Fanfic VKook Bố Dượng
|
|
Chap 44: Tội ác
Lee Dahye không giấu nỗi vẻ kinh hãi từ cú sốc mà Kim Taehyung vừa mang tới. Gương mặt bà dần tái nhợt, đôi tay run rẩy buông rơi tấm hình. Kim Taehyung thấy tình hình không ổn, vốn hắn biết tinh thần của Lee Dahye không vững, bà thường hay lo âu, sợ hãi sẽ mất tất cả. Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay bà, trấn an người vợ của mình. Hắn còn cần Lee Dahye tỉnh táo làm một số việc. Nhưng đột nhiên Lee Dahye thay đổi, bà trầm tĩnh lại, không còn những biểu hiện bất thường nữa. Nắm lấy tay hắn, nói bằng giọng khẩn khoản.
“Anh đã biết những gì rồi? Kể hết cho em nghe đi.”
Kim Taehyung mỉm cười, đưa tay vào túi áo lấy ra tấm hình của một cậu trai đặt cạnh ảnh gia đình.
“Em cũng biết Lee gia từ trước đến nay trọng nam khinh nữ. Càng nhiều con trai càng tốt. Kang Minah làm vũ nữ ở hộp đêm cũng là người tình của anh trai em, đáng lẽ với thân phận của bà không hề xứng đáng bước chân vào Lee gia. Nhưng vì sở hữu vẻ đẹp say đắm lòng người, Lee Mansik đã nhắm đến bà. Kang Minah được làm con dâu nhà họ Lee không phải vì may mắn hay vì Lee Mansik thương anh trai em mà chấp nhận. Mà bởi vì bà Kang khi đó đã mang trong mình giọt máu của ông Lee. Ông ta đồng ý cho kết hôn vì biết tình yêu bà Kang dành cho anh trai em rất sâu đậm. Nếu đã trở thành vợ của anh trai em, bà Kang sẽ vì hạnh phúc gia đình nhỏ của mình mà im lặng, chịu đựng tủi nhục.”
Đối diện với Lee Dahye hoang mang tột độ với những sự thật đang dần được phơi bày. Thì Kim Taehyung lại ung dung thong thả kể mọi chuyện, giống như hắn đã biết sự thật này từ lâu rồi.
“Khi đứa trẻ trong bụng lớn dần, Lee Mansik giao những chuyến công tác dài hạn cho em và anh trai để tránh khỏi Hàn Quốc. Đứa bé được sinh ra trong khi em và anh trai mải mê tranh đấu ngôi vị. Bà Kang chưa được chăm sóc con trai ngày nào thì đứa nhỏ đã được đưa sang Mỹ để dạy dỗ và huấn luyện ngay từ bé. Nó không được mang họ Lee mà phải là họ của Kang Minah. Nó sẽ không được công nhận, không có danh phận cho đến khi nó chứng minh lòng trung thành tuyệt đối với Lee Mansik. Lee Mansik hiểu rõ em sẽ không an phận để anh trai lên nắm quyền dễ dàng. Em nuôi lòng đố kỵ, sẽ bằng mọi cách ngồi lên ngôi vị cao nhất. Mà em biết đó, Lee gia luôn coi phụ nữ chỉ như vật để trao đổi. Cho nên Kang Seungho được sinh ra để trở thành người thừa kế.”
“Lee Dahye, dù em có cố gắng đạp đổ anh trai. Dù em kết hôn với anh, anh tài giỏi, anh có năng lực nhưng anh là người ngoài gia tộc. Thế nên mãi mãi ngôi vị cao nhất sẽ không bao giờ thuộc về em.”
Kim Taehyung lại chỉ sang đứa bé gái trong tấm ảnh gia đình. Cô bé với gương mặt xinh xắn, nét dịu dàng, mỏng manh khiến mọi người đều muốn che chở đã toát lên khi còn được bế trêи tay bố.
“Vài năm sau khi Kang Seungho được đưa sang Mỹ thì Kang Minah mang thai bé gái này. Lee Mansik kí di chúc khi anh trai em thành công giao đơn hàng khổng lồ tiếp theo. Anh trai sẽ chính thức trở thành người thừa kế. Và rồi ngôi vị cao nhất thuộc về anh trai em. Khi cô bé này lên 10 em có còn nhớ mình đã làm gì đứa trẻ này không?”
Kim Taehyung nhìn chăm chăm vào Lee Dahye. Đôi mắt sắc nhọn xoáy sâu tận tâm can bà, đem những tội ác tưởng chừng như đã chôn vùi nay sống dậy một lần nữa.
Lee Dahye ngơ ngẩn lẩm bẩm cái tên mà nếu hôm nay Kim Taehyung không nhắc lại, bà sẽ xem như người đó đã chết.
“Lee Minji…”
Jeon Jungkook ngồi sát vách ở phòng bên cạnh, cậu nhắm mắt tưởng tượng ra khung cảnh cách đây mấy chục năm về trước. Khi những con người tranh đấu nhau vì quyền lực và vật chất. Họ đã làm ra những chuyện mất nhân tính, dồn ép con người vào bước đường cùng. Bỗng nghe cái tên vô cùng quen thuộc.
Lee Minji.
Jungkook ngẩn đầu, đôi mày nhìu lại cố nhớ về cái tên này cậu đã từng nghe qua ở đâu rồi. Kí ức bỗng như một cuốn phim cũ tua ngược trở về bãi đất gần nhà của cậu ở Hàn. Ngày đó khi cậu chỉ vừa lên 5, chị Minji, đúng rồi là con gái của cậu Lee. Ngày trước mợ vẫn hay đưa chị ấy đến chơi cùng cậu. Jungkook vẫn hay gọi là chị Min. Bởi vì không được ở gần mẹ cho nên những yêu thương, cưng chiều, dịu dàng của Min đối với Jungkook khiến cậu xem Min như chị gái ruột của mình. Ngày trước Jungkook rất hay nghịch cát, Min luôn đứng ra nhận tội thay cậu khi họ bị ba phát hiện. Những lúc ba bận ở lại công ty, cậu đều nhờ quản gia gọi điện sang nhà mợ, nài nỉ cho Min qua ngủ cùng. Min cũng chỉ là một đứa trẻ nhưng khi ở cạnh Jungkook lại ra dáng là chị lớn. Chị đọc hết những mẫu truyện nhỏ, còn kể cho cậu nghe những câu chuyện mà chị bảo khi cậu lớn, được đi học sẽ nghe cô giáo kể. Mãi cho đến khi Jungkook ngủ thϊế͙p͙ đi.
Nhưng rồi một ngày, Min biến mất. Cậu không thể liên lạc được với chị. Thật lâu, thật lâu cậu đều chơi một mình ở bãi đất trống, mỗi ngày chờ Min sang chơi nhưng chị ấy đã thật sự mất tích. Rồi những biến cố xảy ra với gia đình cậu. Trong ký ức của đứa trẻ không thể ghi nhớ được hết mọi sự việc. Và rồi cái tên Lee Minji dần trôi vào quên lãng. Cậu đã quên mình còn có một người chị gái, từng xem nhau như ruột thịt.
…
“Đúng, là Lee Minji.”
Kim Taehyung khẳng định lại một lần nữa.
“Kang Minah đã nung nấu hận thù mà em và Lee Mansik gây ra cho gia đình họ. Bà ta nuôi mối thù suốt mấy chục năm qua, cho đến ngày hôm nay. Khi con trai đã trưởng thành, có địa vị, có đủ mọi thủ đoạn. Họ quay lại để dìm chết em.”
Lee Dahye ôm đầu, ngồi lùi vào góc tường. Những tiếng gào thét vang xin của đứa bé gái cứ văng vẳng bên tai bà. Năm xưa, khi anh trai được trao quyền thừa kế. Bà nhanh chóng kết hôn với ba của Jungkook bởi bà biết với năng lực của mình, bà không thể gánh vác nổi trách nhiệm. Lee Jaehyun, anh trai luôn đối đầu với bà. Bà có những cuộc giao dịch nhỏ lẻ anh trai đều phá tan, không chừa cho bà con đường riêng. Nhưng thật may vì nhờ vào năng lực của ba Jungkook mà gia đình mới có thể trụ vững.
Lee Jaehyun muốn gia đình bà tán gia bại sản, vậy thì Lee Dahye sẽ khiến cho anh trai phải hoá điên. Bà âm thầm lợi dụng anh trai đi công tác, cho người bắt cóc Lee Minji khi cô bé vừa tan trường. Bà đánh đập, hành hạ Min cho đến khi không còn sức để khóc thét nữa. Dahye bán Min vào động chứa, đường dây buôn người của Lee gia. Bây giờ Min đã trôi dạt về phương nào, đã làm gái điếm ở Địa Trung Hải, những hộp đêm tại khu Lan Quế Phường. Hay cô bé đã bị bắt đi lấy nội tạng. Bà cũng không hay biết mà thật ra là bà chẳng để tâm.
Sau đó, khi Lee Jaehyun trở về, nghe tin con gái mất tích. Ông dường như đã lục tung cả đất Hàn lên nhưng vô vọng. Lee Jaehyun dần mất hết hy vọng, vì biến cố gia đình, con thì mất tích vợ như kẻ mất trí cứ thơ thẩn cả ngày. Công việc làm ăn ngày càng tụt dốc. Ông điều tra biết Dahye đã nhúng tay vào mọi việc. Đành lên kế hoạch phản bội Lee gia. Ông nghĩ Lee Mansik và Lee Dahye thông đồng với nhau. Jaehyun đưa túi ma tuý cho ba Jungkook giữ đem về nhà. Ông báo với cảnh sát về đơn hàng lớn sắp tới của Lee gia. Làm cho cảnh sát năm đó vào cuộc điều tra, cứ tưởng sẽ phá được đường dây tội phạm nguy hiểm này. Lee Jaehyun đã thật sự bị em gái ép vào đường cùng, ông đứng trêи vực thẩm, dường như mất hết tất cả từ gia đình đến của cải.
Nhưng Lee Jaehyun không ngờ Lee Mansik mua chuộc thẩm phán và cảnh sát cấp cao. Rốt cuộc vụ án đó khép lại, ông ta bị xử tử hình, ba Jeon Jungkook nhận án tù chung thân. Con gái mất tích không bao giờ quay trở lại, người vợ đau lòng bỏ đi biệt xứ. Gia đình tan nát chỉ vì Lee Dahye.
Bà ta là con người nhưng phần con nhiều hơn phần người!!!
Kim Taehyung cảm thấy để người vợ của mình ngẫm lại hồi ức đã đủ lâu. Hắn gõ gõ lên mặt bàn kéo Lee Dahye trở về với thực tại.
