Dây Dầu Gai - The Hemp Rope Between US
|
|
Chương 13: Dây dầu gai*
“Đừng bỏ lỡ sự kiện chiều nay được tổ chức tại câu lạc bộ Bơi, những chàng trai vẫy vùng cùng sóng nước.”
“Bạn nào quan tâm tới Khoa Kinh Tế tới đây nhận phiếu đổi đồ tại quầy ăn vặt siêu ngon.”
“Muốn tìm hiểu Khoa Quản Trị, mời rút đầu sợi chỉ đỏ để đàn anh siêu ngầu dẫn đi tham quan nha.”
“Ngôi sao của câu lạc bộ diễn xuất, anh Alex đang chờ các bạn trên sân khấu kịch Định mệnh lúc mười một giờ nhé.”
Ngày hội trường Open House diễn ra thông qua một chuỗi những hoạt động rộn ràng và âm thanh náo nhiệt. Cổ động viên từng khoa cũng như từ các câu lạc bộ đều muốn lôi kéo sự chú ý của nhóm học sinh cấp ba bằng nhiều hình thức hấp dẫn: giảm giá, đổi thưởng, trao quà hay thậm chí là những món tặng phẩm có giá trị.
Câu lạc bộ Bơi vì thế cũng không ngoại lệ.
Trong phòng thay đồ đông đúc, một số thành viên vẫn còn thay quần áo, một số khác mang theo túi cá nhân đi qua đi lại đến chóng mặt. Hoạt động dạy bơi diễn ra buổi sáng, phần hấp dẫn dành cho buổi chiều là sự kiện ‘Nhảy hồ’ dành riêng cho sinh viên năm nhất.
Hôm nay, mọi hoạt động của câu lạc bộ đều do phó chủ tịch phụ trách. Chủ tịch của bọn họ – Dean đã kẹt hoạt động của Khoa từ sáng sớm, gánh trách nhiệm đảm bảo cho sự kiện nơi này trôi chảy, hiển nhiên đặt lên vai Win.
“Tất cả phía bên trái theo thứ tự…”
Người đàn ông trẻ lẩm nhẩm, đầu ngón tay di trên danh sách những việc cần hoàn thành trong lịch trình bận rộn. Dò tới phần bảng biểu, đúng lúc một nhóm đàn em ngang qua, anh liền gọi:
“Nhóm ABC, lại đây chút!”
Câu nói khiến các thành viên khác trong câu lạc bộ đang luôn chân luôn tay phải bật cười. Biệt danh của ba thành viên năm nhất ghép vào nhau tạo thành dãy ký tự ABC một cách ngẫu nhiên.
Cậu nhóc nhỏ nhắn nhất hội tên Ae nói lớn.
“Ôiii, đàn anh! Anh gọi nhóm tụi em nghe như mẫu giáo thế.”
Trong khi người phía sau, cậu nhóc khác uể oải cằn nhằn “Biệt danh của em là Bumblebee cơ mà?”
“Tốn hơi.” Phawin thở dài.
Tên thật của cậu nhóc này chỉ có một âm tiết, vậy mà biệt danh lại dài gấp ba. Cậu tiếp tục truyền cho người trong nhóm phía sau và nghe cậu ta lầm bầm phản đối “Em là Sea trong Biển cả, không phải C trong Ầy Bì Ci.”*
(Chơi chữ của tác giả theo phiên âm.)
“Anh gọi tên ba đứa cùng lúc thì kiểu gì cũng thành ABC.”
Phawin nhận lại tập giấy rồi gõ nhẹ lên đầu lũ nhóc “Hay muốn gọi là Kasadit Thip Phanuphath hử?”
Ba nhóc đàn em lập tức ngẩn ra, sau đó cương quyết lắc đầu. Phải nói khi nhắc tới tên khai sinh bằng tiếng Thái*, người ta liền liên tưởng ngay tới bộ phim truyền hình dài tập Cô dâu tám trăm tuổi. Mà quan trọng hơn cả, đi học nào ai muốn giáo viên nhớ mặt chỉ tên bao giờ. Vừa rồi chính là bằng chứng cho việc vị phó chủ tịch của bọn họ có bộ não nhiều nếp nhăn với khả năng ghi nhớ tên của mọi người không chỉ Như lời đồn.
(Ví dụ như tên gọi, biệt danh là Team, tên khai sinh đầy đủ là Teerayu Siriyothin.)
“Giúp anh đưa hộp phiếu này cho năm nhất rút thăm lượt chơi trò “Ngã hồ”. Khi có đủ số thứ tự rồi thì lập thành danh sách.”
Phawin vừa giải thích, vừa đánh dấu trên bảng công việc “Sau đó…”
“Nặng bà cố…”
Còn chưa kịp hết câu đã nghe thấy giọng sang sảng của một thành viên năm nhất khác vang lên.
Team vừa tới, tay xách nách mang hai túi to cơm hộp to đùng cho mọi người, cậu bơ phờ thả phịch xuống sàn, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra.
“Này nhóm ABC, mang đồ ăn chia cho nhóm năm nhất. Anh sẽ lo phần năm hai, năm ba.”
Bọn họ sẽ phải chia suất ăn tới tận tay mỗi người. Bởi vì đặc thù của câu lạc bộ phần lớn đều là vận động tốn sức, nên ai cũng có tốc độ tiêu thụ đồ ăn sánh ngang với tốc độ ánh sáng, nếu để bọn họ tự phân chia, đảm bảo người tới sau sẽ chẳng có nổi hạt cơm bỏ bụng.
Nhóm ký tự ABC cười tươi như hoa, miếng mồi ngon dâng đến tận miệng đã tới.
“Đúng lúc quá nha mầy.” Cậu bạn tên Ae giả bộ đang đợi người lập tức trao hòm phiếu cho người mới đến.
“Hả?”
Mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, Team vẫn thò tay vào hòm rút một tờ phiếu số đưa cho bạn.
“Ồ, chúc mừng! Mày là số cuối cùng trò nhảy hồ nhé. Chốt!”
Bumblebee đá lông nheo, đặt bút viết một con số lên cuốn sổ ghi chép.
Não Team tới giờ đã kịp phản ứng, cậu ôm hai tay vò đầu “Người cmn cuối cùng, tao chết đây.” Nghe đâu, người cuối cùng là người ăn hành nhiều nhất.
“Muốn anh chuyển mày lên xếp đầu hàng?” Phawin cười nham hiểm. Anh đương nhiên vẫn muốn ném bóng trúng Team, bản thân hóng trò vui nhìn cậu nhóc nhảy xuống nước vài lần.
“Hia, đồ khốn nhà anh. Sao anh thích bắt nạt người ta thế hả?”
Team thở dài, đứng dậy lấy túi cơm tiếp tục công việc dang dở, nhưng chưa kịp nhặt lên đã có người túm lấy.
“Anh sẽ lo chia phần ăn cho năm ba. Này ABC, khi nào xong danh sách thì để lên bàn.”
Phawin ngoái đầu nói với ba đứa đàn em lần nữa, sau đó kéo cậu nhóc vẫn còn đang bối rối đi cùng.
“Xong việc, chúng ta tới Can-tin cùng ăn cơm.”
Team sáng mắt “Còn cơm hộp tính sao?”
“Giữ chiều ăn. Tin anh đi, mày sẽ lại đói ngay thôi. Rồi có đi không đây?”
“Heyyy!!! Đi chớ.” Team lập tức vểnh tai vẫy đuôi, chân trước chân sau bám dính lấy anh như keo dán.
Phía sau, ba kẻ bị bỏ lại ngây như pho tượng gỗ trước cửa phòng thay đồ, họ chỉ có thể nhìn theo cho tới khi bóng lưng hai người khuất hẳn.
“Show ân ái cho chúng ta xem luôn.” Sea lắc đầu, người ta nuông chiều đến mức không để ý ánh mắt xung quanh.
“Chuẩn cơm mẹ nấu.” Bumblebee gật đầu tán đồng ý kiến.
Các thành viên của câu lạc bộ chỉ còn cách thở dài. Họ không mù nên dễ dàng nhìn thấu gian tình của hai người, còn rõ ràng hơn chính kẻ trong cuộc là Team. Dường như chỉ có mình cậu cho rằng mối quan hệ của hai người họ trong sáng dưới con mắt của mọi người.
“Tốt ghê, hai người đó thân nhau quá.”
Tức thì, tất cả các thành viên trong đội mắt chữ O mồm chữ A, đồng loạt nhìn về phía cậu nhóc Ae đang ôm thùng phiếu. Ánh mắt cậu nhóc trong trẻo, biểu cảm ngây ngô, nhất mực tin mối quan hệ kia chỉ đơn thuần chỉ là tình anh em trên bến dưới thuyền.
“…”
“Làm sao?”
Bumblebee và Sea nặm cho cậu nụ cười khô khốc cùng cái lắc đầu ngao ngán.
“Không.”
“Chả sao.”
Thôi thì cứ ngây thơ đi khi cuộc đời cho phép.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Sau khi hoàn thành xong tất cả các hạng mục thuộc phạm vi mình đảm trách, thời gian cũng đã là sáu giờ chiều, gần một tiếng đồng hồ từ lúc Team rút thăm được vị trí cuối cùng trong trò chơi vận động ở hồ bơi. May mắn cho họ, giờ này can-tin không đông người, một phần vì sinh viên đã tản ra các quầy đồ ăn dựng tạm trong ngày lễ, điều đó giúp hai thanh niên bụng đói không phải chờ quá lâu để có món mình cần.
