CÕI NGƯỜI TA
Chiều hôm đó khi đưa Quang về nhà, Vương nán lại theo dõi mẹ con cậu ta. Dĩ nhiên là Vương phải đứng từ xa, và phải dùng ống nhòm. Trên đường về Vương hỏi mẹ em làm gì, hai mẹ con sống ra sao. Quang nói mẹ em thêu nghệ thuật, sống cũng ổn vì mẹ làm nghề lâu và có những mối quen. Có những khách hàng đặt thêu qua mạng, đến từ châu Âu và cả Trung Đông. Vương không ngạc nhiên khi biết mẹ Quang tài hoa như vậy. Gay khác người và mẹ của họ thường cũng thế. Mẹ Vương vừa là cô giáo Anh Văn, vừa viết đoản văn, có rất nhiều fan trên mạng.
Vương lựa một gò đất cao để tầm nhìn không bị khuất. Từ đây anh có thể thấy hết những gì diễn ra trong sân vườn, và cả sau cửa sổ gác xép. Nhà Quang chỉ có hai tầng, mà tầng trên chỉ là một căn gác gỗ. Vương đợi khá lâu mà chẳng thấy gì cả. Khi anh mệt mỏi muốn quay về thì cửa mở, và một người phụ nữ rời nhà. Chị ta đang đi về hướng chợ, một chiếc giỏ trong tay. Có lẽ mẹ Quang đi mua cái gì đó cho bữa cơm chiều. Tướng đi của chị mềm mại và thong dong. Vương biết một ít về tướng số, nhưng ít khi sử dụng cho việc phân tích hay điều tra. Anh dùng trực giác của mình nhiều hơn, và muốn thế phải lại thật gần. Vì đường ra chợ băng qua chỗ Quang núp nên anh nhanh chóng thu xếp đồ nghề. Trong vai một tay nhiếp ảnh nghiệp dư lạc đường, Vương dừng chị ta lại và hỏi thăm đường về làng đại học. Chị ta nói cứ men theo hồ ra đường lớn, rồi sau đó men theo nghĩa trang. Giọng chị trong trẻo. Vương hỏi có xa lắm không thì chị nói đi bộ cũng khá xa. Vương cám ơn và nói buổi chiều ở đây thật đẹp. Chị ta bảo đẹp gì cái xứ này đêm xuống là ma quỷ lộng hành, anh về sớm đi kẻo ma nó dấu. Vương cười nói cám ơn vì không biết nói gì khác, và anh làm bộ bỏ đi về hướng làng đại học.
Haizzz. Vương chán nản vì không biết thêm gì cả. Mẹ Quang khá giống những cô les fem mà Vương biết. Les cũng như gay có hai dạng là fem và butch, trong đó fem thường rất xinh gái. Les không yêu đàn ông nhưng không phải vì vậy mà họ là những tên sát nhân.
Nguyên một tuần sau đó Vương không tiến thêm một chút nào cả. Anh bế tắc toàn tập. Anh cũng không muốn gọi cho Quang, vì nhiều lẽ. Sau cùng Vương nghĩ hay là mình quay trở lại với manh mối đầu tiên, là Thắng?
Thắng nói Vương cứ mang rượu đến rồi chuyện gì tới sẽ tới, hứa trước mất hay. Vương nhớ lúc trước có khách hàng tặng mình chai whisky để đâu rồi không biết. Thì ra anh để trong tủ quần áo, không biết anh nghĩ gì? Vương ghé tiệm mua nửa con gà luộc, lại ghé shop mua một ống bôi trơn mới. Không có bôi trơn thì chẳng có chuyện gì tới vì ký ức của Vương về lần bị hiếp vẫn in đậm. Nếu ngay phát đầu mà đã đau thốn thì sau đó nó cứ co lại, phản đối, không hợp tác, sướng còn không có đừng nói tới phê. Rồi anh chợt nghĩ tới Quang, nhưng mà anh đã thề thốt gì đâu. Cùng lắm anh sẽ tự biện minh... là vì công việc, hì.
Nhà Thắng cũng gần Hồ Đá nhưng chếch về phía nam, mé trường giao thông vận tải. Cậu ta ở một mình trông nhà cho một người bà con. Vương nghĩ bà con nào mà hào phóng vậy, nhưng lúc tới gần mới biết tại sao. Nhà ở giữa một cánh đồng trống, xung quanh hầu như không có ai chỉ có lau sậy, vài cây gòn trên gò cao, vài cái mả đây đó trên lối mòn quanh co. Lúc này trời mới xâm xẩm tối mà Vương đã nghe ớn lạnh. Ngờ ngợ không biết có lạc đường không, Vương móc điện thoại ra gọi. Thắng nói em nghe, em thấy anh rồi, cứ vào nhà đi. Một con chó mực bự chảng đón Vương ở cổng, nghe tiếng sủa biết nhà ít khách vì không mấy thân thiện.
Nguyễn Du viết người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, nhiều kẻ tấm tắc khen hay. Nhưng Vương biết quan sát như vậy vẫn chưa đủ sâu. Người và cảnh đồng nhất không chỉ trong tâm trạng mà cả trong tính cách và số phận. Như cái xứ Nam này không có núi nên người ta sống thiên về sự bình đẳng, hoà đồng, tan vào nhau như hệ thống kênh rạch chằng chịt. Chớ ở ngoài quê, mỗi người là một quả núi, chẳng ai nhường ai chút nào cả. Riêng khu vực này, Vương có cảm giác như mỗi người là một cái hồ. Và cũng giống như những hồ nước ở đây, tuy thân thiện nhưng họ ngấm ngầm cái gì đó mình không biết không hiểu được. Vậy nên tuy đã dặn lòng tối nay dâng hết đam mê cho Thắng, Vương biết vẫn phải chừa một lối về.
