Khóa Học Dâm Dục
|
|
-“Thì như tao đã nói. Bây giờ tụi bây phải hoàn thành bài huấn luyện cuối cùng của tao. Để cho mấy vị khách ở đây được thưởng thức trực tiếp cái độ dâm đãng của học viên từ khóa học dâm dục này có hiểu chưa ? Phải làm cho tốt thì mấy ông chủ ở đây sẽ cho mỗi đứa tụi bây có thêm cơ hội hầu hạ, phục phụ cho các ngài ấy. Phải biết rằng đó là diễm phúc của tụi bây rồi đó.”
-“Ngày hôm nay, tụi bây phải nhớ trong đầu là tụi bây đang đóng vai bầy chó ngoan ngoãn nhưng lại đang tới mùa gượng đực, con cặc nứng dữ dội lắm rồi, tụi bây đang rất rất thèm khát được đụ bạn tình một cách dâm đãng, thác loạn và hoang dại nhất có biết chưa ?”.
-“Và tất nhiên, tụi bây làm gì có quyền không chịu làm chứ ? Đứa nào dám cãi lời thì đừng trách sao tao nặng tay. Tụi mày đang ở đây không có đường thoát đâu. Thế nên liệu hồn mà làm cho tốt theo những mệnh lệnh của tao. Biết chưa hả ? Bầy chó ?.
Gã thầy Hùng này hôm nay đã lộ rõ bản chất hung hãng của hắn. Hắn ta chỉ thích dùng những lời lẽ đe dọa và bạo lực để đối đãi với những “học trò” bất đắt dĩ này. Cuối cùng cũng là vì đồng tiền, vì những trò mua vui tình dục biến thái của hắn mà áp bức lên những cậu học sinh tội nghiệp này. Bây giờ họ chẳng khác gì những tên nô lệ trong nhà, chỉ có thể cắn răng mà nghe lời chứ không thể làm gì khác hơn nữa rồi. Phong biết có lo sợ cũng là vô ích, cậu trai quyết định ngoan ngoãn nghe lời trước đã. Rồi cố gắng chờ đợi thời cơ sau vậy.
Ông thầy Hùng vỗ tay chác chác ra hiệu lệnh cho mấy anh bạn của chúng ta phải tập trung vào trận làm tình thác loạn sắp diễn ra.
-“Này này, bây giờ thằng phía trước chu cái mông dâm dục của tụi bây ra. Còn thằng nào ở phía sau thì dùng tay mơn trớn, vuốt ve để mà kích dục cái mông đít đó và cái lỗ dâm dục ấy đi. Giống như mấy bài học trước mà tao đã chỉ cho tụi mày vậy đó.”
Lúc đầu Phong và cả đám cũng ngại ngùng lắm, tay chân cứ lộng cộng kiểu gì ấy. Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh một chút thì Phong cũng có thể bắt đầu được rồi. Đã khoảng 15 phút sau khi uống cái thứ rượu trong chậu của ông Hùng, bây giờ có vẻ như thuốc cường dương đã bắt đầu phát huy tác dụng, đột nhiên Phong thấy cả người nóng nóng, cả gương mặt cũng bừng bừng, tim đập nhanh và mạnh hơn. Một cảm giác ham muốn đang làm Phong rạo rực hơn hẵn. Con cặc cậu nứng nhẹ lên từ từ mặc dù chẳng hề động chạm gì đến nó. Chắc có lẽ mấy cậu bạn khác cũng đang cảm thấy tương tự, chẳng hiểu sao Phong thấy thân thể của Vĩ phía trước mặt rất gợi cảm. Tay chỉ muốn sờ, miệng chỉ muốn hôn, muốn mút cho thật đã lên cái thân thể ấy ngay lập tức.
Phong ngắm nghía bờ mông tròn trịa gợi tình của Vĩ phía trước mặt. Cái mông thật sự rất là đẹp. Ánh sáng ngoài trời như vậy càng làm những đường nét trên cặp mông đít này trở nên sắc nét và đầy khiêu gợi hơn. Cặp mông đít động đậy nhè nhẹ qua lại cộng thêm cái góc nhìn từ phía sau tới càng làm cho thân hình của Vĩ trở nên quyến rũ lạ thường. Cái tấm lưng hình chữ V đầy nam tính của Vĩ, phía trên kia là một bờ vai rộng rãi nữa, dưới cánh tay có nhúm lông nách nhìn thật sự là dâm đấy. Và không biết có phải cố ý hay không mà Phong nhìn thấy Vĩ cứ giật lùi lại phía sau làm cho khe đít cậu ấy sát vào mặt Phong hơn, kiểu như muốn nói: “Ăn tớ đi, tấn công tớ ngay từ phía sau đi Phong ơi !!!”. Cảnh tượng đó làm cho cậu trai điếng hết cả người.
Phong nhìn thấy mấy cậu bạn phía sau lưng đã bắt đầu cầm con cặc lên mà sục nhè nhẹ trên tay như đang khởi động những cổ máy dập vậy. Mấy con cu lần lượt cứng lên dần dần, chú ng vươn ra dài thượt. Có vẻ như thằng nào cũng sẵn sàng làm tình đâm thọt ngay lập tức để giải quyết cơn dục vọng chết tiệc đang làm họ vô cùng khó chịu.
Nhổ một ít nước bọt ra tay, Phong dùng nó chà sát lên lỗ nhị xinh đẹp của Vĩ. Cái lỗ nhỏ chúm chím bị làm ướt bởi nước bọt của Phong rồi. Xoa xoa rồi dùng ngón tay ngoái ngoái nhè nhẹ vào miệng của lỗ đít. Cái lỗ dâm hé ra rồi siết lại bao lấy ngón tay hư hỏng của Phong làm cậu ấy vô cùng thích thú. Vĩ có lẽ cũng đang nứng nên cậu ta cứ nhõng nhõng cái mông đít lên theo từng cú móc nhẹ nhàng của Phong. Càng mơn trớn cái lỗ càng giãn ra sờ vào vô cùng mềm mại và êm tay. Khiến Phong phải thốt lên
“Tuyệt quá Vĩ ! Cái lỗ của ông đã nở ra một chút rồi nè.” Phong nói. “Nó chưa nở hết đâu, ông bú nó một chút nữa đi.” “Ông thích thế hả ?”. “Ừm… thích cảm giác đó đã lắm ! Làm từ từ thôi !”. “Được rồi, tôi cũng đang thèm cái lỗ hồng hào của ông gần chết đây. Sao hôm nay nó đẹp dữ vậy trời !”. Nói rồi Phong cúi người xuống để chuẩn bị hôn lên khe đít của Vĩ , ở tư thế đó mông của Phong cũng chu ra phía sau. Thì bất ngờ, Phong cảm nhận một vật vừa dài vừa cứng đang chọt ngay vào cái lỗ của mình, đó không gì khác chính là con cặc đang nứng căng của anh bạn cu bự phía sau lưng. Vì không để ý nên cái động tác cúi người chết tiệc làm cho Phong bị cái đầu khấc chà bá từ con cu ấy chọt vào một cái PHỤP… Ôi trời ơi, cú đâm bất ngờ làm Phong trợn trắng cả mắt, cậu ta la lên:
“Ui…ui da… Trời ơi trời ! Cái gì vậy ? Cái gì đâm trúng tôi vậy trời ?”. “Hề hề, sao hả sướng không ?”. Cậu bạn cu bự vừa cười nghịch vừa hỏi Phong. “Sướng cái đầu ông á chứ sướng. Ôi mẹ ơi ! Chắc rách mất cái lỗ tôi rồi. Thốn không chịu được luôn á ! Cái ông nội này, sao chọt vô không nói ?”. “Hì, tại tự dưng nứng cặc quá không chịu nỗi nữa. Ấy chết làm ông đau hả, để tôi rút ra nhé !”. “Ê, ê..… từ từ, AAAAAA….. Aw…aw… Ui da… Trời ơi ! Cha ơi cha, rút gì mà làm một cái phặt mạnh vậy. Từ từ, nhẹ nhàng giúp tôi với !”. “Ôi ! Tôi đâu có biết ! Lại làm ông đau sao ?”. “Đau sao không đau cha ? Má ! cặc thì bự. Đã dặn kỹ từ đầu rồi có đút ra đút vào thì nhẹ nhẹ giúp. Thọt gì như lấy tiết heo vậy ai mà chịu cho nỗi, kỳ này chắc rộng tọt cái lỗ tui luôn quá trời !”. Mặc dù thấy Phong la ó um sùm ở phía sau vì đang phải chật vật với con cặc quá cở ấy. Nhưng nói thật là nhìn phản ứng của hai ông ấy, một người thì khó chịu một đứa thì vụng về làm cho Vĩ ở phía trước buồn cười không chịu nổi, cậu ta phải bụp miệng lại mà cười giật giụa. Vĩ quay lại nói với anh bạn cu to:
“Này ông gì ơi ! Cặc ông là to nhất đám đấy lại gặp trúng cái ông Phong cái lỗ nhị còn khít còn chưa quen được thông như vậy thì nhẹ nhẹ thôi. Để ổng la quá tội nghiệp ổng lắm, haha”. “Hì hì, Trời ơi tôi cũng có biết đâu. Đút nhẹ vậy mà ông rên la quá !”. “Ừm, tại cặc ông là cặc ngoại cỡ rồi. Chỉ có cái lỗ đít dẻo dai cở như tôi mới chơi lại thôi. Chứ ông Phong chỉ vừa mất zin lỗ nhị tối qua, còn chưa quen đâu !”. “Ừ nhỉ, Mà từ lúc uống cái rượu lúc nãy sao con cu tui nó nứng lên cứng ngắt thèm đụ quá. Giờ mà không được đụ để xã ra chắc tôi chết mất ! Ước gì … ước gì tôi được đụ với Vĩ nhỉ. Cái lỗ của ông mới chịu nổi cặc này. Chắc sướng lắm đây !”. Nghe câu nói ve vãn đó của anh bạn cặc bự, Phong lập tức tỏ thái độ khó chịu liền, chắc là cậu ấy đang ghen vì không muốn để thằng khác đụ vào đít Vĩ. Cậu ta chỉ muốn cái mông đít ấy là của riêng mình mà thôi. Phong cắt ngang cuộc nói chuyện của Cặc Bự và Vĩ:
“Nè, ông kia… ông nói gì chứ. Ai …ai cho ông đụ Vĩ, con cặc quái thú của ông chọt vào có mà hỏng hàng họ của người ta hết còn gì. Chỉ có tôi mới được đụ Vĩ thôi. Vĩ chỉ thích đụ với tôi thôi, biết chưa ?”. “Ủa tại sao vậy ?”. Cậu bạn cặc bự thắc mắc hỏi. “Thì ông cứ biết vậy đi, hỏi nhiều làm cái gì nữa ? Vĩ … Vĩ chỉ thèm được con cặc này của tôi thọt vào thôi, không thèm cặc của ông đâu ! Phải không Vĩ ? Phong quay lại hỏi Vĩ. “À… À Phải ! phải ! … hihi”. Vĩ trả lời một vẻ hơi gượng, có lẽ để cho Phong vui. “Đó, có nghe chưa ? Dù cặc ông có bự hơn nhưng con cặc của tôi ngoái vào vẫn là sướng nhất đấy !”. Phong nói với vẻ tự hào. “Vậy … bây giờ tôi nứng quá, không được đụ chắc bể cặc luôn á ! Làm sao bây giờ ?”. Cậu cặc bự vừa hỏi vừa cầm cây súng thịt của cậu ấy mà sục sục vì nứng không kiềm chế được nữa ! “Thì … thì thôi ông chơi đỡ vào đít tui này, tui sẽ cố gắng thử lần nữa. Nhưng mà giúp tui kích thích cái lỗ cho nó giãn ra rồi hãy cho vào nhé ! Chậm rãi thôi, tôi chưa quen đâu !”. “Ông vẫn chịu được sao ?”. “Thì đành chịu thử lại thôi chứ sao giờ, hết cách rồi !”. Một phần là vì tác dụng của thuốc kích dục mà mấy cậu bạn đã uống vào đang ngấm, thế nên làm cho thằng nào cũng nứng râm rang trong người. Điều đó làm cho Phong có thể làm liều, dám đùa giỡn với cây vũ khí chết người ấy lần nữa.
Lần này, anh bạn cu bự đã biết nhẹ nhàng từ tốn hơn. Dù được trời ban cho sở hữu một con cặc khủng nhất nhưng anh bạn này có vẻ chưa thạo việc sử dụng. Cậu ta nhìn cách Phong làm với Vĩ phía trước rồi học theo, Phong liếm chỗ nào, hôn chỗ nào là Cặc Bự lại bắt chước y hệt. Đúng là học thầy không tày học bạn mà, theo cái cách ấy cậu ta đã làm cho lỗ đít của Phong không còn đau thốn như khi nãy mà nó dần dần bị kích thích và hơi có cảm giác sướng sướng lên rồi.
Nếu như Phong muốn cái lỗ của mình được liếm, được hôn hay móc nhẹ chỗ nào thì chỉ cần làm tương tự như thế lên cái mông đít của Vĩ. Lập tức ở phía sau, Phong cũng được anh bạn kia phục vụ lại như thế. Có vẻ như trong cả đám trai trẻ này, khả năng bú liếm lỗ nhị của Phong là đỉnh nhất thì phải bởi vì mỗi cú mút của Phong đều làm cho Vĩ ở phía trước rên ư ử vì quá tê.
Mấy cậu trai kia thấy Phong làm thế hiệu quả quá cũng đều bắt chước làm theo y hệt. Phong thấy mình giống như một học sinh giỏi đang làm mẫu cho các bạn học quay cóp bài làm ngay trong giờ kiểm tra dâm dục này vậy. Nhưng mà thôi kệ, miễn sau cả đám cùng sung sướng là được rồi !
Đây là lần đầu tiên Phong có một cuộc làm tình tập thể mà lại có trật tự như thế. Cả đám trai dâm dục nối đuôi nhau như một chiếc xe lửa. Cặc thằng này đâm vào lỗ đít của thằng kia. Bây giờ có nẫy tới nẫy lui gì cũng sướng. Cặc dái, mông đít cứ chật ních cả lên. Vừa đã con cặc vừa sướng luôn cái lỗ hậu ở phía sau. Lúc đầu chưa quen thì còn thấy đau thấy thốn, chứ một hồi sau thì cơn nứng làm cho mọi cảm giác chỉ còn là sung sướng mà thôi.
Mấy anh bạn ôm chắt vào người nhau rồi bắt đầu nắc cho thật đều, chứ đứa trước đứa sau thì không khéo mấy con cặc bị tuột ra làm cho đoàn tàu phải dừng lại thì không có sướng nữa. Ông thầy Hùng và mấy ông khách ngồi chỗ bàn tiệc vừa cười nói, vừa tiếp tục cụng ly cùng nhau rồi ngồi ngắm đám trai trẻ đang nhảy nặc nhau túi bụi ngay trước mắt. Đúng là một cái cảnh quá là dâm đãng luôn. Ông Hùng ngồi đếm nhịp “Một, hai….một hai….”. Thì Phong và các bạn cũng đụ nhau theo nhịp đếm, cứ hẫy cu ra trước để đâm thọt vào lỗ hậu môn ấm nóng cho thật sâu, đến lúc cán rồi sau đó lại từ từ rút cặc về tới lượt phải chu mông đít của mình ra để một con cặc nứng khác từ phía sau đâm tới thật mạnh. Ôi cái cảm giác đó, vừa tê đầu cặc vừa muốn cực khoái ngay lỗ hậu môn. Thật sự quá hứng thú, quá đê mê với cái cảnh đụ nhau tập thể như thế này.
Càng đụ càng nứng cặc gì đâu, Phong muốn nắc mạnh hơn nhanh hơn cho đã cơn nứng đang làm con cu cậu căng lên hết cở, bao nhiêu gân guốc của con cặc cũng nổi lên thấy rõ từng đường như một cái gốc cây nhiều rễ. Cậu ta ra sức dọng hết cỡ vào cái hố sâu đói khát tinh trùng của Vĩ. Còn anh bạn cặc bự thì cũng rên lên: “Ưa…ưa…ưa, Trời ơi, không ngờ lỗ đít của Phong lại chật chội đến như vậy, bên trong đó là gì mà từng thớ thịt ấm nóng đang bao trùm rồi siết lấy con cặc tôi từng đợt vậy chứ ?… Ư …ư…ư, sướng quá vậy trời !”. Cậu bạn ấy hình như đang rất thích thú khi cái đít của Phong cứ hẫy tới hẫy lui theo mỗi nhịp đụ của cậu ấy. Sự ma xát liên tục làm con cặc cậu ta cũng nóng lên và đỏ ửng hết rồi, không thể phụ nhận cái khoái cảm tột độ mà thế chơi này đem lại. Anh bạn cu bự thích quá cứ lấy tay vỗ vào mông của Phong chạch chạch …chạch chạch liên tục.
Bây giờ, cậu trai Cặc Bự phía sau tiếp tục với tay xuống dưới mà nắm lấy một chân của Phong rồi kéo lên gát vào bên hông của cậu ta. Cái tướng Phong lúc này giống y như là con chó đực đứng 3 chân mà đái bậy vậy đó. Phong hơi mất thăng bằng một chút suýt nữa thì ngã, điều đó làm con cặc Phong cắm sâu lúc cán vào trong lỗ của Vĩ, cú đâm bất chợt khiến Vĩ nhăn mặt. Còn ở phía sau, nhờ được bàn tay to lớn, khỏe mạnh của cậu trai Cặc bự giữ chặc nên Phong dần lấy lại được thăng bằng. Phong đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của anh bạn phía sau, đúng là một thằng cao to đen hôi, cái gì cũng bự ghê, nắm một cái đã ôm trọn hết cổ chân của Phong rồi.
