Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 115 : Uống hai người ngon hơn ^^
Bữa cơm gia đình diễn ra thật vui vẻ, tiếng cười không ngớt. Ông bà Tiêu nhìn thấy con hạnh phúc như vậy thì lòng tràn đầy xúc động. Vốn nghĩ mấy năm con đi xa có thể quên được chuyện tình cảm trái ngược với tự nhiên này để có thể làm lại từ đầu. Nhưng không ngờ cả con trai ông bà và cả Vương Nhất Bác đều cố chấp như nhau, một lòng vẫn dành trọn tình cảm cho nhau khiến cho người làm cha làm mẹ muốn ngăn cản cũng không nỡ. Vì hạnh phúc của con mà ông bà phải đạp lên dư luận, miệng đời có người này người kia nhưng không quan trọng, với ông bà thì con trai họ mới chính là bảo bối quý giá nhất. Bà Tiêu âu yếm nhìn con, nụ cười tươi như ánh mặt trời đó lâu rồi bà mới lại được thấy. Rồi bà lại nhìn Vương Nhất Bác, chàng trai này tuy ít tuổi hơn tiểu Chiến của bà nhưng lại hết sức chững chạc, cách cậu ấy quan tâm cho tiểu Chiến khiến bà vô cùng hài lòng. Gắp cho Vương Nhất Bác chiếc đùi gà thơm phức, bà Tiêu nói : - Hai con đã đăng ký kết hôn rồi thì khi nào định sẽ tổ chức? Tiêu Chiến nhìn mẹ rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, anh còn chưa nghĩ đến chuyện này. - Mẹ, con thấy cứ để vậy đi đã, từ từ rồi tính. Vương Nhất Bác ngắt lời anh: - Mùa xuân tới chúng con sẽ tổ chức. Tiêu Chiến : - Hả!! Có cần gấp thế không? Vương Nhất Bác nắm nhẹ tay Tiêu Chiến, mỉm cười nhìn anh: - Không gấp. Em muốn sớm cho tất cả mọi người biết Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác em. Tiêu Chiến nhìn cha mẹ rồi nhìn Vương Nhất Bác, mặt đỏ bừng. - Nhất Bác. Ông bà Tiêu thấy con trai xấu hổ thì bật cười : - Thằng bé này, cái tật hay xấu hổ mãi không hết. Tiểu Bác nói đúng đấy, sớm lúc nào tốt lúc đó, tránh đối tượng khác dòm ngó ^^. Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt : - Mẹ à. Cả nhà nhìn Tiêu Chiến mà cười vang. Buổi tối Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi dạo quanh phố, dẫn cậu đến nhà thờ lớn, rồi ra hồ đi dạo. Hồ ở đây không rộng bằng hồ nơi Tiêu Chiến sống ở thành phố A. Ven hồ là hàng liễu rủ, gió thổi khiến mặt nước gợn sóng. Trời bắt đầu vào đông, gió lành lạnh từng cơn, Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, bàn tay anh hơi lạnh. Đi một lúc Vương Nhất Bác nhìn anh nhẹ nhàng nói : - Mình về thôi, đêm càng lúc càng lạnh rồi. Tiêu Chiến hơi so vai lên, gật đầu. Dì Tư thấy hai bạn trẻ về thì pha cho hai cốc trà gừng nóng. - Các con uống đi cho ấm, bên ngoài lạnh rồi phải không? Tiêu Chiến hai tay ấp vào cốc nước ủ cho tay ấm lên, nhìn quanh: - Cha mẹ con đâu dì Tư? Dì Tư vừa gọt trái cây vừa trả lời : - Ông bà Tiêu sang nhà Uông tiên sinh chơi rồi. Tiêu Chiến gật gù, đưa cốc nước lên thổi thổi, Vương Nhất Bác ngồi kế bên nhẹ giọng : - Cẩn thận nóng. Tiêu Chiến nhìn sang cậu, cười tươi. Dì Tư nhìn hai bạn trẻ, lòng tràn đầy yêu thương. Đưa đĩa trái cây cho Vương Nhất Bác dì Tư nói: - Hai con mang cái này lên phòng ăn đi, rồi nghỉ ngơi sớm. Vương Nhất Bác đón lấy đĩa trái cây nhìn dì Tư mỉm cười : - Con cảm ơn dì. Cả hai đứng dậy đi lên phòng. Đặt đĩa trái cây cùng cốc nước của mình lên trên bàn, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi, Tiêu Chiến tay ôm lấy cốc nước cằn nhằn : - Nhất Bác, đổ bây giờ. Vương Nhất Bác cười cầm lấy cốc nước của anh, đưa lên miệng thổi thổi rồi đưa gần miệng Tiêu Chiến : - Đỡ nóng hơn rồi. Tiêu Chiến hơi cúi đầu uống, nhìn Vương Nhất Bác nhăn nhó. - Không ngon, vừa cay vừa đắng. Vương Nhất Bác : - Em thấy thơm mà. Tiêu Chiến lắc đầu : - Em uống thử mà xem. Vương Nhất Bác đưa cốc nước lên miệng uống, vị trà ấm nóng, hơi cay chút xíu, lại có vị ngọt dễ uống. Cậu nhìn Tiêu Chiến thấy anh cười nhăn răng. - Giờ thì ngon rồi, hihi. Hóa ra bị anh lừa, đây là lần thứ hai rồi. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác : - Uống hai người ngon hơn. Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt yêu thương, nụ hôn ngọt ngào và đêm đó cũng là một đêm ân ái hết sức mặn nồng.