Thắng mang chiếu ra giữa sân, nói mình nhậu ngoài trời cho trăng sao nó ngắm nha anh. Cậu ta mặc quần đùi, không sịp Vương biết thế vì cái kia lúc lắc khá rõ. Chắc chỉ là thói quen, Vương nghĩ vậy. Sịp hay không sịp thì đêm nay nó cũng sẽ là của anh, hì. Vương trình con gà và chai whisky để Thắng biết dọn bát đũa như thế nào. Cậu ta đổ gà ra một dĩa lớn, rau cho vào cái thau nhựa còn muối tiêu chanh cho vào chén. Xong lại mang ra đôi đũa và ba cái ly. Chợt cậu ta kêu, “Ái cha, nhà không có đồ khui rượu tây anh ơi”. Vương nói móc khoá của anh có đủ hết, kể cả que bẻ khoá nhà người. Thắng cười nói anh đúng là thám tử xịn, đưa đây em khui. Cậu ta rót rượu vào ba cái ly nhỏ, một ly mời Vương, một ly để dưới chân mình, còn ly sau cùng để phía đối diện, hướng ra cánh đồng và cũng là chỗ con Mực đang nằm ve vẩy cái đua chờ những miếng xương. Vương nói em cúng thổ thần sao không để lên bàn thiên. Thắng nói anh cứ uống đi đây là chuyện riêng của em, anh đừng quan tâm. Rồi họ nâng ly mừng tình bạn, hay là bạn tình nhỉ, Vương hỏi thế. Thắng cười nói em ít chữ không hiểu đâu anh.
Rượu thơm cay và gà thì dai ngọt. Không có trăng nhưng giữa đồng không mông quạnh thế này, ngôi sao hôm sáng còn hơn cả trăng đô thành. So với hôm trước, hôm nay Thắng quên cạo râu hay sao ấy và nhìn mặt cậu ta dâm hẳn ra. “Một chai đủ cho em không?” Vương hỏi. “Em biết anh kiếm tiền khó khổ, đưa em vài xị tiêu vặt được gòi”.
Trời ạ, sao mà từ chai rượu qua chai kia xị kia nhanh thế? Nhưng Vương thích đâu ra đó như vậy. Anh nâng ly, nói, “Không hứa được nhưng tính anh không thích lung tung”. Ấy là vì Vương biết lũ con trai nó như vậy, ngó vậy mà thích ràng buột. Thắng cười, nắm tay Vương đưa vào ống quần, “Hàng Việt Nam chất lượng cao, bao ghiền nha anh”. Chữ “bao ghiền” đó làm anh thú vị, người ta không biết nhiều chữ mà vẫn có thể hay chữ. Thắng lại rót chầu mới, và Vương như không tin vào mắt mình. Cậu ta đang rót luôn cho ly thứ ba kia, nói, “Uống nữa đi mày. Tao biết mày thích loại này, đúng không?” “Em đang nói chuyện với ai nữa vậy?” “Bạn em, nhưng chỉ có em thấy thôi. Anh đừng quan tâm nó không làm gì anh đâu”.
Trời ạ, Vương có biết cái tích một người hai ly này. Nó liên quan đến pho tượng đồng Thương Tiếc rất nổi tiếng trước 1975, được đặt ngay nghĩa trang quân đội VNCH, mà bây giờ là nghĩa trang Bình An. Pho tượng không còn vì nó quá lớn, quá nhiều người yêu và biết, và có lẽ lý do quan trọng nhất là nó đi ngược lại chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nên sau giải phóng ít lâu đã trở lại là sắt vụn. Người làm ra nó, một điêu khắc gia ở ngay trong quân ngũ, kể rằng ông lấy cảm hứng từ người thật việc thật. Sau nhiều bản vẽ không mấy hài lòng, một hôm ông vào căng tin ăn cơm trưa thì bắt gặp một anh lính trẻ ngồi uống bia. Anh ta trầm tư, cái nhìn câm nín và chẳng nói gì với ai, chỉ đôi khi nâng ly cụng với một cái ly nữa, cũng rót đầy bia, đặt ở phía đối diện. Người trực quầy nói hôm nào cũng thế, hôm nào cậu ta cũng ngồi uống một mình, mà thật ra là hai mình. Sau đó thì điêu khắc gia biết hồn ma kia là ai: một người bạn thân chết khi chiến đấu cùng anh. Anh lính được lệnh cấp trên chuyển nhiệm vụ: từ nay anh là người mẫu cho người ta làm tượng. Haizzz. Rồi tượng cũng ra đời và anh lại cầm súng ra chiến trường, và nối gót bạn mình không lâu sau đó.