Vào một cái thế không thể nào dâm hơn. Anh bạn cu to lấy đà mà nắc mạnh hết mức vào mông đít của Phong một cách liên tục và dồn dập, cặp mông của Phong va vào bụng cậu ấy nghe phành phạch, phành phạch. Hàng lông bụng dâm đãng mọc từ hạ bộ của anh bạn ấy cũng cọ cọ vào khe mông của Phong liên tù tì làm cậu ta vừa nhột vừa thốn. Hình như con cu ấy đã tiếp xúc đúng điểm G của Phong rồi, cảm giác bây giờ sướng không tả nổi. Một sự truyền chuyển động thật tuyệt vời, đằng sau thúc tới thì cặc dái Phong cũng không ngừng dồn mạnh về trước. Đứa nào cũng sướng cả, nhưng đê mê nhất thì tất nhiên là thằng nào ở giữa “đoàn tàu”, vừa bị thông mà cũng vừa được thọt quả là một cảm giác đã nứng toàn thân mà.
Phong rên dâm: “Ơ ….ơ….ơ… sướng quá, sướng quá trời ơi, vừa sướng lỗ vừa sướng cu luôn thích cảm giác này quá. Ôi…ôi, trời ơi…. ông cu bự ơi Cặc ông đâm vào liên tục như vậy làm cái lỗ phía sau sướng quá rồi. Lúc nãy thì thốn nhưng giờ thì phê thiệt sự luôn đó. Cảm giác được dùng cái lỗ nhị bao lấy một khúc củi như vậy công nhận cũng không tệ nhỉ. Tôi muốn cực khoái rồi. Tiếp nữa đi, mạnh nữa đi, ơ….ơ….”.
Anh bạn phía sau hì hụt: “Ưa….ưa… con cặc tôi cũng quá trời tê rồi, cái lỗ đít ông đã thật luôn đấy, đụ sướng quá, ư …ư… thích quá, tôi …tôi còn có thể đâm vào sâu hơn và ngoái ngoái con cặc được nữa đó, ông nhắm chịu nổi không ?”.
Phong ngửa mặt lên trời mà hưởng thụ cảm giác sung sướng lúc này: “Ưm ….ưm….ưm… Được chứ sao không ! Cứ nắc bạo vào ! Cái lỗ của Vĩ cũng đang bó chặt vào con cu tôi quá vậy. Hôm nay sao nó siết chặt hơn bình thường luôn, cảm giác rõ từng thớ thịt ấm nóng bên trong đang quấn lấy khắp con cặc nứng này của tôi, siết dữ quá có khi nào đứt con cặc luôn không, trời ơi !”.
Vĩ nghe Phong rên rỉ như thế, cậu ta càng thích. Vĩ ngoái mông liên tục làm cho con cặc Phong khoan sâu vào trong hơn nữa. Cậu ta rất thích cái thế địt này vì có thể phô diễn được kỹ năng từ cái đít điêu luyện của cậu ấy. Phong càng rên la, càng tê tái thì càng làm máu dâm của Vĩ sôi lên, cậu ta không buông tha cho con cặc ngon lành của Phong đâu. Cái mông đít ngoái liên tục, xoáy liên tục vào “cây trụ” cứng ngắt ở phía sau. Tay Vĩ càu cấu xuống nền cỏ, vò nát chúng lên cho thỏa cơn nứng của cậu lúc đang được chịch thác loạn cùng Phong và mấy cậu trai đẹp xung quanh.
Trong cả đám làm vai trò kèo dưới ở đây, tướng của Vĩ là ngon cơm nhất. Da dẻ trắng sáng, thân hình cân đối và đặt biệt là cặp đít căng to cộng thêm cái lỗ hồng mà còn biết chơi dâm như vậy. Mấy anh bạn kèo trên xung quanh đó cứ phải vừa đụ mà vừa ngắm Vĩ cho tăng thêm hứng thú và ham muốn của mình. Chắc là mấy cậu ấy cũng đang muốn được thế chỗ của Phong lắm rồi đây. Giỏi làm kèo trên thì đã có Phong, vô cùng quyến rũ khi làm kèo dưới thì tất nhiên đó là Vĩ. Đúng là một cặp đôi làm tình rất ăn ý, giống như sinh ra là để chịch nhau vậy.
Đụ nắc nhau như thể đám chó mùa gượng đực, thụt nhau cả buổi hì hụt, cặc dái, mông đít gì tê tái hết cả. Cả đám thằng nào thằng nấy đều lã cả mồ hôi rồi. Nhưng dù vậy cơn ham muốn vẫn không một giây hạ nhiệt. Không biết là do cảnh làm tình tập thể này quá gợi dục hay đó là vì sự điều khiển của thứ rượu kích dục mà ông Hùng ép cả đám uống đây nữa.
Càng lúc càng hăng, Phong cảm nhận được từng giọt mồ hôi nhiễu xuống từ trên mặt của anh bạn phía sau mình. Cậu ta trân mình gồng cơ đít mà đụ phạch phạch phạch vào người Phong, tiếng rên của cậu ta ngày càng lớn và rõ , như con thú đang gầm gừ vậy. Vừa đụ Phong, cậu ta vừa khom người xuống hôn lấy hôn để khắp người Phong, những giọt mồ hôi khi nãy nhiễu trên lưng Phong giờ đây được cậu ta mút không sót giọt nào. Cổ Phong và tóc Phong đang bị anh bạn ấy túm lấy kéo siết ra sau rồi không ngừng dập tới tấp vào lỗ hậu của Phong khiến nó bây giờ nóng hổi lên và đã giãn ra rất là nhiều rồi. Anh bạn ấy đã lên level nhảy nặc rồi hay sao ấy, công nhận học hỏi nhanh, bây giờ thì Phong bị giã muốn nát cái lỗ ra rồi.
Đụ phành phạch liên hồi, anh bạn cu bự đột nhiên rút phặt con cu ra khỏi cái lỗ của Phong. Bây giờ cậu ta thích vừa sục mạnh con cặc của mình vừa mút lỗ cho Phong. Cái lỗ mới bị đụ con đỏ hỏn và rộng toạt, anh bạn ấy thọt nguyên cái lưỡi vào trong mà ngoái, ta nói nó tê kinh khủng. Cúi thấp người xuống dưới tiếp tục chơi trò bú bi cho Phong. Mặc kệ Phong đang nhấp tới lui vào lỗ của Vĩ, dường như hành động đó làm cho cặp dái to và thòng xuống của Phong đánh tới đánh lui liên tục, anh bạn cặc bự nhìn nó đong đưa mà thích quá không chịu nổi. Cậu ta chờ lúc Phong kéo đít ra sau, đùm dái cậu ấy sụt lùi về đánh nhẹ vào môi của Cặc Bự thì cậu ta cũng ngay lập tức đớp lấy được một bên trứng dái của Phong.
Ôi trời ơi, bây giờ một trứng thì nằm trong miệng, còn một trứng thì lòng thòng ở bên ngoài. Cặc Phong thì vừa đụ, dái thì bị mút chụt chụt. Không còn gì mà kích dục hơn. Con cặc cứng, trứng dái hồng thì giật giật co lên thòng xuống theo từng cú mút tê người của anh bạn kia.
“Ưa…ưa…ưa… Đã quá, đã cặc quá trời ơi. Dái bị mút đến tên luôn rồi. Đụ má nó sướng !!!! Ưm….ưm….ưm…. Chết mất thôi.”
Phong rên rỉ đầy khoái lạc, cậu ta nắc mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Bấu chặc vào người Vĩ mà hẫy không thương tiếc. Nhắm mắt nhắm mũi mà đụ rồi rên la hết cỡ. Còn hòn dái thì vẫn bị thằng bên dưới ngoạm mút trong hỏng như muốn nuốt trọng nó vào trong. Quá đỗi kích thích rồi. Phong sắp không thể nào nhịn được nữa. Phong cảm nhận một luồn tinh dịch đang nén cực kỳ mạnh từ cặp dái, nó tải ùng ùng lên ống dẫn tinh của cậu để chuẩn bị cho một cú bắn thật mạnh thật xối xã từ con cặc rất rất sung này.
Phong co người lại vừa co giật vừa nghiến răng mà rên: “Ưa…ưa…ưa…. Chết rồi, sắp vỡ đập rồi, tinh khí sắp tràn ra rồi trời ơi. Nhịn không nổi nữa mấy ông ơi ! A…a…a…a !”.
Ngay lúc đó, nhìn thấy Phong có vẻ sắp xuất tinh rồi, ông khách ấy chạy tới chỗ cậu, trên tay ổng cầm theo một đĩa bánh ngọt. Ổng cầm ngay gốc cặc của Phong mà kéo phặc ra. Rồi ổng sục sục thêm mấy cái nữa thật là mạnh, đang lúc quá cao hứng vì cái lỗ dâm của Vĩ và miệng bú dái quá điêu luyện của cậu bạn cu to khi nãy. Phong gào lên: “Ư…Ư…..ƯAAAAAAAAAAAA”.
Rồi cậu ấy phọt tinh khí ra liên hồi, như một cái máy bơm nén đầy sữa tươi bên trong. Ngay lúc đó, ông khách ấy dùng cái đĩa bánh mà hứng lấy từng dòng tinh của Phong. Y hệt như là đang rưới nước cốt thơm ngọt và đặt kẹo lên món bánh của ông ấy vậy. Chẳng mấy chốc cả đĩa bánh như muốn tràn trề bởi tinh dịch của chàng trai trẻ. Tinh của cậu óng ánh, sềnh sệt như là một lớp mật ong màu trắng ngọt ngào vậy. Đúng là một thành phần quan trọng mà cái bánh ngọt trên đĩa còn thiếu mà.
Sau khi vắt cạn đến những giọt tinh dịch cuối cùng từ đầu cặc của Phong chảy ra, ông khách này từ từ đưa lên mũi mà ngửi, gương mặt thể hiện sự hưng phấn, thỏa mãn như là đang được ngửi một thứ gì đó rất thơm ngon và hấp dẫn vậy.
-“Ôi, tinh trùng trai trẻ, thơm ngon, nóng hổi mà ta thích đây rồi. Tinh vừa được bắn ra từ con cặc dâm như vậy thì chắc là ăn sẽ rất là ngon đây, rưới lên bánh ngọt ăn vào miệng nó đã gì đâu á trời ơi.”
Rồi ông ta bắt đầu le lưỡi ra mà liếm mớ tinh còn nồng nặc mùi vừa được xuất ra của Phong, từ từ liếm sạch một cách ngon lành không sót một giọt tinh nào trên đĩa. Không biết cái thứ trắng đục đó ngon cở nào mà nhìn ổng liếm như chết thèm từ đời nào vậy đó.
Liếm sạch tinh dịch của Phong, người đàn ông này tiếp tục cầm con cu còn cứng của Phong mà mơn trớn với vẻ mặt khoái chí làm sao. Ông ta nhìn thẳng vào mắt Phong chằm chằm, có lẽ nào ông ấy đã chấm Phong rồi. Không nói một lời nào, ông ta chậm rãi cuối mặt xuống vùng hạ bộ còn tê tái của Phong mà mút chụt chụt trong miệng. Phong rùng hết cả mình vì những cú mút đói khát của ông ta với con cặc vừa nhả đạn của cậu. Vừa hôn lên cậu nhỏ của Phong, bàn tay ổng cũng mân mê ra sau bóp đít cậu trai trẻ. Cái mông đầy thịt của Phong đang nằm gọn trong bàn tay của ông ta. Vừa mút cặc vừa xoa nắn cái đít của cậu ấy không ngừng tay. Mặc dù cũng khá phê nhưng thật sự thái độ sỗ sàng của ông ấy làm cho Phong cũng đôi chút khó chịu.
Thấy ông khách hàng này có vẻ như đã thích thú với Phong rồi. Thầy Hùng cũng chớp lấy thời cơ mà đến kế bên nói bồi thêm:
-“Này ông ! Ông thấy thằng nhóc này sao ? Hợp gu ông không ?”.
|
-“Ừm, cũng được lắm đó. Tôi rất thích. Nhóc này nhìn tươi trẻ, gương mặt nam tính đẹp trai. Dáng vóc vạm vỡ săn chắc, cu thì to mập, mông đít cũng đẩy đà bóp rất sướng tay. Đặc biệt là xuất tinh ra rất nhiều, rất hăng và mùi vị tinh trùng này phải nói là thượng hạng, ngon và béo ngậy. Đúng kiểu mà tôi đang tìm. Tôi thật sự rất thích”.
-“Đúng rồi, thằng nhóc Phong này dâm dữ lắm, tướng tá ngon lành thế này mà lại còn có cá tính nữa nhe. Nó mà về hầu hạ, phục vụ cho ông thì chỉ có mà hài lòng, ngày nào cũng sướng chết cho mà coi”.
-“Haha, được thế thì quá xá đã luôn rồi. Chắc tôi ghiền em này rồi”.
-“Ừm, đừng lo. Ông thích thì tôi để nó cho ông mà. Nhưng có điều em này ngon vậy. Chắc phải trả thêm 50% nữa mới được quá hà.”
-“Cái gì ? Giá cũ cũng cao lắm rồi đó. Lại đòi thêm nữa à ? Tận 50% chứ ít gì ? Có cao quá không thầy Hùng ?”.
-“Ôi trời ! Nếu mà ông không thích chắc tôi để lại cho người khác quá hà. Tại gu nam sinh mà được như nhóc này kiếm khó lắm nha. Rất nhiều người đang săn. Còn công tôi chăm sóc, dạy dỗ nữa mà ông. Thêm một tí mà nhận lại xứng đáng thì cũng ổn mà có gì đâu. Ông đại gia mà lại mặc cả chi cái đó chứ !”.
-“Thôi được rồi, vụ đó thì lát tính sau đi. Có gì tôi với ông thương lượng thêm nhé. Nhưng tôi khá thích thú với nhóc này đó. Tên Phong hả ?”.
-“Đúng rồi, là Phong.”
-“Tên đẹp mà người cũng đẹp quá đi à, này nhóc có chịu về hầu hạ cho ta không hả ?”.
Phong hơi ngớ người vì không hiểu ông ta nói vậy nghĩa là sao. Cậu bạn đơ mặt ra cứ nhìn ổng mà không nói được một lời nào cả. Thế nhưng thầy Hùng đứng phía sau lưng ông khách mà nhìn Phong chau mày, nhướng mắt như muốn ra hiệu “Mày nói là CÓ nhanh đi cái thằng này” vậy đó. Phong đang cảm thấy cậu ấy như là một món hàng để họ trao đổi vậy. Kẻ cần tiền, kẻ cần tình. Vậy rồi rốt cuộc Phong có gì ? Một sự mất tự do, không có quyền đưa ra ý kiến của mình hay sao ? Không thể nào như vậy được.
Ông khách đó cứ ngồi xổm ngay trước mặt Phong vừa mỉm cười nhìn cậu, ông ấy còn cố tỏ ra vẻ trìu mến nhưng sao mà Phong chỉ thấy nổi da gà và ghê tởm với cái gương mặt ấy. Chẳng có chút hứng thú gì cả. Giờ nhìn thẳng mặt trực diện ổng, Phong mới quan sát được rõ hơn. Ông này là một người đàn ông cở 51-52 tuổi gì nữa, cái tuổi đó là còn hơn tuổi ba của Phong ở nhà rồi. Nhưng nhìn phong cách, giọng điệu và nét mặt của ông ta có nét gì đó rất giống mấy ông người Hoa, cũng có thể ông này không phải gốc Việt đâu. Dáng người thì mập, bụng phệ, cái mặt mập cũng vì nhiều mỡ quá mà tròn quay, lại còn nhìn già chát nữa. Dưới mép miệng có một cái nốt ruồi đen, to còn mọc ra mấy cọng lông xoắn xoắn và một ít râu ria lúng phúng nhìn đúng dâm dê và đê tiện. Trên đầu tóc thì lưa thưa, chắc là do thằng chả bị hói. Nói chung là một vẻ ngoài không đẹp đẽ gì cho mấy nếu không muốn nói là khá tởm, nhìn vô là đã thấy dâm dê kiểu gì ấy. Chỉ được cái là giàu, cả người từ cổ đến tay đeo dây chuyền vàng, nhẫn vừa nhiều vừa to. Đúng là có tiền trong người cái gì cũng thay đổi. Ông thầy Hùng chắc cũng bị tiền bị vàng làm mờ mắt hết rồi đây.
Dù thật sự là không muốn, nhưng trước câu hỏi của ông ta. Phong chỉ biết yên lặng gật đầu nhẹ mà chẳng muốn nói thêm điều gì cả.Còn ông khách này cứ dùng tay mà vuốt ve nhẹ nhàng lên vai, lên bắp tay của Phong. Vuốt tới đâu ánh mắt của ông ta nhìn theo đầy ham muốn tới đó. Miệng thì cười mỉm như vẻ con mồi này sắp thuộc về ta rồi đây.