“Cho nên bây giờ, em muốn giữ lại vị trí của mình. Phải cho anh biết Lee Mansik đã thông đồng với những tổ chức nào. Từ những đơn hàng tiếp theo và cả kho vũ khí của ông ta nữa. Như vậy thì anh mới cho thuộc hạ đánh up được. Bố em không cho anh biết điều gì ngoài những hợp đồng hợp tác. Nhưng có lẽ sẽ cho Seungho biết đấy.”
Kim Taehyung bước đến ôm Lee Dahye vào lòng. Hắn xoa xoa lưng bà, dịu dàng như muốn che chở cho người phụ nữ này.
“Taehyung, em không cố ý. Là do Lee Jaehyun muốn đạp đổ em.”
Dahye lúc này chơ vơ, bà bám vào cánh tay rắn chắc của Kim Taehyung. Xem hắn như phao cứu hộ trong lúc bà đang vùng vẫy trêи biển khơi.
“Anh sẽ lấy lại công bằng cho em.”
Lee Dahye thở phào nhẹ nhõm, không thể ngờ Lee Mansik chỉ thương bản thân của ông. Ông ta xảo quyệt đến thế là cùng. Bây giờ bà chỉ còn có thể dựa vào người đàn ông như Kim Taehyung. Chỉ có hắn mới đủ sức đối đầu với Lee Mansik. Ở cùng Kim Taehyung đã lâu, bà nhận lại được từ hắn rất nhiều thứ. Người này đã đưa vị trí của bà trong giới thượng lưu lên một bậc danh giá.
“Được, em tin anh.”
Kim Taehyung nhếch mép đầy hài lòng. Hắn biết công sức mà hắn đã bỏ ra suốt những năm qua. Đúng là không phí công hắn bao năm hắn cung phụng vợ mình. Nay đã gần được đền đáp.
“Ngày mai em đến khách sạn tìm anh. Bây giờ phải về biệt thự nếu không muốn bố nghi ngờ.”
Kim Taehyung đỡ bà ngồi dậy. Trước khi đi cũng không quên tặng cho Lee Dahye một nụ hôn phớt trêи môi. Bà mỉm cười, đeo kính râm rồi rời khỏi quán ăn. Kim Taehyung ngồi xuống bàn, cảm thấy bụng đã biểu tình. Hắn ấn chuông gọi cho nhân viên phục vụ. Cũng phải thưởng cho bản thân vì hắn đã rất cố gắng chứ. Kim Taehyung hào phóng gọi thật nhiều món ăn.
Đều là món mà Jungkook thích.
Jeon Jungkook lén lút mở cửa phòng ăn, thấy Kim Taehyung ngồi bên một bàn đầy thức ăn ngon. Giờ phút này còn có thể ăn sao? Cậu nhíu mày đi đến phía đối diện hắn, Jungkook ngồi xuống, chóng tay lên bàn quan sát Kim Taehyung đang ăn ngon lành. Cậu vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra với Min.
“Kim Taehyung, anh là ai?”
Trong giọng nói có phần đanh thép, cậu gằn giọng hỏi hắn.
“Tại sao anh lại biết rõ về câu chuyện của Lee gia như thế?”
Kim Taehyung nhướng mày đầy thích thú. Đúng là chỉ có Jeon Jungkook đủ tỉnh táo mới quay ngược lại hỏi hắn những vấn đề này. Nhìn Lee Dahye xem, bà chỉ biết nghe lời. Rất giống với cách mà Lee Mansik chỉ dạy những đứa trẻ của ông ta.
“Chuyện của Min, tôi nghĩ người này kể cho em nghe sẽ tốt hơn là tôi.” Kim Taehyung gắp một đũa mì lớn cho vào chén của cậu.
“Ai sẽ nói với tôi?”
Jeon Jungkook không thể nuốt trôi thức ăn vào lúc này. Nếu nói ai là người giữ bí mật tài nhất thì chắc hắn là Kim Taehyung. Hắn kín miệng đến mức khiến cậu phát cáu.
Kim Taehyung dừng đũa, hắn ngước nhìn Jeon Jungkook. Thấy cậu căng thẳng chau mày nhìn chăm chú vào từng chuyển động của hắn. Kim Taehyung thở dài, đến lúc phải nói cho Jeon Jungkook biết mọi thứ. Vở kịch đã đến hồi kết rồi. Đem điện thoại trong túi áo ra. Hắn ấn số gọi cho một người, đôi mắt vẫn nhìn về phía cậu. Chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy chuông điện thoại lại kéo dài đến thế. Đầu dây bên kia bắt máy, Jeon Jungkook chỉ còn nghe được Kim Taehyung nói một câu khiến trái tim cậu hẫng mất một nhịp.
“Daniel, đưa Jung Ami vào đây”
End chap 44
|
Chap 45: Bởi vì cậu xứng đáng
Kang Seungho trở về biệt thự của gã. Quản gia nói mẹ đã thức giấc từ lâu. Nhìn thấy bóng dáng mẹ ngồi cô độc bên khung cửa sổ, gió lùa vào làm rèm cửa trắng tung bay. Mẹ của gã ngồi ở đó, nhìn ngắm cảnh trời mùa đông ảm đảm. Ngày còn bé, gã cứ ngỡ gã không có bố cùng chẳng có mẹ. Thế nhưng một ngày, Kang Minah xuất hiện cùng Lee Mansik. Ông nói bà chính là mẹ của gã. Khi đó gã đã chẳng kịp nghĩ xem chuyện có thật hay mà, gã hạnh phúc lao vào vòng tay của mẹ. Kang Seungho nghĩ gã sẽ không còn mỗi đêm đều co ro trêи chiếc giường lớn. Một mình đến trường, thẩn thơ đi trêи con đường về nhà không một ai đón đưa.
Thế nhưng sự thật vô cùng tàn nhẫn, Kang Minah chỉ luôn nhớ về ai đó tên Min. Bà lạnh lùng với gã, mỗi ngày Seungho muốn tâm sự với mẹ về những câu chuyện, bà đều gạt bỏ đi. Chỉ kéo gã lại ngồi bên khung cửa sổ đó, bà kể về Min. Về cách mà bà cùng Lee Jaehyun đã đưa Min đi chơi khắp nơi, cô bé thích những gì, ghét những gì bà đều ghi nhớ. Và sau những câu chuyện, bà luôn gieo vào tâm trí gã câu nói.
“Kang Seungho, con sinh ra để trả thù cho mẹ. Hãy cố gắng hoàn thành thật tốt những buổi huấn luyện. Chúng ta sẽ quay trở lại tìm Lee Dahye và Jeon Jungkook.”
Từ đó Kang Seungho luôn đem những gì mẹ đã nói giữ trong lòng. Gã nghĩ chỉ còn cách giúp mẹ, mẹ mới nhìn nhận gã, yêu thương gã. Kang Seungho lớn lên cùng súng đạn và những câu chuyện kể về tội ác của gia tộc Lee. Kang Minah nói khi vẫn còn ở cùng Min, mỗi tối bà đều kể những chuyện này cho cô bé biết. Tuy nhiên bà chẳng bao giờ bảo Min hãy trả thù. Min là kết quả của tình yêu mà bà dành cho Lee Jaehyun. Bà không muốn cô bé bị vấy bẩn. Thế gã thì sao?
“Mẹ, ngồi đó sẽ lạnh lắm.”
Kang Seungho cố nén những đau thương vào trong, gã đã chịu đựng suốt mấy chục năm qua. Bây giờ đã có thể quay lại báo thù cho mẹ, gã không thể yếu lòng. Kang Seungho bước đến, đem áo khoác trêи giường khoác lên cho mẹ. Đưa Kang Minah tránh khỏi cửa sổ.
“Seungho, mọi chuyện thế nào rồi.”
Kang Seungho nhìn người mẹ đã ngày càng tiều tuỵ. Từ khi bà biết tin Jeon Jungkook đã đến Mỹ. Chưa ngày nào Kang Minah ngủ ngon giấc. Bà cứ luôn kêu lên trong những giấc mơ, phải giết chết Jeon Jungkook để báo thù cho con gái của bà. Rồi bà sẽ đem xác của cậu đến tìm Lee Dahye.
“Kim Taehyung không phải người dễ đối phó, hắn quá bí ẩn. Con đã điều tra về lí lịch của hắn. Kim Taehyung không có cổ phần nào trong tập đoàn YCG của gia đình hắn. Ngoài trừ tên tuổi, năm sinh ra. Hắn có cả năm mất và còn một điều nữa. Kim Namjoon và Kim Taehyung không có bố. Chỉ có tên của mẹ mà thôi.”
Kang Minah trầm tư suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi Kang Seungho.
“Năm mất là năm nào?”
“Mùa đông năm nay.”
Kang Minah đâu có ngờ rằng con mồi đã ở ngay trong tầm tay. Lại có một tên nhãi ranh nào xen vào, ra tay nghĩ hiệp cứu Jeon Jungkook. Kim Taehyung điềm năm mất của hắn, chắc chắn muốn thế mạng cho Jeon Jungkook. Người này là ai? Có liên quan gì đến Jeon Jungkook mà lại hy sinh cho mạng sống của Jungkook đến thế? Có hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu bà. Vốn Kang Minah biết Kim Taehyung là con rể của ông Lee. Bà nghĩ hắn chỉ quản việc công ty. Hôm nay còn biết Kim Taehyung thủ đoạn, giết người không ghê tay như thế.
Kang Minah không tin bà chờ đợi bao năm nay vậy mà kế hoạch lại thất bài chỉ vì Kim Taehyung.
“Cứ chờ đi, thằng nhóc đó sẽ đến tìm chúng ta.”
…
Suốt cả đêm đó, Kim Taehyung đem biểu đồ của Los Angeles đặt trêи bàn. Xung quanh là Jeon Jungkook, Daniel và Jung Ami. Hắn khoanh tròn lên cảng biển mà Vương Trục Lưu yêu cầu hắn đến kiểm hàng của Lee Mansik. Cảng biển quốc tế Los Angeles nằm trêи vịnh San Pedro cách trung tâm Los Angeles 20 dặm về phía nam. Nơi đây sẽ xảy ra một cuộc kiểm hàng bao gồm cả ma tuý và buôn người.
“Jungkook, em biết lái cano không?”
“Biết.”
Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì ngày trước cậu đã kết bạn của hội bạn của mình. Họ đưa cậu đi khắp nơi, môn nào cậu cũng được thử qua. Jeon Jungkook lại đặc biệt thích vận động cho nên những thứ này không làm khó được cậu.
