Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 125 : Nhờ cậy.
Buổi sáng, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến công ty, vòng sang mở cửa xe cho anh. Tiêu Chiến cười : - Những việc này anh có thể tự làm được mà. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, trìu mến: - Em biết nhưng em muốn được tự mình làm. Buổi trưa em qua đón nhé. Tiêu Chiến gật đầu, đáp trả bằng cái hôn nhẹ vào má Vương Nhất Bác khiến cậu ngẩn ngơ mất vài giây. Vương Nhất Bác đi đến tòa nhà Vương thị, lâu lắm cậu mới đặt chân đến đây. Vương Nhất Bác đi vào sảnh công ty khiến ai đi qua nhìn thấy cũng vừa ngạc nhiên, vừa trầm trồ khen ngợi. - Oa, Vương thiếu gia đẹp quá. - Vốn dĩ đã thấy giám đốc Lưu đẹp trai rồi, giờ em trai anh ấy còn đẹp trai hơn. - Ước gì anh ấy cười với tôi một cái nhỉ. - Các cô ở đó mà mơ đi, Vương mỹ nam chỉ có thể đứng từ xa để ngắm thôi, không lại gần được. - Nghe nói anh ấy đã có hôn thê rồi, thấy bảo đẹp lắm. - ...bla...bla... Vương Nhất Bác nghe bao lời bàn tán bên tai mà không một chút biểu lộ nào, vẫn là mặt lạnh băng sương bước vào thang máy dành riêng cho chủ tịch và giám đốc. Lưu Khải Hoan đón em trai bằng nụ cười ôn nhu, trước khi đến Nhất Bác đã gọi điện hẹn với anh. - Em đến rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười : - Anh hai. Lưu Khải Hoan : - Lâu lắm em không đến đây rồi đấy. Vương Nhất Bác vừa cầm mấy tấm ảnh gia đình trên bàn làm việc lên xem vừa nói: - Anh biết là em không thích đến đây mà, lăn lộn ngoài thao trường mới là nơi làm việc của em. Lưu Khải Hoan đi ra bàn trà rót cho Vương Nhất Bác một tách trà, cười : - Thế nên cả năm mới có thể gọi em đến được một lần. Vương Nhất Bác đến bên ngồi xuống ghế, đón tách trà từ tay Lưu Khải Hoan : - Công việc của Vương thị vẫn ổn chứ anh? Lưu Khải Hoan : - Ừ, mọi việc vẫn thuận lợi. Hôm nay em gọi làm anh hơi bất ngờ, có việc gì sao? Vương Nhất Bác uống một ngụm trà rồi nhìn Lưu Khải Hoan : - Anh hai, em có việc này muốn nhờ anh. Lưu Khải Hoan nhìn Vương Nhất Bác thấy cậu đang nghiêm túc. - Liên quan đến Tiêu Chiến phải không? Vương Nhất Bác : - Không hổ là anh trai của em, anh đoán đúng rồi. Lưu Khải Hoan : - Vì anh biết chỉ việc liên quan đến Tiêu Chiến em mới phải nhờ đến người khác. Từ trước đến nay em chưa bao giờ nhờ vả ai. Vương Nhất Bác : - Vâng. Anh hai, ngày mai em đi công tác, lần này là hai tháng. Lưu Khải Hoan có chút lo lắng dù đây không phải lần đầu cậu đi xa. - Em tham gia chiến dịch phải không? Vương Nhất Bác gật đầu : - Phải, toàn đội sẽ ra biên giới hỗ trợ đồng đội ngoài đó. Lưu Khải Hoan : - Và em giấu không nói cho Tiêu Chiến biết? Vương Nhất Bác : - Vâng, nhưng Tiêu Chiến cũng đoán được phần nào. Lưu Khải Hoan : - Vậy nên em muốn anh làm gì? Vương Nhất Bác lấy trong balo một tập file đưa cho Lưu Khải Hoan : - Lần này đi bọn em cũng không biết sẽ thế nào, ngoài đó đang rất căng thẳng. Nếu qua hai tháng em chưa trở về anh hãy đưa cái này cho Tiêu Chiến. Lưu Khải Hoan cầm lấy tập file, mơ hồ đoán ra thứ gì bên trong. Vương Nhất Bác không chờ anh trai hỏi cũng tự nói. - Trong đó là giấy tờ nhà cùng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vương thị, em muốn để lại cho Tiêu Chiến. Anh, em làm thế được không? Lưu Khải Hoan mỉm cười : - Được, những gì thuộc về em thì em đều có thể giao lại cho Tiêu Chiến, hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi, Tiêu Chiến đã là một phần của Vương thị chúng ta. Em đã nói chuyện này với cha mẹ chưa? Vương Nhất Bác : - Hôm qua em đã gọi điện cho cha mẹ rồi. Lưu Khải Hoan : - Vậy em phải cẩn thận biết không, anh chỉ trông chừng Tiêu Chiến hộ em lần này thôi, lần sau em tự mình trông lấy. Nhất định phải khỏe mạnh trở về đấy. Vương Nhất Bác cười: - Cảm ơn anh. Hai anh em nói thêm vài câu chuyện rồi tạm biệt nhau, trước khi rời đi họ ôm chặt lấy nhau, tình cảm anh em vẫn trước sau như một.
