Hồ Đất, Hồ Đá Và Hồ Tử Thần
|
|
Ở khu vực làng đại học giáp giới Thủ Đức và Dĩ An, Bình Dương có hàng chục cái hồ lơn nhỏ, nhưng tựu trung chỉ có hai tên gọi: một là Hồ Đất, hai là Hồ Đá. Cái nào sâu và có nhiều vách đá là Hồ Đá, thường chúng là phần sót lại của những mỏ đá thời trước 1975. Cái nông hơn, do vùng đất trũng tạo thành, thường gọi là Hồ Đất. Và tất cả đều là Hồ Tử Thần, vì năm nào cũng có người chết đuối. Mặc cho rào dậu và bảng cấm, nhiều người vẫn cứ nhảy xuống bơi và chết. Một số người già ở đây nói rằng những cái hồ có một sức hút ma mị. Chúng làm cho cái chết trở nên quyến rũ. Ấy là vì không ít cái chết ở đây là tự sát.
Thế nên khi tháng trước có người phát hiện một tử thi ở Hồ Đá gần trường quân sự, cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên khi kết luận nhanh chóng được đưa ra: giáo viên thể thao, đồng tính, tự tử vì tình. Hồ sơ nhanh chóng khép lại. Gia đình nạn nhân, mà thật ra chỉ có mỗi bà Thu, là mẹ, tới nhận xác về chôn.
Nhưng bà Thu, với linh cảm của một người mẹ, không tin con mình tự tử. Tuy không khá giả gì nhưng Trung, con bà, chết đi còn để lại một số tiền ở ngân hàng, nhờ vậy bà mới có thể thuê một thám tử tư. Tay này tên Vương, tự quảng bá tên tuổi mình trên mạng qua một vài vụ án ly kỳ.
Bà Thu hẹn Vương ở một quán cà phê võng bình dân ven một Hồ Đất. Sau một vài xã giao và giao kèo, Vương đi thẳng vào vấn đề. Anh nói, "Thật ra thì bà muốn gì, muốn đòi lại công lý cho con mình, hay muốn vong linh cậu Trung được siêu. Nếu trong trường hợp sau, tôi có quen một thầy rất giỏi, và bà không cần phải tốn kém như vậy, cũng như tôi sẽ không phải vất vả."
Bà Thu ngạc nhiên, "Nói vậy có nghĩa là, anh đã biết một vài điều...?"
"Vâng, bà có linh cảm của một người mẹ, còn tôi có linh cảm của một thám tử. Cậu Trung bị hại, và bà có thể cảm nhận được. Vì giữa bà và con mình, dường như có chung một sinh mệnh".
Bà Thu sửng sốt. Nhưng bà đồng thời cũng mừng vì tìm được người giỏi, hay chí ít anh ta dám có những suy nghĩ táo bạo.
Hôm sau bà Thu mời Vương ghé nhà. Ngôi nhà nhỏ rợp bóng cây cách khu vực hồ nước không xa mấy. Và cũng cách đó không xa, Nghĩa Dũng Đài chơ vơ trồi lên trên cái nền xanh thẫm là nghĩa trang chế độ cũ Bình An, trong nắng chiều càng thêm bạc màu thời gian. Lúc ăn cơm ánh mắt Vương chạm ngay cái nhìn từ bàn thờ, một quân nhân trắng trẻo tuổi chỉ chừng đôi mươi, niềm kiêu hãnh không thể dấu đi sau bộ quân phục sĩ quan. Vương muốn hỏi có phải anh ấy vẫn còn nằm bên kia đồi hay không, nhưng chợt nhớ mình là thám tử chuyên nghiệp, cái gì không phục vụ cho mục đích điều tra thì đừng hỏi. Qua một vài quan sát đầu tiên, bà Thu là người chăm chút diện mạo của mình, mặc cho tuổi tác và cảnh đơn chiếc trong bao nhiêu năm. Chân mày kẻ sắc và mảnh. Giọng nói luôn điềm đạm, cách nhả chữ có tiết chế. Vương liên tưởng đến những người con gái quyền quý của Sài Gòn xưa.
Vì muốn giữ phong thái chuyên nghiệp nên Vương lại đi thẳng vào vấn đề. Anh hỏi, “Thưa bà, ngoài linh cảm của người mẹ, có gì khác làm cho bà nghĩ Trung bị hại hay không?”
“Có”, bà Thu trả lời ngay, như thể đã chuẩn bị trước. “Lúc đi nó mang ba lô. Khi tìm thấy xác thì ba lô không thấy đâu cả. Nó thường mang trong ba lô một máy tính bảng, điện thoại, ví da, đèn pin và cả một con dao phòng thân”.
”Cậu ấy đi bộ à?”
”Vâng, nó thường đi bộ vì không xa, vả lại cách đây vài năm nó đã từng bị cướp xe một lần, cũng khu vực ấy. Ây... kiếp gay của nó, thật khổ”.
Vương muốn tỏ ra thông cảm. Anh muốn nói mình cũng gay nên hiểu được người trong cuộc. Nhưng nghĩ lại có lẽ quá sớm, nói ra điều này lúc này chỉ tăng thêm nghi ngờ, nên thôi. Tuy nhiên khi sau đó được phép vào phòng riêng của Trung, Vương không khỏi xao động. Thế giới riêng của một chàng gay luôn là một cái gì đó ma mị, vừa mời gọi, vừa xua đẩy, vừa sặc sỡ vừa tối tăm. Vương tìm được một con cu giả, có gai, một ống bôi trơn đã xài phân nửa, một bộ xương người lân tinh thường thấy ở phòng các thầy tu, một tủ quần lót các kiểu. Quần lót cùng một size và là của chủ nhân, vì Vương đã ngửi thử vài cái khả nghi nhưng không cái nào có mùi khác lạ, nghĩa là chàng gay này không sưu tầm quần lót của ai khác. Nhưng tiếc thay, không có máy tính để bàn, không điện thoại, không máy tính bảng, cũng không một cuốn sổ tay nào hết. MANH MỐI ĐẦU TIÊN
Vương nghĩ chỉ có thể tập trung vào người mẹ mà thôi. Anh hỏi thẳng, “Thưa bà tôi e phải nhờ bà giúp thêm. Bà biết gì về các mối quan hệ tình ái của con mình không?”
Bà Thu nhìn xa xăm, rồi ánh mắt hướng về bàn thờ. Bà nói, “Tôi không chắc mình biết hết, nhưng cũng khá đủ. Trung nó yêu một người, nhưng hay quan hệ với một người khác. Tôi có biết về cậu thứ hai ấy, vì thi thoảng có ngủ lại nhà. Cậu ta dường như không phải gay. Tên Thắng, chạy xe ôm. Xe Yamaha màu đỏ đen. Tôi còn nhớ cả bốn số cuối cơ đấy, vì rất dễ nhớ. 6789, chính xác là vậy”.
Vương vội vã ghi vào note điện thoại.
Hmmm. Chạy xe ôm. Yamaha Jupiter. Không phải gay?
Vương làm việc một mình, không có chân rết chân rít gì nên không thể túa ra tìm hết khu vực như các “đồng nghiệp” công an chìm. Anh luôn phải dùng đến trực giác. Gay hay không gay thì cậu này cũng quen mùi với tình trai, ắt có lai vãng đến chợ tình. Và bằng trực giác, bằng gaydar của mình Vương biết khu vực này có chợ tình. Sinh viên thì đông, đồng trống thì nhiều, chợ tình không ở đây thì ở đâu. Ngay hôm đầu tiên khảo sát Vương đã định vị được khu chợ: bãi đất ven một hồ đá nhỏ gần ký túc xá khu A Đại Học Quốc Gia, gần đường lớn mà rất trống trãi, có những lối mòn túa ra bốn hướng, thuận tiện cho việc hành sự và cả thoát thân nếu cần. Đương sự thường tập trung vào giấc trưa và chiều tối. Vương cười thầm: đây là một ca khó gặm nhưng hứa hẹn nhiều mùi vị, biết đâu anh không chỉ có tiền mà cả tình không chừng?
