Sau khi đưa Jungkook về nhà , TaeHyung tận tay pha nước ấm lau người rồi thay đồ cho cậu xong mới đi gọi bác sĩ đến . Khoảng 20 phút sau thì bác sĩ riêng của gia đình anh đã có mặt , ông khám một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng cậu , TaeHyung đi lại hỏi
- Bác sĩ Kang , vợ tôi sao rồi ?
- Dạ thưa Kim thiếu , cậu ấy chỉ là kiệt sức với hoảng loạn một chút nên mới như vậy thôi , không có gì nghiêm trọng . Còn nữa , chân cậu ấy có bị thương cả hai bàn chân luôn nên tôi cũng đã băng lại rồi vì thế hãy tránh cho chân chạm nước hay đi lại nhiều để nhanh chóng hồi phục hơn . Với lại hãy thường xuyên thay băng cho cậu ấy nhé , tôi nghĩ chuyện này thiếu gia làm được phải không ?
- Được , tôi hiểu rồi .
- Còn đây là thuốc hạ sốt và cao dán , tôi nghĩ đêm nay sẽ phải dùng đến nó
- Cảm ơn bác sĩ . Muộn rồi để tôi tiễn ông
- Dạ thôi được rồi , tôi có thể đi được . Tôi xin phép
- Tạm biệt .
Sau khi bác sĩ đi thì TaeHyung gọi cho bên cảnh sát .
- Dạ thưa Kim thiếu , tôi xin nghe
- Đã tìm ra tên bắt cóc ?
- Dạ rồi ạ .
- Hắn là ai ?
- Dạ thưa hắn là tên biến thái đang bị truy nã từ 2 tháng trước.... Không ngờ hắn lại ẩn trong khu rừng đó
- Vậy sao ? Được rồi, nhốt hắn lại đi , tôi sẽ là người trực tiếp xử lý
- Nhưng thưa.....
- Ý kiến ?
- Dạ tôi không dám .
- Được rồi , chút nữa tôi sẽ qua ngay
Nói rồi anh trực tiếp tắt máy rồi đi vào phòng . Anh ngồi bên mép giường chỉnh lại chăn xong ngắm cậu một lúc mới đau lòng hối hận . Anh đặt nhẹ lên chán cậu một nụ hôn rồi định đi đến đồn cảnh sát thì bỗng nhiên tay anh có lực nào đó túm lấy .
- Đừng đi ... Làm ơn .... Đừng đi , ở lại với tôi được không ?
TaeHyung nhìn đôi mắt ửng đỏ gần như sắp khóc của cậu mà lại cảm thấy khó chịu . Anh gật đầu rồi lại ngồi lại giường xoa xoa đầu cậu , đồng thời anh lấy điện thoại nhắn tin cho bên phía cảnh sát là mặc họ xử lý . Anh cứ ngồi nhìn cậu thì lại chợt nhận ra cậu cũng đang nhìn mình .
- TaeHyung...
- Hửm ... ?
- Ôm tôi được không ?
Nghe cậu nói vậy anh lập tức nằm xuống bên cạnh rồi kéo chặt cậu vào lòng mình . Cả cơ thể cậu bây giờ nằm gọn trong lòng anh , cậu cũng đưa tay qua ôm chặt lấy eo anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ .
Đêm đến , TaeHyung đang mơ mơ ngủ thì bỗng nhiên ...
- Không... Không được lại gần đây ... Buông ra , buông tôi ra làm ơn ... Khônggggggg
Thấy Jungkook hét lớn như vậy , TaeHyung ngồi bật dậy kêu cậu
- Jungkookie , Jungkookie em sao vậy ?
Thấy người bên cạnh đang kêu mình , cậu bật khóc lớn ôm chặt lấy anh .
- TaeHyung , tên đó định làm hại tôi , hắn đáng sợ lắm . Thật sự rất đáng sợ
- Không sao đâu mọi chuyện đã ổn rồi . Đừng sợ nữa có tôi ở đây rồi . Tôi sẽ bảo vệ em , sẽ không cho phép em sảy ra bất cứ chuyện gì hết .
- Thật không
- Thật . Nào, hãy nằm xuống và ngủ tiếp đi
- Anh sẽ ở đây chứ ? Sẽ không đi đâu chứ ?
- Um.. tôi vẫn sẽ ở đây .
Jungkook nằm trong lòng anh im lặng một chút rồi lại lí nhí kêu
- TaeHyung
- Hửm ?
- Xin lỗi... Vì đã không nghe lời .
- Thật ra tôi mới là người nên xin lỗi vì đã lớn tiếng với em .
- Lúc đó tôi rất giận... Tôi không biết rằng.... Mình phiền anh đến mức anh phải lớn tiếng với tôi như vậy .
- Không phải , em không phiền . Là lỗi của tôi ... Là tôi....
- Thế nào ?
- À không có gì , ngủ đi .
Nói rồi anh ôm Jungkook vào lòng , suýt nữa anh còn định nói là anh ghen rồi . Anh áp má mình lên trán cậu nhưng cảm giác trán cậu sao mà nóng thế
- Jungkookie , em sốt rồi .
- Không sao , nghỉ ngơi chút là khỏe
- Chờ chút nha
Nói rồi anh chạy đi lấy miếng cao dán sốt dán cho cậu còn không quên đặt nụ hôn lên đó
- Ngủ đi nha , mai tôi nấu cháo cho em ăn
- Um
------
Sáng hôm nay Jimin hẹn Hoseok ra để nói chuyện về đứa bé , tại nhà hàng Hoseok nhìn em thở ngắn rồi lại thở dài hắn mới hỏi .
- Jiminie , em bị làm sao thế ?
- Em có chuyện này muốn nói với anh ... nhưng em muốn anh phải giữ bình tĩnh
- Được rồi , em cứ nói anh nghe chuyện gì mà khiến em căng thẳng vậy ?
- Em... Em có em bé rồi
Nghe đến đây Hoseok ngồi im nhìn Jimin như pho tượng , thấy vậy Jimin liền mếu máo nói .
- Anh... Không thích đúng không ?
- Jiminie... Em hồi nãy mới nói gì ? Nói... Nói lại anh nghe được không ?
- Em... Em có thai rồi
- Thật... Thật sao ? Em có em bé rồi ? Là của anh ?
- Vâng
- Jiminie ... Nhanh ... Mau gọi cho gia đình em về . Chúng ta cưới thôi
- Anh không ghét bỏ em sao ?
- Đồ ngốc này , anh yêu em còn không hết thì sao có chuyện ghét bỏ được hả ?
- Em ... Hức ... Em thật sự rất sợ anh sẽ sẽ không yêu em nữa , sẽ bắt em bỏ con chúng ta
Thấy em khóc hắn vội đứng dậy chạy qua phía em rồi ôm em vào lòng
- Ngốc này , sao em lại nghĩ vậy hả ?
- Hức... Tại em thấy nhiều người con trai khi làm người khác có thai rồi không chịu trách nhiệm
- Và em nghĩ anh cũng như vậy ?
- Em xin lỗi
- Được rồi , không sao đâu . Mà em có thai được bao lâu rồi ?
- Dạ 4 tuần rồi ạ
- Vậy đứng dậy đi , anh chở em đi khám em bé
- Dạ
Hoseok hôn hôn lên môi em vui vẻ hết sức . Cũng thật may cho hắn là khi không đã có được người yêu rồi , giờ lại có luôn cả chức bố .