Số Phận Phần 2
|
|
“Kim Jaejoong không phải là anh trai của cậu”
Câu nói đó của Woohyuk vừa vang lên đã khiến cho Changmin khựng lại, cậu vẫn đứng yên lặng tại chỗ mà không quay lại nhìn anh ta.
“Bản thân cậu đã biết rõ điều đó từ lâu rồi phải không? ”
“Anh đang nói cái gì thế? Từ đầu đến giờ đều nói những chuyện vớ vẩn. Chuẩn bị xe cho tôi, tôi không muốn ở chỗ này thêm một phút nào nữa.”
Changmin bất ngờ nổi cáu, đôi mắt nhìn Woohyuk đầy vẻ khó chịu. Nhưng Woohyuk vẫn bình thản và tiếp tục câu chuyện của mình.
“Anh trai của cậu …không phải là Kim Jaejoong, mà, người đó là tôi…”
“Anh cút đi! Đừng có nói những chuyện điên rồ như thế? Chuyện của tôi đừng có đem ra nói vớ vẩn.”
“Bản thân cậu đã biết rõ điều đó, cậu đã từng về Chungnam để hỏi thăm về gia đình mình, đương nhiên người dân ở đó không thể nào nhớ được Kim Changmin trong nhà tiến sĩ Kim. Người mà họ nhớ chỉ có Jaejoong mà thôi. Đúng không?”
Changmin như chết lặng trước những gì mà Woohyuk nói, nỗi đau trong tim càng ngày càng bị khoét sâu hơn rồi trở thành cái vực sâu không có đáy. Những giấc mơ bắt đầu từ những giấc mơ, xây dựng ảo vọng về tình yêu từ trong cơn ác mộng, ác mộng vì mình chưa từng tồn tại, ác mộng vì người đó không phải là anh trai. Rồi từ bao giờ ảo vọng biến thành tình yêu? Âm thầm mang theo bí mật đó và thầm cảm ơn số phận khi đã mang người đó trở về.
Nhưng tình yêu đó mãi mãi chỉ là tội lỗi…mãi mãi không thể nào trở thành sự thật. Hy vọng rồi cũng bị đánh mất, còn lại gì ngoài những vết thương trong tim.
[Jaejoong à!]
Bóng tối một lần nữa bao phủ lấy Changmin, cậu đã quá tuyệt vọng khi nhớ lại những điều không muốn nhớ, những điều bản thân đã cố quên đi và tự lửa dối mình bằng những hạnh phúc giả tạo.
Sao cuộc đời lại cay đắng thế?
================================================== ========
………………………………………….. ………………………………………….
“Mẹ Jaejae muốn có em !”
“Jaejae ngoan nói gì thế? muốn có em trai sao…omo…bây giờ có lẽ chưa được rồi con..ba con bận lắm”
“Tại sao ba bận thì con lại không có em? Vậy hôm nào ba về Jaejae nói ba mang em bé về nhá”
“Trời đất ơi…Jaejae à…được rồi…nhà tiến sĩ Jang có hai đứa trẻ đấy…để mẹ nói ba đưa con đến đấy chơi nha…”
“Thế đó là em trai của Jaejae ạ?”
“….”
“Mẹ!”
“Ưm…là em trai của Jaejae hết”
………………………………………….. ……………………..
Bóng dáng thân yêu của ngừơi mẹ trở về cùng với giấc mơ…nhưng sao nó lại kỳ lạ như thế? không phải là con có em trai đấy sao hả mẹ, em trai của con rất ngoan mà mẹ. Chỉ có điều giờ con không thể ở bên nó. Mẹ ơi! chắc có lẽ con sắp đi theo mẹ rồi..
Hơi thở nhạt dần theo thời gian…chậm chập và mờ nhạt giần vào màn đêm lạnh lẽo…chỉ khóc thương cho một người không biết giờ đã ra sao…một người có lẽ đã hóa thành quỷ giữ
[Yunho à! ]
================================================== =======
|
Cơn ác mộng lại bắt đầu trở về với Changmin, nó khiến cho trái tim cậu quằn quại hơn, tê tái hơn. Toàn thân đau nhức như có hàng vạn vết kim châm và lạnh giá như bị chìm trong biển băng của Bắc Cực, Changmin cứ thế gào thét trong căn phòng rộng lớn mong sao cơn đau quái quỷ này có thể qua đi, hoặc là giết chết cậu đi để không còn phải khổ sở nữa. Phải rồi, nên chết đi thì hơn.
