Cuộc sống vốn dĩ là 1 vòng quay tấp nập, nó ép người ta phải đi vào cuồng, dẫu điều đầu tiên ta phải đối mặt là lạ lẫm và xa vời. Cảm xúc là dòng chảy không thể cắt đứt nhưng có thể kìm kẹp và lệch hướng vào trong, khó khăn gì với một người sớm đã tập làm quen đến mức thành thục như Pete. Bỏ qua bộn bề ngổn ngang, cậu vẫn phải tiếp tục dấn bước đường đời, cậu học cách làm chủ cuộc sống mới ở Thứ gia. Những gương mặt thân thuộc ngày nào nay bỗng đổi giao diện trở thành Maccau, Jim và Tom (hai vệ sĩ được Vegas sắp đặt để bảo vệ Pete), thỉnh thoảng ngài Kan cũng có ghé qua và đặc biệt là anh bạn phòng bên, Vegas.
Nơi gian phòng thông thoáng, trên chiếc giường khổ lớn, cậu chăm chút từng bộ đồ nhỏ nhắn, cánh tay người lớn lướt qua từng thứ xinh xắn mà Pete đã dày công chuẩn bị cho tiểu quỷ đang rục rịch ra đời.
- Sớm thôi! Con à! Mẹ con ta sắp được gặp nhau rồi! Ngoài những cái này, con có cần thêm gì không nhờ?
- Cần nhiều là đằng khác đó!
Maccau bước vào, tay xách theo những túi vải nặng trĩu đồ. Rồi từ tốn đặt cả lên trước mắt Pete.
- Đây, nghe mấy omega chỗ chúng ta bảo cần những thứ này nữa.
- Nhiều quá! Em đã tốn công rồi!
- Anh nói gì xa lạ vậy, cháu em, em phải quan tâm chứ. Với lại những cái này là của anh.
- Của anh?
- Ừm. Sinh nở đâu phải chuyện đơn giản, là bước nửa chân vào quỷ môn quan đó. Anh dùng mà tẩm bổ với lại trợ sinh.
- Cảm ơn nha!
- Đang vui mà, sao trông anh Pete có chút chạnh lòng vậy? Vegas không chú ý chuyện này sao?
- Mấy nay anh ta bận rộn quá, chắc chưa biết!
- Thôi, anh thông cảm cho Vegas nha!
- Nếu thật sự quan trọng thì người ta sẽ trân trọng! À mà, anh chỉ nói vu vơ vậy.
Pete cuống quýt chữa cháy cho 1 phút bốc đồng để những suy nghĩ dồn đọng mấy nay bộc bạch thành lời.
- Thôi mà anh Pete! Có em đây rồi, em giúp anh ấy bù đắp.
- Anh không có ý gì đâu. Rồi Maccau giúp anh lựa cho cháu vài bộ đồ!
- Được.
Càng gần lúc sinh, cơ thể Pete lại càng đâm ra lắm trò hành hạ, cậu phải chật vật rất lâu mà vẫn chưa thể ngủ. Đồng hồ, hiện thân cụ thể của dòng thời gian, không ngừng trải đều từng chiếc kim, qua từng con số: 1h20. Cũng là lúc căn phòng bên cạnh vốn im re màu bóng tôi khi này mới bừng sáng, chói loà cả dãy hành lang tĩnh mịch.
- Anh ta về rồi ư? Muộn vậy? Hình như đang qua đây.
Đúng như cảm nhận của Pete, Vegas, với cơ thể nặng trĩu mùi rượu từ từ đẩy cửa đi vào. Bên khứu giác của Pete còn gặp được một mùi hương nồng nàn khác, nó không phải là Pheromone của Alpha mà là chất kích tình của Omega, nhu nhược và mị lụy, khiến cậu thành ra ghét bỏ.
- Chưa ngủ sao? Có biết mấy giờ rồi không?
- Tôi hỏi anh mới phải? Đã say rồi đừng đi phá người khác.
