Fanfic Bác Chiến: Để Cho Em Yêu Anh Được Không
|
|
Chapter 135 : Không tiêu đề.
Tiêu Chiến trở về nhà với mái tóc ướt mưa, áo khoác bên ngoài cũng thấm đẫm nước. Khả Hân trong phòng khách nghe tiếng cửa mở liền chạy ra. - Chiến ca, anh về rồi à? Sao..sao lại ướt thế này? Tiêu Chiến lắc đầu : - Không sao đâu, anh đi dạo thì đúng lúc bị mưa chút thôi. Khả Hân : - Anh lên phòng thay đồ đi, đừng để bị cảm. Em vào bếp pha cho anh cốc trà nóng. Tiêu Chiến : - Ừm, anh lên phòng đây. Tiêu Chiến tắm xong đi ra thì Khả Hân cũng lên tới nơi, đón lấy cốc nước trà gừng nóng từ tay Khả Hân, anh mỉm cười : - Cảm ơn em. Sáng ngày kia em về nhà rồi, đã chuẩn bị đầy đủ đồ chưa? Khả Hân : - Mai em đi mua thêm ít đồ lặt vặt nữa thôi, anh đi cùng em không? Tiêu Chiến : - Em chịu khó đi một mình nhé, anh không đi đâu. Khả Hân gật đầu : - Vậy anh uống trà cho ấm người đi, Tết đến rồi đừng để bị bệnh, bác Tiêu mà thấy anh tiều tụy như này là sẽ đau lòng lắm. Tiêu Chiến cười : - Hân đại tiểu thư à, em giống hệt Trác Thành, cứ dặn đi dặn lại anh thôi. Anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà. Khả Hân : - Là mọi người đều lo cho anh, tại anh không chịu về nhà cùng bọn em cơ. Tiêu Chiến xoa đầu cô : - Anh sẽ về, chỉ là đi sau mọi người thôi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Mà nhớ đừng nói gì với cha mẹ anh đấy nhé. Khả Hân nhìn Tiêu Chiến rồi đi ra cửa, vẫn không quên ngoái lại : - Anh uống mau đi không nguội đấy. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo Khả Hân, con bé này sao lại giống một bà cô thế chứ. Tiêu Chiến sáng hôm sau tỉnh dậy thấy cổ họng đau rát, cố gắng ăn hết bữa sáng mà Khả Hân đã chuẩn bị rồi lên phòng lấy thuốc uống. Anh không muốn để Khả Hân biết rồi lại thêm bận tâm. Trong khi Khả Hân đi mua đồ thì Tiêu Chiến ngồi ngoài ban công lôi màu, lôi giấy ra đặt lên giá vẽ. Một lúc sau trên giấy dần hiện ra hình ảnh bãi biển, ánh Mặt Trời, bóng người trải dài trên cát, thấp thoáng áo trắng, chân không đi giầy. Là anh đang nhớ lại lần đầu tiên hai người ra biển, vậy mà ngày đó đã trôi qua mấy năm rồi. Trong lòng hoang mang, không biết Vương Nhất Bác giờ đang ở đâu, có xảy ra chuyện gì không? Dù có nghe Trác Thành và Khải Hoan nói trước kia Nhất Bác cũng thường xuyên đi xa cả vài tháng như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không thể thôi lo lắng. Giá như có một cuộc điện thoại hay một thông tin gì thì lại khác. Hai người không phải là chưa từng xa nhau, thậm chí còn xa tận 6 năm nhưng ít ra khi đó còn có Trác Thành làm cầu dẫn để nắm được thông tin của đối phương. Đằng này... Nghĩ ngợi nhiều khiến Tiêu Chiến thấy đầu óc váng vất, cảm giác ớn lạnh làm anh rùng mình. Tự nhủ sao sức khỏe của mình dạo này lại kém đến thế, giống hệt khi còn bé, hơi tí là bệnh. Một ngày rồi cũng trôi qua. Sáng hôm sau Trác Thành đến nhà Tiêu Chiến để đón Khả Hân cùng ra sân bay. Lúc trước anh đặt vé về trước một ngày nhưng nghe Tiêu Chiến nói Khả Hân sáng 30 về nên anh đổi vé sang hôm sau để hai anh em cùng về luôn. Tiêu Chiến ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa từ xe bước xuống, Trác Thành liền giải thích : - Tử Nghĩa biết tôi sáng nay về nhà nên muốn đưa tôi ra sân bay. Tiêu Chiến cười, nói nhỏ : - Vậy là tiến độ có vẻ nhanh hơn rồi nhỉ. Trác Thành huých bạn : - Cậu lại nghĩ nhiều rồi. Tiêu Chiến không đáp lại nữa, nhìn sang Mạnh Tử Nghĩa : - Tử Nghĩa, vất vả cho cô rồi. Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười : - Không có gì. Khả Hân kéo vali ra cửa, Tiêu Chiến đi đến xách ra xe giúp cô rồi căn dặn. - Hai người về tới nhà thì nhắn anh biết nhé. Khả Hân gật đầu : - Vâng. Trác Thành giơ tay ôm lấy bạn. - Tôi đi đây. Mà sao người cậu nóng nóng. Tiêu Chiến xua tay : - Tại tay cậu lạnh thì có. Rồi thầm nghĩ "may mà sáng đã uống hạ sốt rồi không thì bây giờ lại nghe một đống câu hỏi tại sao".