“Ngon vãi!”
Team xoa cái bụng căng tròn thỏa mãn. Dù nó đã được lấp đầy thức ăn cũng không ngăn được ánh mắt của cậu lưu luyến trên đống đồ ăn vặt gần đó.
“Còn ăn nữa bội thực đấy.”
Phawin cằn nhằn. Đứa trẻ này quên mất việc mình còn phải tham gia trò chơi vận động sau đấy rồi à?
“Một gói thôi nha Hia, bé xíu.” Team cười nịnh bợ.
Cậu nhóc bướng bỉnh tiến lại gần đống đồ ăn vặt yêu thích của bản thân, nhịn bụng chọn lấy túi có kích cỡ nhỏ nhất với số miếng bên trong đếm trên đầu ngón tay.
Ngay khi yêu cầu được đáp ứng, cậu nhanh chóng mở bao bì, vừa lướt điện thoại vừa thưởng thức một cách ngon lành.
Thông báo mới trên tường Facebook hầu hết đều về Ngày hội trường, ai cũng muốn đăng những bức hình lưu lại một phần hồi ức đẹp đẽ cho bản thân. Team vui vẻ kéo màn hình di động, hàng lông mày cậu nhíu lại khi bắt gặp ảnh chụp của người bạn thân. Cậu nhấp đầu ngón tay, hình ảnh chi tiết phóng to rõ ràng, là Parm đi cùng Dean tại sự kiện.
“Hia, xem này!” Cậu hào hứng vỗ người bên cạnh.
Win nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên cái miệng liến thoắng của cậu khi nhắc đến Parm. Khác với thái độ lúc nào cũng giương nanh múa vuốt với người khác thì khi nhắc đến người bạn này, ánh mắt của cậu lại ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy.
“Họ đi đâu vậy nhỉ?”
Tòa nhà Khoa Quản Trị. Trò này mỗi đàn anh sẽ làm một Người hướng dẫn, Muốn thử không?”
“Không đời nào.”
Nghĩ đến việc bị lôi lôi kéo léo đi xem một loạt những thông tin này nọ khiến Team nổi da gà. Gì chứ liên quan đến việc học, lựa chọn của cậu luôn là lẩn nhanh hơn trạch.
Với vai trò hai người bạn tốt cùng tám chuyện về hai người bạn thân, bọn họ còn nhanh tay hợp ý lưu về máy những bức ảnh, dự cho những lần trêu ghẹo về sau.
“Thật tốt, cậu ấy nhìn thật sự hạnh phúc.” Team mỉm cười.
Dạo gần đây, cậu biết Parm có nhiều tâm sự, ngay cả nụ cười trên gương mặt cũng trở nên gượng gạo. Giờ nhìn dáng vẻ hạnh phúc tràn ra khỏi màn hình, Team cảm thấy bản thân như trút đi một gánh nặng.
“Chậc, thật là… Lo cho bạn tới như vậy, không hay còn tưởng mày thầm thương trộm nhớ người ta, biết không hả?”
“Không có đâu, hêyyyy! Đệt, Hia.”
Team cười sằng sặc.
“Parm là bạn tốt nhất của em, cậu ấy lo lắng cho em nhiều thế, đương nhiên em phải có lòng quan tâm tới cậu ấy chứ.”
Vừa nói cậu vừa lắc lắc túi khoai tây gần thấy đáy.
“Vậy còn anh mày?”
Phawin chống cằm, nghếch mặt nhìn cậu thẳng thắn hỏi: “Có quan tâm tới anh không?”
“Anh hỏi ngu à…”
Người mới đưa ra được nửa câu trả lời cúi đầu rũ mắt, cậu vân vê vỏ bao ni-lon trong tay nhắn thành một nhúm rồi đứng dậy tính tìm chỗ vứt.
“… đương nhiên là có.”
Phawin úp lòng bàn tay che miệng, giấu đi độ cong khó cưỡng nơi khóe môi và một trái tim rộn ràng trong lồng ngực.
Mặc dù có chỗ bỏ rác ngay gần nơi hai người đang ngồi, nhưng cậu nhóc kia lại chọn đi cả một đoạn đường dài tới phía cuối Can-tin.
Đôi khi, một câu hỏi phạm quy như thế này là điều cần thiết.
Giống như việc, ví mối quan hệ như một cái cây, tưới nước giúp cây đâm chồi nảy lộc thì lời nói ngọt ngào cũng sẽ khiến tình cảm con người thêm gắn kết, đậm sâu.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Chạng vạng tối, phòng thể chất của câu lạc bộ bơi chật kín người. Những thành viên chủ chốt trong trò chơi vận động xếp thành một hàng dài, tiếng cười nói râm ran.
Team vừa kết thúc lượt thứ hai bị ném xuống bể nước, cậu lật đật chạy về khu vực nghỉ người ở riêng một góc. Nhìn dòng người trên hàng đợi lượt, cậu khẳng định sẽ mệt hơn mình tưởng tượng nhiều. Bọn họ phải ngồi trên một bồn nước được quy định theo số thứ tự họ đã rút thăm trước đó. Tới giờ phút này, Team chỉ còn cách thầm chửi bản thân cho sáng kiến ‘Trai ngã nước’ của mình, chính xác hơn là cậu đang đem cơ thể ra trả giá.
“Vừa nãy sao? Mày la to vãi.”
Ae nhích tới chỗ người bạn trên hàng ghế, cậu giữ vị trí đầu tiên của hàng tiếp theo, giờ cũng đang được xả hơi ít phút.
“Sợ muốn chết chứ sao. Lúc quả bỏng lao tới tim tao muốn nhảy mẹ ra khỏi lồng ngực.” Team giải thích.
“Lấy đâu ra lắm người ném giỏi vậy? Có bao nhiêu bóng trúng bấy nhiêu à? Thật mẹ nó muốn cho bọn họ biết là leo lên thuyền mệt bỏ cụ.”
Hai thanh niên đồng cam cộng khổ thở ngắn than dài, thề thốt năm sau nhất định ngày hội trường thà chết cũng không tham gia mấy trò chơi mất sức này lần thứ hai.
“Ae, tới lượt.”
Tiếng gọi của đàn anh Prug, người phụ trách hàng xếp lượt, vang lên.
Ae thở dài thườn thượt như đến ngày tận thế.
“Quên mất mày là người cuối cùng, sau mày là tới lân tao.”
“Phải á, chiến đi.” Team phẩy tay.
Ngồi lại một mình khiến cái dạ dày rỗng của Team phát huy cao độ cảm giác tồn tại. Đúng như lời Win nói, thời điểm này hoạt động trao đổi chất trong cơ thể đang phải làm việc hết công xuất. Hơn nữa để chuẩn bị cho việc mình bị ném xuống nước nhiều lần, Team đã chén sạch hộp cơm chừa lại trước đó. Giờ năng lượng hay lương thực đều cạn, cậu mở túi đeo, lấy điện thoại nhắn tin cho vị đầu bếp quen thuộc.
(-__-)/: Nhanh tới đây. Xong việc từ lúc bốn giờ gòi.
(-__-)/: Đói chết gòiiiiiiiiii.
Ph@rm:
Ph@rm: [Tới đây. Mình mang món này cho cậu.]
Team hô to “Yes!!!” khi đọc dòng tin nhắn, trong đầu lập tức điểm danh những món ăn ngon miệng mà anh bạn dạ dày kêu gọi từ nãy giờ. Cậu còn muốn gửi thêm yêu cầu một phần đặc biệt thì bị cắt ngang bởi những lời bàn tán từ nhóm sinh viên đang tham gia sự kiện gần đó.
“Đây có phải anh Dean không?”
“Đúng đúng, người trên facebook đó.”
“Đẹp trai, tiếc là ảnh gay.”
Mặc dù nhẹ giọng, nhưng từ khoảng cách gần, Team vẫn có thể nghe đủ không thiếu một từ. Cậu ngẩn ra, ánh mắt không bằng lòng liếc đám người bên cạnh.
“Tao chẳng hiểu đám người trên Facebook gào rú cái gì. Này được gọi là đu couple à? Tởm muốn chết, nổi hết da gà.”
Cậu trai nhỏ tuổi nhất nhóm làm điệu rùng mình khiến cả hội lớn tiếng cười cợt.
“Thằng nhóc năm nhất này dễ thương đúng không? Con gái như tao còn ghen tị. Nếu không phải vì gương mặt đó thì anh Dean đổ nó chắc. Tụi nó chỉ bán hủ thôi.” Một cô gái khá bình phẩm.
“Thứ đó mà tình yêu gì. Kinh bỏ mọe.”
Cả đám vẫn vui vẻ bàn tán xôn xao mà không hề để ý những người xung quanh họ cảm thấy như thế nào.
Team cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, tâm tình buồn bực, tức giận khi chứng kiến người bạn thân và đàn anh của cậu phải hứng chịu những lời lẽ độc địa, nặng nề. Cậu nghe không nổi, định đứng dậy cãi lộn một trận.
