"Yoongi anh gọi Jungkook vào thăm em được không?"
"Ừ để xíu anh...GÌ? EM VỪA NÓI GÌ?"
"Ừm anh kêu Jungkook vô thăm em được không?"
Hắn ngại ngùng gãi gãi đầu làm cho Min Yoongi càng bất ngờ hơn. Gã ngớ người cứ tưởng đâu lỗ tai mình bị dỏm nên nghe nhằm chứ.
"Taehyung lúc em bị tai nạn có bị chấn thương ở đầu không? Đừng nói sau 3 ngày nó mới có dấu hiệu nha"
"Thì không phải anh và Jihyo bảo cho Jungkook 1 cơ hội sao?"
"Em suy nghĩ thông suốt rồi?"
"Thì anh cứ gọi đi"
"Đợi tí"
Min Yoongi ra ngoài hành lang gọi điện nhưng là gọi cho Park Jihyo trước. Gã phải thông báo cho cô cái tin động trời này mới được.
"Alo Jihyo hả?"
-Em nghe đây"Em biết tin gì chưa?"
-Ti
n gì vậy anh"Hôm nay vừa thức dậy Kim Taehyung bảo anh gọi cho Jeon Jungkook đến thăm nó"
-Cậu ấy chịu suy nghĩ thông suốt rồi hả?"Anh nghĩ là vậy đó em mau qua đi nhớ gọi cho Jungkook dùm anh"
-okie em qua ngay
Kết thúc cuộc gọi.Min Yoongi lại trở vào phòng, gã nhìn hắn cười cười. Hắn biết nhưng vẫn giả vờ như không biết để đỡ ngại.
Tầm 20' sau thì Park Jihyo và Jeon Jungkook đã có mặt trong phòng bệnh của hắn. Cậu hiện tại vẫn còn đang rất shock về việc Kim Taehyung gọi mình đến đây.
"Yah Jeon Jungkook tôi bị tai nạn nặng như vậy mà em không thèm đến thăm vậy mà nói thương tôi á?"
"Dạ?"
"Em giả vờ không biết đó hả?"
"Nhưng mà..anh đã nói với Yoongi là không được cho em đến thăm mà"
"Bộ tôi nói không cho là em không đến luôn sao? Sao em hiền vậy?"
Cậu chỉ biết câm nín trước lời biện luận ngang ngược của hắn. Kim Taehyung bị chấn thương sọ não hả? Không..không phải là cậu có ý xấu đâu nhưng mà sống 20 mấy năm trên đời cậu lần đầu tiên thấy người ngang ngược như vậy. Chắc hẳn kiếp trước hắn là 1 con cua.
"Anh lạ quá, không giống Taehyung gì cả"
"Chứ theo em như nào mới giống"
"Thì là mỗi lần thấy mặt em thì lúc nào anh cũng hầm hầm sát khí hoặc là tỏ ra chán ghét chứ làm gì có chuyện thân thiện thế này"
Jeon Jungkook định nói thẳng mặt là hắn hách dịch nhưng mà thôi, nói vậy kì lắm.
"Ý em là tôi là 1 thằng hách dịch đó hả?"
"Hả? Em không có ý đó"
Kim Taehyung bị tai nạn xong có khả năng đọc được suy nghĩ hả?
"Không đôi co với em nữa tôi đói rồi"
"Ừm em có nhờ Eunji nấu ít cháo cho anh nè, anh ăn đi cho nóng"
"Em có thể đút tôi ăn không?"
"Jihyo anh có nghe nhầm không?"
"Anh không nghe nhầm đâu"
"Ôi trời trời 'em có thể đút tôi ăn không?' tình cảm dữ à"
Min Yoongi tỏ thái độ ra mặt, 3 ngày trước còn bày đặt ra vẻ vậy mà giờ mặt dày kêu người ta đút cho ăn. Bánh tráng còn phải gọi hắn bằng cụ.
"Thôi anh và Jihyo ra ngoài ăn sáng đi"
"Được rồi khỏi cần đuổi"
Hai người kia mở cửa dắt tay nhau đi ăn sáng chừa lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
"À ừm để em đút anh nha"
Cậu múc từng muỗng cháo nóng hổi ra chén. Jeon Jungkook tinh tế khuấy lên cho cháo bớt nóng rồi mới dám đút cho hắn ăn.Kim Taehyung vui vẻ đón nhận muỗng cháo đầu tiên. Từng muỗng từng muỗng cậu đút đều lần lượt được hắn ăn hết, chẳng mấy chốc mà chén cháo đã hết sạch.
"Anh no chưa?"
"No rồi"
"Vậy anh nghỉ ngơi tí đi em ra ngoài 1 tí"
"Em đi đâu?"