|
Chapter 136 : Chờ...(1)
Từ lúc tiễn Khả Hân và Trác Thành đi, Tiêu Chiến vào phòng khách nằm trên ghế mà thiếp đi lúc nào không biết, chỉ tới khi có chuông điện thoại thì tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cổ họng bỏng rát, giọng trở nên khàn đặc. Nhìn màn hình điện thoại, là Khải Hoan. - Anh hai, em nghe đây. Bên kia Lưu Khải Hoan không nhận ra giọng Tiêu Chiến, suýt tưởng mình gọi nhầm nếu không nghe Tiêu Chiến kêu anh là anh hai. - Tiêu Chiến, em bệnh hả, sao giọng khàn thế? Tiêu Chiến : - Em không sao, chỉ đau họng chút thôi. Lưu Khải Hoan có phần lo lắng : - Hình như em không được khỏe phải không? Anh bảo lái xe qua đón em về Vương gia nhé. Tiêu Chiến lắc đầu : - Em không sao thật mà, anh đừng lo lắng thế. Lưu Khải Hoan : - Vậy em đã ăn gì chưa? Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ, đã 11h trưa rồi sao. Không muốn để Khải Hoan bận tâm nên đành nói dối. - Em vừa ăn cơm rồi. Lưu Khải Hoan : - Ừ, em đang ở nhà một mình hả? Tiêu Chiến : - Vâng, sáng nay Khả Hân và Trác Thành đã ra sân bay để về nhà rồi. Lưu Khải Hoan : - Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sẽ gọi lại sau. Tiêu Chiến : - Vâng, em chào anh. Tiêu Chiến tắt máy, thở khẽ một tiếng, mỗi câu nói cổ họng anh lại như bị kim đâm một mũi, đến nuốt không cũng đau. Đứng lên đi vào trong bếp, Khải Hân đã chuẩn bị sẵn cho anh đồ ăn để trên bàn. Tiêu Chiến quả thực không muốn ăn nên chỉ uống qua quýt ít nước canh rồi đi lên phòng lấy thuốc để uống xong chui vào chăn, cảm giác người lạnh phát run. - Tiểu Chiến..tiểu Chiến.. Tiêu Chiến lờ mờ nghe tiếng có người gọi mình liền bật dậy. - Nhất Bác. Nhưng nhìn ra người đứng trước mặt lại không phải Vương Nhất Bác mà là Vương phu nhân, bên cạnh là Lưu Khải Hoan. Tiêu Chiến trán rịn mồ hôi, mấp máy. - Mẹ, anh hai. Vương phu nhân ngồi xuống bên giường đưa tay đặt lên trán Tiêu Chiến. - Sao con nóng thế này? Tiêu Chiến cố gắng mỉm cười, giọng đặc lại, tiếng nói phát ra rất nhỏ. - Con không sao, con chỉ bị cảm chút thôi. Lưu Khải Hoan : - Nghe giọng em trong điện thoại là anh biết ngay em bệnh mà, lại không nói với anh. Tiêu Chiến : - Mọi người đừng lo lắng thế, con không sao thật mà. Chưa nói xong anh liền ho một tràng khiến mặt đỏ bừng lên. Xong nhớ ra. - Sao mẹ và anh lại vào được đây? Lưu Khải Hoan : - Anh với mẹ đến thì thấy cổng và cửa đều không khóa nên đi vào, phòng khách không thấy em, đoán em ở trên này. Tiêu Chiến "À" một tiếng, hóa ra lúc anh tiễn Trác Thành và Khả Hân đi rồi cứ thế vào nhà, chẳng để ý đến khóa cửa. Vương phu nhân nhìn Lưu Khải Hoan : - Con gọi bác