“Các người—”
“TEAM!”
Cơ thể đang nhoài về phía trước của Team bị ai đó kéo về khiến cậu mất đà loạng choạng. Đám sinh viên bị dọa giật mình khi thấy một thành viên của câu lạc bộ Bơi đột ngột đứng phắt dậy, nhưng khi thấy người đó bị lôi sang hướng khác, họ lại tiếp tục câu chuyện dở dang một cách sôi nổi.
“Hia, thả em ra!”
Team gạt cánh tay đàn anh đang giữ chặt cậu, nhưng sức lực của chủ nhân mái tóc vàng không hề nhỏ để cậu có thể thoát ra một cách dễ dàng.
“Bình tĩnh đi đã, nếu không muốn gặp rắc rối.”
“Anh cũng nghe rồi đó, bọn họ nói toàn những lời khốn nạn về anh Dean và Parm.”
Phawin đẩy cơ thể đàn em về phía phòng thay đồ vắng người, giam cậu bằng một cánh tay khỏe mạnh để cậu điều chỉnh lại cảm xúc và kìm chế lửa giận ngùn ngụt trong lòng.
“Bình tĩnh lại chưa?” Anh hỏi, cậu ngược lại cúi gằm mặt xuống đất, ánh mắt từ chối giao tiếp với anh.
“Em không bình tĩnh, em không muốn nghe những lời lẽ độc ác đó.”
“Vậy em muốn quay lại đấm bọn họ?”
Team chậm chạp ngẩng đầu nhìn anh.
“Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chưa chấp nhận đồng tính luyến ái. Mày cũng không thể bắt tất cả mọi người chấp nhận chuyện đó được.”
“Nhưng… cũng đâu nhất thiết phải cay nghiệt như thế.”
Kinh tởm, rùng mình, dị hợm.
“Nếu không muốn nghe những lời đó, sao còn chú ý tới họ?”
Bàn tay to lớn đặt lên đầu Team, vò tóc cậu dỗ dành.
“Mỗi người đều có cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Rồi những bức hình đăng trên mạng xã hội, tất nhiên sẽ có những ý kiến trái chiều.”
“Sẽ ra sao nếu Parm hay anh Dean nghe được những lời đó? Bản thân em còn thấy uất ức như vậy, nếu họ nghe được sẽ cảm thấy như thế nào chứ?”
Giọng nói của Team tràn ngập sự thất vọng. Cậu hoàn toàn hiểu những điều Phawin nói, chỉ là cậu không chịu đựng được việc bạn mình bị xúc phạm.
Cùng là tình yêu, tại sao lại phụ thuộc vào giới tính?
“Dean nó biết hết những chuyện này.”- Phawin cười khổ- “Thằng đó từng mắt thấy tai nghe những lời nặng nề hơn thế nhiều…”
“Lúc đó ảnh…”
“Nó bỏ ngoài tai. Không đáng để hao tâm vì những điều như vậy.”
Anh chạm vào mu bàn tay đã cuộn chặt đến tím tái của cậu.
Win vẫn không quên thái độ của Dean đọc những lời bình luận phỉ báng hướng tính của mình trên Facebook, Dean chẳng thèm bận tâm hay thậm chí cho họ một cái liếc mắt. Win cũng đã từng đặt câu hỏi rằng liệu Dean có thấy phật lòng vì những phán xét tương tự như vậy không thì hắn chỉ nhún vai hững hờ đáp:
Không cần coi trọng những người không tôn trọng mình.
Team cắn răng, vành mắt nóng lên vì đau lòng, nhưng Hia Win nói đúng, cậu không thể quản được miệng lưỡi thế gian, điều duy nhất cậu nên làm là bỏ ngoài tai những lời lẽ thiếu thiện chí.
“Parm… Em lo cho cậu ấy.”
“Haizz.” Người đàn ông trẻ thở dài mỉm cười.
Đứa nhỏ này lúc có chuyện thì không khác gì một con mèo giương vuốt, hiểu ra rồi lại hệt như một chú cún con bị bỏ rơi.
“Lại đây.”
Anh kéo đầu cậu nhóc ôm ghì vào ngực.
“Parm không phải đã có Dean lo rồi sao? Rồi cả chúng ta nữa. Cho dù Parm có đọc bất cứ thứ gì thì vẫn có mày bên cạnh. Có MaNow, còn có anh. Em ấy sẽ dễ dàng vượt qua được, hiểu chưa hả?”
“Ừm.” Cái đầu tròn tròn anh ôm trong tay gật gật thay cho lời đồng ý.
“Mày thì sao? Mày lo lắng chuyện đó hả?”
“Hửm? Chuyện gì?”
“Chuyện của tụi mình.”
“Nếu bảo không lo là em nói dối.” Giọng mũi cậu nghèn nghẹn vì cả khuôn mặt đã vùi kín trong lồng ngực vững chãi của người đàn ông này.
Anh mắt, lời lẽ châm biếm, thái độ dè bỉu của mọi người có khác nào liều thuốc độc.
“Ừm…” Phawin cảm thông.
Bản thân anh cũng giống Dean, không quản người khác nghĩ gì. Có lẽ vì phát hiện xu hướng tính dục của mình đối với cả hai phái từ khi còn học cấp hai, nên đối với anh những lời lẽ miệt thị đã giống như nhờn thuốc. Nhưng đối trường hợp của Team thì khác. Cậu mới chỉ nhận thức vấn đề hướng tính của mình cách đây ít lâu, và dù cố tỏ ra không quan tâm nhưng nó vẫn có những ảnh hưởng nhất định tới tâm sinh lý của cậu.
“Nhưng…” Team ngẩng cao đầu, như thể vừa ra một quyết định quan trọng.
“Chẳng phải em còn có Hia sao?… Em cũng có Parm, có Manow, anh Dean và những người bạn khác ở bên mình.”
Cậu mỉm cười lém lỉnh “Anh nói đúng, không ai ép được người khác đồng tình với mình, nên tốt nhất bản thân nên biết phân biệt tốt xấu. Chỉ cần không làm hại đến chúng ta, em sẽ bỏ ngoài tai.”
Dẫu trời có sập, cũng sẽ có anh gánh vác cùng em.
Khí thế hùng hồn như sắp đánh nhau tới nơi của cậu khiến nụ cười của anh ngọt như được ngâm trong nước đường. Nhanh như vậy tư tưởng của cậu nhóc này đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đang lúc tinh thần sẵn sàng ra trận thì cánh cửa phòng thay đồ mở cái ầm, kèm theo tiếng hô quen thuộc của vị chủ tịch nào đó.
“Team!!! Lượt cậu.”
Hai người đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra xung quanh đang bị bao phủ bầu không khí ngại ngùng. Họ lập tức trở lại hồ bơi để Team hoàn thành nhiệm vụ kết thúc trò chơi còn dang dở.
Dean lớn tiếng hô to rồi nhanh chóng vào hàng, cùng lúc Team run rẩy leo lên phao, chờ thần chết điểm danh đếm số.
“Hai người họ thân nhau thật đấy.”
Ae hết lượt nhảy đang đứng cạnh hồ bơi lau khô người, cậu nhìn đồng đội cùng đàn anh ra khỏi phòng thay đồ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Khi quay trở về nhận phần cơm hộp thì bắt gặp ánh mắt cạn lời của hai người bên cạnh.
“Sao vậy?” Ae ngây thơ hỏi.
Cả nhóm lắc đầu ngao ngán.
“Không có gì.”
“Chả sao hết.”
|
Ngày hội trường kết thúc, Win Team, Dean Parm, Manow và Del quyết định cùng nhau thưởng thức món lẩu Shabu nổi tiếng ở trung tâm thương mại. Khay thịt được xếp cao, mùi thơm của nước dùng bốc lên trong không khí khiến cái bụng đói của Team nhiệt liệt biểu tình. Suốt bữa ăn, Manow kể một câu chuyện vui về vở kịch của câu lạc bộ Diễn xuất, truyền thuyết về Sợi chỉ đỏ.
Trong khi đó, Team cắm mặt vào đống đồ ăn trên bàn. Cậu lướt miếng thịt bò thái mỏng trong nước dùng sôi sùng sục, chờ màu đỏ của nó chuyển sang màu nâu nhạt, chấm nước sốt đặc biết rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành.
“Ngon.”
“Cậu làm gì để ăn như con nhà chết đói.”
Parm đẩy một phần nước chấm mới tới trước mặt Team. Suất ăn của cậu cả ngày có khi chỉ là một chén cơm, trong khi đó Team đã chén được mấy bữa chính phụ đủ cả.
“Cậu ăn thêm đi, ăn như cậu có khác nào ngửi hương mà sống đâu.” Nói đi đôi với làm, Team nhanh nhẹn gắp hai miếng thịt bò bỏ vào bát Parm.
Tín đồ ẩm thực như Team, chia sẻ đồ ăn đồng nghĩa với việc thể hiện tình yêu với người khác.
Phawin quan sát hai người chia nhau thức ăn bằng ánh mắt u ám. Rình lúc đàn em không chú ý liền gắp trộm một miếng thịt trên đĩa của cậu cho vào miệng, nhưng rất nhanh đã bị cậu nhóc phát hiện, đôi đũa đang cầm trên tay ngay lập tức bị chặn đứng.
