"Jungkook anh định bỏ em hả?"
"Eunji à đừng có nắm quần anh nữa tuột bây giờ"
"Huhu anh đi rồi em sẽ cô đơn lắm đó"
"Nhưng mà anh lỡ hứa với Taehyung rồi"
Jeon Jungkook cũng không muốn đi đâu mà tại mạnh miệng hứa rồi nên buộc phải đi thôi bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác:)
"Hyunwoo à con cũng định bỏ cô hả?"
"Con cũng lỡ hứa với bố rồi"
Min Eunji chính thức bị bỏ rơi từ đây. Cô rơi vào suy sụp cực độ, vậy là cô phải trở thành chủ nhân của ngôi nhà này sao? Cô không muốn đâu!!
"Jungkook anh đi thật sao?"
"Sổ đỏ anh cất trong tủ ở ngăn thứ 3, đồ ăn anh đã mua đầy tủ bây giờ anh đi được chưa?"
"Vậy thôi anh và Hyunwoo ở bển vui vẻ nha, bái bai"
Đấy cô có yêu thương gì ba con cậu đâu.
"Em lật mặt nhanh thật đấy"
"Hì hì đùa thôi, anh sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe nếu Kim Taehyung bắt nạt anh cứ gọi cho em"
"Ôi trời ơi làm như anh đi Mỹ không bằng"
Sau khi đã tạm biệt Min Eunji xong thì xe của Kim Taehyung cũng vừa lúc đến. Hắn bước xuống xe tiến đến chỗ cậu và Hyunwoo, hắn tự giác xách đồ của hai ba con bỏ vào cốp xe. Cậu cũng tranh thủ dặn dò cô vài thứ, cậu biết là Eunji ở nhà 1 mình sẽ buồn nên cậu đã nhờ Jihyo lâu lâu lại sang bầu bạn với cô cho cô đỡ buồn.
Nếu người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ bảo là cậu sang Mỹ không đấy. Chuyển sang nhà mới thôi mà làm thấy ớn.
"Thôi anh đi nha bye"
"Lâu lâu lại về thăm em nha chưa"
"Anh không có bỏ nhà đi luôn đâu khỏi lo"
"Thưa cô Eunji con đi"
"Rồi tạm biệt Hyunwoo nha"
Kim Taehyung gật đầu với cô cho có lệ rồi liền lái xe rời đi. Từ nãy đến giờ Kim Taehyung vẫn một mực im lặng không nói câu nào. Cậu cảm thấy là lạ thường ngày hắn nói nhiều lắm mà, gặp cậu là cái miệng không ngớt mà sao hôm nay ngầu vậy ta?
"Taehyungie ai làm anh buồn hả?"
"Không có"
"Không có mà sao mặt bí xị vậy cà?"
"Anh bình thường mà"
"Anh có gì giấu em phải không?"
"Haizzz em hay thật đó"
"Có chuyện gì anh nói đi"
"Thật ra anh sắp phải đi công tác"
"Khi nào?'
"Mốt anh sẽ đi, nhưng mà đi tận 3 ngày lận"
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừm"
"Vậy mà làm em cứ tưởng gì nghiêm trọng lắm chứ"
Cậu cứ tưởng là hắn gặp phải chuyện gì không vui ai ngờ có chuyện đi công tác thôi mà mặt mày cũng bí xị. Giám đốc điều hành THV dạo này làm sao ấy nhờ? Có tình yêu các khác hẳn luôn.
"Anh đi em không buồn không nhớ anh hả?"
"Anh đi làm việc mà chứ có phải đi chơi bỏ em đâu mà phải buồn phải nhớ"
Kim Taehyung đã có ý định muốn rinh cậu theo, không biết là cậu không nhận ra hay là giả vờ không nhận ra nữa. Hắn thấy cách này không khả quan nên đã chuyển mục tiêu sang Jeon Hyunwoo.
"Hyunwoo ba đi công tác con có nhớ ba không?"
"Nhớ ạ sẽ rất nhớ"
"Đấy thấy chưa Hyunwoo nó còn nhớ anh vậy mà em lại không"
"Vậy anh muốn em phải làm gì bây giờ?"
"Hay là em..."
"Em không đi công tác với anh đâu đừng có mơ"
"Ủa sao em biết hay vậy?"
