Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 105 : Em đúng là kẻ cơ hội.
Vậy là Công ty của Tiêu Chiến chính thức hoạt động, Khả Hân được Tiêu Chiến mời về làm trợ lý cho anh vì cô ấy cũng học thiết kế nội thất. Và Vương Nhất Bác cũng chính là người đã gợi ý cho Tiêu Chiến về việc mời Khả Hân làm cùng anh. Vốn dĩ Tiêu Chiến cũng đã có ý định như thế nhưng sợ Vương Nhất Bác ghen nên còn chần chừ, không ngờ Nhất Bác kia lại chủ động đề nghị anh việc này. Nhớ hôm khai trương, Vương Nhất Bác sau khi đứng quan sát một hồi văn phòng làm việc của Tiêu Chiến đã nhìn Khả Hân nói : - Cô làm trợ lý cho Tiêu Chiến tôi sẽ yên tâm hơn là để cô gái khác làm. Khả Hân, Tiêu Chiến và Trác Thành khóc mà không ra nước mắt, Vu Bân thì thầm mắng hắn trong lòng "Tên này không chỉ giữ vợ ở nhà mà ở Công ty cũng giữ, chỉ tội cho Khả Hân của anh, ở nhà canh chừng Tiêu Chiến, đến Công ty cũng phải canh chừng Tiêu Chiến"
|
Chapter 106 : Về nhà (1)
Sau khi buông Tiêu Chiến ra, cậu để anh ngồi trên bàn còn mình thì ngồi ở ghế đối diện với anh. Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ : - Nhất Bác, mình về Vương gia ăn tối đi. Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú : - Anh thực sự muốn về đó sao? Tiêu Chiến gật đầu : - Ừm, chúng ta đã gắn bó với nhau như vậy rồi nên anh cũng muốn đường đường chính chính được ra mắt cha mẹ em. Sau đó sắp xếp thời gian anh đưa em về gặp cha mẹ anh. Anh thực sự muốn nhận được lời chúc phúc của hai bên gia đình. Dừng vài giây để thăm dò thái độ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại tiếp tục : - Nhất Bác, cha mẹ em rất quan tâm và yêu thương em, thế nên chúng ta cùng về nhà nhé. Vương Nhất Bác siết nhẹ tay anh, mỉm cười : - Chỉ cần là Tiêu Chiến muốn thì em sẽ làm tất cả theo lời anh. Em sau này sẽ cố gắng làm một người chồng tốt để anh có thể yên tâm dựa vào. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt đen láy chứa tia nhìn trìu mến : - Em không sợ khi em chiều anh quá thì anh sẽ ỷ lại và dựa dẫm vào em sao? Vương Nhất Bác nở nụ cười yêu thương : - Không, em muốn được bao bọc anh cả đời, vì vậy việc của anh bây giờ là an an yên yên mà yêu em, còn lại hãy để em lo nhé. Tiêu Chiến cảm động : - Nhất Bác, em thích anh đến thế sao? Vương Nhất Bác : - Phải rồi, em thích, rất rất thích, thích chết đi được, chỉ tiếc là không thể thu nhỏ anh lại để có thể ngày ngày mang anh theo bên mình. Tiêu Chiến bật cười, hai tay đưa lên nhéo má cậu : - Bạn nhỏ này sao mà đáng yêu thế. Vương Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay anh áp vào má mình : - Bởi vì nhờ Tiêu lão sư mới có Vương Nhất Bác ngày hôm nay ♡. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, thầm thì bên tai : - Anh yêu em. Vương Nhất Bác ôm anh mà nói : - Em cũng yêu anh rất nhiều. Hai trái tim đều đập rộn ràng giống như một khúc nhạc tình yêu hạnh phúc. Xe của Vương Nhất Bác về đến cổng thì người làm chạy tới mở để họ vào. Vương Nhất Bác xuống xe rồi đi sang mở cửa xe cho Tiêu Chiến, anh nhìn cậu cười : - Nhất Bác à, những việc này anh có thể tự làm được mà. Vương Nhất Bác ghé tai anh nói nhỏ : - Đây là nhiệm vụ mà một người chồng cần làm cho phu nhân của mình ^^. Tiêu Chiến đỏ mặt : - Nhất