn đứng đó thì chợt có điện thoại : - Vâng, tôi sẽ tới ngay. Người gọi đến thông báo nhiệm vụ, Vương Nhất Bác nhắn vào nhóm riêng của đội phản ứng nhanh "Toàn đội tập hợp'' , đưa mắt nhìn một lần nữa căn phòng đang sáng đèn rồi mau chóng rời đi. Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đi tới "SUNSHINE" gặp Trác Thành. Vẫn ngồi ở góc bàn quen thuộc, nhìn quanh tất cả vẫn thế. Trác Thành mang tới cho Tiêu Chiến tách cà phê, Tiêu Chiến đưa lên ngửi lấy mùi hương vốn đã lâu không được thấy : - Thơm quá. Đúng là không đâu bằng nhà. Trác Thành ngồi xuống, giọng trách móc : - Cậu mà cũng nói được câu đó à. Tiêu Chiến : - Lão Uông, tôi đây là đi học để phát triển sự nghiệp đó, sao cậu lại nói thế chứ. Trác Thành : - Phải, phải, cậu đi để phát triển sự nghiệp. Thế việc thành lập Công ty như nào rồi? Tiêu Chiến : - Giấy tờ thủ tục cơ bản là xong hết rồi, giờ chỉ còn việc đi thuê văn phòng công ty thôi, cậu giúp tôi tìm hiểu nhé. Trác Thành : - Không vấn đề gì, việc này để Kế Dương lo đi, công ty nhà cậu ta chuyên về bất động sản mà. Chúng ta về thăm nhà xong ra sẽ hẹn các cậu ý nhậu một chầu. Tiêu Chiến : - Được. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, cẩn thận nói : - Cậu có định gặp Vương Nhất Bác không? Tiêu Chiến nghe nhắc đến Vương Nhất Bác thì trong lòng mang một cảm xúc khó tả, vừa là vui, vừa là đau. 6 năm trôi qua cậu ấy còn nhớ anh không. Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nói : - Tôi cũng không biết, bây giờ em ấy có lẽ đã quên tôi rồi. Trác Thành quan sát Tiêu Chiến, thấy nét mặt bạn có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khẳng định nói : - Cậu ta là một kẻ cố chấp. Tiêu Chiến không hiểu : - Là sao? Trác Thành : - Là suốt bao nhiêu năm cứ đắm chìm thương nhớ một người không nhớ hắn.
|
Chapter 86 : Cổ phần Vương thị.
Bàn tay Tiêu Chiến khẽ run lên, anh nắm chặt đùi mình, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. - Cậu là đang mắng tôi phải không? Trác Thành nhìn thẳng Tiêu Chiến : - Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nhìn cậu và cậu ta đau khổ như vậy tôi không đành lòng. Tiêu Chiến : - Trác Thành, thời gian trôi qua, mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Trác Thành : - Tôi thật không hiểu tại sao hai người yêu nhau đến chết đi sống lại mà nhẫn tâm giày vò nhau như thế. Vương Nhất Bác kia cứ tưởng đâu còn ít tuổi thì thời gian trôi đi sẽ nhanh quên, thật không ngờ lại ngoan cố đến thế. Tiêu Chiến : - Chúng tôi căn bản không thể đến với nhau. Nhất Bác còn cả tương lai trước mặt, tôi không thể... Trác Thành : - Thật là... Tiêu Chiến : - Thôi chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Tôi đã đặt vé máy bay rồi, đầu giờ chiều chúng ta khởi hành. Trác Thành : - Ừ, cậu có muốn qua chị hai không? Tiêu Chiến : - Có chứ, chúng ta đi thôi. Đội của Vương Nhất Bác đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị, sau khi báo cáo với cấp trên xong Vương Nhất Bác quay về phòng thay đồ để về nhà. Vương Nhất Bác về tới cổng đã thấy bác