Thật sự mà nói, mấy cái hành động mơn trớn, gạ tình của gã này chỉ làm Phong nổi da gà và buồn nôn mà thôi. Nghĩ tới cảnh phải phục vụ tình dục cho ông ấy ư ? Ôi một cảm giác thật đáng sợ, thật sự là ghê tởm làm sao. Chẳng có hứng thú gì cả. Xin làm ơn hãy tránh xa tôi ra, tha cho tôi đi mà – Phong nhăn mặt và thầm nghĩ trong đầu.
Tiếp theo đó, ông thầy Hùng lại nói:
-“Nè ông, chắc thằng nhóc này cũng đang thèm khát phục vụ cho ông dữ lắm rồi đó. Sao ông không thử kiểm tra xem sao ?”.
-“Ủa vậy à ? Vậy là nhóc Phong này cũng đang rất ham muốn được phục tùng cho tôi có phải không ?’.
-“Chứ còn gì nữa ông. Nó ngoan và nghe lời chủ lắm đó. Như con chó ngoan á mà. Nếu ông thích có thể kiểm tra hàng thử. Con chó đói khát này chắc cũng đang thèm thuồng cây xúc xích ngon lành của ông đó !”.
-“Thiệt vậy hả ? Haha, nghe thích thế nhở. Cây xúc xích thịt của ta cũng đang cứng ngắt vì nhóc đẹp trai này rồi. Có muốn ăn nó bây giờ không hả ??”.
Phong còn chưa kịp trả lời thì gã thầy Hùng lại lên tiếng lần nữa:
-“Tất nhiên là có rồi. Nhìn mặt nó là biết thèm cặc của ông lắm rồi. Ông móc ra cho nó ăn thử đi. Chắc nó sẽ liếm láp ngon lành như một cái bánh hotdog mà thôi. Haha”.
-“Bánh hotdog à ? Haha, nghe thích nhỉ. Vậy nhóc con lại đây nào, ta cho ngậm thử cây xúc xích to bự của ta nhé.”
Rồi tự nhiên ông ta quay lại chỗ bàn tiệc, ngồi lên ghế. Hai chân ổng dạng ra hai bên, sau đó thì từ từ kéo khóa quần xuống, lòn tay vào bên trong, mân mê nhẹ nhàng một chút cái đùm thịt bên dưới. Và bất thình lình, ông ta kéo ra ngoài nguyên con cặc gân guốc, bự tổ chảng lòi ra từ dây kéo quần. Cặc của ổng công nhận rất to, dài và rộng bề ngang lắm. Nhất là con cặc này rất nhiều gần nổi lên cuồn cuộn. Con cặc đang trong trạng thái sung cứng ngắt, nó dựng đứng thẳng lên hướng bụng của ổng. Nhìn con cu thôi là Phong đã thấy khiếp hồn rồi.
Tiếp đó, Ổng xoay người lại lấy một cái bánh hotdog ở trên bàn, rồi rút bỏ cây xúc xích ở giữa ra mà vứt đi. Thay vào đó, ông ta nhét con cặc bự của ổng vào giữa để thế chố cho cây xúc xích. Con cặc quá to làm cho hai lát bánh mì không thể kẹp hết được. Sau đó, ổng nhìn về phía Phong mà đưa tay ngoắc ngoắc như cách kêu một con chó đến để cho ăn vậy. Ý của ổng là muốn Phong bò tới chỗ ổng ngồi. Rồi ngoạm lấy chiếc bánh hotdog kẹp cặc nứng mà gã biến thái này đang cầm ở trên tay. Ổng làm điều đó để kiểm tra xem độ ngoan ngoãn và dâm dục của Phong đến mức nào.
Lúc đó, Phong thầm nghĩ rằng. Gã này đã chấm mình rồi, nếu mà bây giờ mình phục vụ cái trò này làm hắn thấy hài lòng, thích thú nữa thì chính xác ngay sau đó hắn sẽ chốt đơn với ông Hùng. Và bọn họ sẽ đạt được ý muốn đen tối của cái nơi xem mấy cậu nhóc này là những mặt hàng để trao đổi. Và rồi số phận của Phong và mấy anh bạn của cậu sẽ còn đi về đâu nữa ? Cảm giác căm phẫn với bao nhiêu trò chơi bệnh hoạn để mua vui cho mấy gã này đã khiến Phong rất mệt mỏi. Thật sự đã quá đủ rồi, cái bọn khốn nạn này không thể để chúng thỏa mãn mãi như thế được nữa đâu. Trong phút giây bực tức, tự nhiên Phong chợt nảy ra một ý tưởng.
Cậu trai cũng cố làm theo lời, từ từ chậm rãi bò trên nền cỏ đến gần chỗ ông khách như một chú chó ngoan, sắp được chủ cho ăn với vẻ mặt đầy thèm khát vậy. Bò tới giữa hai chân của ông khách thì Phong cũng vuốt ve đùi cho hắn, rồi ngửi ngửi chiếc bánh đặc biệt mà hắn để ngay vùng hạ bộ. Đầu con cặc ông này đã ra nước nhờn rồi kìa, nứng và dâm dữ vậy sao.
Phong cũng ngoan ngoãn liếm liếm cái đầu khấc của ổng mấy cái cho ổng hài lòng. Nhưng mà cái cảm giác liếm cặc một người mình không có chút cảm tình thật sự là kinh khủng lắm, chất nhầy trên đầu cu ông ta dính vào lưỡi của Phong, cái mùi hăng chẳng mấy dễ chịu làm Phong phải cố gồng mình mà chịu đựng thêm. Phong cố gắng há miệng ra để mà ngậm trọn cái đầu khấc của thằng cha khách này, tiếp tục ngậm sâu hơn nữa vào bên trong miệng, lúc này cậu đã ngậm được hơn nữa cây mà không thể vào được thêm vì con cặc quá cở. Phong ngước lên nhìn thấy ông ta đang nhắm mắt, há miệng mà tận hưởng những khoái cảm từ cái miệng ướt nhẹp của Phong. Ông ấy rên lên: “Ahhh ! Sướng quá đi. Con chó này cái miệng dâm và ấm dữ thần. Ngậm cặc mà mút kiểu này điêu luyện thật sự đó. Đúng là hàng ngon, hàng ngon !”.
Nhận thấy ông ấy đang phê và không có phòng thủ với Phong chút nào cả ! Được lắm… Có vẻ thời cơ trả đũa tới rồi đây. Phong bắt đầu cố ngậm sâu hơn một chút nữa, rồi …. Một cách thật bất ngờ Phong cắn thật mạnh ngang thân con cặc của ông ta, vừa cắn vừa nghiến chặc vào hết sức. Khỏi phải nói, lúc đó ông ta giật mình mà giãy dụa không ngừng trên chiếc ghế, miệng thì la ó ỏm tỏi lên. Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh, vẫn chưa ai hiểu ông ta bị gì mà cứ la toáng lên:
-“UI DA, UI DA… ĐAU, ĐAU CẶC QUÁ…. Địt mẹ mày, làm cái trò mất dạy gì với con cặc tao vậy CON CHÓ ? Nhả ra mau, nhả ra ngay….Aaaaaaaaaa, TRỜI ƠI!”.
Mọt thứ trở nên hoảng loạn. Tất cả mọi người hốt hoãng lên trước tiếng la thất thanh của thằng cha khách. Mấy ông khách ngồi chung bàn cũng giật mình mà đứng bật dậy, còn mấy cậu nhóc khác thì há hốc mồm ngạt nhiên trước hành động bạo gan của Phong lúc này. Ông thầy Hùng dường như nhận ra hành động kỳ lạ của Phong, nên lập tức chạy tới kéo cậu ra. Ổng ra sức kéo, nhưng mà Phong vẫn ngoan cố cắn chặt hơn vào con cặc ông kia, Phong cảm giác con cặc của hắn đang dần bị xìu đi vì cơn đau do bị cậu bạn cố ý cắn nghiến mạnh.
Ông thầy Hùng đứng kế bên la lên: “Nhả cặc ổng ra ! Nhả cặc ổng ra ! Mày làm gì vậy ? Mày điên hả, con chó ?”. Nhưng Phong vẫn cứ mặc kệ mà tiếp tục mãi một lúc cho đến khi ông Hùng điên lên tát cho Phong mấy bạt tay chác chác vào mặt thì cậu mới chịu buông tha cho con cặc ấy vì không chịu nổi mấy cú tát trời giáng, đầy bạo lực của thằng cha Hùng.
Cậu bị xô ra một bên, con cặc của ông khách cũng được tuột ra khỏi miệng cậu. Mấy ông xung quanh và ông Hùng cứ lo chạy tới xem ông ấy có làm sao không. Lúc này, con cặc của ổng có một vết răng hằng đỏ lên ngay giữa thân cặc làm ổng đau đớn vô cùng. Con cặc dai thật chứ cắn tới vậy mà chỉ ửng đỏ lên và rướm máu nhẹ thôi. Có vẻ cũng chả làm sao, nhưng mà hình như làm ổng đau đớn lắm, cũng phải thôi vì đó là chỗ nhạy cảm mà.
Phong cố ý làm hành động gan trời này trước mặt mấy ổng là chủ yếu để cho ông khách này sợ mà không giám mua bán, trao đổi Phong nữa, đó là suy nghĩ trong phút giây không thể kiềm chế được cảm xúc của anh bạn trẻ. Cậu không còn suy nghĩ tới cái hậu quả nữa.
Nhưng mà quả nhiên có chút tác dụng, ông khách đó tỏ ra vô cùng bực tức trước thái độ hỗn láo của Phong khi cậu dám cắn con cặc của ổng, làm ổng được phen đau điếng cả người. Còn thầy Hùng cũng bị ổng mắng vốn rất nhiều vì hành động bất mãn đó của Phong. Bầu không khí trở nên căng thẳng và thầy Hùng phải đứng ra xin lỗi khách rất là nhiều. Phong cũng biết rằng chắc chắn ông Hùng sẽ không dễ gì tha cho cậu đâu vì cậu đang đá chén cơm của ổng mà. Ổng nhìn Phong bằng ánh mắt lườm lườm đầy sát khí vậy đó. Ổng ra lệnh cho mấy thằng cảnh vệ to con kiềm chặc Phong lại, không để cho cậu nhút nhít, phản kháng gì được cả. Rồi sau đó là một trần đòn nhừ tử cho cậu trai vì cái tội cắn cặc khách hàng.
Sau một hồi lâu thương lượng và hòa giải với mấy ông khách có vẻ rất là cực nhọc thì cuối cùng họ cũng nguôi giận đi một chút. Ông thầy Hùng bắt đầu cho mấy cha khách kia lựa chọn hàng, mỗi ông cũng chọn được một thằng. Nhưng tất nhiên không ai dám chọn Phong sau cái sự cố khi nãy. Lần lượt lần lượt từng cậu bạn trong nhóm bị dắt đi. Và sau đó là trao đổi tiền bạc giữa thầy Hùng và mấy gã khách đại gia ấy. Phong nhìn thấy rất nhiều tiền xếp thành từng cọc trên bàn, không biết rõ là bao nhiêu nhưng mà có vẻ cũng là một số tiền lớn đấy. Kẻ thuận mua, người thuận bán, chỉ có mấy cậu nhóc này là buộc phải thuận lòng theo thôi. Tiền cất vào vali còn trai trẻ thì cứ thế được trao tay để họ dắt đi từng đứa một. Nhìn mấy anh bạn tội nghiệp của mình lần lượt rời đi mà Phong thấy rất là đáng thương cho số phận của họ, không biết sẽ ra sao nữa đây, nhưng bây giờ chính cậu còn không thể bảo vệ được chính mình thì làm sao mà giúp chứ !
Đến cuối cùng chỉ còn lại Phong và Vĩ mà thôi. Phong quay sang nhìn Vĩ, lúc ấy Vĩ cũng đang hướng mắt về Phong. Dường như, cậu ấy cũng đang rất lo lắng cho Phong thì phải. Phong nhìn Vĩ, mỉm cười mà nói nhép trong miệng: “Đừng lo, tôi không sao ! Đừng sợ nha!”. Hình như cái mong muốn bảo bọc cho Vĩ của Phong ngày một lớn hơn thì phải. Cậu ta lúc nào cũng dõi theo Vĩ và muốn được che chở cho cậu bạn mà mình thích. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Nhưng mà sao hoàn cảnh này cứ mãi chia cách hai người họ.
Còn về phía cái ông khách khi nãy bị Phong cắn vẫn còn chút khó chịu. Vì sự bực tức ông ta chưa chịu chung tiền cho thầy Hùng để lựa chọn Phong ngay. Nhưng ổng nhìn Phong bằng một ánh mắt vừa tức giận nhưng vừa muốn chiếm hữu cậu cho bằng được. Chắc hẳn ông ấy chưa muốn buông tha cho Phong dễ dàng như vậy đâu. Mấy ông khách khác đã lựa chọn xong và đang chuẩn bị ra xe hơi riêng để đi về, mỗi ông dẫn theo một thằng trai trẻ vừa mới giao dịch được.
Bây giờ chỉ còn lại Phong và Vĩ là chưa được ai chọn. Phong nhìn thấy ông khách ấy liếc sang nhìn nhìn Vĩ từ trên xuống dưới, làm cho Phong thấy khá là lo lắng. Thôi chết rồi, chả lẽ ổng đã đổi mục tiêu sang Vĩ hay sao ? Không được, Phong không muốn Vĩ phải rơi vào tay của hắn ta chút nào đâu.
Nhưng mà ngay lúc đó thầy Hùng đến kế bên rồi nói nhỏ gì đó vào tai của ổng. Hai ông cứ đứng đó xì xầm to nhỏ một lúc với nhau nhưng mà Phong lại không thể nghe được. Có lẽ đang nói gì đó về Phong và Vĩ thì phải. Rồi một hồi sao, ông ấy nói với thầy Hùng.
-“Thôi được rồi, nếu như vậy thì tôi vẫn sẽ chọn thằng Phong này. Ông lo mà dạy lại lũ này đi nhé. Cho thật ngoan ngoãn vào thì tôi mới trả tiền. Hàng ngon được huấn luyện kỹ mà lại thế này à. Chiều tối tôi sẽ quay lại lần nữa, nếu nó ngoan ngoãn thì tôi mới chồng tiền cho ông nhé !”.
-“Vâng tôi biết rồi, mong ông bớt giận nhé ! Cứ theo thỏa thuận như vậy !”.
-“Ừm thôi vậy đi. Bây giờ tôi về trước ! Gặp lại ông sau”.
-“Vâng, vâng chào ông !”.
Ôi như vậy xem như thoát được một nạn sáng nay rồi. Dẫu biết rằng ông ấy vẫn còn quay lại. Nhưng mà bây giờ cả Phong và Vĩ vẫn còn nguyên ở đây, vẫn còn được nhìn thấy cậu ấy là Phong đã cảm thấy an lòng đôi chút rồi.
Buổi tiệc sáng hôm đó cũng kết thúc. Sau khi tiễn mấy ông khách ra về xong và cũng thu được một khối tiền khủng rồi. Nhưng có vẻ như ông Hùng vẫn còn chưa thỏa mãn, ổng quay trở vào gương mặt bậm trợn, tỏ rõ vẻ khó chịu. Ổng đứng trước mặt hai cậu bạn rồi nói:
-“Cái thằng Phong này ! Lúc nãy mày làm cái trò hỗn xược gì vậy hả ? Có biết rằng ông khách đó là ông sẽ trả tiền cho tao cao nhất ở đây không hả ? Mày dám làm như vậy ? Bộ muốn chết hay sao ?”.
-“Nhưng mà tôi không thích. Chúng tôi không phải hàng hóa của mấy ông.”
-“Không thích ? Không thích hả ! HẢ?”.
Ổng vừa gằng giọng mắng vừa sút một phát vào bụng của Phong rất mạnh làm cậu đau đớn quằn quại. Rồi sau đó ông ấy ngồi xổm xuống mà nắm chặc lấy tóc của Phong và nói:
-“Bú cu ổng một chút cho ổng khoái thì mày chết hả ? Có vậy mà mày không làm được sao ? Bộ khó với mày dữ vậy sao ? Hả? Con chó mất dạy ? Mày phải biết thân phận của mày!”.
-“Tôi không muốn làm, đừng có hòng ép tôi !”. Phong vừa nói vừa gươm gướm nước mắt vì tức, vì đau đớn nơi thể xác. Khiến chàng trai mạnh mẽ này không thể kiềm được cơn uất ức.
-“Đụ má nó, tới giờ này còn cứng đầu nè ? Tao dạy cho tụi bây cái gì, rồi bây giờ mày làm như vậy với khách của tao? Lại còn ngay khách Vip nữa. Ông này mà không chịu trả tiền cho tao thì tao cũng giết mày luôn. Nghe chưa thằng chó chết tiệc !”.
-“Thả tôi ra !”.
-“Hahaha. Nói một câu thật vô ích cậu nhóc cứng đầu à. Thằng Mạnh đâu rồi !”.
-“Dạ ông chủ, tôi đây !”.
-“Đem nhốt hai thằng này lại vào nhà kho. Không cho ăn uống gì hết cho tao. Từ đây tới chiều phạt hai tụi nó bú cu nhau qua lại không được nghỉ. Tập cho quen cái mồm, chứ có mỗi chuyện bú cu mà không làm được. Thì chết mẹ cho xong.”
-“Khoan đã, nhưng chuyện này đâu liên quan gì tới Vĩ. Là do tôi làm mà. Tại sao phải phạt cậu ấy ?”.