|
Chapter 126 : Em còn dám ghen sao..
Rời khỏi Vương thị, Vương Nhất Bác qua cửa hàng của Tuyên Lộ thăm cô rồi đến công ty Tiêu Chiến đón anh. Vương Nhất Bác lên phòng Tiêu Chiến thấy anh đang ngồi nói chuyện với một cô gái, người này phải nói là cũng rất xinh đẹp, lại rất quen mắt. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì đứng dậy tới bên kéo tay cậu ngồi xuống ghế, giới thiệu. - Đây là Mạnh Tử Nghĩa, bạn học cùng anh bên Pháp, cô ấy mới về nước hôm qua. Rồi nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa: - Còn đây là Vương Nhất Bác... Tiêu Chiến còn chưa nói xong thì Mạnh Tử Nghĩa đã lên tiếng : - Vương thiếu gia, lâu rồi không gặp. Vương Nhất Bác cũng gật đầu chào cô: - Chị Mạnh, lâu không gặp. Tiêu Chiến ngẩn ngơ : - Hai người biết nhau à? Mạnh Tử Nghĩa cười: - Vương gia và Mạnh gia vốn là chỗ thân quen, trước kia đã từng có hôn ước. Tiêu Chiến : - Hôn ước ư? Mạnh Tử Nghĩa gật đầu: - Nhất bác, cậu làm gì mà để A Kỳ phải chạy sang tận Mỹ thế? Vương Nhất Bác : - Em không làm gì cả. Mạnh Tử Nghĩa : - Con bé đã mất một khoảng thời gian dài để ổn định tâm lý. Vương Nhất Bác : - Em rất tiếc. Mạnh Tử Nghĩa : - Không trách cậu được, là con bé tự mình đa tình rồi. Tôi cũng đã nghe chuyện của cậu, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là Tiêu Chiến. Cậu có mắt nhìn đấy. Tôi đã bị anh ấy từ chối hai lần rồi. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười. - Vậy sao. Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn đang đơ, chưa có chút phản ứng nào, nghe Mạnh Tử Nghĩa nhắc đến mình thì giật mình. - Cô nói gì cơ? Mạnh Tử Nghĩa : - Không có gì. Vương Nhất Bác đến rồi, vậy tôi không làm phiền hai người nữa, mai tôi sẽ qua chúng ta bàn nốt việc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng dậy tiễn Mạnh Tử Nghĩa ra cửa. Đóng cửa lại, Tiêu Chiến quay ra nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt không vui, cũng chẳng nói gì liền đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vương Nhất Bác đến bên, kéo ôm anh vào lòng : - Tiêu Chiến, sao không vui thế? Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra: - Không ngờ Vương thiếu gia đã từng có hôn ước đấy. Vậy sao không kết hôn với tiểu thư họ Mạnh đó. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà bật cười, ôm lại anh vào lòng : - Ai da..con thỏ này hôm nay lại biết ghen cơ. Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra nhưng không được : - Ai thèm ghen chứ. Vương Nhất Bác : - Chẳng phải là con thỏ nhỏ đang ghen sao? Em trước giờ chưa khi nào chấp nhận việc hứa hôn đó. Với Vương Nhất Bác thì cuộc đời này chỉ yêu một mình Tiêu Chiến thôi. Vậy nên anh đừng có nghĩ ngợi lung tung, không sợ em sẽ buồn sao? Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Cuộc đời này anh cũng chỉ yêu một mình Nhất Bác em thôi. Vương Nhất Bác cười, cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn dài, mãi mới lưu luyến buông ra, ghé tai anh nói nhỏ: - Mạnh Tử Nghĩa nói anh từ chối cô ấy hai lần, điều này là thật hả. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Hình như thế, anh chỉ nhớ là khi ấy anh có nói với cô ấy rằng anh đã đính hôn rồi ^^. Vương Nhất Bác mỉm cười : - Sao anh lại quen Mạnh Tử Nghĩa? Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ghế, để anh ngồi trên đùi mình, Tiêu Chiến tay vòng ôm cổ Vương Nhất Bác, nói: - Anh nhớ hôm đó đi làm về thì nghe tiếng kêu cứu, Mạnh Tử Nghĩa đang bị một kẻ say rượu quấy rối và anh giúp cô ấy chạy thoát. Hôm đi học không ngờ lại gặp cô ấy, hóa ra bọn anh học cùng một lớp và rồi chơi với nhau. Vương Nhất Bác : - Thì ra là vậy, thảo nào bỏ em đi tận sáu năm. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác: - Em còn dám ghen sao? Vương Nhất Bác vội cười: - Không dám..không dám..mong phu nhân bớt giận. Rồi ghì chặt lấy anh mà hôn.