Một chút về tiền sự của Vương. Anh chàng vốn là phóng viên thể thao tự do, chuyên về bóng đá. Sau 10 năm lăn lộn trong nghề phanh phui không biết bao nhiêu là bê bối, từ mua bán độ của cầu thủ cho đến những khuất tất của giới chóp bu ở Liên Đoàn, Vương nhận ra mình đã tiến hoá thành một thứ gì khác. Anh cũng không viết được nữa vì đi đâu cũng bị đề phòng, thậm chí hăm doạ. “Mày làm bể nồi cơm của người khác thì cái sọ mày cũng sẽ như vầy”, từng có thư nặc danh gửi đến anh như vậy. Rồi bỗng nhiên có bà giám đốc quen nhờ điều tra dùm một tình nhân nhí của chồng, một vụ kéo thành hai ba vụ, Vương trở thành thám tử hồi nào không hay.
Vương lân la ở chợ tình một tuần thì đã quen gần hết khách vãng lai. Ở đây chủ yếu có ba hạng: các em sinh viên khát tình, mấy tên công nhân đói dục và những gã bóng già dư rỗi thời gian. Nhưng hỏi Thắng chạy xe ôm thì không ai biết cả. Vương còn quen được một anh Huân cũng chạy xe ôm, tuổi đã xấp xỉ 50 cũng không biết nốt. Tuy nhiên về Trung thì có người biết. Hắn nói Trung ít ra đây ban ngày vì sợ sinh viên gặp, nhưng chiều tối và sáng sớm thì rất thường.
Đang tuyệt vọng thì sáng nay Vương có tin nhắn của bà Thu, “Cậu Vương ghé nhà ngay nhé. Cậu Thắng tới tìm Trung, tôi đang mời cơm để giữ chân”. Vương phóng xe như bay tới nhà bà Thu, từ ngoài nhìn vào đã thấy chiếc yamaha đỏ chói. 6789, đúng vậy. Anh nhắn trả lời, “Đã tới nơi. Sẽ bám theo đối tượng. Chị ráng xin số điện thoại của nó”.
Bà Thu, “Đã cố rồi, không xin được. Nó sắp ra đó”.
Vương vờ ngồi xem báo ở cuối ngõ. Kìa là Thắng, đang dắt xe ra. Quần áo jeans, không làm cho Grab. Hai nón bảo hiểm màu vàng. Tướng tá giang hồ lanh lợi và dứt khoát. Khi cậu ta rồ máy chạy đi, Vương cũng bám theo một khoảng. Làm sao để tiếp cận nó đây. Đang nhẩm tính trong đầu thì ơ kìa, Thắng rẽ về hướng chợ tình! Vương đã đoán không sai, đối tượng có lai vãng đến chợ tình.
Vào bãi đất rồi Thắng đi theo lối mòn xuống thung lũng. Dưới đó kín và vắng vẻ hơn, đối tượng không quá dạn dĩ với khu này. Cậu ta dừng xe dưới một khóm cây, ngó quanh. Xong lấy thuốc ra hút. Vì còn sớm nên chợ rất vắng, lúc vào Vương chỉ thấy một hai người nữa mé bãi trên. Vương tấp xe vào một bụi gần đó, móc cu ra đái để thăm dò đối tượng. Anh cố ý lộ hàng, chủ ý xem Thắng có phản ứng gì không. Cậu ta không nhìn hàng nhưng ánh mắt rõ ràng có quan tâm đến Vương. Bây giờ gần hơn rồi, mới thấy Thắng đúng là kiểu con trai hấp dẫn gay. Tướng giang hồ, dân lao động, lúc nào cũng cần tiền. Hai mắt sáng, cái miệng hơi đểu. Một nốt ruồi dưới dái tai bên phải. Ấy là dấu hiệu nhận dạng mà nghề nghiệp buộc Vương phải chú ý.
Vẫn không kéo phẹc mơ tuya lên Vương lại bên Thắng.
“Anh hứng quá em ơi”, giọng Vương dịu dàng. Thắng không nói gì.
“Chưa thấy cặc em... mà đã nứng rồi...”, giọng Vương thấp xuống, gợi dục. Ấy là vì Vương biết rõ mấy tên con trai này. Tụi nó cần tiền, nhưng cũng thích dâm dục. Gay càng dâm chúng càng thích. Vương không nói gì ôm eo Thắng từ phía sau, áp người vào tấm lưng ấm áp. Anh rê môi quanh cổ, lên đến tai, nhưng dừng ở đó. Vương nói nhỏ vào tai Thắng, giọng trầm ồm, “Anh cũng... nứng lồn nữa em ơi. Em cần bao nhiêu... để cho anh được phê lồn đây?”
Nhưng Thắng làm Vương bất ngờ. Cậu ta buông một câu, “Anh theo dõi em đúng không? Anh là công an chìm à?”
Vương sửng sốt. Anh chưa gặp ai đáo để như vậy. Vương lắc đầu như một cách trả lời. Thắng nói, “Vậy cô Thu thuê anh đúng không? Em biết anh tìm cái này”.
Thắng bước xuống xe, mở cốp. Cậu ta lôi ra một ba lô nhỏ, quăng cho Vương, nói, “Mọi thứ đều còn trong đó, em không lấy gì cả”.
”Nhưng làm sao em có ba lô của Trung?”
”Sáng hôm đó ngủ dậy thấy ngay trước hiên, em tưởng Trung gởi. Nay mới biết Trung bị nạn”.
Vương vừa mừng vừa thấy tiếc rẻ, không ngờ cuộc phiêu lưu mà anh thêu dệt trong đầu với Thắng lại kết thúc sớm như vậy. Đúng là bê đê ảo tưởng. Vương mở ba lô kiểm tra: máy tính bảng, điện thoại, ví da, đèn pin, một con dao Thái, và cả hai bao cao su chưa xài. Anh chìa tay ra cho Thắng bắt, “Chúc mừng anh bạn trẻ. Cậu là người tốt hiếm hoi còn sót lại thời nay”.
Vương tính đi về xe của mình, Thắng nói, “Em có đọc về anh trên mạng, anh là thám tử mà sao để mặt mình lên mạng như thế”.
Vương cười, bỏ về xe mình, “À, anh thích chơi bài ngửa”.
Thắng cũng cười, nụ cười rất duyên, “Trong điện thoại Trung có số của em. Khi nào xong việc và thực sự thích nằm ngửa, anh hãy gọi cho em”.
Vương nhái giọng bóng lộ, chửi rõ to, “Quỉ à!” Người ta nói tai vách mặt rừng. Vương rồ xe ra khỏi chợ tình, bất giác nhìn lên trời xanh. Anh không thể không có ý nghĩ, “Trời đang giúp mình, hay là đang thử thách mình?”
|
NÀY NGƯỜI TÌNH NHỎ
Vừa về tới nhà là Vương tìm cách xạc cho hai thứ kia lên. Anh sống một mình trong một căn hộ chung cư ở quận 9, gần khu công nghệ cao. Lúc trước anh ở nội thành nhưng càng lớn càng thấy mình gần với thiên nhiên hơn. Về đây rất gần sông Đồng Nai. Những lúc cần tịnh tâm Vương chỉ cần chạy mười phút là tới chùa Hội Sơn. Ngồi giữa những toà tháp cổ và nhìn xuống dòng sông hùng vĩ, Vương thấy tâm hồn mình được giao hoà. Anh thích sông Đồng Nai hơn sông Sài Gòn không chỉ vì nó lớn hơn, mà còn dữ dội và bí ẩn hơn.
Nói là sống một mình nhưng thật ra lúc nào Vương cũng nuôi một hai con mèo. Những người tình một đêm đôi khi tới ngủ nhà Vương, nếu sau đó hỏi họ có nhớ gì không, có lẽ họ cũng chỉ nói về những con mèo. Vương biết mình lạt lẽo trong tình ái. Thứ nhất anh không được trời phú cho cái gì cả, hàng thì nhỏ body bình thường còn libido hay dâm khí Vương tự đánh giá mình cũng chỉ ở mức trung bình khá. Nghĩa là anh cũng dâm, chuyện gì cũng dám làm, nhưng cơn dâm của anh qua rất nhanh, sau đó thì trống rỗng. Thành ra những người ngủ lại sẽ chỉ nhớ về những con mèo, lúc mun lúc tam thể, ở trong góc nào đó bỗng dưng xộ ra, như thể ghen tuông không cho khách hành lạc với chủ nó.