|
Chapter 116 : Được chết trong tay phu nhân thì không hối tiếc.
Chiều hôm sau ông bà Tiêu lái xe đưa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ra sân bay. Dặn dò con đủ kiểu, Vương Nhất Bác lên tiếng để bà yên tâm : - Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc Tiêu Chiến cẩn thận. Cha mẹ mau quay về đi, bọn con vào trong đây ạ. Bà Tiêu : - Được rồi, các con vào đi, hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, về tới nhà thì điện cho mẹ. Tiêu Chiến ôm mẹ : - Vâng, cha mẹ giữ sức khỏe nhé. Rồi quay sang ôm cha mình : - Con đi đây ạ. Ông Tiêu gật đầu : - Các con mau vào đi, không phải lo cho cha mẹ. Vương Nhất Bác một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến, cả hai cùng chào ông bà Tiêu và đi vào bên trong. Đến tối thì cả hai mới có mặt ở nhà. Khả Hân đi ăn tối cùng Vu Bân nên không nấu cơm. Tiêu Chiến ngồi ngả ra ghế thư giãn, ngồi máy bay với ngồi taxi mấy tiếng đồng hồ khiến anh mỏi rã rời. Vương Nhất Bác đến bên đưa cho anh cốc nước ấm, đỡ đầu Tiêu Chiến ngả trên vai mình. - Anh có muốn ra ngoài ăn không? Tiêu Chiến lắc đầu : - Anh mệt lắm, chẳng muốn ăn đâu. Vương Nhất Bác : - Không được, anh tuyệt đối không được bỏ bữa. Hay em gọi đồ ăn về nhé. Anh muốn ăn gì? Tiêu Chiến lười biếng chỉ nói ngắn gọn. - Mỳ Ý. Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên tóc anh : - Được rồi, anh ngồi nghỉ tí đi, em lên chuẩn bị nước nóng cho anh tắm. Tắm xong họ ship đồ ăn là vừa. Tiêu Chiến gật gật đầu rồi ngả ra ghế nằm. Vương Nhất Bác vuốt nhẹ tóc anh, mỉm cười đứng dậy xách vali đi lên phòng. Vương Nhất Bác đoán thế nào Tiêu Chiến cũng sẽ ngủ nên chủ động tắm gội trước sau đó mới xuống nhà gọi Tiêu Chiến dậy. Uể oải một lúc Tiêu Chiến mới theo chân Vương Nhất Bác đi lên phòng để tắm, sau đó ngồi khoanh chân trên giường cho Vương Nhất Bác sấy khô tóc. Lúc này anh mới hoàn toàn tỉnh táo, nhìn Vương Nhất Bác cười thật tươi rồi cầm máy sấy tóc cho cậu. Do đi đường xa đói lại thêm tắm gội sảng khoái nên Tiêu Chiến ăn vèo một cái hết đĩa mỳ Ý, Vương Nhất Bác nhìn đĩa trống trơn mà hài lòng. Tiêu Chiến cười, xoa xoa bụng. - Rõ là lúc mới về không muốn ăn tí nào thế mà lại ăn hết veo, giờ no quá. Vương Nhất Bác vuốt lại mấy cọng tóc vướng trên mắt anh, mỉm cười : - Tốt lắm. Rồi đứng dậy dọn đồ bỏ vào sọt rác. Tiêu Chiến ra phòng khách, ngồi dưới nền nhà đã được trải thảm, mở máy tính xem báo cáo công việc nhân viên đã gửi đến. Vương Nhất Bác một lúc sau đi ra với cốc nước ép trái cây trên tay, đặt nó trên bàn trước mặt Tiêu Chiến. Thói quen này bao nhiêu năm cậu vẫn duy trì, sau đó lấy quyển sách ra ngồi gần Tiêu Chiến đọc. Như thành thông lệ, khi Tiêu Chiến làm việc Vương Nhất Bác sẽ ngồi bên đọc sách, không làm phiền đến anh, và ngược lại Tiêu Chiến cũng thế. Một lúc sau thấy Tiêu Chiến dừng gõ bàn phím, tháo kính để lên bàn và hơi vặn người cho đỡ mỏi thì Vương Nhất Bác mới gấp sách lại, nhích tới gần bên đưa tay bóp vai cho anh. Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác cười tươi. Vương Nhất Bác vừa bóp vai vừa nói: - Chiều mai chúng ta về Vương gia ăn cơm nhé. Tiêu Chiến không cần suy nghĩ mà gật đầu luôn: - Ừm, tranh thủ cha mẹ còn ở nhà thì mình thường xuyên sang đó đi. Lần này cha mẹ sang Mỹ chắc Tết mới về. Vương Nhất Bác đưa tay qua vai ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau. - Phu nhân suy nghĩ thật chu đáo. Tiêu Chiến quay người lại, tay ôm qua người Vương Nhất Bác : - Em lại muốn chết có phải không? Vương Nhất Bác cười, ánh mắt si mê: - Được chết trong tay phu nhân thì không hối tiếc. Tiêu Chiến trừng mắt : - Nhất..ưm.. Không để anh nói hết Vương Nhất Bác đã cúi xuống khóa môi anh bằng một nụ hôn dài.
|
Chapter 117 : Công tác.
Hai ngày sau. Đêm tĩnh lặng, gió bên ngoài cánh cửa vẫn thổi mạnh khiến cành cây lay động. Bên trong phòng có hai thân hình mồ hôi ướt đẫm đang dán chặt vào nhau. Sau những phút ân ái ngọt ngào, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến nằm trên người mình, tay kéo chăn phủ kín lưng anh, vuốt những sợi tóc ướt vương trên trán. Ngón tay Tiêu Chiến thì di nhẹ trên vai Vương Nhất Bác, vẽ vẽ những hình tròn không rõ. Giọng Vương Nhất Bác trầm ấm bên tai. - Tiêu Chiến, mai em đi công tác một tuần. Tiêu Chiến tay đang cử động thì dừng lại, nhấc đầu nhìn Vương Nhất Bác, Nhất Bác giữ đầu anh đặt lại trên ngực mình, thủ thỉ : - Em đưa toàn đội đi tập huấn, mất một tuần mới xong. Tiêu Chiến : - Ưm, anh sẽ rất nhớ em. Vương Nhất Bác mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc anh. - Em cũng vậy, không nỡ xa anh. Vương Nhất Bác giấu không dám nói cho Tiêu Chiến nghe về đợt đi tập huấn này chính là để chuẩn bị phải ra vùng chiến sự làm nhiệm vụ. Nếu Tiêu Chiến biết anh sẽ rất lo lắng mà cậu lại không muốn điều đó. Đưa tay ra ôm lấy Tiêu Chiến, thì thầm bên tai. - Chỉ cần có thời gian rảnh là em sẽ gọi điện cho anh. Tiêu Chiến nằm im, không nói cũng không cử động. Vương Nhất Bác tưởng anh ngủ liền ngó xuống nhìn thấy anh vẫn mở mắt, biết anh lại nghĩ rồi, cậu gọi nhỏ: - Tiêu Chiến. - Ừ. - Nghĩ gì thế? Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu : - Không nghĩ gì, chỉ là chưa xa em mà anh đã thấy nhớ em rồi. Vương Nhất Bác cười tươi. - Thỏ con của em đáng yêu quá. Rồi lật người áp Tiêu Chiến nằm phía dưới. - Một tuần sẽ trôi qua nhanh lắm, em xong việc sẽ trở về với anh ngay. Tiêu Chiến đưa tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác : - Anh yêu em. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn anh, thì thầm. - Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều. Nụ hôn kéo dài đến lúc Tiêu Chiến không chịu được cậu mới buông anh ra, bế anh vào phòng tắm lau rửa sạch sẽ cho cả hai rồi trở về giường ôm nhau an yên mà ngủ. Buổi sáng, Vương Nhất Bác dậy rất sớm vì toàn đội phải có mặt ở sân bay lúc 6h30'. Sau khi chuẩn bị hành lý sẵn sàng, cúi nhìn Tiêu Chiến đang cuộn tròn trong chăn ngủ mà mỉm cười, hôn nhẹ lên trán anh, nói thật khẽ để tránh làm anh tỉnh. - Hẹn gặp lại, thỏ yêu. Rồi xách vali ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa. Như thường lệ Tiêu Chiến tỉnh dậy để chạy bộ, nhìn bên cạnh không thấy Vương Nhất Bác đâu, nghĩ cậu xuống nhà nên anh vào nhà tắm làm các thủ tục cá nhân xong với tay lấy chiếc áo khoác thể thao mặc vào. Định mở cửa ra khỏi phòng liền thấy một mẩu giấy gắn trên cửa, nét chữ gọn gàng : - "Vương phu nhân ở nhà ngoan, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, chờ chồng về. YÊU ♡". Tiêu Chiến cầm mẩu giấy trên tay mỉm cười, Nhất Bác dám trêu anh, lần này về thì chết với anh. Cất mẩu giấy nhỏ vào tập giấy vẽ, Tiêu Chiến xuống nhà đi ra công viên chạy bộ. Sau tiếng rưỡi chạy, Tiêu Chiến về nhà thấy Khả Hân đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Anh đến tủ lạnh lấy chai nước, còn chưa kịp rót ra đã bị Khả Hân giật lấy, đưa cho anh cốc nước ấm. - Trời lạnh anh không được uống nước để trong tủ. Tiêu Chiến cười khổ: - Khả Hân, em bị nhiễm từ Nhất Bác hả. Khả Hân vừa sắp đồ ăn vừa nói: - Cậu ta giao nhiệm vụ cho em chăm sóc anh, em không thể không hoàn thành. Chờ cậu ta công tác trở về em sẽ trả lại anh cho cậu ta. Tiêu Chiến : - Khả Hân, em quên mất em là em gái anh đó. Khả Hân nhìn Tiêu Chiến cười: - Nhưng Bân Bân của em lại là cấp dưới của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến kêu trời. - Em đúng là..đồ sủng chồng. Khả Hân cười nhăn: - Sao sánh được với Vương Nhất Bác kia chứ. Thôi anh lên tắm đi còn xuống ăn sáng, lát anh cho em đi cùng đến công ty nha. Tiêu Chiến uống xong cốc nước, trả lời : - Ừ, đợi anh rồi đi cùng. Mà đội Nhất Bác sáng nay đi sớm thật. Khả Hân : - Vâng, tối qua Bân Bân cũng bảo em sáng phải đi sớm mà. 6h30' phải có mặt ở sân bay rồi. Tiêu Chiến gật đầu rồi đi lên phòng.
|
Chapter 118 : Nhớ !!!
