Trans: Lư Trì Canh RinChương 21: Lời khẩn cầu của MangkornĐến giờ nghỉ giải lao, khán giả liền ra ngoài trường đua ngựa. Vốn là một trong những nét hấp dẫn và truyền thống của môn thể thao này, việc giẫm đất giúp san bằng đất đã được đào bới bởi những con ngựa phi nước đại. Điều quan trọng là công chúng và các vận động viên có thời gian gặp gỡ, trò chuyện, thư giãn và làm quen với nhau trong thời gian chờ hiệp hai.
Nhưng Yai không thích đi dạo với những người đó. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi hút thuốc sau bụi cây cách sân đấu không xa. Khi cậu ngồi, cậu nhắm mắt để trút bỏ cảm giác tồi tệ và nó cũng biến mất, cậu nghĩ cậu không muốn ở nơi đó nữa.
Đột nhiên cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang đến gần và đột nhiên có bàn tay dày cộm của ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu. Người đó hung hăng túm lấy cậu, kéo cậu vào lòng và hôn một cách thô bạo."
"Ah..."
Yai hét lên vì sốc. Nhưng khi nhìn thấy đó là Mangkorn thì cậu liền giơ chân đá vào mắt cá chân của hắn ta.
"Ư!!!"
Nhưng người bị thương lại là Yai vì Mangkorn đã đi một đôi ủng dày đến đầu gối. Do đó hắn khồn cảm nhận được bất kỳ cú đá nào cả.
Yai nhìn Mangkorn một cách khó chịu và châm thuốc vào gạt tàn. Bây giờ ánh mắt mạnh mẽ của cả hai đối mặt với nhau.
Cả hai người đang đứng, đối mặt với nhau.
"Chuyện gì vậy?"Mangkorn hỏi với một giọng đầy đe dọa.
"Không."
"Vậy tại sao em không nghe điện thoại của tôi?"
Yai không nói và giả vờ như không biết gì. Rồi Mangkorn vác cậu lên vai, để cậu ngồi trên một chiếc ghế dài. Yai đánh mạnh vào vai hắn để yêu cầu hắn thả cậu ra. Nhưng Mangkorn đã cắn mạnh vào cổ cậu qua lớp áo sơ mi.
"Fuck! Đau quá, Mangkorn!"
Một bàn tay trắng nõn tát vào khuôn mặt sắc bén của hắn. Nhưng người đó thậm chí còn không hề nao núng.
"Em thích anh ta ở điểm nào? Anh ta giàu có à, nhưng anh ta chỉ lái một chiếc Lamborghini thôi mà, tôi cũng có thể mua nó."
Mangkorn nói với một giọng trầm. Nghe thây vậy thì Yai cau mày. Cậu chưa kịp trả lời thì đã bị môi hắn đè lên và hôn một lần nữa.
"A!! Ưm!!"
Yai cố gắng chống lại bằng cách đánh vào vai người kia. Nhưng ngược lại môi cậu lại bị cắn một cách tàn, toàn thân cậu rùng mình.
Cuối cùng cả hai hôn nhau trên một chiếc ghế dài cho đến khi quần áo của họ hơi xộc xệch. Yai vòng chân quấn lấy hông người kia. Trong tâm trí cậu, hình ảnh Mangkorn phi nước đại trên cánh đồng gây kích thích khiến cậu lắc hông nhẹ. Sau đó cậu đưa lưỡi mình xâm nhập vào miệng người kia một cách say mê.
Píp píp píp.
Trong khi hai người đàn ông đang hôn nhau một cách mãnh liệt thì có tiếng kêu vang lên từ đồng hồ của Mangkorn. Đó là còi báo hiệu.
Mangkorn tách khỏi Yai, ngón tay thon dài lau nước miếng trên khóe miệng. Sau đó hắn chỉnh lại quần áo của mình để chuẩn bị trở lại sân đấu.
"Sau cuộc đua, chúng ta có nhiều chuyện cần nói lắm đấy." Mangkorn nói rồi bước đi một cách nhanh chóng để chuẩn bị cho nửa sau của cuộc đua.
Yai giơ ngón tay giữa lên tấm lưng rộng lớn của Mangkorn khi hắn ta tránh ra khỏi cậu. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời đi luôn. Trong khi đó môi của Yai thì vẫn còn nóng. Hương vị vủa Mangkorn vẫn còn đọng lại và không bị phai nhạt đi chút nào.
