"Kiên!"
Sau khi về phòng mình, ông cả tắm táp mấy hồi cho sảng khoái. Giờ hắn đang đứng trước gương chỉnh đốn cổ áo sơmi, khớp xương tay rắn rỏi dứt khoác bẻ cổ áo. Trong đầu hắn chợt nghĩ đến điều gì đó liền gọi thằng Kiên đang đứng canh ngoài cửa vào.
"Dạ ông cả gọi con ạ?" Kiên đứng trước cửa vừa ngáp vừa đập bôm bốp vào tay, mấy con muỗi đói này nó cắn đau quá. Nó đang mải mê gãi ngứa thân người thì nghe tiếng ông cả gọi, nó giật mình lật đật mở cửa chạy vào trong.
"Con qua phòng cậu cả coi cậu cả dậy chưa. Chưa gì thì cũng lôi đầu nó dậy qua đây ông cả nói chuyện." Hắn không nhìn Kiên, tù tì dặn dò. Tay hắn mạch lạc vuốt ngược mái tóc đen xòa ra sau, để lộ vầng trán cao ráo, xán lạn.
"Dạ ông cả."
Kiên dạ một tiếng liền chạy mất hút.
Nó chạy một mạch đến trước phòng cậu cả, thấy phòng cậu cả còn đóng. Nó nghĩ, chắc cậu cả còn ngủ. Nó định theo thói quen quay người rời đi thì chợt té ra là ông cả bảo gọi cậu cả dậy. Nó lại đứng trước cửa phòng đập cửa í ới kêu to:
"Cậu cả? Cậu cả ơi! Mặt trời nó lú chiếu dựng cọng tóc của cậu cả rồi, đừng ngủ nữa cậu ơi! Ông cả gọi cậu có chuyện!"
Cậu cả trong này nhíu mày xoa mắt. Hắn hôm qua lỡ uống quá chén, nên giờ đầu óc nó cứ xoay mòng mòng. Nghe tiếng ai đập cửa rầm rầm ngoài kia, hắn bị quấy cho giật mình tỉnh. Hắn cọc cằn, ôm cái đầu đau nhức thầm chửi một câu rồi đi ra mở cửa.
"Kiên? Sao mới sáng sớm mà chú đến đây?" Hắn bực bội nói.
"Dạ, ông cả cho gọi cậu cả ạ." Kiên nói.
"Ừ, về báo với cha tôi là nửa canh giờ nữa tôi tới." Cậu cả nói xong liền quay người, khó chịu đóng cửa cùng xoa rối mái tóc. Làm hỏng cả giấc ngủ ngon lành của hắn.
Mà cha mình giờ này kêu mình đến có chuyện gì vậy cà? Hắn khó hiểu nghĩ.
Thôi kệ, dù gì giờ cũng không ngủ được nữa. Hắn hậm hực mở tủ lấy bộ đồ rồi đi sửa soạn.
....
"Cha!" Cậu cả bước vào phòng, nhìn ông cả đang ngồi trầm ngâm ở bàn làm việc liền cung kính cúi chào một tiếng.
"Ừ, ngồi xuống đây." Ông cả đánh mắt liếc nhìn con trai mình, miệng hừ một cái rồi chỉ chỗ đối diện mình kêu hắn ngồi xuống.
"Cha, mới sáng sớm cha tìm con có công chuyện gì sao? Cần bàn bạc vụ làm ăn ạ?" Cậu cả chủ động rót cho mình và cha hai tách trà khói nghi ngút. Hắn đưa trà đến trước mặt cha mình rồi hỏi.
"Không, cha định hỏi là hôm qua con đi chơi có thấy vui không thôi." Ông cả hớp một ngụm trà nhỏ rồi bỏ xuống, tay hắn đặt trên bàn đan vào nhau, đầu chân mày phải khẽ nhếch lên nhìn cậu cả.
"Dạ, cũng được lắm cha. Lâu rồi con cũng mới gặp lại lũ bè bạn." Cậu cả cười một tiếng rồi đáp.
"Ừ, thế con biết hôm qua con lết vào phòng bằng cách nào không?" Ông cả hỏi tiếp.
"Sao, sao cha? Con cũng không nhớ con vô phòng bằng cách nào nữa." Cậu cả cười trừ, gãi gãi đầu nói.
"Vậy biết ai đưa con vào không?" Ông cả lại hỏi.
"Dạ ai ạ?"
Ông cả nghe con mình hỏi cũng không mở miệng trả lời. Nhưng tay lại từ từ đưa lên, ngón tay trỏ thẳng thớm chỉ vào khuôn mặt mình.
"Là cha?" Cậu cả hoảng hồn nói.
"Chứ ai vào đây nữa. Vậy, con có biết lúc con nói mớ, con nói gì không?"
"Con, con còn nói mớ nữa ạ?" Cậu cả mở tròn con mắt nhìn cha mình. Hắn không nói gì bậy bạ chứ?
"Không vòng vo với con nữa. Cha nhắc nhở con, có ý niệm gì trong đầu thì bỏ hẳn đi. Con có thấy con Lam không? Không lẽ con muốn lấy nó làm tấm gương để noi theo sao?" Sắc mặt ông cả tối sầm, hắn gõ từng ngón tay xuống mặt bàn theo từng nhịp, không gian xung quanh chỉ còn nghe mỗi tiếng "lộc cộc" từ ngón tay hắn tạo ra.