Anh ôm cảm giác mất mát, mặt ỉu xìu quay lại với phần thịt nhúng của mình, bỏ lỡ mất ánh mắt tinh quái và khóe miệng cong cong thỏa mãn của đàn em.
Dỗi nghê chưa.
Cậu nhóc vui vẻ dùng bữa, trong đầu chạy mông lung suy nghĩ về truyền thuyết sợi chỉ đỏ, nhưng khuất dưới mặt bàn, một trận chiến trả thù ngầm vô cùng sôi nổi đang diễn ra. Team nhúc nhích, cọ cọ chân mình vào đôi chân dài của người nọ trong khi bàn tay hư hỏng bận rộn xoa xoa, gãi gãi như nựng mèo.
Trái tim Phawin hệt như bị ai cào nhẹ. Làm sao anh có thể thoát khỏi mị lực của người này đây?
Kết quả là nô lệ của mèo dễ dàng bị hàng phục, tình nguyện hi sinh, tận tay dâng món thịt nhúng ngon lành cho đàn em.
Khoai Môn Hầm Xương WordPress
Mười giờ khuya, bóng đêm đen đặc bao trùm bãi đậu xe khu Ký túc xá, le lói vài tia sáng yếu ớt từ mấy cột đèn đường. Một chiếc ô tô kiểu Nhật tiến vào vị trí đậu xe quen thuộc, theo sau là chiếc mô tô phân khối lớn thuận tiện rẽ vào khu vực đỗ cạnh đó.
Tới giờ phút này, Team chỉ muốn về nhà thật nhanh, thả mình xuống giường đánh một giấc tới sáng, nhưng khi mở cốp nhìn đống đồ tinh tinh sót lại từ hoạt động hôm nay của CLB chờ được dọn dẹp, cậu bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.
“Hia, hay cứ để chúng đây đã nha.” Team cất tiếng xin ý kiến của người đang bước tới.
“Ừm, mau mang chúng để trong xe trước. Ngày mốt chở dần dần tới CLB.”
Phawin sắp xếp đồ đạc xong xuôi, trong lúc chờ Team buộc chúng lại gọn gàng, anh đứng dựa lưng vào cửa xe hỏi vu vơ:
“Em có tin câu chuyện sợi chỉ đỏ không?”
Bắt nguồn từ vở kịch, trong lúc cùng ăn lẩu, bọn họ bàn tán về nguồn gốc câu chuyện ở các quốc gia khác nhau, về cách họ buộc sợi chỉ định mệnh như thế nào. Từ ngón tay, cổ tay cho đến mắt cá chân, từ độ dài khi cố định sợi dây đỏ ở những bộ phận khác nhau trên cơ thể…
Team ngập ngừng “Ý anh là sợi chỉ đỏ và tình yêu định mệnh?”
“Ừ.”
“Tin một phần. Nếu đó là sự thật, hẳn sẽ thú vị.”
“Anh không tin.”
Giọng Win nghiêm túc đến nỗi Team nghểnh cổ nghi hoặc hỏi lại.
“Tại sao?!?”
“Sợi chỉ mỏng manh quá. Theo em thì nó có đủ sức mạnh không? Nhẹ tay kéo cái là đứt rồi.”
Anh vừa nói, tay vừa làm động tác minh họa.
“Ôiiiii, ha ha…” Team bật cười ha hả.
Anh zai à, đừng nghiêm túc thế chứ.
“Đệt Hia, anh chẳng lãng mạn gì cả. Định mệnh thì đây có dễ dàng cắt đứt như anh nghĩ.”
“Ò, anh chỉ nhìn nhận một cách thực tế.”
Sợi chỉ thôi mà, dùng sức mạnh tay liền đứt. Phawin không hiểu, định mệnh sao có thể ràng buộc bằng thứ mong manh như vậy?
Team buồn cười lắc lắc đầu. Cậu sắp xếp đồ đạc, đóng gói cẩn thận, xong xuôi cậu quay lại chìa tay trước mặt đàn anh.
“Gì? Muốn chơi trò thú cưng à.” Vừa nói anh vừa đặt cằm vào lòng bàn tay cậu.
Team bật cười khinh khích.
“Không phải. Tay, đưa tay anh đây.”- Đợi cho tới khi anh ngửa tay ra- “Cái này thì sao?”
Một sợi dây thừng bện bằng dây dầu gai* vô cùng chắc chắn được cậu buộc vào cổ tay anh. Món đồ sử dụng trong ngày hội trường, thời điểm này trở thành sợi chỉ đỏ định mệnh của riêng hai người họ.
“Tuy không có màu đỏ, nhưng cái này thì không thể giựt đứt được, đúng chứ? Chắc lắm đấy.”
Team kéo nhẹ sợi dây phô bày sức mạnh của nó cho đối phương thấy.
Win chăm chú nhìn sợi dây thừng cột ở cổ tay rồi mỉm cười.
Anh chớp thời cơ, nhân lúc Team chưa kịp phòng bị, vòng sợi dây qua vai cậu, kéo mạnh về phía mình, dùng lồng ngực vững chãi giam lấy cơ thể cậu, đem mặt mình ghé sát mặt cậu.
“Hia!!!”
“Sao nào, định mệnh của anh?”
Cậu nhóc thiếu chút nữa sặc nước miếng. Cậu dụi dụi chóp mũi đỏ bừng, trợn mắt nhìn kẻ rất tình thú chơi trò con nít “Chết tiệt nhà anh.”
“Em nói đúng lắm.”
Ánh mắt Win trở nên hết sức lưu manh, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm túc.
“Sợi chỉ đỏ không đủ sức, chúng ta cần sợi dây thừng như thế này, buộc chặt định mệnh của anh và em tới cuối đời.”
Lời nói bùi tai như được nhúng nước đường, khiến kẻ bình thường không chịu thất bại như Team hôm nay chỉ biết im lặng tròn mắt. Cậu le lưỡi, nhìn anh trêu ghẹo.
“Thứ này á, phải thử rồi mới biết, có thể tới cuối đời được hay không.”
Phawin nhún vai, anh siết chặt sợi dây thêm một chút, kéo sát khoảng cảnh của hai người, gần tới nỗi có thể nhìn thấy từng cọng lông mi.
“Buộc chặt em lại, xem em chạy đằng nào. Chờ đó.”
Cánh môi giao thoa, hòa quyện nồng nàn cùng hô hấp phập phồng, nóng bỏng, như muốn đem bản thân mình cùng đối phương tan vào nhau giữa trời đêm tĩnh lặng.
|
Win: Team chết tiệt, cột nút chết hay gì? (Cố gỡ sợ dây thừng khỏi cổ tay.)
Team: Không có mà, cái này gỡ được. Anh đừng có kéo nó như vậy, làm thế không gỡ được đâu. Chết tiệt, anh chưa được học hướng đạo sinh à?
Win: Không học.
Team: Đợi đó, em đi lấy cây kéo.
Win: Không, Không, Không!!! Đồ đần. Không được cắt! Ai cho cắt!!!!!!
—–End Chap.13—–
Chú thích: Dây dầu gai dân gian mình gọi là dây thừng/dây chạc đó các cậu nhé. Gọi thế thì hơi thô nên để nguyên như lúc đầu nha.
|
Chương 14: Tình yêu không có lỗi. Sau khi ngày hội trường kết thúc, bầu không khí học tập ngay lập tức nhảy sang chế độ ‘chuẩn bị thi cử’. Cậu sinh viên mười tám xuân xanh Teerayu ngồi vò đầu bứt tóc, thẫn thờ nhìn đống tài liệu ôn tập bày trước mặt. Hàng loạt ký tự tiếng Anh mà cậu chẳng thể nào hiểu nổi, hệt như thứ ngôn ngữ kỳ lạ của người ngoài hành tinh đang thi nhau nhảy nhót. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, cậu chưa từng một lần được trải nghiệm qua cái cảm giác bất lực như lúc này.
“Mình xong đời rồi.”
“Cậu sẽ không sao đâu mà.” Người bạn thân thiết nhất an ủi cậu chắc đếm đủ mấy trăm lần, dẫu lời này chẳng lần nào phát huy tác dụng.
“Mình còn không đọc nổi.”
“Ê này!!! Không đọc nổi mà cậu sống sót tới giờ, bằng cách nào hay vậy?” Bên kia ghế ngồi, cô bạn gái trong nhóm xắt xéo.
“Thì bằng một tâm hồn đẹp.” Cậu đáp.
“Nè!!!” Manaow bực dọc đập mạnh cuốn sách xuống bàn, cao giọng quát khiến Del yên ắng ngồi kế bên giật thót.
“Mình và Pharm dạy cậu muốn bạc cả tóc luôn rồi, cậu còn dám nói là không đọc nổi nữa?”
Team rụt về phía sau Pharm, né tránh sự hung hăng của cô nàng, Parm đồng thời nhanh tay giúp cậu ngăn chặn được một cú ký đầu đầy phẫn nộ.
“Không thèm dạy cậu nữa.” Manaow nén giận thông báo. “Del, đừng giúp cậu ta, phí hoài công sức.”
“Manaowwww.” Team gào khóc.