Vương tính kể cho Thắng nghe sự tích đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy nó quá thanh cao và thánh thiện với những gì sắp xảy ra giữa anh và Thắng. Vương biết Thắng cũng không phải dạng vừa trong chuyện kia. Nhưng chẳng lẽ cứ uống mà không nói gì? Vương bèn lấy chuyện công việc ra hỏi. Anh nói Thắng có biết về người yêu nhí của Trung không. Thắng nói có, Trung có kể. “Trung nó có bồ mà vẫn không bỏ em được, em có bí quyết gì vậy?” Vương muốn vuốt ve cái tôi của cậu ta. Lũ con trai là như vậy, nâng niu con cặc tụi nó thôi là chưa đủ. “Thì em nói em là hàng bao ghiền mà, hì”. Vương biết lúc này chưa thể moi gì từ cậu ta. Thế thì phải uống cho hết chai mới được. Mà tạng như Thắng, Vương biết là tửu lượng không cao.
Rồi cũng tới lúc không còn gì để cho vào bụng, xương xẩu thì đã có con Mực giải quyết. Thắng muốn làm tình luôn ngoài sân nhưng Vương bảo anh sợ nhiễm sương, thực ra anh chỉ muốn vào trong nhà để xem có manh mối gì không. Thắng nói cũng được, chả có gì khác biệt với cậu ta. Mà trong nhà quả thật cũng chẳng khác mấy ngoài sân vì đồ đạc chẳng có gì. Chiếc giường ngủ, cái tủ thờ, quần áo treo vách, xe yamaha trong góc nhà. Thắng ngồi xuống giường, lưng tựa vách, hai chưng dang rộng và tay sục nhẹ dương vật, mời gọi. Vương tính đóng cửa sổ lại trước khi hành sự nhưng Thắng bảo cứ để đó đi, cho có trăng sao làm chứng. Quả thực khi tắt điện và dưới ánh sao mờ, khung cảnh rất ư là gợi dục.
Hàng Thắng múm nhưng sạch và thơm. Vương vẫn luôn thích cu múm vì nhìn nó có vẻ trinh nguyên, chưa ai xài. Múm mà đen như anh chàng này nữa thì đúng là bao ghiền vậy. Nhưng Vương biết với lũ con trai, hãy nhích từ từ, vồ vập quá nó sẽ chán. Trên hết, Vương còn có công việc, còn một vụ án đang bế tắc. Thế nên sau vài đường lưỡi cho cây nấm lộ ra hết và ngóc thẳng lên, Vương thủ thỉ vào tai Thắng, “Em làm gì với Trung... giờ làm lại với anh nhé. Làm anh ghiền đi cưng”. Thắng khẽ đẩy anh ra, “Em chán anh quá. Em đã nói là khi nào xong việc, hãy tìm tới em. Anh cứ điều tra thế này, làm sao em chơi nổi”.
Vương nhìn xuống con cặc đã thun lại cũng nhanh như cái cách mà nó đã vùng lên, suýt bật cười. Haizzz, chẳng lẽ bể show tức tưởi như vầy sao. “Thôi để anh đền”. “Còn đền gì nữa. Bộ anh tưởng dễ có hứng lắm sao”. “Thì... em thích kiểu gì, anh chiều hết”. “Thôi đi cha. Cha là người trả tiền, tui làm thuê. Anh thích kiểu gì, tui chiều, mau lẹ”. “Vậy... em đụ anh như một con chó nhé”. “Chắc không đó. Mà lúc nãy anh nói gì nhỉ? Em thích kiểu gì, anh chiều, đúng không?” “Đúng. Em sướng, là anh phê, hì”.
”Anh đưa bôi trơn đây. Từ giờ trở đi, em nói gì nghe đó. Không hối hận nghe chưa”.
”Ô kê”.
”Không, em không muốn bao cao su. Anh bò như chó đi nào”.
Thắng phết một vệt bôi trơn vào hậu môn Vương, không quên vỗ mông mấy cái. “Già mà còn săn nhỉ. Tự thông lồn đi bê đê già”.
Rồi Thắng đứng dậy mở cửa ra ngoài. Vương nghe có tiếng ăng ẳng, và rồi con Mực chạy vào. Haizzz. Vương biết Thắng sắp làm gì. Cậu ta sẽ đụ con Mực cho anh coi. “Lồn nở chưa bê đê già. Mày coi con Mực này mà học hỏi nhé”. Thắng quỳ xuống ôm con chó cái, không cần chỉnh ngắm gì nhiều, phập một phát đã cắm nguyên con cặc vào cái lồn đen mọng nước của nó. Ư ư... cậu ta ngửa mặt khẽ rên lên. Vương nghe tiếng rên mà biết mình gặp một tên không phải dạng vừa, vì nó vừa phải và có tiết chế. Tình dục đối với những kẻ như thế, là sáng tạo, là nghệ thuật.
”Mày nứng không bê đê... mày thèm không, hả... cái đồ lồn giả. Lồn mày không bằng một nửa lồn chó, tao nói thiệt”.
”Ứ... ứ...” Vương làm bộ đau đớn và tổn thương.
”Chó... tao đâu có nợ mày. Lại sát đây tao bố thí cho mày hai ngón tay”.
Vương ngoan ngoãn bò lại, song song với con Mực. Anh chỉ còn thiếu cái lè lưỡi là giống nó. Thắng vừa ôm nắc con vật, vừa thụt lồn Vương. Cũng như tiếng rên, cách cậu ta dùng tay kích thích hậu môn Vương cũng rất vừa phải, thậm chí là dịu dàng. Vương nứng và rạo rực vì đủ lý do. Vì khung cảng đồng hoang ma quái, vì một tên trai trẻ dâm loạn, và cả vì con Mực nữa vì rõ ràng nó đang sung sướng tận hưởng.