“Tốt lắm. Chúng tôi sắp xếp cho em cano được giấu dưới những cây cột chắn. Nếu có chuyện gì, em phải tránh đầu tiên.”
Cậu gật đầu nhìn hắn. Ở quán ăn đã biết được thân phận của Kim Taehyung. Cậu yên tâm được phần nào rằng hắn sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm.
Kim Taehyung lên kế hoạch cho cuộc đánh úp những tội phạm nguy hiểm. Hắn cần người trong cuộc làm mồi dẫn và Jeon Jungkook đồng ý ý kiến của hắn. Dù vậy Kim Taehyung vẫn còn cân nhắc, hắn không muốn mạo hiểm mạng sống của cậu. Nhưng Jeon Jungkook không chịu lui lại, đã hơn 14 năm qua ba của cậu oan ức trong tù giam. Jeon Jungkook muốn bản thân cũng sẽ tham gia vào cuộc đua này, minh oan cho ba cậu.
Daniel rời khỏi bàn làm việc, anh đi đến kệ sách. Lướt tay trêи những quyển sách rồi dừng lại ở quyển sách dày. Anh kéo quyển sách ra, trêи bề mặt là một cỗ máy nhận dạng. Daniel đứng thẳng người cho máy nhận diện khuôn mặt của anh. Tín hiệu phù hợp, kệ sách tách ra làm hai mở cửa cho một căn phòng bí mật.
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn vào bên trong, cậu ngạc nhiên bởi Kim Taehyung có cả một kho chứa vũ khí. Phía trêи tường còn có một màn hình lớn, hiện lên hai dấu chấm, một đỏ, một xanh. Hai dấu chấm đang ở cùng nhau. Không khó đoán ra đó là vị trí của Kim Taehyung và Daniel. Bỗng trêи màn hình hiện lên cuộc gọi khẩn cấp. Daniel ngoảnh ra ngoài, nói với Kim Taehyung.
“Anh Kim, chỉ huy cần gặp.”
Kim Taehyung vỗ vai cậu, hắn đi vào căn phòng rồi cửa tự động đóng lại. Dường như chỉ có hai người họ mới được đi vào đó, nếu có người đột nhập sẽ có chuông báo. Bởi khi Kim Taehyung đi qua cánh cửa, Jeon Jungkook mơ hồ nhìn thấy một tia đỏ trải dài trêи người hắn. Kim Taehyung cài tận hai máy nhận dạng, hắn thật sự thận trọng.
…
Gần cuối đông, bầu trời chẳng có một chút nắng. Cả không khí lạnh, một màu ảm đạm phủ kín thành phố Los Angeles. Kim Taehyung bảo cậu hãy đi ngủ trước đừng chờ hắn, bởi vì vụ án này quá nguy hiểm. Đội của hắn phải họp gấp. Kim Taehyung đã ở trong căn phòng đó suốt vài giờ liền cùng Daniel. Jeon Jungkook quyết định chờ hắn xong việc rồi ngủ cùng cậu. Nghe Kim Taehyung, chắc hẳn hắn phải đối đầu với rất nhiều thứ sẽ xảy ra. Thế nên có thể đêm nay sẽ là đêm yên bình cuối cùng của họ. Dù thế nào, cậu vẫn muốn được ngủ trong vòng tay của hắn.
Jung Ami loay hoay trong bếp hồi lâu, cô đem hai ly sữa nóng quay trở lại phòng làm việc. Thấy Jungkook ngồi lơ đãng nhìn vào bức ảnh của Kim Taehyung, Mike và cậu trêи bàn làm việc. Ami thở dài bước đến gần, đặt ly sữa trước mắt cậu.
“Đừng quá căng thẳng.”
Từ lúc Jeon Jungkook biết đến thân phận của cô. Giữa cô và cậu dường như vẫn còn một vách ngăn vô hình. Họ không thể nói được lời nào cũng chẳng thể nhìn vào mắt nhau quá ba giây. Jeon Jungkook nhẹ gật đầu, cậu cầm ly sữa uống một ngụm. Nó thật ngọt ngào, khác hẳn với không khí hiện giờ. Trước khi được Kim Taehyung cho phép đối diện với Jeon Jungkook, cô đã thao thức, soạn ra rất nhiều điều muốn nói với cậu. Nhưng giờ lại ngượng ngùng đến không thể thốt lên lời nào. Có lẽ bởi vì giữa cô và cậu còn có sự hiện diện của Kim Taehyung. Tình yêu mà cả hai dành cho hắn.
“Em đã từng nghĩ chị rất hợp với Taehyung. Cho đến giờ, em vẫn nghĩ như thế.”
Jeon Jungkook quay lưng lại với cô, trong bóng tối, Jung Ami không nhìn được khuôn mặt của Jungkook. Nhưng lời nói ra nghe vẫn có đôi chút giống như trách móc, lại có phần chấp nhận. Jung Ami là phụ nữ, giác quan của cô vô cùng nhạy với những chuyện tình cảm này. Cô nghe ra được ý nghĩ của câu mà Jungkook, thật giống với lời nhắn gửi cuối cùng mà Kim Taehyung đã nói với cô ở nghĩa trang.
“Em là có ý gì?”
Trong bóng tối, giọng nói có chút nghẹn cùng với nỗi kìm nén đau thương trong lòng của Jungkook vang lên đầy khổ sở.
“Nhìn Kim Taehyung trong bức hình thật hạnh phúc. Cũng chỉ vì những rắc rối trong cuộc sống của em mà chị và anh ấy…”
Rồi cậu chẳng thể nói được nữa. Jung Ami cắn môi kìm lại phẫn nộ trong lòng. Giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung, giữ tình yêu mà họ dành cho nhau, cô còn chẳng phải là tình địch dù Jung Ami yêu Kim Taehyung thế nào. Cô là người mà họ để lại cho đối phương, mong rằng cô hãy đem sự yêu thương, trái tim nhân ái trao cho người còn lại. Khi một trong hai phải rời khỏi thế gian.
Jung Ami đứng dậy, chạy ra ngoài phòng khách, mở vali của mình lấy ra một xấp hồ sơ. Ami cố gắng giữ vững bước chân của mình đi trở lại phòng làm việc. Cô xoay chiếc ghế mà Jungkook ngồi lại đối diện với mình, đưa hồ sơ đến cho cậu xem.
Jeon Jungkook ngẩn ngơ đọc từng dòng chữ trêи xấp giấy. Cho đến chữ ký của Kim Taehyung trêи phần mộ hắn đặt xây. Ngôi mộ chôn cất hắn vào cuối đông.
“Anh ấy đỡ đạn cho chị vì anh ấy biết, rồi sẽ có ngày anh ấy chết bất đắc kỳ tử, không kịp nói rõ hết mọi chuyện với em. Kim Taehyung cố gắng giữ mạng sống cho chị, anh ấy muốn khi anh ấy mất, hồ sơ điều tra đã gửi đến toà án, chị sẽ đứng ra làm nhân chứng duy nhất trong vụ buôn người này. Vạch tội Lee Dahye, đem mọi chuyện sáng tỏ, lấy lại công bằng cho ba em.”
Cô phẫn uất, lay mạnh vai Jeon Jungkook. Tại sao họ lại khiến cô đau lòng đến thế này? Jung Ami đứng ở ngoài cuộc tình của họ, chứng kiến họ dành hết tình yêu, hy sinh cho đối phương mà chẳng ai nghĩ nếu như họ cùng biến mất. Thế thì cô chỉ có một mình trêи thế giới này. Đây không phải lúc để Jeon Jungkook cảm thấy có lỗi với cô. Nếu muốn trách cậu, cô đã không im lặng nhìn người mình yêu vì Jeon Jungkook mà khổ sổ đến nhường này.
“Sau đó, anh ấy muốn chị đến tìm em và nói với em. Kim Taehyung đã ở phía sau em từ rất lâu rồi. Hãy đem theo một bó hoa ly hổ, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của em, đến phần mộ của anh ấy.
“Lúc đầu chị nghĩ Kim Taehyung không biết ý nghĩa loài hoa đó. Thật ra anh ấy biết cho nên mới thích như thế. “Xin hãy yêu thương tôi.” Anh ấy muốn nói với em, Kim Taehyung yêu em. Anh ấy trải sẵn con đường bằng phẳng cho em còn bản thân tự xây ngôi mộ, tự chọn ngày tử cho mình. Anh ấy giao trọng trách cho chị bởi anh ấy biết, chị thương anh ấy và chị cũng thương em.”
Đôi mắt Jungkook nhoè đi không còn nhìn rõ được gương mặt thanh tú của Ami nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Kim Taehyung vậy? Jung Ami đưa tay lau đi những giọt lệ vương trêи mi mắt Jungkook. Cô thương Jungkook nhưng nhìn cách mà cậu và Kim Taehyung vờn nhau, dằn vặt đối phương. Hơn ai hết, cô mới chính là người đau lòng. Họ đều là những đứa trẻ có những mảnh đời bất hạnh, thế nhưng chưa từng một lần thù hận cuộc đời này. Họ đối xử với nhau bằng tất cả lòng chân thành, đó gọi là dù vùng vẫy trong bùn. Họ chưa từng bị vấy bẩn.
“Kim Taehyung không yêu chị. Chị nhận ra điều đó nhưng không thể phản bội anh ấy. Chị không thể bán đứng Kim Taehyung với Vương lão được. Kim Taehyung đã đối xử với chị rất tốt, thật sự xem chị là một con người. Khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của anh ấy dành cho em. Chị không nỡ làm hại ai cả, không nỡ thấy em buồn, lại càng không đành lòng nhìn Kim Taehyung đau khổ.”
Tiếng nấc nghẹn dâng trào, những lời nói này chính là tâm tư mà cô đã giấu suốt bao năm nay. Đáng lí ra những điều này cô muốn nói cho Kim Taehyung biết. Rằng cô yêu hắn nhiều đến thế nào nhưng Jung Ami đã chọn giữ im lặng. Cô sẽ dành điều tốt đẹp này cho Jeon Jungkook. Bởi nếu cô nói với Kim Taehyung, hắn sẽ bỏ ngoài tai. Nhưng với Jeon Jungkook, chính là tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu.
Jung Ami xoa xoa tấm lưng của Jungkook. Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi, cao lớn hơn cả cô nữa. Nhưng vẫn luôn chọn cách giấu cảm xúc mình lại, trói bản thân vào góc tối trong tâm hồn. Cứ luôn nghĩ bản thân không tốt, vì mình là ảnh hưởng đến người khác. Những giọt nước mắt thấm trêи vai áo cô, cậu trai ở trong vòng tay chị lại trở nên nhỏ bé biết nhường nào.
