Trong lúc đợi Thái Hanh, Chính Quốc rảnh rỗi ngồi đọc lại tin nhắn của hai người. Cậu hoàn toàn là người chủ động, Thái Hanh không biết đã đánh trống lảng bao nhiêu lần.
Từ ngày gặp hắn ở bệnh viện, hắn như thực như không nói bản thân có đối tượng rồi. Chính Quốc thầm cầu trời là hắn gạt cậu.
Bởi vì cậu nhận ra bản thân đã thích tiền bối nhiều lắm. Chưa từng thích ai đến vậy. Không chỉ đơn giản là say mê ngoại hình, cậu thích cả cách Thái Hanh hiền hoà, từ tốn đối xử với mình.
Đợi khá lâu, cậu nhóc mới thấy bóng dáng cao cao một thân vest đen anh tuấn lấp loáng bên kia đường. Cậu vội cua xe sang, tiếng động cơ xé sự im ắng của không gian.
Trong đầu Chính Quốc tưởng tượng khung cảnh người yêu nhỏ đưa cơm cho người yêu lớn. Nghĩ sao cũng thấy hạnh phúc, hihi cười.
Tổng Giám đốc hoa gặp hoa nở người gặp người mê của Đại An nhận xuất cơm hộp của thanh niên mặc đồ da ngồi trên con phân khối lớn.
Nhìn thế nào cũng thấy không đỡ nổi.
Trên trán Thái Hanh rịn mồ hôi. Cậu đâu biết hắn phải chạy xa thế nào.
"Cơm của tiền bối đây. Chúc anh ngon miệng ~"
Điền Chính Quốc còn cố tình mềm giọng ở những chữ cuối, làm hắn bật cười. Nhóc con tinh nghịch vẫn luôn nghĩ ra nhiều cách trêu chọc hắn.
"Cảm ơn em."
Giọng nói trầm khàn của hắn làm Chính Quốc chết lên chết xuống. Cậu nhóc thấy trán hắn lấm tấm mồ hôi, vô thức đưa tay lên lau đi cho hắn. Trời lạnh thế này rất dễ cảm lạnh.
Bây giờ cậu mới có dịp nhìn rõ người thầm thương mình nhớ nhung suốt cả tháng trời. Dung mạo của Kim Thái Hanh vẫn khiến cậu điêu đứng như ngày nào. Thật muốn nói với hắn...
"Tiền bối, anh có chờ em không?"
Hai mắt Chính Quốc rất sáng, trong vòm mắt duy chỉ có Kim Thái Hanh. Cậu thâm tình hỏi, không ai rõ ý của lời ấy là gì. Chỉ biết màu đào hai bên má cậu ngày một lan rộng.
"Cuối cùng cũng được gặp anh."
Lúc đó trái tim lâu khép kín của Kim Thái Hanh đột nhiên nở rộ một bông hoa.
Giữa không gian tĩnh mịch, một lớn một nhỏ đứng đối diện, nghe rõ từng hơi thở, từng lời nói của đối phương.
Hắn đã nghe cậu nói nhớ hắn rất nhiều trước đây. Nhưng giọng nói ngọt lịm của Chính Quốc ở bên ngoài khiến cho mặt hồ trong lòng hắn khẽ khàng xao động.
Hắn tránh không khỏi ngượng ngùng, ánh mắt đảo đi nơi khác.
"Thôi... em xin lỗi. Anh lên phòng đi cho đỡ lạnh. Em về nhé."
Cậu mỉm cười, đáy mắt vương vương buồn. Biết làm sao đây, tiền bối đâu có thích cậu.
Thái Hanh thu hết tất thảy vào tầm mắt mọi ôn nhu của Chính Quốc, mọi nhún nhường của cậu, mọi quan tâm, mọi lần cậu nói tiếng nhớ...
Trước đây hắn tưởng tâm can mình sẽ không động.
"Cùng tôi lên phòng đi?"