Nếu như là điều tra viên nhà nước Vương chỉ việc gửi cái ba lô đi kiểm tra dấu vân tay, không nhiều thủ phạm ở Việt Nam cẩn thận đến mức không để lại dấu vết gì. Nhưng trong trường hợp này, khi y tìm cách đổ tội cho một người khác, rõ ràng là đã có tính toán. Vương không hy vọng y để hết mọi tang chứng trong hai thiết bị kia. Và quả đúng như vậy, tin nhắn bị xoá hết. Còn trên máy tính bảng hiệu Samsung, hình ảnh, note, word files đều mất sạch. Nhưng càng che dấu thì tội lỗi của y càng hiện rõ ra, giống như xác chết luôn phả ra mùi, như lâu đài phù thuỷ luôn ẩn trong sương. Chính màn sương ấy, là cái che phủ lâu đài mụ ta, nhưng cũng đồng thời tố giác rằng nó ở đâu đó phía sau.
Những phân tích ban đầu khiến Vương tin rằng thủ phạm hành xử khá là mâu thuẫn. Nếu như đã giả mạo một pha nhảy hồ tự sát, tại sao lại còn tìm cách đổ lỗi cho một người ngoài, là anh lái xe ôm. Vai trò của Thắng trong vụ này lớn tới mức nào? Vương nghĩ rất có thể đã có nhiều hơn một thủ phạm. Và kẻ nghĩ ra trò quăng ba lô vào nhà Thắng là một tên nghiệp dư, sợ hãi quá mức. Nhưng rất có thể đó mới là kẻ chủ mưu vậy.
Vương kiểm tra hộp mail, chẳng có gì ngoài một mớ thư rác. Ai kia hẳn cũng đã xem qua và biết rằng Trung không xài email nhiều. Nhưng phải có sơ hở chứ? Phải có một bí mật nào đó còn sót lại. Vương lại tủ lạnh khui lon bia. Con mèo mun cạ cạ dưới chân. Nó là một con đực và rất giống với một chàng trai Vương gặp trên một chuyến xe lửa. Người ta nói muốn nhìn thấy tia sáng hãy đặt mình vào trong bóng tối. Vương nhìn vào hai con mắt quỷ của con mun. Và ý tưởng nảy lên: ai kia có thể đã quên không xoá lịch sử trình duyệt!
Đúng như vậy! Hãy xem còn lại gì nào. Này nhé, rất nhiều trang web gay. Xxnx, cái này Vương biết. Không có tài khoản, không upload, không nói lên điều gì. Xvideos, cũng vậy. Nhưng gì đây nhỉ, yeucontrai.com. Máy vẫn còn lưu tên đăng nhập và mật khẩu! Vương vào mạng này dưới tên Top-Dĩ-An. Cái nick khá hiền lành và thực dụng. Các bài post cũng vậy, chủ yếu làm quen với những người ở khu vực Thủ Đức và Dĩ An. Nhưng đây là manh mối: một bài post trả lời một truyện gay, về mối tình giữa một trung niên và một bé còn đi học. Trung viết rằng mình cũng thế quen một cậu còn học trung học. Không phải ai quen người lớn tuổi cũng vì tiền. Người yêu của Trung rất hồn nhiên, thích vào net dập game sau giờ học. Những lúc bên nhau họ rất hạnh phúc vì người yêu của anh có những suy nghĩ chín chắn trong tình cảm. Nhìn bề ngoài là đũa lệch nhưng thật ra, họ bổ sung cho nhau và hoà hợp trong tâm hồn. Sau cùng Trung khuyên người viết hãy biết nâng niu giữ gìn tình yêu của mình, đừng để những thị phi của cuộc đời làm chao đảo.
Ây da! Tôi không cần ghen tỵ với anh, Trung ạ, Vương tự nhủ thế. Anh sẽ tìm ra cậu bé kia. Biết đâu sau khi hụt một cu Thắng hấp dẫn, thần ái tình sẽ mỉm cười với Vương?
Danh bạ trong điện thoại Trung không dài, cứ gọi từng người thế nào cũng lòi ra cậu nhóc kia. Nhưng cách đó không ổn. Một nguyên tắc hàng đầu của Vương là điều tra chứ không phải xới tung. Như trong một khoảng sân lát gạch, muốn tìm cục vàng chôn ở đâu thì người dở sẽ lật tung hết lên, người giỏi sẽ chỉ lật một vài viên là trúng. Vì Vương tin rằng mọi thứ sau đó sẽ phải trả về chỗ cũ. Sự khác biệt giữa một thám tử ngu và kẻ được chọn, đó là anh đang tạo nghiệp, hay là anh đang giải nghiệp cho mình và cho mọi người?
Thành ra Vương nghĩ phải có cách khác. Anh nhắn tin cho bà Thu, nói là cần đến nhà tìm soát một lần nữa. Bà Thu nói anh cứ tới giờ nào cũng được. Cũng như lần trước Vương lại đến vào lúc chiều tà. Buổi chiều ở đây thật đẹp, thích nhất là ngắm nhìn bầy trâu lầm lũi ra về, nhường ao trũng lại cho những ếch nhái và bìm bịp đi ăn đêm. Vương muốn ghé nhà bà Thu không chỉ để hỏi về cậu nhóc kia. Ngay từ hôm đầu anh đã cảm nhận được rằng giữa bà và cậu Trung có chung một sinh mệnh, nói cách khác là chung một linh hồn. Trung chết, rất có thể bà cũng không sống bao lâu nữa. Nhưng cái sinh mệnh chung ấy, sợi chỉ đỏ xâu hai người lại với nhau ấy, chính xác là gì Vương vẫn chưa biết được.
Bà Thu mời Vương ly nước sấu do bà tự làm. Xem ra, bà vẫn còn giữ một vài truyền thống nơi đất Bắc. Vương lại vào phòng Trung. Anh nghĩ con người ta luôn giữ một cái gì đó của người yêu bên cạnh mình. Nhưng anh không tìm thấy gì cả. Có một cái hộc rất cũ có khoá, Vương nghĩ phải có gì đặc biệt ở trong. Vương gọi bà Thu vào với mình. “Chị cho tôi xem được không?” “À, là một vài di vật của nhà tôi. Quân hàm, quẹt zippo, bình nước, cả súng nữa… anh cần phải xem thật sao?” “À không, nhưng tôi rất tò mò… Những thứ đó, đã lâu lắm rồi… Coi như chị đãi tôi đi hén, vì tôi sắp cho chị một tin vui!”
Không đợi bà Thu hỏi thêm, Vương móc túi lấy ví da của Trung đưa cho bà. Anh nói, “Tôi cần giữ lại mấy món kia để điều tra.” Thật ra anh muốn xem phản ứng của bà Thu ra sao khi thấy di vật của con mình. Bà ta khá bình thản, nhưng điều đó cũng không nói lên gì cả. Bà Thu bảo anh chờ chút, bà đi lấy chìa khoá. Khi hộc tủ mở ra, Vương như ngửi được mùi chiến tranh. Không chỉ trong căn nhà này mà nguyên cả khu vực quanh nghĩa trang Bình An, chừng như không khí chiến tranh vẫn còn đó. Chừng như thời gian ngưng đọng và mấy chục năm qua chẳng có gì thay đổi cả. Bao nhiêu chuyện quỷ ma hồn thiêng nước độc được đồn thổi từ nghĩa trang này. Nhưng quả thật, có lúc đi bộ dọc theo bức tường rào, Vương có cảm giác như từ cái vọng gác kia, ai đó vẫn đang theo dõi mình vậy.
Trở lại phòng khách, Vương nói cho bà Thu biết mọi chuyện đang tiến triển. Anh nói hy vọng tìm thấy một vật gì đó của người Trung yêu, nhưng có lẽ vì cậu ta còn quá nhỏ, nên Trung sợ không dám để lộ. Nghe thế bà Thu à một tiếng. Bà lại chạy vào trong, mang ra một cái bọc ni lông. Bà đưa cho Vương và nói, “Lâu rồi khi hai đứa nó mới quen nhau, Trung có đưa tôi cái áo này, nhờ đơm lại hàng nút. Xong nó quên mất còn tôi cũng không quan tâm. Anh xem đi”.
Vương vui mừng mở bọc ra. Một cái áo sơ mi trắng, rõ ràng là đồng phục học sinh. Vương lật ngay mặt trước xem phù hiệu: Nguyễn Viết Quang, lớp 10A trường PTTH Bình An. Nhưng tại sao phải đơm lại hàng nút? Vương lộn trái, lục phải, sau cùng anh dựng gáy áo lên. Là đây, nét chữ học trò: Tặng anh yêu, kỷ niệm lần đầu hai ta ở trong nhau.