Jeon Jungkook, khóc được là tốt rồi. Em rất mạnh mẽ.
Jung Ami nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của Jungkook. Thật khác với không khí lạnh giá, âm u ở nghĩa trang ngày trước.
…
Jung Ami ngồi bên ngôi mộ mới đắp của Kim Taehyung. Nghe những gì hắn dặn dò cô. Kim Taehyung mới là tên ngốc, hắn nhất định muốn giấu mọi chuyện với Jeon Jungkook đến bao giờ. Jung Ami muốn đến gặp cậu, hỏi Jeon Jungkook rốt cuộc cậu ấy yêu Kim Taehyung bao nhiêu, có từng tin tưởng hắn hay chưa? Nghĩ là làm, Jung Ami đứng phắt dậy muốn chạy đi.
“Em lại đi đâu?”
Kim Taehyung giữ chặt vai cô kéo cô trở lại.
“Em phải hỏi Jeon Jungkook có phải muốn giết chết anh mới vừa lòng hay không?”
Jung Ami quăng hết hồ sơ vào người hắn, cô vùng người thoát khỏi cách tay như muốn bóp nát vai cô.
“Em đã hứa với anh, anh đưa em đến gặp Jeon Jungkook. Nhìn em ấy sau bao năm không gặp. Chỉ như vậy em đã mãn nguyện lắm rồi. Em nhớ Jeon Jungkook mới muốn gặp, tại sao lại gắt gỏng với em ấy?”
Giữa nghĩa trang vắng lặng, Kim Taehyung nghe đến việc Jung Ami muốn làm khó dễ cậu trai kia. Chỉ cần động vào Jeon Jungkook, hắn sẽ chất vấn cô.
“Anh còn hỏi em tại sao? Chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm qua anh không hiểu được tình cảm của em?”
“Vậy anh hỏi em, suốt bao nhiêu năm qua em không hiểu được tình cảm của anh sao?”
Kim Taehyung chỉ vào trái tim hắn, hắn nhíu mày nhìn cô. Cả giọng nói cũng cao giọng như muốn thét lên có cả thành phố này biết, hắn chỉ yêu duy nhất một người.
Jung Ami dừng lại mọi hành động, nước mắt lưng tròng trực chờ trào ra. Nhưng cô đã kìm lại. Từ trước đến giờ cô chưa từng hỏi Kim Taehyung điều gì. Cũng chưa từng nói rõ lòng mình với hắn. Ngày hôm nay, cô muốn đối diện với câu trả lời của Kim Taehyung. Dù rằng nó sẽ khiến cô như lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa.
“Thế tại sao anh còn cứu em? Cái lần mà Jay bắn em đó. Anh cứu em làm gì?”
Jung Ami mím môi chờ đợi câu trả lời của hắn. Kim Taehyung không tránh đi, hắn chẳng để tâm cô có đau lòng hay không. Người như Kim Taehyung, hắn thẳng tính đến mức khiến cô chưa từng dám đối mặt. Kim Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từng lời nói ra đều như dao nhọn.
“Bởi vì anh là một cảnh sát, anh không phải sát thủ. Em chẳng có tội gì ngược lại đáng được sống tử tế. Nếu em không gọi anh lại, anh vẫn sẽ cứu em. Chỉ vì khi đó người của Jay đang đứng nhìn em, anh buộc phải vờ như anh bỏ mặc em chết.”
Đúng rồi, hắn đã giả vờ như bỏ mặt cô. Hắn luôn mang cô bên mình bởi hắn biết cô là người của Vương Trục Lưu, muốn động đến cô cũng phải vuốt mặt nể mũi. Ngược lại tính toán trước, đêm ở Malta hắn nhờ Suga gọi điện cho Kim Namjoon đến cứu Jeon Jungkook. Lúc ở Comino, hắn biết sẽ có người ám sát, lần nữa nhờ Kim Namjoon đem trực thăng đưa Jeon Jungkook đến Cam Bốt. Chung quy vẫn là lần Jay bắn Jeon Jungkook khiến hắn đau lòng không thấu cho nên tất cả những lần sau đều thận trọng, tính trước đường cứu cậu. Đêm Kim Taehyung để yên cho cô hôn hắn bởi vì hắn lo Jung Ami biết Kim Taehyung để tâm đến Jeon Jungkook sẽ phản hắn. Hắn nhanh chóng thu xếp đưa cô về Hàn. Tránh xa chuyện của hắn và Jeon Jungkook.
Có lẽ tất cả những điều này cô đã biết rồi chỉ là cô tự dối gạt mình, bởi vì cô cảm động trước sự quan tâm của hắn.
“Jung Ami, em và cả Jeon Jungkook đều trải qua quá khứ đau thương, mất mác rất nhiều thứ. Mẹ em ấy bán em vào động chứa, ba của em gián tiếp gài ba em ấy tù chung thân. Anh hiểu đối với một cô gái, em thiệt thòi, khổ sở hơn rất nhiều. Cho nên ngay khi biết quá khứ của em. Anh đã cứu em ra khỏi Vương Trục Lưu. Anh muốn cho em thấy trêи đời vẫn còn có người đối xử nồng nhiệt với em. Anh còn chấp nhận làm sai lệnh, đưa em đi gặp Jeon Jungkook. Suốt cả khoảng thời gian ở cùng nhau, anh đã luôn vạch ra ranh giới, anh tôn trọng em, không bao giờ động đến em. Em đã lớn, đã nhận thức được mọi chuyện rồi. Em cũng biết anh không có hứng thú với phụ nữ.”
Kim Taehyung, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt đến như thế? Chỉ cần lạnh lùng gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc đời của anh. Để cho tôi không phải quẩn quanh với tình cảm mà chỉ mỗi tôi thấu hiểu. Tôi đã vẽ lên một câu chuyện đẹp cùng anh, cả một khoảng trời tôi dành cho anh điều tốt đẹp nhất mà tôi có được. Một cô gái trở thành nô ɭệ tình ɖu͙ƈ từ bé nhưng tôi đã vực dậy. Cố gắng sống thật tốt chỉ vì tôi muốn sẽ có ngày tôi thoát khỏi những hổ thẹn của quá khứ. Tự tin bước đến bên anh, nói với anh, tôi sẽ cùng với anh vượt qua những khó khăn ngoài kia.
Muộn rồi!
Jung Ami chạy theo Kim Taehyung suốt mấy năm. Cho đến khi gặp lại Jeon Jungkook mới rõ. Kim Taehyung chỉ muốn dành yêu thương lấp đầy khoảng trống cho cậu ấy. Bởi vì Jeon Jungkook xứng đáng, vì anh ấy thương mỗi mình cậu.
End chap 45
|
Bình luận của Taehyung
Vấn đề tưởng chừng như đã lắng xuống nay lại bị đào lên một lần nữa. Xuất phát từ một video trêи youtube nói về Những cặp đôi thần tượng cùng nhóm mà fan ship. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như họ không đem bức ảnh bình luận của Taehyung cùng với bản dịch sai và cả hiểu sai ý. Anh ấy không hề đáp trả thẳng thừng lại yêu cầu quá đáng!!! Sau đó có rất nhiều bạn nhân cơ hội này lại lần nữa nói về shipdom. “ĐỪNG SHIP NỮA” “Dừng việc ship lố lăng này lại đi.” “Ship couple có thể khiến bạn vui vẻ cả ngày nhưng liệu các bạn có chắc idol vui hay không?” Họ nói rất nhiều, nói hay lắm chung quy vẫn là đầu câu chuyện họ bảo “Đừng bẻ cong giới tính.” Vẫn là đừng bẻ giới tính à? Ai? Ai bẻ được? (Đọc bài viết này nhé) Cứ TaeKooks thì đều quy chụp là “bọn áp đặt giới tính” “bọn bẻ cong giới tính” hay sao? Ai áp đặt nổi? Trong khi đó là cuộc sống của họ. Chúng mình ship TaeKook đều là từ những hành động, lời nói họ thể hiện với nhau. Ngay cả Taehyung khi thấy TaeKooks vẫn cười vui vẻ. Và Jungkook đã trả lời fan ask về chuyện kết hôn với Taehyung một cách bình thường, tự nhiên. Họ đều thoải mái cho đến khi qua miệng của các bạn thì thành ra khó chịu. Họ như thế thì tìm chỗ khó chịu để bảo chúng mình đừng ship nữa xem. Taehyung vui vẻ khi đối diện với TaeKooks như thế ở ngoài đời, không lí nào anh quay sang gắt gỏng với chúng mình trêи mạng xã hội…. Bây giờ các bạn có cho là fan service thì họ cũng chấp nhận làm và công ty đồng ý. Chứ có phải chúng mình điên đâu mà tự biên tự diễn. Họ thân mật, thừa nhận TaeKook, nói lời yêu thương, nói TaeKook forever cơ mà. Tất cả đều không phải tự chúng mình vẽ ra. Các bạn muốn đọc bài phân tích về bình luận trêи weverse. Chúng mình đưa link từ fanpage VKook. Bởi vì câu chuyện nó liên quan đến Taehyung, Jungkook và TaeKooks. Thì được phân tích từ trang của VKook là đúng rồi. Chứ những fanpage khác có phải vấn đề của họ đâu mà họ phân tích làm gì? Rồi không thích đọc phân tích từ fanpage. Mình bảo lên Google tìm bài “What is the fuss about V from BTS supposedly making a comment that ends speculation about his ship with Jungkook?” từ những bạn ngoài cuộc, họ bàn luận thôi. VẬY CŨNG KHÔNG CHỊU!!! Cái chính là các bạn không muốn thừa nhận chứ gì nữa? Các bạn bảo chúng mình đừng áp đặt, thế có phải các bạn cũng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người khác hay không. Vốn dĩ yêu thích idol, cùng fandom, cùng shipdom đã là những chuyện khác nhau từ những người khác nhau rồi. Ở đây mình không hề đứng trêи suy nghĩ TaeKook real cho nên đừng nói: “Thế chúng mày nghĩ phân tích vậy thì TaeKook real à?” Ở đây mình nói cho công bằng, Taehyung không gắt gỏng, không thẳng thừng từ chối gì yêu cầu của fan cả. Cũng chẳng khó chịu vì chúng mình ship TaeKook. Đã nói biết bao nhiêu lần sao lì quá vậy? Có bạn bình luận bảo: “Thôi từ nay đừng động đến vấn đề nhạy cảm từ nhà TaeKook nữa.” Mình thấy đúng đó, đừng nói tới nữa, lơ luôn thì chúng mình cảm ơn nhiều. Kệ đời nhau đi mà sống. Còn các bạn bảo ship thế là con dao hai lưỡi, những người khác nhìn họ như con gái như bọn gay. Ôi đến cả câu từ bình luận cũng sặc mùi phân biệt thế này thì chịu đấy. Chẳng lẽ thích idol mà vì mấy câu như thế rồi buồn à? Hay đi lục từng bình luận cãi cho bằng được. Chứng tỏ điều gì trong khi cho dù không ship thì trong mắt anti, mấy anh Hàn Quốc anh nào chẳng ẻo lả, đầy son phấn. Chúng nó đã mặc định như thế từ mấy đời Kpop trước rồi. Có người thích thì sẽ có người ghét. Vốn dĩ thế giới này là vậy. Cho nên chẳng tránh nổi đâu, có cố gắng che chở cho idol thế nào thì cũng thế. Quan trọng là người ghét đấy chiếm bao nhiêu so với người yêu thương họ. Fanship cũng có người này người kia. Chúng mình biết cái nào đúng cái nào sai mà. Đừng quy chụp hết tất cả TaeKooks đều là những người không biết chừng mực. Cảm ơn
|
Chap 46: Cuộc đua cuối cùng (1)
Cánh cửa phòng họp mở ra, Kim Taehyung sững sờ nhìn Jeon Jungkook đang ôm Jung Ami khóc nghẹn ngào. Hắn vội vàng đi đến, tháo tay Jungkook đang vòng qua vao Ami, kéo cậu đứng dậy. Ánh trắng yếu ớt ngoài cửa sổ soi lên khuôn mặt hắn, đôi mày rậm nhíu lại đầy lo âu. Kim Taehyung với tay rút một tờ khăn giấy trêи bàn, hắn vừa thấm sạch nước mắt vương nơi đôi gò má, vừa âu yếm hỏi Jungkook.
