Gần như không bất giác chút lầm lì của Vegas hay trầm tư, an tĩnh của Pete, tiểu quỷ trong bụng cậu lại khá tinh nghịch và lắm trò. Hết dồn ứ những con nôn nao, nghẹn ngào lại bắt đầu học thói " nô đùa", " giải trí". Nhưng cử động ấy tuy là sự tra tấn cho thể xác, đáu điếng nhưng lại là sự an ủi của tinh thần, là dấu hiệu khách quan cho thấy con của họ rất khoẻ mạnh. Pete nắm lấy bả vai Vegas xuýt xoa:
- Đấy anh xem, nó lại đá tôi!
- Thật sao? Để tao xem nào?
- Rồi mắc gì anh làm vậy?
- Ở chỗ nào thì phải áp tai chỗ nấy mới thấy chứ!
Hắn nằm soài người ra ghế, đầu gối lên đùi Pete, ra bộ chú tâm lắng nghe mọi rục rịch trong chiếc bụng bầu đã gần 6 tháng.
- Này nha, đá mẹ vậy là không được đâu nhóc!
- Hứ! Cha con các người cũng cùng ruột thôi, đâu biết thương xót người khác.
- Mày đừng có ở đó đá thúng đụng nia!
- Sai sao? Người thì bắt tôi phải mang vác cái thứ gông cùm nặng trịt này, người thì vô tâm náo động trong ấy.
- Vâng, thưa cậu Pete. Nhưng đừng quên mẹ nào con nấy! Hai chúng mày cũng nhiều trò hoạnh hoẹ, kêu ca lắm. Đói ăn rồi à?
Hắn tạm thời rời xa " chiếc gối" non nà, trắng trẻo chỗ Pete, đi tới túi đồ. Lấy cho cậu một hộp cơm, cùng vài chai nước.
- Mày cũng hết ốm nghén rồi, chắc không còn kén ăn nữa. Tao thấy chỗ này bán cơm cari, nghe bảo ăn được.
- Anh biết tôi người miền Nam sao?
- Mấy cái này để ý chút là biết!
- Cảm ơn nha. Để tôi kiểm chứng cái đã!
Thị hiếu của Pete bị thu hút bởi hương cay sộc lên ngay khi mới hấp hé mở nắp, một hương vị đậm chất quê hương, mà Vegas chỉ quan sát bằng mắt thường cũng đủ ngần ngại. Không băn khoăn hay nghĩ ngợi cậu đặt lên khoan miệng những miếng cơm đầu tiên rồi thích thú thưởng thức cái dư vị đầu lưỡi đậm đà và ngon ngọt. Tấm tắc khen ngợi!
- Anh chọn khéo thật! Quán này ngon và cũng khá chuẩn vị đấy!
- Tao cũng đỡ mất công mua lắm đồ cho mày. Sau cứ cari mà triển!
- Ơ? Anh nói vậy tự nhiên nó dở ngang!
- Thật?
- Nếm thử xem?
Hắn nhếch lông mày ra hiệu cho Pete, người vẫn đang cầm chiếc thìa gỗ trên tay.
- Anh muốn tôi đút sao?
- Ngại bẩn tay!
- Con nít vậy!
Nói vậy nhưng cánh tay cậu vẫn thoăn thoắt đưa tới gần khoan miệng hắn một thìa cơm. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, cậu bỏ chút công sức nhưng cái kết có lẽ sẽ rất viên mãn. Sự thích thú ấy hừng hực trong mắt Pete như độ cay mà hắn sắp cảm nhận. Vegas ậm ự rồi nuốt lấy, một cảm giác khó chịu xông xáo cả tâm trí hắn.
- Cay! Cay vãi! Nước, Pete, nước!
- Chắc tôi đau bụng chết mất!
Chưa buồn bận tâm đến bộ dạng nắc nẻ của Pete, cậu cứ hẻm miệng cười như được mùa trong khi hắn nừng nực uống và uống để chữa cháy cho gan ruột. Vegas thở từng hơi đều đều, đanh giọng quát nạt Pete:
- Sao mày chơi ngu vậy?
- Này nha cậu cả Thứ gia! Ăn là anh muốn thử, đút là anh bắt tôi làm. Giờ lại bảo tôi chơi khăm? Sao đây?
- Tao cũng hết cách với mày!
- Được rồi! Hết cay thì ngồi xuống đây! Chúng ta còn phải xem phim.
Cậu phải mì nhòe rất lâu hắn mới chấp nhận trốn họp để xem phim cùng Pete. Hắn nghĩ nếu không có hắn cậu lại lén lút xem những thứ nặng nề tâm lí hay những kiểu kinh dị, không tốt cho em bé. Với hắn đó là trách nhiệm của một người cha mà cũng là trách nhiệm của một người 'bạn' đặc biệt.
Phải tốn kha khá thì giờ, họ mới chọn được một bộ phim mà cả hai cùng vừa ý.
- Doraemon Movie 37: Nobita Và Chuyến Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi.
Một người tập trung đan luồng ăn và xem, người thì tỉ mỉ quan sát bộ dạng hồn nhiên của đối phương. Cái kiểu ham hố, vồ vập, tâm hồn một đứa trẻ bị chững lại ngay khoảng khắc gia đình đổ vỡ. Cậu là đang dần trưởng thành? Vegas nghĩ. Hắn có vẻ khá ích kỉ khi không biết quá khứ Pete ra sao, đã xem tuổi thơ thiếu bóng hình mẹ mà áp đặt cho cậu. Chung quy thì đều là khuyết thiếu tình thương. Nhưng nào biết Pete lại bị tổn thương bởi " gia đình" bởi cả những người cậu hết lòng. Vegas lấy đó mà đồng cảm rồi thật tâm muốn săn sẻ chút gì đó như cách hắn vẫn quan tâm và chăm chú cho Thứ gia.
-Chậm thôi! Ăn nhiều khó tiêu!
- Biết rồi! Anh tập trung xem đi, đang đoạn hay.
- Ok. Mà sao Nobita lại nhận ra Đôraemon, trong khi mèo máy không nói được mà cũng chẳng có túi thần kì?
- Cảm nhận? Tôi đoán vậy! Bằng trực giác của một người bạn, người thân, người yêu thương Doraemon. Từ sâu thẳm bên trong, Nobita biết Doraemon là ai.
- Nếu sau này mày với con xa cách thì sao? Nó không nhận ra mày?
Pete có chút chững lại, hắn là đang muốn nhắc nhở cậu điều gì. Thân phận? Hợp đồng? Hay cậu là vết nhơ hắn không muốn nhắc đến? Nghĩ nhiều rồi cũng chả được gì với Pete, khi cậu chỉ có thể bình thản trả lời:
- Con có thể không nhận ra tôi! Nhưng tôi thì không! Chỉ cần nó khoẻ mạnh, sống tốt là tôi mừng rồi! Những cái khác có hay không cũng chỉ là tạm bợ!
- Ở cạnh tao khiến mày bận tâm như vậy sao?
Cậu nhìn vào ánh mắt ấy, nó phảng phất nhiều điều, sự ngổn ngang của hắn thật lạ lẫm nó kéo tâm trí Pete theo đó mà thêm phần rối rắm.
- Hây...Sớm thôi, sự bận tâm ấy cũng phải dừng lại thôi! Giờ thì bận tâm vào bộ phim đi!
- À, ừ.
Hắn định mấp mé nói gì đó rồi lại chững lại. Có lẽ chính Vegas cũng đang bận lòng quá mức, trong khi Pete vẫn cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.