Epilogue: Bạn học, cậu còn nhớ không? Kỉ niệm mười năm tốt nghiệp cao trung, bạn học cùng lớp năm đó của Kim Taehyung và Jeon Jungkook trở về rất đông đủ. Điều đặc biệt, hai người họ là cặp đôi duy nhất của khoá ấy có thể nắm tay nhau tiến vào lễ đường. Giữa buổi họp mặt hiếm hoi của khoá học sinh cũ, hai người uống rượu thua phải nhận về hình phạt thử thách. Jeon Jungkook làm biếng, muốn bỏ Kim Taehyung chạy lấy mình, cuối cùng vẫn không thoát được. Trong một chốc, họ nghiễm nhiên chiếm trọn spotlight. Cậu bạn đeo kính tròn hoạt ngôn năm nào, hiện giờ đã là một luật sư có tiếng, ngay lập tức đặt tên cho trò chơi. Cái tên dài dằng dặc, nghe liền biết có điềm chẳng lành: Bạn học, cậu còn nhớ không? Kim Taehyung hôm nay không hiểu vì sao cao hứng, kéo Jeon Jungkook lên sân khấu nhỏ cùng mình, còn thì thầm nói với cậu: "Cái đồ biếng nhác nhà em, lâu lâu mới họp lớp mà..." Jungkook lén lút quay sang làm mặt đáng thương, bụng nhỏ no rồi thì con mắt chuẩn bị díu lại, cậu còn ham trò chơi gì nữa.
"Muốn về nhà được ôm ngủ cơ."
Cậu chưa kịp làm nũng xong thì mấy bạn học cũ đã thi nhau giằng mic phát biểu. Cuối cùng vẫn là cựu lớp trưởng giành được, giọng cậu ấy vẫn rành mạch rõ ràng như năm xưa.
"Được rồi, đôi uyên ương, sẵn sàng chưa nào?"
Kim Taehyung hào sảng gật, Jeon Jungkook cũng vì nét cười của hắn mà thuận theo.
"Hôm nay, chỉ đào quá khứ, không tính hiện tại, thật giả lẫn lộn, phải tự chứng minh! Trả lời sai phạt rượu, nói đúng... không tính!"
Hội trường hơn trăm người đồng loạt ồ lên thích thú bởi luật lệ kì quặc đó. Rõ ràng là quá lời cho bọn họ rồi. Jungkook thấy thế liền thì thầm vào tai ông xã nhà mình.
"Sắp ba mươi cả rồi, sao bọn họ đều như trẻ ra vậy?"
"Không cần biết tuổi tác, trở về họp lớp thì mọi người đều giống như năm xưa cả thôi."
Hôm nay Taehyung nhà cậu hình như rất vui, giọng nói cũng mang mấy phần hồ hởi.
"Bắt đầu!"
"Câu hỏi đầu tiên: Bạn học Kim Taehyung, cậu gặp Jeon Jungkook lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Có ấn tượng gì đặc biệt không?"
Đột ngột bị hỏi chuyện mười mấy năm về trước, hắn chưa kịp đờ đẫn đã bị bạn chồng nhỏ của mình nghiến răng hăm doạ.
"Á à... anh không nhớ luôn ấy hả?"
"Nhớ... anh nhớ."
"Bạn học Kim có năm giây!"
"Được. Mình gặp em ấy năm mười hai tuổi. Lúc đó Jungkookie mập mập, giống như có thể lăn được vậy. Mình nhớ là lúc đó Jungkookie chưa có đanh đá như bây giờ..."
Kim Taehyung nhắc đến Jungkookie là cười rạng rỡ, nói một nửa đột nhiên lại muốn ôm cậu rồi.
"Lúc đó em ấy chỉ biết khóc chạy về mách mẹ thôi."
"Câu chuyện thật là cảm lạnh!"
Bạn học cùng lớp của Kim Jeon đều biết rõ nhất, bởi vì hồi nhỏ Taehyung ức hiếp Jungkook nhiều hơn, cho nên sau này Jungkook mới xưng vương xưng bá với Kim Taehyung như vậy.
"Bạn học Jeon Jungkook, cậu có tình cảm với Kim Taehyung từ khi nào?"
"Nhớ phải trả lời thật nha!"
"Không được dối lòng!"
Chuyện cũ nào đã bị chôn giấu, Jungkook mười lăm tuổi từng dõng dạc tuyên bố ba năm cấp ba không yêu ai.
"Mình? Có tình cảm với Kim Taehyung?"
