Sau một hồi lượn lờ ở trung tâm mua sắm xong thì bây giờ cả 3 người đang có mặt tại nhà ăn , lúc chuẩn bị gọi món thì SeokJin có điện thoại .
- Alo
-......
- Được , em biết rồi .
Sau khi thấy papa mình cup máy thì TaeHyung mới hỏi
- Ai vậy papa ?
- Là cha của con gọi , ông ấy bảo muốn đưa ta đến gặp bạn của ông ấy cho nên bây giờ ta phải đi trước rồi . Hai đứa cứ ở lại ăn đi rồi về nhé , Jungkookie nè , nếu thằng Tae mà ức hiếp con thì con cứ nói cho ta nhé .
- Dạ con biết rồi SeokJinie , người đi cẩn thận nha .
- Được được , tạm biệt hai đứa ta đi với Joonie của ta
Sau khi nói xong SeokJin liền bỏ đi để lại cậu và anh đang ngồi nhìn nhau .
- Muốn ăn gì thì gọi đi
- Chú mời tôi sao ?
- Tôi nhắc lại lần cuối , đừng bao giờ gọi tôi là chú
- Xì , có nói sai đâu chứ .
- Cậu nói gì ?
- Không có gì , tội gọi món
Sau khi Jungkook nói xong thì cậu kêu phục vụ lại và bắt đầu gọi món . Lúc này tay chân TaeHyung bủn rủn hết lên , anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt vì cậu như muốn gọi hết cái thực đơn quán người ta
- Cậu chắc là ăn hết không ?
- Sao ? Tất nhiên rồi
- Cậu là lợn tinh à ? Sao có thể ăn nhiều như vậy được ?
- Anh nói gì ? Tiếc tiền ?
- Phải . Tôi đổ bao nhiêu mồ hôi công sức ra đi làm kiếm tiền thì mắc mớ gì phải trả tiền cho con lợn tinh nhà cậu
- Anh chắc chắn không trả tiền ?
- Phải
- Được rồi , vậy thì cút - nói rồi cậu lôi điện thoại ra
- Cậu định gọi cho ai ?
- Tất nhiên là gọi cho SeokJinie của tôi rồi
- Cậu chán sống rồi sao ? Sao lại gọi cho papa tôi ? Mà đấy là papa tôi chứ của cậu bao giờ ?
- Vậy sao ? Thế thì chờ xem nhé - Vừa nói vừa ấn nút gọi
- Thôi được rồi , tôi trả . Đừng làm phiền đến papa
- Biết điều sớm có phải tốt không
- Tôi thề với cậu , nếu cậu không ăn hết đống đồ ăn này thì cậu đừng có trách .
Lúc này TaeHyung cảm thấy mình lo xa rồi , đôi tay anh cầm đũa run rẩy nhìn con người đang càn quét hết món này đến món kia . Thấy vậy anh hạ đũa xuống nói
- Rốt cuộc bao tử cậu có đáy không vậy ?
- Anh hỏi gì kì vậy ? Tất nhiên là có rồi
- Cậu không nghĩ cậu ăn vậy là quá nhiều sao ?
- Việc của anh à ?
- Nhưng tiền....
- Tiền của SeokJinie
- Cậu....
- Sao ? Phải để tôi lấy điện thoại ra anh mới chịu câm miệng à ?
Nghe cậu nói vậy anh bèn im thít . Thấy vậy cậu mỉm cười đắc chí ,
- Tôi no rồi , tính tiền rồi về
- Cuối cùng cũng xong
- Nhanh quá hả ?
- Không có
- Vậy đi về
Suốt quãng đường về không ai nói ai câu nào , lúc này Jungkook mới quay sang nhìn anh rồi nói
- TaeHyung
- Sao ?
- Hãy hủy cuộc hôn nhân này được không ? Tôi không thể nhưng tôi nghĩ anh có thể mà phải không ?
- Tôi không thể
- Tại sao ?