'Kẻ điên thì luôn thích bạo lực nên mình kiểu gì cũng bị thương mà.'
Yai nghĩ mà hơi buồn. Đột nhiên cậu nhìn thấy bụi cây sau lưng mình hơi động nên cậu liền đứng dậy khỏi băng ghế và ngó xem có cái gì ở đó.
"Tìm thấy rồi!"
Một cơ thể nhảy đến trước mặt Yai khiến cậu ngạc nhiên. Bỗng nhiên xuất hiện một con chuột trắng và một con chuột đen trước mặt cậu.
"Này."
Tiếng hét của một người đàn ông vang lên sau lưng cậu. Cậu quay lại thì nhìn thấy anh Kla. Một trong những thành viên của hiệp hội, cậu đã gặp anh ấy trong bữa tiệc của Da. Anh ấy nhặt hai con chuột lên, nhưng thay vào đó anh ấy lại tóm lấy con chuột bạnh và lật nó lại để nhìn bụng nó.
"Mày đẻ con rồi? Con mày đâu?"
Người đàn ông ngốc nghếch đang nói chuyện với con chuột, điều này khiến Yai nhớ đến lọ thuốc kỳ lạ đó. Cậu mỉm cười và bỏ đi hướng khác. Để lại anh ấy một mình trò chuyện với anh bạn nhỏ kia.
Sau khi quay lại lều. Hiệp hai của trận đấu đã bắt đầu được tầm 1 tiếng. Đội chủ nhà và đội khách ghi bàn sát nút nhau. Nhưng Yai cảm thấy rằng đôi mắt hung dữ và đáng ợ của Mangkorn đang liên tục nhìn chằm chằm vào cậu, nó khiến cậu không thể có hành động bất thường nào cả.
Một lúc sau cậu đã đứng dậy để trò chuyện với mọi người trong lều. Cậu tận dụng kỹ năng chinh phục của mình để nói chuyện và nhận được thiện cảm của các cô gái. Cuối cùng thì Yai vẫn là một tay chơi lão làng thôi.
Nhưng mà cậu ấy thậm chí không nghĩ đến việc sẽ có liên can đến họ, cậu chỉ đơn giản là nói chuyện xã giao thôi.
Khi cuộc thi kết thúc, đội khách đã giành chiến thắng, giữa những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ các khán giả cổ vũ Mangkorn đến từ tứ phía. Tại lễ trao giải biểu cảm trên mặt của Mangkorn khô khan đến mức không ai dám đến gần hắn.
Ngoại trừ...
"Sao mặt cứ hằm hằm thế kia?"
Anh cả Kong đến chào Mangkorn.
"Người yêu của em đang cố chọc tức em."
"Em có phải hay ghẹo gan người đó lắm không? Cứ nói thế này thì đúng rồi."
Mangkorn không trả lời nhưng nhìn chằm chằm vào anh mình. Trước khi gật đầu coi như chào hỏi rồi bước đi nhẹ nhàng tránh khỏi tìm cách đi ra khỏi khu vực nhanan thưởng hỗn loạn.
.
.
Yai đứng đợi tài xế giao xe ở lối ra. Nhưng một bàn tay dày đã nắm lấy cánh tay cậu trước.
"Em đi đâu?"
"Về nhà." Yai nói và ý bảo người kia buông tay nhưng người kia không chịu buông.
"Tôi đã nói là chúng ta có chuyện cần nói mà."
"Em không muốn nói, này!"
Trước khi cậu có thể nới xong thì Mangkorn đã vác cậu lên vai, đi về hướng chiếc Jaguar màu trắng của hắn, trong khi xe của cậu cũng trùng hợp được lái ra. Ngay khi Yai chuẩn b ị chạy thì Dragpn đẩy cậu vào ghế bên trong, thắt dây an toàn cho cậu thật chặt và nhanh chóng ngồi vào xe.
"Đi đây vậy hả? Còn xe của em nữa." Yai quay lại nhìn chiếc Mercedes Benz AMG của mình, chiếc xe đó của cậu đang được lái đi sau chiếc Jaguar. Yai nhìn Mangkorn với vẻ tức giận không nói lên lời.
"Tôi đã gọi người đến đem xe của em về rồi."
