Sáng nay khách sạn vừa đón một đoàn khách lớn, buổi chiều Kim Thái Hanh về sớm hơn mọi ngày. Căn nhà rộng lớn chỉ có một mình hắn đi đi về về, đôi lúc cũng cảm thấy trống trải.
Bạn bè cùng trang lứa đã vợ con đuề huề.
Còn hắn sáng tối chỉ có công việc. Những năm qua hắn gặp mặt tiếp xúc nhiều vô kể, nhưng Thái Hanh chưa nhìn trúng một ai. Cuộc sống của người đàn ông trưởng thành cứ lặng lẽ trôi đều đều về phía trước, chấm điểm tình yêu trong mắt hắn hãy còn mịt mờ.
*
Điền Quyền thấy con trai về nhà mặt hơi ủ rũ, ông dừng bàn bạc với vợ là Vương Hoa về chuyện của cháu gái Điền Anh Nguyên.
Vương Hoa cũng hỏi han Chính Quốc. Bà không phải là không cưng nó. Nhà đó có một lão Điền "mềm" thì bà nhất định phải "cứng" hơn. Nếu không Quốc nhi sẽ hư hỏng mất.
Chính Quốc qua loa chào hỏi, nói không có gì rồi lên phòng khoá cửa. Buồn bã đánh một giấc. Dương Ánh bảo cậu mắc bệnh tương tư, Chính Quốc vẫn còn giữ giá, nói rằng chắc chỉ là nhất thời mê đắm, sẽ qua nhanh thôi. Nhưng cảm giác này khó chịu quá, cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Đến hiện tại cậu mới thực sự lần mò điện thoại. Đột nhiên nhớ ra chuyện Thái Hanh biết mình say rượu. Cậu bối rối lục tìm, nhận ra đúng thực số đêm qua mình gọi đi là số của tiền bối Kim.
Nhưng cậu không nhớ mình đã nói gì.
Điên mất thôi! Chính Quốc tự vỗ vỗ má mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu gửi cho Thái Hanh một tin nhắn xin lỗi, coi như chối bỏ tất cả mọi ngu si sai lầm nếu có lỡ miệng nói ra.
Thái Hanh đang rảnh rang đọc sách thấy tin nhắn từ số Chính Quốc thì nhướn mày. Lại là tên nhóc nghịch ngợm kém hắn mười tuổi. Dạo này vô tình gặp
nhóc má hồng nhiều quá, bao nhiêu ấn tượng xấu hắn khắc ghi vào lòng hết rồi.
"Xin lỗi như vậy sao? Không chân thành." Thái Hanh soạn tin, gửi.
Cậu ở bên này hoảng hốt, chắc mẩm mình đã nói ra điều gì quá phận lắm. Vậy là chưa đến năm giây sau Điền Chính Quốc gấp gáp gọi tới.
"Tiền bối. Em xin lỗi anh nhiều. Trước tiên vì không phải phép lần đầu tiên gặp, sau đó vì phá hoại giấc ngủ của anh, tiếp đến là... công việc của anh."
Càng nói càng nhỏ giọng, Chính Quốc nuốt nước bọt nói tiếp.
"Nếu sau này là người cùng nhà... mong anh bỏ qua cho em."
Thái Hanh vốn có ý trêu chọc khoé miệng đang nhếch lên cười, lại nghe nhóc con nhắc đến ba chữ "người cùng nhà", cỗ mâu thuẫn khó chịu đan xen bất lực dâng lên trong lòng.
"Nhiều lỗi quá. Tôi không biết tha thế nào đây. Hai cái trước thì không tính, nhưng công việc của tôi rất quan trọng, suýt chút nữa em..."
"Thực sự xin lỗi, tiền bối, thực sự xin lỗi anh."
Chính Quốc được nghe giọng người mình thích tâm trí cực kỳ bay bổng. Hổ báo trong lòng thu lại hết thành mèo nhỏ kêu meo meo.
Kim Thái Hanh thấy mình mới trêu như vậy mà hậu bối má đào đã cuống cuồng rối rít, sợ mình đã doạ nạt nhóc con, nhanh chóng rút lại lời.
"Tôi đùa chút thôi. Chỉ là sau này đừng gọi '
người một nhà' nữa. Tôi với chị họ gì đó của em không có qua lại."
"Hả?!"
Hôm qua Chính Quốc mồm miệng đến mức nói cho Thái Hanh, Điền Anh Nguyên là chị họ của mình rồi sao? Rốt cục cậu đã nói những gì?
Chính Quốc vừa lo sợ, vừa đắc chí vừa hạnh phúc. Thì ra là Anh Nguyên sĩ hão, dám lừa cả nhà cậu. Kì này cậu sẽ cho chị gái biết mặt.
"Không... không, ý em là, tiền bối nói thật không? Thực sự không có hẹn hò?"
"Không có."
Chính Quốc mặt dày trở lại rồi.
"Vậy anh có đối tượng chưa?"
"Vội vàng quá."
Thanh niên hai mươi mốt vui sướng ra mặt, hai má đỏ ửng lên. Cậu vẫn còn nhớ, đó là câu Thái Hanh nói trong lần đầu tiên hai người gặp gỡ.