”Đù mẹ mày nói gì đi chứ bê đê. Mày thèm cặc tao không? Mày không ghen với con chó à?”
”Ư... ư... anh thương em, thương lồn em với... hic... hic”
”Còn không biết quay đầu lại nữa, bê đê ngu”. Vương vội vã quay người, lúc này anh vẫn song song với con Mực nhưng ngược hướng với nó. Thắng rút cặc ra khỏi lồn con chó. Nước lồn nó vẫn còn chảy quanh cặc cậu ta. Vương biết ý há miệng ra, cho nước lồn chó, hoà lẫn với nước tinh sớm của Thắng nhỏ vào miệng. Anh không cần biết cái mùi vị gì. Đây là trò chơi của trí tưởng tượng. Hình thức cao nhất của sex là ở trong đầu. Vương chồm tới muốn ngoặm con cặc đen khiêu khích nhưng Thắng thụt lại. Cậu ta nắm tóc anh đẩy ra, “Chưa tới phần mày đâu, bê đê à”. Thắng lại đút cặc vào lồn chó, rồi lại rút ra nhỏ vào miệng Vương. Tới lần thứ ba thì Vương cũng ngoặm được con cặc bóng nhẫy ấy. Anh nuốt nhanh hết vào như sợ nó thụt mất. Con cặc dài khủng ấy đi qua cổ họng anh, Vương không ngờ mình bú cũng giỏi thế. Anh rúc vào háng Thắng, hít lấy hít để mùi lông, mùi dái, mùi chó, mùi người. Thắng chồm tới trước thụt lồn Vương, một ngón rồi hai ngón. Lưng Vương oằn xuống, mông anh nảy lên. Thắng lúc này lim dim tận hưởng và không nói gì nữa. Rồi cậu ta vỗ vào mông Vương, ra hiệu quay lại. Vương ngoan ngoãn xoay người chĩa lồn lên mời gọi. Ngay cả khi hứng tình Thắng vẫn giữ được sự tự chủ, cậu ta không vội vã. Con cặc ấy mơn trớn hai mông, xung quanh hậu môn, khẽ ấn vào rồi lại kéo ra, khi cần lại cho thêm ít bôi trơn. Cuối cùng thì nó cũng nằm hết trong người Vương, ấm áp và thâm nhập, như một vật thể lạ mà cũng như một người quen.
Con Mực kêu ăng ẳng, nó chìa lồn ra sau. Và Thắng làm cái điều mà anh biết là cậu ta sẽ làm. Cậu ta vừa đụ con Mực, vừa đụ anh. Lúc này dâm khẩu đã trở lại. Thắng vỗ mông anh chát chát, hỏi, “Lồn mày sao rồi nói tao nghe coi bê đê?” “Ư... ư... sướng”. “Tao làm mày có thai rồi đúng không? Mai mốt mày đẻ ra chó, còn nó đẻ cho tao thằng con trai. Đúng không?” “Ư... ư... đúng”.
Thắng lại rút cặc khỏi lồn con Mực, cho vào lồn Vương, nắc mạnh. Cậu ta còn biết ý luồn một tay ra trước, bóp vú anh, sục cho anh nữa. Xem chừng cậu ta đã muốn kết thúc cuộc chơi. Cơ lồn Vương co bóp theo nhịp nắc, mơn trớn con cặc có nghề ấy. Mông anh hẩy lên, mớ lông mu thô nhám của Thắng mát xa hai mông, thêm phần hứng tình. Rồi bỗng nhiên Vương ú ớ, tiếng đứt quảng. Thắng hỏi, “Cái gì vậy bê đê? Tao với mày cùng ra nhé?” “Ư... ư... ớ... ớ...”. Vương chỉ tay ra hướng cửa sổ. Thắng nhìn theo. Cả hai cùng đứng hình.
Một cái bóng, không biết từ khi nào, đang đứng thù lù ở đó.
|
THOÁI TRÀO
Vương nghe xương sống mình ớn lạnh. Rồi anh nhận ra cái lạnh này không chỉ đến từ bên trong, nó lạnh từ hậu môn anh lạnh lên. Cái bộ phận dâm dục nãy giờ cho anh nhiệt lượng, giờ đông cứng lại, anh có cảm giác như một que kem đang ngâm trong người mình. Rồi phịch một phát, cả người Thắng đổ xuống lưng Vương, còn anh thì đổ xuống sàn nhà. Con Mực sủa lên inh ỏi. Vương hé một mắt nhìn lên cửa sổ, tim như ngừng đập. Rồi anh thở phào vì cái bóng đen, mà anh nhớ là mình nhìn thấy rõ hai con mắt sáng rực như con Mun ở nhà, đã không còn ở đó nữa.
Vương nghiêng người rút hậu môn ra khỏi dương vật Thắng, vẫn còn cứng ngắt và ngay đơ như tượng nhà mồ Tây Nguyên. Anh ngoắc con Mực lại, con chó lúc này mới là sự sống, là cứu tinh. Con vật kêu ư ử, nó rõ ràng là biết chủ nó đang không ổn. Rồi theo bản năng nó liếm mặt Thắng, lên mắt, lên mũi, lên miệng. Và ít phút sau thì Thắng tỉnh lại. Vương tìm bình nước, rót cho anh rồi cho Thắng một ly. “Nó đi chưa anh?” “Rồi. Không phải bạn em sao?” “Không. Em chưa thấy... cái này bao giờ”. “Có khi nào... là...?”
