Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 95 : Hai người bớt cho chúng tôi ăn cẩu lương được không?
Tiêu Chiến thấy hai người đối diện anh đang nhìn mình chăm chú thì có chút hơi ngại ngùng : - Khả Hân, em nhìn anh thế làm gì. Khả Hân : - Chiến ca, không ngờ anh lợi hại như vậy. Tiêu Chiến : - Hả? Vu Bân : - Thật không nhìn ra đại đội trưởng của mình nữa rồi. Vương Nhất Bác, có phải cậu bị đoạt xá không? Vương Nhất Bác bê bát cháo bốc khói nghi ngút tới đặt lên bàn, chống tay xuống cạnh bàn nhìn Vu Bân : - Cậu cứ thử yêu xem, lúc đó sẽ hiểu. Rồi nhìn sang Tiêu Chiến : - Cẩn thận nóng. Vu Bân trợn mắt, cậu ta dám chế giễu mình. Còn chưa kịp phản kháng lại nghe Vương Nhất Bác nói nhẹ một câu, mắt không rời Tiêu Chiến : - Yêu chính là như vậy, không có cách nào khác. Bọn họ trao cho nhau ánh mắt trìu mến, bỏ mặc hai người đang nhìn họ bằng ánh mắt hình viên đạn. Vu Bân : - Vương Nhất Bác, cậu có thể lương thiện một chút được không? Vương Nhất Bác quay qua nhìn Vu Bân và Khả Hân : - Hai người cũng nên tiến tới đi chứ. Vu Bân đỏ hai tai, nhìn sang Khả Hân, cô ấy cũng đang xấu hổ. Tiêu Chiến giờ mới để ý, hỏi : - Quên mất tôi còn chưa hỏi, sao hai người quen nhau? Khả Hân : - Em và anh ấy quen nhau qua mạng. Tiêu Chiến : - Từ bao giờ thế? Khả Hân : - Lúc mới sang Pháp Tiêu Chiến : - Ò, ra vậy, thảo nào anh thấy buổi tối em cứ ôm laptop của anh vừa gõ vừa tủm tỉm. Vương Nhất Bác ánh mắt thay đổi : - Bên Pháp, hai người ở cùng phòng? Khả Hân nhìn Vương Nhất Bác thấy hình như cậu ta không biết cô và anh sống hai ngôi nhà khác nhau bèn cố tình trêu. - Đúng rồi, chúng tôi ngồi cùng một phòng mà. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : - Anh và cô ấy sống chung sao? Vu Bân khẽ mỉm cười, thằng này ghen hả trời : - Chiến ca, nhà anh làm đổ dấm ra bếp hả, sao cứ có mùi chua thế nhỉ? Tiêu Chiến ngây thơ : - Không có, Nhất Bác em nấu gì cho dấm à? Khả Hân và Vu Bân không nhịn được liền cười phá lên. Tiêu Chiến nhìn họ mơ hồ : - Hai người cười gì thế? Vương Nhất Bác nhìn hai người đó, họ cười đến đỏ cả mặt : - Hai người cười đủ chưa? Vu Bân xua xua tay : - Đủ rồi, đủ rồi. Xong tiến tới bên Vương Nhất Bác khoác vai cậu : - Tôi nói này Vương Nhất Bác, cậu đó, cái hũ dấm chua này kể ra ủ cũng lâu rồi nhỉ. Tiêu Chiến vỡ lẽ : - À!!! Khả Hân vẫn đang khúc khích : - Nhất Bác, cậu dễ ghen thật đấy a. Tiêu Chiến mỉm cười nắm lấy tay Vương Nhất Bác : - Khả Hân chọc em thôi, anh và cô ấy sống khác nhà mà, buổi chiều Khả Hân hay sang nấu cơm và dọn dẹp giúp anh. Vương Nhất Bác hất tay Vu Bân ra, giọng đầy đe dọa : - Cậu có phải muốn chép nội quy trong đơn vị không? Vu Bân : - Không muốn, xin đại đội trưởng đại nhân tha mạng, chép nội quy đó của cậu thì ba ngày ba đêm tôi mất ăn, mất ngủ đó. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác : - Em ngồi xuống đây đi, đừng dọa họ sợ chứ. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vén lọn tóc đang vướng trên mắt anh, cười dịu dàng. - Cháo ngon không? Tiêu Chiến giơ ngón tay cái ra, cười tươi lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu : - Rất ngon. Vu Bân nhìn hai người họ : - Này này, hai người bớt cho chúng tôi ăn cẩu lương được không? Xong quay ra Khả Hân nói : - Chúng ta đi thôi, trong mắt họ chúng ta không tồn tại đâu. Cả bốn cùng nhìn nhau cười. Lâu lắm rồi ngôi nhà này mới lại vang lên tiếng cười vui vẻ đó. Chợt có tiếng chuông cửa. Tiêu Chiến định đứng dậy ra mở cửa thì Vương Nhất Bác giữ tay anh lại : - Để em mở. Rồi tiến ra cửa. Một lát quay lại có hai người đi sau lưng.