Vương nghe tim mình rạo rực. Trời ạ, hai kẻ đó đúng là yêu nhau.
|
TRĂM NĂM BIẾT CÓ DUYÊN GÌ HAY KHÔNG
Cách đây hơn 10 năm, khi Vương cũng như mọi người thời đó còn bỡ ngỡ trong tình trai, mạng gay gần như là chỗ duy nhất để thổ lộ tâm tình. Mà thật ra chỉ có mỗi một mạng chớ bấy nhiêu, chỉ có mỗi cái gayvn.2ya.com, là tiền thân của tinhyeutraiviet sau này. Thời đó gay còn mơ mộng nên hầu như ai cũng làm thơ, mà làm nhiều nhất là anh Tiếng Xưa. Xem chừng anh cũng có tuổi rồi nên thơ buồn lắm. Vương còn nhớ những câu như
Anh còn gì để cho Em còn gì để nhận Nhìn nhau lệ tuôn trào
hay một câu khác cũng nổi tiếng là
Có duyên không nợ âu đành phận
Lúc đó còn trẻ trâu, Vương khó chịu vì thấy anh ta sướt mướt quá. Tình trai có bi thì cũng phải có tráng chứ. Nhưng sau này mới thấy đúng. Nhiều khi rất ưa nhau, tâm đầu ý hợp mà không đi tới đâu hết. Đó là vì có duyên không nợ. Nhưng cái mà gần đây Vương mới thấm, là anh còn gì để cho, em còn gì để nhận. Hic. Chai sạn hết trơn rồi.
Vậy nên bây giờ, có đầy đủ thông tin về cậu nhóc kia rồi, Vương lại băn khoăn không biết tiếp cận ra sao. Tuy rằng đường nào cũng về La Mã nhưng có cái thi vị có cái không. Vương nghĩ về chữ duyên. Giá như anh có thiên nhãn như ai kia, nhìn được hết tiền duyên hậu kiếp. Haha. Mà khi đó thì mất vui vì còn gì để điều tra, còn đâu nghề thám tử.
Những lúc do dự và cần tĩnh tâm Vương lại tìm đến chùa cổ Hội Sơn. Anh phát hiện nó một cách tình cờ khi tìm kiếm những ngôi chùa nổi tiếng hơn trong khu vực là chùa Thái ở trên đó một chút và Chùa Bà ở cù lao giữa sông. Chùa Thái rất đẹp và độc đáo nhưng họ trưng xá lợi giả của Phật và các đại đệ tử. Trời ạ, mấy hột hồng hồng này là của Mục Kiền Liên ư? Vị thánh ấy chết thảm dưới tay ngoại đạo, thân xẻ làm nhiều mảnh, làm gì để lại xá lợi. Còn Chùa Bà cho bạn ăn một bữa chay rất ngon nhưng đông đúc quá, bán hàng rong nhiều quá Vương không ưa.
Ở chùa Hội Sơn Vương có quen một sư tên Như Hoằng, sư rất thích xem bói cho Vương vì quá khứ lẫn vị lai của anh đều rất phức tạp, nhiều nhánh, nhiều ngả rẽ. Như một cuốn tiểu thuyết trinh thám vậy, sư đùa. Và có tương tác với người xem nữa, cuối cùng sẽ đưa đến hai kết cục rất khác nhau. Vương hỏi có cái nào khốn khổ không. Sư cười bảo cả hai đều sướng, theo những cách khác nhau. Vương bảo vậy anh không cần quan tâm. Nhưng hôm nay anh muốn hỏi sư câu này: trong hai định mệnh ấy, có cái nào là tình yêu không?
Khác với mọi khi, sư Hoằng không trực ở chánh điện. Vương tìm một hồi thì cũng thấy sư đang lui hui ở một chái cũ phía Đông Bắc. “Anh tới thật đúng lúc”, sư nói với Vương, vẻ mặt hăm hở như mọi khi. “Anh vào đây giúp tôi một tay”. Sư bảo Vương phụ bê một pho tượng gỗ từ trong kho ra. Xong quăng cho anh một cây chổi lông gà, nhờ phủi bụi. Pho tượng to hơn người thật một chút, và thật ra đã bị cháy đen từ đầu tới chân. Gương mặt cũng cháy không còn mắt mũi miệng gì cả, chỉ là một hình oval đen như than, vậy thôi. Sư nói sẽ trưng tượng ở đây để bá tánh thắp nhang, thờ lạy. Chính khi không còn hình thù của Phật mà Phật tánh của nó thị hiện, sư nói vậy. Vả lại cần cái gì đó nhắc nhớ về ngôi chùa trước khi nó bị hoả hoạn thiêu trụi, cách đây không lâu.
Vương chăm chút vào công việc nhưng không quên mục đích của mình. Anh nói, “Hôm nay sư xem tình duyên cho tôi nhé?” “Sao vậy, tính hoàn tục à?” “Chớ tôi xuất gia hồi nào mà sư nói hoàn tục?” “Nhưng anh đã thề không đụng tới đàn bà con gái, đúng không? Giờ lại tính lấy vợ à?” “Vợ thì muốn thật đó, nhưng ai bảo là tôi muốn lấy đàn bà con gái?” Sư đăm chiêu một hồi rồi nói, “Anh Vương này, tôi xem tình duyên cho anh không linh đâu. Còn nhớ tôi nói anh là cuốn truyện tương tác không, tiếng Anh là gì nhỉ, à interactive story. Người xem sẽ tác động đến hậu vận của anh. Nhưng phần tôi xong rồi, bây giờ, anh cần một người khác xem cho anh”.
Vương nghĩ sư đã nhìn thấy cái gì đó nhưng không muốn cho anh biết. Anh nói, “Nhưng tôi đã bỏ một buổi sáng tới đây, chẳng lẽ tai không ra về?” Sư vẫn tiếp tục lau dọn bàn thờ, nhưng nét mặt lúc này nghiêm túc hẳn. Sư nói, “Anh Vương à, tôi đã từng nói với anh về bát khổ đúng không?” “Là cái bát chứa khổ à?” “Đừng đùa, anh còn nhớ gì nói tôi nghe nào?” “À, dĩ nhiên là tôi nhớ. Tôi là thám tử mà, nghe một lần là lưu luôn trong bộ nhớ. Sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tăng hội khổ, ngũ ấm... cái gì nhỉ?” “Ngũ ấm xí thạnh khổ. Anh nhớ vậy giỏi rồi. Bây giờ tôi nói thêm về cầu bất đắc khổ. Anh biết tại sao không? Vì con người ta ảo tưởng rằng họ có quyền quyết định trong mọi thứ. Nhưng con người ta không tồn tại riêng lẻ như họ nghĩ. Họ có lựa chọn nhưng người khác cũng có lựa chọn. Những lựa chọn tương tác vào nhau, kết quả là sự việc diễn ra không theo ý của ai hết. Anh đi tàu qua Chùa Bà ở cù lao vài lần rồi đúng không. Nước ở đây chảy xiết, những người lái ghe luôn chếch mũi về hướng Đông Bắc thay vì trực chỉ hướng Đông, ấy là vì phải tính tới tác động của dòng nước. Đó chỉ là một ví dụ đơn giản, thực tế cuộc đời con người ta, phức tạp hơn nhiều”.
Tự nhiên mà Vương thấy khổ đế hiện rõ trên gương mặt sư Như Hoằng. Anh nghĩ sư có tâm sự. Anh đắn đo nhưng rồi cũng liều hỏi, “Sư này, phải chăng sư cũng đã phạm sai lầm, một sai lầm... lớn?” “Anh nhìn xem, có phải càng ngày tôi càng giống một ông vua ở trong tam cung lục viện hay không? Những thứ này là giải thoát sao? Cuộc đời là thế, anh muốn cái này, nó quăng cho anh cái khác”.
Vương thấy thương cho sư quá. Ít ra sư còn biết mình sai. Chớ gặp người khác sẽ tự gạt tự sướng, này là chùa đẹp tánh đông, công đức đạo hạnh của ta là cao vời vợi. Hôm nay chào sư ra về, sao mà lòng không nhẹ nhõm chút nào cả. Nhưng xem ra Vương đã có câu trả lời. Việc sư Hoằng tránh né không muốn xem tình duyên cho Vương, nói lên hai điều. Một là anh vẫn còn duyên để yêu. Hai là tình yêu ấy sẽ nhiều bão tố. Vương nghĩ mình nên nghiêng về phía thận trọng, không nên gọi cho Quang vội, mặc dù số điện thoại rõ ràng đây trong chiếc Samsung Galaxy của Trung.