“Sao em khóc?”
Jungkook giương mắt nhìn hắn, cả bầu mắt sưng húp của cậu lại khiến Kim Taehyung thêm vạn phần lo lắng. Cánh tay cầm hồ sơ sinh tử đưa lên. Hắn dừng lại mọi hành động rồi cúi đầu thở dài. Kim Taehyung không cố giải thích điều gì với cậu cả. Một tay kéo cậu ôm gọn vào lòng. Môi hôn lên cổ cậu, hắn xoa xoa mái tóc muốn an ủi.
“Đừng khóc nữa. Sáng dậy em sẽ bị đau đầu đấy.”
Jeon Jungkook đẩy hắn ra, cậu nắm lấy đôi bàn tay hắn, giọng nói tha thiết nàn nỉ.
“Nếu như chúng ta vẫn toàn mạng trở về. Em muốn anh đưa em đến ngôi mộ của anh. Có được không?”
Kim Taehyung trầm tư suy nghĩ, hắn vốn chẳng muốn để Jeon Jungkook nhìn thấy những điều này. Chỉ khiến cậu thêm phần đau lòng. Vả lại tính cách của Jungkook, cậu sẽ day dứt đem bản thân trở thành vật cản trong cuộc đời hắn. Jungkook đã một lần nghĩ như thế mà rời đi, cậu sẽ tiếp tục trở lại với suy nghĩ đó. Sự thật Jeon Jungkook là động lực để hắn tham gia vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Nếu không vì cậu, Kim Taehyung vẫn phải làm, đó là trách nhiệm của hắn.
“Được, nhưng em cũng phải hứa với anh. Không được suy nghĩ thiệt hại cho anh. Tất cả bọn anh đều gặp nguy hiểm như nhau. Và người cần được bảo vệ là em.”
Kim Taehyung nhấn mạnh từng chữ cho Jungkook nhớ rõ. Cậu sẽ không được làm chuyện dại dột gì để hy sinh cho hắn.
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu.
“Em hứa.”
“Ngoan lắm. Bây giờ chỉ huy muốn gặp em.” Hắn ngước nhìn Ami, thấy đôi mắt cô đỏ lên. Kim Taehyung vỗ nhẹ vai cô, hắn không trách móc điều gì. Chuyện này trước sau gì cũng không thể giấu Jungkook mãi. Kim Taehyung bước đến cánh cửa của căn phòng bí mật. Tia đỏ rà một lượt qua người hắn, Kim Taehyung đi vào bên trong. Hắn ấn nút trêи màn hình máy tính gỡ bỏ mọi thiết bị báo động. Daniel hướng tay về phía cánh cửa ý muốn mời Jungkook và Ami bước vào.
Daniel đi phía sau Ami, anh đưa khăn giấy đến cho cô. Jung Ami ngồi yên trêи ghế, chứng kiến Kim Taehyung yêu thương Jeon Jungkook như thế. Anh là người hiểu rõ nhất tâm tư của cô lúc này. Chắc hẳn cô cũng chẳng biết phải làm gì, không thể nói hết nỗi lòng với Kim Taehyung, cũng không thể đấu tranh vì tình yêu dù chỉ một lần. Jung Ami bất lực trong chính câu chuyện tình của cô ấy, giống như anh vậy.
Kim Taehyung nhìn thấy hành động của Daniel. Hắn gật đầu với anh. Khi nhìn thấy Ami khóc nhiều như thế, đáng lí ra người tinh tế như hắn cũng sẽ đưa khăn giấy cho cô. Nhưng Kim Taehyung đã không làm, hắn muốn Daniel chủ động đến gần với Ami hơn. Mọi chuyện đã rõ ràng, Jung Ami cũng hiểu rõ tất cả rồi, cô nói hết Jungkook chính là cô chấp nhận sự thật.
Trêи màn hình lớn là những cảnh sát mặc quân phục nghiêm trang. Khi thấy Jungkook và Ami, họ đứng thẳng người, đồng loạt làm hành động chào cậu và chị gái. Jungkook cùng Ami cũng cúi chào lại, cậu vẫn chưa quen với việc đối diện với cảnh sát theo cách này. Màn hình lớn khiến họ còn cao to hơn bình thương. Điều này làm cho cậu thấy bản thân đã thật sự tiếp xúc với những người chuyên nghiệp.
Một vị cảnh sát có phong thái đĩnh đạc bước đến vị trí đầu giữa hai hàng cảnh sát. Trong có vẻ như ông chính là tổng chỉ huy trong nhiệm vụ lần này.
“Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiết lộ thân phân với cậu Jeon và cô Jung. Trải qua cả quá trình dài để chắc rằng không có gián điệp nào từ những tội phạm truy nã. Hôm nay chúng tôi chấp nhận yêu cầu của cảnh sát Kim sẽ có buổi nói chuyện nghiêm túc.”
Ông nhìn Kim Taehyung ra hiệu đã đến lượt hắn tiếp tục. Kim Taehyung quay lưng lại với màn hình. Hắn uy nghiêm đứng trước mắt Jungkook. Cuối cùng thì Kim Taehyung đã thật sự là một cảnh sát. Cho dù ngay từ đầu hắn đã lừa cậu nhưng chỉ cần Kim Taehyung không phải là tội phạm. Cậu không muốn hắn vướng vào vòng lao lý, càng không muốn nhìn thấy Kim Taehyung gây thêm nghiệp chướng nào nữa. Vốn dĩ hắn đã có một trái tim vô cùng ấm áp, việc trở thành sát thủ không phù hợp với người như Kim Taehyung.
“Chúng tôi làm việc cho Cục Điều tra liên bang Hoa Kỳ. Tổ chức hành pháp bí ẩn và nội tiếng nhất thế giới. Cho nên tất cả mọi hành động đều thông qua máy giám sát. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, không có bất kỳ đặc vụ FBI nào được xen vào hỗ trợ cho tôi và Daniel cả. Chúng tôi là những người ưu tú nhất, được huấn luyện đặc biệt để điều tra những tội phạm nguy hiểm. Tất cả những cuộc họp đều phải thông qua căn phòng này. Suốt quá trình, chúng tôi không được đến cở cảnh sát tại Mỹ để che dấu thân phận mình một cách hoàn hảo nhất.”
Kim Taehyung lấy trong túi áo ra huy hiệu màu đồng, trêи bề mặt có hình một toà nhà cao cùng dòng chữ Los Angeles Police. Hắn tháo khuya, đeo vào bên ngực trái.
“Tôi xuất thân từ Đội đặc nhiệm SED – át chủ bài Cảnh sát thành phố Los Angles. Nhưng vì nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm. Chúng là tội phạm truy nã của đường dây buôn ma tuý lớn nhất Châu Á. Và cả nạn buôn người tại Mỹ – Trung. Tôi cộng tác với FBI để phá mạng lưới tội phạm truy nã này. Và tôi được cử đến để bảo vệ an toàn cho nhân chứng duy nhất trong vụ án ma tuý tại Hàn của ông Lee Mansik, một công dân Mỹ.
Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, trong đôi mắt hắn dường như tất cả gánh nặng đều thật sự được trút bỏ. Kim Taehyung đã phải gánh trêи vai những trọng trách nào. Trêи người hắn có bao nhiêu vết sẹo vì nhiệm vụ này. Cậu là người rõ nhất. Ngay cả trong giấc mơ cũng mong Kim Taehyung đừng bao giờ là tội phạm.
“Jeon Jungkook, chào mừng em đến với Los Angeles, thành phố của tôi.”
Hắn mỉm cười ngồi vào ghế bên cạnh cậu. Người chỉ huy cùng tất cả cảnh sát đồng loạt ngồi xuống. Bây giờ trán ông mới giãn ra và trông ông thoải mái hơn lúc đầu khi cậu mới bước vào.
“Tôi là tổng chỉ huy cho vụ án này, William Kim. Cậu Jeon, cô Jung, gọi Will là được rồi.”
Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu, người này họ Kim cùng họ với Kim Taehyung sao? Tuy rằng phát âm và bề ngoài giống hệt công dân Mỹ. Nhưng ông lại mang họ Kim của người Hàn. Kim Taehyung chắc hẳn vì chịu đựng sương gió và sống ở Châu Á khá lâu cho nên trông hắn giống với người Châu Á hơn. Tuy vậy khi hắn diện quần áo đến tiệc thác loạn tại Comino, trông hắn hệt như người phương tây.