|
Chapter 127 : Cảm xúc !
Vương Nhất Bác đón Tiêu Chiến đi ăn trưa rồi đưa anh qua SUNSHINE chơi với Trác Thành. Trác Thành từ trên tầng hai đi xuống, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì gật đầu chào, rồi cười : - Hai người hôm nay sao lại rảnh rỗi giờ này thế? Tiêu Chiến : - Tụi tôi muốn uống cà phê hương vị đặc biệt của SUNSHINE nên không có cách nào phải đích thân đến đây thôi. Trác Thành : - Rất vui vì được tiếp đón hai người, vào ngồi đi. Vương Nhất Bác gật đầu chào Trác Thành. Trác Thành định tới quầy pha chế nhưng Tiêu Chiến lại khoát tay: - Lão Uông ngồi đi, để tôi pha cho. Xong nhanh nhẹn đi tới quầy pha chế. Trác Thành và Vương Nhất Bác đi đến góc bàn quen thuộc, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: - Hôm nay cậu không đi làm sao? Vương Nhất Bác : - Nay tôi nghỉ, ngày mai tôi đi công tác, phiền anh và chị hai để ý Tiêu Chiến giúp. Trác Thành : - Chiến dịch phải không? Cậu đi bao lâu? Vương Nhất Bác gật đầu : - Hai tháng. Trác Thành : - Tiêu Chiến biết không? Vương Nhất Bác : - Chắc có đoán ra nhưng tôi không nói rõ. Trác Thành : - Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý, nhớ quay về sớm đấy. Vương Nhất Bác : - Ừm, cảm ơn anh. Tiêu Chiến bưng cà phê ra, mùi hương thơm ngon mà anh vẫn thích. Vương Nhất Bác đón lấy tách cà phê từ tay Tiêu Chiến, nhìn anh cười dịu dàng. Trác Thành nhìn bạn, không đọc rõ cảm xúc. Chiều tối, Tiêu Chiến lên phòng tắm trước, Khả Hân nấu cơm trong bếp. Vương Nhất Bác đi vào bên bàn ăn rót nước uống, Khả Hân nhìn thấy cậu thì lên tiếng : - Nhất Bác, cậu và Bân Bân nhất định phải khỏe mạnh trở về đấy. Vương Nhất Bác nhìn cô: - Cậu biết rồi à? Khả Hân tắt bếp, nhìn Vương Nhất Bác : - Bân Bân tối qua đã nói cho tôi biết rồi, nếu hai người mà không trở về là tôi sẽ kết hôn với Chiến ca đấy, khi đó cậu đừng trách tôi. Vương Nhất Bác khẽ cười: - Vậy thì chúng tôi không thể không về rồi. Tiêu Chiến đi xuống, vào trong bếp thấy Khả Hân đang dọn đồ ăn ra bàn, cười nói: - Thơm quá, Nhất Bác mau đi tắm đi, anh đói rồi. Vương Nhất Bác đưa tay sờ tóc Tiêu Chiến: - Sao anh không sấy khô tóc thế? Tiêu Chiến : - Anh không nhìn thấy máy sấy tóc đâu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : - Em lên tắm. Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Một lúc sau Vương Nhất Bác đi xuống, tay cầm máy sấy tóc, nắm tay Tiêu Chiến ra phòng khách để anh ngồi xuống ghế, cắm máy sấy vào và bắt đầu sấy tóc cho anh. Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên ghế, không phải anh không nhìn thấy máy sấy mà là anh cố tình nói thế. Tiêu Chiến chỉ muốn được cảm nhận tất cả những việc mà Vương Nhất Bác làm cho anh. Vương Nhất Bác không phải không đoán ra anh đã nói dối, cậu hiểu tâm trạng của anh lúc này đang rối loạn dù cố tỏ ra vô tư. Xa nhau sáu năm, bọn họ đều hiểu với mình đối phương quan trọng nhường nào. Khả Hân nhìn hai người họ lòng cũng trùng xuống. Khi cô nghe Vu Bân nói về việc sẽ đi công tác hai tháng cô cũng rất lo lắng. Nhưng dù cô có lo lắng đến đâu cũng không thể sánh bằng Tiêu Chiến. Cô và Vu Bân chính thức đến với nhau chưa được bao lâu, tình cảm cũng chưa thể đến mức chết đi sống lại. Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người đó đã yêu nhau hơn sáu năm, mặc dù thời gian bên nhau còn ít hơn thời gian họ đã phải xa nhau, nhưng tình yêu của họ thực sự rất sâu đậm, khó ai có thể vượt qua được. Giờ nhìn Tiêu Chiến đang cố gắng kìm nén cảm xúc, Khả Hân thấy tim mình khẽ thắt lại. Cô bên anh bao nhiêu năm như thế, tính cách anh thế nào sao mà cô không hiểu chứ. Mong rằng ông trời sẽ không cố ý trêu đùa họ.