Tít tít. Có tin nhắn từ ngân hàng. 25 triệu vừa được gửi vào tài khoản cá nhân của Vương. Haha, chỉ có thể là tiền ứng trước của bà Thu, như đã giao kèo. Phần còn lại sẽ giao khi tội phạm bị truy tố. Có tiền tiêu rồi, Vương không cần phải vội. Anh nghĩ mình có thể chơi trò mèo vờn chuột. Hãy xem chính xác cậu ta học ở đâu. Đây, Google Maps thần thánh. Trường nằm phía Tây Bắc nghĩa trang, trên đường Bình Thung, cách chợ Bình An không xa. Nhìn từ vệ tinh là một ngôi trường lớn, sân chơi to bự và không thiếu cây xanh. Lên đường nào, anh thám tử may
|
ĐI THÊM MỘT BƯỚC TRÓT NHỠ THÊM MỘT BƯỚC
Đến một lúc nào đó, nếu như anh thực sự đã lỡ duyên với thần ái tình, thì nên dừng lại. Đành rằng gay sinh ra là để yêu, để dâng hiến và chết như một con thiêu thân, nhưng yêu cũng năm bảy đường, hiến dâng cũng trăm ngàn nẻo. Lúc trẻ Vương ưa nhạc Trịnh nhưng càng lớn càng thấy ông này chỉ được cái yêu nước. Nhạc tình phải nghe những người như Trúc Phương.
Hình bóng thương yêu anh để vào tâm tư còn không? Giữ trong tim được không những chuyện xưa của lòng?
Quả thực yêu là như vậy, giữ cho nhau không chỉ trinh tiết mà cả những bí mật. Vì sao? Vì đến một lúc nào đó
Không còn ai Đường trần ôi quá dài
Thì chính những chuyện xưa của lòng mà chỉ hai người biết ấy sẽ an ủi anh, sẽ sưởi ấm tim anh qua mùa đông. Bởi vì khi không còn duyên thì điều cần thiết là dừng lại, vì nếu không thì
Đi thêm một bước trót nhỡ thêm một bước
Trót nhỡ chứ không phải trót nhớ như nhiều người hát sai. Trót lỡ, trót lầm.
Vương hồi tưởng những mối tình đã đi qua đời mình. Anh toàn quen con nít, mà đều là những đứa không phải dạng vừa. Sau này có đọc chút ít về Hawking, về vật lý thiên văn, Vương thấy chuyện tình yêu của mình giống như giữa những ngôi sao lang thang. Chúng bay trong thiên hà, thậm chí là ra khỏi thiên hà, rơi vào khoảng không cô đơn và giá lạnh. Và rồi như số phận an bài chúng va vào nhau, xoắn lấy nhau trong vũ điệu của tử thần. Vì sao? Vì thông thường là một trong hai ngôi sao sẽ biến mất, sẽ bị bạn tình của mình—lớn hơn, nặng hơn và cả tối hơn nữa—ăn thịt. Hai ngôi sao neutron chập lại sẽ tạo ra một lỗ đen. Và cái lỗ đen ấy sẽ tiếp tục lang thang, trở thành tên khủng bố, sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ từ vật chất, ánh sáng, hành tinh, tiểu hành tinh, sao chổi, thiên thạch và cả những ngôi sao nhỏ hơn. Hawking nói rằng các lỗ đen sau cùng sẽ tự phát nổ, nhưng không ai tin ông ta cả.
Người yêu đầu tiên cho Vương biết thế nào là khoái lạc. Vương bước vào tình trai với không nhiều ưu thế và cả xui xẻo. Xui cho Vương là cái tên đầu tiên đưa anh về nhà và đè anh ra—khi đó Vương 19 tuổi—đã làm điều đó quá thú tính và thô bạo. Vương đau và cả tuần sau còn chảy máu. Hắn giới thiệu cho anh một chỗ dạy kèm như là sự bồi thường. Vương đói nên cũng ráng nhận ơn từ một kẻ không ra gì. Suốt nhiều năm sau đó Vương đâm sợ tình dục. Nhưng rồi thiên thần đến và cho anh biết vị ngọt của tình trai, và cảm giác tê dại và đê mê của một bottom. Và sau cùng, vị đắng chát của phản bội.
Người yêu thứ hai cho Vương biết thế nào là tuyệt vọng. Vương không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu bóng lộ, nhưng Bin có cái nam tính riêng và ẩn tàng. Đó là sự liều lĩnh của một kẻ cùng đường. Bin sống trong một xóm nghèo ở quận 4. Vương quen cậu ta ở một vũ trường tuy bình dân nhưng rất vui nhộn, đó là Bến Thành trên đường Mạc Đỉnh Chi. Bin là chuyên gia leo bục. Thân thể Bin trắng như cung nữ và dẻo dai như một con báo. Trái với người yêu đầu tiên, cậu ta là một tảng băng nhưng vẫn cứ phả ra sự quyến rũ của nét kiêu kỳ. Vương “chết” vì Bin ba bốn tháng gì đó rồi cũng tỉnh ngộ. Anh và cậu ấy như hai chiếc xe đi ngược chiều, ơn oán chi trả xong rồi đường ai nấy đi.
Sau mối tình với Bin, Vương cảm thấy khá bình an. Ít ra anh không còn ghê bóng lộ hay mấy gay chuyển giới nữa. Nhưng xem ra, anh vẫn còn tìm kiếm một ai đó. Một ai đó sẽ mang đến một cái gì khác mà Hùng mà Bin đã không cho anh được. Liệu một ai đó đó sẽ ở ngay đây, trong một ngôi trường khá là heo hút, nằm cuối một con đường cong queo có tên là Bình Thung này?
Tuy hẻo lánh nhưng trường rất lớn, phần chính là dãy nhà chữ U cao đến 5 tầng. Giữa sân thay cho một tượng danh nhân như nhiều trường nổi tiếng, một kim tự tháp đá hoa cương vút lên với bốn chữ Tôn Sư Trọng Đạo. Phía sau là sân thể thao thì phải, rất rộng và có nhiều cây xanh. Học sinh đang tan trường. Đồng phục ở đây khá là kinh điển với quần tây đen sơ mi trắng, riêng đồng phục thể dục là quần thun xanh và áo thun trắng cổ xanh. Vương chụp một tấm hình vào máy tính bảng, xong anh chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Anh muốn tìm quán net nhưng xung quanh trường không có quán nào cả. Anh nghĩ quán nét ở khu vực ngã ba. Đúng vậy, ở đấy cũng gần trường THCS nữa nên người ta mới mở net, cũng chỉ một quán duy nhất, tên Ngọc Sương. Trời ạ, tên gì như quán Karaoke. Vương lại quầy đăng ký tài khoản. Trực quầy là một tên con trai khá lanh lợi, sóng mũi cao, trắng trẻo.
“Anh dùng tên gì?” Cậu ta hỏi, giọng khá thân thiện.
“Quang, Viết Quang”.
“Có rồi anh ơi”.
”Vậy thì Thắng. Thắng 6789”.
“Cũng có luôn rồi”.
Cả hai trợn mắt nhìn nhau. Vương nghĩ đã đến lúc phải chơi bài ngửa. Anh chìa danh thiếp ra. “Anh là thám tử. Anh cần gặp Viết Quang”. Vương nói, giọng khẩn khoản. Cậu trai hơi đắn đo nhưng rồi cũng nói, “Quang lúc trước hay vô chơi lắm, ngày nào cũng ghé. Nhưng một tháng nay không thấy nữa anh à”.