|
Chapter 96 : Gặp lại người quen.
Vu Bân thấy Vương Nhất Bác đi vào tới phòng khách thì liền đi ra nhìn hai người đằng sau cười : - Phồn Tinh, Bồi Hâm, hai cậu đến cũng nhanh đấy. Phồn Tinh và Bồi Hâm cười tinh nghịch, đáp lại : - Đại đội phó đã điều động thì bọn em nào dám chậm trễ. Rồi ngó ngang ngó dọc : - Bân ca, anh dâu đâu? Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân : - Cậu gọi hai đứa nó đến đây hả? Vu Bân cười : - Hì hì, tại hai đứa nó nghe nói vợ cậu về rồi nên muốn gặp mặt. Cả buổi sáng tôi nghe điện thoại muốn điếc cái lỗ tai. Vương Nhất Bác chưa kịp nói tiếp thì Tiêu Chiến và Khả Hân từ nhà bếp đi ra. - Nhất Bác, nhà mình có khách... Câu nói tới lưng chừng đột nhiên Phồn Tinh chạy đến bên Tiêu Chiến : - Chiến ca, anh về rồi, đúng là anh rồi. Tiêu Chiến nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình bất ngờ, đơ mất nửa phút thì nhận ra : - Tiểu Tinh. Phồn Tinh xúc động nắm lấy tay Tiêu Chiến : - Vâng, là em đây, em là Phồn Tinh. Nói rồi cậu vui mừng ôm chầm lấy Tiêu Chiến trước bao con mắt đang ngỡ ngàng. Tiêu Chiến vừa bất ngờ, vừa vui mừng ôm cậu vỗ nhẹ : - Tiểu Tinh của chúng ta lớn quá rồi, suýt anh không nhận ra. Phồn Tinh nghẹn ngào : - Chiến ca, em rất nhớ anh, em đã tìm anh mấy năm rồi. Tiêu Chiến khẽ cười : - Ngốc quá, em lớn vậy mà vẫn còn khóc nhè như ngày xưa hả. Phồn Tinh buông Tiêu Chiến ra, tay quệt nước mắt : - Em..em sẽ không khóc nữa đâu. Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu : - Tiểu Tinh ngoan. Chà..em lớn đẹp trai hơn nhiều đó. Phồn Tinh hai má hơi hồng, ánh mắt sáng ánh lên niềm vui. Khả Hân lúc này mới lên tiếng : - Tiểu tử kia, Trái Đất này đúng là nhỏ quá rồi. Phồn Tinh nhìn sang cô gái bên cạnh, nghĩ mất mấy giây mới reo lên : - Hân đại tỷ, không ngờ gặp chị ở đây. Khả Hân : - Vẫn nhận ra đại tỷ này sao? Phồn Tinh hồn nhiên : - Nhận ra chứ, từ bé đến lớn không phải Hân đại tỷ luôn bám đuôi Chiến ca sao. Bây giờ tỷ vẫn bám anh ấy à? Khả Hân : - Haha, tên nhóc này, im miệng. Vương Nhất Bác nghe qua một hồi hội thoại của ba người đó rồi hắng giọng. - Ba người quen nhau sao? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười : - Ừ, không chỉ quen mà còn rất thân thiết. Phồn Tinh cười tươi : - Chiến ca là anh trai tốt nhất trên đời của em. Vu Bân lên tiếng : - Thật ngạc nhiên đấy, không ngờ đều là người quen. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi, tôi đang rất tò mò về câu chuyện của mọi người. Tất cả cùng ra ghế ngồi xuống, Khả Hân mang trái cây và nước cho từng người rồi ngồi xuống cạnh Vu Bân. Qua lời kể của Phồn Tinh thì cậu ấy ở cùng khu phố với Tiêu Chiến. Công ty của cha Phồn Tinh bị phá sản khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, việc cho cậu đi học cũng phải dừng lại. Hơn nữa Phồn Tinh cũng muốn nghỉ học vì đến lớp toàn bị các bạn nhạo báng. Tiêu Chiến