Bác, em muốn chết phải không? Vương Nhất Bác cười : - Em đã từng nói nếu có thể chết trong tay Tiêu lão sư thì em cũng cam tâm tình nguyện mà. Tiêu Chiến khẽ đẩy Vương Nhất Bác ra, lườm một cái : - Đáng ghét. Vương Nhất Bác bật cười trước thái độ của anh, thật đáng yêu làm sao. Bác quản gia nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào thì vui mừng ra đón. - Thiếu gia đã về. Rồi quay qua Tiêu Chiến : - Chào Tiêu thiếu gia. Tiêu Chiến mỉm cười nói : - Bác gọi con là Tiêu Chiến như trước được rồi ạ, gọi thiếu gia con nghe không quen. Bác quản gia nhìn chàng trai vốn đã thân quen mỉm cười : - Tiêu Chiến, mừng cậu trở về. Tiêu Chiến : - Vâng, con lại đến để làm phiền bác rồi. Bác quản gia xua tay : - Không phiền, chúng tôi thực sự rất mong cậu và thiếu gia về. Hai người vào trong đi, lão gia và phu nhân đang chờ. Tiêu Chiến lễ phép : - Vâng. Vương Nhất Bác đưa giỏ trái cây cho bác quản gia rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến cùng đi vào nhà, bác quản gia đi sau nhìn hai người họ mà thấy lòng phấn khởi. Vương phu nhân nhìn thấy hai bạn trẻ đi vào liền đứng dậy tươi cười : - Các con về rồi. Vương Nhất Bác cúi đầu chào cha mẹ, Tiêu Chiến cũng lễ phép : - Con chào Vương tổng, Vương phu nhân. Vương phu nhân đi đến ôm Nhất Bác một cái rồi quay sang nắm tay Tiêu Chiến : - Tiểu Chiến, con đừng khách sáo, gọi chúng ta là bác được rồi. Vương tổng cũng đứng dậy, nhìn bọn họ nói : - Phải đấy, đều là người một nhà, không nên khách sáo, hai con ngồi xuống đi. Vương phu nhân kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình, còn đẩy Vương Nhất Bác ra ngồi đối diện. - Con ngồi bên đó đi, dâu của ta phải ngồi cạnh ta.
|
Chapter 107 : Về nhà (2)
Vương Nhất Bác tự dưng thấy mình bị xua đuổi thì giả vờ ấm ức : - Mẹ à, con mới là con trai của mẹ đấy. Vương phu nhân : - Ồ, ta không nhớ là ta có cậu con trai này khi nào. Rồi nhìn sang Tiêu Chiến : - Mà ta chỉ nhớ có dâu này thôi, tiểu Chiến thật khôi ngô, tuấn tú, lại hiền lành đáng yêu. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu đang tròn mắt nhìn mẹ thì khẽ cười : - Phu nhân đừng trêu con nữa nếu không Nhất Bác sẽ buồn đấy ạ. Vương phu nhân : - Tiểu Chiến, con lại gọi ta là phu nhân rồi, nếu gọi là bác không quen thì gọi mẹ đi vậy, gọi mẹ nhé. Tiêu Chiến hơi bất ngờ xen lẫn ngượng ngùng : - Dạ, con... Vương phu nhân : - Trước sau gì cũng trở thành người một nhà, gọi sớm một chút cho ta vui được không? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nhìn sang Vương tổng thấy hai người họ đang nhìn anh mỉm cười gật đầu. Tiêu Chiến thoáng hồng hai má : - Vâng, mẹ. Vương phu nhân nở nụ cười thật tươi : - Phải như thế chứ, con ngoan. Vương Nhất Bác nhìn mẹ gần gũi với Tiêu Chiến thì trong lòng vui vẻ. - Mẹ, mẹ thích Tiêu Chiến thế sao? Vương phu nhân nhìn con trai âu yếm : - Đúng vậy, mẹ rất thích tiểu Chiến. Trước mẹ mới nhìn tiểu Chiến qua ảnh nên chưa rõ, giờ gặp rồi không ngờ tiểu Chiến lại đẹp thế, còn ngoan và lễ phép nữa. Tiêu Chiến được khen thì hơi xấu hổ : - Mẹ, con không được như vậy đâu ạ. Vương tổng lúc này mới lên tiếng : - Mẹ con nói đúng đấy. Tiểu Chiến, ta cũng xin lỗi hai con vì trước đây không tin tưởng hai đứa khiến cả hai