Cách màn hình, không sờ được không chạm được, Doanh Kiêu xót xa vô cùng. Hắn cố gắng giữ giọng mình dịu dàng một chút: "Nếu em nhất định phải phân chia rõ ràng với anh thì cũng được."
Hắn mỉm cười nhìn Cảnh Từ: "Em giúp anh ghi chép tóm tắt kiến thức, lập bảng kế hoạch học tập cho anh, hướng dẫn anh bài tập, mua sách vở ôn tập cho anh..."
"Sổ tóm tắt của Cảnh thần giá bao nhiêu tiền, chắc không cần anh nói đâu nhỉ? Có phải là muốn anh tính toán rõ ràng với em từng mục từng mục một không?"
Cảnh Từ cay xè sống mũi, lắc đầu.
"Không được à."
"Đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng, cũng không cần nghĩ vấn đề trả lại anh."
Doanh Kiêu dừng phút chốc rồi cười thoải mái, lần đầu tiên chủ động nhắc đến mẹ mình trước mặt người khác: "Yên tâm, tiền hai ta xài không phải là của bố anh, mà là di sản mẹ lưu lại cho chúng ta."
Mẹ Doanh Kiêu qua đời rồi ư?
Đồng tử Cảnh Từ đột ngột co lại, những nghi vấn tồn đọng trong lòng lập tức có đáp án.
Tại sao Doanh Kiêu ghét bố mình như vậy, tại sao lại sống một mình...
Cảnh Từ không có mẹ, qua nhiều năm cũng đã thành quen. Nhưng vừa nghe Doanh Kiêu cũng giống cậu, cậu cảm thấy đau lòng không chịu nổi.
Cậu đắn đo từ ngữ trong lòng, cẩn thận hỏi: "Mẹ anh từ bao giờ..."
"Năm anh mười hai tuổi." Doanh Kiêu đáp không chút ngập ngừng, khi Cảnh Từ muốn nói thì ngăn cản cậu: "Suỵt... Hôm nay anh không nói chuyện này."
"Chờ ngày sau có thời gian, anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện."
Cảnh Từ hơi chần chừ, gật đầu rất nhẹ.
Doanh Kiêu dựa lên tường, cười một tiếng: "Mẹ anh để lại nhiều tiền như vậy, không phải là để trưng ở ngân hàng cho đẹp mắt, mà là cho hai đứa con trai của bà dùng."
"Bé cưng, anh biết em muốn mạnh mẽ." Doanh Kiêu ngừng phút chốc, lát sau nói khẽ: "Nhưng... Thử ỷ lại anh một chút được không?"
"Dù sao..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Cảnh Từ, cười nói: "Hai ta là chuyện cả đời."
Doanh Kiêu đã sớm phát hiện ra, tuy rằng Cảnh Từ bị hắn đùa là đỏ mặt, nhưng tính cách cực kỳ độc lập, lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Việc mình có thể làm thì nhất định phải tự làm. Tạm thời mình không làm được thì thà rằng bản thân liều mạng cũng tuyệt đối không xin giúp đỡ từ người khác.
Cậu bọc mình trong lớp vỏ kiên cố vô địch khó xuyên thủng, giống như trời sinh không có cảm xúc yếu đuối. Nhưng cậu không biết rằng, cậu càng như vậy càng khiến người khác thương yêu.
Rốt cuộc Cảnh Từ đã trải qua cái gì trong quá khứ?
Doanh Kiêu bất giác âm thầm phỏng đoán.
Hô hấp Cảnh Từ ngưng đọng, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Từ nhỏ cậu đã biết thân thế của mình, biết mình bị bố mẹ ruột ném vào thùng rác vào một trời đông khắc nghiệt.
Bố mẹ ruột còn như vậy, huống chi là những người khác.
Trẻ con ở viện mồ côi trưởng thành sớm, cho nên kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Cảnh Từ chưa từng đòi hỏi xa xỉ việc dựa vào người khác.
Song cậu gặp Doanh Kiêu, Doanh Kiêu đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu sắp sửa quên lãng quãng thời gian lẻ loi đơn độc ngày trước, vội vã mong mỏi muốn cùng người này đi tiếp mãi về sau.
