Trans: Lư Trì Canh RinChương 17: Hổ dữ đánh nhau với bò rừng"Trả lời tao, cha mày đi đâu rồi, đang làm gì? Và với ai?"
Yai ngồi trên giường mình và tức giận với con rồng bông xanh.
"Đáng ghét, đáng ghét!" Cậu nói rồi đánh mạnh vào đầu nó cho đến khi con rồng bông lăn xuống đất.
Sau đó cậu nhảy lên giường rồi chùm chăn lên người. Không giống như đêm đầu tiên con rồng bông này ở trên giường cậu, khi đó cậu đã dành cả đêm để ôm nó, không muốn rời xa nó. Còn giờ thì nó ở dưới đất.
Đêm nay cậu cứ trằn trọc, trằn trọc không ngủ được và nhiều lúc cậu cũng cảm thấy ngột ngạt. Sau đó cậu đứng dậy và đi vào phòng tắm để rửa mặt thì khi ra ngoài cậu thấy con rồng bông nằm dưới chân mình. Cậu nhặt nó lên, mang nó lên giường và đặt nó trên đầu giường như thường lệ.
.
.
.
Mangkorn đã biến mất khỏi cuộc sống của Yai ba ngày nay. Trong suốt thời gian qua không hề có liên lạc nào, cũng không có cuộc gọi hay tin nhắn nào đến cả. Yai cố gắng không nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai đó và mỗi lần như vậy cậu lại càng khó chịu hơn. Nhưng cậu không thể bắt hắn gọi và nhắn tin cho mình được! Tại sao cậu lại cảm thấy như vậy trong khi chính bản thân cậu lại không muốn có bất cứ liên quan gì đến Mangkorn cáu kỉnh đó?
Nhưng gần đây Yai đã bí mật điều tra rồi. Cậu nghe nói rằng Mangkorn vẫn đến lớp như bình thường. Nhưng những ngày này hắn thường được giao làm một số việc nên thường rời đi đâu đó ngay sau buổi học.
Còn hôm nay là thứ sáu. Yai không thể chịu được sự thất vọng của mình nên quyết định lái xe đến trước khoa kiến trúc.
"Yai."
Khem Sao – một cô gái mà cậu đã gặp trong buổi biểu diễn năm ngoái bước đến chào hỏi. Vậy nên Yai mỉm cười một cách lịch sự.
"Đến gặp cô gái nào sao?"
"À tôi đến đây..." Yai không nói nên lời. Nhưng người quen biết hắn có ở khắp nơi nên cậu cứ chủ động hỏi, để đỡ phí thời gian.
"Mangkorn, anh ấy có ở khoa không?"
"À!!!...Anh ấy đi rồi." Khem nói.
"Mangkorn mới tham gia lớp của tụi tui nè, nhưng anh ấy chỉ đến nộp dự án rồi biến mất luôn. Không biết người đẹp trai như anh ấy có thể đi đâu nhỉ? Nhưng tui nghĩ là anh ấy chắc đi cùng một chàng trai cao to đẹp trai đến từ khoa khác nào đó rồi."
Việc Mangkorn chọn đi với người khác thay vì Yai đã khiến cậu đau đớn. Nhưng hắn ta biến mất cùng một chàng trai khác và người kia còn rất đẹp trai thì càng khủng khiếp hơn.
"Cảm ơn." Yai nói và quay trở lại xe của mình, ngay lập tức cậu rời khỏi đây.
'Mình không muốn thở ở nơi này nữa.'
Yai cảm thấy mình bị phản bội. Cậu đang bị mắc cạn giữa biển.
'Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mangkorn tự dưng xuất hiện rồi làm mấy chuyện kỳ lạ. Anh ta đưa mình đi ăn, đi chơi. Anh còn mang đồ ăn tới cho mình mỗi ngày nữa. Rốt cuộc những chuyện đó không có ý nghĩa gì hết sao? Tất cả những nỗ lực đó không thể so được với một lời xin lỗi đâu nhé. Nhưng Mangkorn vẫn cứ làm trong khi mình chẳng thèm để ý tới. Vậy bây giờ anh ta bỏ cuộc rồi nên mới đổi ý định và đi tìm người khác. Anh ta chê mình cứng đầu?'