sĩ Triệu đến đây đi. Tiêu Chiến nghe thấy vậy vội xua tay. - Mẹ, không cần đâu ạ. Con chỉ bị cảm tí thôi mà. Vương phu nhân : - Con xem, sốt đến đỏ cả mặt thế kia, giọng thì không còn nghe ra nữa. Vẫn nên để bác sĩ Triệu khám sẽ tốt hơn. Lưu Khải Hoan nghe lời liền mở máy gọi điện cho vị bác sĩ riêng của gia đình. Vương phu nhân vén nhẹ mấy sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng : - Tiểu Chiến, con về Vương gia với chúng ta đi. Ở đó mẹ sẽ tiện chăm sóc cho con hơn. Tiêu Chiến cầm lấy tay bà. - Mẹ, con muốn ở đây chờ Nhất Bác, nếu Nhất Bác về sớm bọn con sẽ trở về nhà. Vương phu nhân : - Nhưng mà... Tiêu Chiến vội ngắt lời bà : - Mẹ, chắc chắn là khi Nhất Bác về thì em ấy sẽ về đây, nên con muốn ở lại để chờ Nhất Bác. Vương phu nhân chỉ biết thở dài, hai đứa trẻ này đối với nhau quá sâu sắc, tiểu Bác của bà mà không mau quay về thì khó ai có thể lôi được Tiêu Chiến ra khỏi nhà. Vương phu nhân cũng đành chấp nhận : - Vậy mẹ sẽ cho dì Hà và bác quản gia qua đây chăm sóc cho con. Nếu con từ chối nhất định mẹ sẽ bảo người khiêng con về Vương gia đấy. Tiêu Chiến không thể không nhận lời. - Vâng, con đành phiền mọi người rồi. Vương phu nhân cầm tay Tiêu Chiến : - Ngốc quá, con là một phần của Vương gia, làm sao mà phiền chứ. Tiêu Chiến thầm cảm động, bà giống hệt mẹ anh, là người phụ nữ nhẹ nhàng.
|
Chapter 137 : Chờ...(2)
Chờ bác sĩ khám xong cho Tiêu Chiến, Vương phu nhân đến bên giường, nhìn bác sĩ hỏi: - Anh Triệu, con tôi thế nào? Bác sĩ Triệu : - Vương phu nhân, Tiêu thiếu gia để cơ thể bị nhiễm lạnh lâu quá nên dẫn đến viêm phổi lẫn viêm họng. Tôi sẽ kê đơn để người nhà mua thuốc. Hiện tại tôi vừa tiêm thuốc nên một lúc cậu ấy sẽ giảm sốt và ngủ, nhưng tình trạng sốt cao sẽ kéo dài mấy ngày. Vương phu nhân : - Vậy có cần đưa tiểu Chiến đến bệnh viện không? Tiêu Chiến nghe vậy thì xua tay. - Không cần đâu mẹ, con nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Bác sĩ Triệu : - Vâng, phu nhân, nếu cậu ấy chịu khó nghỉ ngơi và ăn uống bồi dưỡng thì không cần phải vào viện. Tôi sẽ đến đây hàng ngày để kiểm tra. Vương phu nhân : - Vậy phải làm phiền anh rồi, anh theo dõi cẩn thận giúp tôi, chi phí đi lại chúng tôi sẽ lo hết. Bác sĩ Triệu : - Vương phu nhân đừng khách sáo thế, tôi với Vương gia cũng là chỗ thân tình, chăm sóc cho người của Vương gia cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Vương phu nhân : - Cảm ơn anh. Bác sĩ Triệu quay ra dặn dò Tiêu Chiến : - Khám cho cậu tôi thấy thể trạng sức khỏe của cậu không tốt, thời gian này chắc lo lắng nhiều, lại ăn ngủ kém nên mới yếu như