Sự bảnh bao, lãng tử mà Vegas luôn tự hào, là thứ vũ khí sắc bén, tinh nhuệ; thể hiện đẳng cấp của kẻ " chăn nai" thực thụ; lại trở thành khuyết điểm " đào hoa" khiến hắn mất niềm tin trong mắt mẹ người yêu. Bà dù chấp thuận để Vegas theo cùng vào nhà, mà vẫn chưa thật yên tâm để đối đãi. Hắn cũng biết ý mà chỉ đành khép nép, lặng thinh 1 góc, đứng như trời chòng,đâu còn dáng bộ 1 kẻ khét tiếng hung tợn và quyền uy.
- Pete à? Chuyện con có con thì thôi bỏ qua vậy! Nhưng kết hôn với cậu ta có chắc chắn không đó?
Mẹ Pete thủ thỉ bên tai cậu trong khi ánh mắt đề phòng vẫn dán vào hắn, làm Vegas có cảm giác rợn sống lưng, còn Pete thì cười phá lên, nắc nẻ.
- Chắc chứ mẹ! Anh ấy yêu con và con cũng vậy! Kết hôn là chuyện đương nhiên!
Hắn dù không biết họ thầm thì gì nhưng cái trìu mến trong ánh mắt long lành ấy là chắc chắn. Vegas cứ thế im lặng để cuộc " bàn luận" của họ diễn ra trong bí mật, khẽ khàng và im ắng.
- Chung thân đại sự là chuyện cả đời! Yêu thôi chưa đủ, các con phải thật thương nhau cơ! Còn phải trách nhiệm nữa. Lấy mẹ đây này, là gương mặt nhệu nhạo của hôn nhân " khuyết tật" đấy.
Cái buồn bã rũ xuống con người ấy, bàn tay cậu nắm lấy bàn tay mẹ. Nhẹ nhàng ngả đầu vào lòng bà. Thật bé bỏng và ngoan ngoãn.
- Mỗi lúc con buồn, thất vọng hay chán nản, anh ấy sẽ ân cần nắm lấy tay con như này, để con nhỏ nhắn trong lòng Vegas như thế, nói không phải chứ, Vegas là người dạy con biết cách thương một người! Con thật đã chẳng thể rời xa anh ấy!
Nói rồi cậu để bà nhìn vết" đánh dấu" trên cổ mình, như 1 minh chứng gói gọn của nghĩa vụ yêu thương. Người phụ nữ ấy khi này mới siêu lòng để hắn bắt gặp ánh mắt trìu mến. Bà có ý bảo Vegas mau lại gần, thật muốn nhìn rõ giao diện đã " đổi mới" tâm tính cậu đến như này. Như cá gặp nước, Vegas mon men kiếm cháp, lễ phép ngồi xuống, thật như mọi chuyện đã nằm trong dự tính của hắn, cả việc mẹ cậu mở lời trước:
- Con có thể nói cho ta lần đầu hai đứa gặp nhau như nào không?
Hắn nhìn Pete, khá thản nhiên như chẳng nề hà, rồi để mặc Vegas mở lời:
- Nói ra cũng hơi ngại.... con đã gặp em ấy ở gia tộc Chính, khi đó Pete lần đầu đón tiếp đoàn xe của con.
- Hả, anh vẫn nhớ chuyện đó sao?
Cậu bật dậy, như bắt phải cú sốc lớn. Cậu cứ nghĩa hắn sẽ bắt đầu với "lần ấy", nhưng không, đó lại là sự tình cờ của 3 năm về trước.
Trong sắc nắng chan hoà, thoang thoảng mỏng manh chứ chưa gắt gỏng, từ trong con xế hộp sang trọng, hắn bước xuống. Dù đã nghe danh Vegas, cậu cả Thứ gia sang trọng và hào hoa, nhưng dáng vẻ thanh lịch và quý phái này, Pete khó gói thành lời mà thốt lên. Đây là do cậu ở quê mới lên, hay vì ám ảnh vẻ " màu mè" của Tankul mà đâm thành thán phục Vegas. Cả người như bất động, mặc hắn có chủ động tiếp lời đến mấy lần:
- Ê, thằng này, tao gọi mày điếc à?