"Trên mặt anh hiện rõ hết rồi khỏi giả vờ"
"Không đi thì thôi, anh sang đấy kiếm chân dài lúc đó em đừng có mà hối hận"
"Ừ cứ tự nhiên"
"Là em nói đấy nhá"
Cậu xoay mặt ra cửa sổ không thèm trả lời lại hắn, vừa về đến cổng cậu liền nhanh chóng mở cửa bước xuống cùng với Hyunwoo. Kim Taehyung ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì đã bị giật mình bởi tiếng đóng cửa xe dằn mặt. Hắn nhận ra có điều không ổn, hắn theo linh tính chạy theo cậu mà quên mất đồ đạc vẫn còn trong cốp xe.
"Jungkookie em ghen hả?"
"Ghen? Ghen làm gì?"
"Thế sao em giận anh?"
"Ai thèm giận anh"
"Rõ ràng là giận mà"
"Bằng chứng nào nói em giận anh?"
"Không giận thì cười với anh đi"
"Hì"
Jeon Jungkook nhăn răng cười cho có lệ rồi kéo Hyunwoo lên phòng. Hắn chống hông bất lực không biết phải làm thế nào, hắn chơi dại rồi!!
"Ủa trời ơi quên đem đồ vô rồi"
"KIM TAEHYUNG MANG ĐỒ LÊN CHO EM VÀ HYUNWOO NHANH LÊN"
"Dạ anh lên ngay"
Hắn xách quần chạy ra lấy vali mang lên phòng cho cậu. Cứ tưởng là sẽ nhận được câu cảm ơn ngọt ngào từ phía cậu nhưng không. Cậu mở cửa lấy vali rồi đóng cửa lại cái "rầm" không có lời cảm ơn ngọt ngào nào ở đây cả.
"Jungkookie à đừng có giận anh nữa mà"
"Anh đi chơi với mấy cô chân dài của anh đi, em chân ngắn lắm chơi không vui đâu"
"Aaaaa tại hạ biết sai rồi xin hoàng thượng thứ lỗi"
Không có tiếng đáp trả thế là hắn cũng biết thân biết phận đi xuống bếp. Người ta hay nói con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Việc bây giờ hắn cần làm là đi nấu 1 bữa thật thịnh soạn để thể hiện sự xin lỗi chân thành với cậu.
Kim Taehyung lái xe đi siêu thị mua ít thịt bò. Hắn sẽ làm beefsteak cho hai ba con. Lượn vài vòng siêu thị cũng đã mua đủ nguyên liệu. Hắn phấn khởi về nhà, lúc về đến thì cậu vẫn còn trên phòng. Hắn tranh thủ làm thật nhanh để lúc cậu và Hyunwoo xuống là có thể ăn ngay.
Thịt bò hắn mua sẵn nên chỉ cần sơ chế lại và ướp gia vị là có thể đưa lên chảo. Kim Taehyung vừa lật thịt vừa huýt sáo, hắn vừa làm suy nghĩ không biết Jungkook có thích không, hy vọng là cậu sẽ nể tình đồ ăn ngon mà tha thứ cho lời nói dại khờ của hắn lúc nãy.
Beefsteak do đầu bếp Kim chế biến đã chính thức ra lò sau gần 20' lui cui trong bếp. Hắn đặt 2 đĩa thịt thơm ngon xuống bàn, định lên phòng gọi cậu và Hyunwoo xuống thì đã thấy cậu và nó đang đi xuống.
"Jungkook anh có làm beefsteak cho em và con nè em mau ăn đi"
"Em với Hyunwoo đi ăn với Eunji rồi"
"Ơ? Nhưng mà..."
"Eunji tới rồi em đi đây"
"Bye bố"
Một lớn một nhỏ rời khỏi cửa. Kim Taehyung thẫn thờ tựa lưng vào tủ lạnh. Công sức hắn bỏ ra chuẩn bị cho cậu vậy mà cậu nỡ lòng nào đi ăn ngoài.
"Anh đã cất công chuẩn bị cho em và con vậy mà...có cần giận anh đến nỗi vậy không?"
...
Đến tối, Jeon Jungkook rón rén mở cửa bước vào nhà. Bên trong tối om, cậu tưởng Kim Taehyung đã ngủ nên cũng nhẹ nhàng hết mức có thể tránh làm phiền giấc ngủ của hắn.
Cậu bật đèn flash đi lên phòng. Mở cửa phòng ra thấy Kim Taehyung đang nằm xoay lưng ra cửa. Jeon Jungkook tắt đèn flash chầm chậm tiến đến chiếc bàn cạnh giường để cất túi, xoay lưng định đi tắm thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo xuống giường. Cậu theo phản xạ la toáng lên.
"Aaaaaaaa"
"Là anh"
"Kim Taehyung anh chưa ngủ sao?"