“Ở đội, chúng tôi gọi Taehyung bằng biệt danh V. V là át chủ bài của vụ án lần này. Cũng là người sẽ trực tiếp theo sát mọi hành động của cậu. Thật xin lỗi vì suốt thời gian qua, V không được tiết lộ danh tính. Cậu theo V đến tận hôm nay cũng biết, muốn gia nhập vào thế giới ngầm không phải chuyện đơn giản. Chúng tôi đã lên kế hoạch gần 7 năm về trước và V được đào tạo mọi kỹ năng để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Để cài gián điệp vào đường dây đó, chúng tôi mất từng ấy năm đến thời điểm mấu chốt này. Chỉ đợi Lee Mansik quay trở về Mỹ, thực hiện những toan tính đã vạch sẵn.”
Kim Taehyung cầm trêи tay đèn led đỏ, hắn soi đèn đỏ lên bức ảnh của ông Lee trêи màn hình bên cạnh.
“Lee Mansik không trực tiếp lộ diện, ông ta cũng không cần chức danh ông trùm Mafia. Nhưng phía sau là cả một đường dây tội phạm lớn nhất Đông Á. Hợp tác cùng ông trùm Mafia Vương Trục Lưu đã bỏ trốn khỏi Trung Quốc sang Malta thuộc Địa Trung Hải. Bởi vì đường dây chia ra thành rất nhiều nhánh ở khắp các khu vực. Thế nên tôi cần có thời gian để liên kết họ lại với nhau thông qua việc làm gián điệp cho Vương Trục Lưu. Và 7 năm qua, cuối cùng tôi đã thực hiện được, biết được đường dây buôn người tại Mỹ của Lee Mansik. Mà người đứng ra đại diện chính là con trai của ông ấy, Kang Seungho.”
Hoá ra Kim Taehyung biết được Vương lão muốn tách khỏi Lee Mansik, độc chiếm thị trường Đông Á. Thế nên hắn đã nhanh chóng lái sang chuyện khác, yêu cầu Vương lão cho hắn bước vào Lee gia để làm gián điệp. Bởi Lee Mansik trước giờ chưa từng tiết lộ vị thế trong hắc đạo. Kim Taehyung đem lại nguồn lợi khổng lồ từ những đơn hàng mà hắn được giao. Lấy số tiền mà Lee Mansik đưa cho hắn, giao cho Vương Trục Lưu và ngược lại. Chia đều cho cả Lee gia và Vương lão, thế nên chẳng có ai nghi ngờ hắn cả bởi cốt lõi họ chỉ chăm chăm vào kết quả thu được.
Lợi dụng lòng tham không đáy của những ông lớn, Kim Taehyung thành công trở thành cánh tay đắc lực được cử đến giám sát cuộc giao dịch vào ngày mai. Thế nhưng Kim Taehyung không lấy gì đảm bảo việc hắn làm gián điệp cho Vương lão, không bị Lee Mansik phát hiện. Vậy mà đến tận giờ Jungkook mới được biết. Hắn không được nhận một đồng lời nào từ những cuộc giao dịch. Bởi vậy từ lúc biết hắn là cảnh sát, cậu cứ luôn thắc mắc hắn nhận đơn hàng với số tiền lãi lớn. Thế thì số tiền đó đi về đâu? Chẳng lẽ hắn lợi dụng nhiệm vụ bỏ túi riêng. Nay đã có câu trả lời rồi.
“Làm tốt lắm, V.”
Jungkook quan sát thấy ông Will nhìn Kim Taehyung mỉm cười, nụ cười hiền hậu không còn nét nghiêm nghị của một chỉ huy nhìn thành viên trong đội nữa. Kim Taehyung ngược lại rất giữ khoảng cách, hắn có vẻ ngượng, chỉ nhìn ông Will gật đầu cảm ơn. Gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc.
“Cậu Jeon, hôm nay chúng tôi giao lại cho cậu usb này.”
Ông Will đem túi zip đựng vật chứng trêи bàn mở ra, bên trong có một usb nhỏ. Đây là usb mà Kim Taehyung đã từng nói đến với cậu. Ông cắm vào máy tính trước mặt, trêи màn hình sau lưng ông hiện lên một đoạn phim ngắn. Jungkook thoáng thấy khung cảnh của đoạn phim hệt như ngôi nhà ở Hàn. Xung quanh có hơi mờ, giống như được quay từ máy giám sát. Cảnh đêm ở nhà vắng tanh, không có ai. Jungkook cũng chẳng rõ đây là lúc nào. Rồi bất chợt cậu nhìn thấy bản thân mình đang mở cửa phòng ngủ nhưng không phải cậu khi lớn. Đây là Jungkook lúc cậu chỉ vừa lên lớp 2. Là khoảng thời gian một năm sau khi ba lãnh án chung thân.
Tất cả khung cảnh vào bữa tối kinh hoàng năm đó đều được quay lại. Jungkook nhìn thấy cậu ngồi thụp xuống trêи cầu thang, đôi tay tròn bé nhỏ che miệng, cố kìm lại hoảng sợ trong lòng khi nghe những gì mẹ nói với ông ngoại. Jungkook thấy thương cho chính bản thân mình, cũng không thể tin được là cậu bé nhỏ kia làm cách nào để tiếp tục sống. Và giờ cậu đã thực sự trưởng thành.
“Năm đó ba của cậu, ông Jeon Jungwook đã đem máy giám sát đi sửa theo đúng như lời khai. Nhưng ông Jeon không chỉ là khách hàng ở đó. Người chủ cửa hàng là bạn của ông Jeon. Bởi vì bà Lee Dahye thường hay đi công tác còn ông Jeon bận rộn với 2 công ty. Đôi khi không về nhà cùng cậu thế nên ông đã ầm thầm đặt máy giám sát theo dõi quản gia trông nom cậu thế nào. Ngày ông Jeon đem máy giám sát đi sửa, có lẽ ba của cậu có dự cảm chẳng lành thế nên ông yêu cầu nhân viên hãy kết nối máy giám sát còn lại ở nhà với máy tính ở cửa hàng. Nếu ông có xảy ra chuyện gì hãy quan sát cậu giúp cho ông.”
Jungkook không tin nổi vào tai mình, ba của cậu đã thật sự cảm nhận được mối đe doạ đang đến gần hơn với ông. Nhưng vì tình yêu mà ông dành cho mẹ cậu và cả cho cậu. Ông để bà Lee ở lại với mong muốn bà hãy dùng tình yêu thương của người mẹ mà xoa dịu tâm hồn trẻ nhỏ bị tổn thương của Jungkook. Ông cũng không đành lòng nhìn vợ của mình vướng vào tù tội. Nhưng ông đâu có ngờ rằng, bà Lee chưa từng xem Jungkook như con của bà.
Kim Taehyung kéo ghế gần hơn với cậu, hắn biết đang trong lúc họp không nên có những hành động thân mật. Nhưng nhìn cơ thể của người hắn yêu đang run bần bật, có lẽ cú sốc ngày xưa lại lần nữa tìm đến cậu. Câu chuyện và những bằng chứng đáng lí ra phải được giải oan từ 14 năm trước. Thế nhưng nó đã kéo dài đến tận khi Jeon Jungkook 21 tuổi.
“Một năm sau khi ba em vào tù. Nhân viên ở đấy phát hiện đoạn phim này, anh ta đưa cho ông chủ với ý định hãy gửi nó đến sở cảnh sát. Nhưng ông chủ đã ngăn lại bởi ba em dặn dò rằng nếu có biết được chuyện gì hãy đưa nó đến cho Park Jiyoung.”
“Chú Park? Ba của Jimin sao?” Jungkook ngạc nhiên nhìn Kim Taehyung.
“Phải, là ba của Jimin nhưng Jimin không biết gì về chuyện này đâu. Ông Park không muốn làm mọi chuyện rối hơn bởi vì đã có cảnh sát của chúng tôi lo rồi. Ông Park và ông Will đây là bạn của nhau.”
Ông Will lại tiếp tục câu chuyện về những bí mật năm xưa. Ông thở dài kể lại rõ hơn mọi chuyện, vẻ mặt có phần áy náy nhìn cậu.
“Park Jiyoung là người đã đưa ba của cậu tham dự buổi tiệc của các nhà đầu tư. Và ba cậu gặp bà Lee Dahye ở đấy. Jiyoung từng hoạt động trong xã hội đen nhưng sau khi kết hôn và có Park Jimin. Ông quyết định dừng lại, tập trung vào kinh doanh. Năm xưa, khi ba cậu lên Seoul lập nghiệp có quen biết với ông Park. Sau đó vì thấy ba cậu là người tài lại lương thiện, ông Park rất quý trọng. Ông Park giúp đỡ ba cậu rất nhiều nhờ vào những mối qua hệ làm ăn mà ông ấy quen biết. Nghe tin ba cậu kết hôn với Lee Dahye, đáng lẽ ông phải ngăn cản nhưng nhiều năm không thấy Lee Mansik buôn ma tuý. Lee gia chỉ cho ba cậu quản lí công ty, gia đình lại hạnh phúc thế nên ông cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc đó. Cho đến ngày nhận được usb, ông ấy mới gấp rút đi tìm tôi.”
Ông Will dừng lại vài giây, ông hít một hơi thật sâu như cố gắng nhớ lại thời gian khó khăn khi xưa.
“Rất tiếc, khi đó tôi chỉ là một đội trưởng dẫn dắt đội điều tra. Với thế lực lớn như Lee Mansik, ông ta mua chuộc những kẻ có chức vị còn cao hơn tôi. Tất cả thành viên trong đội đều khuyên tôi đừng cố gắng điều tra vụ án này. Bởi vì ngay từ đầu đã không nên day vào Lee Mansik. Ngày ba cậu lãnh án chung thân cũng là ngày tôi bị sa thải. Chẳng có lí do gì cả, chỉ vì tôi mang quốc tịch Mỹ, là một công dân Mỹ vậy nên tôi đã phải quay trở về Mỹ. Sau đó, tôi nhận được usb gửi thẳng đến sân bay, Jiyoung trao tận tay tôi. Chúng tôi biết nếu có đem usb này đến sở cảnh sát thì lại lần nữa, bằng chứng sẽ bị đánh cắp và rất có thể nguy hại đến mạng sống. Năm đó tất cả những người có chức quyền cao đều bị mua chuộc.”
Jeon Jungkook không trách ai cả. Nếu là cậu của năm xưa sẽ bức xúc mà mắng họ vì đã không đứng về lẽ phải. Nhưng đây là cậu của chục năm sau đó. Cậu cùng Kim Taehyung bôn ba khắp nơi trong hắc đạo. Jungkook hiểu rất rõ cái gì là quyền lực, và thế giới này vốn chẳng có công bằng. Tất cả đều phải cần một kế hoạch tỉ mỉ và đầy đủ mọi bằng chứng để tố cáo. Một đội trưởng còn dễ dàng bị sa thải thì đừng nói gì đến usb nhỏ bé đó. Vừa mất tất cả bằng chứng vừa mất cả mạng sống của những người vô tội. Họ sẽ giết chết ông Will và Jiyoung. Sau đó tìm đến chủ cửa hàng và nhân viên của ông ta, những người cung cấp usb này.