quản gia đứng ở đó, lâu rồi bác không gặp cậu, thấy cậu đã cao lên nhiều. Vương Nhất Bác vào nhà, Khải Hoan đang ngồi trong phòng khách, thấy em trai anh liền đứng lên, mỉm cười : - Tiểu Bác, em về rồi. Vương Nhất Bác chào anh rồi ngồi xuống ghế. Mấy năm qua cậu gần như không về nhà, có về thì cũng chỉ một lúc lại đi. Chủ yếu ở tại ký túc xá trường, ra trường rồi thì ở lại đơn vị. Đến cả ngày Tết cũng chỉ về nhà đêm giao thừa, ở lại đến chiều mùng 1 lại đi, nếu không về đơn vị sẽ về nhà Tiêu Chiến. Ông bà Vương biết con trai vì Tiêu Chiến mà trở nên trầm lặng, cứ nghĩ tuổi trẻ ngông cuồng, xa nhau một thời gian sẽ quên ngay nhưng không ngờ tình cảm của con trai họ lại kiên định đến thế. Vương Nhất Bác cũng vì chuyện của Tiêu Chiến mà gần như không nói chuyện với cha mình, nếu không phải Lưu Khải Hoan ra sức khuyên bảo thì chắc cậu cũng không về nhà luôn. Vương Nhất Bác nhìn anh trai hỏi : - Anh gọi em về có việc gì sao? Lưu Khải Hoan : - Anh muốn nói với em chuyện liên quan đến Vương thị. Vương Nhất Bác : - Anh, em vốn không quan tâm đến việc kinh doanh của Vương thị. Lưu Khải Hoan : - Anh biết, nhưng có một chuyện anh nghĩ em sẽ muốn làm. Vương Nhất Bác : - Việc gì? Lưu Khải Hoan : - Chắc em đã biết chuyện Tiêu Chiến trở về. Vương Nhất Bác : - Vâng, nhưng em chưa thể gặp anh ấy. Lưu Khải Hoan : - Anh có nghe Trác Thành nói Tiêu Chiến muốn mở công ty về chuyên ngành của cậu ấy. Vốn tích lũy chưa đủ nên sẽ phải vay lãi Ngân hàng. Hiện tại em có 25% cổ phần ở Vương thị, vậy anh nghĩ nếu em chấp nhận thì có thể giúp cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác : - Anh muốn em từ bỏ con đường em đã lựa chọn để về Vương thị sao? Lưu Khải Hoan : - Không, anh biết em sẽ không bao giờ về Vương thị. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, đối với Vương thị em là một thành viên của tập đoàn, không cần phải có mặt. Ý anh là nếu em chấp nhận 25% cổ phần đó thì em sẽ giúp được Tiêu Chiến mở Công ty mà không phải vay Ngân hàng. Vương Nhất Bác : - Có phải cha nhờ anh nói lại với em không? Lưu Khải Hoan không giấu giếm : - Đối với chuyện của em và Tiêu Chiến cha đã suy nghĩ rất nhiều. 6 năm qua em lúc nào cũng buồn phiền, cha cũng nhận ra mình đã quá cổ hủ rồi. Giờ cha không ngăn cản em và Tiêu Chiến nữa, còn muốn em nhận số cổ phần đó, nó vốn dĩ thuộc về em. Vương Nhất Bác nghe từng lời anh nói, mặt khó nhìn ra biểu cảm. - Anh, em cần suy nghĩ đã. Lưu Khải Hoan : - Được, khi nào có quyết định thì gọi cho anh. Hôm nay ở nhà ăn cơm với anh đi, lâu rồi em không ăn cơm nhà rồi. Vương Nhất Bác không phản đối : - Vâng.
|
Chapter 87 : Tin vào duyên phận.