"Em đi ra ngoài hóng mát cho anh nghỉ ngơi"
"Ở lại nói chuyện với tôi 1 chút được không?"
Kim Taehyung bỗng chuyển sang chế độ nghiêm túc làm cậu cảm thấy có chút không dám đối mặt, mặc dù là vậy nhưng cậu vẫn quyết định đối mặt và trò chuyện 1 cách thật nghiêm túc với hắn. Dù sao thì cậu và hắn cũng đã trưởng thành rồi không thể nào mà cứ lảng tránh như 2 đứa trẻ được,quan trọng hơn nữa là đây là chuyện tình cảm nên phải giải quyết 1 cách thật trưởng thành.
"Được"
"Jungkook thời gian qua thật xin lỗi em vì đã đối xử không tốt với em"
"Anh đừng nói vậy, người có lỗi là em cơ mà"
"Giữa hai chúng ta ai cũng có lỗi cả nên em đừng tự trách bản thân mình"
"Taehyung anh không trách em thật ạ? Em đã đối xử không tốt với anh mà"
"Trách em tôi được gì mà trách hả em?"
"Anh lúc nào cũng nghĩ cho em vậy mà em chưa lần nào nghĩ cho anh, em tệ quá"
"Jeon Jungkook em nghe tôi nói, tôi chưa bao giờ trách em, thật sự mà nói lúc đó cũng là do tôi sai. Tôi vốn biết rõ em đã có Eunji nhưng bản thân vẫn đem lòng yêu em, việc em làm lúc ấy cũng là lẽ thường tình"
"Thật sự mà nói trong khoảng thời gian 5 năm qua em luôn sống trong sự ân hận và tiếc nuối, em ân hận là vì bản thân đã đối xử quá tệ với anh còn tiếc nuối là em tiếc cho mảnh tình của chúng ta, nếu em nhận ra sớm hơn thì chắc có lẽ bây giờ em và anh đang rất hạnh phúc"
"Nó chỉ là hơi muộn 1 chút nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội mà"
"Ý anh là?"
"Cơ hội của em đến rồi đó mau đến và hốt anh đi"
"Anh nói thật?"
"Người đẹp trai như anh nói dối em làm gì"
"Kim Taehyung anh thật sự cho em cơ hội?"
"Jungkookie à em không tin anh hả?"
"Em tin nhưng mà...còn Jihyo thì sao ạ?"
"Em vẫn chưa biết gì?"
"Biết gì ạ?"
"Anh và Jihyo chả là gì của nhau cả chỉ là bạn chí cốt bình thường thôi"
"Hả? Rõ ràng là hai người..."
"Anh làm vậy để ghẹo em đó, nhưng mà nếu em chưa biết thì tại sao mấy tháng trước em lại xin anh cho em cơ hội? Nếu ngày hôm đó anh đồng ý thì không phải em sẽ làm tiểu tam sao?"
"Tiểu tam cái gì chứ! K-không phải anh nói anh và Jihyo không có gì sao?"
"Nhưng nếu anh không nói thì sao em biết, rõ ràng là em có ý định làm tiểu tam bé nhỏ của anh, á à Jeon Jungkook hành vi của em đã bị anh phát hiện rồi"
"Yah Kim Taehyung đừng có ghẹo em mà"
"Ghẹo tí thôi mà đừng nói giận anh nha"
"Ai thèm giận anh"
"Nếu không giận bobo anh cái nào"
"Kim Taehyung em và anh chỉ mới làm hòa thôi chưa có xác định mối quan hệ mà hôn hít cái gì"
"Em đừng có mà làm giá, người nói câu này phải là anh mới đúng đó. Không phải lúc trước em cũng cùng anh hôn môi đó sao"
"H-hồi nào hả?"
"Lúc đó em còn bảo em thích cảm giác lạ nữa, không lẽ mới có mấy năm mà em mau quên vậy sao?"
*chụt*
"Rồi đó anh bé bé cái miệng dùm em được không? Lỡ anh Yoongi và Jihyo nghe được thì mặt mũi em phải giấu đi đâu hả?"
"Dám hôn mà không dám nhận là sao hả?"
"Em thừa nhận với anh là được rồi"
"Em coi chừng đó nha, em mà bướng thì anh sẽ đem chuyện này đi kể với anh Yoongi và Jihyo nghe để coi lúc đó em giấu mặt đi đâu"
"KIM TAEHYUNG ANH ĐANG HÙ DỌA EM ĐÓ HẢ?"
Tự nhiên cái thấy hường phấn quá, mấy tỷ muội ăn "ngọt" có ngon không ạ?