Thanh xuân trôi qua nhanh thật chẳng biết nó đến từ bao giờ nhưng khi nó đi rồi lại khiến tôi cảm thấy tiếc nuối . Ngày 28/1 . 1 ngày bình thường với bao người khác nhưng với bản thân tôi nó là 1 ngày rất đặc biệt , ngày tôi gặp được cậu ấy . 1 buổi chiều mệt mỏi sau khi 5 tiết học kết thúc thứ tôi muốn bây giờ đơn giản chỉ là được về nhà thật nhanh để được ăn bữa cơm mẹ nấu , được nằm trên chiếc nệm êm ấm áp và đón chờ 1 ngày chủ nhật sắp đến , phải nói chủ nhật là ngày mà không chỉ tôi mới mong chờ , tất cả mọi người ai cũng vậy với học sinh chúng tôi thì nó được xem như phần thưởng cho 6 ngày liên tiếp phải ôm cặp sách đến trường cùng với bọn phương trình , ADN và cả cái môn mà tôi chưa bao giờ trên trung bình : Anh văn . Do suy nghĩ nhiều và mãi đấm chìm trong niềm vui sướng ấy mà tôi đã vô tình đâm trúng 1 cậu học sinh ( lúc này tôi đi xe đạp nha^^) Chuyện gì đến cũng đến . Tôi ngã , cậu cũng thế , nhưng điều quan trọng là cậu ta chẳng bị gì cả còn tôi thì bị chầy đầu gối và rách luôn chiếc áo sơ mi - Bạn có sao không vậy? - À tôi không sao , còn bạn? - Tôi không sao , mà bạn chảy máu quá trời kìa tôi có băng cá nhân nè , để tôi giúp cậu . - Thôi không cần đâu Cậu nhẹ nhàn giúp tôi băng vết thương lại bàn tay dịu dàng và giọng nói trầm ấm ấy tôi không bao giờ quên được đến tận bây giờ vẫn thế .Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy trong tôi như bừng 1 điều gì đó . Sau lúc đấy tôi không đụng trúng một người khác , 1 cô gái chẳng hạn thì có lẻ bây giờ tôi đã không buồn và hụt hẩng đến thế . Cậu bất ngờ bước vào tim tôi quan trọng và đặc biệt nhưng chúng ta lúc ấy vẫn không phải là yêu . Trò chuyện với nhau được 1 lúc tôi mới biết cậu tên Tuấn , bằng tuổi tôi , và học lớp 12-6 , vì chân bị thương nên tôi không thể tự đạp xe về được cậu trở tôi , ngồi phía cảm nhận hơi ấm từ lưng cậu , suốt cả trận đường về nhà tôi không thể nào hiểu được cái cảm giác ấy – yêu sao? . Ngày cậu đến cứ như cầu vồng vậy nó bừng sáng rực rỡ sau trận mưa giông rồi vội vàng tan biến trong tôi , để lại cả bầu trời trống rỗng và đầy nổi nhớ . Cứ thế chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau hơn , đi học cùng nhau , cùng nhau làm bài tập .Tuấn học giỏi lắm , cậu ấy giúp tôi giải rất nhều bài tập anh văn , cái môn mà tôi chẳng ưa gì nhưng khi học cùng cậu ấy tôi dần dần thích nó hơn ,nhều lúc tôi còn cố tình sai mấy lỗi cơ bản để được nhận lại sự quan tâm của cậu ấy , nhìn vẻ mặt cau có của cậu ấy mỗi khi la tôi , tôi lại cảm thấy vui ..... Thời gian trôi đi tôi cũng không cảm nhận được nó trôi đi hay dừng lại , bởi hầu hết thời gian tôi đều dành cho Tuấn , cứ thế những ngày tháng êm đềm vẫn tiếp tục , tôi nhận ra gần mình đã yêu cậu ấy biết nhường nào.Tuấn thích đá bóng , thật sự thì tôi không thích hay nói đúng hơn là không thích vì không biết đá , thế mà những lúc cậu ấy rủ tôi chẳng thể nào từ chối được , tôi thích nhìn cậu ấy , thích quan sát cậu ấy từng chi tiết nhỏ nhất . Tôi chưa bao giờ nghĩ tình yêu này là đúng cũng như tôi không biết cậu ấy có giống tôi không , tuy nhiên những lúc được ở bên nhau tôi lại nuôi một hi vọng nhỏ nhoi rằng 1 ngày nào đó sẻ can đảm đước trước mặt cậu ta và nói rằng “ tôi yêu cậu “ - Mai là sinh nhật Tín hả ? Năm ấy phải nói là sinh nhật đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi , không phải vì có bánh to hay một bữa tiệc hoành tráng mà chỉ đơn giản là vì có cậu ấy , chúng tôi trỡ nhau trên chiếc xe đạp củ kỷ ngày nào đi qua từng con phố Cần thơ tràng ngập ánh đèn vào buổi tối , tôi đưa mắt ngắm nhìn dòng người vội vàng lướt qua nhau giống như cậu ấy lướt qua thanh xuân của tôi vậy Tấp vào quán ăn gần đấy nơi cậu ta tặng tôi một món quà – chiếc áo hoodie ,thật trùng hợp tôi rất thích chiếc áo này tôi chưa bao giờ nói với ai kể cả Tuấn , thâm chí tôi còn đang để dành tiền để mua nó nữa không chỉ mỗi mình tôi mà có lẻ cậu ấy cũng rất quan tâm đến tôi và lại một lần nữa tia hy vọng lại bừng sáng trong tôi . “ Thích không ?”. Tối đó tôi uống nhiều lắm , uống tới mức say chả còn biết gì , cậu ấy trở tôi về dìu tôi lên phòng mặc dù đã rất say nhưng tôi vẫn cảm nhận được một hơi ấm trên má tôi . Phải . Tuấn hôn tôi , cậu nhẹ nhàn đặt lên má tôi một nụ hôn nồng ấm , lần đầu tiên có người khác hôn tôi mà không phải ba mẹ. - Ngủ ngon ! Sáng hôm sau khi tỉnh giấc tôi vẫn không quên cảm giác ấy tôi tự sờ má mình rồi mĩm cười . Mặt nước bỗng nhiên yên tĩnh chính là lúc một cơn sóng dữ chuẩn bị ập đến ! Những ngày tháng học hành vất vả cũng sắp qua đi , chung tôi chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng nhất đời học sinh – thi tốt nghiệp . Ai cũng có ước mơ của riêng mình , ai cũng đang cố gắng để đạt được nó , cậu ấy và cả tôi nữa , ai cũng đang bước trên con đường riêng của mình , cả hai rất bận không còn nói chuyện thường xuyên nữa nếu có cũng chỉ là 2 3 câu tin nhắn rồi thôi . nữa tháng sau khi biết kết quả thi , chúng tôi đỗ tốt nghiệp và cũng từ lúc này cả hai không còn đi bên nhau nữa Cậu học ở Sài Gòn còn về phần tôi , tôi vẫn ở lại Cần thơ với bao nỗi nhớ . Mỗi đứa 1 nơi nên chuyện gặp nhau là không thể , chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn, mà cứ thế ít những dòng tin nhắn cứ ít dần đi, ngày một ít và rồi mối quan hệ trở nên mờ nhạt hơn .Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều lắm nhưng nghĩ lại thì tôi chả là gì cả sao có thể bắt buộc cậu ấy phải quan tâm đến tôi , nhắn rồi lại xóa .Vào 1 buổi sáng chủ nhật vẫn như 1 thói quen khi tỉnh giấc tôi lại cầm điện thoại để kiểm tra tin nhắn , 1 tin nhắn mới .Từ 1 cái tên quen thuộc - Tín ơi tôi có bạn gái rồi nè ^^ kèm theo đó là hàng loạt những tấm ảnh 2 người chụp chung với nhau . Mọi thứ cứ như trêu đùa với trái tim. Nếu là bạn , thì tôi có thể mĩm cười vui vẻ mà nhìn cậu có hạnh phúc của riêng mình nhưng tôi không xem cậu là bạn , tôi phải làm gì đây ? tôi không thể buông tay mà không đau càng không thể giữ cậu ở mãi bên tôi được vì vốn vĩ ngay từ đầu chúng ta có là gì của nhau , cậu với tôi rất quan trọng , còn tôi với cậu? Có quan trọng không ? Sao cậu lại hôn tôi trong khi cậu vẫn thích con gái ? thương hại sao? Tôi tự hỏi như thế rất nhiều và trong vô thức tôi chợt nhận ra rằng . Tất cả là tại tôi cậu ấy chẳng có lỗi gì cả tự tôi nuôi hy vọng rồi tự là mình thất vọng , trách ai bây giờ , trách bản thân mình đã quá yêu . Tôi giống như 1 người bạn lướt qua đời cậu vậy , rồi 1 lúc nào đấy cậu cũng sẻ quên tôi... Có những thứ ở bên ta mà ta không biết níu giữ , khi nó đi rồi thì lại tìm kiếm và cũng có những thứ dù ở bên chúng ta nhưng không thuộc về chúng ta thì có cố níu nó cũng chẳng ở lại . Tôi buông tay cậu ra rồi đấy! Một thời gian sau tôi quyết định come out với gia đình và cũng chính lúc này cuộc sống đối với tôi chẳng khác gì địa ngục , tuyệt vọng .Ba mẹ tôi ly dị . Đến lúc tôi muốn buông bỏ tất cả mọi thứ thì cậu lại xuất hiện , cậu an ủi tôi chỉ với vài dòng tin nhắn thôi cũng đủ khiến ngọn lữa vốn đã tắt lại cháy rực 1 lần nữa ........ Mỗi ngày trôi qua, từng chút ít những vụn vặt hạnh phúc, vui vẻ ở hiện tại thuộc về cậu cứ đi vào kí ức ngủ sâu của tôi càng lúc rõ ràng, sâu đậm hơn. Bất giác giữa bộn bề, hối hả của cuộc sống tôi nghe thấy trái tim mình loạn nhịp khi nhắc tên cậu. Hoàng hôn đổ một màu đỏ nhạt loang lổ trên nền trời. Phía xa, một vệt trắng dài như lớp sương mờ lơ lửng bao quanh cả 1 thành phố. Gió nhẹ thổi, mơn man vào lòng người những cảm xúc lắng sâu. Hoàng hôn mang về những yêu thương và cuốn đi hết thảy phiền muộn vào đêm tối. Chạy dọc trên những con phố về đêm của Cần thơ sáng ngập ánh đèn tôi ghé vào 1 quán rượu , mùi men rượu nồng cộng với mùi thơm từ thịt nướng thật khó để khiến người ta từ chối . Tôi muốn giải tỏa áp lực sau 1 ngày làm việc và cách mà tôi chọn là tìm đến rượu , nó giúp tôi sống thật với cảm xúc hơn và hơn cả là để gợi nhớ về ai đó , đang nhăm nhi ly rượu tôi chợt thấy 2 cậu con trai đang ngồi đối diện bàn tôi , nhìn chạc 17 , 18 tuổi giống tôi ngày trước , cử chỉ thân mật này không khó để đoán ra đấy là 1 cặp , trong tâm trí tôi chợt hiện ra 1 hình bóng , tôi mĩm cười “ có lẻ ngọn gió đến đây là ngừng thổi “ . Cũng đã 5 năm rồi tôi chưa gặp lại Tuấn. Cho đến 1 ngày tôi nhận được 1 tấm thiệp mời màu đỏ in trên đó là dòng tên Lữ Trọng Tuấn ,cầm nó trên tay những kỷ niệm 1 thời cứ ùa về , nước mắt tôi rơi không chút do dự , tôi không buồn chỉ là 1 chút tiếc nuối mà thôi , nếu nói tôi quên cậu ấy thì cũng không hẳn , tôi chưa bao giờ quên cậu , cậu vẫn là 1 phần của thanh xuân tôi là 1 mãnh ký ức đẹp mà tôi giấu tận trong tim này . Tối đứng trước ảnh cưới của 2 người , gặp lại cậu ấy , cậu thay đổi rất nhiều cao hơn và nhìn đẹp trai hơn trước nhiều , cậu nhìn tôi , tôi cũng nhìn cậu trong mắt cậu tôi thấy điều gì đó – cậu đang buồn sao? Chúng tôi nói chuyện rất nhiều , nói đủ thứ về quá khứ và cả cuộc sống hiện tại , tôi bắt ngờ vì cậu cũng làm designer giống tôi dù trước đấy cậu ấy nói học bên cơ khí . Ngày hôm đấy với tôi thật là dài .....Tôi trở về với tâm trạng khó tả , nhìn người mình từng thương đang hạnh phúc bên người khác , tôi ngả mình xuống chiếc niệm định chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi mọi thứ .Ring ring tiếng chuông thông báo làm tôi giật mình , một tin nhắn “ Hồi cấp 3 Tín thích tôi đúng không ? “ Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy sao? Chưa kịp trả lời thì 2 tin nhắn khác gửi đến. “ Tôi cũng thích Tín “ “ Tín có tiếc không ?” Chúng tôi giống nhau nhưng con đường chúng tôi chọn không giống nhau cứ như 2 đường thẳng song song vậy đồng hành cùng nhau nhưng chẳng bao giờ có chung 1 điểm đến , có lẻ thời gian qua không chỉ mình tôi tôi đau khổ , cậu cũng vậy ! chắc cậu ấy phải chịu đựng nhiều lắm, cuộc sống này khó khăn quá nhỉ có đôi khi bạn không chỉ sống cho bản thân mình . “ Tiếc sao ? ừ tôi tiếc vì trên đó không phải tên tôi .............
Ngọn gió dừng chân hay đang thổi ở 1 nơi khác , cầu vồng mờ nhạt hay đang rực rỡ ở nơi không có tôi...................
|