Vương Nhất Bác sau khi ăn cơm ở nhà xong thì xin phép anh trai quay về đơn vị. Cậu lại đi đến ngôi nhà quen thuộc, đứng dưới nhìn lên, không có ánh đèn. Anh không có nhà. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành : - Tiêu Chiến đang đi cùng anh phải không? Trác Thành : - Ừ, Tiêu Chiến muốn về thăm cha mẹ, tôi đi cùng cậu ấy. Vương Nhất Bác khẽ thở nhẹ ra : - Vậy cũng tốt, anh ấy đi xa lâu quá rồi. Nhờ anh chăm sóc Tiêu Chiến. Trác Thành : - Cậu yên tâm. Trác Thành vừa tắt điện thoại thì Tiêu Chiến đã đi đến bên cạnh hỏi : - Ai gọi cho cậu thế? Trác Thành : - Một người bạn của tôi đến nhà chơi mà không thấy tôi ở nhà nên gọi hỏi thôi. Tiêu Chiến gật đầu "Ờ" rồi nói : - Vào nhà ăn cơm thôi, cha mẹ chúng ta đang chờ. Trác Thành "Ừ" rồi đi vào theo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác quay về đơn vị, Phồn Tinh và Bồi Hâm đang thi chống đẩy. Vu Bân làm trọng tài. Đồng đội thì vây xung quanh cổ vũ. Thấy Vương Nhất Bác tất cả liền nghiêm chỉnh đứng lên chào. Vương Nhất Bác gật đầu : - Các cậu cứ tiếp tục đi, không cần để ý tôi. Nói rồi đi ra ngoài dạo bộ. Vu Bân đưa còi cho một chiến sĩ xong đuổi theo Vương Nhất Bác. - Cậu đi đâu về thế? Vương Nhất Bác : - Tôi về nhà gặp anh hai. Hai người đi đến bên hồ, ngồi xuống thảm cỏ xanh (trong đơn vị cũng có hồ rộng). Vu Bân nhìn nét mặt Vương Nhất Bác đăm chiêu, hỏi: - Có phải anh ấy về rồi không? Vương Nhất Bác gật đầu : - Ừ. Vu Bân : - Cậu gặp anh ấy chưa? Vương Nhất Bác lắc đầu : - Tôi sợ anh ấy thấy tôi lại bỏ đi. Vu Bân : - Cậu đã chờ anh ấy lâu như thế, sao không gặp để nói rõ một lần? Vương Nhất Bác : - Tôi sợ mình không nói rõ được. Vu Bân cười trêu bạn. - Một Vương Nhất Bác bản lĩnh anh dũng mà cũng có lúc sợ ư? Vương Nhất Bác : - Tôi không biết nữa. Cả hai cùng im lặng. Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp : - Cậu và Hân nhi khi nào sẽ gặp nhau? Đã biết mặt cô ấy chưa? Vu Bân : - Chưa. Chúng tôi không trao đổi ảnh cho nhau, cô ấy nói về thăm cha mẹ rồi sẽ sắp xếp gặp tôi. Vương Nhất Bác : - Hai người cũng thật kỳ lạ. Lỡ gặp rồi không đúng như hình dung thì sao? Vu Bân : - Tôi tin vào duyên phận. Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, đây là nụ cười hiếm hoi mà Vu Bân nhìn thấy trong 6 năm qua. Phồn Tinh và Bồi Hâm ở đâu chạy đến : - Đại đội trưởng, phó đội trưởng, các anh sao lại ra đây? Bên trong đang thi đấu rất vui. Vu Bân xua xua tay : - Hai cậu cứ vào chơi đi, chúng tôi ở ngoài này một lúc rồi sẽ vào. Phồn Tinh tới ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác : - Đại đội trưởng, anh có tâm sự gì phải không? Vương Nhất Bác : - Sao cậu nghĩ thế? Phồn Tinh : - Em đoán. Rồi cười tươi nhìn Nhất Bác. Trong mắt Phồn Tinh thì Vương Nhất Bác là một người rất cừ, lĩnh vực nào cũng giỏi, hơn nữa Vương Nhất Bác lại là người dẫn dắt cậu rất nhiều. Phồn Tinh đối với Vương Nhất Bác không chỉ có biết ơn và còn cả sự kính trọng lẫn ngưỡng mộ. Bọn họ ngồi đó trò chuyện một lúc rồi Phồn Tinh và Bồi Hâm liền lôi kéo Vu Bân cùng Vương Nhất Bác vào trong xem thi đấu. Cả đội cá cược nếu ai thắng được Vương Nhất Bác sẽ được mời đi ăn trên phố. Đúng là không biết lượng sức mình, trước đây cả khoa chưa có ai vượt qua được Vương Nhất Bác về thể lực lẫn trí tuệ, vậy nên mới tầm này tuổi cậu đã nhận được quân hàm đại úy, đây có lẽ là vị đại úy trẻ nhất trong lịch sử của trường học viện quân sự.
|
Chapter 88 : Anh có gì để nói không?