- Em nói gì cơ? Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu cũng được!
- Nhưng hãy tránh xa tôi ra! Mang cái mùi chết tiệt kia biến ra khỏi đây?
- Mùi? À, có mùi thật! Tôi vừa " ăn" một tên nhóc ở quán bar đấy. Nó tuyệt!
Với cái giọng trầm đục và loạng choạng, hắn tự hào vạch lại chiến tích của mình cho Pete nghe. Cậu nào có mừng cho hắn mà thấy tim mình nhói đau. Không phải là sự yếu đuối bên trong, mặt Pete đanh lại, quát lớn rồi lại yêu cầu hắn cùng mùi hương ấy đi khuất mắt.
- Ra khỏi đây!
- Sao? Muốn tôi cút sao? Ai cũng muốn đuổi tôi khỏi đời họ vậy?
Tâm thế hắn trùng hẳn xuống, bày rõ sự đau khổ khi ngồi gục ra sàn, ánh mắt sầu tủi nhìn cậu.
- Pete! Biết không, nay tôi đi họp tại Chính gia. Vốn là muốn về sớm với em và con. Nhưng rồi tôi nhìn thấy họ quấn quýt với nhau, ánh mắt như khiêu khích tôi, xem tôi là kẻ thua cuộc. Thằng Kinn, nó chế nhạo tôi.
Hắn quát lên khi nhắc đến Kinn. Bộ dạng hiện tại là tức giận và uất nghẹn khiến cậu hoàn toàn bất ngờ! Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị sẵn bao nhiêu tấm mặt nạ cảm xúc?
- Anh nói Cậu Kinn với thằng Porsche?
- Đừng nhắc đến nó 1 cách kính trọng như vậy?
- Vậy anh thì sao? Anh nói đến Porsche đầy tình cảm và trân trọng.
Cậu quát lên cùng với đó là hành động chấm dứt chút sáng hờ hững của chiếc đèn ngủ bằng cách bật sáng cả căn phòng. Soi tỏ từng ngóc ngách trên gương mặt cáu bẩn của hắn.
- Pete? Sao em dám lớn tiếng như vậy?
Hắn đứng thốc dậy, đôi lông mày cong lên kéo cặp mắt sắc lẻm không trốn tránh mà nhìn thẳng Pete.
- Thì sao? Không phải anh xem tôi là bao cát để chút bỏ cảm xúc sao? Có vậy, tôi mới phải sống khổ sở ở cái nhà này đấy! Mấy con Omega anh chơi qua đường chưa đủ à, còn hành tôi làm gì?
- Cẩn thận lời nói của mình!
- Anh mới là người cẩn thận, khéo lại phải rước về mấy đứa như tôi, chửa ĩnh bụng ra. Cậu Vegas có lo nổi không?
- Pete! Bỏ cái giọng điệu khiêu khích của mày ngay!
Hắn tấp tới sát cậu, bàn tay thô kệch trực giáng xuống nơi khuôn mặt thanh tú điểm xuýt vài giọt long lanh nơi khoé mi, thì bỗng chững lại. Hắn đang ngần ngại ánh mắt cương quyết, bộ dạng thách thức hay siêu lòng bởi vài chút nhỏ xíu kia? Hắn thở từng hơi nặng nhọc, rồi chọn cách quay lưng bỏ đi. Bóng lưng ấy đã bao lần hướng về phía Pete nhưng chưa lần nào đau đớn như vậy. Cậu khăng khăng đưa cánh tay thẳng thắn gạt đi nước mắt. Những đả kích của ngoại cảnh như xông xáo phá vỡ mọi lớp chắn kìm kẹp để bao muộn phiền trong Pete trào dâng mãnh liệt.
- Liên quan đếch gì đến mình? Mà mày phải khổ như vậy Pete? Mày là bận lòng việc nó ngủ với bao Omega ngoài kia hay việc nó yêu thằng Porsche hả? Đau! Đau thật đấy!