vậy. Nếu cậu không giữ gìn thì sẽ phải nhập viện điều trị đấy. Để bệnh nặng thêm sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Chiến : - Vâng, tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Triệu đưa đơn thuốc cho Lưu Khải Hoan rồi cáo từ ra về. Tiêu Chiến ngấm thuốc cũng bắt đầu ngủ. Vương phu nhân vuốt nhẹ tóc anh rồi nhẹ nhàng khép cửa đi xuống dưới nhà. Lưu Khải Hoan tiễn bác sĩ Triệu xong, lúc quay vào có dẫn hai người đi cùng. Vương phu nhân : - Hai người đến rồi, tình hình cụ thể chắc Khải Hoan đã nói rõ rồi, bác và chị ở đây chăm sóc cho tiểu Chiến giúp tôi. Thằng bé đang sốt cao, tôi muốn đón về Vương gia nhưng nhất định không chịu, tiểu Chiến muốn ở đây chờ tiểu Bác. Bác quản gia : - Phu nhân yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Tiêu thiếu gia cẩn thận. Vương phu nhân mở túi xách đưa cho dì Hà chiếc phong bì, cẩn thận dặn dò. - Chị cầm lấy số tiền này, cứ mua những gì bổ dưỡng nhất cho tiểu Chiến, lần này trở về tôi thấy thằng bé gầy và xanh quá. Rồi bà thở dài. - Tiểu Bác mà không mau trở về chắc thằng nhóc này chỉ còn da bọc xương. Lưu Khải Hoan đến bên ôm lấy vai bà. - Mẹ đừng lo, tiểu Bác sẽ sớm về thôi. Có bác và dì đây chăm sóc thì tiểu Chiến cũng sẽ sớm khỏe lại. Giờ tiểu Chiến ngủ rồi, con đưa mẹ về nhé. Vương phu nhân dặn dò lại hai người một lần nữa rồi ra xe để Khải Hoan đưa về. Tiêu Chiến ngủ một giấc dậy, thấy khát nước liền đi xuống nhà. Dì Hà đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy tiếng động nhìn ra. - Tiêu thiếu gia dậy rồi à? Tiêu Chiến đáp nhỏ, giọng khàn đặc : - Vâng, ở đây dì cứ gọi con là Tiêu Chiến được rồi, gọi thiếu gia con nghe không thoải mái. Dì Hà mỉm cười : - Được rồi, vậy dì gọi là tiểu Chiến nhé. Tiêu Chiến gật đầu, cười đi tới bên bàn ăn với tay lấy bình nước. - Vâng, gọi vậy gần gũi hơn. Dì Hà thấy Tiêu Chiến định rót nước thì liền đi tới. - Con muốn uống nước à? Để dì lấy nước ấm cho con. Tiêu Chiến không thể từ chối, chỉ có thể mỉm cười. Bác quản gia tưới cây ngoài vườn nhỏ xong thì đi vào nhà, thấy Tiêu Chiến đang ngồi trong bàn ăn liền cung kính chào. - Tiêu thiếu gia, cậu thấy trong người thế nào? Tiêu Chiến đáp lại bằng giọng lí nhí : - Con đỡ hơn rồi. Bác cũng gọi con là tiểu Chiến đi, ở đây thì đừng khách sáo, con nghe không quen đâu. Bác quản gia : - Nhưng cậu là... Tiêu Chiến : - Bác lại thế rồi, chúng ta đều là người một nhà nên đừng quá câu nệ, thoải mái là được. Bác quản gia : - Vâng, vậy từ giờ bác gọi con là tiểu Chiến nhé. Tiêu Chiến cười tít mắt, tạm thời quên đi cái cổ họng đang đau rát.
|
Chapter 138 : Em về rồi !