Nhưng thời thế đã thay đổi nhờ sự xuất hiện của Kim Taehyung. Những ông lớn, có quyền cao đều đã bị bắt tại Cam Bốt. Đều đã trả lại oan ức cho ba cậu một nửa. Và còn những kẻ tàn độc đứng sau mọi chuyện, ngày mai chính cậu sẽ hỏi tội chúng.
“Cậu Jeon, mọi chuyện chúng tôi đã kể hết cho cậu. Usb hiện giờ chỉ là bằng chứng nhỏ. Nhân chứng và vật chứng đã có cả rồi. Ngày mai, mong cậu giúp chúng tôi hoàn thành bắt thành công tội phạm truy nã. V sẽ theo sát cậu không rời nửa bước.”
Ông Will đứng dậy cùng với đồng loạt cảnh sát trong đội. Họ gập người chào cậu rồi màn hình ngắt kết nối. Jeon Jungkook cảm thấy biết thêm chuyện thì tâm trạng của cậu càng tệ hơn. Cậu biết được mình phải đối mặt với những người xảo quyệt như thế nào. Nếu như họ đã mưu mô, toan tính từng bước kỹ lưỡng như thế. Vậy những gì mà Kim Taehyung phải trải qua cùng họ, quả thật hắn đã chịu đựng rất nhiều rồi.
End chap 46
|
Chap 47: Cuộc đua cuối cùng (2)
Kim Taehyung thấy Jungkook vẫn ngồi yên tại chỗ không cử động. Hắn lo lắng đến gần cậu, có lẽ khi biết được tất cả những người xung quanh cậu tàn nhẫn như thế nào. Jeon Jungkook đã hụt hẫng. Hắn choàng tay qua vai cậu, đỡ Jungkook dậy. Chỉ nghe được tiếng thở dài của cậu bên tai hắn. Kim Taehyung dịu dàng xoa đầu. Ngày trước Jeon Jungkook luôn thắc mắc tại sao định mệnh cứ mãi kéo cậu bước vào thế giới của Kim Taehyung. Cậu cứ luôn nghĩ cuộc đời cậu thật bất hạnh gặp được Kim Taehyung lại càng là đoạn tình cảm sai trái, chỉ nên quên đi. Nhưng sự thật là nhờ Kim Taehyung đến, hắn xoay chuyển cả thế giới của cậu. Jeon Jungkook thoát ra khỏi sự kiểm soát của mẹ. Những người thân chẳng có ai tốt đẹp ngoài ba và Seokjin. Jeon Jungkook có được ngày hôm nay, đều là do Kim Taehyung nắm tay cậu kéo ra khỏi nơi tăm tối.
“Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Mai ngày mai sẽ là một ngày dài đấy.”
Kim Taehyung nói rồi đưa cậu trở về phòng của hắn. Jungkook biết ở phòng của khách sạn chỉ có 2 phòng ngủ. Kim Taehyung và cậu sẽ ngủ cùng nhau. Daniel và Jung Ami chắc không còn sự lựa chọn nào khác ngoài ở chung một chỗ. Cậu nhanh chân rời đi, muốn để cho cô và Daniel có không gian riêng. Dù sao họ cũng hiểu được đêm nay biết đâu sẽ là đêm cuối rồi.
“Anh tắm trước đi.”
Cậu mở tủ quần áo tìm đồ ngủ cho hắn. Kim Taehyung vừa quay về phòng đã không chịu yên. Hắn vòng tay qua eo, ôm cậu từ phía sau. Đôi môi áp lên cổ cậu mơn trớn. Kim Taehyung không giấu nỗi say mê cơ thể của cậu trai trong lòng hắn.
“Em tắm cùng anh.” Tông giọng trầm thấp đầy mê hoặc của Kim Taehyung luôn khiến tâm trí cậu rối bời. Hắn cũng biết được cậu sẽ không từ chối hắn nếu hắn nói như thế. Jeon Jungkook rất muốn cho Kim Taehyung biết một điều. Không chỉ riêng cậu, nếu hắn dùng giọng nói ấm áp, quyến rũ này với bất kì đối tượng nào. Họ đều sẽ như cậu, không cách nào chối từ.
Jungkook không trả lời hắn, cậu đẩy Kim Taehyung ra. Đứng trước mắt hắn mỉm cười. Kim Taehyung muốn quyến rũ cậu, đừng quên chính hắn cũng mê muội cơ thể này. Cậu nhẹ nhàng lột bỏ quần áo vướng víu trêи cơ thể. Jungkook xoay người đi vào trong phòng tắm cũng chẳng màng liếc mắt nhìn Kim Taehyung.
Cậu xả nước bồn tắm, dòng nước ấm ào ạt trôi. Jungkook bước vào, cũng không quên đem vài giọt tinh dầu nhỏ xuống. Nước ấm tạo thành một làn sương mờ ảo khắp phòng tắm. Kim Taehyung mở cửa nhìn thấy cơ thể trắng nõn quen thuộc. Hắn cười cười đi đến chỗ cậu, Kim Taehyung không vội vào trong bồn tắm. Hắn ngồi trêи thành bồn, nhìn ngắm Jungkook từ phía sau. Đem hình ảnh say đắm lòng người của cậu thu hết vào trong ánh mắt.
Jungkook biết hắn muốn xem cậu tắm nhưng làm gì có chuyện Jeon Jungkook sẽ yên ổn với cơ thể trần đầy nam tính của Kim Taehyung. Hắn ngồi ở phía sau cậu, trêи người không còn mảnh vải nào. Cơ thể nhạy cả của cậu đã vội muốn tìm đến cơ thể săn chắc của hắn. Jungkook xoay người, ngang tầm mắt cậu là vật cứng ở giữa chân Kim Taehyung. Cậu ngước mắt nhìn hắn, thấy Kim Taehyung có vẻ hứng thú muốn xem cậu đỏ mặt như thế nào. Jungkook không vội, cậu với tay lấy sữa tắm đổ lên người. Dòng sữa trắng chảy từ vai xuống ngực, kϊƈɦ thích hai đầu ti cứng lên. Ánh mắt Kim Taehyung như rực lửa nhìn theo dòng sữa chảy trêи cơ thể mềm mại của Jungkook. Trong lòng hắn sôi sục thèm muốn cậu. Dòng sữa chẳng chịu dừng lại mà chạy dài xuống bụng cậu, đến nơi bí mật của Jungkook thì bị làn nước che khuất.
Kim Taehyung từ trước đến nay đều được đánh giá là người dai sức, sức chịu đựng của hắn là vô hạn. Thế nhưng chỉ cần đúng yếu điểm của hắn, hắn sẽ chẳng thể nào kiềm chế nỗi. Mà yếu điểm của hắn chỉ có duy nhất một người.
Jeon Jungkook!
Kim Taehyung cúi người ôm lấy cậu bế ra khỏi mặt nước. Đặt Jungkook ngồi lên đùi hắn, hắn không muốn bị cản tầm nhìn. Bờ ʍôиɠ căng tròn, mịn màng của cậu yên vị trêи đùi hắn. Jungkook đã lớn hơn rồi, cậu được chăm sóc thật tốt. Kim Taehyung thấy thật kì lạ, Jungkook có tròn lên thì chỉ có ʍôиɠ căng hơn và hai má cậu phúng phính đáng yêu. Còn vòng eo vẫn thon gọn lại càng làm nổi bật hơn đường cong trêи cơ thể. Nếu ʍôиɠ cậu cứ ngày càng to như thế sẽ khiến sức chịu đựng của hắn giảm xuống số âm.
“Tiếp tục tắm đi.”
Jungkook ngoan ngoãn làm theo lệnh của Kim Taehyung. Giờ phút này cậu chẳng ngại ngùng gì với hắn. Chỉ muốn Kim Taehyung phát cuồng lên vì cơ thể quyến rũ này. Cậu xoa xoa lên ngực, đem xà phòng lan ra tạo thành bọt trắng. Bàn tay hư hỏng cứ xoa xung quanh nụ hoa hồng phấn, Jungkook ngã người ra sau cảm nhận kϊƈɦ thích từ tay cậu.
“Tae…” Đùi trong cảm nhận được vật ấm nóng của Kim Taehyung ngọ nguậy. Jungkook bất giác rêи khẽ tên của hắn.
“Đủ rồi.” Hắn kéo tay cậu ra khỏi người cậu. Vốn biết Jungkook rất giỏi làʍ ȶìиɦ. Hắn không nghĩ có ngày cậu trước mắt hắn chẳng còn vẻ ngại ngùng, lại dùng những cử chỉ gợi ɖu͙ƈ này với hắn.
Kim Taehyung đẩy cậu trở lại bồn tắm. Jungkook hiểu ý liền quỳ xuống trước mặt Kim Taehyung, ngẩn đầu nhìn vào giữa chân hắn. Kim Taehyung không dạng hai chân ra để cậu chạm vào ƈôи ȶɦịt của hắn. Hắn biết cậu thích nó cho nên mới trêu chọc, kéo dài thời gian không cho cậu dễ dàng nhìn thấy. Jungkook vuốt ve cơ bụng rắn chắc của hắn, cậu ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, đôi mắt to long lanh không cam tâm Kim Taehyung ức hϊế͙p͙ cậu.
“Có sẵn sàng đưa vào miệng em chưa?”
Kim Taehyung nhếch mép nhìn cậu trai đã khao khát đến mức không kìm được lời nói rồi. Hắn chiều ý, dạng chân, đưa ƈôи ȶɦịt căng cứng chạm lên má của cậu. Jungkook há miệng cho hắn đưa vào trong, chiều dài của hắn vẫn khiến cậu bấn loạn. Kim Taehyung thật sự muốn hỏi Jeon Jungkook trước đây có thật là cậu chưa từng làʍ ȶìиɦ với đàn ông hay không? Nhìn cậu từ phía trêи, hàng mi cong khép hờ tận hưởng ƈôи ȶɦịt to di chuyển trong khoan miệng. Hai má hóp lại, đem môi căng mọng chà sát theo chiều dọc. Cậu tra tấn Kim Taehyung bằng cách tăng nhanh tốc độ, đem chiều dài đẩy sâu hơn vào bên trong miệng. Di chuyển lên xuống, chà sát ngày càng nhanh. Tiếng ʍút̼ mát lớn dần trong sự hứng thú của Jungkook. Cậu muốn hắn cũng phải ghi nhớ cả tiếng cậu ʍút̼ lấy vật cứng ấm nóng của hắn.