"Hả? Ai cơ?"
"Anh Phak." Mangkorn cười nói.
"Tôi nói là em say quá nên không lái xe được nên hôm nay em định sẽ nghỉ lại trong căn hộ của tôi."
"Say rượu...ở nhà anh á? Mangkorn, anh nói dối!"
Người lái xe mỉm cười: "Sao thế? Em lại muốn đi chơi tiếp à?
"Ờ đấy, sao em không thể đi chơi tiếp chứ hả? Anh nghĩ em không thể đi chơi một mình được à?!"
Yai kêu lên một cách bất lực rồi sau đó nhanh chóng ngậm miệng lại. Cậu không muốn nói bất cứ gì nữa vì cậu không biết bản thân sẽ nói những gì tiếp theo. May mắn là Mangkorn không đùa nữa và cũng ngừng nhướng mày.
.
.
Đã lâu rồi Yai không đến căn hộ của Mangkorn. Lần cuối cùng họ ở cùng nhau trong căn phòng này là lúc họ có một lần tranh cãi rất kịch liệt. Một cơn đau lạ lùng nhói lên trong lồng ngực cậu, nhưng điều đó cũng không hề khiến Yai căng thẳng. Cậu vẫn rất quen thuộc với những thứ trong căn phòng đó.
Về đến chung cư, Yai ngồi xuống ghế dài màu kem. Hai má cậu liền nóng bừng lên. Nhớ lại vô số điều mà hai người từng làm ở đây.
"Em muốn uống gì?" Mangkorn hỏi.
"Nếu anh muốn nói gì thì cứ nói đi."
Mangkorn không nói gì nhưng hắn ta đi đến chiếc ghế dài, tựa đầu vào người Yai. Cái đầu bù xù tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu.
Mùi hương quen thuộc xâm nhập hoàn toàn mũi của Yai khiến cậu choáng váng và bối rối. Cả hai đều trở nên xấu hổ.
"Này...anh muốn nói gì?"
"Cho tôi nghỉ một chút, tôi mệt rồi." Mangkorn nói, tựa sâu hơn vào ngực cậu, vẻ mặt trông thực sự mệt mỏi.
Cũng đúng thôi, người ghi điểm của cả đội là một vị trí ít được nghỉ ngơi nhất vì đó là vị trí quan trọng. Nghĩ vậy cậu không thể làm gì khác ngoài việc để người trên ngực mình ngủ một giấc. Mangkorn âm thầm xoa xoa nhẹ hông của cậu. Yai cũng cảm nhận được sự trêu chọc của hắn.
.
.
"Đủ rồi...đứng dậy." Yai nói sau khi thời gian trôi qua gần năm phút.
"Tại sao tôi không thể ôm em thêm một chút nữa chứ?"
Khuôn mặt sắc nét của cậu sáng lên. Còn hắn thì cau mày không giống như những lần mà cậu từng thấy trước đó.
"Tại sao em lại đến bữa tiệc polo của Tawatosa?"
"Anh Nine mời em đến làm khách của gia đình Sirikawin."
Nghe vậy Mangkorn cấn vào đôi má trắng nõn của Yai coi như là trừng phạt. Người bị cắn rên rit và nện vào bờ vai rộng lớn của người kia, sau đó đẩy hắn về phía sau.
"Em thích?" Mangkorn hỏi nhưng Yai vẫn không biết chính xác câu hỏi đó nghĩa là gì.
Cậu nghĩ rằng hắn đang nói đùa như mọi khi nên liền hỏi lại.
"Tại sao anh lại muốn biết?"
Yai hơi nhăm mặt. Mangkorn sau đó liền ịm lên môi cậu một nụ hôn nhẹ trước khi cắn nhẹ vào môi cậu. Nhưng hành động này đã khiến cậu tức điên lên. Bởi vì cậu biết Mangkorn rất tốt tính nhưng hắn lúc nào cũng chế giễu cậu.
"Anh không bao giờ nghiêm túc cả." Yai nói.
"Hừ, anh luôn cần em thì đưa đi, không cần thì liền mặc kệ." Những lời nói kiêu kỳ dần tuôn ra khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu. Yai nghĩ một chút rồi cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng khi gặp Mangkorn rồi thì cậu không thể kìm được.