-“Tại vì tao thích như thế. Cứ làm theo lời tao. Giờ thì biến mẹ tụi bây vào nhà kho đi cho khuất mắt tao. Bực bội !”.
Rồi ông thầy Hùng đứng dậy bỏ đi vô căn biệt thự. Chỉ còn lại Phong, Vĩ và anh Mạnh. Anh Mạnh từ từ đến bên chỗ Phong rồi ngồi xuống, anh ấy nhìn Phong đang bị những vết thương chi chít rồi thở dài nói:
-“Nè, em có sao không ?”.
-“Dạ em không sao anh !”.
-“Không sao cái gì, tay chân bị thương hết rồi kìa. Sao em dại vậy, biết rõ đang ở đây mà chống cự với mấy ổng làm gì để cho bị đánh.”
-“Tại em tức quá, em không kiềm chế được.”
-“Haizz, thôi hai đứa theo anh vào nhà kho nghỉ ngơi đi. Chứ ngồi ở đây lát nữa ông Hùng ổng thấy ổng la nữa.”
-“Dạ anh !”.
Rồi Phong và Vĩ theo chân anh trai ấy vào trong nhà kho tìm chỗ nghỉ ngơi. Anh ấy lấy đâu ra một tấm đệm cũ cũng khá êm để cho hai cậu bạn nằm nghỉ tạm, thật sự cả buổi sáng hì hụt làm đủ trò lại còn chưa có gì trong bụng làm cho cả Phong và Vĩ cũng đang đói rung cả người, giờ lại còn bị phạt bỏ đói và bú cặc nhau đến chiều nữa thì chắc chết mất thôi. Phong thấy có chút hối hận vì cậu mà làm Vĩ cũng bị vạ lây.
Thế nhưng mà, sau khi đưa hai cậu bạn vào trong xong rồi, anh Mạnh lại nói:
-“Hai em có đói lắm không?”.
-Phong và Vĩ nhìn nhau rồi đồng thanh nói: “Dạ có, đói lắm rồi anh ơi!”.
-“Nằm nghỉ một lát đi, anh vào bếp đem đồ ăn ra cho.”
-“Nhưng mà rõ ràng ông Hùng nói không được cho bọn em ăn mà !”. Phong hỏi.
-“Không sao đâu, anh đem lén ra cho. Chắc ổng không biết đâu. Chứ trai trẻ như tụi em mà nhịn đói sao nổi chứ !”.
-“Dạ, dạ… vậy em cảm ơn anh nhiều ! Cảm ơn anh nhiều ạ !”.
-“Ừm không gì đâu, nhìn mấy em vậy, anh cũng thấy tội. Đợi anh tí anh lén vào đem đồ ăn ra cho nhe !”.
Anh trai ấy quả là một người tốt bụng. Và rồi anh ấy đứng dậy mà đi vào trong nhà. Trong khi đó, Phong quay sang Vĩ mà nói:
-“Vĩ à ! Cho tôi xin lỗi ông nha. Cũng tại tôi mà ông bị vạ lây…”.
-“Không có gì đâu, tụi mình bây giờ đồng cảnh ngộ. Tôi hiểu ông mà Phong.”
-“Tại vì tôi không muốn bị bắt đi. Tôi không muốn rời xa ông á ! Nên tôi mới làm liều như vậy.”
|
-“Haizz, tôi biết mà. Nhưng ông làm vậy… không tốt ! Tôi lo lắm. Chống đối họ như vậy để bị đánh đập đau đớn, chứ cũng đâu có được gì đâu ! Sao ông không nghe lời họ đại đi cho rồi !”.
-“Trời vậy sao được Vĩ. Tụi mình rõ ràng đang bị ép buộc, bị bốc lột mà. Chứ đâu ai muốn làm ba cái chuyện đó có phải không ?”.
-“À ừ,… cũng phải !”.
-“Nhưng mà Vĩ à, tôi thật sự lo cho ông lắm đó. Mỗi lần ông khách nào mà liếc sang ông, muốn bắt ông đi là tôi lại cồn cào trong người ấy. Tôi cứ sợ họ bắt Vĩ đi quá hà.”
-“Trời ơi ! Lo cho tôi làm gì. Tôi vẫn còn ở đây mà. Ông lo cho bản thân mình trước đã chứ !”.
-“Ừm tui hiểu rồi. Nhưng mà cũng may ghê, chưa có ông khách nào chọn ông chứ không là tôi mất ông rồi, hì hì. Ông đẹp trai vậy tôi sợ họ sẽ bắt ông đi đầu tiên không ấy. Nếu mà vậy chắc tôi buồn chết mất.”
-“Trời ơi, giờ này còn nói đùa nữa. Chắc tôi chưa phải gu họ nên chưa chọn tôi thôi ấy mà. Đâu phải như ông, được khách Vip chọn nữa chứ.”
-“Tôi nói thật mà. Cũng có ai muốn bị chọn lựa, bị bắt đi như vậy đâu hà!”.
-“Mà … bộ… ông cũng lo lắng cho tôi lắm hả Phong ?”.
-“Ừm,… Đúng vậy đó, không hiểu sao mỗi lúc nhìn Vĩ tôi cứ sợ người ta làm tổn thương ông. Tôi thật sự muốn bảo vệ cho ông lắm Vĩ, nhưng chỉ là tôi chưa biết cách”.
-“Vậy à !”.
-“Phải đó. Ừm …. Vĩ à !”.
-“Hả?”.
-“Tôi muốn nói với ông cái này !”.
-“Cái gì ?”.
-“Chắc là tôi thật sự thích ông rồi đó !”.
-“Gì… gì chứ ! Lại giỡn à !”.
-“Không phải mà. Từ lúc đầu gặp ông tới giờ tôi đã có cảm giác mến ông lắm. Rồi sao nhiều chuyện trãi qua, tôi càng chắc ăn hơn về cái cảm giác này. Nó không phải chỉ là cảm tình bình thường hay là những rung động đơn thuần nữa đâu.”
-“Vậy là gì chứ ?”.
-“Vĩ ! tôi thích ông thật á ! Trước đây thật sự tôi chỉ có tình cảm với con gái. Nhưng từ khi gặp ông, gần gũi, trò chuyện và thậm chí là làm tình với ông nữa. Tôi cứ nhớ mãi những cảm giác ấy. Nó vừa làm tôi thỏa mãn, vừa làm tôi thấy lưu luyến và mỗi khi nghĩ về hình ảnh của ông, trong lòng tôi cứ bồi hồi kiểu gì ấy. Đó có phải là tình yêu hay không ?”.
-“Ùm…. Tôi hiểu rồi. Ông có nói rồi mà. Mà cái ông này, trong hoàn cảnh vầy rồi còn nói ba cái đó làm gì.”
-“Tui phải nói. Tại vì tôi sợ mai mốt không còn cơ hội nói với ông nữa. Chiều nay họ lại đến, tôi đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
-“Ừ, tôi biết rồi mà !”.
-“Bộ Vĩ không thương tôi hả ?”.
-“Tui hả …. Có……”.
-“Hì, hì … Nghe ông nói vậy tự nhiên tôi vui quá Vĩ à. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác trái tim cứ đánh thìn thịch trước một thằng con trai như vậy. Nhưng thật sự lúc Vĩ cười làm tôi không chịu nổi luôn á.”
-“Hì… Thôi đi, tự nhiên sến quá, tôi nghe ngại luôn ấy.”
-“Có sao đâu Vĩ. Chỉ cần được thương ông. Có sến mấy cũng chịu được mà. Nhưng mà những gì tôi nói là sự thật đó Vĩ…”.
-“Ừm, tôi biết rồi mà, ông bạn của tôi…”.
Phong nhìn Vĩ mà chỉ mĩm cười toe toét, dù trong cái hoàn cảnh trái ngang như vậy. Giữa cái nơi lạnh giá của tình người nhưng Phong đã được chút hơi ấm từ cái tình cảm bộc bạch với Vĩ làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn, những vết thương trên người Phong cũng vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn hẳn. Rồi Phong nói tiếp:
-“Bây giờ tui chỉ muốn chúng ta mau chống thoát ra được khỏi nơi quái quỷ này. Rồi trở về với cuộc sống bình thường thôi”.
-“Ừ, tui cũng muốn vậy mà Phong.”
-“Vĩ à ! Hay là nếu như chúng ta trở về được nhà, cái mai mốt ông chuyển về trường tôi mà học cùng với tôi đi Vĩ. Hai chúng ta sẽ là bạn học chung, ngày nào đi học cũng sẽ được gặp nhau. Như vậy chắc tôi sẽ có động lực đi học lắm đó Vĩ.”
-“Được gặp nhau mỗi ngày luôn hả ? Nghe thích vậy !”.
-“Phải ! Vì lúc đó chúng ta là bạn cùng trường rồi mà. Nhà tôi gần trường thôi, trưa ông có mệt lên xe đạp của tôi, tôi chở ông về nhà tôi nghỉ trưa. Ăn cơm trưa ở nhà tôi luôn cũng được.”
-“Ông tính tới chuyện đó luôn hả. Mà vậy có ngại quá hông ?”.
-“Có gì đâu. Nếu mà ông ngại tôi sẽ nói với ba mẹ là ông là bạn thân của tôi ở trường. Họ không có biết đâu.”
Phong cứ thế ngồi kể cho Vĩ nghe về một cuộc sống đầy tình cảm của hai thằng con trai dưới góc nhìn của một cậu nam sinh còn nhiều ngây ngô. Phong mơ ước về một mối quan hệ thật chân thành và đơn giản như những suy nghĩ của cậu lúc này. Thế nhưng không hiểu sao, gương mặt Vĩ có chút trầm ngâm, như là có tâm sự gì đó. Cậu ấy ngồi nghe Phong nói mà ánh mắt cứ nhìn xuống đất có vẻ đượm buồn. Phong thấy vậy mới hỏi:
-“Sao ông thấy tôi tính vậy có hạnh phúc không Vĩ ? Còn nữa nè mai mốt tụi mình sẽ ….. Ủa, ông sao vậy Vĩ ? Sao tự nhiên mặt buồn vậy ?”.
-“Phong à ! Nhưng mà…..”. Vĩ bỗng nhiên ngẩn mặt lên nhìn Phong, ánh mắt như đã lưng tròng.
-“Sao vậy ? Có chuyện gì vậy Vĩ ? Hả ? Có chuyện gì ? Nói tui nghe coi Vĩ?”.
-“À, đâu…đâu có gì đâu Phong. Ông nói sao? Nói tiếp đi… Tôi chuyển về trường học chung với ông rồi sao nữa ?”.
-“Khúc đó tui nói qua lâu rồi mà. Ông sao vậy ? Ông có vấn đề gì hả Vĩ ?”.
-“Làm gì có ! Có gì đâu hà. Tự nhiên hỏi gì vậy ? Tại tui suy nghĩ chút chuyện nên không tập trung nghe ông, ông nói lại đi”.
-“Thấy vẻ mặt ông buồn buồn vậy ? Bộ tôi nói gì ông không thích hả ?”.
-“À,…Đâu có Phong. Tại tự nhiên tui thấy mình bị họ giam lỏng như vầy. Không biết làm sao. Tôi lo quá nên suy tư vậy á.”
-“Ừm,.. thì ra là vậy hả. Tui cũng chưa biết làm sao. Nhưng chắc cái gì cũng có cách mà. Ông đừng có lo gì, tôi còn ở bên cạnh tôi sẽ bảo vệ hết sức cho ông mà ! Đừng có lo, đừng có nghĩ ngợi gì nữa nha.”
-“Ừm, tôi biết rồi. Cảm ơn ông nha Phong.”
-“Lại sát đây, tôi ôm cái lấy hơi coi”.
-“Gì chứ, kỳ quá hông. Lỡ ai thấy nữa !”.
-“Sao đâu. Tôi thương ông quá không biết làm sao, nên chỉ muốn gần ông hơn một chút thôi.”
-“Hì, hì… thôi được rồi. Nhưng mà ôm một chút thôi đó.”
Rồi thế là Phong xà vào người Vĩ mà ôm chầm lấy cậu bạn. Phải nói, đó là cảm giác hạnh phúc nhất đối với Phong bây giờ. Hai đứa vẫn trong tình trạng khỏa thân mà còn ôm nhau sát cạnh như thế, chẳng mấy chốc thằng nhỏ của Phong lại dựng đứng lên thêm một lần nữa. Thật là khó giấu diếm những cảm xúc hưng phấn ở cái bộ phần nhạy cảm này mà.
Đang lúc ôm nhau thắm thiết như vậy thì ở ngoài cửa. Anh Mạnh đã quay lại, nhìn thấy hai cậu trai ôm nhau, anh ấy giả vờ nhìn đi chỗ khác như chưa thấy gì. Hai anh bạn của chúng ta cũng giật mình mà tách nhau ra một chút, gương mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Rồi từ từ anh Mạnh mới bước vào, trên tay anh bưng một cái khay đựng một ít thức ăn và bánh. Anh ấy đến kế bên chỗ hai cậu nhóc ngồi rồi đặt xuống và nói:
-“Nè ! Hai em ăn đỡ đi. Đây là chút đồ ăn và bánh còn thừa sáng nay anh chuẩn bị cho bữa tiệc của ông Hùng với mấy người khách. Trong nhà bếp chỉ còn lại nhiêu đó. Ổng không cho ăn nên anh cũng không dám đứng làm món gì thêm, ăn tạm đỡ đói đi nha.”
-“Dạ, tụi em cảm ơn anh. Được như vầy là quá tốt rồi anh ạ”.
-“Ừm, ăn từ từ thôi coi chừng nghẹn. Chắc đói dữ lắm rồi hả.”
-“Dạ, đói run cả tay chân. Vì Từ tối qua đến giờ có ăn gì đâu. Sáng ra còn bị bắt làm tình, em xuất tinh nhiều lần lắm rồi. Giờ đuối hết người rồi anh ơi.”
-“Vậy ráng ăn, rồi nghỉ ngơi đi. Cho có sức nhé”.
-“Anh ơi, vậy còn cái vụ phạt …. Bú cu gì đó thì sao hả ?”.
-“À… Có anh ở đây thì không cần đâu. Nhưng nếu tí nữa mà thằng Quang, hay ông Hùng có vào kiểm tra thì hai đứa nhớ vào thế 69 mà bú nhau đi. Cho mấy ổng thấy.”
-“Dạ ! Vậy mai quá. Chứ thật sự bây giờ tụi em bú cu cho nhau không khó. Nhưng mỗi tội đang đuối sức quá anh ạ. Bú cu một lúc lại xuất tinh, mà còn bú từ giờ đến chiều thì chắc bọn em chết mất. Chỉ là do em không thích bú con cặc gớm ghiết của thằng cha khách khi nãy thôi.”
-“Ừm, anh hiểu rồi. Vậy thôi mấy em ăn đi. Anh vào trong nhà nhé.”
-“À…. Khoan đã ! Anh Mạnh ! Chờ đã !”. Phong lên tiếng gọi anh trai ấy, ngay cái lúc ảnh định quay đi.
-“Kêu anh hả !”.
-“Dạ, anh tên Mạnh đúng không ? Lúc nãy nghe ông Hùng kêu.”
-“Phải anh tên là Mạnh. Có chuyện gì nữa không ?”.
-“Anh…anh có thể giúp bọn em được không ?”.
-“Giúp chuyện gì ?”.
-“Dạ, bọn em muốn … trốn thoát khỏi đây.”
-“Trốn hả ? Anh nghĩ không dễ đâu. Vì chính anh cũng đang không thoát ra được mà em. Nhưng tại sao em lại muốn nhờ anh ?”.
-“Dạ, vì em có cảm giác anh là người tốt. Không giống bọn xấu xa kia.”
-“Em cảm nhận được như vậy à ?”.
-“Dạ, em cảm nhận được anh. Và hơn nữa đêm hôm trước em đã nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với ông thầy Hùng và Quang ở căn phòng trên lầu. Vậy là có phải anh cũng đang gặp khó khăn gì khó nói đúng không ?”.
– “Haizz, nếu các em đã nghe câu chuyện đó thì để anh kể cho nghe. Để mấy em hiểu rõ hơn cái bản chất của bọn người này.”
-“Dạ anh kể cho em nghe đi ạ”.