"Em..." Cảnh Từ nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu kìm nén hồi lâu mới thốt ra một câu: "Nghỉ đông em sẽ tiếp tục dạy kèm anh."
Cậu chẳng có gì có thể cho Doanh Kiêu, chỉ mỗi học tập.
"Không thì sao?" Doanh Kiêu nhíu mày, hừ một tiếng: "Còn muốn mặc kệ bạn trai mình để đi giúp những kẻ khác? Em nghĩ hay lắm!"
Biết Cảnh Từ coi như đồng ý, Doanh Kiêu đã hạ quyết định.
Hai người nói thêm chốc lát. Đùa Cảnh Từ khiến cậu quên đi những việc nặng nề kia xong, Doanh Kiêu mới yên lòng cúp điện thoại.
Lúc Cảnh Từ về phòng, Chu Siêu đang ngồi trên giường đọc sách. Hôm nay cậu ta bất ngờ bị báo chí truyền thông kích thích, muốn ôm chân Phật lần cuối.
Thấy Cảnh Từ tiến đến, cậu ta đặt sách xuống, hỏi: "Anh Từ, cậu gọi điện thoại với ai thế? Bố mẹ cậu à?"
Chu Siêu tính tình ngay thẳng, hơn nữa mấy hôm nay tâm trạng tuột dốc toàn gọi cho người nhà, nên cậu ta cho rằng Cảnh Từ cũng giống mình.
Cảnh Từ run lên, lập tức lắc đầu đáp: "Không phải, với bạn bè."
Chu Siêu nghe thế bèn thuận miệng nói: "Bạn cậu rất quan tâm cậu nha."
Khóe môi Cảnh Từ hơi nhướng: "Ừm."
Mối quan hệ với Doanh Kiêu tiến triển thêm một bước nhỏ. Vào ban đêm, Cảnh Từ ngủ ngon lành an tâm. Sáng hôm sau, tâm thái vững vàng tiến vào trường thi.
Mà bấy giờ ở Thực nghiệm tỉnh, khi Doanh Kiêu lại lần nữa đứng trước cửa 11/11, Kiều An Ngạn triệt để sụp đổ.
Y không biết mình đã đắc tội Doanh Kiêu ở đâu, đáng bị hắn kiên trì đến đánh bất tỉnh mỗi ngày.
Kiều An Ngạn cảm thấy mình sống lại một đời, tất cả mọi thứ đều lộn xộn.
Ban đầu y muốn nghịch tập vả mặt, thi đậu một trường đại học tốt, sống một cuộc sống an ổn. Nhưng không có bàn tay vàng, đầu óc y cũng chẳng mấy thông minh, trước khi sống lại đã rời sân trường rất lâu, sao y có thể học vào được.
Về Doanh Kiêu, kiếp trước y phí hết sức lực mới thăm dò ra việc hắn thích người tâm tư đơn thuần. Vì thế y vẫn luôn bày ra dáng vẻ không rành sự đời trước mặt hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Chẳng những Doanh Kiêu không có ấn tượng tốt với y, mà còn bắt đầu đánh y.
"Cậu muốn tự ra hay muốn tôi kéo cậu ra?" Doanh Kiêu bình tĩnh nhìn Kiều An Ngạn, lạnh lùng hỏi.
Kiều An Ngạn nơm nớp lo sợ, theo bản năng muốn chạy trốn bằng cửa sau, song cũng sợ hãi Doanh Kiêu, nên y nhất thời đứng đờ tại chỗ.
Doanh Kiêu thấy thế bèn nhíu mày, nhấc chân bước vào 11/11. Hắn vừa lôi Kiều An Ngạn ra ngoài, một tiếng gầm rung trời vang lên từ đằng sau: "Doanh Kiêu! Em dừng tay cho thầy!"
Thầy Lưu tối sầm mặt, bước chân vội vàng chạy tới.
Hôm nay công bố kết quả thi cuối kỳ, Doanh Kiêu tiến bộ vô cùng lớn. Ông vốn còn định lấy hắn làm tấm gương chăm chỉ điển hình để báo cáo lên trường, trao tặng hắn giấy khen gì đó, ai ngờ thằng nhãi này lại đang gây chuyện!
Thầy Lưu thở hổn hển, nóng lòng muốn bay cái vèo đến trước mặt Doanh Kiêu.