"Tôi xin lỗi...về tất cả mọi thứ." Mangkorn nói rồi cau mày bởi vì hắn không mong đợi Yai sẽ nói ra những lời đó.
"Anh nghĩ rằng nói như vậy thì...mọi thứ sẽ thay đổi sao?" Yai nói với giọng lắp bắp.
"Vậy tôi phải làm gì để thay đổi mọi thứ đây?"
Yai cảm thấy như bản thân sắp phát điên rồi. Đôi má trắng nõn của cậu đỏ lên và trái tim thì loạn nhịp.
'Đây là một cái bẫy.'
"Làm thế nào thì em cần phải nói cho anh biết sao, mà anh cũng đâu có quan tâm gì đến chuyện đó đâu." Yai nói và đưa ánh mắt sang hướng khác. Cậu không muốn nhìn vào khuôn mặt đẹp trai đó vì nó hiện chỉ đang cách mặt cậu vài inch thôi.
"Ai nói tôi không quan tâm? Là em không quan tâm mới đúng. Em không quan tâm việc tôi đã gọi cho em bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu thì em đều cúp máy hết."
Đây đúng là một cách để xoay chuyển mọi chuyện. Cậu liền nói: "Thì...do anh...anh chưa bao giờ nói cho em biết bất chuyện gì hết...cũng như lần chơi polo này, anh chẳng nói lời nào hết."
Mangkorn không hé răng hay nói một câu nào trong khi Yai thì đang chờ đợi. Vâng, trước đây Mangkorn nghĩ rằng cậu rất phiền phức. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cậu như vầy thì hắn nhận ra rằng cậu rất đáng yêu nên hắn liền không đùa nữa.
"Tại sao em lại ngắt cuộc gọi của tôi vậy? Em ngắt máy thì làm sao tôi nói chuyện với em được?"
"Vậy sao anh không nhắn tin cho em?" Cậu đáp lại hắn.
"Em đã liên tục không nghe điện thoại của tôi nên tôi nghĩ rằng em đang tức giận. Nhưng tôi cũng không biết em có muốn biết chuyện của tôi hay không nên tôi đã không nhắn tin cho em."
Câu nói cuối cùng của Mangkorn đã chạm đến trái tim của Yai vì lời nói của người kia không hề nhẹ. Yai cảm thấy tội lỗi vì cậu đã không làm như hắn mong đợi.
"Em...làm ơn...anh có thể đổ lỗi cho em được không?" Yai nói với giọng đứt quãng.
Yai nói hệt như một kẻ cứng đầu.
"Được chứ." Mangkorn đáp.
"Hòa nhau. Chúng ta có thể như bình thường." Yai nói.
"Được thôi, nếu em muốn vậy." Mangkorn nói rồi nhướng mày.
Hắn trượt đôi bàn tay của mình xuống hông cậu.
'Thực điên rồ!'
Yai suy nghĩ trong khi hai má đang đỏ bừng.Vậy nên cậu liền nói...
"Đứng dậy rồi đi ra mau, người anh rõ nặng, mồ hôi thì nhễ nhại."
Thực tế, người hắn không hề có bốc mùi. Mùi mồ hôi của hắn quyện với mùi nước hoa nồng nàn khiến Yai phải hít đi hít lại vì yêu nó đến phát điên.
(Rin: Mae lạy con đấy Yai ơi -_-)"...Mình thích nó...Mình thực sự rất thích nó. Nhưng mình sẽ không bao giờ nói ra đâu.'
"Anh mau đi tắm rồi thay quần áo đi."
"Chúng ta tắm chung nhé?"
"Hả?" Yai kêu lên.
Đột nhiên cậu bị nhấc khỏi ghế sofa và đưa vào phòng tắm. Mangkorn nhanh chóng tìm cách cở hết quần áo của Yai. Cậu không thể nào chống cự nổi, nhưng khi bị chạm vào phía dưới thì cậu liền mềm nhũn người. Cuộc trò chuyện khi nãy đã an ủi tâm hồn tràn ngập nỗi nhớ của cậu. Cậu được đặt trong bồn tắm đầy nước bên cạnh Mangkorn.
"Có lạnh quá không?"