Anh Mạnh ngồi xuống cái nệm cũ cùng với Phong và Vĩ. Anh không quên liếc mắt ra ngoài để nhìn xem có ai đang dòm ngó hay không. Thấy an tâm rồi, anh mới nói:
“Ông thầy Hùng này thật chất là một tay buôn trai trẻ, trai vị thành niên cho mấy thằng gay trung niên, gay già. Nhưng mà lại là đại gia lắm tiền, nhiều tật, bọn chúng sống ở trong nội thành này hoặc một số tỉnh lân cận. Ông Hùng rất là có tiếng trong giới này từ lâu rồi. Bọn chúng dùng tiền để đổi lấy trai trẻ làm bạn tình hoặc làm nô lệ tình dục cho bọn chúng. Lũ này rất là thèm trai và có nhiều sở thích biến thái dữ lắm.” “Ghê vậy hả anh !”. “Tùy theo yêu cầu của khách đặt hàng mà ông Hùng sẽ săn con mồi ở nhiều khu vực, nhiều đối tượng khác nhau. Có khi thì trai văn phòng, sinh viên, khi thì trai trẻ có vợ, … còn lần này là nam sinh cấp 3. Bày ra đủ trò để dụ dỗ về đây, rồi sau đó dựng lên cái Khóa Học Dâm Dục này để làm màu, che mắt những thanh thiếu niên nhẹ dạ khả tin.” “Vậy là lần này tụi em là đối tượng bị nhắm tới”. “Đúng vậy rồi. Chính anh đây cũng là một nạn nhân của Khóa Học này. Anh mới cưới vợ được một thời gian, bắt đầu khởi nghiệp và đầu tư vào một công ty về lĩnh vực thực phẩm, sản xuất bánh kẹo do anh và vợ anh nắm quyền điều hành. Đó thật sự là tâm huyết của hai vợ chồng. Nhưng tại vì còn trẻ tuổi, chưa có kinh nghiệm làm ăn nên bắt đầu bị thua lỗ khá nặng. Vấn đề tài chính làm anh rất stress và nhức đầu trong một thời gian dài. Rồi trong một hôm, anh đến ngân hàng để làm vài thủ tục xin vay vốn, anh tình cờ gặp được ông Hùng cũng đến giao dịch gì ở đó. Ổng ngồi cạnh anh ở hàng ghế chờ, rồi chủ động bắt chuyện tâm sự này kia. Nghĩ rằng ổng chỉ như một người anh, nên anh nói ra những khó khăn của mình để xem như nhẹ bầu tâm sự trong lòng thôi. Không ngờ ổng lại gợi ý sẽ cho anh mượn tiền, một số tiền khá lớn đủ để trang trải lúc khó khăn đó mà còn không lấy lãi suất gì cả. Và đúng là sau đó có cho mượn thiệt. Nhưng với một điều kiện là phải tham gia vào một cái khóa học gì đó của ông ta. Cũng chính là dạng khóa học trá hình như vậy đây.”
“Rồi sau đó thì ổng làm gì anh ?”. “Sau những bài huấn luyện đầy dục vọng mà ổng dạy cho anh cùng với mấy anh bạn lúc đó, đa số họ đều là trai trẻ mới có vợ. Ở cái tuổi vừa sung dục, ham muốn, khoái học cách chiều vợ, vừa nghe nói được thêm tiền thưởng và hổ trợ vay vốn không tính lãi để làm ăn, nên thằng nào cũng hào hứng dữ lắm. Nhưng mà ban đầu thì nói đào tạo bản lĩnh đàn ông, nhưng càng học càng thấy những nội dung huấn luyện như muốn biến bọn anh thành những thằng gay chính hiệu vậy đó.” “Vậy là cũng giống như những gì ổng dạy bọn em rồi.” “Khóa học của anh diễn ra khoảng 2 tháng trước. Và sau mấy ngày huấn luyện, cuối cùng bọn chúng cũng lộ bộ mặt thật, ông Hùng bắt đầu giao dịch bọn anh cho lũ gay già biến thái để làm nhân tình trẻ, ép buộc bỏ vợ bỏ con mà hầu hạ bọn chúng.” “Ôi vậy làm sao được chứ !”. “Phải ! Tất nhiên anh đâu có chịu. Anh lúc đó còn quậy hơn em bây giờ trong cái buổi giao dịch của hắn ta. Làm hắn tức giận, nhốt anh lại, đánh đập bỏ đói không thương tiếc dưới căn hầm của căn biệt thự. Sau đó hắn còn cố tình ve vãn, lạm dụng tình dục anh. Khiến cho anh thật sự rất ám ảnh. Sau mấy ngày hành hạ kinh hoàng, hắn bắt anh phải ở lại đây làm việc không công cho hắn, làm tay sai cho hắn. Mỗi lần anh xin được tha về là hắn lại lôi món nợ mà hắn đã cho anh mượn khi trước để nặng nhẹ, chửi bới, tìm cớ để anh lại phải nán lại đây phụng sự cho hắn ta. Hắn còn yêu cầu anh phải đi săn trai về cho hắn thì sẽ tha cho anh, nhưng anh thật sự không làm được điều đó, nó quá nhẫn tâm. Và vì anh không làm được yêu cầu của hắn mà lúc đầu nói chỉ cần ở làm việc 1 tháng sẽ cho về, nhưng bây giờ thì là tháng thứ 2 rồi và anh không biết còn phải ở đây đến bao giờ nữa.” “Thật kinh khủng, ông Hùng này đúng là một con cáo già. Vậy còn thằng cha Quang là sao hả anh ?”. “À, thằng Quang là một thằng cũng học cùng khóa với anh khi đó. Nó cũng có vợ con ở ngoài rồi đó. Nhưng mà vì hám tiền mà hắn đánh rẻ nhân phẩm của thằng đàn ông, bỏ mặc vợ con đi theo cái bọn gay dâm biến thái này làm chuyện xấu. Thằng Quang săn trai về rất là giỏi nên được ông Hùng trọng dụng lắm. Cứ mỗi lứa trai về như vậy là Quang nó được hưởng hoa hồng là phần trăm trên số tiền mà ông Hùng trao đổi được. Thế nên bây giờ có thể nói, nó đang là tên tay sai thân cận của ông Hùng rồi. Nó nịnh bợ ổng, chịu hầu hạ ổng, bú cu cho ổng mỗi tối. Nên chẳng những Quang nó bỏ túi được rất nhiều tiền mà còn có quyền lực trong đường dây này nữa. Chứ chẳng phải hạng rác rưỡi bị coi thường như anh đâu. Nó khinh anh ra mặt, nó rất tự hào vì những hành động mà nó làm.” “Đúng thật thằng cha Quang đó rất mưu mẹo, chính hắn ta đã dụ em tới đây”. “Vậy à, chưa bán được em đi. Là nó chưa có hoa hồng, chắc nó cũng đang tức lắm đó. Anh nghe nói em được cái ông đại gia người Hoa chấm, ông đó giàu lắm. Chấp nhận trả tiền thêm để có em luôn đó.” “Nhưng em thấy ổng rất tởm. Em thật sự không muốn. Em chỉ muốn thoát khỏi cái địa ngục này. Ủa mà tại sao anh không thử trốn thoát ?”. “Haizz, nếu như anh trốn được thì giờ này anh đâu còn ngồi ở đây chứ. Có rất nhiều lần anh đã thử đó chứ. Nhưng mà ông Hùng rất cao tay, trong căn biệt thự này mọi lối ra vào đều có Camera, rồi tường rào cao kiên cố, lại còn thêm bọn cảnh vệ túc trực ở cổng 24/24 nữa. Chưa nói ông Hùng còn có mối quan hệ với nhiều tay sai là dân giang hồ, có thể truy lùng ra đối tượng muốn tẩu thoát rất là hay và tất nhiên sau những lần trốn thoát thất bại là những trận đòn thừa chết thiếu sống mà. Em nhìn cánh tay anh vẫn còn cái sẹo này khá mới nè.” “Thì ra là vậy, hèn gì mà thấy anh bị ổng mắng chửi như vậy mà vẫn phải ở đây phục tùng cho hắn.” “Ừm, thật sự nơi đây người mới tới thì tưởng là một thiên đường. Nhưng kẻ vào rồi mới biết nó thật chất là một nhà tù có lối vào mà không có lối ra. Anh không làm được mấy việc như thằng Quang nên chỉ chịu cho ổng sai vặt việc nhà chẳng khác gì một tên giúp việc không hơn không kém, từ làm vườn, làm bếp, cho đến lao dọn những thứ này từng ngày vùi dập tuổi thanh xuân của một chàng trai trẻ như anh.” “Nghe anh nói vậy… Chẳng lẽ là hết cách rồi hay sao chứ ?”. “Cách thì thật ra không phải là không có ! Nhưng khá nguy hiểm liệu em có dám làm hay không ?”. “Cái gì ? Có cách sao ? Cách gì anh. Anh chỉ bọn em đi. Bọn em muốn thoát khỏi nơi đây lắm rồi anh ơi.” “Em phải bình tĩnh, kiên nhẫn từng chút một. Phải biết chờ thời cơ đến. Không được nóng nải và phải chịu hi sinh một chút đấy.” “Anh Mạnh nói rõ hơn đi.” “Ùm, vậy mấy đứa nghe anh nói cái này nha. Sau khoảng 2 tháng trời ở đây, anh đã phát hiện ra một vài sơ hở trong việc kiểm soát người của ông Hùng. Nếu phối hợp với nhau, anh nghĩ có thể giúp được mấy em đó.” “Thật vậy sao ? Là gì vậy ? Anh nói cho em nghe đi, em đang rất nóng lòng muốn biết.” “Thường trong một ngày vào khoảng 12h-1h buổi trưa và 6-7h buổi tối là thời gian mà tụi cảnh vệ của ông Hùng được vào trong ăn uống nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là không có ai canh, nhưng cổng sẽ bị khóa lại. Vào thời gian đó, ông Hùng chỉ theo dõi các ngóc ngách xung quanh qua màn hình tổng của mấy cái camera ở trong phòng của ổng mà thôi. Các em có thể tận dụng thời gian đó để tẩu thoát thử xem có được không.” “Nhưng mà cổng khóa và còn có camera do ông Hùng giám sát. Làm sao thoát ra được đây anh ?”. “Bởi vậy, anh mới nói sẽ phải phối hợp với nhau. Mình tụi em không được đâu. Nếu như mấy em muốn thoát ra thì anh giúp cho. Anh biết chỗ bọn cảnh vệ cất chìa khóa cổng, canh lúc thằng giữ chìa khóa vô nhà tắm. Anh sẽ lấy đưa cho em. Sau đó anh sẽ tìm thử tìm cách lên phòng ông Hùng để đánh lạc hướng ổng. Cho ổng không chú ý vào camera nữa. Nếu các em làm khéo léo thì có thể là một cơ hội đó.” “Anh sẽ giúp bọn em như vậy thật sao ? Vậy còn anh ?”. “Ông Hùng đang nắm thóp được gia đình anh rồi. Nên anh đi kiểu đó là không ổn. Chỉ có cách bây giờ em ráng thoát ra cho được. Rồi tìm cách tố giác đường dây của ổng. Thì may ra anh sẽ được tự động giải vây. Em hiểu không ?”. “À…. thì ra là vậy ! Anh nói vậy cũng có lý nhỉ, vậy khi nào hành động thì tiện đây anh ?”. “Bây giờ thì chắc sẽ không có kịp và ban ngày dễ bị phát hiện lắm. Anh nghĩ là chờ đến tầm chiều tối. Sẽ thuận lợi hơn đó.” “Vậy mình trốn ra phía cổng trước hả anh ?”. “Um… Để anh nghĩ đã. À… thôi, anh thấy không nên, theo anh để cho an toàn hơ, dễ thành công hơn. Các em không nên đi từ cổng phía trước đâu, anh thấy chỗ đó bị để ý khá kỹ vì là lối ra vào chính mà. Biệt thự này còn 1 cái cổng nhỏ phía sau nữa, hình như ít bị chú ý hơn. Nói chung vẫn có camera và người trực ở hướng ra đó, nhưng lỏng lẽo hơn.” “Vậy đó là một chỗ khá thuận lợi để trốn ra rồi. Nhưng phải nhờ sự giúp đỡ của anh mới được.” “Anh sẽ cố gắng, nhưng cái này anh chỉ gợi ý thôi, còn ứng biến theo tình huống thế nào là ở nơi em. Làm cái gì cũng phải bình tĩnh, tránh làm ổng khó chịu. Ổng sẽ để ý tới em nhiều đó.” “Thì ra là vậy, vậy thì tính ra em đã hành động quá thiếu kiên nhẫn rồi”. “Anh hiểu cảm xúc đó của em mà. Nhưng mà nói vậy chứ phải cẩn trọng với ông Hùng. Ông làm gì cũng có tính toán, nhiều thứ bất ngờ mình trở tay không kịp á”. “Em biết rồi anh. Em rất có lòng tin á. Cảm ơn anh đã chia sẻ cho em. Em và Vĩ sẽ cùng hợp sức để trốn thoát khỏi nơi đây thật sớm, phải không Vĩ ?”. “Ừ, đúng rồi nè”. Vĩ cũng đáp lời đầy hào hứng.
Chợt nhận ra bóng dáng ai như thằng Quang đang đi ra phía sau kiểm tra, anh Mạnh lật đật đứng dậy, vội bước ra ngoài để tránh bị hắn chú ý. Anh ta không quên quay lại vẫy tay chào Phong và Vĩ. Thật sự mà nói, qua những lời kể của anh Mạnh, Phong mới nhận ra được rất nhiều điều. Và cảm thấy nơi đây ngày một đáng sợ hơn cậu nghĩ. Đúng là ngay từ đầu cậu đã quá nhẹ dạ để bị đánh lừa, chiêu dụ đến nơi đây.
Thằng Quang bắt đầu bước tới chỗ cửa nhà kho lần nữa để kiểm tra, ngay lúc đó Phong và Vĩ vội vã ngậm lấy cu nhau mà bú mút chụt chụt, để thực hiện đúng hình phạt dâm dục mà ông thầy Hùng yêu cầu. Thấy hai cậu bạn cũng hì hụt bú cu nhau, để chấp hành cho hình phạt, tên Quang ấy cũng mỉm cười gật gù vẻ mặt hài lòng. Đứng nhìn đôi bạn trẻ thổi kèn đến mệt lã một lúc lâu thì hắn ta mới chịu đi chỗ khác. Phong bị bú cặc đến xém phải xuất tinh nữa rồi, nhưng cậu ấy phải cố hết sức để kiềm chế, trước cái miệng quá ấm nóng và ẩm ướt của anh bạn Vĩ, đang túm lấy đầu khấc của Phong cho hết vào mồm.
Đến khi thằng Quang rời đi, thì Phong và Vĩ mới có thể dừng lại được, cả hai thở khì khì, miệng mồm còn đầy nước bọt. Nhìn nhau mà cười, Phong đưa tay chọc chọc vào thằng nhỏ của Vĩ mà nói:
-“Nè, sao hôm nay cặc ông thơm và ngọt quá vậy ?”.
-“Haha, ông lại xàm gì vậy. Làm gì có chứ, tôi lại còn sợ nó hôi”.
-“Đâu có hôi, cặc ông lúc tui bú nó tiết ra dịch nhờn ngon ngọt ghê luôn đấy. Hay là tui bị ghiền cái mùi này mất rồi nhỉ. Hihi”.
-“Cha này, nay dâm quá đi. Đạp ông bây giờ đó.”
-“Cái gì ? Ông nở đạp tui à. Tui chỉ thích dâm với ông thôi. Kiểu cứ bị hưng phấn ấy. Làm tình bao nhiêu lần không thấy chán luôn.”
-“Haha, mệt ông ghê. Xạo xạo là hay hà.”
-“Không tin tui hả?”.
-“Không tin !”.
-“Vậy bú ông nữa nè cho ông biết tôi thèm ông cỡ nào…”
-“Ấy,… thôi tha tui đi mà.”
|
Mặc dù là đang bị nhốt, bị phạt. Nhưng có vẻ hình phạt này quá đỗi ngọt ngào dành cho đôi bạn này rồi. Phong và Vĩ cứ vờn nhau, đứa thì dùng chân đạp đạp, đứa thì túm lấy đầu cu thằng kia mà mút chụt chụt, cặc dái hai thằng nhanh chống ướt nhẹp, be bét luôn cả nhúm lông tơ. Đúng là mấy cậu nhóc trẻ tuổi, hoàn cảnh nào cũng có thể nghịch ngợm, cười đùa. Nhưng như vậy cũng tốt, có chút phút giây vui vẻ bên nhau để tiếp tục vượt qua sự khó khăn trước mắt. Hai đứa giỡn mệt rồi lại nằm tựa vào nhau, những cái ôm đầy ấm áp. Có lẽ vì cũng đã thấm mệt, nên Phong cũng chìm dần vào giấc ngủ trưa lúc nào không biết trong vòng tay của Vĩ.
Và thế rồi buổi chiều tối hôm đó cũng lại đến. Mới tầm khoảng 18h, mà mọi thứ đã tối mờ hẳn đi rồi. Phong đã nhìn thấy bầu trời qua mấy cái lỗ thông gió ở chỗ nhà kho. Có vẻ như thời khắc cậu chờ đợi đã đến rồi thì phải. Phong hồi hộp nhìn ra cửa, chờ đợi tín hiệu của anh Mạnh, cậu đang nóng lòng mong chờ cái khoảnh khắc được thoát ra và trở về nơi bình yên cùng Vĩ từng giây từng phút rồi đây.
Mọi thứ vẫn cứ yên lặng như vậy một lúc. Thì bên ngoài cửa nhà kho, tiếng lạch cạch khe khẽ vang lên. Ôi mừng ghê, anh Mạnh đã tới rồi đúng như lời hẹn với hai cậu trai. Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào trong thật cẩn trọng. Trên tay anh ấy cầm thứ gì đó. Hình như là quần áo, đến sát bên chỗ Phong và Vĩ thì ảnh mới đưa bộ đồ cho hai cậu nhóc và nói:
-“Nè, hai đứa mặc đồ vô cái đi. Đồ này anh lấy tạm trong kho, mặc đỡ để có cái che thân. Lỡ có ra ngoài được cho đỡ kỳ”.
-“Dạ, cảm ơn anh Mạnh nhiều lắm. Trần trụi thế này từ sáng giờ em lạnh lắm rồi.”
-“Mấy thằng cảnh vệ của ông Hùng đang vào trong ăn cơm, tắm rửa một chút. Thời gian thấy vậy chứ không có nhiều đâu. Mấy đứa phải tranh thủ.”