Đứng nhìn Changmin đang vật lộn trong đống chăn đệm như người lên cơn nghiện Wooyuk khẽ thở dài. Anh ta từ từ đi đến bên ngăn bàn và lấy ra một ống xi lanh nhỏ, sau khi đã rút đầy thứ chất lỏng màu xanh trong một cái lọ thủy tinh vào đó, Wooyuk tiến gần đến chỗ Changmin và ra lệnh cho thuộc hạ của mình giữ chặt cậu. Toàn thân Changmin bị giữ chặt lại không thể nhúc nhích được nhưng miệng thì vẫn kêu gào thảm thiết.
“Rồi cậu sẽ khỏe lại thôi”
Woohyuk vừa nói vừa tiêm thứ chất lỏng đó vào người Changmin. Một lúc sau, Changmin đã không còn kêu gào nữa, cậu từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi.
Part 2 CƠN ÁC MỘNG
Gía như không bao giờ quên, giá như những kỉ niệm còn mãi đọng lại. Không như những hình ảnh đứt đoạn về ba đứa trẻ dạo chơi trên cánh đồng xanh, như nụ cười chưa bao giờ kết thúc trên con đường giải đầy nắng, như hạnh phúc về một gia đình được vẽ lên trong những đôi mắt thơ ngây.
“Ông mặt trời đỏ au…nằm ở cuối chân trời…bao giờ cho có mưa rơi?”
Bài đồng ca hòa trong tiếng kèn amonica réo rắt, nhịp nhàng theo những bước nhảy tung tăng, đi theo tiếng cười đùa lảnh lót khi trời dần tối. Trên bậc thềm quen thuộc, hai người đàn ông mỉm cười đón ba đứa trẻ trở về
Thời gian vẫn mải miết theo dòng chảy bất tận của nó và rồi con người ta lần lượt đánh mất những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và rồi có cố tìm lại thì cuối cùng cũng chỉ nhận được chỉ toàn là ảo vọng mà thôi.
Tiếng thét của Changmin khiến cho Woohyuk thoát khỏi những hồi ức đáng nguyền rủa.
‘Thế nào rồi?”
Woohyuk vừa đẩy cửa bước vào vừa hỏi bọn thuộc hạ.
“Dạ! thuốc đã phát huy tác dụng rồi ạ”
Trước mặt Woohyuk lúc này, Changmin đang vùng vẫy trên chiếc giường lớn, cậu cào rách bộ quần áo đang mặc trên người khiến cho nó tả tơi đến tội nghiệp. Nhìn thấy Woohyuk, mắt Changmin vằn lên sự giận dữ, cậu chỉ muốn lao đến giết chết con người đó theo một cách tàn bạo nhất có thể. Nhưng những ham muốn cứ thế không ngừng được nhân lên, nó khiến cho cơ thể Changmin không còn nghe lời cậu nữa. Nó muốn được dày vò, muốn được thỏa mãn , được nghe thấy những tiếng rên rỉ *** dục phát ra khi cậu hành hạ một người nào đó.
Đôi mắt Changmin cứ thế đờ đẫn như con nghiện say thuốc và vùng vẫy một cách tuyệt vọng . Bọn thuộc hạ của Woohyuk phải vất vả lắm mới có thể giữ chặt cậu trên giường, nhưng đống chăn đệm bên dưới cũng vì thế mà rối tung lên.
“Đưa nó đi”
Sau mệnh lệnh của Woohyuk, bọn đàn thuộc hạ ngay lập tức dìu Changmin đứng dậy. Sau đó Chúng đưa cậu đến một căn phòng khác nằm ở cuối dãy hành lang. Chúng đẩy Changmin vào trong đó rồi khóa cửa lại. Woohyuk nhìn cánh cửa căn phòng đó và nở một nụ cười.
“Anh thật là tàn nhẫn, Woohyuk!”
Giongj nói vang lên khiến cho nụ cười trên môi Woohyuk biến mất, anh ta từ từ quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện một cách khó chịu.
“Vanness!”
Mái tóc đỏ nổi lên trên gương mặt chỉ chứa đầy sự chế giễu, Vanness chậm chạp tiến đến gần Woohyuk.
“Sao không ở nhà chăm sóc Jung Yunho? Đến đây làm gì?”