Jeon Jungkook lần lượt chỉ tay vào bản thân, sau đó lại chỉ vào người đang đứng bên cạnh, cuối cùng nhếch mép trêu ngươi.
"Bọn mình chỉ là quan hệ hôn nhân hợp pháp có lợi ích. Anh ấy yêu mình, mình thì..."
"Thì sao?" Kim Taehyung nghe thế, nhếch mày quay sang.
"Không nói, hi hi..."
Nếu như Jeon Jungkook của sáng hôm nay biết trước kết cục của mình khi đêm xuống, cậu đã không trả lời chọc tức thế này đâu.
Câu hỏi tiếp theo.
"Bạn học Kim, Jungkook đầu đỏ đã lên sân thượng 'oánh' ghen vào ngày nào?"
?
"Cái này mà mọi người cũng hỏi được sao?"
"Không nhớ chứ gì? Uống rượu phạt mau!"
"Bạn học Jeon, cậu đã làm gì với đống thư tỏ tình người khác gửi cho Kim Taehyung?"
"Thay anh ấy từ chối, quá rõ ràng rồi?"
Kim Taehyung không muốn vạch trần cậu, bởi gì bảo bối nhà hắn đã uống quá nhiều rượu rồi. Xấp thư tình đậm mùi nước hoa ngày trước, Jungkook đốt sạch thì có.
"Kim Taehyung, Jungkook giận cậu lâu nhất là khi nào?"
"Năm lớp Mười một."
Thơm má một cái mà giận mấy ngày liền. Từ tình bạn chưa kịp rón rén bước sang tình yêu, hắn đã bị ông giời con này ngoảnh mặt làm ngơ.
"Vậy Jungkook, cậu còn nhớ hai người hoà giải thế nào không?"
Jungkook nhún vai, làm vẻ để ông đây tự tin trả lời.
"Bọn mình yêu nhau."
Kim Taehyung có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Jeon Jungkook, bàn tay đã lần mò đến eo thon của cậu siết chặt. Mấy bạn học ở dưới đã nhìn quen mắt cảnh này từ lâu, rất có hứng thú hùa theo làm mặt mũi Jungkook đỏ bừng.
"Câu hỏi cuối cùng... bọn mình rất tò mò Taehyung viết gì lên áo đồng phục của Jungkook, mà hôm ra trường cậu ấy khóc to như vậy?"
"Pass!" Phu phu nhất thể đồng tâm, hai người không hẹn mà đồng thanh. Đây là bí mật bọn họ không thể nào nói được.
"Rượu mời không uống lại thích rượu phạt, vậy thì làm theo luật nha!"
Rõ ràng là bạn học ở đây đều muốn lấy chuyện hai người ôn lại kỉ niệm vui. Jungkook hừ mạnh, lườm hắn một cái.
"Anh còn thích chơi trò chơi nữa không?"
Taehyung không nói gì, chỉ cười cười vuốt dọc sống lưng cậu. Chồng nhỏ đã không thể uống thêm rượu nữa, hắn thay cậu uống nốt ly rượu phạt. Jungkook biết Taehyung trước giờ không thích mấy thứ này, cuối cùng viện cớ đưa hắn ra ngoài rửa mặt, một lúc sau cáo bận phải trở về nhà.
*
Tổ ấm khang trang này là một tay Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng tâm đồng sức gây dựng. Cậu chưa có niềm tự hào gì lớn lao về bản thân, cậu chỉ hãnh diện vì kiếp này cậu có một người tri kỉ đêm ngày bên cạnh.
"Đau hết cạ đầu em."
Jungkook vừa về nhà là trở thành ông tướng nhỏ, cởi áo khoác vắt chân lên sofa than vãn, tặc lưỡi chu mỏ một cái mới vẫy tay muốn Taehyung lại gần.
"Nói rõ chữ anh xem nào?"
Kim Taehyung buồn cười, Jungkook hai mươi tám tuổi nhưng thực chất tâm hồn cậu vẫn còn xuân sắc lắm, thi thoảng hắn sẽ được chứng kiến bộ dạng thích làm nũng này.
Ở bên nhau quá lâu, thực ra khi không đôi sam này chỉ huyên thuyên đủ mọi chuyện trên đời, chuyện gì cũng nói đến, bàn luận mãi lại im lặng ôm nhau. Đến lúc Jungkook hiu hiu ngủ, Taehyung vẫn ngồi im để cậu ôm chặt, kể tiếp câu chuyện ở bệnh viện tuần trước cho cậu nghe.