Parm vỗ vỗ vai Team cảm thông, là người đã từng dạy kèm cho cậu, Pharm biết Team không có năng khiếu học tiếng Anh, chỉ không ngờ nó tệ hại đến mức khó đào tạo tới vậy.
“Cậu thử nhờ anh Win chưa?” Giờ thì hay rồi, trọng trách cao cả được đặt lên vai Win, đàn anh trong câu lạc bộ Bơi nơi Team nhận học bổng năng khiếu.
Team gật đầu như giã tỏi, đoạn liếc đồng hồ đeo tay. “Hôm nay hẹn ảnh luôn nè. Mình phải đi đây. Nếu không nhồi được mớ chữ này vào đầu, đảm bảo mình sẽ bị bẻ gãy cổ.”
Team rõ ràng chưa từng được Hia Win dạy kèm, nhưng cứ nhìn cái cách anh ấy huấn luyện tụi cậu trong mỗi buổi tập bơi cũng đủ tưởng tượng, quý ngài Phawin sẽ thực sự biến thành gã khổng lồ hung ác ra sao.
Cách ảnh kèm cậu ôn thi, đảm bảo cũng không có gì khác biệt.
“Vậy thì để anh Win bẻ gãy cổ cậu đi.”
Team và Manaow, hai người được cái miệng lưỡi ngứa đòn như sắp nhào vào sống mái, cho tới khi Pharm và Del phải ngăn cản với vai trò đại sứ hòa bình.
Cậu sinh viên thở dài, đoạn đứng lên nhặt nhạnh đồ đạc nhét vào ba lô, trước khi dời đi không quên liếc nhìn Pharm một cái, giọng điệu lo lắng dặn. “Rồi nhân lúc mình không có ở đây, Alex tới gây phiền toái gì đó với cậu thì sao?”
Dạo gần đây, người bạn thân đột ngột nổi tiếng khiến Team gà mẹ thực sự đau đầu. Kể từ ngày gã Alex, đàn anh khóa trên công khai theo đuổi bạn Pharm khiến cậu sôi máu, nếu có thể, cậu không ngại quật gã một trận ngay tại đây luôn.
“Ảnh sẽ không đến, nhất là khi có tụi mình ở đây.” Del đáp lời, nhân tiện khoe cơ bắp ‘không hề tồn tại’ của cô. “Nếu anh ta dám tới, mình sẽ đuổi đi giúp cậu ấy.”
“Hừm, mình dám cá là ảnh không tới nữa.” Manaow lắc đầu nguầy nguậy “Hôm bữa, người bạn trai nào đó của Pharm mà mình không biết tên đã tuyên bố chủ quyền rồi kìa.”
Del nín cười khúc khích, cô xoay gương mặt đầy trêu ghẹo về phía Parm đang trợn mắt há mồm.
“Ờ ha, mình quên mất, Pharm có bạn trai rồi.”
Team tươi cười gật đầu thừa nhận.
Cũng phải dành lời cảm ơn tới đàn anh Alex, người đã tạo đà khiến Dean biến mối quan hệ mập mờ bao lâu nay giữa anh ấy và người bạn thân của cậu được gọi tên một cách rõ ràng.
“Vậy mình hết đất dụng võ rồi nhỉ.”
Đối tượng bị đem ra tròng ghẹo bấy giờ mặt đỏ lựng quát, “Đi mau, sao còn chưa đi nữa!”
Nếu không giả bộ nổi khùng, đời nào họ chịu ngừng lại!!!
*****
Team vừa đẩy nhanh tốc độ vừa đưa mắt nhìn đồng hồ, hướng tới địa điểm là quán cà phê cậu hẹn đàn anh màu tóc ánh kim nào đó. Song chỉ cần đẩy cửa bước vào, dáng người cao lớn với gương mặt ưa nhìn đang ngồi nghịch điện thoại đã lập tức thu hút sự chú ý không chỉ của riêng mình cậu mà còn của bất cứ người nào ngang qua.
Mái tóc dài búi gọn gàng theo kiểu Samurai, phối hợp với hàng khuyên tai là đủ khiến mọi con tim gục ngã. Thật may vì người này hiện đang mặc đồng phục, nếu mọi người có thể nhìn thấy hình xăm nổi bật sau lớp áo trắng giản dị đó, đảm bảo nơi này sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Nhìn kiểu gì thì anh cũng giống một thằng nhóc ngỗ nghịch, thậm chí nét tươi cười trên gương mặt còn làm tăng thêm mấy phần xấu xa.
“Đến muộn.”
“Muộn ba phút.” Team phản bác ngay tắp lự “Vậy, mình học ở đâu?”
“Đương nhiên là về phòng, ở đây mua cà phê trước.”
Team cười toe như bắt được vàng.
“Mua cho em nữa đi.”
“Ồ hổ, đã dạy kèm miễn phí lại còn đòi ăn chùa? Nào, muốn gọi gì?”
Miệng anh phàn nàn vậy, song vẫn đồng ý đãi cậu như thường, thậm chí còn tiện tay đưa thực đơn cho đứa nhóc đang sung sướng cười thầm vì được đồng ý cho gọi bất cứ món nào mình muốn.
Thực đơn được viết toàn bộ bằng tiếng Anh với những cái tên dài lê thê, còn khó hiểu đến phát khùng khiến Team ngã ngửa. Dù cuối cùng vẫn có thể tự gọi món cho mình, cậu cũng không tránh khỏi lúng túng. Cậu thề có trời, mấy món đó có dịch ra cũng chẳng thể nào gọi tên cho chính xác.
“Nước chanh?” Phawin nhướng mày “Thêm gì nữa không?”
“Không, cảm ơn.”
“Ô kê, gọi giùm phần anh, cà phê mocha frappuccino giảm ngọt thêm kem xốp.” (Thức uống dạng đá xay được kết hợp giữa nước cốt café, sữa tươi, chocolate và một lớp kem tươi làm topping).
Nói đoạn, anh đưa điện thoại mở phần quét mã cho người này thanh toán. Nói trắng ra, Team vốn dĩ không muốn gọi tên thức uống vừa dài vừa khó, huống hồ cuộc đời cậu chỉ biết đến hai loại cà phê: nóng và đá. Cậu trợn mắt gắt, “Hia tự gọi đi.”
“Anh đãi rồi còn phải gọi đồ giùm luôn?”
Cậu bắt đầu đổ mồ hôi, dẫu sao thì miếng ăn là miếng nhịn. “Đọc lại lần nữa đi, em chưa nhớ.”
“Mocha frappuccino giảm ngọt thêm kem xốp.”
“Mocha cappuccino…” Cậu nghiêm túc nhẩm theo.
“Sai rồi!” Win đỡ trán “Là frappuccino.”
“Frappuccino là cái khỉ gì Hia?”
“Là loại mix—…”
“Ờ, vậy em gọi Mocha mix là được rồi đúng chưa?
Người bị chặn họng thoáng cái nghẹn lời, bởi gọi như thế cũng không có gì sai cả. Anh đằng hắng cho ngọt giọng rồi nhắc. “Đồ uống ưa thích của anh đấy, chịu khó ghi nhớ chút, em có thể tự gọi được.”
Team liên tục lẩm nhẩm trong miệng “Mocha frappuccino giảm ngọt thêm kem xốp” cho đến khi chắc mẩm mình đã nhớ được, cậu nhóc cứng đầu mới chịu tới quầy gọi món.
Và mặc dù giọng cậu nghe ra vừa run rẩy vừa thiếu tự tin nhưng nét mặt quyết tâm lại khiến Phawin mỉm cười trìu mến. Nó giống như việc cổ vũ thành công một đứa trẻ năm tuổi lần đầu tiên tự mình mua đồ vậy.
Một lát sau, Team quay trở lại chỗ đàn anh với hai ly nước trên tay, vui vẻ nói “Làm được rồi này.”
Phawin tươi cười, mạnh mẽ vò tóc cậu “Làm tốt lắm.”
Team cắn môi, thu lại ý cười nơi khóe miệng, trái tim cậu run lên vì một hành động xoa đầu như thế. Không rõ từ khi nào, cậu luôn mong chờ một lời động viên của người này cũng như nụ cười và ánh mắt chuyên chú của người đó dành cho cậu?
Cậu là ngoại lệ.
Nhưng trái tim cậu mách bảo, như vậy thôi chưa đủ.
*****
[Bốp]
“Ui za!!!”
Căn phòng nhỏ yên ắng trong không khí của buổi dạy kèm đột ngột vang lên một tiếng cốc đầu vang dội, và tiếng la chói tai của nạn nhân. Phawin cuộn tròn tập giấy, cho cậu nhóc ăn đòn xong thì quát.
“Không được thêm ‘s‘ vào chỗ này, nhắc bao nhiêu lần rồi hả, sao không nhớ?”
Team nâng tay xoa đầu, tính từ buổi đầu tiên cậu được người này dạy kèm đến nay đã đủ một tuần, cũng là tròn một tuần ngày này qua ngày khác, cậu ăn đòn. Mặc dù cậu vô cùng nỗ lực học tập, xong ăn đập liên tục sắp đẩy cậu đến bờ vực sụp đổ.
“Em nhớ không nổi.”