Vương méo mặt nhưng nghĩ dù sao cũng đã tiến một bước. Anh bảo cậu ta vẫn hãy cứ đăng ký tài khoản cho mình, Vương 2018. Đóng tiền xong Vương đẩy cửa vào phòng net. Bao nhiêu năm làm việc với con người, Vương biết điều này: con người ta là chính không gian mà họ sống. Quán net này là chính tâm hồn Viết Quang. Không gian tối, phòng máy lạnh, những tiếng trò chuyện có âm lượng vừa phải. Có kẻ tranh thủ vừa ăn mì xào vừa xem một clip hài. Có đứa chửi um lên “What the fuck!” vì bắn trượt xe tăng địch. Lại có nhóc nghiện game lả người ngủ ngay trên ghế. Trong một góc kín nào đó, một tên gay lén xem sex trai. Để rồi cửa sổ chat với máy chủ hiện lên, “Đóng dùm mấy trang đồi truỵ đi nhé”. Vì đây đâu phải là phòng net gay.
Nhiều ngày sau đó Vương vẫn lui tới net Ngọc Sương. Anh tin con người ta không dễ gì từ bỏ không gian sống của mình. Hôm nay là cuối tuần. Vương đã đến trước tiệm nhưng phân vân chưa muốn vào. Hay là ra chợ tình xả tinh một phát, bao lâu rồi Vương chưa làm đĩ nhỉ. Anh ngồi trên chiếc Suzuki xanh bên này đường, uống một lon bò húc. Xong rút thuốc ra hút, nghĩ ngợi. Vương nghĩ đến Thắng và lời đề nghị khiếm nhã. Mắt lim dim, anh tự vẽ trong đầu một vài pha điên loạn. Nhưng còn gì mà Trung chưa làm với cậu ta nhỉ? Hay là Vương ráng kiếm một ả chuyển giới chơi ba với mình? Hay một ả bèo làm tiền? Vương bắt đầu phê với những hoang tưởng, nhưng con mắt thám tử của anh vẫn làm việc một cách vô thức. Nó phát hiện một nam sinh đi bộ tới trước quán net, rồi cũng như anh, tần ngần không muốn vào.
Trực giác rung chuông, Vương vội chạy qua đường. Anh vỗ vai cậu bé từ phía sau, “Trung, Trung...” Cậu ta quay lại, ngạc nhiên pha lẫn sợ sệt. Vương vội xua tay xin lỗi, “Ấy chết... chú nhầm. Xin lỗi cháu nhé... xin lỗi”. Vương cố tình nói thật chậm, như cà lăm, để có thì giờ đọc cái bảng tên. Nguyễn Viết Quang, lớp 11A, trường PTTH Bình An. Cái nhìn tiếp theo của Vương thâu tóm gương mặt cậu ta. Nhu mì, nữ tính, nhưng đôi mắt thì sáng và mạnh mẽ. Kiểu người rất kiên định và có nghị lực.
Vương lại nói, “Thôi chú đi đây, nhìn từ sau, cứ tưởng...” Vương tính bỏ qua bên này đường nhưng Quang nhìn vào mắt anh và nói, “Sao anh biết Trung? Anh tìm em... để làm gì?” “Thì... Trung nó chết rồi, em biết chứ?” “Chỉ có thế thôi sao? Anh... là gì của anh Trung?”
Vương vốn nhanh trí không thua ai nhưng sao trong vụ này toàn gặp những tên đáo để vậy. Nhưng anh cũng tìm ra được nước cờ an toàn, “Em vào quán nước mình nói chuyện nhé. Ở đây không tiện”. Quang nói vâng. “Ngồi lên đi, anh không bắt cóc đâu mà lo”, Vương cười xởi lởi. Anh chở cậu ta đến một quán cà phê gần đó, lại là một quán nhìn ra mặt hồ. Ở khu vực này, chạy đi đâu cũng không thoát khỏi những cái hồ.
Quán trưa vắng vẻ nhưng Vương vẫn chọn một góc khuất nhất. Ngồi vào bàn, Vương gọi một lon bò húc nữa còn Quang kêu trà sữa. Lúc này đối diện nhau, Vương mới có dịp nhìn Quang kỹ hơn. Cậu bé cao chừng 1m65, nước da ngăm đen chứ không trắng như Vương mườn tượng. Trên bờ môi cong khêu gợi, một hàng ria con kiến khá đậm. Tóm lại, càng nhìn kỹ, cậu ta càng nam tính hơn Vương nghĩ. Đó là chưa kể giọng nói khá ồm và vang. Chỉ có đôi mắt là thật sự gay, vì nó vừa đẹp vừa buồn, trong trẻo và cũng sâu tối như chính hồ nước—một hồ đất nữa, tuy rất nhỏ—ở trước mặt. Vương biết mình sẽ bắt đầu ra sao. Anh không nên vòng vo hay che dấu thân phận. Anh chìa danh thiếp cho Quang xem, nói, “Em đừng ngại, anh chưa vu oan giá hoạ cho ai bao giờ cả”. Quang vừa nhấp trà, vừa lật xem mặt kia. Rồi cậu đưa lại cho Vương, nói, “Em tin anh và sẽ giúp anh. Nhưng em đang... cần tiền cho một số chi phí. Mà em không muốn làm mẹ nặng gánh”.
Haizzz. Cái gì bắt đầu bằng tiền, sẽ kết thúc ở trong tiền. Nhưng Vương chưa bao giờ là đồ đệ của cái gọi là tình yêu thuần khiết. Anh mở bóp, rồi vờ than, “Nhưng anh không mang theo nhiều. Chừng này, đủ cho em không?” Anh đẩy hai tờ 500 ngàn về phía Quang. Cậu ta mỉm cười, cầm lên xem thật hay giả, rồi cho vào túi. “Anh hỏi đi”, Quang nói, dịu dàng.
Vương nói em cứ kể em và Trung quen nhau thế nào, muốn kể gì cứ kể. Hãy xem như mình đang viết truyện. Quang bảo tất cả bắt đầu từ một tiết học thể dục năm lớp 10, môn bóng chuyền. Hôm đó mọi người phải tập búng banh. “Hãy tưởng tượng bàn tay mình như năm cái lò xo”, thầy Trung nói thế. Rồi thầy thị phạm, búng từng cái qua lưới, kêu bóc bóc. Quang tập cả tiếng mà không được gì cả, búng trái banh nó không tưng. Thầy Trung lại bên, nói, “Đưa tay thầy xem nào, có bị gì không”. Thầy nắm tay Quang rồi cứ giữ miết trong tay thầy. Có nhỏ bạn thân đứng gần nói chọt qua, “Tay nó 3D thầy ơi!” Cả hai cùng ngượng nhưng cũng thật hạnh phúc. Rồi tiếp theo là những buổi đi câu ở hồ đá. Ở đó, giữa trời xanh nước biếc thầy đã cho Quang nụ hôn đầu. Rồi chuyện gì đến cũng đến, họ bắt đầu ngủ với nhau. Sau đó thì Quang biết về Thắng. Sự thật là Trung quan hệ với Thắng từ trước cơ. Nhưng thật tệ là có Quang rồi Trung vẫn không dứt với cậu trai kia.
”Nhưng tại sao, em hay cậu ta có lý giải được không?”
”Có gì khó hiểu lắm đâu anh. Trung nói yêu em nhưng chỉ thực sự thoả mãn khi gần Thắng”.
”Thật vậy sao? Anh tưởng em với Trung... khá mặn nồng?”
”Vâng, vì yêu em nên Trung sẽ làm những gì em muốn. Nhưng... anh biết điều gì đó đúng không?”
Vương có thể mườn tượng tình yêu—hay bất cứ kiểu quan hệ nào nếu có, giữa anh và Quang—sẽ đi vào vết xe đổ của những cuộc tình trước. Nghĩa là cũng có lãng mạn, cũng có ngọt ngào, nhưng cái giá phải trả thật quá đắt. Không chỉ tiền bạc mà còn cảm xúc, sự thăng bằng của cuộc sống và công việc. Một cậu nhóc như vầy hoàn toàn có thể làm cuộc đời Vương đảo lộn. Đi thêm một bước trót nhỡ thêm một bước. Cái đầu nghĩ thế nhưng cái miệng của Vương như có ma đưa lối, quỷ đưa đường. Nó nói, “Thế cái áo đó... cái áo trắng có chữ ghi sau gáy ấy... đã mất hết hàng nút theo cách nào?”
Quang tròn mắt nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng nhớ ra. Cậu ta chẳng có vẻ gì thẹn thùng cả. “Do răng cắn, và do tay giật nữa”. Và rồi Quang nở nụ cười ngu ngơ và bí hiểm.