“Jung Yunho giờ cũng giống như Kim Changmin, trở nên điên loạn khi nghĩ rằng Kim Jaejoong đã chết. Nhưng có ai ngờ được là khi Seven đốt cháy ngôi nhà đó thì anh đã xông vào biển lửa mà cứu cậu ta ra, lòng nhân từ của anh có lẽ chưa biến mất hẳn đâu nhỉ”
“Thằng nhóc đó rồi cũng chết , nhưng trước khi chết vẫn còn có chút hữu dụng một chút. Sau này nếu Jung Yunho có làm sao thì cứ mang xác nó đặt trước mặt hắn là được”
Woohyuk nói xong liền quay lưng bỏ đi, bọn thuộc hạ cũng lũ lượt đi theo. Còn lại một mình, Vanness đưa đôi mắt tiếc nuối nhìn về phía căn phòng trước mặt.
“Kim Jaejoong, thật đáng tiếc, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn thì mọi chuyện có lẽ đã không bi đát như thế này…”
Mùi trầm hương xông vào trong mũi, ánh đèn mờ nhảy nhót xung quanh, Changmin cứ thế đờ đẫn đi đến gần bên chiếc giường trắng, đôi mắt *** dục dừng lại trên khuôn cơ thể trần trụi chỉ với duy nhất một chiếc chăn mỏng được vắt hờ lên. Bất giác môi nở một nụ cười mỉa mai.
“Đẹp lắm!”
Mái tóc đen rủ xuống che khuất gương mặt, ánh đèn mờ ảo và men say của thuốc không cho Changmin nhìn rõ được kẻ đó là ai. Chỉ biết rằng làn da trắng ánh lên dưới ngọn đèn ngủ đang chào đón cậu, muốn cậu đặt nụ hôn của mình lên đó. Môi Changmin nhếch lên cười *** dục, cậu từ từ bước lên giường và quỳ xuống trên hai chân giữa cơ thể đó.
Không quan tâm đến gương mặt được dấu sau mái tóc đen buồn bã… Changmin từ từ kéo tâm chăn ra khỏi người đó và trong phút chốc, ham muốn lại một lần nữa dâng lên cao. Cậu vội vàng cúi xuống hít hà mùi hương trên cơ thể đó, đôi môi lướt trên làn da mịn màng và bàn tay tham lam ve vuốt cặp mông tròn trĩnh.
Sợi dây lồng trong chiếc nhẫn rơi xuống đất …nằm gọn gàng trên tấm chăn mong manh.
[A…]
Một chút cảm giác còn
|
[A…]
Một chút cảm giác còn sót lại đủ để nhận biết cơ thể mình đang bị xâm chiếm, muốn kháng cự, muốn vùng vẫy, muốn kêu gào nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Đôi mắ mù lòa chỉ còn thấy được màn đêm, tiếng van xin không thể đến được tai người đối diện.
Hơi thở phập phồng yếu ớt theo từng tiếng kêu tích tắc của kim đồng hồ…nhưng Changmin không thể nhận ra, không bao giờ nhận ra để có thể dừng lại. Cậu giận dữ vì nó cứ nằm yên bất động trước những cử chỉ âu yếm của cậu, cậu hận nó không chịu rên rỉ khi cậu trượt dần nụ hôn và ngậm lấy hai đầu nhũ, cậu tức tối khi nó không chịu ôm lấy cơ thể cậu mà ve vuốt…cậu căm ghét nó vì đó không phải là Jaejoong rồi lại thầm cảm ơn vì đó không phải là Jaejoong. Vậy thì còn gì để mà phải suy nghĩ nữa? Changmin cắn mạnh lên đầu nhũ đó cho đến khi nó rướm máu rồi sau đó,, cậu chậm chạp nuốt lấy thứ chất lỏng tanh nồng và nóng ẩm ấy…đau đớn…chỉ còn là đau đớn, vốn dĩ con tim không còn biết đến hai chữ đau thương.
Hơi thở phả vào không gian lạnh lẽo , nụ hôn điên dại nối tiếp nhau có biết đâu tội lỗi đã được hình thành, cơn ác mộng chỉ bắt đầu khi sớm mai mình tỉnh giấc. Changmin điên cuồng tiền sâu hơn vào bên trong kẻ xa lạ, món quà dùng để thỏa mãn ham muốn mà người ta đã tặng cho cậu. Vậy thì đêm nay hãy tận hưởng đi, quên một khác là người để cho Khoái cảm được nhân lên. Changmin kéo mạnh hai chân người đó ra để chiếm lấy tất cả.
Tất cả chỉ là những khao khát bẩn thỉu và thối tha, những khao khát tội lỗi mà kẻ khác bắt bản thân mình phải gánh chịu.