-“Vậy anh lấy được chìa khóa chưa ?”.
-“Có rồi, chùm chìa khóa anh vừa chôm được trong tủ để quần áo của cái thằng giữ chìa khóa, nó đang đi tắm. Bây giờ anh sẽ chạy lên phòng ông Hùng để đánh lạc hướng ổng thử xem. Hai đứa coi không có ai thì lén lén chạy tọt ra sau nhanh nha. Tìm coi chìa nào mở được cửa sau, rồi thoát ra. Chứ thật sự anh cũng không biết. Nhưng cũng đâu đó trong đây thôi.”
-“Dạ em hiểu rồi anh. Anh nhớ cẩn thận”.
-“Mấy đứa cũng vậy nha. Cố lên, ráng thoát ra được để còn giúp anh nhe. Trông cậy vô hai đứa đó.”
-“Dạ, em sẽ cẩn thận hết sức và làm nhanh gọn.”
-“Thôi được rồi. Mình hành động thôi.”
Nói rồi anh Mạnh rời đi trước, cánh cửa nhà kho vẫn còn được mở he hé. Để cho hai anh bạn có thể thoát ra ngoài. Tự nhiên lúc này, Phong cảm thấy khá là hồi hộp trong lòng. Phong và Vĩ nhìn nhau, rồi hít một hơi dài để chuẩn bị đối đầu với cuộc tẩu thoát lén lúc này. Nắm chặt tay Vĩ để cả hai có thêm chút động lực, nhưng thật sự bây giờ bàn tay Phong cũng đang run lên vì lo lắng. Cậu chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ mà thôi.
Phong kéo tay Vĩ, hai thằng từ từ đi đến chỗ cánh cửa, nhẹ nhàng đưa mắt ra ngoài xem có ai không. Rất may mắn, lúc này hình như không có ai ở phía trước cả. Kéo cánh cửa ra thật nhẹ tay để không làm phát ra tiếng động gây sự chú ý. Phong bước ra chậm rãi, ánh mắt liếc hết bên này, tới bên kia cẩn trọng, cẩn trọng từng chút một. Nấp mình sau mấy chậu cây cảnh để hạn chế góc quay của Camera. Phong và Vĩ đã mon men tới được một lối đi nhỏ dọc theo bên hông của nhà kho, nơi dẫn ra phía cổng sau.
Sân vườn phía sau căn biệt thự này cũng khá rộng, có trồng cây và họ phải đi thêm một đoạn nữa mới tới phía cổng sau được. Bỗng nhiên, Phong nhìn thấy có một người đang đi từ phía sau vào, nhìn kỹ thì đó là một thằng bảo vệ của biệt thự. Chắc rằng thằng này được phân công gát ở cửa sau và bây giờ nó đang đi vào trong vì tới giờ giải lao của bọn nó, vậy là mọi thứ cũng đang diễn ra theo kế hoạch đã bàn với anh Mạnh hồi trưa rồi, công nhận cũng khá thuận lợi. Chìa khóa thì trong tay đây rồi, Phong có niềm tin mình sẽ trốn ra được, Phong đi đến đâu Vĩ cũng rón rén theo sau. Vẻ mặt cậu ấy hơi lo lắng.
Trong lúc đó, ở phía bên trong biệt thự. Anh Mạnh đang đi lên phòng của ông Hùng với mong muốn đánh lạc hướng ổng một chút. Anh ấy cũng thật sự muốn giúp cho Phong vì đó cũng là cách để anh ấy tự cứu lấy mình lúc này. Bước tới trước cửa phòng của ông Hùng, anh Mạnh gõ cửa và gọi:
-“Ông chủ ơi ! Tôi vào được chứ ?”.
-“Thằng nào vậy?”. Ông thầy Hùng ngồi trong phòng nói vọng ra.
-“Dạ tôi Mạnh đây ạ ! Tôi đem đồ ăn tối lên cho ông đây !”.
-“Vào đi !”.
Anh Mạnh từ từ mở cửa bước vào trong. Lúc này, ông Hùng không biết mới đi đâu về hay là chuẩn bị làm cái gì mà giờ này trên người lại mặc nguyên bộ đồ áo sơ mi trắng, quần tây lại còn thắt thêm một cái Cavat màu đen, đầu tóc cũng gọn gàng nhìn cũng bảnh tỏn lịch sự dữ lắm. Ổng đang ngồi trên bàn một cách khá điềm tĩnh, chẳng thèm quan tâm mấy đến cái màn hình máy tính nơi dùng để theo dõi hệ thống camera an ninh. Anh Mạnh mới nghĩ trong bụng “Trời ! công nhận thuận lợi ghê, tính lên đánh lạc hướng mà thì ra ổng cũng có để ý gì mấy đâu. Lần này có cơ hội cho bọn nhỏ rồi, mừng ghê !”.
Nhìn kỹ thì mới thấy, ông Hùng đang ngồi mở cuốn Album hình ảnh và thông tin của mấy thằng nhóc học viên ra, lật từng trang mà ngắm nghía, suy nghĩ gì đó. Chắc là nghĩ ra số tiền để ra giá cho mấy thằng đại gia đến mua trai đây chứ đâu. Ổng vừa xem vừa hỏi anh Mạnh với một giọng điệu từ tốn, bình thảng:
-“Sao ? lên phòng tao giờ này có việc gì nói luôn đi !”.
-“À… Dạ, thì nãy tui nói rồi đó. Tui đem đồ ăn tối lên cho ông chủ đây mà !”.
-“Sao tự nhiên bữa nay đem lên ? Bình thường tao vẫn hay ăn dưới phòng ăn mà !”.
-“Thì dù gì tui làm ở đây với ông cũng 2 tháng rồi. Cũng biết thói quen sinh hoạt, giờ giấc ăn uống của ông. Thấy ông giờ này chưa xuống ăn, tôi đem lên phòng cho tiện nè.”
-“Vậy đó hả!”.
-“Dạ, phải rồi. Dù sao tôi cũng đang làm việc cho ông. Tôi phải cố gắng làm tốt, để ông còn hài lòng và sớm ân xá cho tôi đó mà. Tôi cũng suy nghĩ lại rồi, tôi không nên chống đối ông làm gì. Chuyện hôm trước tôi cư xử với ông như vậy thật là không phải ! Cho tôi xin lỗi !”.
Ông Hùng chỉ nhếch miệng cười khẩy mà chưa thèm đáp lời. Rồi sau đó, ổng liếc nhìn anh Mạnh với ánh mắt khá là khó hiểu. Ổng nói:
-“Đồ ăn gì đâu. Để lên bàn này cho tao đi”.
-“Dạ. Đây ạ !”.
Anh Mạnh bưng khay đồ ăn từ từ bước tới để lên bàn, chỗ ổng đang ngồi làm việc.
-“Tối nay tôi làm cho ông món súp thập cẩm và một ít cá hấp nữa. Ông ăn đi, nó vẫn còn nóng ăn ngon lắm à !”.
-“Ừm, thì để đó đi. Còn mày thì ngồi xuống đây !”.
-“Tôi ngồi ở đây sao ? Nhưng chỗ làm việc của ông mà !”.
-“Tao kêu ngồi thì cứ ngồi. Hỏi nhiều làm gì ?”.
-“À… Dạ”. Anh Mạnh ngồi xuống mà trong bụng thấy hơi lo lo, tự nhiên sao nay ông Hùng điềm đạm lạ thường quá. Thấy cũng sợ.
-“Mày sao vậy ? Tao làm gì đâu mà mặt căng thẳng vậy ?”.
-“Dạ…dạ… đâu có ! Tôi bình thường mà ông chủ !”.
-“Thấy mày dạo này… cũng giỏi quá hé ! Biết để ý luôn giờ giấc của tao nữa !”.
-“À…Dạ. Đương nhiên rồi, thì tôi cũng làm một thời gian. Cũng biết khung giờ sinh hoạt của ông để phục vụ cho nó tốt hơn ấy mà !”.
-“Hì…. Vậy… mày để ý giờ giấc để đem cơm cho tao, hay là để … đá chén cơm của tao ! Hả ?”.
-“Ủa ??? Ông….ông nói vậy … là …là ý gì chứ. Thì tôi chỉ phục vụ theo bổn phận của tôi cho nó tốt vậy thôi mà !”.
-“Bổn phận hả ? Mày có biết rõ cái bộn phận của mày là gì chưa ? Là phục vụ cho tao. Chứ không phải lập kế để cho mấy thằng nhóc mà tao cực khổ săn về bị xổng chuồng ! Có nghe rõ không hả ?”.
Tự nhiên ông Hùng nói tới khúc đó là anh Mạnh xanh mặt xanh mày hết trơn. Hình như ổng đã biết chuyện anh ấy muốn giúp Phong và Vĩ tẩu thoát. Nhưng làm sao ổng… ??? Anh Mạnh nuốt nước bọt ừng ực. Gương mặt đầy căng thẳng.
-“Ông nói gì tôi không hiểu gì hết ! Tôi có làm gì như ông nói đâu?”. Anh Mạnh cố tìm cách chối bỏ.
-“Hahaha. Mạnh à ! Mày nghĩ mày khôn lắm hả ? Chính mày còn không thoát khỏi được tay tao thì mày nghĩ mày giúp được ai ?”.
-“Hả? Ông !…. Nhưng mà ….”.
-“Tao đi trước mày một cái đầu Mạnh à ! Mày á… còn ngu còn dại dữ lắm! Mà chắc tao nghĩ, mày cũng không ngu đến nổi không biết được thằng nào muốn trốn, muốn hớt tay trên tao thì hậu quả sẽ ra sao chứ ?”.
-“Nè ! Ông ác vừa thôi ! Tụi nó không có tội tình gì !”.
-“Mày yên tâm. Tất nhiên tao sẽ đâu có điên mà làm tổn hại mấy món hàng kiếm ra tiền của tao ! Chỉ có điều, bọn nó không thoát khỏi tao được đâu ! Tao đâu có lo lắng gì, mày cũng thấy mà.”
-“Ông lại muốn gì hả ?”.
-“Haizz, Mạnh à Mạnh. Đã không làm được gì ra hồn cho tao rồi. Mà giờ còn dám bày trò với tao. Thì tao e là mày nên lo cho mày rồi !”.
-“Ông……”.
-“Súp nóng nhìn ngon đó ! Nhưng mà …. MÀY ĂN CHO HẾT ĐI !”.
Ông Hùng quát lên một cách dữ tợn rồi cầm nguyên tô súp còn nghi ngút khói tạt hết lên người của anh Mạnh trong khi anh ấy còn chưa kịp phòng thủ gì cả. Ngồi yên trên ghế mà hứng trọn sức nóng của tô súp bắn trực tiếp lên da thịt làm anh đau đớn kinh khủng, vừa gào thét thất thanh vừa ngã nhàu từ trên ghế xuống sàn nhà.
-“Aaaaaaaaaa ! NÓNG ! NÓNG QUÁ ! NÓNG QUÁ !”.
Anh ấy quằn quại nằm giãy giụa, phần da tay, da ngực, cổ của anh ấy những nơi bị ông Hùng nhẫn tâm tạt nước súp nóng lên đều bị ửng đỏ lên hằng rõ những vết bỏng làm anh Mạnh vô cùng đau đớn ! Trong khi đó ông Hùng đứng dậy, vẫn tiếp tục hằng học chửi rủa anh ấy.
-“Đụ mẹ, mày muốn phản tao thì tao cho mày chết mẹ mày luôn đi. Thằng chó mất dạy này ! Yên phận hầu hạ cho tao thì đéo muốn ! Muốn làm thằng phá đám tao hả. Kiểu này là mày tự tìm cách hành xác mày thôi.”
Ông Hùng tiếp tục mắng nhiết và bắt đầu đánh đập anh Mạnh không thương tiếc. Bằng tất cả sự nóng nải của hắn ta. Tay chân thằng cha Hùng rất là khỏe, mỗi cú đấm bụp bụp vào bụng vào mặt làm anh Mạnh muốn choáng ván cả đầu óc. Anh nằm chịu trận chứ không còn sức mà phản kháng cái tên bạo lực đang điên máu này.
Sau những nắm đấm mạnh bạo như trâu hút, mình mẫy, tay chân và trên gương mặt của anh Mạnh bắt đầu hằn lên những vết bầm đầy đau đớn. Những cú tát thẳng tay vào mặt vào miệng làm những vệt máu đỏ bắt đầu rươm rướm chảy ra. Đủ để thấy sự hành hạ thể xác mà anh Mạnh phải gánh chịu. Ông Hùng đè nguyên thân người to lớn của hắn ta lên người của anh Mạnh, vừa túm cổ anh vừa gầm gừ:
-“Mày có bỏ cái tật phản tao chưa ? Hả ? Có bỏ chưa ? Mày phải biết ngoan ngoãn. Hầu hạ cho tao. Mày chỉ xứng là cái thằng bú cặc, liếm dái cho tao thôi nghe chưa thằng chó ?”.
Trong khi anh Mạnh chỉ có thể kêu lên “Ưm…ưm…” Không rõ tiếng. Thì bắt đầu gã Hùng lại bày trò muốn làm nhục thân thể của anh tiếp tục. Hắn ta nắm chặt vào chiếc áo anh đang mặc mà xé một cái XOẸT ….. ! Chiếc áo rách toạt ra và tan tành dưới đôi tay lực điền của hắn. Phần thân trên của anh Mạnh phơi bày ra lộ liễu trước con mắt thú dữ của ông ta. Bờ ngực to săn chắc với hai núm vú hồng căng và nhọn của anh vẫn còn chi chít vài vết ửng đỏ do bị bỏng.
Ông Hùng đè anh Mạnh xuống sàn nhà, rồi ổng lao vào bú mút hai đầu núm vú anh chụt chụt, ông ta bú một cách rất là mạnh bạo chứ chẳng hề nhẹ nhàng nâng niu gì. Chủ yếu là để cho thỏa cơn dục vọng hoang dại của hắn, còn người khác cảm thấy thế nào ông ta đâu thèm quan tâm. Ổng nhổ nước bọt lên hai đầu núm vú của anh ấy rồi tiếp tục hì hụt mà mút lấy mút để. Đá lưỡi liên tục ngay đầu ti vài cái rồi mút chụt một cái mạnh. Cứ như thế lập đi lập lại một hồi, anh Mạnh đang vừa nhột vừa tê đầu ti dữ lắm.
Anh ta vừa cố đẩy ông Hùng ra, vừa nói: “Buông tôi ra, buông tôi ra, ông làm gì vậy !”. Thì ông Hùng chống tay xuống kê cái mặt ổng sát vào mặt anh Mạnh, nhìn anh ổng cứ thở khì khì vào mặt. Một vẻ mặt rất hung hăng như con sư tử đang vồ mồi, làm cho anh Mạnh cũng hơi run sợ. Đối diện với ánh mắt sắt như dao, như muốn thiêu đốt cả con người anh ấy, lúc này anh Mạnh biết mình không thể thoát khỏi sự cưỡng bức tình dục mà ông Hùng đang muốn làm ngay bây giờ.
Bất ngờ, ông ta phun một vệt nước bọt nhầy nhụa thẳng lên mặt anh Mạnh, nước bọt hắn ta nhớt nhớt dính hết lên mũi, lên mắt và chảy cả vào miệng của anh ấy nữa. Anh Mạnh muốn phun thứ nước miếng ghê tởm ấy, nhưng thình lình ông Hùng đưa tay bóp chặt ngay hàm của anh Mạnh, khiến cho khuôn miệng anh mở ra. Rồi ổng gầm gừ nói:
“NUỐT… mày nuốt hết mớ nước bọt đó cho tao !”. “Không ! Thứ gớm ghiếc như vậy mà ông bắt tôi nuốt hả, đừng có mơ !”. Một cú tát như thấy lửa ngay vào mặt anh Mạnh, rồi ổng nói: “Đụ má mày ! Nước bọt của tao là thứ ngon ngọt nhất mà mày được nếm trên đời này đó, vậy mà tính phun ra hả ? Nuốt liền cho tao…. NUỐT !”.
Ông ấy đe dọa anh Mạnh, bắt anh phải làm theo ý thích của ổng. Không thể kháng cự, cũng không còn lựa chọn nào khác và hơn nữa là cú tát vừa rồi thật sự rất đau đớn. Anh Mạnh đành ngậm ngùi, nín thở mà nuốt đại cái vệt nước bọt của ông ta vào trong miệng. Hơi gớm một xíu vì đây là hành động gượng ép mà anh ta không hề muốn làm chút nào cả.
Nhưng điều đó càng làm ông Hùng thấy thích thú, ổng càng hăng máu hơn với cơn dâm tiện lúc này, ông ta cười hả hê một tràng rồi nắm chặt tay anh Mạnh mà đè ra hai bên để anh ta không thể chống cự gì được. Ông Hùng ngay lập tức cúi xuống liếm hai bên cổ của anh Mạnh, bình thường người ta làm tình với nhau chỉ hôm nhè nhẹ vào cổ là đã đủ nhột rồi, còn đằng này ông ta liếm phần da cổ vô cùng nhạy cảm của anh Mạnh rột rột như con thú liếm mồi vậy. Vừa liếm hắn vừa mút thật là mạnh từ trái cổ của anh ra tận hai bên, mút đến đâu vệt đỏ hiện rõ và đậm lên đến đấy. Đếm sơ sơ cũng cả chục vết rồi, bấy bá hết cả cái vùng cổ của người ta. Giống như là một cách đánh dấu con mồi đã bị thịt của thằng chả.