May mà ông lưu tâm, cố ý tản bộ một vòng quanh 11/11!
Doanh Kiêu không để ý đến tiếng gào thét của thầy Lưu, trước khi ông kịp đuổi tới, hắn đánh bất tỉnh Kiều An Ngạn lần thứ ba.
Mặc dù Kiều An Ngạn có một thân số mệnh của nhân vật chính, nhưng do trộm được nên cực kỳ không ổn định, thành ra bàn tay vàng của y mới lúc linh lúc không. Y nhất định phải liên tục hấp thu không ngừng nghỉ từ nơi khác, mới có thể tăng cường củng cố bản thân.
Hai lần trước bị đánh bất tỉnh, những số mệnh đó chỉ xao động thôi. Tuy nhiên, khi Doanh Kiêu động thủ với y lần thứ ba, số mệnh đó như được giải thoát khỏi gông xiềng, lại trở về trên người chủ nhân nguyên bản của chúng.
"Em..." Thầy Lưu hổn hển chạy đến cạnh Doanh Kiêu, tức giận xanh mét mặt mày. Ông thuận tay túm hai học sinh, để bọn họ hỗ trợ nâng Kiều An Ngạn dậy, lần đầu tiên thực sự nổi giận: "Nói nhẹ nhàng thì em không nghe đúng không?! Được! Hôm nay em đứng trong hành lang tỉnh táo lại cho thầy!"
"Khi nào biết sai mới được về lớp!"
Nếu là các giáo viên khác, Doanh Kiêu sẽ chẳng buồn để ý, nhưng thầy Lưu không giống vậy.
Hắn thản nhiên gật đầu: "Dạ được."
Nhìn dáng vẻ không nghe lọt tai của hắn, thầy Lưu tức giận đau cả đầu.
Phạt hắn viết kiểm điểm? Vô dụng.
Gọi phụ huynh? Càng vô dụng.
Da mặt đặc biệt dày, ngay đến phạt đứng cũng vô dụng!
Thầy Lưu hít sâu một hơi, ổn định lửa giận trong lòng rồi lạnh lùng nói: "Doanh Kiêu, thầy không đùa với em. Quá tam ba bận, nếu lại có lần tiếp theo thì sẽ ghi sổ hạnh kiểm."
"Đến lúc đó trên hồ sơ của em có điểm đen, mặc kệ em học lên cao học hay công việc tương lai, hay kể cả chuyển nhà, cũng sẽ bị ảnh hưởng."
Doanh Kiêu thẳng thắn gật đầu: "Hậu quả em đều hiểu, thầy đừng giận, ngày mai sẽ không như thế này nữa."
Thầy Lưu không ngờ hắn sẽ nhận lỗi, nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"
"Dạ." Doanh Kiêu cười nhạo một tiếng, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình: "Nếu không phải... Em sẽ không thèm chạm vào cậu ta."
Thầy Lưu cau mày: "Nếu không phải cái gì? Em không thể nói cho thầy biết sao?"
Doanh Kiêu cụp mắt, không nói gì.
Thầy Lưu thấy thế, biết hỏi tiếp cũng chỉ tốn nước bọt, không thừa lời với hắn nữa.
Đến 11/7, Doanh Kiêu vào phòng học cầm lấy quyển sách ôn tập Toán, sau đó mới ra hành lang đứng phạt.
Trong ánh nhìn ngẩn tò te của tất cả mọi người, hắn mở nắp bút, bắt đầu làm bài.
Nhóm ba người Hà Chúc theo ra ngoài, không kìm được hỏi: "Anh Kiêu, mày với Kiều An Ngạn rốt cuộc là có chuyện gì?"
Trịnh Khuyết không cao hứng lắm: "Anh Kiêu, bây giờ ngay cả một lời chắc chắn mày cũng không cho bọn tao à?"
Doanh Kiêu ngẩng đầu nhìn gã, bật cười: "Khoan đã, bọn mày..." Hắn hơi dừng rồi cười nhạt: "Coi như là tao ghét bỏ cậu ta, ghét đến nỗi không nhịn nổi đi."