Một luồng điện chạy dọc theo sống lưng, cả cơ thể của Changmin đổ ập lên người đó, mệt mỏi và thỏa mãn, đôi mắt khép lại để cho bóng tối bủa vây lấy mình. Changmin từ từ chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ sẽ không bao giờ còn là yên bình nữa.
Bao giờ cho có mưa rơi?
Những tia nắng bên ngoài đọng lại trên mí mắt khiến cho Changmin dần tỉnh giấc. Một cảm giác đau nhừ chạy theo sống lưng, bỗng chốc những hình ảnh bẩn thỉu đêm qua lại hiện về khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi. Nhìn sang bên cạnh, cơ thể người bạn tình một đêm của cậu được phủ lên bởi một tấm chăn mỏng, tấm chăn đủ để không cho cậu nhìn rõ gương mặt đáng thương đó.
Cuộc đời là thế, mỗi con người mỗi số kiếp khác nhau.
Bản thân đã có quá nhiều tội lỗi, quá nhiều đau khổ để có thể quan tâm đến những chuyện khác. Suy cho cùng mình cũng chỉ là hạng cặn bã trong xã hội mà thôi. Đưa tay với lấy bộ quần áo mà ai đó đã để sẵn ở đó từ bao giờ, Changmin muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Chuyện đêm qua tuy không nhớ rõ và rồi sẽ quên đi như một người qua đường mà thôi. Nhưng vết nhơ vẫn mãi là vết nhơ, sự bẩn thỉu khiến cho cậu cảm thấy bức bối.
Bước chân vội vàng đột nhiên chạm phải một vật gì đó khiến cho Changmin khựng lại. Cậu từ từ cúi xuống và nhặt nó lên xem, một sợi dây chuyền lồng trong chiếc nhẫn, sợi dây chuyền đeo trên cổ một người quá đỗi thân quen.
Cảm xúc là cảm xúc, cảm xúc không bao giờ bị lãng quên cho nên xin đừng chạy trốn. Chấp nhận thương đau vào hi vọng vào những thứ hoàn toàn giả dối.
Changmin chậm chạp tiến lại gần bên chiếc giường lạnh lẽo, nơi sự sống sắp kết thúc đối với một người.
Tấm chăn dần dần trượt khỏi cơ thể trần trụi với những dấu hôn và vết cắn còn tái tê, mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt mệt mỏi, đôi môi hồng ngày nào đã nhợt nhạt theo hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Tất cả đều đã sụp đổ trước mắt Changmin, vỡ tan tành thành những mảnh vụn và rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm của tội lỗi.
Người nằm đó là Jaejoong
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
|
Changmin ôm đầu gào khóc thảm thiết, đôi mắt như người điên đập vỡ những mảnh kính sắc nhọn rồi tự đâm nó vào người..nhưng sao cơ thể không thấy đau? Máu bắt đầu chảy ra từ bàn tay , từ những vết thương trên cơ thể và nhỏ thành giọt xuống nền nhà trắng lạnh căm. Changmin đi trên hai đầu gối đền gần nơi Jaejoong nằm nhưng những tội lỗi xấu xa không cho phép cậu chạm bàn tay bẩn thỉu của mình vào Jaejoong.
Anh ơi! Anh ơi! Em đã làm gì thế này? Em đã làm gì thế này?”
Máu cứ tiếp tục chảy, nụ cười hòa trong dòng nước mắt, tuyệt vọng chất chồng lên trái tim rách nát và tàn tạ, Changmin từ từ gục xuống trên sàn nhà.
Nước mắt vẫn còn rơi, tiếng kêu gào còn chưa dứt. Bao giờ cho có mưa rơi?
Nghe tiếng hét của Changmin, Woohyuk ngay lập tức xông vào. Thảm cảnh trong căn phòng đó khiến cho gương hắn tái mét. Changmin nằm bất động trên sàn nhà, trên chán cậu những giọt máu vẫn còn đang chảy, chảy mãi như cơn ác mộng đớn đau. Changmin đã tự sát.
“ĐƯA NÓ ĐI MAU LÊN”
Woohyuk gào lên khiến cho bọn thuộc hạ cuống cuồng chạy lại đưa Changmin đi. Nước mắt vẫn còn đọng lại nhạt nhòa trên gương mặt Changmin.
[Jaejoong à! Đợi em nhé]
Tiếng huyên náo vang lên rồi biến mất trong dãy hành lang thăm thẳm, người ta chạy đi cứu một người và để lại một cơ thể nằm cô đơn trong căn phòng giá lạnh.