Cậu cả cứng đơ cả người. Vậy là... trong lúc say, hắn đã lỡ nhắc đến?
Hắn tuyệt vọng không muốn nghĩ tiếp. Cứ nghĩ rằng đoạn tình cảm này giấu vùi trong lòng để mình mình biết thôi, không ngờ có hơi rượu vào lại tọc mạch ra hết.
"Cha, con, con xin lỗi." Cậu cả cúi gằm mặt, e thẹn nói. Bây giờ hắn chẳng biết biện hộ một lý do gì để nhìn mặt cha mình cả. Dù có thể nói, tình yêu là thứ tình cảm không thể đoán trước cũng như kiểm soát được. Ấy thế mà, hắn thầm thương người của cha mình, là hắn sai. Mà kẻ sai không có quyền để lên tiếng.
"Con xin lỗi cái gì? Xin lỗi để từ bỏ hay là xin lỗi để cho qua? Con là con của cha, cha biết tánh tình con như thế nào. Chuyện này cha chỉ kêu con đến đây ba mặt một lời để nói riêng, cha đã tôn trọng con hết mức có thể. Cha mong sau này, cha sẽ không còn nghe được tên của Quốc trong miệng con, và cũng như rằng, thấy được một ánh nhìn kỳ lạ của con dành cho Quốc." Ông cả nghiêm mặt, chất giọng hắn trầm khàn từng câu từng chữ nói ra.
"Dạ, con xin lỗi cha. Con cũng muốn nói, kể từ lúc con biết con thích Quốc, con cũng đã dẹp hẳn cái suy nghĩ tơ tưởng trong đầu, cha yên tâm. Con sẽ không dại dột mà chen chân vào đâu ạ." Hắn biết, dù hắn có là một đứa ngỗ nghịch, vì tình yêu mà bất chấp từ bỏ tình phụ tử đi chăng nữa. Thì chắc gì, em đã thương hắn đâu? Hắn chỉ đành nuốt ngược tình cảm như mảnh thủy tinh ngọt ngào này vào trong lòng.
"Được, rất tốt. Coi như chuyện này đã giải quyết xong. Con ngồi đây, ta còn một số công việc bàn giao cho con. Lát nữa rồi hai cha con mình ra ăn sáng cùng."
☆.
Con Liên ngó quanh khắp nhà. Nó đang kiếm cậu Quốc nhà nó. Trèn ơi, nãy ăn cơm xong đến tìm cậu nhà nó mà tự nhiên mất tăm. Không thấy cậu đâu, trong phòng không có, ngoài vườn cũng không có. Nó có đôi chút sốt ruột. Nó lộp bộp đi đến nhà bếp.
"Trời ơi cậu Quốc! Nãy giờ cậu ở đây sao? Làm con đi kiếm muốn chớt. Nè, cậu xuống pha trà cho ông cả nữa hả?" Nó bước vào trong bếp liền thấy bóng hình mình tìm kiếm nãy giờ liền thở phào, may quá, tưởng cậu đi đâu biệt tích tìm không được là ông cả đánh nó chết luôn. May sao đi vào bếp liền thấy cậu Quốc nhà nó đang nghiêm chỉnh pha ấm trà.
"Chết, cậu xin lỗi con. Nãy cậu đi mà không báo một tiếng cho con hay, để con tìm rồi. Mà, cậu cũng mới pha trà vừa xong đây. Con đi đưa hai mâm trà này cho con Mận với con Lắm để tụi nó đem cho mợ Hai, mợ Tư uống. Cậu vừa pha nóng hổi luôn đó." Em vừa nói vừa xếp từng ấm trà vào mâm.
Thật ra có lẽ ai cũng sẽ không biết, chỉ có em cùng sấp nhỏ biết. Là những ấm trà trong căn nhà này, đều do chính tay em pha. Từ trà của ông cả cho đến trà của các mợ, đều là do em pha hết. Chỉ là không phải ai cũng biết đấy thôi.
"Dạ cậu, trời ơi cậu nhà con chu đáo quá chừng hà!" Liên cười híp mắt rồi bưng mâm trà đi.
....
"Chà, nay mày đổi mùi à?" Mợ Tư bước vào liền thấy một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, khác với mùi hoa táo bình thường trong phòng bà ta.
"Dạ đúng rồi, nhà mình cũng hết trơn hoa táo nên con đổi hương cho mợ Tư. Con thấy cũng thơm nên để trong phòng cho mợ." Con Lắm đi theo sau bà Tư nói.
"Ừ, mốt mày giữ mùi này đi. Thơm đó, bà chịu."
"Dạ."
Hết chương 28.
Hiuhiu xin lỗi mọi người nhưng cho tui phe cover mới của em nóa một chúttttt. Trùi ui chả là nay tui rảnh, ngồi edit lại cover, thế nà lại ưng em nó nhất trong ba tấm đó ;;^;;
Mà có khi nào, mao địa hoàng tận gần 50 chương không =))) chắc không đou, 40 mấy thui