|
Chapter 128 : Đừng nói tạm biệt !
Đêm đó Tiêu Chiến quả thực khó ngủ, nằm trong lòng Vương Nhất Bác mà không dám cựa mình để tránh làm cậu thức giấc. Buổi sáng, trời vẫn còn chưa có ánh sáng Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi. Nhìn Tiêu Chiến đang nằm im vùi đầu trong ngực mình Vương Nhất Bác cảm thấy chạnh lòng. Đêm qua cậu biết anh thức rất lâu nhưng cậu cứ nằm im không để anh phát hiện ra mình chưa ngủ. Khẽ hôn nhẹ lên tóc Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói thật nhỏ như chỉ để cho mình nghe thấy. - Anh có biết là em yêu anh nhiều thế nào không? Thật không muốn rời xa anh dù chỉ một phút. Chờ em về nhé, anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy. Vương Nhất Bác từ từ nhích ra để ngắm người đang ngủ, một lúc sau nhẹ nhấc tay Tiêu Chiến ra khỏi người mình, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị tay ai kia ôm chặt lấy. Nhìn lại, Tiêu Chiến đang mở mắt nhìn cậu. - Tiêu Chiến, anh dậy sớm thế? Tiêu Chiến tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, không nói gì. Vương Nhất Bác vuốt vuốt dọc cánh tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng : - Ngủ thêm đi, cả đêm anh trằn trọc rồi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Anh làm em thức giấc à? Vương Nhất Bác mỉm cười : - Không, Tiêu Chiến của em nằm ngoan như thế mà, nhưng em biết anh đang lo lắng. Xong việc em sẽ trở về ngay, đợi em nhé. Nói rồi cúi đặt lên môi anh một nụ hôn. Tiêu Chiến dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác : - Em mà không về anh sẽ nhận lời tỏ tình của Mạnh Tử Nghĩa đấy. Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến : - Anh dám. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác : - Em cứ thử không trở về xem. Nói rồi đưa tay lần nữa ôm chặt Vương Nhất Bác. Hai người dùng dằng một lúc mới tách nhau ra được. Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra cửa, đưa tay chỉnh lại vạt áo cho cậu: - Em và mọi người giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào trở về thì bảo Tiểu Tinh đến đây. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đưa lên môi mình. - Em biết rồi, anh vào nhà đi, ngoài này lạnh không tốt. Tiêu Chiến gật đầu : - Tạm biệt. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến : - Đừng nói tạm biệt. Tiêu Chiến vòng tay ôm người Vương Nhất Bác : - Hẹn gặp lại. Taxi đến, Vương Nhất Bác bỏ hành lý ra xe, nhìn lại Tiêu Chiến lần nữa rồi mới lên xe. Xe đi khuất con phố rồi mà Tiêu Chiến còn đứng ngẩn một chỗ tới khi Khả Hân đến bên cầm tay áo anh lắc nhẹ thì mới giật mình nhìn lại. Khả Hân nói : - Cậu ấy đi rồi, anh mau vào nhà đi, sương xuống ướt tóc rồi kìa. Tiêu Chiến quay người theo Khả Hân vào trong nhà, cô lấy cho anh một cốc nước ấm để anh cầm trên tay cho khỏi lạnh. Tiêu Chiến nhìn Khả Hân, sao giờ anh mới nhận ra cô đã trưởng thành nhỉ, chu đáo với anh giống hệt Vương Nhất Bác. - Sao em dậy sớm thế? Khả Hân ngồi xuống ghế, cuộn tròn trong chiếc khăn len rộng. - Em không ngủ được, nãy vừa gọi điện cho Bân Bân. Tiêu Chiến : - Ừm. Khả