Nhiều câu hỏi cùng một lúc quay cuồng trong đầu cậu. Khi não bộ của cậu phản ứng lại thì cậu đã lái xe đến một quán bar rồi. Cậu đến quầy bar và gọi đồ uống để bản thân thư giãn hơn. Cậu cũng châm một điếu thuốc và ngồi trên ghế sofa. Ở gần đó một cô gái rất sexy bước đến mở lời muốn làm quen với cậu.
Chợt cậu nhận ra rằng đã lâu rồi bản thân không làm tình rồi.
'Mình đã dùng mấy món đồ chơi đó rất nhiều để giảm bớt sự khó chịu trong người, mình dùng nhiều đến nỗi gần như mình quên mất việc lên giường với phụ nữ có cảm giác như thế nào.'
Yai nghĩ rồi tức tối nghiến chặt quai hàm.
'Làm sao mà mình có thể cho phép Mangkorn can thiệt vào cuộc sống của mình như thế này chứ? Tên khốn chết tiệt!!!'
Yai nắm chặt tay. Cậu tiến lại gần cô gái để hôn lên cổ cô.
"Ưm...đừng vội." Người phụ nữ nói khi cậu cúi đầu xuống cổ cô. Khi cậu lướt xuống chiếc cổ thơm mềm đó của cô, cậu nghĩ về việc dùng tay bóp nhẹ người cô gái một chút. Nhưng nếu cậu siết nhẹ tay thì cô gái sẽ hét lên, không giống như...
"Ức!"
Yai rủa xả giận khi hình ảnh chính mình đè xuống cổ Mangkorn hiện ra trong đầu khiến cô gái xinh đẹp há hốc miệng. Cậu có hành động không tốt, nhìn cô nhưng không thèm để ý, thật sự là cậu không muốn làm chuyện này với cô gái lắm. Không lâu sau, cô gái yêu cầu dừng lại.
Yai lại ngồi một mình. Ánh mắt cậu lơ đễnh quanh quán bar. Sau đó cậu thoáng nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest rất đẹp màu xám đang nói chuyện với một khách hàng tại quầy bar.
Đột nhiên người đàn ông quay lại thì bắt gặp đôi mắt đen láy của Yai.
"Anh Nine." Cậu chào, Nine bước đến chỗ cậu.
"Em đến một mình à?"
"Đúng, em đột nhiên muốn uống chút rượu ngon ngon ấy mà."
"Vậy thì em đến đúng nơi rồi vì mọi thứ trong quán này đều rất ngon, đồ aw3n, rượu, bia, cocktail, rượu vang đều ngon. Nếu em chú ý chút thì thực ra chủ quán cũng rất ngon đấy." Sau đó Nine chìa tay để chỉ chủ nhân mà anh ta đang nói đến là chính bản thân.
"Anh Nine mới mua à?"
"Ừ hứ!!! Anh mới mua nó ba tháng trước và tính sẽ đổi tên quán vào tháng tới."
Cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra rất tốt nên hai người nói khá lâu rồi Nine rủ cậu đi tham gia một bữa tiệc sắp tới.
"Thứ bảy có buổi 'Hiệp hội Romeo'." Nine lấy ra một chiếc phong bì màu xanh đậm từ áo khoác và đưa cho Yai.
"Anh muốn mời em tới tham dự. Tất nhiên nếu em rảnh rồi, còn nếu em không rảnh thì cũng ổn thôi."
"Hiệp hội Romeo." Yai lặp lại, cầm lấy thẻ và nhìn vào con dấu vàng.
"Đúng." Nine nói, giữ tấm thiệp cuối cùng cho bản thân mình. Và Yai đã có mặt để tham dự buổi tiệc với tư cách là khách mời.
Yai nở một nụ cười tỏ ý rất vui khi được mời tham gia bữa tiệc. Vốn là hội đàn ông già cực kỳ nổi tiếng trong giới thượng lưu. Các thành viên của xã hội này phải là con cháu của 12 gia tộc sáng lập quyền. Và họ không chấp nhận sự xuất hiện của người lạ, Nhưng nếu muốn tham gia thì chỉ cần có được thiệp mời là có thể vào dễ dàng.
"Anh lên lầu xử lý nốt việc đã."
"Ok. Em cũng về đây." Yai nói bởi vì nếu không nói chuyện với Nine thì cậu không biết có lý do nào để ở lại nơi này.
Nine nghe thấy thì liền đề nghị cậu đi cùng hắn ra bãi đỗ xe. Nhưng khi đến nơi thì xe của Yai lại bị một cột điện đè trúng.