Thắng đặy tay lên môi anh để chữ Trung không bật ra. “Ôm em đi anh. Anh nghĩ... nó có quay lại không?” Cậu ta như vẫn chưa hết sợ. Rồi như mếu, Thắng nói, “Em sẽ cho anh biết sự thật, để anh điều tra cho lẹ, cho nó khỏi theo ám em. Em không giết Trung nhưng em không nghĩ là có ai giết ảnh cả. Cái ba lô hôm trước... là cô Thu đưa cho em!”
”Nhưng... tại sao, để làm gì?”
”Anh là thám tử, anh phải tự suy ra. Em chỉ biết là cô Thu cho em tiền, nói em giữ cái ba lô rồi làm như cổ dặn. Hôm bữa anh theo em ra hồ là em biết trước, cổ nhắn tin nói đợi anh tiếp cận rồi đưa cho anh. Em thì quen làm thuê làm mướn rồi người ta nói gì mình làm đó”.
Những mắt xích xâu lại và Vương lờ mờ nhận ra câu chuyện. Tính cách người dân ở đây là như vậy, mỗi người như một cái hồ, mà thật ra là một hố thẳm. Bà Thu cũng không phải ngoại lệ, cũng là một cái hồ, cũng là một vực xoáy. Một cái gì đó khiến cho bà ấy sợ hãi, tuyệt vọng, và giống như người chết đuối, phải bấu vào một ai đó. Toàn bộ vụ án này đã được dựng lên, để lôi anh vào vòng quay của một nghiệp chướng, để anh phải chia sẻ số phận của mình với những con người này, và nhất là với thân chủ của anh. Vì dù gì thì anh cũng đã nhận một nửa tiền, và cho tới lúc này, đã biết quá nhiều để có thể dửng dưng như một người ngoài.
Cái ba lô kia là để cho anh một manh mối giả—không hẳn là đánh lạc hướng hay đánh lừa—mà cốt để anh có cái mà bắt đầu thâm nhập vào một số phận, và có lẽ, cả một cộng nghiệp nữa. Haizzz. Hẳn phải là một cái gì đó ghê gớm lắm, mới khiến bà Thu chịu tốn kém và suy tính nhiều như vậy. Vương lặng lẽ nhìn Thắng, vẫn trần truồng như chính anh, và cũng trần trụi như chính cái sự thật đang phơi bày trước mắt họ. Anh tìm đồ cho Thắng, nói mặc vào cho khỏi lạnh. Anh cũng vậy, cần phải phủ cái gì lên người. Vì dù gì, dù đã có lúc cùng chia nhau một con cặc, anh với con Mực vẫn là hai đẳng cấp khác nhau.
Sáng hôm sau Vương ra về sớm để khỏi phải có những xã giao giả tạo với Thắng. Sau khi bộc lộ quá sâu trong cơn mê dục vọng, con người ta sẽ có khuynh hướng thu mình lại. Thắng đang ngủ say như chết, con Mực thì lim dim, cuộn tròn trong góc nhà. Vương đưa mắt thâu trọn khung cảnh căn phòng, vì anh không nghĩ mình sẽ còn đến đây. Sẽ không có lần thứ hai hoan lạc giữa anh và Thắng. Nỗi khiếp sợ kia đã ăn sâu vào cậu ta, cùng với suy nghĩ rằng hồn ma của Trung vẫn đi theo mình vì ghen tuông. Vương mở cửa dắt xe ra, sau khi đã dúi tiền vào túi áo Thắng. Con Mực giương mắt lên nhìn. Vương thấy tiếc cho một đêm dâm loàn không trọn vẹn, nhưng thôi. Anh còn Quang, còn những mục đích khác.
Vương gọi cho bà Thu, nói cần gặp. Bà ta lại hẹn tới ăn cơm trưa. Anh nói thôi, anh cần gặp ngay bây giờ. Hay là mình ra quán cà phê võng hôm trước đi, Vương bảo. Anh muốn đưa sự việc trở về lúc ban đầu, xa rời tâm xoáy mà bà Thu đang cố lôi anh vào. Giờ đây họ lại đối diện nhau, bên một hồ nước. Chỉ hai tuần trôi qua mà Vương thấy như mấy chục năm. Cả bà Thu cũng vậy, nhìn bà ấy già hơn, cho dù vẫn trang điểm chỉn chu và áo quần mỏng nhẹ thanh xuân. Vương nghĩ mình phải tấn công chớp nhoáng. Sau khi nước được mang ra—cà phê sữa cho cả hai—Vương nói ngay, “Em muốn hỏi chị điều này. Chị thấy Trung bắt đầu hành xử không bình thường từ khi nào?” “Ý cậu là sao, tôi chưa hiểu?” “Nghĩa là... hành xử không giống như Trung mà chị vẫn biết, không giống con mình. Thí dụ như mọi khi ra hồ vẫn mang ba lô theo, nhưng tối hôm đó thì không?”
Đòn đánh có hơi quá ác nhưng Vương biết cần phải như vậy. Tuy nhiên sức huỷ diệt của nó không cao như Vương tưởng. Người mẹ đơn thân ấy bình thản nhấp ngụm cà phê, nói, “Là anh biết hết rồi đúng không. Anh tìm ra sự thật nhanh hơn tôi nghĩ”.