Vương Nhất Bác không có nhà nên Tiêu Chiến cũng không muốn về sớm. Mỗi ngày ở công ty đều chăm chú làm việc cho thời gian nhanh trôi qua. Nhiều khi buổi trưa còn quên cả ăn, Khả Hân phải lôi anh ra ngoài ăn gì đó hoặc cô nhắn cho Trác Thành đến lôi anh đi. Chiều nay Tiêu Chiến ra ngoài gặp khách hàng, trên đường về rẽ vào SUNSHINE. Vào bên trong thấy Trác Thành đang ở quầy pha chế, Tiêu Chiến đi tới bên, với tay lấy khăn lau cốc. Trác Thành nhìn Tiêu Chiến : - Lão Tiêu, nay lại rảnh rỗi qua thăm tại hạ thế. Tiêu Chiến cười : - Tại tôi nhớ lão Uông nên đến thôi. Trác Thành : - Cậu đấy, có mới nới cũ, từ bao giờ đã quên tôi rồi. Tiêu Chiến : - Haha, cậu ngày càng biết trêu chọc tôi nhỉ. Trác Thành cười, đưa cho bạn một quả táo, đây là loại trái cây mà Tiêu Chiến thích nhất. Tiêu Chiến đón lấy, giơ lên mỉm cười : - Cảm ơn. Trác Thành : - Vương Nhất Bác có hay gọi điện cho cậu không? Tiêu Chiến gật đầu : - Buổi tối sau khi tập xong Nhất Bác có gọi. Trác Thành, Nhất Bác có hay phải đi công tác không? Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, mấy năm vừa rồi cậu ấy không ở nhà nên không biết. Trác Thành gật đầu : - Thỉnh thoảng cũng đi. Tôi nhớ năm trước cậu ta thường xuyên tự nguyện xin đi tập huấn và tham gia chiến dịch. Nghe Khải Hoan nói Vương Nhất Bác luôn khiến mình bận rộn để ít phải nghĩ đến cậu. Tiêu Chiến sắc mặt trầm ngâm : - Vậy sao. Trác Thành nhìn bạn: - May mà cậu trở về kịp chứ không cậu ta đã làm đơn tình nguyện đi ra biên giới rồi. Tiêu Chiến tròn mắt. - Ra biên giới ư, đó là vùng chiến sự nguy hiểm. Trác Thành gật đầu : - Đúng, Vương Nhất Bác này cũng là kẻ can đảm, không sợ trời, không sợ đất, sẵn sàng lao vào nguy hiểm mà không màng đến bản thân. Mấy năm qua cậu ta lập được rất nhiều chiến công dù vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường. Nhỏ tuổi như vậy đã được phong hàm đại úy rồi. Một tên đại đội trưởng lãnh khốc vô tình như vậy mà lại lụy tình vì một con thỏ nhỏ là cậu chứ. Trác Thành nói xong thì bật cười. Tiêu Chiến thì lại không thể cười được. Nhất Bác chưa bao giờ kể cho anh nghe về những nguy hiểm trong công việc của cậu, cậu ấy sợ anh lo lắng ư? Tiêu Chiến lúc này lại thấy nhớ Vương Nhất Bác da diết, chỉ muốn thấy cậu ngay lúc này để có thể ôm chặt lấy cậu. Trác Thành thấy Tiêu Chiến mặt ngẩn ra thì huých vào tay: - Cậu đang nghĩ gì đó hả. Tiêu Chiến : - Không, tôi nhớ Nhất Bác thôi. Trác Thành cười khổ: - Này, cậu vừa phải thôi, tôi còn đang độc thân đấy. Tiêu Chiến quay sang nhìn bạn mỉm cười. - Tối nay bọn mình qua chị hai ăn cơm đi. Khải Hân đi gặp bạn học nên tôi cũng không muốn về nhà sớm. Trác Thành gật đầu : - Để tôi gọi cho chị hai báo một tiếng. Mà Vương Nhất Bác hôm nào mới về? Tiêu Chiến : - Chiều mai. Trác Thành : - Nhanh quá nhỉ, một tuần trôi qua rồi cơ à. Tiêu Chiến : - Tôi thấy như một tháng ý, nhanh gì. Trác Thành : - Tiêu Chiến, cậu thật là. Cả hai cùng cười. Sau khi ăn tối và ngồi chơi nhà Tuyên Lộ một lúc thì Trác Thành đưa Tiêu Chiến về. Tới cổng, Tiêu Chiến xuống xe, nhìn đèn trong nhà sáng nghĩ Khả Hân đã về. Quay nhìn Trác Thành : - Cậu có muốn vào uống tách trà không? Trác Thành lắc đầu : - Thôi, để hôm khác, tôi về qua quán có chút việc. Tiêu Chiến : - Ừm, vậy cậu về đi, lái xe cẩn thận nhé. Trác Thành quay xe đi rồi, Tiêu Chiến lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, tối nay Nhất Bác không gọi điện. Tiêu Chiến đi vào trong, đẩy cửa bước vào nhà, mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại mong ngóng. Bỏ giầy ra còn chẳng buồn cất vào tủ, cứ thế đi vào phòng khách. Đột nhiên bị va phải một người.
|
Chapter 119 : Về rồi.