"Tại sao?" Trịnh Khuyết chưa ngừng truy hỏi: "Hai chúng mày có liên quan gì đến nhau? Mà suốt khoảng thời gian này, mày vẫn luôn theo dõi cậu ta, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Cậu ta..." Doanh Kiêu không muốn để bọn họ suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp: "Từng viết thư tình cho tao."
"Ôi đệt!" Hà Chúc khiếp sợ: "Được nha thằng nhóc kia, đến anh Kiêu của tao mà cũng dám ngấp nghé."
Trịnh Khuyết mới vác cái mặt Doanh Kiêu phản bội anh em xong, bây giờ lập tức biến thành phẫn nộ: "Dám đào góc tường anh Từ nhà tao, chán sống rồi chắc? Không biết rằng toàn bộ linh hồn và thể xác từ trên xuống dưới lớp 11/7 chúng ta đều để phục vụ anh Từ hay sao? Sớm biết thế thì tao cũng đi cho cậu ta một trận."
Doanh Kiêu nhìn gã với gương mặt không cảm xúc: "Tao thấy mày chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi. Cảnh Từ cần toàn cơ thể và linh hồn của mày phục vụ? Cút được bao xa thì cút đi, em ấy có tao là đủ rồi."
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Hà Chúc hoàn toàn không ngờ trong tình huống này, hắn còn có thể tận dụng mọi thứ để khoe khoang tình cảm. Y không khỏi lườm một cái: "Khoe khoe khoe, khoe cái con khỉ ấy."
Doanh Kiêu nhếch môi cười: "Đúng thế, khoe đó."
Hà Chúc ngớ ra, mấy giây sau mới kịp phản ứng, lập tức chửi bậy: "Chỉ mày có, bọn tao không có à?!"
Doanh Kiêu suy tư nhìn y.
Hà Chúc: "Cái ánh mắt gì thế? Mày nói rõ cho tao! Ông đây một lần hai tiếng không thở dốc, đùa với mày chắc?!"
Doanh Kiêu: "Hai tiếng?"
Hà Chúc lớn tiếng khẳng định: "Đúng! Mày thấy có mạnh không?"
Doanh Kiêu ngạc nhiên: "Tháo thắt lưng tốn một giờ năm mươi chín phút? Của mày là thắt lưng quần hay là đai trinh tiết thế?"
Hà Chúc: "..."
Hà Chúc tức giận đến nỗi thịt mỡ toàn thân rung lên. Y xông tới túm lấy cổ áo hắn: "Doanh Kiêu!!! Đồ chết tiệt!"
"Bản thân sa đọa thì đừng ảnh hưởng đến người khác được không?" Doanh Kiêu dễ dàng chặn lại tay y, gõ gõ quyển sách đặt trên bệ cửa sổ: "Bây giờ tao phải bắt đầu làm nhiệm vụ Cảnh Từ giao cho tao đây."
Hắn nhướng môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua mấy người Hà Chúc, nói với vẻ thương hại: "Đáng thương thay, muốn làm cũng chẳng có bạn trai chọn đề cho bọn mày."
Hà Chúc, Trịnh Khuyết, Bành Trình Trình: "..."
Mịa nó ai muốn làm bài?! Hơn nữa?! Bọn họ đều thẳng thì cần bạn trai làm quái gì!!
Ba người bọn họ giận dữ phải đỡ nhau đi.
Doanh Kiêu đoán về sau bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc hỏi vấn đề liên quan đến Kiều An Ngạn nữa, cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài.
Qua buổi trưa, Doanh Kiêu bị phạt đứng ngoài cửa, thuận tiện tự học, còn các thầy cô thì ở bên trong công bố kết quả.
Không có gì bất ngờ, lần này Cảnh Từ lại đạt hạng nhất của lớp, vẫn 747 như cũ.
Tổng điểm của Doanh Kiêu là 528, tiến bộ 40 điểm so với lần trước. Ngoại trừ môn Anh thi được 149 điểm, các môn khác đều trên mức điểm trung bình.
Bảng vàng vừa ra, diễn đàn Thực nghiệm tỉnh lại bắt đầu cảm thán ——
[Xem bảng vàng, anh Từ của mày vẫn là anh Từ của mày.]
[Tao nhớ lần trước có người anh em nói đợt này cũng có thể chờ mong vị trí số một, không biết người anh em đó đâu rồi? Hahaha.]
