Jungkook muốn mở mắt nhìn thật rõ, nhưng cơ thể nóng hừng hực của cậu đã không cho phép làm điều đó nữa rồi.
*
Kim Taehyung nghe mẹ Jeon nói Jungkook cảm lạnh thì lập tức chạy sang, bao nhiêu suy tư hỗn độn hắn cũng không màng đến nữa. Trước nay Taehyung chăm sóc cậu rất tốt, Jungkook ít ốm vặt nhưng đã ốm là trận nào trận nấy ra trò. Thực tế chứng minh điều ấy chẳng hề sai, bởi vì hiện tại bạn nhỏ nằm đây, trước mặt hắn mê man tội nghiệp đến thế này.
"Sắp thi tới nơi rồi còn tự ý dầm mưa."
Taehyung kéo cao chăn đắp lên cho cậu, ngắm Jungkook hồi lâu. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé khả ái của người nọ, lòng hắn vừa rạo rực vừa phức tạp những muộn phiền. Tình cảm thời thiếu niên tuy đẹp đẽ, nhưng sẽ thực cay đắng nếu chỉ xuất phát từ một bên.
Sau mấy lần thay khăn chườm nước, Jungkook dần tỉnh lại sau giấc mộng chập chờn.
"Jungkook, dậy chưa?"
Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo, cảm xúc còn lộn xộn rối tung, ấy thế mà Taehyung lại thình lình xuất hiện. Jungkook biết phải làm sao đây, bao nhiêu tủi hờn đã trào dâng trong lòng, cậu với tay chùm chăn quay mặt đi.
Kim Taehyung ngoan cố gỡ mảnh chăn ra, xoay người cậu lại.
"Làm sao mà dỗi?"
Hai người mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, hình ảnh đối phương phản chiếu rõ rệt trong đôi con ngươi trong veo. Jungkook đầu mũi ửng đỏ, đôi môi khô rát cuối cùng không chịu nổi nữa mà buông lời hậm hực.
"Thôi thôi, không dám giận dỗi gì cậu. Cảm lạnh nước mưa thôi mà, hà tất phải chạy sang đây làm gì? Còn không mau cảm ơn người đã nhường ô cho cậu đi. Mấy ai được phước phần như cậu mà biết..."
Ban đầu muốn trách móc hắn một trận, nhưng Jungkook không biết tại sao mình càng nói càng lí nhí, còn Taehyung càng nghe càng say sưa mỉm cười.
"Đi về đi. Thật phiền phức."
Vẫn cái tính đanh đá không chịu bỏ, Jungkook liếc Taehyung một cái rồi giật phăng cái chăn về phần mình, nhưng chưa kịp nằm xuống thì cơn đau đầu bất chợt ập tới.
"A..."
Hắn nhìn một màn múa mép của con thỏ trước mắt, khoé môi đã sớm cong lên không hạ xuống nổi. Tình yêu thật kì lạ, cứ thích vừa đấm vừa xoa trái tim của người ta.
"Ghen thì bảo là ghen đi. Mất công nói nhiều thế làm gì?"
Jungkook giật mình, ở trong tư thế chu môi sẵn sàng phủ nhận nhưng lại bị Taehyung kéo vào lòng xoa bóp đầu cho. Cậu thấy thoải mái thì không muốn đôi co nữa.
"Không thèm ghen."
"Ừ."
"Cậu tưởng bở quá."
"Trật tự, nằm im một chút."
"Cậu thật đáng ghét."
"Jeon Jungkook thì đáng yêu."
"Nhận ô của ai đó rồi thì đừng nói người ta đáng yêu."
"Ghen rõ ràng."
"Thôi ngay!"
Jungkook lại chật vật thoát khỏi vòng tay của Taehyung, sợ nghe giọng nói trầm thấp kia thêm chút nữa thì bản thân sẽ tan thành vũng nước.
Taehyung thấy bạn nhỏ đang ốm mà cứ lăn qua lăn lại, xót xa giữ Jungkook nằm im. Trái tim hắn như được bao quanh bởi một dòng hạ lưu ấm áp, tâm trí cũng thôi mông lung buồn rầu.
Jungkookie ghen vì hắn đứng cùng người khác.
"Cậu không cần mình nữa, không sợ mình đồng ý lời tỏ tình của Lee Soyeon à?"
Taehyung thấp giọng ghé vào tai cậu, thành công khiến Jungkook giật nảy mình xoay mặt ra sau. Và vậy là hắn "vô tình" được thơm lên phiến má đỏ hây mềm mại.
"K-Kim Taehyung! Làm cái gì đấy?"
Taehyung ranh mãnh nhếch mày nhìn thỏ nhỏ hoảng hốt chột dạ.
"Thơm cũng đã thơm rồi. Ghen cũng đã ghen rồi. Hay là... mình đốt cháy giai đoạn đi?"
*
Đốt là muốn đốt sao ^^ ?