- Tôi không muốn làm Papa buồn
- Anh hãy nói với SeokJinie là anh không muốn cuộc hôn nhân này , tôi có thể phụ một vài câu
- Vậy sao cậu không nói với bố mẹ cậu ?
- Không được , tôi không muốn làm họ buồn
- Vậy tôi cũng như cậu thôi
- Anh không thể so sánh được với tôi , vốn dĩ cha anh và SeokJinie đều rất dễ tính
- Nhưng papa tôi rất kì vọng vào cuộc hôn nhân này
- Tại sao ? Trong khi chúng ta thậm chí còn không biết cái quái gì về nhau cả , vậy tại sao họ lại muốn chúng ta kết hôn ?
- Tôi không biết nữa
- Anh có thể hỏi họ và đưa ra lí do chúng ta không thể kết hôn với nhau và còn không có chút tình cảm nào với nhau cả .
- Cậu đừng nói nhiều nữa , vì papa tôi muốn cậu nên bằng giá nào cậu cũng phải kết hôn với tôi
- Cái tên điên này , tôi không muốn điều đó
- Chỉ cần papa tôi muốn là được
- Anh bị điên sao ? Đây là hạnh....
- Papa bị bệnh tim
- Gì cơ ... SeokJinie ...
- Phải , cậu đừng nghĩ bản thân có giá như thế , ngay từ đầu tôi cũng phản đối lắm nhưng vì vậy mà papa bị sốc đến nỗi phải vào viện
- À... Ra vậy ... Á dừng xe
- Có chuyện gì ? - Nghe cậu nói anh liền tap xe vào lề đường hỏi
- Ở kia... Có kem
- Cái gì ? Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à ?
- Anh im miệng , mau đi mua kem cho tôi
- Cậu rõ ràng mới ăn xong một đống đồ ăn mà....
- Nói nhiều làm gì ? Đi mua đi
- Tôi không phải người hầu của cậu
- Anh là nhất quyết không đi mua ?
- Không đi
- Vậy tôi hết cách
Anh lại hốt hoảng giật lại cái điện thoại trong tay cậu quát
- Cậu là không biết xấu hổ
- Xấu hổ là gì ? Có ăn được không ?
- Cậu....
- Cậu cái gì mà cậu , đi mua đi
Anh không làm gì được lại phải ngậm ngùi đi mua cho cậu , anh mua 2 cây rồi đưa cho cậu
- Đây , ăn đi rồi chửi người
- Ngoan
Cậu nhận hai cây kem rồi ăn ngon lành
- Ăn không ? - cậu dơ kem trước miệng anh
- Đang lái xe
- Tôi đút
- Aaaaa
- Mơ đi hahaha
Anh vừa há miệng thì cậu thu cây kem lại đưa vào miệng mình ăn rồi cười rõ to .
- Cậu...
- Anh mua mỗi hai cái thì nhịn đi
Anh không trả lời nhưng lại nhanh chóng giật cây kem trên tay cậu nhét đầy miệng mình
- Anh dám .
- Ai bảo cậu tham ăn làm gì ? Tiền của tôi , cũng là tôi đi mua
- Nhưng kem của tôi
Cậu vừa nói xong thì anh dừng xe , thì ra là đến nhà cậu rồi . Anh quay qua nói với cậu
- Muốn lấy lại không ? Trong miệng tôi vẫn còn này
Nghe anh nói vậy cậu tháo dây an toàn xong ép sát người anh xuống ghế , anh tưởng cậu sẽ hôn mình nhưng không , cậu dùng đầu mình cụng vào đầu anh một cái thật mạnh khiến anh oang cả đầu
- Đáng đời
Nói xong cậu cười ha hả đi vào nhà còn anh nhìn bóng lưng cậu rồi la lớn
- Jeon Jungkook , tôi ghét cay ghét đắng cái bản mặt cậu . Cậu nhớ lấy , ông đây nhất định sẽ trả thì cậu gấp đôi .