Tiêu Chiến cứ giảm rồi lại sốt. Hôm nay là 30 Tết, lúc chiều Vương phu nhân cho người mang đồ sang, nào là bánh kẹo, mứt Tết, trái cây,...còn dặn dì Hà nấu thức ăn để làm lễ đêm giao thừa. Tiêu Chiến nằm trên phòng, cơ thể cảm thấy như bị rút cạn năng lượng, người đau ê ẩm. Lúc nãy đã cố ăn một chút cháo để uống thuốc, thuốc ngấm thân thể mới lại hạ nhiệt. Cố gắng đi xuống dưới nhà, gọi bác quản gia và dì Hà cùng ra phòng khách ngồi, gắng sức nói to nhất có thể với cái giọng khản đặc. - Bác và dì tối nay hãy về Vương gia đón Giao thừa đi, con đỡ rồi, hai người không cần ở lại đây đâu. Bác quản gia : - Tiểu Chiến, như thế sao được, bác mấy chục năm ăn Tết ở Vương gia rồi, năm nay coi như được thay đổi một chút. Dì Hà cũng nói theo. - Đúng vậy, con như này làm sao chúng tôi yên tâm mà về bên đó chứ. Tiêu Chiến : - Thật ngại quá, chỉ vì con mà khiến hai người bận rộn. Bác quản gia : - Con đừng nói thế, bác đã chăm sóc thiếu gia từ khi cậu ấy còn nhỏ đến bây giờ, tất cả tình yêu thương đều dành cho cậu ấy hết. Nay con là người của thiếu gia rồi thì bác cũng muốn được chăm sóc cho con như thế. Tiêu Chiến : - Vậy con không khách sáo nữa, đêm nay chúng ta cùng đón giao thừa nhé. Dì Hà : - Giờ con lên phòng nghỉ đi, dì sẽ chuẩn bị đồ, gần tới giờ sẽ gọi con. Tiêu Chiến "Vâng" rồi đi lên phòng. Đến bên bức trang còn đang vẽ dở, đứng bần thần một lúc mới mở cửa ban công đi ra. Gió lạnh lùa vào khiến anh rùng mình, nhưng tinh thần lại tỉnh táo hơn, lòng thầm nghĩ "Nhất Bác, nay là 30 rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ là giao thừa, em có về kịp không?", rồi bất giác thở dài quay người đi vào trong phòng. Tiêu Chiến lấy quần áo để thay, tay vừa cầm chiếc áo khoác còn chưa kịp mặc lên thì nghe bên ngoài dì Hà giọng hớn hở . - Tiểu Chiến, nhị thiếu gia về rồi. Tiêu Chiến tưởng mình nghe lầm, chạy ra mở cửa. - Dì nói sao ạ? Dì Hà nắm tay Tiêu Chiến : - Nhất Bác về rồi. Tiêu Chiến vứt bỏ áo khoác một mạch chạy xuống cầu thang, còn chưa xuống đến bậc cuối đã thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị đi lên. Hai người đứng yên lặng nhìn nhau trân trối, chỉ vài giây thôi, Tiêu Chiến nở nụ cười tươi, giọng đặc lại. - Nhất Bác. Rồi bước nhanh xuống mà không để ý khiến chân bước hụt, tí ngã. Vương Nhất Bác nhanh tay tới đỡ được anh, ôm chặt vào lòng. Tiêu Chiến cũng đưa tay ra ôm chặt lấy cậu, cảm xúc dâng trào khiến nước mắt không kìm được mà rơi ướt cả vai áo Vương Nhất Bác. Họ ôm nhau rất lâu mới rời nhau ra, nhưng tay vẫn ôm người đối diện. Vương Nhất Bác mỉm cười. - Em về rồi. Cậu đưa tay lên lau nước mắt cho anh, Tiêu Chiến không nói được, chỉ ra sức gật đầu. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thần sắc nhợt nhạt, gương mặt hốc hác thì tim nhói đau. Giờ mới để ý người anh rất gầy, thân thể lại nóng như hòn than. Cậu hốt hoảng : - Tiêu Chiến, sao lại ốm thế này? Tiêu Chiến lắc đầu, nói không rõ tiếng. - Anh không sao. Vương Nhất Bác mắt đầy lo lắng : - Giọng khàn đặc, đau lắm phải không? Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ biết ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. - Anh rất nhớ em. Vương Nhất Bác vùi đầu vào tóc anh, giọng có chút khàn. - Em cũng vậy, rất nhớ anh. Lúc này bên cạnh lại có một giọng nói quen thuộc. - Chiến ca. Tiêu Chiến rời Vương Nhất Bác nhìn sang, là Phồn Tinh, cậu đang đứng đó, mắt đỏ hoe.
|
Chapter 139 : Anh ấy giận rồi.