Liếm chán phần cổ của anh ấy, hắn ta liếm láp lên khắp mặt rồi vạch nách anh lên mà vừa ngửi vừa tiếp tục bú liếm. Hắn liếm tất cả những chỗ nào mà hắn thèm và hầu như chẳng bỏ sót gì cả. Từ đầu cổ, mặt mũi, ngực bụng của anh đều ướt đẫm nước bọt của ông ta.
Bây giờ ổng ngồi dậy, nhìn ngắm anh một chút rồi quay đầu xuống vùng hạ bộ của anh Mạnh. Ổng đặt tay lên ngay chỗ hiểm của anh mà xoa xoa, nận nận rồi bóp mạnh một cái, cú bóp bạo tay làm anh Mạnh đau điếng. Gã Hùng này không bao giờ chịu nhẹ nhàng với người khác, ổng chỉ thích những cái cách kích dục bạo lực như vậy thôi. Ông ấy bóp bóp bọc thịt ở đũng quần của anh Mạnh như một món đồ chơi trong tay và nhìn ngắm nó với vẻ mặt đầy ham muốn và thèm được ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức. Ông ta từ từ đưa tay kéo khóa quần của anh Mạnh xuống, nhưng phần dây kéo ngay hạ bộ của anh ấy dường như gặp trục trặc, nó chỉ kéo xuống được một nữa thì bị kẹt gì đấy mà dừng lại, ổng loay hoay kéo mãi mà không xuống. Với cái tánh nóng nải và hung bạo, cái phẹc-mơ-tuya bị lỗi lúc này là một thứ vô cùng chướng mắt với ông ta. Không chút ngần ngại, ông Hùng nắp hai bên dây kéo mà xé một cái thật mạnh, cái dây kéo yếu ớt cũng vì thế mà tét ra làm hai, còn cái quần thì rách một đường dài từ chỗ dây kéo xuống tận dưới đái. Thế là chiếc quần tây mà anh Mạnh rất thích mặc phút chốc đã tan tành dưới tay của ông ta.
Ở dưới mấy miếng vải quần rách, cái quần xì tam giác màu trắng mà anh Mạnh đang mặc lộ ra rành rạnh trước con mắt đói khát của ông Hùng. Anh ấy đang để con cặc quay lên hướng 12 giờ, con cặc và bầu dái của anh cũng khá to, đúng là hàng chuẩn đẹp. Nó nhấp nhô dưới lớp quần xì trắng mỏng. Cảnh tượng ấy làm ông Hùng muốn phát điên lên vì cơn thèm cặc của hắn ta. Ổng lấy tay gạt đi những lớp vải rách của chiếc quần ngoài để cho phần hạ bộ được phơi ra rõ ràng hơn. Hình như sau trận quật lộn, chống cự khi nãy của anh Mạnh làm cho con cặc của anh ta cũng xốc xếch cả lên dưới cái quần xì rồi, một phần đầu cặc như muốn lòi ra từ chỗ lưng quần lót của anh. Hàng lông bụng của anh càng làm cho vùng hạ bộ trở nên khiêu gợi kinh khủng.
Ông Hùng lập tức nắm chặc tay vào cái đái quần xì của anh Mạnh, ngay cái lỗ mà anh đang để bầu dái. Ông ta bấu chặc tay vào rồi một lần nữa ổng cũng xé toạt luôn cái quần xì của anh. Nhưng không để rách tang hoang như cái quần bên ngoài, hắn chỉ làm cho nó rách một lỗ đủ làm cho đùm trứng dái của anh lòi ra lòng thòng. Thằng cha này dường như rất khoái mấy trò xé áo xe quần của người ta, chắc chỉ có thế mới làm hắn ta cảm thấy thỏa mãn. Ông Hùng thò tay vô móc hai trái trứng dái và luôn cả con cu còn xìu của anh mạnh cho lòi ra từ cái lỗ thủng trên quần xì do chính ông ấy tạo ra.
Rất nhanh chống, ông Hùng chụp lấy cả đùm cặc dái của anh Mạnh rồi tống hết vào cái miệng rộng của ổng. Vì cặc còn xìu nên ông ta rất dễ để ngậm trọn cả bọc thịt đầy mùi đàn ông ấy vào trong. Ổng mút, mút, mút rồi lại mút. Mút một cách mê say như là điều mà hắn mong muốn được làm từ lâu. Mới mút liếm có mấy cái thôi mà anh Mạnh đã không thể cưỡng lại được phản ứng sinh lý của một thằng đàn ông đang tuổi sung mãn. Con cu anh đã được kích dục thành công, nó đang dần cương cứng với một tốc độ quá nhanh chóng. Hơn nữa ông ta còn là một thầy giáo tình dục nữa thì làm sao mà một nam nhân bình thường như anh Mạnh có thể kiềm chế được kỹ năng liếm láp thượng thừa của ông ta chứ.
Ổng lựa đúng vào những điểm nhạy cảm nhất, kích thích nhất của một thằng đàn ông mà cứ thế kích dục không ngừng nghỉ. Làm một cách liên tục và có luôn cả tính toán. Bây giờ con cặc anh Mạnh đã dựng đứng dậy từ cái quần xì bị xé rách của anh ta. Mặc dù thằng chủ không hề muốn phải nứng trước gã dâm dê Hùng này, nhưng mà “thằng em” bên dưới dường như chẳng chịu nghe lời anh ấy nữa rồi. Anh đã mất quyền kiểm soát cây súng thịt dưới lớp quần kia.
Ông ta tiếp tục vừa vuốt trụ vừa bú mút cái đầu khấc căng cứng của anh. Ở cái thế 69, phần đũng quần của ông Hùng cũng đang cạ cạ vào ngay mặt của anh Mạnh, ông ấy đang muốn anh phải ngửi nó, hôn nó và làm những điều tương tự mà hắn đang làm với anh.
Tất nhiên, anh Mạnh đâu có chịu làm theo ý hắn, cứ bị gạ gẫm đưa đùm thịt vào bên nào thì anh lại quay mặt đi hướng khác để né ngay. Thấy anh Mạnh cứ cố ý tránh né. Ông Hùng bực quá, ổng lòn tay vào trong quần của ổng móc ra một con cặc đã nứng lên từ đời nào. Cặc ông to như lôi từ trong quần ra một trái mướp dài ngoằn để rồi bị nó chọt vào mặt liên tục vô cùng khó chịu. Anh Mạnh tiếp tục dùng sức đẩy ổng ra, nhưng mặc dù đang ngậm cặc bú say sưa ở dưới háng, ông Hùng vẫn có thể khống chế được phần thân trên của anh ấy. Ông ta chàng hãng hay chân lên mặt của anh Mạnh, dùng hai cái đùi to khỏe kẹp chặt vào đầu khiến anh không thể xoay đầu đi hướng nào được nữa. Khi thấy anh không thể nhút nhít nữa, hắn từ từ sà cái phần hạ bộ lòng thòng của hắn lên giữa mặt anh ấy rồi canh ngay vị trí của lỗ miệng mà chọt vào một cái ọt…. Cú chọt sâu lúc cán làm con cặc ấy đâm thẳng vào cuốn họng của anh Mạnh rồi. Chưa chịu dừng lại, hắn cố nhồi nhét một lượt cho hết trọn con cu đến tận phần gốc con cặc cũng không được bỏ sót tí nào.
Bây giờ ông ta ịnh hết toàn bộ cặc dái đầy lông lá của ổng, áp sát cái háng vào mặt anh Mạnh rồi còn cà tới cà lui nữa, làm cho hai quả dái ông trượt lên xuống dọc theo đường sống mũi của anh ta. Ổng còn cố tình ngồi hẳn luôn lên mặt của anh Mạnh và hình như anh ấy cảm nhận được lỗ hậu môn của ông ấy cũng đang cọ cọ vào da mặt của mình rồi.
Ông ta bắt đầu nhấp con cặc ấy sâu vào đường cuốn học anh. Bị con cặc cở đó tống vào chẳng khắc gì anh Mạnh đang tham lam nuốt trọng một quả cà tím bị đột biến to đùng. Lúc này chỉ còn nghe được tiếng ú ớ của anh ấy chứ làm sao còn kêu la gì cho được đây.
Cảm thấy con cặc của mình đã được làm ướt rất là tốt từ cái miệng nhỏ nhắn của anh Mạnh, ổng mới chịu rút con cặc ra. Khi vừa rút ra là anh mạnh phải ho xù xụ, mặt anh đỏ bừng lên cả rồi. Nhưng mà canh cái lúc ổng vừa lôi “cái chùy” chà bá ấy ra định đổi tư thế thì anh mạnh vội cố gắng thu người lại rồi chống tay ngồi bật dậy và đứng lên, anh ấy đang muốn thoát khỏi sự làm nhục thể xác này của gã Hùng.
Nhưng anh đâu có ngờ,… Chính cái quần xì – thứ duy nhất còn vướn lại trên người của anh đã làm cho anh không thể chạy thoát, vừa đứng dậy là ông Hùng liền đưa tay nắm lấy lưng quần xì của anh mà kéo lại. Công nhận cái lưng quần quá chắc chắn nó ghì chặt anh lại. Sao cái cần rách mà lại không rách lúc này nhỉ. Thấy con mồi muốn chạy trốn, ông Hùng làm sao mà để cho nó yên được, ông xô vào lưng anh Mạnh cho ngã chúi đầu về chỗ cái bàn làm việc của ông. Thân trên của anh thì nằm trên bàn còn mông đít thì đang chu thẳng vào mặt ổng như tự dân hiến vậy.
Không thể chần chừ, ông Hùng đứng dậy. Một tay đè đầu anh Mạnh thật chặt xuống mặt bàn. Còn tay kia thì kéo vội luôn cái quần xì tả tơi của anh ấy xuống tới đầu gối. Ông giơ tay lên cao rồi vã một cái BỐP…. thật là mạnh vào mông của anh Mạnh khiến cái mông rung rung. Anh Mạnh đang dự cảm một cái điều không lành sắp đến với mình rồi. Anh tay vùng vẫy hai tay làm đồ đạt trên bàn của ông Hùng rơi hết xuống đất, bao nhiêu giấy tờ, đồ trang trí, nguyên cây đèn để bàn và cả cái Laptop của ổng cũng bị quậy tung xuống đất mà ông cũng chẳng thèm quan tâm tới. Cái ổng thèm bây giờ chỉ là cặp đít ngon lành căng mọng của anh Mạnh mà thôi.
|
Chẳng thèm kích thích thêm gì nữa, ổng bất ngờ nhét cả một ngón tay vào cái lỗ giữa khe đít anh Mạnh. Cái lỗ quá chật chội trùm lấy ngón tay của ổng, lỗ hậu anh trai này chưa lần nào bị thông. Ông Hùng đã gạ gẫm nhiều lần mà không được thì giờ đây chỉ còn cách cưỡng hiếp anh thì ổng mới phá trinh được cái lỗ đít này. Mới nhét có ngón tay vào mà anh Mạnh đã la làng vì quá thốn. Cứ để như thế mà nhét đại vào thì ai mà chịu cho nổi. Nhưng đối với ông Hùng, tiếng kêu la đó là một thứ làm ổng thấy thỏa mãn.
Càng la đau, ổng càng thích. Thêm một ngón tay vào nữa, anh Mạnh càng la lớn hơn, anh ta bấu vào cạnh bàn mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng ông Hùng chẳng quan tâm, dù đã rất chật chội rồi nhưng ổng vẫn cố nhét vào thêm một ngón tay thứ 3, tiếp theo ổng ngoái móc đủ hướng bên trong ấy. Cái lỗ căng cứng cả lên. Ông Hùng cao lớn, bự con nên mỗi ngón tay của ổng cũng to hơn người thường, có khi là gấp đôi. Thế nên nhét một lúc 3 ngón tay to vào một cái lỗ bé xíu lần đầu tiên bị đụng chạm như của anh Mạnh thì giống như là lấy cả cái chân bàn mà thọt vào cái ổ điện có tí xíu. Đau đớn đang là điều không thể chịu nổi.
Nhưng điều ám ảnh nhất bây giờ mới tới đây. Ổng từ từ rút mấy ngón tay, cái lỗ đã có một khoảng trống nhỏ. Yên lặng một chút, rồi một cách bất ngờ một vật gì đó rất to, rất ấm nóng, và còn có chút nhớt nhớt ở cái đầu nữa. Anh mạnh như đang hiểu quá rõ chính là một con cặc khủng lồ đã đến ngay trước cửa hang của anh và miệng mồm nó đang chảy vãi vì thèm khoan vào cái lỗ.
Anh Mạnh bây giờ rất là căng thẳng và lo sợ. Anh ấy là trai thẳng, xưa nay chưa bao giờ bị một thằng đàn ông nào xé đồ đạt tan hoang như này mà giờ mông đít chưa một ai thông của anh đang bị “ông thanh tra” đầy gân guốc đã tới nơi rồi xem xét tình hình. Nếu không có gì ngăn cản được thì cái máy khoan đó sẽ xoáy nát cái lỗ đít ấm nóng nhiều thịt và hồng hào của anh.
Ông Hùng đè anh xuống bàn, rồi vỗ mông anh thêm cái nữa, ông ta không chần chừ cắm ngay con cặc bự khủng khiếp vào cái lỗ của anh. Chiếc lỗ còn quá khít chật nít làm ông ta không thể đâm vào một cái dễ dàng được, nó đang siết chặt lại như một cánh cửa. Nhưng đầu khất ông Hùng như con lươn trơn tuột vậy, nó đang tìm cách phá trinh cái hang mà chui luồn vào trong. Anh Mạnh càng cố siết cơ mông thì thằng cha Hùng cũng không chịu thua. Sục cho con cặc cứng như cái chông rồi tấn công tới tấp vào. Ổng chọt…chọt liên tục vào chiếc lỗ đáng thương. Với kinh nghiệm phá trinh con trai của ông Hùng thì thật ra mà nói anh Mạnh không đủ sức khống chế cổ máy địt ấy. Ông ta chỉ như đang vờn cho vui với anh một lúc mà thôi.
Ở cái thế chu đít ra như vậy, cái lỗ ít nhiều cũng sẽ bị hở, khó mà gồng chặt được lâu. Ông Hùng biết rõ điều ấy, cơ lỗ đít của anh Mạnh đang mỏi dần và độ co thắt đã giảm đáng kể, nhưng con cặc ông Hùng thì chưa một giây thôi cứng. Càng lúc nó càng cứng cáp hơn nhiều. Nhìn thấy một thằng trai thẳng đang quằn quại bên dưới thật tuyệt, công nhận trai thẳng luôn có một sức hút rất mãnh liệt với ông ta. Dù là đã giẫy giụa nhưng dáng vẻ ấy rất menly nam tính.
Lông đít của anh Mạnh cọ cọ vào đầu khất ổng làm con cu càng tăng cảm giác và nứng điên lên. Hiếp dâm trai thẳng là điều gì đó rất thú vị mà ông Hùng muốn làm nhất lúc này.
Anh Mạnh nằm trên bàn mà nhăn mặt, anh chống cự khổng nổi nữa rồi. Anh đột nhiên rơi một giọt nước mắt vì anh đang cảm thấy lỗ hậu môn của mình không còn đủ sức co lại, nó đang bị chọt phải giãn ra. Điều đó đồng nghĩa cái lỗ đít của anh sắp chính thức mất trinh từ hôm nay. Giọt nước mắt bất lực của một thằng trai thẳng, nhìn anh thật tội nghiệp. Có lẽ anh cảm thấy dằn vặt trong lòng dữ lắm.
Đúng như anh lo sợ, cái lỗ đít đã quá mỏi mệt trước sức tông cực mạnh từ bên ngoài. Chưa bao giờ anh Mạnh nghĩ sẽ trao thân cho một gã đàn ông khác như thế này đâu. Nhưng giờ đây không ai giúp được anh nữa rồi. Cái lỗ đã giãn ra và như thế một con cặc rất to chính thức chui tọt vào bên trong hậu môn của anh.
Phải nói là lỗ đít trai thẳng lần đầu bị thông nó bó siết rất rất là chặt luôn. Nó nịt lấy cả thân cặc của ông Hùng. Cảm giác đê mê làm ổng sướng không chịu nổi dù chỉ mới thọt nhẹ vào thôi. Anh Mạnh thì đang càu muốn nát cái bàn vì cơn thốn đầu đời làm anh xanh mặt mày. Chưa bao giờ anh nghĩ thọt một vật khủng lồ như thế vào hậu môn lại đau thốn đến thế. Một cú đâm rất là vội vàng chủ yếu muốn phá tan nát cái lỗ thì làm sao mà không đau cho được đây.
Ông Hùng bắt đầu đứng nhấp vào cái lỗ căng cứng của anh. Những cú đâm thấu tận tâm can, hắn ta khoan vào bụng anh từ đường hậu môn lên. Cảm giác lúc này thật đáng sợ. Nhưng gã Hùng vẫn không hề muốn dừng lại mà con tiếp tục nắm đầu, bóp cổ anh ta rồi hẫy tới tấp từ phía sau. Con cặc tuột ra tuột vào làm nóng hết cái lỗ. Bàn tay ông Hùng mơn trớn khắp toàn thân của anh. Hắn bóp vú, se đầu ngực. Mân mê hai bên hông, vỗ mông bóp đít rồi lại lòn tay xuống nựng dái sục cặc cho anh Mạnh.