nhất quyết không muốn để Phồn Tinh bỏ học dở dang nên đã thuyết phục cha mẹ Phồn Tinh và anh cũng nhờ cha mẹ mình giúp đỡ cha mẹ cậu. Cha Tiêu Chiến đã giới thiệu cho cha mẹ Phồn Tinh một công việc tốt ở một Công ty của đối tác. Phồn Tinh lại tiếp tục đi học và Tiêu Chiến luôn đưa cậu vào tận lớp rồi mới đi về. Cuộc sống của gia đình Phồn Tinh dần dần cũng khấm khá hơn. Tiêu Chiến rất quan tâm đến chuyện học hành của Phồn Tinh nên mỗi ngày đều kèm cậu học, quan tâm chu đáo, bảo vệ cậu bé đó. Khi Tiêu Chiến ra thành phố A và học đại học đến năm thứ ba thì gia đình Phồn Tinh chuyển vào Miền Nam sinh sống vì Công ty nơi cha Phồn Tinh làm mở thêm chi nhánh trong đấy, họ đề bạt cha cậu làm quản lý, từ đó hai anh em mất liên lạc của nhau. Mấy năm sau Phồn Tinh thi đỗ đại học quân sự, cậu trở lại thành phố A và đi tìm Tiêu Chiến thì nghe người thân của anh nói anh đã đi ra nước ngoài. Sáu năm qua cậu vẫn mong ngóng và hy vọng sẽ gặp lại anh, không ngờ hôm nay cậu gặp được anh trong tình huống này.
|
Chapter 97 : Đại úy phu nhân ^^
Sau khi nghe xong câu chuyện, Vu Bân lên tiếng : - Thế giới đúng thật là nhỏ bé, mọi người đi vòng vòng một hồi lại trở về vị trí cũ, tôi nghĩ đó chính là duyên nợ. Bồi Hâm từ lúc vào nhà đến bây giờ mới lên tiếng : - Phồn Tinh, sao tôi chưa từng thấy cậu nhắc đến người tên Tiêu Chiến? Phồn Tinh nhìn Bồi Hâm cười : - Vì tôi muốn tìm được anh ấy đã. Bồi Hâm gật gật, rồi chợt nhớ ra : - Tiêu Chiến..Tiêu Chiến..vậy đây chẳng phải vợ của đại đội trưởng sao? Tất cả mọi người đều giật mình, Tiêu Chiến mặt đỏ bừng : - Hả??? Vợ gì cơ?? Phồn Tinh : - Vợ..Chiến ca..đúng rồi. Bân ca bảo chúng ta đến nhà vợ đại đội trưởng mà. Nhìn sang Tiêu Chiến : - Chiến ca, đây là nhà anh à? Tiêu Chiến còn chưa hết hoảng hốt, mơ hồ gật đầu. - Phải. Bồi Hâm : - Vậy đúng rồi, quả không hổ danh đại úy phu nhân, rất đẹp á. Tiêu Chiến tròn mắt : - Này..này..các cậu đang nói gì thế? Vu Bân và Khả Hân ngồi bên khúc khích cười, Vu Bân quay nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng : - Vương Nhất Bác, cậu xem Tiêu Chiến nhà cậu xấu hổ quá rồi kìa, bọn nhóc này cũng thật là..haha Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thấy anh như muốn độn thổ thì liền cứu nguy : - E hèm..dừng động tác, các cậu ồn ào gì thế? Phồn Tinh và Bồi Hâm liền im bặt, lúc sau mới rụt rè : - Đại đội trưởng, không phải là anh nên giới thiệu sao? Vương Nhất Bác : - Các cậu giờ này cần tôi phải giới thiệu hả. Liếc nhìn Vu Bân : - Hắn ta không phải là đã kể cho các cậu nghe hết rồi sao. Vu Bân nhăn răng cười. Tiêu Chiến thì toát mồ hôi. Khả Hân lên tiếng : - Mọi người đều ở đây hết rồi, vậy trưa nay chúng ta ra ngoài ăn lẩu đi. Tất cả cùng đồng thanh : - Nhất trí. Riêng Vương Nhất Bác : - Không được. Mọi người : - Tại sao? Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến : - Tiêu Chiến đang ốm, không được ra ngoài. Tiêu Chiến cười nịnh : - Anh khỏe rồi mà, em đừng làm mọi người mất hứng chứ. Vương Nhất Bác đưa tay lên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng : - Trán vẫn nóng, mỗi lần ốm anh đều sốt mất mấy ngày, chiều bác sĩ Lý lại đến truyền cho anh, vậy nên hôm nay không đi được. Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác kéo xuống : - Anh không sao thật mà. Vương Nhất Bác vẫn hết sức ôn nhu : - Nghe em, khi nào anh khỏe hẳn chúng ta sẽ đi. Bốn người, tám con mắt đều tập trung nhìn vào hai người còn lại. Phồn Tinh và Bồi Hâm thì vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ ''Không ngờ đại đội trưởng băng giá khi yêu lại có những lời nói và cử chỉ dịu dàng đến thế". Tiêu Chiến xụ mặt. Khả Hân thấy vậy liền nói : - Em có ý kiến như này, Chiến ca đang ốm không tiện ra ngoài vậy chúng ta mua đồ về nhà nấu được không. Tất cả lại một lần nữa xôn xao : - Đồng ý luôn. Vu Bân đứng dậy : - Giờ tôi đưa Khả Hân đi siêu thị mua đồ, các cậu ở nhà chuẩn bị bát đũa. Phồn Tinh và Bồi Hâm : - Vâng. Sau khi Vương Nhất Bác đưa thuốc và nước cho Tiêu Chiến uống xong thì mang cốc vào trong bếp, Phồn Tinh đứng lên ra ngồi gần Tiêu Chiến, mắt nhìn anh lo lắng : - Chiến ca, sức khỏe anh không tốt à? Anh vẫn thường bị ốm giống ngày xưa sao? Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc còi bé ngày xưa giờ đã cao lớn, đẹp trai như này, tay xoa đầu cậu, cười : - Anh không sao, em đừng có lo lắng. Nhớ lúc bé mỗi lần anh ốm là em lại khóc, thật là, sao hồi đó em mít ướt thế nhỉ. Phồn Tinh hơi hồng hai má : - Tại em sợ anh ốm rồi bỏ em một mình. Tiêu Chiến cười : - Ngốc quá, ốm xoàng thôi mà, sao bỏ em đi được. Bồi Hâm ngồi đó, nhìn hai người, thấy tình cảm anh em họ rất tốt, "Tiêu Chiến kia là người rất ấm áp, bảo sao đại đội trưởng lại yêu anh ấy đến như vậy". Rồi nhìn Phồn Tinh nghĩ "Tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu".
|
Chapter 98 : Nỗi lòng khó nói.
Bọn họ ăn uống vui vẻ, chuyện trò rôm rả, ăn xong ở chơi đến lúc bác sĩ tới khám và truyền nước cho Tiêu Chiến mới từ biệt để ra về. Phồn Tinh nắm lấy tay Tiêu Chiến : - Chiến ca, em có thể thỉnh thoảng đến chơi với anh được không? Tiêu Chiến giơ bàn tay không cắm kim truyền lên xoa nhẹ đầu Phồn Tinh, cười : - Tất nhiên là được rồi, em có thể đến bất kỳ lúc nào. Xong nhìn sang Vương Nhất Bác : - Đại đội trưởng, anh không phản đối chứ ạ? Vương Nhất Bác gật đầu : - Ừm, chỉ cần Tiêu Chiến vui. Vu Bân bật cười : - Phồn Tinh, cậu đúng là hiểu chuyện đấy, haha. Tiêu Chiến cười không ra nước mắt, thực ra anh không biết Vương Nhất Bác rất quan tâm và nâng đỡ Phồn Tinh, như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết ba người vậy. Bồi Hâm đứng bên cạnh Phồn Tinh nói : - Lúc nào đi cậu nhớ gọi tôi nhé ^^ Vu Bân : - Anh nghỉ ngơi đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Tiêu