Một khoảng lặng phủ trùm. Cả hai đều không biết nói gì. Vương đang đấu tranh, giữa một bên là bí mật chỉ mới hé lộ, một bên là thân chủ không ngay thẳng và làm anh mất hết thiện ý. Phụ nữ đa phần đều nghĩ anh nợ họ cái gì đó, từ kiếp nào đó, họ nhớ hay lắm. Và bằng mọi cách họ sẽ đòi lại. Anh nợ gì người đàn bà này? Anh không nhớ, nhưng có lẽ bà ta đã có sẵn một hồ sơ tố tụng ở trong đầu. Rồi Vương lên tiếng, anh đã có quyết định. Anh nói, “Chị không cần thanh toán cho tôi nửa còn lại. Chị biết đấy, con người ta gặp nhau trong cuộc đời này là vì hữu duyên, nhưng có duyên không có nghĩa là...”
”Anh không cần phải nói từ đó ra. Có duyên không nợ âu đành phận”.
Vương tròn mắt ngạc nhiên. Anh muốn hỏi sao chị cũng biết câu thơ đó. Nhưng thôi, anh đã không muốn dây dưa, không muốn sa lầy. Nhưng Vương nghĩ mình cũng nên trấn an bà ta bằng một câu gì đó. Anh nói, “Cái mà chị sợ thật ra nó không nhắm vào chị. Theo tôi thấy nó chỉ muốn một thân người nam. Còn điều này nữa. Hôm đầu tiên tôi nói giữa chị và con mình có một sinh mệnh chung. Nhưng xem ra, phước chị khá lớn. Sợi dây đó không còn nữa nhưng chị vẫn sống. Xem ra, vẫn còn một ai đó nhớ tới chị, thương yêu chị”.
Đây mới thực sự là đòn choáng váng. Phụ nữ chỉ sợ những ai nhìn thấu tim họ. Bà Thu vội vã đứng lên, “Tôi về đây. Anh đã xong việc. Vì anh không thể truy tố kẻ nào giết Trung nên tôi sẽ giữ lại phần thù lao kia”. Bà gọi xe Grab rồi nhanh nhẹn bước ra ngõ. Tuy nhiên, như tất cả những người phụ nữ khác mà Vương biết, họ luôn là người đâm nhát dao sau cùng. Trước khi đi bà ta còn ngoái lại nói câu này, “Anh là người thông minh nhất tôi từng gặp, anh Vương à. Nhưng anh biết không, có nợ nhau hay không là do con người ta lựa chọn. Họ chọn thế để còn cái để sống, để còn mang tính người. Chứ như anh thì... lạt lẽo lắm”.
Haizzz. Đàn bà là như thế. Họ luôn là kẻ đâm nhát dao sau cùng. Bị đâm nhiều quá nên Vương không còn biết đau nữa. Bà Thu đi rồi, Vương lại võng đánh một giấc. Anh mơ một giấc mơ hỗn loạn. Anh thấy mình lạc vào nghĩa trang Bình An, tay bảo vệ ngăn không cho nhưng anh gạt hắn qua một bên. Những nấm mồ hoang, những người chiến sĩ vô danh chào đón anh. Một vài tiếng kêu rú. Vương tới trước Nghĩa Dũng Đài lúc nào không hay. Cái cột đá hùng vĩ mà lâu nay chỉ có thể đứng từ xa nhìn, giờ ở ngay trước mặt. Rồi tự nhiên có ai đó, hay cái gì đó nâng anh lên. Anh đang bay như chim, anh đang từ trên nhìn xuống cây cột đá. Rồi anh nhận ra nó... không phải bằng đá. Nó đen và mềm mại và gợi dục. Đó không gì khác hơn là dương vật của Thắng. Vương cảm thấy rạo rực. Anh bay thấp xuống để ôm ấp vật thể kia. Nhưng khi anh tới đủ gần thì nó biến thành một mũi chông nhọn hoắc. Có một tiếng cười khan đục sau lưng. Anh quay lại và đó không gì khác hơn là cái bóng đã đứng ngoài cửa sổ nhà Thắng, hai mắt vẫn sáng rực như con Mun nhà anh.
Những ngày sau đó Vương không làm gì cả. Anh đóng cửa cày game, ăn rồi ngủ. Nhưng rồi anh nhận ra thiếu thiếu nhớ nhớ một ai đó. Sáng Chủ Nhật anh gọi Quang, rủ đi Suối Tiên chơi. Quang nói thôi em sợ người ta cười, em lớn rồi chớ còn bé đâu. Nhìn anh với em thế nào người ta cũng biết là gay. Rồi Quang nói anh đừng vẽ chuyện, đừng bày đặt lãng mạn nữa. Để em đón xe buýt tới nhà anh, hôm nay chính em sẽ nấu ăn. Một tiếng sau đã nghe tiếng chuông ngoài cửa, Vương vội ra đón. Hôm nay Quang vẫn trẻ trung trong trang phục khaki và áo thun trùm đầu, chỉ có khác là quần màu hồng còn áo xanh chuối non. Trong tay cậu ta, một cái cà men cỡ đại. “Anh tưởng em tới nhà anh nấu, sao lại đi mua thế?” “Mua hồi nào. Đây là em nấu sẵn ở nhà, đúng hơn là mẹ và em cùng làm. Không cho em vào à?”
