Nếu nỗi sầu đã len lỏi và chiếm đóng mọi ngóc ngách bên trong thì cách duy nhất bọn Tankul có thể nghĩ đến là mang tới cho Pete niềm vui từ bên ngoài. Có lẽ lúc này đó là biện pháp tối ưu nhất nhưng cũng là duy nhất! Phải mất khá khá thì giờ thuyết phục và bàn bạc, cậu mới nhếch chút tâm trạng mà theo họ đến bar " quẩy". Phải nói là rất lâu rồi, đến mức cậu như thành người lần đầu đến những chốn náo nhiệt thế này. Phần nào cũng tại Vegas kia lo xa, ngần ngại nơi như này quá ngổn ngang và hỗn loạn, lại ảnh hưởng xấu đến thai nhi, vòng tay hắn quá lớn, vẫn cứ giữ cậu thật chặt! Bây giờ cậu được tự do rồi, muốn uống bao nhiêu tùy thích, thả mình phiêu ru trong âm nhạc rộn ràng,... Nhưng sao lại xốn xang như thế! Vài lời càm ràm của hắn lại lấn áp cái nhộn nhịp nơi đây hoá thành niềm vui le lói trong tâm trí này! Vẫn 1 vẻ nhợt nhạt và ủ rũ, cậu cun cút ngồi 1 góc, nhâm nhi chút rượu vang, loại hắn rất thích mà cậu vô tình biết được, vô tình say đắm đưa ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn bộ dạng nhiệt thành của bọn Tankul. Dù cậu đã từ chối với lý do mình vẫn ổn, nhưng sao có thể che mắt sự nhạy bén của Porsche, 1 tay chơi tình trường, đã trải đủ đắng cay ngọt bùi của tình yêu.
- Mày không ra nhảy với mấy người cậu chủ đi! Không cần bận tâm đến tao đâu!
- Thằng này nói kì! Tao bạn mày mà! Có gì cứ bộc bạch với tao, dù chỉ 1 chút!
- Cảm ơn nha! Nói thật tao cũng rất muốn biết bản thân bị làm sao nữa? Có cảm giác như những thứ quan trọng bỏ lại mình!
- Mày đang nhớ con à? Có muốn gặp nó không?
- Nhớ thì làm được gì khi tao không đủ can đảm để đối diện với nó!
- Trời ạ! Cái thằng này, không có cái gọi là xứng đáng ở đây đâu! Mày yêu thương nó như vậy là đủ rồi!
- Thôi uống với tao đi! Nào, Porsche, tao hôm nay muốn quên! Quên hết!
Rồi cậu là đang bận lòng điều gì? Men say hừng hực trút xuống cổ họng, cay nồng và ngột ngạt, nhưng càng uống càng tỉnh, tâm trí mơ hồ có phải là nền tảng để kỉ niệm hiện hình càng rõ nét? Kỉ niệm về những ngày ấm cúng bên Thứ gia! Có phải chỉ vì nơi đó mệnh danh là bắc cực của Theerapanyakul nên hơi ấm ấy Pete thật ấn tượng và khắc sâu? Hay chính vì hắn! Người đã vì cậu mà gọt bỏ lạnh lẽo! Pete mơ tưởng về những giây phút cùng hắn bên con trẻ! Ngắn ngủi mấy ngày đêm nhưng lại thật "gia đình", cậu tìm cũng không thấy cách 1 đứa nhỏ ngây thơ cười với mình, cha của nó chăm sóc ân cần cho cơ thể yếu đuối của mình, cách họ chăm sóc "Pete gục ngã" của quá khứ.
- Thật muốn như chúng mày! Không ngần ngại bất cứ ai, bất cứ cái gì để hết mình! Nào, uống đi mày.
- OK! Không say không về, say cũng không về!
Ánh mắt Pete đã ngờ nghệt cả đi, lập loè trong ánh đèn trao đảo, trong 1 phút ngổn ngang, tầm nhìn ấy lại thu lại 1 dáng người quen thuộc! Không ai khác là Vegas, trong cánh áo đỏ nhung bóng, hắn vậy mà cũng say, bên tay lại được người nâng đỡ, lướt thướt và nhọc nhằn.
- Sao anh ta lại ở đây? Rồi ai kia?
- Há? Nói gì đấy Pete? Mày chê tao say ắ? Không dễ vậy đâu!
- Không! Mày ơi, tao say mới phải? Nếu không sao Vegas lại ở đây, còn đi với ai mà tao chưa gặp bao giờ!
- Đâu nào! Ấy, cái áo đỏ kia ắ? Nó mà mày! Mày đâu có say.