- À....sao thưa cậu Vegas?
- Trước khi cuộc họp diễn ra, mày giúp ta tìm chỗ ở thằng Tankul!
- À, cậu Tankul?
- Không được sao?
- Vâng, vâng, tôi chẳng có ý gì đâu! Đây lối này, mời cậu theo tôi!
Cả đoạn đường, họ không có lấy 1 lời. Pete gượng gạo mà dẫn lối, thật như đang đưa minh tinh đi họp báo, có chút lạ lẫm mà cũng thú vị. Hắn liếc nhìn cậu rồi cũng chẳng buồn phàn nàn. Trước cửa phòng Khun Nủ, cái sự ồn ào đã có từ 3 năm rồi, cả khi Pete đã liên tục gõ cửa cũng biền biệt im ỉm.
- Cậu Tankul ơi! Mở cửa ra cho tôi với!
- Mày tính gọi khản cổ, gõ gãy tay à? Tránh ra nào!
- Cậu Vegas có cao kiến gì sao?
- Nhìn tao mà học hỏi!
Hắn dơ chân, thẳng tuột đạp mạnh, tự động cánh cửa mở ra. Bọn Tankul đang đương cuộc chơi lại bị phá hỏng rồi đâm ra cáu kỉnh. Vẫn 1 vẻ khó chịu lúc nào cũng nhìn Vegas!
- Thằng Vegas? Mày lại muốn làm gì đây?
- Làm gì á? Phải hỏi anh mới phải! Tại sao anh để yên cho thằng Kim bắt nạt em tôi!
- Ủa rồi cái chuyện trẻ con đánh nhau mày có cần nặng nề vậy không?
- Rõ ràng thằng Kim nhà mấy người lớn tuổi hơn, lại dựt crush em tôi, rồi còn đánh nó, anh biết mà để yên! Còn muốn lòng vòng sao? Tôi thì không để yên đâu.
- Hứ! Cuộc tình dù đúng dù sai, người sai nhiều nhất là đứa không dành được trái tim. Nếu mày ở trong hoàn cảnh như tao thì cũng bênh thằng Maccau mà hạch sách em tao thôi!
- Vậy anh thừa nhận rồi đấy! Tôi phải "mổ cá" anh em hai người. Cá mè một lứa!
Hai người lời qua tiếng lại, thành ra lại tạo cơ hội xem phim thực tế thật cho bọn Pete, Arm và Pol. Họ chỉ kết thúc vai trò khán giả mà nhận vai quần chúng khi bọn Vegas có vẻ sắp lao vào nhau.
- Thôi cậu Tankul ơi!
- Ấy thằng Pete sao mày lại ở chỗ thằng Vegas!
- Tôi mà không ở đây để cậu bị đánh cho không nhận ra à?
- Bỏ tao ra Pete!
- Thôi cậu Vegas, cậu còn phải đi họp nữa, lần sau hai người đấu khẩu chẳng được. Sắp tới giờ rồi ạ.
- Bỏ ra, tao đi! Nhìn cái bản mặt khỉ chả muốn họp hành gì!
- Tao mặt khỉ thì mặt mày là con chó sói!
Pete phải rất cố mới dẫn hắn ra khỏi cuộc " hỗn loạn" đến nơi hắn phải có mặt từ đầu.
- Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi ạ! Tôi sẽ ở ngoài đây đợi!
- OK!
Hắn có lẽ đã chẳng buồn gì đến cậu mà lạnh lùng đi vào, như mê hoặc ánh mắt Pete dõi theo rồi lại thôi. Gió nhẹ thoảng qua. Cả hai chỉ có vậy!