”Thì cứ vào!”
”Em không bắt anh bế vào là còn may đó”.
Hôm nay Quang vui vẻ nhưng khang khác thế nào ấy. Sau khi cậu ta đã vào nhà, đã cầm lấy ly nước từ tủ lạnh, và mở nắp cho anh coi một cà men ca-ri gà vàng ươm hấp dẫn, Vương mới nói, “Em hôm nay khác thế nào ấy.” “Khác là sao. Mẹ em thì bảo... em đã trở lại bình thường. Mẹ vui lắm. Mẹ nấu món này là muốn đãi anh đấy”.
Vương sững người rồi anh chợt hiểu ra. Anh hỏi, “Thế... em bắt đầu không bình thường, từ khi nào?” “Từ chính sau khi Trung chết anh à. Em lạ lắm. Mẹ em nói thế mà em cũng thấy vậy”. “Em bắt đầu thay đổi hành vi đúng không? Thí dụ như... không vào tiệm net nữa”. “Vâng. Và một vài điều kỳ cục nữa. Kỳ lắm”. “Anh hỏi này. Hôm trước em làm thế với anh... thật ra là chỉ với anh thôi đúng không? Em chưa chơi trò đó... với Trung bao giờ cả?” “Vâng. Nhưng... nó ra khỏi người em rồi phải không anh? Mẹ em nói thế!” Và Quang bật khóc trên vai Vương.
Vương nói đúng, nó đi rồi vì hôm nay Quang giống một nam sinh PTTH. Lúc trước thì giống hồ ly trai, Vương đùa cho bớt căng thẳng. “Vậy... anh thích con hồ ly đó hay thích em?” “Anh thích cái gì mình đang có trong tay”, Vương nhanh trí. Và anh luồn một tay vào trong quần Quang, mân mê cái khúc thịt cũng nóng hổi như miếng gà anh đang nhai vậy. Ăn xong Vương nói anh có việc đi chút, Quang cứ tự do. Game tùm lum đó trong máy tính bảng của anh, cả trong PC nữa. “Anh mới tải Battlegrounds hôm qua, anh biết em chơi cái trò khát máu ấy”, Vương cười. Anh hôn Quang một cái chụt rồi vội vã rời nhà. Vương biết mình phải gặp sư Như Hoằng gấp.
Sư tiếp Vương trong trai phòng của mình. Anh vào thẳng vấn đề, “Sư à, tôi e phải phiền sư vất vả một phen. Tôi cần sư giúp trục một cái vong này”. “Là cậu bé hôm trước đúng không. Cậu ta đã xem bói cho anh chưa?” “Chưa. Bộ... Quang nó xem được sao?” “Ây da. Cái vong nào nhập được vào cậu ta, không phải tầm thường. Vậy sao anh không mang cậu ấy đến?” “Tôi nghĩ... phải hỏi ý sư trước!” “Thôi. Tôi có cách rồi. Mà tôi hỏi này... hai người ngủ với nhau rồi đúng không? Mà cả hai... cũng có tình cảm với nhau nữa?” “Vâng. Hai đứa... có với nhau, khá là dữ dội”. “Thôi... anh không cần kể ra cái phần dữ dội ấy, đây là Phật môn. Bây giờ anh theo tôi ra chái sau. Chúng ta sẽ ngồi thiền. Tôi đã từng chỉ anh cách ngồi thiền, anh có làm không”. “Có ạ, thi thoảng”.
Sư bảo Vương theo tới điện thờ hôm trước, nơi anh đã phụ sư lau chùi một pho tượng cổ. Sư ngồi kiết già còn Vương chỉ có thể ngồi bán già, cùng hướng về bàn thờ tổ. Mùi hương trầm lẫn mùi gỗ mục. Tiếng kinh tụng từ máy phát hoà cùng tiếng còi tàu từ xa xa dưới sông Đồng Nai. Sáu giác quan của Vương nhoà dần, nhoà dần. Anh thấy mình không còn hiện hữu nữa, anh là chính điện thờ này. Anh là sư Như Hoằng đang nhập định, là con tắc kè bông nguỵ trang trên nóc nhà, là liệt tổ liệt tông đã đến đây từ nhiều trăm năm trước, khai hoang mở đất. Anh là Quang ngây thơ, là Thắng láu lỉnh, là Trung đoản mệnh. Nhưng không chỉ thế, anh còn là mẹ Quang, một cô les kín có tài may thêu, là bà Thu chung thuỷ với chồng và một lòng vì con. Và sau cùng, cái gì thế này: anh cũng là một cái gì đó tối tăm, một hồ nước, một hố thẳm, cuốn người ta vào vòng xoáy của dục vọng, của kiếp thiêu thân và tự huỷ hoại. Anh chính là hồn ma đã nhập vào Trung rồi đẩy cậu ta đến chỗ tự tử, vì đã tìm thấy một đối tượng hấp dẫn hơn, là cậu học sinh còn măng sữa. Anh là cái dây leo quỷ quyệt, hết bám vô cái cây này rồi lại leo qua cái cây khác, hút hết nhựa sống, che hết ánh nắng, giết chết vật chủ này đến vật chủ khác. Vương thét một tiếng như sư tử gầm. Sư Như Hoằng mở mắt. Vẫn không nhìn Vương sư hỏi, “Cái gì là không?” “Cũ rồi. Ta không xài công án”, Vương nói. Và sư mỉm cười. Sư thắp một cây nhang cắm vào trước tượng Phật cháy đen, bảo Vương cùng quỳ lạy. Xong sư nói, “Tổ của anh đấy. Hôm đầu gặp anh tôi đã biết trước có ngày này”. Vương chào sư ra về, nhưng anh vẫn còn có vẻ tần ngần. “Anh muốn hỏi gì?” “Tôi vẫn chưa biết chính xác là điều gì đã xảy ra?” “Anh và cậu bé ấy, do dan díu nên đã trao đổi linh hồn cho nhau. Cũng như phản ứng hoá học vậy, anh còn nhớ chứ, hai phân tử tham gia phản ứng sẽ trao đổi nguyên tử cho nhau. Linh hồn mà anh nhận về là một ác hồn, một mara, thậm chí là quỷ vương. Tâm thức anh đã không dung thứ nó, đã tìm cách trung hoà nó. Nhưng anh đã phải trả giá”. “Tôi... đã trở nên trống rỗng?” “Nhưng... cái gì là không?” “Rỗng... nhưng vẫn cứ đầy”. “Tốt. Trả lời thế mới là thiền công án”.