Porsche lèm nhèm trả lời Pete rồi cũng nằm bệt xuống! Mục tiêu đã được kiểm chứng rõ ràng, dù cậu có bán tính bán nghi cách mấy, nhưng hiện giờ tình thế được làm chủ bởi tâm trí đã mệt lự và say mèm. Tự động hoá thôi thúc từng bức chân lững thững của Pete! Hắn là nam châm còn cậu là sắt thép, tự lực từ vô hình thu hút họ đến gần nhau. Giữa bộn bề thanh âm, Pete hét lớn:
- Vegas!
- Pete?
Hắn lơ mơ đáp lại. Ánh mắt lục lọi bốn hướng rồi dừng lại khi gương mặt thanh tú ấy đã hiện hình rõ nét trước mắt! Hắn có thể tới đây với 1 tâm thế mông lung và rối bời nhưng khi này hắn thật tỉnh táo, để nhận diện đây hoàn toàn là hiện thực chứ không phải cái sản phẩm vô tri của trí tưởng tượng. Mặc cho kẻ mất công dìu dắt hắn nãy giờ, Vegas thẳng thắn hất ra, đưa cánh tay bấy lâu đã khao khát muốn chạm vào cậu mà tham lam sờ soạng giao diện chân thực ấy.
- Là em sao Pete? Em đã về với tôi rồi!
- Về cái đầu anh ế!
Cậu cũng chả ngại gì khi đạp ngay vào bụng hắn, khiến Vegas ngã nhào ra đất ngay lần đầu gặp nhau sau vài tháng chia cắt. Cậu phụng phịu chất vấn như thay lời giải thích cho hành động cương quyết ấy! Bộ dạng này ai có thể nói cậu say chứ? Có thì cũng là 1 kẻ say ngất trong men tình.
- Thằng cha nhà anh, con tôi đâu? Anh không ở nhà chăm nom cho nó, lên đây mà ríu rít với nhân tình à? Đã không chịu được cảnh gà trống nuôi con mà lại muốn nuôi 1 đàn rồi à? Hay anh muốn con tôi phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng đây?
- Không, không. Tôi và con chỉ cần em thôi!
Hắn nhào đến ôm trầm cậu vào lòng rồi chớp nhoáng trao cho nhau nụ hôn sâu nồng. Sâu cái tình, nồng cái nghĩa! Chất chứa biết bao suy tư, muộn phiền và khát vọng của cả hai, 1 nụ hồn hoàn toàn tự nguyện! Thẳng thắn trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ! Tên nhóc omega kia thấy khó mà không biết lui, cố kéo cánh tay hắn ra thì gặp ngay ánh mắt khinh khi của Pete, sắc lạnh, khiến nó không dám lén phén mà rời đi ngay.
Hắn dù vẫn còn vương vấn, nhưng trực khi nụ hôn kết thúc thì thổ lộ tiếng nhớ tiếng thương bấy lâu vẫn muốn gửi gắm đến Pete! Ôi! Cái chất giọng trầm đục ấy, lại thêm cái men say thoang thoảng, khiến Pete ngờ nghệt cả ra.
- Em có biết tôi đã luôn mơ đến ngày này? Khi em nằm trong vòng tay tôi, ngoan ngoãn và bé bỏng.
- Vậy sao anh lại đến đây, còn omega ấy thì anh giải thích kiểu gì? Con sao rồi?
- Maccau chăm sóc rất cẩn thận, tôi mới dám ở đây lúc này! Còn về omega đó cũng tại em thôi!
- Anh nói mắc cười ghê! Tự tôi hành tôi khổ à?
- Không không, tôi khổ!
Hắn hít hà mùi tóc cậu, hôn lên gò má ửng đỏ. Rồi ngại ngùng thủ thỉ.
- Có chút xấu hổ nhưng sau lần đầu của chúng ta, việc tôi "gần gũi" với các omega khác nó không chuẩn chỉnh! Họ không mang lại cho tôi cảm giác như bên em!
- Điêu!
- Ơ! Em còn nhớ lần tôi say rồi bỏ sang phòng em lúc nửa đêm không?
- Có thì sao? Anh nói lại chuyện đó càng khiến tôi thêm bực bội!
- Haha. Lần đấy, khi tôi đã "dở" với 1 Omega thì bỗng tụt hứng, say quá rồi nhưng vẫn nhớ mùi của em! Muốn mà lại bị em đuổi đi mấy! Tôi bực mà buồn lắm!
- Tôi đây rồi, anh sẽ không nhớ nữa. Ôm tôi đi!
Vòng tay hắn vẫn ấm áp như vậy, cậu đã yêu cái vòng an toàn lập trình này rồi! Bên Vegas như bên 1 lò thiêu công suất lớn, có thể chút bỏ mọi sầu tư để tái chế thành hợp khí hạnh phúc! Cả hai thật như bình oxy của nhau, tiếp thêm sự sống để họ vượt lên biển sâu nghiệt ngã!