phải đau khổ một thời gian dài. Tình cảm của các con đã khiến ta phải thay đổi suy nghĩ của mình, ta có lẽ đã cổ hủ quá rồi. Tiêu Chiến vội nói : - Vương tổng, xin đừng nói thế ạ. Bất kỳ cha mẹ nào vì yêu thương con của mình cũng sẽ làm như vậy. Lỗi là ở chúng con đã khiến cho hai người phải đau lòng, con thành thật xin lỗi. Giờ được Vương tổng hiểu và tha thứ cho chúng con, con rất cảm kích, cảm ơn hai người đã tin tưởng, chúng con nhất định sẽ sống thật tốt. Vương tổng hài lòng, gật đầu : - Người một nhà nên từ nay không cần phải khách sáo nữa, con gọi ta là cha giống tiểu Bác đi. Tiêu Chiến cung kính không bằng tuân lệnh : - Vâng, cha. Cả nhà cùng nhìn nhau cười vui vẻ, Vương Nhất Bác không ngờ lần này về nhà lại gặt hái được thành công như thế. Lưu Khải Hoan từ công ty về, bước vào phòng khách thấy khuôn mặt ai cũng rạng rỡ liền tươi cười nói : - Con đã bỏ lỡ chuyện gì vui thì phải. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thấy Lưu Khải Hoan liền đứng dậy : - Anh hai đã về. Vương phu nhân : - Khải Hoan về rồi, qua đây ngồi đi con. Chúng ta đang nói chuyện về tiểu Chiến. Lưu Khải Hoan nhìn Vương phu nhân thấy bà đang cầm tay Tiêu Chiến thì vui vẻ : - Hình như mẹ rất thích dâu mới. Tiêu Chiến xấu hổ nhìn Lưu Khải Hoan : - Khải Hoan, anh đừng chọc em nữa. Lưu Khải Hoan : - Rồi rồi, anh không chọc em, không phải dâu mà là vợ của tiểu Bác. Tiêu Chiến : - Anh hai. Mọi người lại một lần nữa nhìn Tiêu Chiến xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt thì bật cười. Bác quản gia và vài người giúp việc đứng đó nhìn gia đình Vương tổng đang vô cùng vui vẻ thì cũng thấy hân hoan trong lòng, gia đình họ lâu lắm rồi mới tràn ngập tiếng cười như thế. Vương tổng và Vương phu nhân cùng nhìn Vương Nhất Bác, họ cũng lâu, rất lâu mới lại thấy con trai mình cười tươi đến vậy, mỗi lần nhìn Tiêu Chiến thì khuôn mặt lại rạng ngời hạnh phúc. Trong lòng hai vị trưởng bối thầm cảm ơn Tiêu Chiến đã mang con trai của họ về và kết nối tình cảm gia đình họ.
|
Chapter 108 : Đăng ký kết hôn !
Ăn tối, uống trà cùng mọi người xong Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ra ngoài hoa viên đi dạo một vòng. Tới bên chiếc xích đu dưới một cây cổ thụ Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên xích đu, còn mình thì nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, cầm hai bàn tay Tiêu Chiến mà siết nhẹ, mỉm cười : - Tiêu Chiến, em rất vui, cảm ơn anh. Tiêu Chiến : - Sao tự dưng lại cảm ơn anh? Vương Nhất Bác : - Vì đã tin tưởng và gửi gắm cuộc đời anh cho em. Tiêu Chiến : - Chẳng phải em đã nói giữa chúng ta không cần nói cảm ơn sao. Vương Nhất Bác : - Em biết, vậy hãy để em cảm ơn anh lần này nữa thôi được không? Tiêu Chiến gật đầu : - Ừm. Nhất Bác, anh cũng rất vui. Vương Nhất Bác hơi rướn người lên hôn nhẹ vào trán anh, đưa tay vào túi áo lấy ra một thứ rồi nâng bàn tay Tiêu Chiến lên, nhìn anh với ánh mắt đong đầy yêu thương : - Tiêu Chiến, gả cho em nhé. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt long lanh, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác đeo thêm một chiếc nhẫn vào ngón tay cho Tiêu Chiến, nắm tay anh gọn trong tay mình. Tiêu Chiến hơi cúi đầu, Vương Nhất Bác tiến sát mặt anh, đặt lên môi anh nụ hôn ngọt ngào. Vương Nhất Bác thì thầm : - Chúng ta về nhà thôi. Hai người đi vào trong chào cha mẹ và anh trai rồi ra xe để về. Đêm xuống, trong phòng, Vương Nhất Bác đưa bàn tay đan vào tay Tiêu Chiến, cúi hôn anh say đắm, cơ thể gắn kết chặt chẽ, từng chuyển động nhịp nhàng để tránh người nằm dưới bị đau. Từng nhịp, từng nhịp tiến sâu vào bên trong, hơi thở cũng theo đó mà trở nên gấp gáp. Tiêu Chiến khi bị thúc mạnh thì khẽ ngửa cổ lên, Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên cổ anh rồi từ từ trượt xuống đến ngực. Động tác cũng theo xúc cảm mà đẩy nhanh hơn một chút cho đến khi tất cả tuôn trào, mồ hôi ướt đẫm. Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm lên người mình, tay kéo chăn đắp qua lưng anh, vuốt nhẹ : - Chúng ta cuối tuần này về thành phố N đi. Tiêu Chiến vẫn nằm yên không nhúc nhích : - Em gấp vậy sao? Vương Nhất Bác một tay ôm trên lưng Tiêu Chiến, một tay vuốt nhẹ những sợi tóc còn ướt mồ hôi của anh : - Em muốn được chính thức làm rể của cha mẹ anh. Tiêu Chiến bật cười : - Nhất Bác, em còn gấp hơn cả anh đấy. Vương Nhất Bác : - Tiêu Chiến, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé. Tiêu Chiến bất ngờ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác : - Đăng ký kết hôn á? Vương Nhất Bác hôn trán anh rồi lại kéo anh nằm xuống người mình : - Đúng vậy, em rất muốn anh nhanh chóng trở thành Vương phu nhân, không để ai có cơ hội nhòm ngó anh hết. Tiêu Chiến bật cười : - Nhất Bác à, hũ giấm chua này em ủ bao lâu mà sao giờ anh mới nghe ra mùi nhỉ. Vương Nhất Bác ôm anh siết nhẹ : - Bởi vì em quá yêu anh, em muốn để cả thế giới này biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác em. Tiêu Chiến thấy trong lòng có ngàn tia nắng ấm áp : - Vậy ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn được không? Vương Nhất Bác cười vui vẻ : - Được, sáng mai mình đi luôn. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ, trên môi còn vương nụ cười hạnh phúc. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có mặt tại ủy ban đúng giờ bắt đầu làm việc, sau một lúc làm các thủ tục cần thiết bọn họ đã chính thức cầm trong tay bản chứng nhận kết hôn, trong đó có tấm ảnh hai nam nhân mặt tươi cười, ánh mắt sáng lấp lánh. Bọn họ thật đúng là một cặp mỹ nam tuấn tú khiến ai nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ. Ngồi trên xe, mắt nhìn không rời bản chứng nhận kết hôn, Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến : - Vậy là chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, tối nay mình sẽ mời hội Vu Bân và mấy người bạn thân của anh dùng cơm nhé. Tiêu Chiến cười tươi, gật đầu : - Ừm, làm theo lời em đi. Anh sẽ nhắn các bạn anh. Vương Nhất Bác đưa tay kéo nhẹ đầu Tiêu Chiến về phía mình, hôn anh một cái rồi mỉm cười : - Giờ em đưa anh tới Công ty rồi trở lại đơn vị, chiều chờ em qua đón nhé Vương phu nhân. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình là phu nhân thì hơi đỏ mặt, rồi gật đầu. - Ừm. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chiến thì vô cùng thú vị. Bao năm rồi mà anh vẫn hay xấu hổ như thế, da mặt anh thật mỏng hay tại da mặt cậu quá dày ^^ .
|
Chapter 109 : Yêu thương!