Sư cười hạnh phúc. Nhưng rồi ngay sau đó nghiêm mặt, “Từ giờ, anh phải rất cẩn thận đấy! Vì sao ư? Người thông minh như anh, nên tự hiểu”.
Vương chào sư và cũng không vội về nhà. Anh ra mô đất phía Bắc ngồi nhìn sông nhìn nước. Anh ngồi rất lâu cho tới lúc chiều tà rồi mới lên xe về nhà. Khi anh đứng trước cửa nhà mình và nhấn chuông, cảm giác cứ lạ lẫm thế nào ấy. Rồi Quang ra mở cửa, cứ như là chủ nhà. Có thật là anh và cậu ta đã hoán đổi số phận cho nhau. Quang nói sao anh không đi tới tối luôn, không đi theo cô nào luôn. Vương nói sao lại là cô, sao em ác vậy muốn đuổi anh về với đàn bà à. “Thì em ác vậy đó. Anh biết thì đã muộn”.
”Muộn sao?”
”Anh mở game Boom Beach của anh ra đi thì biết. Em phá tùm lum hết rồi đó”.
Vương giật máy tính bảng từ tay Quang, “Cái gì vậy, có update à. Em tải dùm anh rồi đúng không. Gì nữa đây. Có chiến dịch mới à? Ôi trời, em biết gì mà dám vào đánh chiến dịch, bạn anh... nó cười chết”.
”Vậy mới nói em ác”.
Vương xem trên chat của Đội Đặc Nhiệm, “Có chiến dịch mới nha anh em. Duplexity. Nó là con rắn hai đầu nghen. Vương nó đập chết một đầu rồi, nổ một nhà chính rồi. Hay đó Vương. Mày bữa nay có tình yêu à, đánh sung vậy”.
Vương bấm vào lịch sử tấn công. Đây là cuộc tấn công từ máy Vương. Tất cả đều hoàn hảo, một cuộc tập kích thẳng vào trụ chính với gái zooka đi trong mù. Vương nhìn Quang tự hỏi, “Có khi nào từ giờ cậu ta sẽ làm thám tử, còn anh sẽ học lại phổ thông?”
Nhưng cái làm anh suy nghĩ nhất là lời dặn của sư Như Hoằng, “Từ giờ phải cẩn thận”. Và bạn anh trong đội đặc nhiệm với lời chat, “Nó là con rắn hai đầu”. Vương nhớ lại bà Thu, cách bà ta giận giữ rời khỏi quán nước. Và tự nhiên mà anh hiểu. Vẫn còn một con ma ở ngoài kia. Nhưng khác với con thứ nhất—đã bị Vương triệt tiêu—con ma còn lại này, xem ra nó chỉ sống nhờ cảm xúc và nỗi sợ của đàn bà. Một người phụ nữ cô đơn như bà Thu, quả là hang ổ ưa thích cho nó vậy.
Haizzz. Bà ta nói đúng. Có nợ nhau hay không là do con người ta lựa chọn. Vương không chọn tình người, nhưng anh chọn công việc. Và chọn lương tri. Vụ án này vẫn chưa xong, anh biết.
Quang đang ngồi ở bàn máy PC dập game Battlegrounds. Trận chiến đang dần về cuối và Quang là một trong số ít kẻ còn sống sót, vinh quang là lúc này đây và nhìn cậu ta rất tập trung. Vương cười ma quỷ, “Giờ tới anh phá em đây”. Anh quỳ xuống mở phẹc mơ tuya chiếc quần hồng của Quang. “Anh, làm cái gì vậy...” “Thì anh nạp đạn cho em”. “Đừng mà...” Vương ngoặm lấy dương vật Quang, mặc cậu ta giảy nảy. Anh miết dọc theo thân con cặc vẫn còn đang dậy thì, từ dưới lên, từ trên xuống. Anh hôn và hít, tôn thờ nó như một linh vật, như một đấng quyền năng, hay như trong ngôn ngữ game, một boss, một trùm.
Vì Vương biết Quang xứng đáng được như vậy. Vì cuộc chiến tiếp theo—với cái đầu thứ hai của con rắn—là cuộc chiến của Quang.
HẾT
|