Đôi chân Eunhyuk bước trên sàn nhà lạnh ngắt, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền nằm chỏng chơ trên nền đất, bỗng nhiên trong đôi mắt vô hồn hiện lên một nỗi buồn, sâu thăm thẳm như đáy đại dương. Nó tiến lại gần bên cơ thể Jaejoong, nó ngắm nhìn Jaejoong đang say trong giấc ngủ, rồi thật chạm nó lấy những tấm chăn quanh đó cuốn lấy người cậu. Eunhyuk cứ thế ngồi ôm lấy cơ thể Jaejoong vào lòng và nhẹ nhàng hát bài đồng ca quen thuộc, bài đồng ca của ba đứa trẻ trên con đường ngập đầy nắng.
“Xa xa trên con đường làng nhỏ….những ngọn cây xanh cao quá đầu…mặt đất cằn khô dưới bước chân…ông mặt trời đỏ au…nằm xa xôi ở cuối chân trời….bao giờ cho có mưa rơi….bao giờ cho có mưa rơi?…”
Giot nước mắt lăn dài trên gò má, mặn chát và đắng cay, Eunhyuk vẫn ôm lấy cơ thể Jaejoong vào lòng như đang ru cho cậu ngủ, giấc ngủ kéo dài mãi mãi.
Bao giờ cho có mưa rơi?
[Chị dâu à]
Nghe bên tai tiếng gào khóc của một người, vọng lại như những âm thanh hoài cổ về một thời mãi mãi chỉ còn là ảo vọng. Ngoảnh lại nhìn một lần cuối như để tạm biệt cuộc đời còn mãi ở phía sau, Jaejoong từ từ quay bước đi trên con đường ánh sáng đang chào đón cậu, cứu thoát cậu khỏi dòng đời tội lỗi. Đôi môi từ bao giờ không còn cười được nữa, nhưng nước mắt cũng không thể rơi. Tất cả còn lại chỉ là sự tiếc nuối dành cho hai kẻ vẫn đắm chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Bao giờ cho được giải thoát?
Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, chất chồng lên nhau trong bể sâu tội lỗi, tâm hồn quằn quại theo tháng ngày rồi. Giot nước đắng cay chảy ra từ khóe mi, nước mắt vẫn còn chưa khô sao? Vẫn còn chưa sao?
Nhưng không phải là nước mắt, chẳng qua chỉ là máu của bọn người bẩn thỉu ấy bắn vào mà thôi. Máu đã trở thành giọt nước mắt đau đớn nhất, cùng quẫn nhất.
“Giết hết cho tao!”
Mệnh lệnh kết thúc bằng một loạt tiếng khóc ai oán, tiếng gào đau khổ và kết thúc bằng màn đêm tối tăm…không còn gì ngoài cái chết đẹp đẽ nhất. Yunho đứng cười mỉa mai trên những cái xác quằn quại, nỗi sợ hãi vẽ lên trong đôi mắt những cái xác, trong cả bọn thuộc hạ của hắn, những kẻ đã chứng kiến ông chủ của mình tự tay giết chết lũ đàn em của Seven một cách dã mãn nhất.
“Kibum! Làm nốt đi”
Yunho lạnh lùng quay lưng đi để mặc cho tên đàn em thân tín duy nhất đứng lại với hơn một nửa số người đang quỳ rạp dưới đất. Những đôi mắt đang không hiểu chuyện gì sắp xảy ra với mình dần dần mở to hơn khi nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen, gương mặt trắng như tuyết và nụ cười lạnh như thần chết tiến lại gần. Khẩu súng đưa lên cao không một cảm xúc, nụ cười buồn vẽ lên đôi môi.
“Vĩnh biệt”
Gio gào trong đêm, lửa ngập trong đôi mắt, không sự giải thoát, không chốn dung thân, còn lại gì ngoài tâm hồn cô độc, còn lại gì ngoài những nấm mộ hoang. Người rồi cũng về với đất, về với cát bụi. Tâm hồn cứ thế bị khoét sâu hơn, những vết thương chưa làng giờ lở loét.
Bao giờ cho có mưa rơi….
“Junsu à! cậu đã tỉnh rồi à? cậu vẫn chưa khỏe đâu, đừng có đi lại nhiều”
Junsu không quay lại nhìn Yoochun, đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào khung cửa sổ trước mặt, rồi thật chậm rãi, những từ ngữ thoát ra khỏi khóe môi.
“Tôi….đang đợi trời mưa”
The end
|
KT kỳ vậy???? Còn phần 3 ko bạn...?
|