“Jungkook… giỏi lắm.” Kim Taehyung đặt hai tay chóng ra sau, hắn thốt ra lời khen ngợi cậu khiến Jungkook phấn khích hơn.
Cậu ʍút̼ mạnh rồi đưa ƈôи ȶɦịt ra khỏi miệng. Jungkook cấm lấy chiều dài ƈôи ȶɦịt, đưa lưỡi ɭϊếʍ quanh đầu khấc. Xoay lưỡi thành vòng tròn rồi búng lên đỉnh đầu. Rồi cả môi cậu hôn lên đầu khấc, ʍút̼ lấy còn tay vẫn trượt dài theo chiều dọc. Kim Taehyung đỡ gáy Jungkook, cậu biết hắn đã không chịu đựng được nữa. Jungkook ngậm lấy ƈôи ȶɦịt. Hắn gấp rút ôm đầu Jungkook, kéo ƈôи ȶɦịt ra vào rồi lại đẩy sâu hết cả chiều dài vào trong. Kim Taehyung nhấc hông, đẩy mạnh. Jungkook cùng phối hợp, cậu ʍút̼ chặt lấy cả chiều dài. Đem không gian thu hẹp lại, ép chặt ƈôи ȶɦịt của hắn. Kim Taehyung đẩy hông càng nhanh, hắn gầm lên khi cậu đưa tay xoa nắn hai hòn bi phía dưới. ƈôи ȶɦịt căng cứng bắn hết tϊиɦ ɖϊƈh͙ tràn ra trong khoan miệng của cậu. Kim Taehyung ngửa đầu thở mạnh, hắn rút ƈôи ȶɦịt ra ngoài day một ít dịch lên mép môi cậu. Jeon Jungkook há miệng cho hắn kiểm tra, còn đưa lưỡi ɭϊếʍ bên mép không để sót lại một tý dịch nào.
“Cái miệng hư hỏng của em là ai dạy cho mấy việc này vậy?”
Kim Taehyung chạm nhẹ lên môi cậu
“Do hương vị của anh tuyệt đấy.”
“Còn chưa kịp hôn em.” Nói rồi bờ môi đói khát tìm kiếm lấy môi cậu, hung hăng chiếm hữu. Đôi môi căng mướt vẫn ngọt ngào, thơm vị dâu. Kim Taehyung không rõ là do dưỡng môi của cậu hay là mùi vị của Jungkook. Đôi môi này phải là của riêng hắn, không ai được chạm đến nữa. Hắn siết eo cậu, đưaJungkook đứng dậy theo hắn. Môi lưỡi quấn lấy nhau không rời, hắn đưa cậu đi đến bồn rửa mặt. Nơi đó có một chiếc gương lớn. Áp sát người Jungkook lên bức tường lát gạch sứ, để cậu nhìn rõ cơ thể tuyệt đẹp này trong gương. Bàn tay không yên sờ soạn khắp người cậu. Tìm đến bờ ʍôиɠ căng mà hắn yêu thích. Kim Taehyung cắn nhẹ lên môi dưới của cậu rồi có vẻ tiếc nuối rời đi.
Jungkook có chút ngượng khi nhìn thấy đôi môi đang sưng lên. Cậu cúi đầu xoay đi. Dù thế nào vẫn thấy đứng trước gương cứ như có ai đang quan sát cậu. Kim Taehyung phì cười nhìn biểu hiện lúng túng của Jungkook. Hắn nựng nựng cằm cậu, xoay cằm để Jungkook lần nữa nhìn vào gương.
“Nhìn cơ thể này của em này.” Hắn vuốt ve lưng cậu. Đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của người hắn yêu. Jeon Jungkook nhìn ngắm Kim Taehyung lâu thật lâu. Mái tóc ướt ôm lấy khuôn mặt tựa như điêu khắc của hắn. Đôi môi cũng sưng đỏ như cậu. Ánh mắt âu yếm, thương yêu của Kim Taehyung nhìn xoáy vào cậu trong gương. Cậu yêu người đàn ông này, yêu đến nỗi cho dù cả thế giới có quay lưng lại với hắn. Cậu vẫn sẽ là người duy nhất chạy về phía Kim Taehyung. Một phút giây cũng không muốn rời xa.
Jungkook ngoảnh đầu nhìn hắn, cậu hôn lên má của hắn. Thấy Kim Taehyung mỉm cười, cậu cũng bất giác cười theo. Hắn biết thời gian đã trôi qua nhiều rồi, không muốn lãng phí thêm nữa. Jungkook cần phải chợp mắt một lúc. Kim Taehyung xoay người cậu lại với hắn. Đôi môi hôn lên gáy cậu, rồi trượt xuống cổ. Hắn không quên để lại những dấu hôn ở đó. Bàn tay to phủ lấy trọn bờ ʍôиɠ căng tròn. Hắn vỗ mạnh, Jungkook nhìn trong gương thấy ʍôиɠ của mình đã đỏ lên.
“Tae, em muốn nhiều hơn. Đến lượt anh rồi.”
Jungkook thúc giục hắn. Kim Taehyung phì cười, chiều theo ý cậu. Jungkook hơi ưỡn người, đưa ʍôиɠ cao hơn. Hắn ôm lấy hai bên ʍôиɠ cậu dạng ra, nhìn thấy hậu huyệt đang mời gọi. ƈôи ȶɦịt đã hồi phục nhanh chóng đưa vào. Thời gian không còn nhiều, hắn không đi lấy bôi trơn. Như thế thì thật khó để đi vào trong Jungkook. Kim Taehyung thở mạnh cố gắng đâm sâu bên trong.
“Taehyung…đâm vào đi anh.” Jungkook biết hắn sợ cậu đau. Nhưng cậu đã muốn Kim Taehyung ngay lúc này. Cậu ngửa đầu lên vai hắn, cầm hai tay Kim Taehyung xoa nắn nụ hoa nhạy cảm. Kϊƈɦ thích cơn khát tình trong cậu để quên đi căng tức bên dưới hậu huyệt. Kim Taehyung đẩy mạnh vào trong, nghe thấy tiếng rêи lớn của Jungkook khiến hắn không muốn kìm sức lại nữa. Hắn đẩy hông nhấp từng cơn. Hậu huyệt cứ thế hút chặt ƈôи ȶɦịt của hắn
“Muốn ép chết anh sao?”
Kim Taehyung đánh ʍôиɠ cậu, đẩy người Jungkook về phía trước. Tay cậu đặt lên mặt tường, đưa ʍôиɠ cao hơn nữa. Hắn ôm lấy hông cậu, nhấp đẩy lên xuống chiều dài của mình. Jungkook thả lỏng người để hắn dễ dàng đưa hết ƈôи ȶɦịt vào trong. Kim Taehyung di chuyển hông nhanh hơn, với tư thế này cả hậu huyệt nuốt trọn ƈôи ȶɦịt hắn. Bờ ʍôиɠ tròn vì lực đẩy của hắn mà vang lên những tiếng da thịt va chạm nhau. Kim Taehyung cúi người sờ vào ƈôи ȶɦịt của cậu. Cả hai nơi nhạy cảm được hắn chạm đên khiến cậu không thể yên nổi. Jeon Jungkook hẩy ʍôиɠ để nhấp cùng với hắn.
“Mẹ kiếp, đẩy ʍôиɠ như này muốn anh làm sao đây.” Kim Taehyung thốt ra lời nói xấu xa của hắn làm cho cậu bất ngờ. Có lẽ hắn thật thích như thế. Kim Taehyung đột ngột rút ra, hắn vác cậu lên vai đi ra ngoài phòng ngủ. Hắn mở tủ quần áo để gương đối diện với giường ngủ. Kim Taehyung nằm dài trêи giường, Jungkook hiểu ý trèo lên người hắn. Cậu nhắm ƈôи ȶɦịt ngay hậu huyệt rồi ngồi xuống. Kim Taehyung muốn nhìn rõ bờ ʍôиɠ của cậu nhấp trêи ƈôи ȶɦịt to lớn. Jungkook đẩy ʍôиɠ, nhấp từng đợt nhanh hơn.
“Jungkook…” Kim Taehyung lại gầm lên tên cậu. Giọng hắn khàn đục rồi hắn co hai chân đẩy hông mạnh đến mức muốn xe toạc người cậu. Jungkook nhìn thấy tất cả chuyện động của hắn và cậu trong gương. Bây giờ mới rõ bản thân làʍ ȶìиɦ với Kim Taehyung mê hoặc như thế nào. Cậu sinh ra là để dành cho riêng hắn. Chỉ có ở bên Kim Taehyung mới đạt được những kɧօáϊ cảm xen lẫn hạnh phúc này.
“Tae… đẩy mạnh… quá… em sắp lên rồi.”
Jungkook nheo mắt, ngửa đầu thở gấp rút. Hơi thở đứt quãng vì sự xâm chiếm hoan lạc của hắn. Cậu nói như thế nhưng vẫn lên xuống theo nhịp với hắn. Hai cơ thể quấn quýt, hoà quyện lấy nhau bên những tiếng động da thịt vang ngày càng lớn. Jungkook cầm lấy ƈôи ȶɦịt của mình sốc vài cái rồi cậu kêu lên tên hắn, tϊиɦ ɖϊƈh͙ bắn ra vương vãi trêи ga giường. Kim Taehyung đẩy hông mạnh một lần thúc sâu vào bên trong. Hậu huyệt co rút dữ dội càng ʍút̼ chặt hắn. Kim Taehyung gầm lớn, ƈôи ȶɦịt nóng rực bắn tϊиɦ ɖϊƈh͙ lắp đầy cậu. Kim Taehyung lưu luyến rút ra, dòng tϊиɦ ɖϊƈh͙ trắng chảy dài trêи đùi cậu.
Jungkook ngã người xuống giường, Kim Taehyung đỡ lấy cậu, ôm vào lòng. Hắn kéo chăn che chắn cơ thể của cả hai. Cả ngày hôm nay cậu đi khắp nơi với hắn còn không được ngủ đủ giấc. Jungkook có lẽ đã kiệt sức nhưng vẫn muốn làʍ ȶìиɦ cùng hắn. Chắc hẳn cậu lo lắng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, muốn lần nữa cảm nhận lại cảm giác.
Jeon Jungkook đã là người của Kim Taehyung.
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, Kim Taehyung hôn lên trán cậu. Jeon Jungkook nhất định không được xảy ra chuyện gì.
End chap 47
|