“Bộ em não cá vàng hay sao.”
“Em không biết. Em đâu nghĩ mình tệ đến vậy, chắc kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó hia.”
Team đang cằn nhằn nhưng khi nghe anh hỏi “Đồ uống ưa thích của anh…” liền lập tức tiếp lời.
“Mocha frappuccino giảm ngọt thêm kem xốp.”
“Trong trường hợp không thích uống ngọt thì sao?”
Một tay Team chống cằm một tay cầm bút viết, cậu đáp mà không cần suy nghĩ. “Chuyển sang gọi americano đá.”
“Ha ha.”
Tiếng cười vang lên lôi kéo sự chú ý của Team, cậu dời mắt khỏi cuốn vở ghi chép, ngẩng đầu bối rối. “Anh cười gì thế?”
“Nhớ đồ uống ưa thích của anh bằng cách nào?”
Hàng mi cậu chớp chớp, ngây ra giây lát mới trợn mắt nhận ra lời nói hớ vừa rồi. “Chỉ… chỉ là tên đồ uống, đâu có khó như bài thi chứ.”
Người nào đó đã từng kêu gào vì cái tên tiếng Anh vừa dài vừa khó nhớ, giờ lại có thể ung dung bật ra khỏi miệng một cách trơn tru.
“Hừm… có nên dạy em bằng phương pháp đặc biệt không nhỉ? Một cách để không thể quên được.” Win nheo mắt hỏi.
Ánh nhìn sáng lên đó lập tức khiến Team nổi một trận da gà. Linh cảm chẳng lành ập đến, cậu nghiến lợi nói. “Làm ơn đừng kỳ quái.”
“Ơ, em đúng là được voi đòi hai bà trưng. Anh đã dạy miễn phí, còn đãi em ăn, đãi em uống, đúng chưa.”
“Anh đã nhận phí dạy kèm rồi đó nha, đừng có mà mạnh miệng.” Team gõ gõ cây bút xuống bàn.
Phawin ngả người dựa lưng vào thành giường, nhướng mày ý bảo cậu nói tiếp.
“Bữa đó, từ cửa hàng Seven Eleven về nhà, trước cửa phòng.” Vừa nói cậu vừa liên tục trỏ tay vào trán làm động tác minh họa. “May mà không ai trông thấy.”
Phawin tặc lưỡi “Chúng ta còn hôn nhau ở bãi đậu xe nữa… nụ hôn đó…”
Team ho khan, trợn mắt lườm anh, cắt ngang “Hia!!!”
Phawin tự thấy mình mờ ám, bèn nhanh chóng đổi chủ đề “Ừm… còn nhớ sau đó anh nói gì không?”
Team ngẩn ra ngẫm nghĩ, ngoài từ ‘ngoại lệ’ người này còn nói gì với cậu…
[Học phí… anh nghĩ mỗi lần sẽ tính như vậy.]
Chết tiệt thật.
“Từ hồi đó tới giờ anh chưa tính thêm lần nào nữa.” Phawin vừa nói vừa xoay chiếc bút đỏ trong tay “Thi xong, anh sẽ tính trọn một lần cho đủ bộ.”
Team đổ mồ hôi hột, cứ thử làm phép tính đơn giản, một tuần bảy buổi học thêm, không lẽ cậu phải trả học phí tới mức hói đầu, rụng tóc luôn sao?
“Coi mặt em kìa?” Phawin cười phá lên, “Anh đã nói em là trường hợp đặc biệt rồi kia mà.” Cặp mắt anh long lanh như phát ra ánh sáng “Đừng lo, anh có thể làm mọi thứ cho em.”
Team vô thức nâng tay đỡ trán, đoạn cúi đầu rũ mắt nhìn trang giấy đã được viết kín nét mực đỏ chữa bài.
[Bởi vì… em là ngoại lệ của anh.]
Trái tim cậu vẫn luôn run lên khi nhớ tới câu nói đó, nhưng cũng không tìm thấy gốc rễ của cảm giác bức bối trong lòng… Thứ ngăn cản cậu với những lời bày tỏ thâm tình là một bức tường giấy mỏng manh, song vẫn chưa ngừng lớn mạnh.
Niềm hạnh phúc chẳng thể nào cân đo đong đếm.
Cậu là ngoại lệ… là người mà Hia Win luôn sẵn sàng nuông chiều, không cần biết cậu muốn đi đâu làm gì, muốn yêu cầu thứ gì, anh đều đồng ý giúp cậu. Là anh bằng lòng làm mọi thứ vì cậu.
Thành thật mà nói, cậu chưa từng chứng kiến Hia Win từ chối ai bao giờ… Vậy nên cậu là ngoại lệ chỉ bởi vì… hai người đã có một đêm… cuồng nhiệt. Chính lần lăn giường đó đã khiến mối quan hệ giữa họ không còn là đàn anh khoá trên – đàn em khoá dưới thông thường nữa.
“Hia…”
“Hửm?”
Phawin cầm cuốn tập trên tay, chăm chú kiểm tra bài tập, cứ mỗi một lỗi sai anh liền khoanh một vòng tròn màu đỏ.
“Đêm đó…”
Cây bút trên tay Phawin dừng lại, anh nhíu mày khó hiểu.
“Nếu đêm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì…”
Thì liệu em có còn là ngoại lệ nữa không? Nhưng nửa câu tiếp theo lại bị cậu nuốt ngược vào bụng.
Đàn anh Phawin lúc này bỗng nhiên lúng túng. Nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim khiến cổ họng anh nghèn nghẹn. Tại sao Team lại nói ra những lời đó? Tại sao đứa nhóc kia lại suy nghĩ phức tạp như vậy làm gì?
“Sao vậy? Nói nhỏ quá anh nghe không rõ… có chuyện gì?”
Team ngẩng đầu, cánh tay nhích tới gần phía Phawin, ngước mắt nhìn gương mặt đàn anh ngập tràn lo lắng. Rồi nhanh như chớp ịn phiến môi mềm lên trán đối phương.
Một nụ hôn cực nhẹ.
Một sự đụng chạm dịu dàng hun nóng trái tim ai đó.
“Phí dày kèm.” Cậu làm bộ nhướng mày như chẳng có chuyện gì. “Đi ngủ thôi, muộn rồi. Cám ơn Hia, em dám đảm bảo sống sót qua kỳ thi ngày mai.” vừa nói vừa nhanh tay thu dọn hết đồ bỏ vào túi xách.
Người vừa bị tấn công bất ngờ dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần, bối rối hỏi. “Ủa, không tính ngủ lại…”
“Em ngủ phòng mình đêm nay Hia, không thể phiền anh học được. Em không muốn vì dạy em mà anh quên việc học của bản thân.”
Nói đoạn cậu nhặt ba lô, vẫy tay tạm biệt rồi bước đi như chạy trốn khỏi phòng, bỏ sau lưng một tiếng đóng cửa vang dội.
Phawin ngơ ngác nhìn theo.
Mọi thứ vừa xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Phawin áp lòng bàn tay to sần lên trán, nơi ấy còn vương vấn cảm giác mềm mại chưa tan, đoạn thả người xuống mép giường, một mình cười ngốc.
“Chết tiệt, này còn kêu người ta tập trung bài vở cái khỉ gì nữa.”
*****
Kỳ thì giữa học phần cứ thế trôi qua, chỉ có một số ít môn do thời gian hạn hẹp mà phải sắp xếp vào thứ bảy, chủ nhật. Các môn còn lại trước đó đã thi xong, thời điểm này bắt đầu công bố điểm trên cổng thông tin điện tử.
Đám sinh viên vừa mới thoát khỏi áp lực thi cử chưa được bao lâu, nay trở lại với nỗi ám ảnh của việc đợi chờ kết quả. Bộ ba sinh viên năm nhất khoa Kinh tế cùng một cô gái khoa Ngữ văn chụm đầu vào màn hình di động, hồi hộp kiểm tra điểm số môn Tiếng Anh.
Team nhắm tịt mắt, chắp tay cầu nguyện. Lúc làm bài, cậu nghĩ mình tàm tạm, không quá tệ nhưng cũng chưa thể khẳng định là tốt, cảm giác chờ chết ớn lạnh sống lưng thật khó diễn tả bằng lời.
Del, cô gái ngoại khoa duy nhất trong nhóm giúp Team nhập mã sinh viên và mã ngành vào thanh tìm kiếm. Đương nhiên, bản thân cô nàng, Pharm hay Manaow đều đã đạt điểm A như kỳ vọng, người sót lại duy nhất là cậu – với mục tiêu trên điểm C để có thể duy trì học bổng năng khiếu thể thao mà thôi.
“Nè!!!”
“Ồ!’
“A!”
Lần lượt nghe âm thanh cảm thán của ba người bạn xong, Team bịt chặt hai tai, cụp đuôi giả chết. Cậu một mực cho rằng, mình nhắm mắt làm ngơ, thờ ơ lạnh nhạt thì mọi chuyện trên đời sẽ thanh thản bình an.
“Team” Pharm và Manaow cười to, mỗi người phụ trách kéo một bên cánh tay đang ghìm chặt của cậu “Nghe kết quả đã chứ.”
“Không đời nào.”