"Tôi vừa mới gọi cho anh xong Nine." Một nhân viên bảo vệ chạy đến gần anh, mặt tái mét.
Tất nhiên chủ quán bar phải khó chịu rồi. Nhưng anh ấy không mắng nhân viên của mình một cách vô cớ bao giờ nên Nine liền làm rõ vấn đề với nhân viên của mình. Yai gọi điện thông báo để Pong xử lý với công ty bảo hiểm.
"Anh xin lỗi nhé Yai. Anh vừa gọi cho công ty bảo hiểm rồi nên chắc sẽ được sửa nhanh thôi."
"Không sao đâu anh."
"Vậy để tôi đưa em về nhà được không?"
Nine muốn chịu hoàn toàn trách nhiệm với tư cách là chủ quán bar khi đối mặt với những gì đã xảy ra. Yai nhìn anh và không muốn từ chối vì cảm thấy cũng có lỗi với anh nên đã đồng ý trước khi gửi tin nhắn cho Pong.
Yai bước tới chiếc Lamborghini Urus màu vàng của Nine. Trên đường đi cậu lấy điện thoại chụp ảnh người ngồi trên ghế lái. Nếu không có rượu trong người thì có lẽ cậu sẽ không dám có những hành động như vầy.
"Em chụp ảnh báo cáo với bạn trai à?" Nine quan tâm hỏi.
"Đùa thôi, để em xóa đi." Yai nói. Người kia thì lắc đầu.
"Không quan trọng đâu."
Yai rất xấu hổ vì đã làm những chuyện thiếu suy nghĩ như này. Vậy nên cậu đã định xóa tấm ảnh đi. Nhưng khi cậu ấn vào album. Thay vì xóa ảnh thì cậu lại thấy một bức ảnh Mangkorn đang ngủ trong album.
'...bức ảnh này mình đã chụp trộm cách đây khá lâu, khi đó mình đang ở cùng anh ta trong căn hộ kia.'
Đột nhiên vị đắng bắt đầu len lỏi trong cổ họng. Yai quyết định không xóa ảnh anh Nine nữa, ngược lại cậu quyết định đăng tải tấm ảnh lên Instagram của mình kèm theo mô tả.
(Con hổ hoang dã chiến đấu với một con bò đực hoang dã.)
Hình ảnh bị mờ nên chỉ nhìn thấy cẳng tay của một người với một chiếc đồng hồ lạ mắt và vô lăng cùng dấu hiệu lớn của chiếc Lamborghini. Điều đó dường như kích thích lượt tương tác và like ảnh. Nhưng Yai chỉ tự chế giễu mình thôi.
'Mình làm chuyện này làm gì chứ?'
Yai đăng hình nhưng chỉ sau 5 phút khi đã đủ lượt like thì cậu quyết định xóa bài. Xóa xong cậu cất điện thoại đi. Cậu thực sự không dám nhìn mặt Nine. Xe dừng lại khi vừa đến nhà cậu. Yai nói lời cảm ơn trước khi mở cửa xuống xe.
"Hẹn gặp lại vào thứ bảy nhé Yai. Có thể nói em chính là khách của gia đình Sirikawin đấy." Nine nở nụ cười thật tươi.
"A, em suýt quên...chúng ta đã..."
Rrrrr...rrrrr...
Lời nói bị gián đoạn khi có cuộc gọi đổ chuông. Nine giơ tay bảo Yai đợi một lát trước khi nhấn trả lời.
"Này! Sao em dám cho anh động vào phòng thí nghiệm của hội được. Có chuyện gì vậy? Anh, anh lại luyện công à? Được rồi, để em gọi lại sau."
"Anh phải đi ngay bây giờ rồi." Nine nói sau khi cúp máy.
Yai hoàn toàn quên mất những gì mình định nói nên cậu không nói gì nữa. Cậu nhìn chiếc xe màu vàng phóng đi và biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Cậu đi đến trước cửa nhà mình thì chợt thở dài. Nhưng cậu quay lưng vào nhà. Tiếng bánh xe ô tô ép xuống mặt đường lúc cậu gần vào vang lên ầm ĩ. Ở đằng xa cậu phát hiện một chiếc Jaguar màu trắng. Cậu nuốt nước bọt ừng ực trong cổ họng, cả hai chân nhũn ra không chịu vào nhà.