*
Cho tới tận khi bản thân đã yên vị trên sofa rộng lớn của phòng Tổng Giám đốc, Chính Quốc vẫn mơ mơ hồ hồ.
Phòng làm việc của Thái Hanh ở trên tầng thứ 26 của toà nhà, thu trọn diễm cảnh của thủ đô hoa lệ phía dưới. Trong phòng lại có những dãy đèn led màu vàng hắt lên mảng tường trắng, tạo ra cảm giác sang trọng hưởng thụ tuyệt diệu.
Nơi đây còn trưng bày một tuyệt tác nghệ thuật làm cậu nao lòng. Kim Thái Hanh chăm chú làm việc đối với cậu chính là mỹ cảnh nhân gian.
Nhắn tin cả tháng trời nhưng hai người lâu rồi mới gặp mặt, Chính Quốc không tránh khỏi ngượng ngùng. Đôi tay rảnh rỗi vơ tạm chiếc gối ôm, hai chân cũng xếp tròn ngồi cọ cọ vào nhau, ánh mắt đảo đưa ngắm nhìn. Trông từ phía Thái Hanh, cậu chỉ như một đứa nhóc bé xíu tròn tròn.
Thái Hanh phì cười. Hắn không phải kiểu người lạnh lùng, nhìn thấy thứ dễ thương cũng bị hút mắt. Phải nói Chính Quốc rất khả ái.
"Anh cười gì vậy?"
Hai mắt Chính Quốc mở to, trông ngây thơ vô tội.
"Tôi không có."
"Anh vừa nhìn trộm em."
Bút cảm ứng trên tay hắn ngưng lại.
"Ừm. Em nghĩ thế nào cũng được."
Chính Quốc liếc mắt đưa tình, đá chân mày một cái.
"Đẹp trai lắm phải không?"
Kim Thái Hanh không giữ được vẻ nghiêm nghị nữa. Nụ cười trên môi cũng giãn ra, gật đầu thật nhẹ.
"Ừm."
"Chúng ta đẹp đôi."
Điền Chính Quốc nói một câu, làm mặt ráo hoảnh. Đã tới bước này rồi, cậu vẫn luôn cảm thấy Thái Hanh thoải mái để mình theo đuổi, thậm chí là làm phiền. Giá cũng mất lâu rồi, nói cũng không sao.
Chính Quốc đứng trước cửa sổ, ánh điện thành phố hắt vào vòm mắt giống như một chùm tinh tú rạng ngời toả sáng. Cậu tưởng tượng đến vô vàn những khung cảnh lãng mạn trong tiểu thuyết yêu đương.
Kim Thái Hanh không đáp lời. Cặm cụi xem xét thật kĩ giấy tờ.
"Chúng ta đẹp đôi", hắn nghe rất rõ lời ấy dù đứa nhóc kia nói lí nhí. Tâm trí hắn râm ran một chút, thấy con chữ trên máy tính bay loạn xạ.
"Tiền bối?"
"Chuyện gì?"
"Anh ăn ít vậy sao khoẻ?"
"Chút nữa tôi sẽ ăn."
"Nếu như chút nữa sẽ thành đêm muộn. Anh muốn đi ăn đêm với em không?"
Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt bày tỏ, nhìn tôi có giống người sẽ đi ăn vặt buổi đêm không?
Chính Quốc bĩu môi. Nếu không phải Thái Hanh là tiền bối cậu sẽ gọi hắn là chú già cứng nhắc cho coi.
"Thôi được rồi. Cuối tuần này anh có rảnh không?"
Một, hai ngày nữa cậu thi giữa kì xong, vừa vặn chuẩn bị một món quà tặng hắn vào Lễ Tình nhân. Xem cậu làm thế nào thu phục người về!
"Không rảnh lắm."
"À, vậy ạ..."
Mặt cậu buồn thiu luôn rồi. Điện phòng không quá sáng nhưng Thái Hanh nhìn rõ mấy vì sao trong mắt cậu vừa vụt tắt.
Hắn... không biết nghĩ gì mà lại mất bình tĩnh.