Tâm can không trả lời, hắn lại cầm tay cậu hôn lên nhẫn cưới.
"Hôm nay anh vui, bởi vì gặp mặt bạn cũ, lại nhớ chuyện ngày trước."
Kim Taehyung là kẻ nặng lòng với Jeon Jungkook, tấm chân tình của hắn trên đời khó ai sánh được.
"Anh cứ tưởng chúng ta trưởng thành rồi thì sẽ quên hết, không ngờ nhắc lại chỉ thấy như mới năm ngoái, năm kia."
Hắn biết Jungkook chưa ngủ đâu, người khó chiều như bạn nhà hắn thì nào chịu an giấc ở tư thế khó chịu này.
"Người ta biết rồi mà. Đừng hoài niệm nữa, không phải đã lấy nhau rồi sao?"
Jungkook có cách bày tỏ tình cảm khác với Taehyung. Mỗi lúc một kiểu, nhưng ít khi chịu nói lời đường mật thâm tình. Taehyung yêu Jungkook, yêu luôn cả phần tính cách này của cậu. Để duy trì tỉ lệ "một phần trăm" hiếm hoi nào đó mà Jungkook nói từ thuở xa lắm, Taehyung hắn luôn bao dung nuông chiều mọi thứ thuộc về cậu.
"Mình buồn ngủ rồi."
Đột nhiên Jungkook lại xưng hô khác biệt, Kim Taehyung cũng lấy làm bất ngờ. Hắn xoa xoa lưng cậu như ru ngủ, để nguyên tư thế Jungkook dính chặt người mình mà đứng lên.
"Vậy mình bế cậu về phòng."
Đường từ phòng khách đến phòng ngủ phải qua mấy tầng cầu thang, Taehyung có đủ thời gian để nghe Jungkook dù buồn ngủ nhưng vẫn thích ghẹo hắn mấy câu nhỏ nhặt.
"Bác sĩ Kim năm nay đã hai mươi tám tuổi rồi. Ngày một phong độ, không biết đã có ý trung nhân chưa?"
"Tôi? Làm gì có?"
"Tại sao vậy?"
"Ý trung nhân của tôi thích cậu trai Tây tóc vàng mắt xanh nào đó mất rồi."
Bốp một cái, cánh tay Kim Taehyung bị đánh hơi ran rát. Jungkook thì đỏ mặt tía tai gầm gừ, chồng lớn cứ thích nhắc đi nhắc lại chuyện xấu hổ năm đại học làm gì!
"Được rồi, bạn học Jeon đừng quậy nữa. Ngủ đi, nấu cơm tối xong mình sẽ gọi cậu dậy."
"Mình không muốn."
"Vậy cậu muốn gì? Không ngủ thì làm bài tập đạo hàm đi?"
"Vậy cậu ngồi viết văn cùng mình nhá?"
Nhắc đến yếu điểm thì cả hai không hẹn mà rùng mình. Cao trung thì vui thật đấy, nhưng họ sẽ không chịu quay lại trường học đâu!
Kim Taehyung phì cười, xoa xoa cái má tròn của đối phương.
"Được rồi. Không chơi nữa, xuống nấu cơm cho bạn đây."
"Đã bảo người ta không thích mà!"
"Không có cơm, thì tối nay làm thế nào?"
"Mình ăn bạn, được không?"
Nhìn ánh mắt dụ dỗ đó của Jeon Jungkook là Kim Taehyung biết cậu nói không giữ lấy lời. Hắn dứt khoát phản đối, thấy Jungkook đã hơi mệt rồi thì tỉ mỉ quây chăn cho cậu.
Jungkook quả thực là uống rượu đến hơi chóng mặt, trước khi mí mắt không chịu nổi nữa, vẫn còn cố dang hai tay ra nói với Taehyung.
"Chồng ôm em lát đi."
Jungkook nhớ hơi của hắn rồi, Kim Taehyung biết điều đó thì đương nhiên mềm lòng, cúi người từ từ dịu dàng bao trọn cậu.
Jungkook nhận được hơi ấm, mí mắt lim dim, nhưng trước khi kịp chìm vào mộng đẹp, cậu vẫn kịp nghe thấy bên tai tiếng Taehyung ngọt ngào trầm ấm.
"Bạn học, anh sẽ ôm em cả đời."
*
Toàn văn hoàn. MỘT PHẦN TRĂM.
13/06/2022
|