Mangkorn dừng xe trước cửa nhà Yai. Trước khi mở cửa Yai thấy hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen polo, quần trắng nhưng lại có vết bẩn. Tình hình nhìn hơi khác so với Mangkorn của ngày thường. Nhưng Yai không chú ý nhiều như thế. Tự dưng từ giây phút này cậu lại được chiêm ngưỡm gương mặt tuyệt đẹp của hắn, xung quanh hắn tràn ngập ánh hào quang u ám.
"Con bò đực của em đâu?"
Mangkorn hỏi với giọng rất lớn và bực bội.
"Sao vậy?"
Yai đẩy ngực Mangkorn ra, nhưng lại bị Mangkorn nắm tay một cách thô bạo. Ánh mắt giận dữ của Mangkorn nhìn Yai chằm chằm như thể hắn muốn xé xác cậu ra vậy. Yai cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến cậu không thể trả lời. Mangkorn kéo mạnh cánh tay của Yai kéo ra vườn. Đi dọc theo bên cạch các bức tường của ngôi nhà, lách khỏi camera quan sát để tránh bị bảo vệ của căn nhà nhìn thấy.
"Buông ra!"
Yai cố gắng giãy khỏi hắn, nhưng cậu không dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Dù không có hàng rào nhưng khu vực này cũng được coi là một phần của nhà Yai. Ở đây có một đầm sen sâu tới chục mét và dài vài km, kèm theo đó còn có một gian nhà được dựng lên gần đầm.
Mangkorn nhận thấy sự tồn tại của gian nhà đó, vậy nên hắn kéo cánh tay của cậu đến và ném Yai vào đó.
"Anh định làm gì thế hả Mangkorn?"
Hai bàn tay trắng nõn quơ qua lại khi hắn đẩy cậu xuống đệm. Mangkorn không nói, chỉ giữ lấy cơ thể của Yai rồi hôn xuống một cách thô bạo. Một chiếc lưỡi nóng bỏng lướt qua trong khoang miệng ấm áp. Bằng cách nào đó hắn thưởng thức hương vị của rượu trong miệng cậu. Cậu khiến tâm trạng của Mangkorn thậm chí còn tồi tệ hơn trước.
"Anh..ưm, đừng có làm tao đau chứ!" Yai hét lên và miệng hơi run. Đôi mắt đỏ hoe với những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Mangkorn chưa bao giờ nổi giận như vầy với cậu trước đây... Mỗi cú chạm từ hắn đều khiến cậu đau đớn vô cùng.
"Tại sao em lại thích khiến tôi căng thẳng như vậy?" Mangkorn nói, ôm lấy khuôn mặt của Yai để nhìn thẳng vào mắt cậu.
Yai vặn vẹo và huých đầu vào miệng Mangkorn khiến nó chảy máu. Sau đó cậu vội vàng đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng tiếng sấm sét bên ngoài khiến cậu giật mình. Nhân cơ hội Mangkorn nắm lấy mắt cá chân của cậu và Yai ngã trở lại nên ở giữa gian hàng.
"Tôi có thể làm được không?"
"Cái quái gì cơ? Không!!!" Yai tức giận nói, "Nếu anh dám thì đừng nghĩ đến chuyện sau này chúng ta gặp lại nhau nữa."
Nói xong cả hai im lặng nhìn nhau giữa mưa gió,, sấm sét thì vẫn ầm ầm bên ngoài. Những tia sáng phản chiếu trên khuôn mặt của Yai cho thấy một khuôn mặt mà Mangkorn chưa bao giờ thấy trước đây. Khi nhìn thấy thế Mangkorn liền gục đầu vào ngực cậu. Hắn dựa đó hít hà mùi hương từ làn da mượt mà.
Sau đó hắn đứng dậy và rời khỏi gian nhà.
Mangkorn chạy qua cơn mưa tầm tã, hắn gần như gục ngã trước cảm xúc của cậu. Hắn lên chiếc Jaguar và lái xe với tất cả sức của mình. Hắn đi mua một chiếc ô và trở lại gian nhà. Nhưng Yai đã không còn ở đó nữa. Mangkorn nghiến chặt hàm và úp mặt vào tay mình, hắn đối mặt với cẳng tay và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó một mình.