"Chủ nhật tôi có thời gian."
"Thật ạ?"
Chính Quốc biến hoá cảm xúc, rất nhanh reo lên, tươi cười rạng rỡ.
Ngay khi đó, bên ngoài có tiếng cạch cửa cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Ban đêm rất ít ai lui tới tầng của Ban Điều hành. Kim Thái Hanh hơi bất ngờ ngước mắt nhìn, tiếp đến liền lặng lẽ thở dài một cái.
"Chào buổi tối, Tổng Giám đốc Kim."
Giọng nói của người phụ nữ cất lên trong trẻo nhẹ nhàng. Người này tên Lã Hà Vân, chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh. Bộ đồ công sở trên người không che được mấy phần khí chất của cô. Tóc dài thẳng buông xoã đến thắt eo. Vai gầy, bước đi khoan thai, uyển chuyển.
Thái Hanh gật đầu, lại cúi xuống tỏ ra mình bận bịu.
"Chào em." Cô gái quay sang Chính Quốc, mỉm cười hiền dịu.
Chính Quốc cũng biết phép tắc gập người chín mươi độ.
"Em nghe nói hôm nay Tổng Giám đốc Kim đã kí hợp đồng thành công với công ty X."
Hắn vẫn như vậy, không lạnh không nóng gật đầu một cái.
"Anh..."
Người phụ nữ gọi, một chữ nhẹ tựa lông hồng, nghe ra được cả sự lưu luyến.
"Ban nãy em có dặn bếp trưởng nấu một ít đồ Hàn. Em mang lên cho anh."
Nghe tới đó, Kim Thái Hanh tỏ ra không vui.
"Nhà bếp bận rộn phục vụ khách, sau này đừng như vậy."
"Nhưng Thái Hanh à, anh sẽ mệt đó."
Điền Chính Quốc nhìn không nổi một màn quan tâm của cô gái kia, trong lòng gợn sóng. Bản thân theo đuổi Kim Thái Hanh bao lâu, cậu vẫn luôn bị một câu khẳng định "Có rồi" của hắn ngày đó mà suy nghĩ không ngừng.
Hiện tại người nào đó lại xuất hiện. Đêm đã muộn, cô gái vẫn cất công lên đây, xưng hô với Thái Hanh thoải mái như vậy chắc chắn không phải mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Huống hồ chức vị của Thái Hanh rất cao, không thể tuỳ tiện gọi tên thân mật.
Lẽ nào là đối tượng thật sự của tiền bối? Cậu nghĩ ngợi, cố đè nén sự hụt hẫng, cười tươi nói phải về rồi. Thái Hanh nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, không thể giữ cậu ở lâu nên đành chào tạm biệt.
*
Đợi cậu đi khỏi, Lã Hà Vân mới cất lời.
"Cậu nhóc đó là ai vậy? Người nhà của anh sao?"
Lã Hà Vân không còn biết quá nhiều về hắn, nhưng Kim Thái Hanh để một người ngoài đặt chân vào phòng làm việc là một việc trước nay chưa từng.
"Trưởng phòng Lã hỏi vậy có ý gì?"
"Em chỉ hỏi như vậy thôi. Em trai đó rất đẹp. Là gì của anh vậy?"
Kim Thái Hanh nhìn hộp cơm, đột nhiên khoé miệng giãn ra, một hồi lâu mới đáp.
"Một bạn nhỏ."
Lã Hà Vân mịt mờ nhìn nụ cười của hắn. Một bạn nhỏ là ý thế nào? Hộp cơm trên tay cô trở nên vô dụng, nhất thời cô cũng khó xử không biết nói gì tiếp theo.
"Sau này ở nơi làm việc hãy xưng hô phải phép."
"Nhưng..."
Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, hắn đã nhanh chóng lắc đầu.
"Điều cô muốn, không phải điều tôi muốn. Mọi thứ đều được, chuyện của chúng ta thì không."
*
Một pạn nhỏ nghe thật là dế thương =))
Sắp đến khúc cua ròi