Đấu tranh tư tưởng một hồi, cậu vẫn phải chấp nhận đối diện với hiện thực tàn khốc, nhặt lấy điện thoại của Del hé mắt ra nhìn.
Mr. Teerayu Siriyothin – English I – B
“Má ơi!!!” Cậu trợn mắt, đưa điện thoại gần hơn để nhìn cho rõ “Cái ụ!”
Ba người bạn đồng loạt vỗ tay bồm bộp.
“Thấy chưa, chỉ cần cố gắng là cậu có thể làm được.”
Manaow giả bộ chấm hai hàng nước mắt tưởng tượng… Cô và Pharm đã từng nếm khổ sở để chỉ bài cho cậu, hơn ai hết cô còn hạnh phúc như chính mình thi qua.
“Nhìn này Team, là B. Ban đầu mình còn ngỡ cậu trượt chắc rồi, tin được không? Cậu làm tốt lắm.” Del cảm thán.
“Yesssss, ông trời ơi, tôi làm được rồi này.”
Team sung sướng vươn cả hai tay làm một động tác ăn mừng, không chỉ là kỳ thi lần này mà cả những lần sau, có lẽ cậu không còn phải lo lắng nữa.
“Kỹ năng gia sư của anh Win tốt thật nha, lần sau mình cũng muốn ảnh dạy kèm.” Chứng kiến bạn mình vui vẻ, Manaow chợt nghĩ tới một khả năng xa xôi hơn, nếu cả nhóm họ cùng đạt điểm A thì hay biết mấy, mà muốn được như vậy, có lẽ cả nhóm nên học cùng nhau.
Team tần ngần giữa việc có nên ngăn cản ý tưởng này hay không, sau cùng vẫn xua tay nói. “Tốt hơn là đừng.”
“Sao vậy?” Pharm cảm thấy hơi khó hiểu.
“Thì ảnh keo kiệt, tính phí.”
“Bộ mắc lắm sao?” Del nghiêng đầu “Tụi mình có đông người, nếu như vậy thì có thể chia đều chi phí cho rẻ.”
Team có chút cạn lời, cậu đảo mắt, vì không cách nào đưa ra lý lẽ cho mình được đành tặc lưỡi nhún vai, kêu họ nếu muốn có thể thử, và rằng nếu người nhờ ảnh là một cô gái xinh đẹp, chưa biết chừng sẽ được dạy miễn phí cũng nên.
Song chỉ với suy nghĩ như vậy thôi, lồng ngực cậu bỗng dâng lên một thứ cảm giác vô cùng khó chịu, cho dù chưa trải nghiệm loại xúc cảm này trong đời, cậu vẫn đủ thông minh để hiểu đó là gì.
Tình yêu vốn dĩ là một tâm tình phức tạp.
Cậu lén lút quan sát ba người bạn, chủ đề bàn tán bấy giờ đã chuyển từ kết quả thi học kỳ sang dịp nghỉ lễ Giáng Sinh. Hai cô gái đang tranh cãi xem Giáng sinh ở đâu trang trí đẹp nhất, trong khi Pharm chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nhưng cậu chắc mẩm rằng Parm đã có kế hoạch cho trái tim của riêng cậu.
“Team, theo cậu thì Bangkok nơi nào có đèn Giáng sinh đẹp nhất?” Manaow hỏi ý kiến Team khi cuộc tranh cãi của hai cô nàng chưa đến hồi kết.
“Mình không biết, thấy trên tivi thì chỗ nào cũng đẹp.” Câu hỏi bất ngờ làm Team lúng túng.
Cô nàng nghiêng đầu “Thật à…?”
“Team, sao vậy?” Nhận ra sự lơ đãng bất thường của cậu, Pharm huých nhẹ khuỷu tay. Lẽ ra vào những lúc Manaow bàn luận, nhất là liên quan tới chủ đề ăn chơi, Team đã nhảy dựng lên mà trêu cô nàng tới gà bay chó sủa.
Đối diện với ba cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, nếu Team còn không nói ra, đêm nay đừng mong ngon giấc. Cậu ho khan vài tiếng rồi đột ngột hỏi.
“Nếu thích một ai đó, các cậu sẽ làm gì?”
Một lời khiến cả ba chết lặng, sau đó là trợn mắt há mồm. Manaow hoảng hốt ôm ngực, cố gắng giữ nhịp thở bình thường, không ngờ có ngày người như Team sẽ nói về tình yêu.
Bình tĩnh nào Manaow, không được nóng vội.
“Nếu thích một ai đó, thì nên theo đuổi người ta.”
“Theo đuổi?” Team ngẩn ra, cách đây không lâu, chẳng phải Manaow cũng từng nói với Parm như vậy à?
“Đương nhiên.” Manaow tự tin vỗ lưng cậu “Một ngày nào đó cậu thích một người, đừng ngại nói cho người đó biết cảm giác của cậu.”
Del gật đầu tán thưởng.
“Giống như anh Alex theo đuổi Parm à?” Team chau mày, cứ nghĩ tới việc gã đàn anh nổi tiếng của câu lạc bộ điện ảnh theo đuổi bạn mình là cậu sôi máu, đó cũng là một trong số hàng ngàn lý do để anh Dean công khai đánh dấu chủ quyền.
“Không phải!” Pharm và Del la lên, sau đó Del vội vàng bụng miệng, lặng lẽ ngồi xuống trước sự im lặng của bạn mình.
“Không phải kiểu tán tỉnh đó.” Manaow vừa nói vừa xua tay “Nếu hai người không quen biết, đối phương sẽ bị sốc nếu cậu theo đuổi đột ngột. Phải xem mối quan hệ vốn có của hai người đang ở mốc nào. Nếu chưa đủ thân thiết, cậu cần từ từ rút ngắn khoảng cách, rồi mới bắt đầu theo đuổi được.”
“Nghe cứ như đeo bám vậy?” Team tỏ vẻ kinh hãi.
“Trời ạ, cậu nắm lệch trọng điểm rồi, là bên nhau hằng ngày, cậu hiểu chưa hả?”
Team, người mà tần suất góp mặt ở phòng Win dày tới mức độ khiến chính bản thân cậu giật thột, nghe đến đó thì có phản ứng hệt Pharm.
“Cậu thì sao, anh Dean bắt đầu từ khi nào?” Team nở nụ cười khô khốc, hệt như muốn tham khảo kinh nghiệm từ người đi trước.
“Ờ… ờm, cậu không nên lấy anh Dean ra làm ví dụ.”
“Ồ.” Điều Pharm nói thu hút ánh mặt của Del, với tư cách là em gái của Dean, cô đang rất ngạc nhiên muốn biết anh mình có điểm gì khác biệt.
“Tại sao.” Manaow bày tỏ sự quan tâm đặc biệt, nhất là khi bản thân cô cũng không biết quá trình tán tỉnh của hai người họ như thế nào.
“Ờ… anh Dean nếu thích một người, anh ấy sẽ lập tức thẳng thắn nói với người đó… mình còn độc thân.” Lời của chính mình khiến mặt Pharm đỏ lựng. “Ảnh còn sáng sáng, chiều chiều xuất hiện trước mặt người đó.”
“Ôi đệt.” Team và Manaow đồng loạt nổi da gà, họ hoảng hốt nhận ra Dean là một gã si tình. Del cắn môi, cật lực thu lại ý cười, chắc chắn tối nay về nhà cô phải kể với anh Don chuyện này mới được.
“Nhưng… anh Dean tiếp cận rất khôn khéo, còn làm thân với cả mẹ mình nữa.”
“Mười điểm, anh Dean thật biết cách tận dụng sự hậu thuẫn của phụ huynh.” Manaow nheo mắt. “Nói vậy có màn ra mắt gia đình rồi đấy hử?”
Team vò đầu, tính như thế thì cậu còn gặp cả mẹ lẫn anh em của Hia Win rồi, không tính là ra mắt gia đình đó chứ?
“Cứ dùng cách mà cậu cho là tốt nhất.” Manaow xoay người về phía Team, vỗ nhẹ lên vai cậu “Đừng ép buộc hay đánh mất bản thân mình. Nếu người ta cùng suy nghĩ giống cậu thì dù có là cách nào họ cũng sẽ cảm nhận được thôi.”
Team nghe xong liền nhắm chặt mắt, do dự giây lát rồi như hạ quyết tâm, cậu nâng mí liếc ba người bọn họ, ngập ngừng nói. “Nhưng… người đó cũng là nam thì thế nào?”
Nếu câu nói trước của cậu khiến nhóm Pharm, Manaow, Del mắt chữ O mồm chữ A, thì câu vừa rồi đúng thật đã doạ họ chết khiếp. Hành động hệt như một đứa trẻ ngốc nghếch khiến họ bật cười.
“Vậy thì yêu đồng giới, giới tính chẳng quyết định điều gì cả.” Cô nàng nhún vai.
“Nhìn anh Dean và Pharm xem. Họ vẫn bên nhau dẫu cùng giới tính.” Del lập tức khích lệ bằng cách lấy anh trai mình ra làm minh chứng sống.
Team cắn chặt môi, chân cậu khẽ run lên theo bản năng, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.
“Pharm, mình hỏi cậu chuyện này được không?”
Pharm nhướng mày, cho cậu một cái gật đầu “Cậu muốn hỏi gì?”