Tiêu Chiến và Trác Thành ở nhà với cha mẹ hai ngày rồi lại bay ra thành phố A. Sau khi đưa Tiêu Chiến về nhà, Trác Thành cũng về nhà mình. Tiêu Chiến mang vali lên phòng, thả người nằm xuống giường, cả chuyến đi dài khiến anh hơi mệt. Trong đầu hiện lên hình ảnh người anh yêu thương, cố lắc đầu để xua đi mà không được. Tiêu Chiến ngồi dậy lấy quần áo đi tắm để cho tỉnh táo. Xong ra khỏi nhà đi bộ tìm chút gì ăn. Lại bỗng dưng muốn ra hồ đi dạo. Thời tiết tầm này đang là mùa thu, gió bên hồ thổi vào mát lạnh khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Anh mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần âu sơ vin, chiếc kính cận cài ở cổ áo. Sáu năm rồi anh mới trở lại nơi đây, ven hồ có thêm vài chiếc ghế đá. Đứng nhìn ra mặt hồ, mắt Tiêu Chiến hơi nheo lại vì ánh nắng. Trước đây anh và cậu đi không biết bao lần dọc con đường này, có hôm anh đạp xe còn cậu thì trượt ván. Thời điểm đó cả hai đều đang rất hạnh phúc. "Vật đổi sao dời, liệu lòng người có còn kiên định ". Tiêu Chiến cứ mãi đứng nhìn ra hồ, mái tóc bị gió thổi hơi rối, không biết rằng có người đang trân trối nhìn mình. Vương Nhất Bác vẫn trong thời gian nghỉ phép, hôm nay thế nào lại bước đến bên hồ này. Cũng vừa bước đi, vừa suy nghĩ, rồi bước chân bỗng khựng lại. Người ở phía trước kia chẳng phải là người mà cậu ngày nhớ đêm mong sao. Vương Nhất Bác nhìn vào gương mặt nghiêng của anh, vốn dĩ trước đây đã đẹp rồi, nay lại càng đẹp hơn, nhưng lại mang vẻ u buồn. Tiêu Chiến đứng trầm mặc một lúc thì xoay người đi tiếp, chưa được hai bước thì chân cũng đơ tại chỗ. Hai người họ, bốn mắt nhìn nhau không chớp. Mất một lúc ngẩn ngơ, họ dần bước tiến tới gần nhau, cười như không cười. Vương Nhất Bác gọi nhỏ : - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng đáp lại nhỏ như vậy : - Nhất Bác. Cả hai tim cũng bắt đầu loạn nhịp, đều phải cố gắng dằn cảm xúc của mình xuống. Bọn họ sóng vai nhau đi đến ghế đá dưới gốc cây năm nào, cùng ngồi xuống và nhìn ra hồ. Từng tia nắng chiếu xuống mặt hồ lấp lánh như đang nhảy múa. Yên lặng hồi lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở lời trước : - Đã lâu không gặp. Vương Nhất Bác : - Vâng, đã lâu không gặp. Tiêu Chiến : - Chúc mừng em, anh có nghe nói em mới được thăng cấp. Vương Nhất Bác : - Cảm ơn anh. Còn anh..thế nào? Tiêu Chiến : - Anh vẫn vậy, nhận công trình và tập trung làm việc. Lại tiếp tục im lặng, không ai lên tiếng nữa, bọn họ không biết phải nói với nhau cái gì. Phải mất một lúc sau Vương Nhất Bác mới lại nói tiếp : - Tiêu Chiến, sáu năm rồi, anh có gì để nói không? Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác, anh sợ nhìn rồi sẽ không rời mắt được, chỉ trả lời : - Anh không. Vương Nhất Bác khẽ nhếch miệng cười chua chát. Vậy là anh đã từ bỏ rồi sao? Anh rõ ràng đang ở ngay bên cậu đây, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, vậy tại sao cậu lại sợ không dám giơ tay ra để chạm vào anh. Tiêu Chiến dường như không chịu nổi nữa liền đứng dậy. - Anh có việc cần làm, anh đi trước nhé. Nói rồi bước đi thật nhanh để lại cậu chết lặng một chỗ. Vu Bân, Phồn Tinh, Bồi Hâm cùng một lúc nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác "Tôi đang ở..., các cậu ra đây uống rượu, tôi mời". Cả ba ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động gọi bọn họ đi uống rượu. Ba người liền nhanh chóng phi xe đến địa chỉ trên, quán lẩu uyên ương gần bên hồ.
|
Chapter 89 : Tất cả đều là lần đầu tiên.