Chiến gật đầu. Vương Nhất Bác nhìn mấy người bọn họ : - Các cậu về đi, mai hết phép rồi, nhớ tới điểm danh đúng giờ. Ba người đồng thanh : - Rõ. Khả Hân tới bên giường Tiêu Chiến : - Chiến ca, anh nghỉ ngơi nhé, sáng mai em tới sớm. Rồi nhìn Vương Nhất Bác : - Mai cậu đi làm rồi, yên tâm tôi sẽ đến sớm trông chừng anh ấy giúp cậu. Vương Nhất Bác : - Cảm ơn cậu. Tiễn mọi người về xong Vương Nhất Bác mang balo của mình lên phòng, treo đồ vào tủ, tay chạm phải chiếc áo sơ mi năm xưa của Tiêu Chiến, cầm trên tay một lúc rồi mỉm cười. Sang phòng Tiêu Chiến, nhìn chai truyền đã gần hết, Vương Nhất Bác hỏi bác sĩ Lý : - Bác sĩ, ngày mai anh ấy có phải truyền nữa không? Bác sĩ : - Nếu đêm nay cậu ấy không còn sốt cao nữa thì mai không phải truyền, cứ uống thuốc theo đơn mấy ngày là ổn. Vương Nhất Bác : - Vâng. Sau khi truyền xong, tiễn bác sĩ về Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh Tiêu Chiến : - Anh ngủ chút đi, trưa đã không ngủ rồi. Tiêu Chiến : - Em nằm đây cùng anh đến lúc anh ngủ được không? Vương Nhất Bác cười dịu dàng : - Sao em có thể từ chối chứ. Nói rồi nằm xuống ôm Tiêu Chiến vào lòng, để anh vùi đầu vào ngực mình. - Tiêu Chiến, đây không phải là giấc mơ đúng không? Tiêu Chiến : - Sao em lại hỏi thế? Vương Nhất Bác : - Vì suốt những năm qua em đều mơ ôm anh vào lòng như thế này. Tiêu Chiến thò tay ra ôm lấy Vương Nhất Bác, siết nhẹ. - Xin lỗi em. Vương Nhất Bác cúi đầu nâng cằm Tiêu Chiến lên : - Giữa chúng ta không cần nói xin lỗi. Em yêu anh, bây giờ và mãi mãi về sau chỉ yêu anh, vậy nên đừng bao giờ rời xa em nữa nhé. Tiêu Chiến gật đầu : - Không bao giờ nữa. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, Tiêu Chiến hé miệng đón lấy. Họ ôm chặt lấy nhau, bao nhiêu nhung nhớ đều vỡ òa theo nụ hôn ấy đến khi Tiêu Chiến khẽ đẩy cậu ra, thở hổn hển. - Vương Nhất Bác, em rõ là muốn lấy mạng anh mà. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng mà thủ thỉ : - Tại em yêu anh quá mất rồi nhưng em sẽ không nhân cơ hội này bắt nạt anh đâu. Nói rồi hôn lên tóc anh, siết nhẹ vòng tay. Tiêu Chiến vùi đầu trong ngực Vương Nhất Bác, mỉm cười nhưng trong lòng rõ ràng vẫn có một lo lắng mơ hồ. Anh vẫn không quên được lời nói của cha Vương Nhất Bác. Mấy năm qua tránh mặt cậu, cố gắng buông bỏ mà cuối cùng sau khi trở về lại không thể buông bỏ được. Giờ hai người lại bất chấp lao vào nhau để yêu nhau thêm lần nữa, nếu cha mẹ Vương Nhất Bác biết chuyện thì phải làm sao? Tiêu Chiến không phải là người không có quy tắc nhưng đối với Vương Nhất Bác anh lại luôn ngoại lệ. Anh thực sự muốn gây ảnh hưởng xấu đến tương lai của cậu ư. Tiêu Chiến lặng im suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Vương Nhất Bác thì vẫn ôm gọn lấy anh trong lòng, nhất quyết không muốn buông tay.
|
Chapter 99 : Chỉ lưu manh với anh thôi !