Tiêu Chiến va phải người đó liền giật mình tí ngã thì một cánh tay đã kịp thời đỡ lấy lưng anh. Tiêu Chiến nhìn lên, Vương Nhất Bác đang đứng ôm lấy người anh chứ ai. Bị bất ngờ Tiêu Chiến mặt ngẩn ra. Vương Nhất Bác nhìn anh cười : - Anh đang nghĩ gì mà không để ý em đứng trước mặt vậy hả? Tiêu Chiến : - Nhất Bác, em đã về. Rồi tỉnh ra ôm chầm lấy cậu làm Vương Nhất Bác nghệt ra, vài giây mới siết mạnh vòng tay ôm lấy anh. Tiêu Chiến nói nhỏ: - Em về khi nào thế? Sao không nói anh biết? Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến : - Em muốn dành bất ngờ cho anh. Tiêu Chiến : - Vậy em thành công rồi. Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến, nhìn anh dịu dàng : - Có nhớ em không? Tiêu Chiến kéo đầu Vương Nhất Bác hôn thay cho câu trả lời, Vương Nhất Bác liền phối hợp ngay lập tức, nụ hôn dài cuốn chặt lấy nhau, dây dưa không muốn dứt. Vương Nhất Bác cười khẽ, thầm thì bên tai Tiêu Chiến : - Tiêu Chiến nhà chúng ta ngày càng tiến bộ rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Là sao? Vương Nhất Bác cúi sát mặt anh: - Là rất có ý thức tự giác hôn chồng. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra: - Xấu xa. Vương Nhất Bác cười cười vang, ôm Tiêu Chiến vào trong lòng: - Em rất nhớ anh. Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lại: - Anh cũng thế. Vương Nhất Bác nhấc bổng Tiêu Chiến đi ra ghế, đặt anh ngồi trên đùi mình. - Anh đi đâu về muộn thế? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một tay vẫn ôm cổ cậu, một tay vuốt vuốt tóc mái Nhất Bác : - Anh và Trác Thành qua chị hai ăn cơm. Em không có nhà nên anh không muốn về sớm. Mà sao em bảo mai mới về cơ mà? Vương Nhất Bác nhìn anh cười : - Tập huấn kết thúc sớm nên em cho cả đội về luôn. Tiêu Chiến : - Em về lâu chưa? Vương Nhất Bác gật đầu : - Trước anh 30 phút, vào nhà không thấy anh đâu, em định đi tìm thì anh về. Tiêu Chiến : - Vậy em ăn gì chưa? Vương Nhất Bác lắc đầu, Tiêu Chiến thấy vậy liền rời khỏi người Vương Nhất Bác : - Để anh nấu đồ ăn cho em, mau lên tắm đi. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại trong lòng mình, cúi hôn anh một lần nữa rồi mới để anh đi. Tắm gội xong xuôi Vương Nhất Bác đi xuống nhà, vào trong bếp thấy Tiêu Chiến đang bỏ đồ ra đĩa. Cậu tiến tới ôm lấy anh từ phía sau, Tiêu Chiến bỏ đũa xuống bàn bếp quay người lại: - Lớn rồi còn làm nũng. Vương Nhất Bác : - Kệ, ai bảo em yêu anh quá cơ. Tiêu Chiến cười tươi : - Đại úy Vương, nếu em không bỏ anh ra thì mì nguội hết đó. Vương Nhất Bác cười gian: - Mì nguội thì em sẽ ăn anh thay thế. Tiêu Chiến đỏ mặt, đẩy Vương Nhất Bác ra, tay định bê đĩa mì ra bàn thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn bê trước, đưa lên mũi hít một hơi : - Thơm quá. Rồi tiến tới bàn ngồi xuống ăn. Tiêu Chiến đưa cho cậu cốc nước. - Em ăn đi, anh tranh thủ lên tắm. Vương Nhất Bác gật đầu nhìn theo Tiêu Chiến đến khi anh đi khuất lên cầu thang, mỉm cười. Vương Nhất Bác ngồi ở ghế cầm sách đọc, Tiêu Chiến nằm gối đầu dựa vào lòng cậu đang cầm điện thoại xem mấy tấm ảnh hôm trước anh đi dạo chụp được. Chìa ra cho Vương Nhất Bác nhìn: - Nhất Bác, xem này, bố cục nội thất ở đây rất đẹp. Vương Nhất Bác bỏ sách xuống cầm điện thoại lên nhìn, là bên trong một căn biệt thự sang trọng, nội thất sắp xếp bên trong hài hòa, không thừa cũng không thiếu. Tiêu Chiến nói: - Sau này anh sẽ thiết kế một căn nhà riêng cho bọn mình, anh đã lên ý tưởng rồi, chỉ còn chờ thực hiện thôi. Vương Nhất Bác nhìn xuống Tiêu Chiến, thấy mắt anh đang mơ màng xa xăm, tự cười một mình.
|