Hân : - Chiến ca, anh đang lo lắng phải không? Tiêu Chiến gật đầu, Khả Hân lại nói: - Bọn họ sẽ sớm về thôi, anh đừng lo. Tiêu Chiến nhìn Khả Hân, mỉm cười : - Anh biết rồi. Khả Hân đứng lên: - Chiến ca, lát nữa anh em mình ra ngoài ăn sáng nhé. Em mới biết một quán bán đồ ăn rất ngon. Tiêu Chiến còn đang lưỡng lự thì Khả Hân đến bên cầm tay anh lắc lắc: - Chiến ca, đi nha..nha.. Tiêu Chiến nhìn vẻ làm nũng của Khả Hân thì đành lắc đầu. - Được rồi, anh đi với em. Khả Hân khẽ cười, nghĩ thầm "Vương Nhất Bác, lần này về nhớ trả công cho tôi hậu hĩnh đó". Rồi cô nhớ lại hôm trước ngồi nói chuyện với Vương Nhất Bác : - Khả Hân, cậu giúp tôi chăm sóc Tiêu Chiến nhé, có cậu ở cùng anh ấy tôi mới yên tâm. Nếu chỉ có một mình Tiêu Chiến sẽ ăn uống linh tinh, cậu nhớ kèm anh ấy ăn đúng bữa hộ tôi,...bla...bla... Khả Hân chợt thấy buồn cười, Vương Nhất Bác kia vốn kiệm lời vậy mà nói những gì liên quan đến Tiêu Chiến thì sao lại lắm lời như vậy chứ.
|
Chapter 129 : Không tiêu đề.
Sau khi cả đội đã yên vị trên máy bay quân sự, Vương Nhất Bác nói: - Mọi người vẫn nhớ qui ước cũ chứ? Toàn đội đồng thanh: - Vâng, đại đội trưởng. Vương Nhất Bác: - Điện thoại, thẻ tên, giấy tờ liên quan đều không được mang theo tránh khi xảy ra sự cố sẽ liên lụy đến người thân. Lần này nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng, mọi người hành động hết sức thận trọng, không được để xảy ra sơ xuất, rõ chưa? Toàn đội: - Rõ. Qua mấy giờ đồng hồ vừa đi máy bay, vừa đi ô tô bọn họ đã có mặt tại căn cứ ngoài biên giới. Vương Nhất Bác họp kín đội phản ứng nhanh, phân chia nhiệm vụ cho mỗi người xong thì cả đội rời khỏi căn cứ đi vào vùng chiến dịch. Vương Nhất Bác đặt tay lên vai Phồn Tinh: - Cẩn thận nhé, Tiêu Chiến nói khi trở về hãy đến gặp anh ấy. Phồn Tinh cười tươi: - Vâng, đại đội trưởng. Tiêu Chiến ngày ngày đều đến công ty làm việc, sáng tới văn phòng, chiều đi công trình. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng quy trình, đến ăn uống cũng không bỏ bữa vì Khả Hân luôn kèm sát. Tiêu Chiến biết Khả Hân cũng như anh, đều có điều lo lắng trong lòng nhưng không nói ra vì thỉnh thoảng lại thấy cô cầm điện thoại mặt ngẩn ngơ. Tiêu Chiến phải ngầm công nhận Khả Hân mạnh mẽ hơn anh tưởng. Một tuần hai anh em hôm thì đến Vương gia ăn cơm, hôm lại đến nhà Tuyên Lộ, rồi có hôm cùng Trác Thành rủ bạn bè đi ăn, ở nhà cũng chỉ ăn 2 - 3 bữa. Tiêu Chiến đang ngồi trong văn phòng làm việc thì Khả Hân lên gõ cửa: - Chiến ca. Tiêu Chiến bên trong nói vọng ra: - Khả Hân, vào đi. Khả Hân đi vào, tay đưa cho Tiêu Chiến tách cà phê. - Chị Mạnh đến tìm anh đấy. Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Khả Hân : - Cô ấy vừa tới à? Khả Hân : - Vâng, để em gọi chị ý lên nhé. Tiêu Chiến : - Ừ. Chiều tan làm anh em mình về Vương gia ăn tối nhé. Khả Hân : - Anh Lưu lại gọi cho anh à? Tiêu Chiến mỉm cười : - Anh ấy giống hệt em với Nhất Bác, coi anh như trẻ con. Khả Hân buồn cười : - Ai bảo anh liên quan đến Vương Nhất Bác kia cơ, cậu ta đi vắng mà cũng khiến mọi người bận rộn ^^. Tiêu Chiến : -
|