Yai loạng choạng bước vào nhà qua cánh cửa sau nhà. Qua hẳn cả gian nhà của quản gia để vào trong. Sau đó khi bước đến hành lang nhà thì cậu cũng bình tĩnh hơn, hôm nay cha cậu đã đi công tác ở tỉnh và chị gái thì đã dọn về ở cùng chồng nên không ai ở nhà cả. Do vậy nên cậu không phải trả lời mấy câu hỏi của cha và chị gái.
Lên phòng n gủ Yai cởi quần áo. Sau đó cậu bước vào phòng tắm và đứng dưới vòi hoa sen, để cho những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt mình hòa cùng dòng nước mà trôi đi.
'Khi anh cần tao thì anh đến. Nhưng khi anh khi không cần tao thì anh biến mất cùng với người khác.'
'Liệu có phải Mangkorn chỉ xem mình là thứ để trút bỏ dục vọng không? Nếu thế thì quá đủ rồi.'
"Aishhh!!! Tao ghét anh nhất trên thế giới này Mangkorn."
Yai nói và đưa tay lên che mặt trước khi lau đi đôi môi đẫm nước mắt. Cảm giác đau đớn mà cậu cảm thấy lúc này giống như bị kim châm đâm vào khắp lồng ngực vậy. Cậu vẫn còn thấy ngột ngạt, nhưng cậu cố gắng để bản thân thở bình thường trong khi nước mắt vẫn không ngừng rơi..
.
.
.
Ánh sáng mặt trời chiếu qua những tấm rèm chưa được kéo hết. Yai im lặng nằm nghiêng người trên giường. Đôi mắt cậu đỏ hoe, cậu không muốn đứng dậy và cơ thể cậu cũng không thể cử động vì cơn đau.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu không ra ngoài gặp ai cả. Yai đưa tay lên cổ để vuốt ve cổ họng đỏ bừng rồi xuốt ve những dấu răng rải rác khắp người mình. Nỗi đau trong trái tim cậu vẫn chưa biến mất, nó chỉ đang chôn vùi sâu hơn thôi.
*Cốc cốc*
"Cậu Yai."
Quản gia gõ cửa phòng cậu, vì cậu là người duy nhất còn ở nhà.
"Tôi đi ngủ rồi." Yai hét lên đáp lại.
"Cậu Yai, chỉ là...có một chiếc ô tô đậu trước cửa nhà. Đó là của bạn cậu à?"
Nghe vậy Yai bật dậy xuống giường và mở rèm. Phòng ngủ của Yai được đặt ở nơi có thể nhìn thấy toàn bộ mặt trước của ngôi nhà nên chiếc Jaguar liền đập vào mắt cậu ngay. Nó vẫn đỗ ở chỗ cũ y hệt như tối hôm trước. Cậu liền mở cửa phòng ra ngay.
"Tôi có qua xem xem rồi, nhưng không thấy chủ của chiếc xe đó đâu cả. Nên tôi mới nghĩ là nên báo lại với cậu Yai trước. Cậu có muốn tôi đi kiểm tra camera không?"
"Không, cô không cần làm vậy đâu." Yai lắc đầu với cô quản gia rồi bảo cô tìm bác bảo vệ nhà cũ, không cần xem băng camera giám sát làm gì. Bởi vì Yai không biết liệu hình ảnh cậu hôn Mangkorn đắm đuối có bị ghi lại hay không.
Yai ra xem ngoài cổng, xe Mangkorn vẫn đỗ ở đó. Nỗi lo lắng thực sự nảy sinh trong lòng Yai. Cậu nhìn trái nhìn phải sau đó đi về phía đầm sen cạnh nhà, trên đường cậu thấy một chiếc ô đen. Đối diện với cầu thanh xuống trên đường đến đại sảnh, cậu nhặt nó lên, lật lại là thấy đó là ô của Mangkorn. Một chiếc ô của Jaguar.
'Thế chủ nhân nó đâu rồi?'
"Mangkorn?"
Yai gọi hắn, tim cậu đập loạn xạ, nhưng không có tiếng trả lời. Cậu cố gắng đi đến đầu kia của gian nhà với một nỗi đâu khổ và lo lắng dường như tăng theo thời gian.
Đột nhiên cậu bắt gặt thân hình chắc nịch của một người đàn ông đang nằm bên một cột lớn.
Hình xăm rồng đen trên cánh tay phải của người đó khiến cậu không cần đoán cũng biết là ai.