Buổi tối tại nhà hàng X. Bạn bè, anh em đều tụ tập chúc mừng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nghe tin Tiêu Chiến hàn gắn lại tình cảm với Vương Nhất Bác thì bạn bè anh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên vì trong mấy năm Tiêu Chiến mất tích Vương Nhất Bác đã điên cuồng đi tìm anh như thế nào, ai cũng hiểu, chỉ là chờ thời gian Tiêu Chiến quay trở về thôi. Nhận được lời chúc phúc của chị gái, anh trai, bạn thân, Tiêu Chiến xúc động tới đỏ mắt. Anh vẫn dễ xúc động như thế. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến nâng cốc cùng mọi người uống cạn, cũng như bia, chỉ ba chén là gục. Chia tay mọi người, Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng để đi ra xe. Tuyên Lộ đi theo dặn dò : - A Bác, chăm sóc A Chiến cẩn thận nhé, chị giao em trai chị cho em đó, mong là hai đứa sẽ luôn hạnh phúc. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Vâng, cảm ơn chị, xin cứ yên tâm. Trác Thành vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác : - Cậu vất vả rồi, hắn tốt nhất là không nên cho uống rượu nếu không có cậu hoặc tôi ^^. Vương Nhất Bác hiểu ý Trác Thành, gật đầu cười : - Tôi sẽ canh chừng cẩn thận. Bọn họ mỗi người lên một xe trở về nhà của mình. Khả Hân đi chơi cùng Vu Bân nên cũng chưa về luôn, cô dặn Nhất Bác vài điều rồi lên xe Vu Bân đi. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến nhà, cõng anh lên phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tiêu Chiến vô thức túm lấy cổ áo của Vương Nhất Bác kéo cậu ngả theo anh. Môi chạm môi, bất động một lúc Vương Nhất Bác mới rời Tiêu Chiến ra, lấy đồ thay cho anh. Dùng nước ấm lau mặt và tay. Vừa làm Vương Nhất Bác vừa lẩm nhẩm : - Lần sau không cho anh uống rượu nữa, lỡ có ai đưa đi mất thì thật nguy hiểm. Rồi cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến, thấy người trên giường cứ ngọ nguậy, Vương Nhất Bác nằm xuống ôm anh vào lòng, như tìm được hơi ấm quen thuộc Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn nằm im ngủ một giấc tới sáng. Buổi sáng, mở mắt ra Tiêu Chiến thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Vương Nhất Bác, đầu vùi vào ngực cậu. Anh khẽ nhích người ra thì Vương Nhất Bác liền tỉnh, nhìn Tiêu Chiến mỉm cười : - Vợ yêu dậy rồi. Tiêu Chiến nóng hai tai : - Vợ yêu..gì chứ. Vương Nhất Bác tay giữ cằm anh : - Không phải là uống rượu xong anh quên mất chúng ta đã đăng ký kết hôn đấy chứ. Tiêu Chiến chợt nhớ ra : - A..đúng rồi. Vương Nhất Bác cạn lời : - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười nịnh nọt : - Anh sai rồi, sẽ không có lần sau nữa. Vương Nhất Bác : - Tha cho anh lần này đấy, nhưng mà..tối qua chính là đêm tân hôn của chúng ta, anh lại ngủ không biết gì. Vậy giờ anh sẽ đền bù cho em thế nào, vợ yêu. Tiêu Chiến xấu hổ vùi lại đầu vào ngực Vương Nhất Bác nói nhỏ. - Tối nay được không? Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay ôm lấy anh: - Sao lại có người hay xấu hổ thế nhỉ. Tiêu Chiến biết cứ thế này sẽ bị Vương Nhất Bác trêu nên nhanh chóng ngồi dậy chạy vào nhà tắm : - Anh đi đánh răng, rửa mặt đây. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà không nén được cười, bộ dạng như chạy trốn đó khiến cậu vui vẻ. Tiểu Chiến ngồi bên bàn ăn, cầm quả táo gặm, nhìn Vương Nhất Bác đang loay hoay với nồi niêu xoong chảo. Phải công nhận là Vương Nhất Bác chăm anh rất tỉ mỉ, từ việc thời tiết mưa hay nắng, đồ ăn nóng hay lạnh, rồi đến cả giờ giấc ngủ và làm việc. Lúc nào cũng cẩn trọng, nhiều khi Tiêu Chiến còn có cảm giác Vương Nhất Bác xem anh như chiếc bình pha lê, chỉ sợ nhỡ tay sẽ làm rơi vỡ. Trước đây đã tỉ mỉ rồi, sau mấy năm giờ đây lại càng cẩn thận hơn. Tiêu Chiến đến bên Vương Nhất Bác, đưa tay ôm cậu từ phía sau : - Thơm quá. Vương Nhất Bác khẽ cười, tay vẫn chăm chú khuấy thứ trong nồi. - Tối qua anh ăn rất ít, lát phải ăn nhiều chút. Tiêu Chiến tay vẫn không buông ra, gật đầu : - Ừm. Một lát sau tô cháo nóng hổi được bê đến bên bàn, Tiêu Chiến vừa nhìn bát cháo vừa nói : - Sao sáng nay em lại nấu cháo thế? Vương Nhất Bác chống hai tay mép bàn, nhìn anh cười nhẹ nhàng : - Vì tối hôm qua anh uống rượu, giờ anh cố gắng ăn hết bát này nhé. Tiêu Chiến tươi cười : - Tuân lệnh. Bọn họ trao cho nhau ánh mắt nhìn yêu thương mặc kệ bên ngoài bắt đầu có mưa bay.
|