Mangkorn thì thầm hỏi khi té nước lên làn da trắng mịn của Yai. Cậu lắc đầu ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên họ tắm chung mà không làm tình. Hắn lấy một ít sữa tắm xoa lên khắp cơ thể cậu. Mangkorn nhìn thấy cậu như vầy thì vô thức phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng. Yai – người đang tỉnh táo nhanh chóng lấy dầu gọi xoa lên tóc.
"Nằm xuống đi, anh gội đầu cho." Mangkorn nói khi hắn từ từ đến gần hơn.
Đôi bàn tay to khỏe vừa ấm vừa thô ráp nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Yai. Lực xoa bóp ở tóc khiến cậu cảm thấy thoải mái nên Yai nhắm mắt lại, trong người tràn ngập hơi ấm. Rồi Mangkorn đặp lên thái dương cậu một nụ hôn nhẹ và ngọt ngào. Yai quay lại với cái đầu đầy bọt trắng. Cậu trông đáng yêu đến mức Mangkorn định tiến tới hôn cậu, nhưng...
"Ư! Để em gội đầu cho anh nhé."
"Ok."
Mangkorn chỉ đơn giản là gật đầu, cậu liền nhanh chóng lấy dầu gội rồi xoa lên đầu hắn. Sau đó cậu bắt đầu thiết kế một kiểu tóc mới cho Mangkorn, đó là một kiểu tóc giống Vegeta trong phim Bảy Viên Ngọc Rồng, nó hơi tách ra giống y hệt sừng trâu vậy. Mangkorn cho phép cậu nghịch đầu của hắn như những gì cậu muốn. Đổi lại là một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi má trắng nõn và tiếp đến là cái cổ thơm ngát của cậu.
Cả hai tắm cùng nhau và sự căng thẳng cũng dần dịu đi.
Khi họ ra ngoài Mangkorn chọn quần áo cho cậu. Không như trước đây, hắn chỉ luôn đưa cho cậu một chiếc áo để mặc. Sau chuyện kia thì bắt đầu thay đổi khiến tim Yai đập nhanh hơn, có thể là do cậu đã quen với mấy chuyện lúc trước nên mới vậy.
"Anh có đói không?" Yai hỏi khi Mangkorn vẫn giữ bàn tay run rẩy của mình vuốt ve phần hông mềm mại dưới lớp áo của Yai.
"Tôi đói!"
"Vậy chúng ta ăn gì đó đi. Em sẽ nấu cho."
Yai nói rồi nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm kia gỡ ra khỏi hông rồi đi vào bếp. Mangkorn vội vàng bước tới đứng sau lưng cậu.
Yai mở tủ lạnh, mở tủ, mở bếp. Mangkorn vẫn tiếp tục ở phía sau ôm lấy cậu và dựa đầu vào vai cậu lúc nào không hay.
Yai thường thấy khó chịu khi có ai đó liên tục chạm vào người. Nhưng với Mangkorn thì cậu lại không cảm thấy như vậy. Những hành động của hắn thì có thể nói là cậu khá thích nó. Khi cậu chuẩn bị gần xong nọi thứ, cậu nói:
"Anh có muốn ăn mì gói không?"
"Em sẽ làm sao...?"
"Ừ, chúng ta ăn cùng với nhau đi." Cậu nói một cách khô khan.
"Mì xào của em rất ngon, tôi rất thích nó."
Sau khi nhận được một lời khen bất ngờ, khuôn mặt của Yai liền đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu quay lại bắt đầu nấu ăn còn Mangkorn thì vẫn lẽo đẽo theo sau cậu như trước.
"Đừng cắn em, để yên nào..."
"Haizz, không phải lỗi của tôi, là do em thơm quá đấy."
"Em vừa tắm xong, tất nhiên là thơm rồi."
Vừa nói Yai vừa bị kẻ ôm lấy từ phía sau quàng vào cổ như một kẻ điên nên sợi mì không được ngon như mong muốn.
"Tôi không muốn ăn mì xào nữa." Mangkorn thì thầm nhưng Yai – người đang không theo kịp tình hình nghĩ rằng Mangkorn đang đánh lạc hướng cậu bằng cách bảo cậu làm mì. Vậy nên cậu hạ chiếc thìa xuống và nói.
"Vậy anh muốn ăn cái gì?" Cậu hỏi với giọng khó chịu.
Trong khi Mangkorn thì cười một cách thần bí.
"Hummm...Mangkorn muốn ăn...Yai."