[Quỳ gối trước anh Từ... Thời gian dài chưa học hành tử tế mà vẫn áp đảo đám người phàm chúng ta.]
[Nam thần chính là nam thần aaaaaaa! Cố gắng noi gương nam thần!]
[Một lũ mù quáng mắng chửi người trên mạng kia, không biết trong hiện thực mỗi lần thi có thể đạt bao nhiêu điểm đây. Với thành tích của anh Từ, không vào đội tuyển quốc gia thì có sao? Vẫn có thể tùy ý lựa chọn một trường đại học loại top trong nước nha.]
[Đã chụp lại bảng vàng, chuẩn bị lên mạng chửi nhau, bây giờ phải nhất trí đối ngoại.]
[Đừng nói xui, ngộ nhỡ anh Từ tiến vào đội tuyển thật thì sao?]
[Quá khó nha lầu trên... Trước hết không nên nằm mơ.]
Người bị bọn họ bàn luận là Cảnh Từ còn chưa biết kết quả thi cuối kỳ của mình. Mười hai rưỡi, cậu thi xong đợt hai, ngồi lên xe bus về khách sạn.
Đề số hai khó hơn đề một rất nhiều, nhưng Cảnh Từ cảm thấy mình thi lần này còn tốt hơn lần trước. Nhất là sau khi Triệu Phong cho bọn họ xem đáp án, cảm giác này càng thêm rõ ràng.
"Được rồi, đừng suy nghĩ thêm nữa, dù sao ngày kia sẽ có kết quả." Ăn cơm xong, Triệu Phong đưa bọn họ về phòng: "Tàu của chúng ta chạy lúc hai giờ bốn mươi, nhanh về thu dọn đồ đạc, đừng lề mề. Thu dọn xong thì đến cửa phòng thầy tập hợp, rồi cùng nhau xuống tầng trả phòng."
Đám Cảnh Từ gật gật đầu, từng người tự về phòng.
Sau khi xử lý hết tất cả thủ tục, Triệu Phong dẫn bọn họ rời đi.
Ra khỏi cửa chính khách sạn, ông ngoái đầu nhìn.
Lại kết thúc một đợt trại đông, không biết thành tích của tỉnh sẽ thế nào đây.
Các phóng viên còn muốn cố gắng phỏng vấn Cảnh Từ, hỏi cậu có thi được không, có chắc chắn mình sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia như Triệu Phong không.
Nhưng dạo một vòng mới phát hiện, người thuộc tỉnh Đông Hải đã đi rồi.
"Hẳn là bọn họ đọc được bình luận trên mạng nên chột dạ đấy."
"Tôi cũng thấy thế."
"Aiz, giáo viên hướng dẫn của tỉnh Đông Hải năm nay không ổn, nêu khiêm tốn giống những năm qua thì tốt biết bao."
"Ai biết, có điều tôi rất tò mò điểm số của Cảnh Từ, đến lúc đó đi hỏi thăm một chút."
Ngay cả người các tỉnh khác cũng nghĩ như thế, chung quy hôm qua tung ra tin tức như vậy, mà tỉnh Đông Hải lại là nhóm đầu tiên rời đi.
Có đồng tình, có trào phúng, có nói đáng đời.
Trong sự nghị luận của những người khác, Cảnh Từ và bạn bè ngồi lên tàu trở về.
Cả đám đều mang theo vali hành lý to nhỏ, còn ở ngoài bôn ba năm ngày. Cho nên Triệu Phong quyết định bọn họ hôm nay không cần đến trường, về nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm rồi tính tiếp.
Chu Siêu và Giang Sùng muốn về nhà, Triệu Phong cũng muốn trở về, chỉ mỗi Cảnh Từ tỏ ý muốn về trường học.
"Anh Từ, tớ chẳng phục ai cả, chỉ phục mỗi cậu." Chu Siêu giơ ngón tay cái cảm thán: "Cái sự liều mạng này, hèn chi có thể thi điểm cao nhiều lần như vậy."
Vừa mới có giáo viên gửi kết quả của ba người cho Triệu Phong. Sau khi lên xe, Triệu Phong báo cho bọn họ.
Chu Siêu vẫn hạng hai toàn khối, mà Giang Sùng thì tụt xuống thứ bảy toàn khối.