"Anh chờ em về"
"Em về rồi, anh đi ngủ đi buông ra cho em đi tắm"
"Jungkookie đừng giận anh nữa mà"
Hắn gục đầu vào hõm cổ của cậu. Mùi hương nhè nhẹ của nước hoa vẫn còn vương trên da thịt. Hắn càng ngửi càng muốn rụt sâu vào chiếc cổ trắng ngần đó.
"Taehyung buông em ra"
"Anh biết sai rồi"
Kim Taehyung bỗng khóc nấc lên làm cậu vô cùng bất ngờ.
"Tại sao lại khóc?"
Hắn lắc đầu không đáp.
"Taehyungie dạo này mít ướt quá đi"
"Anh sợ Jungkook giận anh lắm, anh sợ lắm"
"Hửm? Sao lại sợ?"
"Anh sợ Jungkook sẽ bỏ anh"
"Em sẽ không bỏ anh đâu, đồ ngốc ạ"
"Jungkook không giận anh nữa hả?"
"Em chỉ trêu anh thôi ai mà giận hờn chi ba cái chuyện nhỏ nhặt đó"
"Em không ăn beefsteak do anh làm anh tủi thân lắm đó biết không hả?"
"Cho anh chừa cái tội, sau này đừng có dại mà chọc điên em"
"Dạ anh biết rồi"
"Nhưng mà...Jungkookie người em có mùi rượu"
"Mũi anh thính thật đấy"
Cậu đưa tay nhéo mũi hắn. Công nhận không thể qua mặt được Kim Taehyung.
"Sao em lại uống rượu?"
"Chỉ 1 ít thôi mà darling"
"Nhưng..hả? Em gọi..gọi anh là gì?"
"Darling~"
"Jungkook em.."
"Em làm sao hả?"
Cậu nhếch mép nhìn hắn, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu gỡ từng cúc áo. Kim Taehyung mở to mắt với hành động của cậu.
"Jungkookie em làm gì vậy?"
"Làm những gì cần làm"
"Em..dừng lại ngay"
"Hỏ? Darling khum thích bé ạ?"
Jeon Jungkook câu cổ hắn, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh đến mức ngây thơ làm cho Kim Taehyung phải nuốt nước bọt.
"Jungkook em mau dừng lại, anh dù sao cũng là đàn ông đấy anh không giỏi kiềm chế đâu"
"Vậy thì sao phải kiềm chế ạ?"
"Jungkook! Còn có Hyunwoo ở đây đó"
Nhắc tới Hyunwoo hắn mới nhớ từ nãy đến giờ hắn không thấy thằng bé ở đâu cả.
"Hyunwoo đâu?"
"Em đã gửi thằng bé cho Eunji rồi"
"Jeon Jungkook em muốn gì?"
"Muốn làm..tình á được hông?"
"Em chắc chắn?"
"Yes sure"
"Không hối hận chứ?"
"Nhất quyết không hối hận"
"Được, anh chiều em"
"Taehyungie đến đây và chiếm lấy em đi"
"Khi nào em khàn giọng thì tôi sẽ ngừng, bây giờ thì bắt đầu thôi"
Hắn và cậu bắt đầu môi lưỡi. Hắn đưa tay vào áo cậu sờ soạng khắp nơi. Jeon Jungkook cũng rất phối hợp, cậu ôm chặt lấy cổ hắn. Trong căn phòng tối có đôi trẻ đang quấn lấy nhau trên giường.
Sau màn dạo đầu thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Bạn nhỏ họ Jeon bị ăn sạch không chừa 1 mẫu. Jeon Jungkook bị hắn nhào nắn như cục bột, bao nhiêu tư thế hắn đều đem ra sài hết. Jeon Jungkook đã xuất lần thứ 5 nhưng Kim Taehyung vẫn chỉ mới có lần hai.
"Kim Taehyung mau dừng lại"
"Khi nào lần xuất của anh và em bằng nhau thì chúng ta sẽ dừng"
"Anh..mau dừng lại"
"Bây giờ chỉ mới có 1h sáng"
"Anh định chơi em tới sáng thật hả?"
"Maybe"
"Anh là trâu hả?"
"Tập trung nào anh sắp ra rồi"
Kim Taehyung đưa đẩy vài cái thật nhanh và bắn hết vào sâu bên trong cậu.
"Đồ..sức trâu"
Cậu nói xong liền ngất đi. Hắn cưng chiều hôn lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi.
"Bé con ngủ ngon nhé, anh yêu bé lắm"
Hôm nay tui mới thi xong nè.Chap này tui viết 1900 từ lận bù cho 10 ngày không ra chap.Không biết các reader còn nhớ tui khum hay quên luôn rồiii