Sau mấy ngày Tiêu Chiến mới khỏe lại. Vương Nhất Bác ngày đi làm nhưng vẫn đều đặn gọi điện cho Khả Hân hỏi tình hình của Tiêu Chiến. Khả Hân nhiều khi cũng phải buồn cười, sao trên đời lại có người cuồng vợ đến thế nhỉ. Khả Hân ngày đến chăm sóc Tiêu Chiến, chiều Vương Nhất Bác về thì buổi tối sau khi cơm nước xong Vu Bân lại đến đón Khả Hân đưa cô ấy về khách sạn. Chiều thứ bảy, Tiêu Chiến đang ngồi xem bản kế hoạch cho Công ty, Vương Nhất Bác đặt trước mặt Tiêu Chiến cốc nước ép trái cây, ngồi xuống nhấc anh ngồi trên đùi mình, Tiêu Chiến giật mình bám lấy vai Vương Nhất Bác rồi tháo kính ra : - Em làm gì thế? Vương Nhất Bác cười lưu manh : - Thì là muốn ôm anh đó. Tiêu Chiến : - Em muốn chết phải không? Vương Nhất Bác vẫn cười : - Lâu lắm rồi mới được nghe câu này của Tiêu lão sư. Tiêu Chiến hơi nghẹn trong lòng, bất giác ôm lấy Vương Nhất Bác, giấu mặt sau gáy cậu. Vương Nhất Bác thấy lạ, đẩy nhẹ anh ra mà Tiêu Chiến vẫn giữ chặt tay ôm. Cậu lo lắng : - Tiêu Chiến, sao thế? Tiêu Chiến lắc lắc đầu không nói. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, không hỏi nữa, một lúc sau mới lại lên tiếng : - Tiêu Chiến, em có chuyện này muốn bàn với anh. Tiêu Chiến buông tay đang ôm cổ Vương Nhất Bác ra, nhìn cậu hỏi. - Em muốn nói chuyện gì? Vương Nhất Bác : - Em muốn gọi Khả Hân về đây ở cùng chúng ta. Tiêu Chiến ngạc nhiên : - Sao tự nhiên em lại nghĩ tới chuyện này? Vương Nhất Bác vuốt vuốt tay áo Tiêu Chiến : - Có cô ấy ở đây em đi làm cũng yên tâm hơn. Tiêu Chiến : - Em lo anh ở nhà có chuyện à? Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến bật cười : - Nhất Bác à, em sao lại xem anh như trẻ con thế? Anh ngần này tuổi rồi, tự biết chăm sóc mình mà. Vương Nhất Bác vẫn thuyết phục : - Em biết, nhưng em nghĩ kỹ rồi, dù sao cô ấy cũng đang ở khách sạn, chi bằng về đây sẽ tiết kiệm được một khoản. Ngày em đi làm, anh ở nhà có người trò chuyện cũng vui hơn. Tiêu Chiến cười, thật sự không hiểu sao mà Vương Nhất Bác lại nghĩ ra chuyện này. - Vậy em không ghen nữa sao? Vương Nhất Bác ôm eo anh : - Giờ thì không, cô ấy và Vu Bân cũng đang tìm hiểu nhau rồi, với lại em tuyệt đối tin tưởng anh. Tiêu Chiến : - Thế dọn về đây Khả Hân sẽ ở đâu? Vương Nhất Bác : - Phòng em, còn em lại qua ở cùng với anh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai tai nóng lên. - Lưu manh. Vương Nhất Bác cười cọ vào mũi anh : - Em chỉ lưu manh với anh thôi ^^ Xong đưa tay giữ cằm Tiêu Chiến, đặt lên môi anh một nụ hôn dài rồi mới quyến luyến rời ra. Tiêu Chiến thở một hồi mới nói được : - Được rồi, mai anh sẽ nói chuyện với Khả Hân. Vương Nhất Bác với tay lấy cốc nước trái cây đưa cho Tiêu Chiến, nhìn anh vừa uống vừa nói : - Anh có muốn qua tiệm cà phê của Trác Thành không? Tiêu Chiến mắt sáng lên : - Có, mấy ngày ở trong nhà anh ngộp sắp chết rồi, mình đi luôn đi. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng háo hức của anh mà tươi cười, nói : - Được, chúng ta sẽ rủ Trác Thành và chị hai ăn tối ở ngoài luôn. Tiêu Chiến cười tít mắt, ôm ghì lấy cổ Vương Nhất Bác, tặng cậu một nụ hôn mãnh liệt. Hai giờ sau họ có mặt tại SUNSHINE. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào bên góc bàn quen thuộc. Trác Thành được nhân viên thông báo mới từ trên gác đi xuống, sau khi dặn nhân viên mang cà phê cho hai người thì đi tới bên bàn. Nhìn sắc mặt Tiêu Chiến rất tốt, Trác Thành cười : - Vương Nhất Bác, cậu quả là có tay chăm người bệnh, lão Tiêu nhà chúng ta nhìn có sức sống hơn rồi ^^. Tiêu Chiến cười nhìn Vương Nhất Bác, cậu nắm nhẹ tay anh mỉm cười trìu mến.
|