Cảnh Từ cười với ông, không nói gì.
Đợt thi thứ hai giống đợt một, cũng là hai tiếng. Phải tập trung cao độ trong một thời gian dài liên tục, mọi người đều có chút mệt mỏi, không tiếp tục tám chuyện nữa, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tàu vừa đến trạm đích, Cảnh Từ tỉnh lại, uống một hớp nước, điện thoại bỗng rung một cái. Cậu cầm lên xem, là Doanh Kiêu.
[Kiêu]: Tàu lửa có bị trễ không?
Cảnh Từ bỏ bình nước suối xuống, trả lời hắn ——
[Cảnh]: Không, là đúng giờ.
[Cảnh]: Anh ở nhà à?"
[Kiêu]: Không ở.
Cảnh Từ sửng sốt, chiều hôm nay nghỉ, theo lý thì Doanh Kiêu hẳn nên ở nhà mới đúng. Cậu vội vàng hỏi: Anh không về nhà à?
[Kiêu]: Ừ, ở bên ngoài giúp Hà Chúc một chuyện, còn không có thời gian ăn cơm, phiền chết mất.
Bận thì bận, nhưng sao có thể không ăn cơm chứ. Cảnh Từ nhíu mày, gõ chữ ——
[Cảnh]: Dù gì cũng nên bớt thời gian ăn chút chứ.
Cậu ngẫm nghĩ, tăng thêm một câu: Không thì em mang cho anh ít đồ về nhé? Anh muốn ăn cái gì?
Thực nghiệm tỉnh cách nhà ga khoảng nửa tiếng đi xe, hoàn toàn có thể mang một phần cơm đóng gói chặt chẽ về.
[Kiêu]: Được nha, Không phải là ở nhà ga có nhà hàng Kungfu đấy sao, anh muốn ăn món cơm sườn sốt chua ngọt của tiệm đó, quanh trường mình không có bán.
[Cảnh]: Ok, em mua về cho anh.
Hai mươi phút sau, xe lửa đến trạm. Nhóm Cảnh Từ chờ người trong toa rời đi gần hết mới xách hành lý của mình xuống xe.
Cảnh Từ gửi tin wechat cho Doanh Kiêu, báo cho hắn biết mình xuống tàu rồi, để hắn cố gắng tranh thủ về trường một chút. Thời tiết lạnh, ngộ nhỡ để quá lâu thì cơm hết nóng rồi.
Mặc dù là ai về nhà nấy, nhưng Triệu Phong không yên lòng về bọn họ lắm. Ban nãy ông mới nói, muốn tiễn từng người lên taxi.
Cảnh Từ còn muốn đi mua cơm, không định làm phiền người khác chờ mình, bèn thương lượng với Triệu Phong: "Thầy ơi, thầy không cần tiễn em đâu. Em muốn ở nhà ga ăn cơm trước. Có tàu điện ngầm chạy thẳng từ trạm đến trường, đến lúc đso em ngồi tàu điện ngầm về là được."
Triệu Phong cau mày: "Ăn cơm ở nhà ga? Đắt lắm."
"Em... Món em muốn ăn chỉ có ở trong nhà ga." Cảnh Từ không thạo nói đối lắm, mất tự nhiên đáp: "Thầy yên tâm, em chắc chắn sẽ không chạy lung tung đâu, ăn xong là về trường."
Trẻ con thèm ăn cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Cảnh Từ vẫn luôn biểu hiện rất ngoan, Triệu Phong suy nghĩ rồi đồng ý. Sau khi liên tục dặn dò cậu phải chú ý an toàn, ông mới thả cậu rời đi.
Cảnh Từ khẽ thở phào, rời khỏi bến tàu, sau đó dùng điện thoại tra cứu địa chỉ của nhà hàng kia, trực tiếp đi tới.
Bây giờ là cuối năm, lượng người trong ga tàu vô cùng lớn, do đó các cửa tiệm đều chật kín chỗ. Cảnh Từ đứng ở cửa nhà hàng, chờ mấy người kéo vali bự đi ra ngoài rồi mới vào cửa.