Hắn ta vừa địt mạnh bạo làm cái bàn rung rung vừa hôn ngấu nghiến anh từ phía sau, liếm láp sống lưng của anh ấy. Cảm giác bị cái lưỡi ướt át và dâm đãng ấy làm anh Mạnh rợn người.
Phập….phập…phập….phập. Vừa bóp mông vừa nắc cặc sâu vào. Cảm giác vô cùng đã này làm ông Hùng khoái lắm, ổng đụ mỗi lúc một hăng hơn.
Bỗng ông Hùng nhìn thấy cây bút lông còn lăn lốc trên bàn thì ông ta chụp lấy nó, rồi mở bút ra viết lên hai chữ “ĐĨ ĐỰC” lên hai bên mông đít của anh Mạnh. Nhìn cặp mông căng bị viết bậy lên như thế càng làm tăng độ hứng thú, ông ta nắc con cặc vào mà cảm nhận sự co bóp quá đê mê trong khe đít của kẻ mà ông ta xem là thằng đĩ đực lúc này.
“Ơ…ơ…ơ… Thằng chó muốn phản bội tao hả, nay tao đụ cho mày tét cái đít này ra, cho mày nhớ đời nhe con, má cái đít bót quá….”. “Ưm…ưm….ưm…. thả tôi ra, thả tôi ra”. “Muốn thả hả, ừm … tao thả mày nè, thả mày nè, hahaha…”.
Ông Hùng đè đầu anh Mạnh xuống rồi vố bốp bốp vào mặt anh thêm mấy cái. Vừa đụ vựa tát anh liên tục, anh càng đau lỗ đít càng híp lại thì càng làm cho con cặc ổng sướng hơn nhiều.
Phạch…phạch…phạch….phạch…. Tiếng đụ mạnh của ông ấy vang vọng khắp căn phòng tối nay. Kèm theo đó là tiếng rên la đau đớn của anh Mạnh. Lỗ đít anh đang rỉ máu dính đầy lên con cu của ông Hùng. Có lẽ đụ mạnh quá bên trong cái lỗ bị tổn thương rồi, nhất là trong lần đầu bị thông. Lỗ đít chảy máu trinh ra luôn là biết thốn lắm.
Cứ như thế anh Mạnh bị ông Hùng hãm hiếp một cách bạo lực trong phòng của ổng, mặt cho anh gào thét cũng chẳng ai ở ngoài quan tâm. Ông Hùng trừng trị kẻ phản bội bằng hình phạt đầy dục vọng với cây vũ khí tra tấn khủng lồ đã lấy trinh của bao nhiêu cậu trai và hôm nay là tới lượt anh Mạnh.
Còn về phía Phong và Vĩ, trong lúc này họ đang ở phía sau sân vườn. Hai anh bạn của chúng ta vẫn chưa hề nhận ra sự nguy hiểm sắp đến. Vì thấy mọi thứ vẫn đang diễn ra khá thuận lợi theo kế hoạch đã tính trước. Phong đi phía trước, còn Vĩ thì theo ngay đằng sau, hai thằng núp hết chỗ này tới chỗ kia để đảm bảo không ai nhìn thấy. Mãi một hồi lâu mới tìm ra được cái cánh cửa ở tít phía sau vườn. Một bước tường rào chắn rất cao, ở giữa có một cánh cửa nhỏ đã bị khóa chặt bằng một cái ổ khóa to. Móc trong túi cái chùm chìa khóa đã được anh Mạnh đưa lúc nãy ra thật nhanh chóng. Lúc này khá gấp rồi vì sợ thằng gát cổng lại trở ra bất thình lình thì toi, nhưng mà càng rối trí hơn khi mà chùm chìa khóa này có hơn một chục cái chìa, không biết được cái nào mới mở được ổ khóa của cánh cửa này đây. Phong đành phải thử từng cái từng cái một mà thôi.
Phong phân công cho Vĩ đứng quan sát trong lúc cậu ấy cố gắng mở khóa. Chìa thứ nhất không phải, chìa thứ hai không phải, cái thứ 3 cũng không….Thôi chết rồi chìa nào mới đúng đây. Vĩ thì cứ đứng kế bên mà nói:
-“Được chưa Phong ? Xong chưa nhanh nhanh đi. Tôi sợ quá.”
-“Tôi đang cố đây, bình tĩnh xíu đi !”.
-“Nhanh tay lên chút được hông. Tôi sợ thằng canh cổng hồi nãy quay lại lắm rồi !”.
-“Ừ, biết rồi. Mà đang chưa tìm được chìa khóa đúng đây nè…”.
Vĩ thì cứ lóng ngóng lo lắng, còn Phong thì tay run run mà thử hết chìa này tới chìa kia…. Công nhận càng hồi hộp thì mồ hôi tay cậu ra càng nhiều, cầm mấy cái chìa khóa nhỏ nhỏ mà cứ tuột lên tuột xuống, bực cả mình…
Rôi mãi một hồi sau, khi mà Phong cũng thử tới những cái chìa khóa cuối cùng thì … “TÁCH”. Cái tiếng ổ khóa đã bung mở ra được rồi. Phong mừng trong bụng kinh khủng. Liền khều khều Vĩ:
-“Ê…Ê…Ê … Mở…mở được rồi nè Vĩ”.
-“Trời ơi ! Hay vậy, mừng quá đi !”.
-“Bây giờ mình tháo cái ổ khóa xuống, rồi mở cửa ra là ra được bên ngoài rồi. Lúc đó nhớ chuồn liền nha !”.
-“Ừ… Tôi biết rồi. Vậy mở ra nhanh thôi nào. Thoát rồi Phong ơi, hihi !”.
Phong cẩn trọng kéo cái ổ khóa đặt xuống đất một cách nhẹ nhàng để không làm phát ra tiếng động. Bây giờ chỉ còn việc mở toang cánh cửa này thôi là Phong sẽ có được sự tự do rồi. Với ánh mắt mừng rỡ, Phong nhìn Vĩ rồi nói:
-“Bây giờ tôi đếm đến 3 là hai tụi mình cùng kéo cái cửa này ra rồi tháo chạy thật nhanh nha Vĩ !”.
-“Ừ, ok ông đếm nhanh đi …”.
-“1 …… 2 ……. 3….. Mở ra nè !”.
Cánh cửa được Phong và Vĩ mở bung ra rồi. Nhưng cũng là lúc này, ánh mắt hớn hở trên gương mặt của chàng trai trẻ cũng nhanh chóng bị vụt tắt. Thay vào đó là một sự hốt hoảng đến kinh hồn !
Trước mặt cậu lúc này là một gương mặt vô cùng quen thuộc và ám ảnh không ai khác đó lại chính là thằng Quang. Chẳng biết nó đã đứng sẵn phía sau cánh cửa này lúc nào, giống như trực chờ Phong ló mặt vậy. Phía sau lưng nó là 2 thằng cảnh vệ gương mặt căng thẳng và hung dữ vô cùng. Đôi chân của Phong bỗng nhiên trở nên run rẫy và không còn có thể cử động. Ôi không thể nào, kiểu vậy là chết thật rồi !
Thằng Quang nói:
-“Muốn đi đâu đấy cậu nhóc ? Định dắt nhau bỏ trốn à ? Đâu có dễ như vậy ! hahaha”.
-“Anh…. Tại sao anh ở đây chứ…..”.
-“Bất ngờ lắm phải không nào ? Thôi từ từ rồi mày biết. Còn bây giờ thì anh phải đưa 2 tụi mày vào để cho ông Hùng xử lý gấp rồi ! Làm mấy trò vô ích này làm chi không biết. Bắt tụi nó lại ngay cho tao !”.
Phong đứng ngớ người vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai thằng cảnh vệ phía sau lưng của Quang lao tới túm chặt lấy cổ áo của cả hai đứa rồi lôi đi. Bọn chúng lại kéo Phong trở về phía trong biệt thự. Cậu bạn vừa cố những bước chân đầy gượng ép vừa tức tối trong bụng vì kế hoạch khá cẩn trọng và còn có sự giúp đỡ của anh Mạnh mà không hiểu sao vẫn thất bại ở phút chót thế này. Điều đó cho thấy để thoát khỏi bàn tay của gã Hùng đúng là không có dễ dàng mà. Bầu trời u ám lại bủa vây bên ngoài căn biệt thự như cái nhà giam này. Cũng giống như những niềm hi vọng đang bị vùi dập của Phong lúc này vậy.
Phong bị lôi lên phòng của ông Hùng. Và đó cũng là lúc Phong đã phải sốc thêm lần nữa khi chứng kiến những gì vừa xảy ra trong căn phòng ấy. Đây là lúc 2 cậu trai và anh Mạnh lại chạm mặt nhau. Thế nhưng cái hoàn cảnh lúc này thật khó xử cho cả đôi bên rồi. Người thì còn nằm la liệt trên sàn nhà, xung quanh đầy những vệt tinh khí dâm dục, áo quần bị xé đến rách nát, mình mẫy đầy những vết thương, vết bỏng, đến cả con cặc hòn dái cũng bị phơi bày ra lồ lộ trước mắt bao người. Còn người thì lại bị khống chế, bị siết chặt tay chân muốn giãy giụa cũng không nổi nữa và còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đến với mình đây.
Phong nhìn anh Mạnh nằm lăn lóc như vậy bằng gương mặt hết sức bàng hoàng, trố mắt run tay khi nhìn người anh tốt bụng cũng chỉ vì muốn giúp đỡ cho mình mà phải hứng chịu sự đau đớn. Anh ấy cũng ngước mặt nhìn Phong mà nhăn mặt, lắc đầu một cách bất lực. Phong dường như đã hiểu mọi thứ đã thật sự thất bại, cậu vô cùng hổ thẹn vì làm cho anh ta bị ra nông nổi thế này.
Lúc này, ông Hùng vẫn còn đang ngồi xổm kế bên chỗ anh Mạnh sau trận làm nhục thân xác của anh ấy. Thấy tụi Phong đã được dẫn tới phía trước, ông đưa tay vỗ vỗ vào mặt của anh Mạnh như một lời cảnh cáo sau cùng. Rồi ổng từ từ đứng dậy. Bộ quần áo của ổng hiện giờ đang xốc xếch cả lên. Hàng nút áo chưa kịp cài, cái khóa quần cũng còn mở toang lấp ló con cặc vừa lâm trận và chùm lông đen rậm rạp bên trong. Ông để nguyên trạng thái như vậy mà bước từng bước chậm rãi, với gương mặt đểu cán và ánh mắt đầy sự nguy hiểm đang hướng về phía của Phong.
Phong và Vĩ bị bắt phải quỳ gối xuống ngay phía trước cửa và cúi gầm mặt xuống đất. Ông Hùng đã bước lại gần, ổng đứng thẳng người phần hạ bộ như sắp chạ m vào đầu Phong vậy. Rồi ông ta nói:
-“Hai cậu học trò cưng của thầy … Tối rồi mà còn đi đâu vậy hả ???”.
Nghe ổng gọi là “trò cưng” bằng cái giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa đanh thép làm Phong sởn cả da gà. Tất nhiên chỉ là nói mỉa mai mang hàm ý cảnh cáo của ông ấy mà thôi. Làm cho Phong bắt đầu run sợ và không dám đáp lại lời nào. Nhưng ổng vẫn tiếp tục nói:
-“Các em hư lắm có biết không hả? Chỉ cần ngoan ngoãn, nghe lời thì ở đây thầy đâu có làm gì mấy tụi em. Mắc mớ gì phải tìm cách trốn chạy ? Chỉ tốn công thôi hà. Đã vậy, còn nghe theo lời chỉ dẫn của thằng ngu này. Cái mạng của nó còn giữ chưa xong nữa mà mấy em !!!”.
Những lời nói ấy chẳng khác nào sự đe dọa tâm lý đối với Phong. Làm cho cậu bạn càng căng thẳng hơn, điều mà Phong lo lắng nhất lúc này là sợ họ sẽ làm tổn hại tới Vĩ mà thôi. Ông Hùng cố ý đứng sát vào Phong hơn, đưa tay kéo mặt cậu cho ngẩn lên, làm cho mặt của Phong ụp hết vào háng của ổng, một vài vệt tinh trùng còn dính trên quần tây của ông ta làm Phong thấy ướt ướt trên mặt mình. Ông Hùng cố dí đầu Phong vào chỗ hạ bộ của ổng, nhưng Phong cố sức quay mặt sang một bên để tránh né hành động dâm ô, gạ gẫm của ông ta.
-“Ơ… coi kìa… Sao vậy ? Sao tự nhiên chê cặc rồi ? Cứ thoải mái đi, có gì mà căng thẳng. Đúng là bình thường đứa nào dám bỏ trốn thì khi bắt lại được sẽ cho ăn đòn sống chết đấy chứ không yên đâu . Nhưng mà hôm nay thì thôi, đừng sợ, thầy cũng đâu có ý định sẽ đánh đập, hành hạ gì em nữa đâu mà lo. Bởi vì bây giờ nhóc con đang là món hàng đắt giá của ta rồi mà… Đâu thể làm trầy xước, hay hỏng hốc chỗ nào thì sao mà bán có giá cho được phải không. Thôi được rồi, tụi bây đem hai thằng này đi tắm rửa cho sạch sẽ đi. Rồi nhốt vô 2 phòng riêng cho tao. Khuya nay, khách hàng lại đến tao còn giao cho người ta nữa đấy. Dù sao cũng sắp cho xuất chuồng rồi, cũng chả rảnh mà đánh đập làm gì cho mệt. Còn cái thằng Mạnh, tạo phản này đem nhốt nó xuống tầng hầm cho khuất mắt tao giùm cái đi.”
Ông Hùng ra lệnh cho mấy thằng tay sai, rồi ổng quay lưng bước vào bàn làm việc mà ngồi xuống tiếp tục thảng nhiên nhâm nhi ly trà nóng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, Quang bước vào để lôi anh Mạnh ra ngoài và cái lúc anh ấy được kéo ngang mặt Phong, ảnh đã cố nhìn chăm chăm vào mắt cậu rồi như cố nói một điều gì đó. Phong chỉ kịp nhìn khẩu hình miệng và vài âm thanh bập bẹ của anh ấy có vẻ như là: “Em…em hãy coi chừng ….”.
Dường như anh Mạnh đang muốn cảnh báo một điều gì đó với Phong, nhưng rốt cuộc đó là gì chứ ? Và khi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ấy đã bị thằng Quang lôi đi một cách mạnh bạo không thương tiếc, thật sự rất là tội nghiệp.
Rồi sau đó, Phong và Vĩ được dẫn đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cho mặc bộ đồ học sinh nam nhìn cũng lịch sự, ngon lành. Nhưng mà sau khi cho tắm táp, thay đồ xong thì mỗi đứa bị nhốt riêng một phòng. Chắc có thể họ sợ để 2 đứa ở chung với nhau lại bàn chuyện bỏ trốn lần nữa. Thì lại mất công đi tìm.
Phong nằm trong phòng mà thở dài ánh mắt đầy những lo âu. Không biết một chút nữa đây cái gì sẽ xảy ra nữa đây. Chưa bao giờ Phong thấy nhớ nhà, nhớ những phút giây tự do, thoải mái hết sức bình thường trong gia đình của cậu. Thèm cảm giác được gặp lại mấy người bạn ở cái ngôi trường thân yêu, nơi đúng nghĩa là một môi trường để học tập thật lành mạnh với bạn bè thân thiết và thầy cô hiền hậu, ấm áp. Chứ không giống như ở cái nơi đây, Khi mà tiếng gọi thầy-trò nghe sao ám ảnh và kinh khủng vậy. Có khi nào chỉ một lúc nữa thôi thì Phong sẽ phải chia ly với cậu bạn Vĩ, người mà Phong đang thật sự dành sự quan tâm và tình cảm nhiều nhất lúc này. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì sẽ vô cùng khủng khiếp đối với Phong.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, tầm khoảng mấy tiếng đồng hồ sau. Lúc đó chắc cũng tầm 10 giờ tối. Cửa phòng của Phong vang lên tiếng lạch cạch, có người mở khóa cửa từ bên ngoài. Đó là người của ông Hùng đến để gọi Phong ra ngoài và tất nhiên lý do là để gặp lại ông khách hồi sáng, vì bây giờ ổng đã quay lại để xem Phong đã ngoan ngoãn hơn chưa. Nhận thấy, nếu còn ở trong căn biệt thự với sự giám sát khắt khe của ông Hùng, cơ hội để Phong tẩu thoát gần như là bằng 0. Phong suy ngẫm lại, có khi mình chịu thiệt một chút, ngoan ngoãn một chút biết đâu sẽ có cơ hội thuận lợi hơn thì sao nhỉ.
Nghĩ như vậy trong đầu, Phong cũng đi theo xuống sảnh bên dưới. Lúc xuống tới thì Phong thấy thằng cha khách mà Phong cắn con cặc hồi sáng nay đã quay lại rồi nè, ông ấy đang ngồi chiễm chệ trên ghế sofa ở phòng khách, ngồi đối diện là ông Hùng và có cả Vĩ cũng đã bị dẫn xuống đó ngồi trước rồi, nhìn cậu ta lúc ấy thật đáng thương. Mà cũng phải công nhận ông này cũng chịu khó và kiên nhẫn ghê chứ. Bị Phong làm một vố như vậy mà vẫn hứng thú, ham muốn sở hữu Phong cho bằng được vậy.
|