Tiêu Chiến đi tới còn chưa kịp nói gì thì Phồn Tinh đã ôm chầm lấy anh mà thút thít. - Chiến ca, em rất nhớ anh, em xin lỗi. Tiêu Chiến nghe không hiểu, cậu ấy nói xin lỗi. anh vỗ nhẹ lưng Phồn Tinh, cố nói. - Tiểu Tinh, sao lại khóc rồi. Phồn Tinh nghe giọng Tiêu Chiến lí nhí, khàn đặc thì lại càng không ngừng khóc. Tiêu Chiến để cho cậu nhóc một lúc rồi mới khẽ đẩy ra, nhìn mặt Phồn Tinh. - Đừng khóc nữa. Phồn Tinh đưa tay lau nước mắt, gật gật đầu. - Em xin lỗi, em sẽ không khóc nữa đâu. Vương Nhất Bác lại gần. - Được rồi, đã trở về nhà thì phải vui vẻ lên. Rồi nhìn Tiêu Chiến, nắm lấy bàn tay xương xương mà siết nhẹ. - Tiêu Chiến, sao lại gầy thế này? Tiêu Chiến lắc đầu, mỉm cười. Bác quản gia đi xuống, trên tay cầm áo khoác và đôi dép đi trong nhà. - Tiểu Chiến, con sao lại mặc phong phanh thế? Mọi người từ nãy mải vui mà không để ý, giờ nhìn xuống, Tiêu Chiến chân đi đất, quần thể thao, trên người mặc mỗi chiếc áo phông mỏng. Vương Nhất Bác đưa tay cầm áo mặc vào cho anh. - Anh như này sao em yên tâm được. Rồi khẽ hôn lên trán anh. Vương Nhất Bác nhìn dì Hà. - Tiêu Chiến ốm hôm nào ạ? Dì Hà. - Cậu ấy sốt từ hôm qua, phu nhân và đại thiếu gia đến đây, cũng gọi bác sĩ Triệu khám rồi. Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến đi đến bên ghế ngồi, nhìn chăm chú vào mặt anh. Tiêu Chiến thấy cậu nhìn như vậy thì nói nhỏ: - Em nhìn gì kĩ thế? Vương Nhất Bác đưa tay vén nhẹ tóc mái của anh, đau lòng mà nói. - Xin lỗi, để anh phải lo lắng rồi. Tiêu Chiến lắc đầu : - Không được nói xin lỗi, về là tốt rồi, anh vui lắm. Nói rồi đưa tay ôm ngang người cậu, tay chẳng may động phải vết mổ, Vương Nhất Bác khẽ "A" một tiếng. Tiêu Chiến sững lại, nhìn Vương Nhất Bác, cậu vừa nhíu mày, linh cảm có gì không ổn. - Nhất Bác, sao thế? Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Phồn Tinh đã tới ngồi trước mặt Tiêu Chiến. - Chiến ca, em xin lỗi, đại đội trưởng vì em nên bị thương, chính vì vậy mà tận hôm nay mới về được. Mọi người có mặt đều hoảng hốt, Tiêu Chiến lo lắng. - Nhất Bác, em bị thương ở đâu? Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến. - Không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Tiêu Chiến nhìn Phồn Tinh. - Tiểu Tinh, em nói rõ ràng đi, anh muốn biết sự thật. Nói xong anh ôm ngực ho một tràng. Vương Nhất Bác giữ lấy người anh. - Tiêu Chiến, anh đừng nói nữa, họng sẽ đau lắm đấy. Tiêu Chiến gạt tay Nhất Bác ra. - Anh không sao, anh muốn biết em đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Tinh, nói đi. Phồn Tinh nhìn Tiêu Chiến. - Đại đội trưởng đỡ cho em một viên đạn găm gần tim, phẫu thuật mất 3 tiếng. Bác sĩ nói ít nhất một tuần mới được ra viện nhưng anh ấy ba ngày đã đòi ra viện rồi. Khó khăn lắm bác sĩ mới đồng ý, vì là vết thương nguy hiểm nên cần được theo dõi. Dừng vài giây, Phồn Tinh nhìn sang Vương Nhất Bác. - Em xin lỗi đại đội trưởng, việc này liên quan đến sức khỏe của anh nên em không thể giấu được, nếu để vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm, anh cần được bác sĩ theo dõi và thay băng hàng ngày. Tiêu Chiến vuốt tóc Phồn Tinh. - Tiểu Tinh ngoan, vậy mới đúng chứ, kẻ kia đúng thật là đáng ghét mà. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gọi khẽ. - Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không nói gì, đứng dậy bỏ đi lên phòng. Vương Nhất Bác liền đi theo sau. Phồn Tinh nhìn bác quản gia và dì Hà. - Anh ấy giận rồi.
|