Trong đầu cậu chỉ tập trung nghĩ về cơm sườn. Cậu ngẩng đầu nhìn thực đơn tại quầy, vừa định gọi món, bả vai bỗng bị vỗ một cái.
Cảnh Từ quay đầu nhìn, lập tức mở to mắt: "Anh... Sao anh lại ở đây?"
Mấy ngày không có Cảnh Từ ở bên, đầu óc Doanh Kiêu toàn là cậu. Bây giờ rốt cuộc gặp được cậu, hắn thật sự không kìm nổi nữa, kéo cậu đến một góc hẻo lánh, ôm chặt cậu trong lòng mình: "Hôm nay em trở về, anh không ở đây thì ở đâu?"
Hắn đưa tay vò nhẹ tóc Cảnh Từ, cuối cùng vẫn nhớ đây là nhà ga nên nhanh chóng buông cậu ra, khẽ cười nói: "Thật sự cho rằng anh đi tìm Hà Chúc hả? Có ngốc không thế?"
Trái tim Cảnh Từ đập rộn ràng, dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
Cổ họng cậu khô khốc, miệng há to, lại chẳng thể phát ra tiếng nào.
Doanh Kiêu tới đón cậu, hắn tới đón cậu...
"Đi thôi." Doanh Kiêu cầm lấy hành lý trong tay cậu, cười nói: "Bạn học nhỏ, cùng anh về nhà nhé?"
Cảnh Từ bình tĩnh lại, dằn xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.
Doanh Kiêu không chịu nổi dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, trái tim ngứa cực kỳ. Hắn chỉ tiếc ở đây quá đông người, cầm bàn tay nhỏ cũng không được.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ném những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra ngoài. Hắn hỏi Cảnh Từ: "Mấy ngày nay ở khách sạn có gì không quen không?"
"Không có." Cảnh Từ lắc đầu, sợ Doanh Kiêu lo cho mình nên ra sức miêu tả ưu điểm của khách sạn kia: "Hoàn cảnh rất tốt, phòng dọn dẹp sạch sẽ, ở rất dễ chịu."
Sự kiềm chế của Doanh Kiêu chấm dứt ở hai chữ "dễ chịu" của Cảnh Từ.
Hắn khẽ cười: "Thích khách sạn thế à? Chờ đến kỳ nghỉ chúng ta cũng ra khách sạn ở? Không phải là em thích giường lớn sao, chúng ta thuê một căn phòng..."
Hắn dừng giây lát rồi hạ giọng: "Đảm bảo ngủ thế nào, dùng tư thế gì, cũng sẽ không rơi xuống."
Mặt Cảnh Từ đỏ bừng bừng.
Doanh Kiêu tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cậu: "Em đỏ mặt làm gì? Anh nói là ngủ giường chứ cũng không nói ngủ em. Hay là trong lòng em có ý nghĩ gì không trong sáng với anh?"
Hắn nhếch môi, cười rất cợt nhả: "Bé cưng, nói thật đi, vừa nãy em nghĩ gì thế?"
Lần này đến cả tai Cảnh Từ cũng đỏ chót. Cậu bối rối nghiêng đầu: "Chẳng, chẳng nghĩ gì hết."
"Lại giấu anh rồi." Doanh Kiêu chẹp một tiếng, nhìn lỗ tai đỏ hồng hồng của Cảnh Từ thì bật cười: "Sớm muộn gì cũng sẽ làm em thẳng thắn với anh, xem em còn giấu thế nào nữa."
Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thẳng thắn với anh", Cảnh Từ lập tức hiểu, thiếu chút nữa là đỉnh đầu bốc khói.
Doanh Kiêu đùa Cảnh Từ một phen, tâm trạng rất tốt. Hắn ôm vai cậu, kéo cậu đến gần mình rồi kề sát bên tai cậu nói: "Có muốn anh không?"
Cảnh Từ cụp mắt không nói gì.
Doanh Kiêu mỉm cười, biết tính cách cậu là như thế nên cũng không ép buộc cậu cái gì. Đang định nói vấn đề khác, hắn bỗng thấy Cảnh Từ khẽ gật đầu.
Cả khuôn mặt cậu đều đỏ, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Cậu ngượng ngùng cúi đầu không dám ngẩng lên, nhưng vẫn nhỏ giọng kiên định bật ra một chữ: "Muốn."