Vu Bân, Phồn Tinh và Bồi Hâm bước vào quán, Vương Nhất Bác đang ngồi đó, nồi lẩu hai ngăn bốc khói nghi ngút nhưng bát của cậu ta vẫn trống trơn. Nhìn mặt lại có thể đoán ra rượu chắc hẳn đã uống được mấy chén. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn : - Các cậu đến rồi à? Mau ngồi xuống đi. Cả ba cùng ngồi xuống xung quanh. Vu Bân cũng đoán được tâm trạng của Vương Nhất Bác đang không tốt, anh cố tình trêu : - Nhất Bác, sao hôm nay lại có hứng thú rủ bọn tôi đi uống rượu thế? Ăn mừng hả? Vương Nhất Bác mắt có vằn đỏ, nhìn Vu Bân : - Đừng nói linh tinh, mau ăn đi. Vu Bân không nói nữa, nháy mắt ra hiệu cho Phồn Tinh và Bồi Hâm tập trung ăn lẩu. Bọn họ vừa ăn vừa chuyện. Vương Nhất Bác bỗng nhiên nói : - Lần đầu tiên tôi biết đến lẩu uyên ương là vì đi với một người, hôm đó cũng là lần đầu tiên tôi ăn ở một quán bình dân. Nó quả thực rất ngon. Rồi cùng người đó đi chợ đêm, cũng là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nấu cháo, lần đầu tiên biết chăm sóc người bệnh, lần đầu tiên trong lòng lo sợ khi nhìn người ấy ốm, tất cả đều là lần đầu tiên. Vu Bân hiểu Vương Nhất Bác đang nói đến ai, chỉ có Phồn Tinh và Bồi Hâm là mắt tròn mắt dẹt nhìn Vương Nhất Bác, đây cũng là lần đầu tiên họ nghe Vương Nhất Bác nói chuyện ngoài lề nhiều như thế. Không ngờ một đại đội trưởng bình thường cao lãnh, mặt lạnh băng sương có lúc lại mềm yếu như thế này. Có lẽ anh ấy say rồi. Vu Bân đỡ lấy chén rượu trong tay Vương Nhất Bác không cho cậu uống nữa, lúc này càng uống cậu ấy sẽ càng đau lòng. Kẻ mà bề ngoài càng lạnh lùng bao nhiêu thì lại càng si tình bấy nhiêu, tên ngốc này đúng là một kẻ như thế. Ăn uống xong họ ra xe để đi về, Vương Nhất Bác phất tay : - Các cậu về trước đi, tôi muốn đến một nơi. Nói xong quay lưng đi ra vẫy taxi. Phồn Tinh, Bồi Hâm liền bám lấy Vu Bân : - Bân ca, anh có phải biết chuyện gì của đại đội trưởng không, mau kể cho bọn em nghe đi. Vu Bân : - Tôi nói với các cậu để Nhất Bác cắt cổ tôi à. Bồi Hâm : - Không phải chứ, anh cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Anh có biết tò mò có thể giết chết một con người không? Phồn Tinh giơ ba ngón tay lên : - Bân ca, bọn em thề là sẽ không nói với đại đội trưởng đâu, anh kể cho bọn em nghe đi. Nói rồi hai bạn trẻ bám lấy tay Vu Bân mà lay. Vu Bân cũng đành nhượng bộ, cả ba ra một quán nước, chọn bàn vắng người mà ngồi xuống. Vu Bân chậm rãi kể lại câu chuyện tình yêu của Vương Nhất Bác. Phồn Tinh và Bồi Hâm nghe xong tròn mắt, không ngờ đại đội trưởng lại si tình đến thế, thật thương cho anh ấy mà. Thảo nào suốt 6 năm qua đại đội trưởng không hề tiếp xúc với một cô gái nào. Nhiều khi còn ngồi một mình mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. Hai bạn trẻ cũng vốn đã có thắc mắc nhưng bây giờ thì vỡ lẽ rồi. Tất cả đều vì một người mà buồn vui, cười khóc, hạnh phúc rồi đau khổ. Đúng là tình yêu luôn làm cho người ta đau đớn. Phồn Tinh bỗng lên tiếng quả quyết : - Nếu yêu mà làm cho người ta đau khổ như vậy thì em nhất định cả đời sẽ không yêu ai. Bồi Hâm ngồi bên giật mình, nhìn Phồn Tinh bằng ánh mắt lo lắng : - Này, cậu đừng nói thế chứ. Có phải ai yêu cũng khổ đâu. Phồn Tinh : - Cậu đã yêu đâu mà biết được. Bồi Hâm : - Làm sao cậu biết tôi chưa yêu chứ. Phồn Tinh ghé sát Bồi Hâm nói nhỏ : - Vậy ra cậu đã để ý nữ quân nhân nào trong đơn vị rồi hả. Bồi Hâm thoáng đỏ mặt, cậu ấy cúi gần quá, đột nhiên ấp úng : - Không phải, tôi không thích nữ quân nhân. Phồn Tinh khẽ cười : - Vậy là cậu thích nam nhân. Bồi Hâm im bặt. Vu Bân thấy vậy lên tiếng : - Này hai đứa, anh còn đang ngồi đây đấy. Bớt tám đi. Muộn rồi, về thôi. Cả ba đứng dậy ra về, Phồn Tinh nhìn theo Bồi Hâm đến lúc cậu ấy đi khuất.
|