"Chưa có, phải không ạ?"
"Có rồi."
Chính Quốc: !
*
Điền Chính Quốc hai lần vụt mất cơ hội. Cậu lại rủ Thục Giang, Dương Ánh đi club uống rượu. Tên bạn "tồi" Lý Nguỵ đưa bạn gái đi chơi nên không có mặt.
"Cũng đúng. Tiền bối giàu có, thành danh lại đẹp trai. Đầu tiên còn tưởng có vợ rồi." Thục Giang chọc tức Chính Quốc.
"Dù gì cũng không đến lượt Điền Anh Nguyên." Dương Ánh cứu vớt.
Phải rồi, đó là cái phao cứu hộ duy nhất cho mớ cảm xúc thất vọng đang cuộn chặt lòng cậu.
"Thì sao? Điền thiếu gia của chúng ta cũng đâu có thắng?"
Thục Giang tậc lưỡi một cái, Dương Ánh quay sang nháy mắt với anh, thật chuẩn ý nhau!
"Tìm người khác đi, cậu thì thiếu gì?
Chính Quốc ực ực uống rượu, ngà ngà say lắc đầu.
"Anh Thái Hanh cười đẹp, giọng hay, lại còn điềm đạm nhẹ nhàng..."
"Thiên địa ơi, người như thế thì thiếu gì?"
"Nhưng đâu phải Thái Hanh?"
Dương Ánh nhún vai, vậy đành chịu bạn.
"Nâng ly, mừng Điền thiếu gia thất tình."
Thục Giang cười cợt. Từ gần hai tuần trước, khi cuộc đời Chính Quốc xuất hiện anh Thái Thái gì đó, phong độ người anh em này xuống dốc còn nhanh hơn tốc độ Thục Giang rồ ga.
Chính Quốc có men vào liền trở nên thất thường. Lúc thì im ỉm, lúc thì cáu gắt. Thục Giang và Dương Ánh vừa để cậu đi vệ sinh một chút thì nhà vệ sinh lập tức xảy ra chuyện.
Club bọn họ tới hôm nay không phải chỗ quen thuộc. Chính Quốc chọn bừa một nơi trông rộng rãi, nhưng thế nào trong này còn dung chứa cả mấy đám du côn tiểu tốt vô danh.
Bọn họ cùng Chính Quốc trong nhà vệ sinh xảy ra xung đột. Cậu một thân một mình, chân còn không vững làm sao đánh lại được. Biết điều, cậu lẻn vào đám đông, dùng chút tỉnh táo báo hai người bạn chạy gấp.
Nhưng vẫn là không kịp.
Tên to con nhất dùng gậy bóng chày đập vào bắp chân Thục Giang, bị anh đá lại nhưng bất quá không trúng.
Chính Quốc thấy vậy, hai mắt đỏ đọc, chửi thề
"Con m* mày" một câu rồi cầm ly thuỷ tinh ném vào đầu tên kia.
Cứ như vậy ba đánh không lại đôi chục, ba người họ chạy trốn ra xe của Chính Quốc, đám du côn phóng mô tô đuổi theo sau.
Chúng tuýt còi inh ỏi trên đại lộ lớn, người đi đường đều sợ hãi né ra. Chỉ có con Mecerdes của Chính Quốc lao như bay về phía trước. Là Dương Ánh lái xe, lái xe tệ đến phát rồ.
Chính Quốc say tá lả. Bắp chân Thục Giang đau, có lẽ gãy xương rồi. Dương Ánh cầm lái với tốc độ cao mắt nhoè đi không gọi được Lý Nguỵ tới cứu.
Con xe cưng nhất của Chính Quốc vừa vượt hầm một đoạn thì mất lái, đâm vào lề đường. Dương Ánh nhìn gương chiếu hậu thấy đám du côn đuổi gần tới, dùng chút lý trí cuối cùng gửi GPS cho Lý Nguỵ, nhắn một câu
"Cứu người". Bọn chúng vừa đến đã dùng gậy gộc đập nát đầu xe. Cửa kính cũng bị đánh cho tan vỡ. Dương Ánh cuối cùng cũng kiệt sức, máu trên đầu chảy ra rất nhiều, chỉ có thể vừa chửi vừa hô lớn lúc thấy Chính Quốc và Thục Giang bị lôi ra khỏi xe.
Tên đầu xỏ vỗ tay nhìn dung mạo xuất sắc của Chính Quốc, cả đám ô bẩn đó hô hào. Gã ta lầm lừ nhếch mép, đáy mắt phóng ra cả ngàn tia xấu xa.
Ngay khi gã vừa định chạm tay vào cặp má hồng hào của cậu, tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi vang lên.
Nửa bọn bị bắt, đám còn lại chạy thoát khỏi hầm thì gặp người của Lý Nguỵ.
Chính Quốc trong cơn mê nhìn thầy một thân hình to lớn bế mình ra khỏi mớ hỗn tạp thanh âm cùng đổ nát, ú ớ kêu nhưng sau đó nhanh chóng ngất lịm đi.
*
quậy ( ಠ ಠ)