Vương nói hôm nay nhiêu đó đủ rồi, chờ chút anh đi vệ sinh rồi chở Quang về. Quang nói cậu cũng muốn đi vệ sinh. Nhưng chẳng có gì xảy ra giữa họ ở trong nhà vệ sinh cả. Vương trả tiền nước rồi họ ra xe. Quang chỉ đường trên Google Maps rồi lặng lẽ ngồi sau xe Vương. Đường về nhà Quang ngang qua một con dốc ven hồ, trong ánh hoàng hôn thật đẹp. Rồi cũng tới nhà Quang ở cuối dốc. Vương tính chào Quang ra về, nhưng cậu ta nói, “Anh... cho em hỏi một câu?” “OK. Em cứ tự nhiên”. “Cái áo em đang mặc, không đẹp sao?” Cậu ta mở hai hàng nút trên, rồi nắm tay Vương, đưa vào. Vương cảm nhận được hai đầu vú đang cương cứng. Người Quang như có lửa. Vương thấy mình bắt đầu rơi vào mộng mị. Đôi môi anh bị môi Quang ngấu nghiến lúc nào, anh cũng không biết nữa. Rồi cũng bất ngờ như cách nó bắt đầu, mọi chuyện kết thúc. Quang chạy vào nhà, không quên ngoái lại vẫy tay, nụ cười thiếu niên trong nắng chiều thật trinh bạch.
Trên đường về Vương cứ tự hỏi, “Thật ra mình đang là tay thợ săn, hay là con mồi to xác?”
|
NGHI VẤN VÀ GIỚI HẠN
Sáng sớm hôm sau Vương nhắn tin cho Quang, hỏi muốn đi chơi không. Vương nói đi chùa bà Châu Đốc 3 bên kia sông Đồng Nai. Quang nói muốn. Vương hỏi hẹn ở đâu thì Quang bảo cứ lại nhà, nhà em chả có ai làm được gì anh đâu chỉ có mẹ và hai con chó ta. Dù vậy Vương vẫn cẩn thận đậu xe ở cách cổng nhà Quang một khoảng. Nhắn tin ít phút thì Quang ra liền. Hôm nay Quang mặc một chiếc khaki và áo thun trùm đầu, nói chung thiết kế khá giản dị nhưng màu sắc thì không giống ai cả. Chiếc quần xanh lá chuối non còn áo hồng hoa anh đào. Vương trợn mắt, “Em kiếm đâu ra bộ đồ Tarzan này vậy?” “Thì của anh cho đó”. “Anh cho hồi nào?” “Thì em mua bằng tiền anh cho”.
Vương thấy cũng thú vị. Dù sao cậu ta cũng đang bộc lộ bản thân, cho người khác hiểu mình. Vì Vương biết còn những điều chìm dưới đáy trong mối quan hệ mà cậu ta chưa thể nói ra. Cần phải thu hẹp khoảng cách, cần một không gian thân mật và tin tưởng. Mục đích của chuyến đi chơi là như vậy. Từ Dĩ An qua quận 9 cũng không xa, chẳng mấy chốc mà chùa Hội Sơn đã ở trước mắt. Vương gửi xe rồi dắt Quang đi một vòng quang ngôi chùa cổ. Trùng tu sau hoả hoạn nhưng chùa—toạ lạc trên một ngọn đồi đất đỏ bazan nhìn xuống sông Đồng Nai—vẫn giữ được nhiều tượng Phật cổ, với nhiều phong cách khác nhau và có cả bản địa, mang ảnh hưởng của đế chế Phù Nam. Đi ngang vườn thấy sư Như Hoằng đang loay hoay với đống gỗ vụn, Vương chào sư và ngỏ ý giúp. Quang chắp hai tay và cúi người rất lễ phép. Vương ngớ người vì nhìn cậu ta không khác gì một chú tiểu. Như đọc được ý nghĩ của Vương, Quang nói, “Lúc trước em có ở chùa mấy năm!” Sư Như Hoằng nói hai người cứ tự nhiên, ba cái việc vặt này, không đáng. Vương cố dò xét trên gương mặt sư, xem có thái độ gì với Quang không. Nhưng anh không thấy gì khác thường cả.
Quang mua vé cho hai người đi đò sang cù lao, đi về mỗi người cũng chỉ mất 30 ngàn đồng. Vương bảo Quang mặc áo phao vào. Dù gì thì mình cũng đã khác người, Vương nói thế. Vì dân Việt Nam anh hùng đi đò nhỏ xíu, sông thì to mà chẳng ai chịu mặc áo phao. Xem ra Quang rất thích cảnh sông nước, cứ lấy điện thoại ra selfie miết. Còn Vương thì khỏi nói. Anh như cầm tinh con thuồng luồng, đi đâu cũng cần sông cần nước, không thì bức bối trong tâm hồn. Rồi họ lên bờ và khó nhọc lách mình qua đội quân hàng rong và cá phóng sanh, cuối cùng cũng vô được chánh điện. Chùa giàu và khoe của một cách hồn nhiên. Vương hỏi sao hồi đó em không đi tu luôn, sau này sung sướng như mấy sư vậy. Quang nói tại có căn mà không có số anh ơi. Đi một vòng xem các bộ sưu tập đồ cổ và xe Vespa, xong không biết làm gì khác, hai người xuống đại sảnh ăn cơm chay miễn phí. Nhìn Quang ăn cho có lệ, Vương cười, “Hay là em để bụng, mình về ăn món khác?” Quang hỏi món gì vậy. Vương nói bánh xèo miền Trung, do chính anh đúc. Mục đích là đưa Quang về nhà, không hẳn cho chuyện ấy mà là để thân nhau hơn. Quang vui hẳn lên, nói vậy mình về đi vì Quang rất thích nấu ăn.
Vương ghé chợ gần nhà để mua tôm, mực và ba rọi. Bột đúc và khuôn đã sẵn ở nhà. Quang nói để cậu lựa hải sản cho. Tôm búng, mực tươi còn ba rọi không nên nhiều mỡ. À còn giá và rau nữa, Vương nói thế và ghé hàng rau, không quên hai trái cà chua cần cho nồi nước chấm. Những sợi dây vô hình đang nối họ lại với nhau. Khi về đến chung cư, nhìn Quang tự tin ấn nút gọi thang máy, Vương có cảm giác cậu ta đang tự nhiên như ở nhà. Rồi họ vào phòng, hai con Mun và Thể nhào ra đón chủ, lăng xăng cứ như hai con chó. Còn Quang thì vuốt tụi nó, yểu điệu như một cô mèo.
Vương phân công cho Quang lặt rau, rửa giá và xắt thịt, mực. Còn anh lo nồi nước chấm. Quang bắt nồi nước luột tôm, xong vớt ra đĩa. Nước đó thêm cà chua, nêm tiêu đường và bỏ ít màu sẽ thành nước chấm mà chỉ quê anh mới có. Xong xuôi giờ đúc bánh. Sẵn bột pha đúc liền chứ không phải như ở quê, phải mang gạo ra chỗ xay. Vài miếng mỡ tráng khuôn, một con tôm hai miếng mực vài miếng thịt, và rồi một giá bột—xèo! Gọi bánh xèo là do âm thanh đó vậy.
Rồi cũng tới lúc mà họ có thể tận hưởng thành quả lao động. Vương cho hai con mèo ăn đồ của tụi nó để nó khỏi quấy. Anh múc nước chấm ra chén. À còn phải có một chén mắm ớt tỏi, Vương bảo vậy. Quang nói khỏi cậu thấy ngon rồi. Vương nói để anh đâm, cũng nhanh thôi. Quang ăn theo kiểu Sài Gòn, cuốn vô rau rồi nhúng nước chấm. Chẳng mấy chốc mà hai mép cậu ta bóng mỡ, nhìn dâm vãi. Vương ăn theo kiểu miền Trung, cho nước chấm vào chén, thêm mắm ớt tỏi cho vừa miệng, rồi bánh và rau, xong dùng đũa gắp. Cảm thấy thiếu gì đó, anh lại tủ lạnh khui mấy chai bia. Những gì xảy ra tiếp theo, mình sẽ đổ thừa cho bia.
Ăn uống xong Vương lôi máy tính bảng của mình ra chơi game Boom Beach, Quang nói còn em thì sao. Vương bảo máy tính để bàn của anh đó, nhà có wifi mà em cứ tự nhiên. Quang lại máy ngồi, chăm chú xem cái gì đó. Rồi Quang gọi Vương, “Anh, cho em hỏi chút?” Vương chạy lại, vờ như không biết gì cả. “Nick Top-Dĩ-An là của Trung hả anh?” “Ừa, anh nghĩ thế”. “Em mệt anh quá, anh muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng em, đừng sắp xếp”.
Vương ôm Quang từ phía sau, ra chiều vuốt ve cho đỡ giận. “Thôi không có hứng chơi game nữa, em ngủ trưa tí đây”, Quang nói. Vương vào phòng trong mang ra một cái gối lười bự tổ chảng. Quang ngả người, mệt mỏi. Vương lại tủ lấy thêm lon bia. Ừ nhỉ, cái gì quan trọng hơn, mục đích của anh hay cảm xúc của một con người? Quang nói lè nhè, “Đưa bia cho em, hôm nay em phải say như chết mới được”. Quang uống và uống. Một lon, hai lon, ba lon... “Sao càng uống càng tỉnh thế này?” Rồi khi sắc mặt ngả tím và hai mắt đỏ lừ, Quang quắc Vương, “Anh ngồi chi xa vậy. Lại đây... ôm em đi”.
Vương ôm Quang vào lòng như ôm một đứa trẻ. “Anh muốn biết em Trung yêu nhau vì cái gì đúng không? Anh ấy viết hai đứa hoà hợp trong tâm hồn. Đúng vậy. Vì sao... vì em và anh ấy đều có chung một bí mật, không thể nói ra. Đây, em viết hết ở trong này, anh xem đi”. Quang mở túi lấy cho Vương một cuốn sổ tay. “Trang có chặn đó anh xem đi”.
Loạn luân. Tôi là một đứa loạn luân. Mẹ tôi loạn luân. Hai chúng tôi loạn luân. Người yêu tôi loạn luân. Mẹ anh ấy loạn luân. Bốn chúng tôi loạn luân. Và lão trời là một tên loạn luân khốn nạn!
Vương như không tin vào mắt mình. Cái đầu thám tử của anh như một bộ vi xử lý, ngay lập tức đưa ra những giả thiết khác nhau, cùng với những động cơ giết người khác nhau. Nhưng trái tim anh lại đập theo một nhịp khác. Anh biết mình đã sa vào một vũng lầy tình cảm. Đây không còn là trớt nhỡ thêm một bước nữa. Đây gọi là hết đường lui.
Quang nói như mê sảng, “Anh, hôn em đi. Rồi em sẽ cho anh biết hết. Anh muốn biết tại sao Trung yêu em mà cứ ngủ với Thắng, đúng không? Là vì em luôn bắt anh ấy phải diễn cái trò này. Túi em đâu rồi, anh mở dùm đi. Có thấy cái quần xì líp đen không? Đâu đưa em. Bây giờ anh chiều em nhé”.
Vương lục trong túi vải của Quang, đúng là có một chiếc xì líp đen, của con gái. Anh đưa lên mũi ngửi, rõ là có mùi đàn bà. Anh đưa cho Quang. Lúc này trông Quang như có ai đó nhập vào, một ai đó cuồng bạo chứ không đơn giản. Cậu ta đè Vương ra, lột hết áo quần, rồi tròng chiếc xì líp kia vào háng Vương.
“Bây giờ, anh là mẹ em, hiểu không? Anh có biết rên như một cô gái già không, anh yêu? Không biết thì em sẽ làm cho anh biết”.
Cậu ta bắt đầu từ cổ Vương, rồi xuống ngực, và dừng rất lâu ở hai đầu vú. Đôi môi cậu ta lúc như đứa trẻ khát sữa mẹ, lúc như một anh chồng đói dục, lúc như một con thú hứng tình. Không cần phải diễn vì năng lượng của Quang thực sự biến Vương thành một người đàn bà. Vương rên rỉ, anh nứng khắp nơi và nhất là nứng lồn. Cái quần xì líp có tua ren cạ xát vào ven hậu môn khiến anh nứng quá, anh cứ hẩy mình lên, đòi hỏi. Và rồi anh nhập vai, “Con... con ơi... Quang ơi... ư... ư... mẹ muốn...” “Mẹ muốn gì nào?” Vương dang chân kẹp chặt lấy đôi hông mềm mại của Quang, ép sát vào “cửa mình”. “Chìu mẹ đi con... bú mẹ đi”. “Ứ... con không bú lồn, không bú lồn mẹ đâu”. Vừa nói Quang vừa đánh lưỡi thật điệu nghệ quanh đầu ti Vương. “Thế... cho mẹ ăn cặc con đi. Quang... cặc... cho mẹ ăn cặc”. “Ứ... không cho... cặc con còn bé lắm... không cho”. Miệng thì nói vậy nhưng Quang đã trườn người lên, dương vật sung mãn lúc này đã ở ngay đầu môi Vương. Anh miết môi quanh đầu khất, anh liếm dọc thân cây hàng thẳng, dài, tươi trinh. Anh bú cặc Quang dịu dàng và từ tốn như một người phụ nữ chứ không phải vồ vập như gay. Anh áp mặt vào vùng lông mu rậm dài, bóng mỡn của tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, không quên dặm vào vài tiếng rên, “Ư... ư... mẹ yêu Quang”. Rồi anh trườn người cho dương vật Quang cạ lên hai đầu vú, trét tinh nhờn quanh hai đầu vú. Quả thực dường như đã có một con ma nữ đã nhập vào Vương. “Ư... ư... con ác quá, đụ mẹ đi Quang”. Một tay Vương chà vào lồn mình, một tay cho vào miệng, ư ử như chó. Quang không kéo dài thêm nữa. Cậu đẩy Vương vào gối, banh hai chân lên. Cậu nằm sấp xuống và bắt đầu bú liếm anh, dưới dái, quanh háng, hậu môn Vương co giật. Chiếc xì líp vẫn còn đó, để tăng thêm cảm giác thô ráp. Quang bú lồn Vương qua lớp vải ren. “Mẹ là con đĩ”, cậu ta chửi. “Sướng lồn chưa hả đĩ?” “Ư... ư... con giỏi quá. Quang... anh yêu... anh giỏi quá”. “Tao sẽ đụ tét lồn mày, chịu chưa đĩ”. Quang kéo cái tam giác qua một bên, cho lưỡi lia vào vùng kín của Vương. “Nước lồn mày đâu hả đĩ? Mày cho thằng nào uống hết rồi?” Quang cắn vào hai mông, rồi lại rê vào đít. Quang đẩy hết mặt mình vào lồn Vương, bú, mút, rê, cắn nhẹ... Theo bản năng một tay Vương sục cu, một tay xoa đầu Quang. Và rồi không kìm được, anh bắn tinh ào ạt. Quang hăm hở trườn lên nuốt tinh Vương, nơi bụng, nơi ngực. Hồn ma vẫn chưa rời khỏi Vương. “Nước lồn... của mẹ đó”. Và rồi anh lả người, nằm gục một bên. Như một cái xác không hồn. Như một gã liêu trai vừa bị con hồ ly hút hết dương khí.
Rồi Vương cũng hoàn hồn, anh thu dọn chiến trường và vào phòng tắm. Chưa bao giờ anh thấy nước từ vòi sen mát như hôm nay. Nó mát lạnh và có tính cách gột rửa. Nếu là con chiên của Chúa có lẽ lúc này anh sẽ đến nhà thờ để xưng tội, và có lẽ mang cả Quang theo. Lúc ra anh thấy Quang đã ngủ thiếp đi, cái quần khaki xanh chuối non vẫn còn hở phẹc mơ tuya. Rất may là cậu ta đã ngủ, vì lúc này thật chẳng biết phải nói gì với nhau. Quang châm thuốc hút và nghĩ ngợi. Anh đã đặt nhiều hy vọng vào đầu mối này của vụ án, nhưng xem ra, vẫn chưa có tia sáng nào cả. Hai người mẹ loạn luân, thì đã sao? Từ xấu hổ đến giết người là một quảng đường dài. Haizzz. Sao mày khổ vậy Vương? Hồi đó điều tra tiêu cực bóng đá đâu có khó khổ như vầy? Sao mà mọi thứ cứ leo thang mãi? Và nhất là cậu bé này, mày sẽ tiếp tục với nó sao đây? Hùng và Bin cộng lại vẫn chưa đáng sợ bằng cậu ta. Vì khác với Hùng, khác với Bin, Quang là cái gì đó không thể đoán trước.
|