“Cậu cảm thấy như thế nào với những bình luận ác ý về cậu và anh Dean trên mạng?”
|
Pharm cười khổ, đoạn thở dài, trút bầu tâm sự cậu chưa từng bày tỏ với bất kỳ ai.
“Nếu bảo mình không sao là nói dối… Lúc đầu mình không hiểu, tình yêu của tụi mình ảnh hưởng gì tới họ, tại sao họ lại có thái độ và định kiến với tụi mình, chỉ vì bọn mình cùng là con trai.”
“Pharm.” Manaow áp lòng bàn tay lên vai cậu cảm thông.
“Mình hiểu, mỗi người một cách nghĩ khác nhau, mình không quản được họ, vậy thì tại sao mình lại phải buồn vì những người mình còn không biết. Sau này mình bơ luôn, không thèm đọc những lời áp đặt đó nữa. Nhưng rồi…” Mắt cậu đỏ lên khi nghĩ lại những ký ức tồi tệ. “Dù mình có làm mọi cách để không để ý tới, vậy mà có những người vẫn không tha cho tụi mình. Họ áp đặt lên tụi mình cách nghĩ của họ, gửi những luận điệu khó nghe vào tin nhắn hay thư điện tử.”
Đồ thần kinh, đàn ông tốt thì không nên yêu thằng đàn ông khác.
Thật sự không có hứng thú với phụ nữ à? Có khi nào suy nghĩ lại không?
Thích đàn ông thật à? Có muốn thử với anh không?
Vân vân và mây mây những lời lẽ đâm vào lòng người như vậy.
“Khốn kiếp! Sao cậu không kể với mình?” Team lập tức giận sôi máu, cậu đã từng chứng kiến Pharm buồn bã thế nào sau khi nhìn màn hình di động, vậy mà khi được hỏi cậu bạn này nhất quyết không chịu hé răng, chết tiệt.
Pharm bất ngờ vươn tay bắt lấy tay Team, siết chặt nói. “Có nhiều người còn không quản được suy nghĩ của họ, nhưng chúng ta có thể quản được ý nghĩ của bản thân mình. Bỏ qua những lời lẽ không hay đó, dành sự quan tâm cho những người thương xung quanh. Chỉ cần cậu giữ một cái đầu lạnh, suy nghĩ của người khác sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta được. Quan trọng nhất là, tình yêu của chúng ta không có gì sai trái cả.”
Manaow lập tức gật đầu “Nói đúng lắm Pharm, không cần cũng không muốn nghe những lời nói vô căn cứ. Team muốn yêu ai thì hãy cứ yêu, tình yêu vốn không có lỗi, hãy cứ mạnh dạn yêu người cậu muốn.”
Đến lượt Del gật đầu như giã tỏi. “Đúng đúng đúng, ai là người không ủng hộ chứ? Tụi mình lúc nào cũng đứng về phía cậu.”
Pharm vỗ lên mu bàn tay cậu, cổ vũ “Vì vậy Team, nếu có tình cảm với ai thì hãy thật dũng cảm.”
Bởi vì tình yêu vốn không bị trói buộc, càng không phụ thuộc vào giới tính.
“Ừm… cám ơn.”
“Nhưng… người đó là ai vậy?”
“Hi—…Này, định gài mình hả?” Team hét toáng lên, suýt chút nữa cái tên ai đó đã buột khỏi miệng.
Manaow và Del nhìn nhau cười phấn khích, họ dường như đoán được người cậu định nói là ai. Pharm cũng nín cười đến nghẹn đỏ mặt, chỉ cần bạn cậu dám đối diện với tình yêu, dù người đó là nam hay nữ, Pharm cũng sẽ như lời Manaow nói, luôn ủng hộ cậu.
Tình yêu vốn không thể vạch ra giới hạn, dù là giới tính nào đi chăng nữa.
*****
Bầu trời đêm nay bỗng trở nên rực rỡ hơn bởi những ngọn đèn giáng sinh lấp lánh. Team vừa hoàn thành môn thi cuối cùng, cậu mang theo một bọc đồ ăn vặt trở về ký túc xá. Khi cậu và nhóm bạn của mình vừa rời khỏi phòng thi, anh Dean thình lình xuất hiện không hề có sự báo trước, hẳn là đã chờ sẵn bên ngoài từ lâu để đón Pharm đi chơi. Ba người gồm cậu, Manaow và Del vốn định cùng nhau đi xem đèn trang trí, song Del cũng đã có hẹn và gấp gáp rời đi, dù cô không tiết lộ mình có hẹn với ai. Thấy bạn bè đều có đôi có cặp cả, cậu và Manaow đành tạm biệt nhau mỗi người một hướng.
Đó là nguyên nhân hiện giờ cậu đang ở một mình.
Team bước vào thang máy, cậu chọn tầng chín để về phòng, nhưng chợt nhớ ra mình còn chưa báo kết quả bài thi cho thầy dạy kèm, bèn nhanh tay bấm nút chọn lại. Đích đến chuyển sang tầng thứ mười.
Cậu sinh viên năm nhất đứng trước cửa phòng đàn anh mà cậu dạo gần đây cậu luôn dính lấy, vừa nâng tay định gõ cửa thì chợt nhận ra hôm nay là đêm giáng sinh, người nổi bật như anh ấy liệu có ở nhà một mình vào dịp này không chứ?
“Chết tiệt thật.” Team vò đầu bứt tai, đoạn lấy hơi nhẹ nhàng gõ gõ, hồi hộp chờ đợi phản ứng phía bên kia cánh cửa.
Một lần.
Hai lần.
… Không có hồi đáp.
“Hay là đi du lịch rồi.” Cậu thở dài “… mình nghĩ cái khỉ gì thế này?”
Khi cậu chưa kịp xoay người bỏ về thì cánh của đóng chặt trước mắt bỗng đột ngột mở toang, chủ nhân căn phòng xuất hiện với một cái ngáp dài, tặng cho cậu nhóc đang đứng như trời trồng một cái nhướng mày khó hiểu.
“Còn đang nghĩ không hiểu gõ cửa kiểu gì, lần sau gõ lớn hơn nhé.” Phawin vừa nói vừa túm cổ tay cậu kéo vào phòng một cách tự nhiên hết sức.
“Hia không đi chơi đâu hả?”
Phawin bước về phía tủ lạnh lấy một chai nước mát đưa lên miệng uống cho tỉnh ngủ.
“Em nghĩ anh nên đi đâu? Cả tuần vừa rồi thi, còn mới hoàn thành bài luận gửi thầy xong, cả ngày hôm nay anh chỉ muốn ngủ. Định làm gì với một đống đồ ăn vặt thế kia?” Tầm mắt Win chỉ cần lướt qua bịch nilon lỉnh kỉnh trên tay đàn em đã có thể phát hiện thứ đồ ăn vặt màu vàng khoái khẩu của thằng bé. Team hơi xấu hổ, ngước mắt nhìn lên, đoạn nói.
“Em chỉ định mua về phòng xem phim, nhưng chợt nhớ ra có chuyện cần nói với anh.”
“Chuyện gì?”
“Điểm thi tiếng Anh.”
Phawin tiện tay ném chai nước rỗng vào thùng rác, đoạn bước tới mép giường chăn gối lộn xộn vì đã bị chủ nhân lăn lộn suốt cả ngày, hơi nghiêng đầu hỏi. “Điểm mấy?”
“B nhé.” Cậu nhóc cứng đầu đáp rất nhanh, giọng điệu tự hào thấy rõ.
Chủ nhân mái tóc vàng huýt sáo tán dương “Thấy chưa, lần sau đạt điểm A, anh biết em làm được” Phawin cười toe toét. Team không phải là đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển, đơn giản là học sai phương pháp, hoặc nói, đứa trẻ này mất sạch tự tin vì nghĩ rằng mình không làm được.
“Có thưởng không?”
Team ngây ngốc ngửa lòng bàn tay tới trước mặt đối phương, hồn nhiên quên mất rằng người này mới là người dạy cậu đạt kết quả đó.
“Cái thằng nhóc này!” Phawin bật cười ha ha, đoạn vẫy tay ý bảo Team tới gần “Cúi đầu xuống.”
“Hả?” Team chưa biết anh định làm gì, song vẫn cúi đầu theo phản xạ có điều kiện.
“Làm tốt lắm.”
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của đối phương đặt lên đầu cậu, dịu dàng xoa mái tóc bù xù. Team vô thức nhắm mắt, tất cả những cảm xúc rối rắm cách đây ít phút vì hành động dịu dàng này mà thổi bay hết cả.
“Mai anh rảnh không?”
“Rảnh, chỉ tính ở nhà không làm gì cả.”
“Vậy mai mình đi chơi giáng sinh.” Cậu vươn tay lấy điều khiển nhấn nút bật ti vi xong thì ném cho đối phương một bịch đồ ăn vặt, hành động tự nhiên như ở nhà rồi như chợt nhớ ra điều gì khác, bèn nói với người đàn anh đang phát ngốc tại chỗ kia.
“Anh không có hẹn với ai đâu, đúng chứ?”
Hàng lông mày của Phawin bấy giờ mới nhếch lên, khóe miệng cong cong khó thấy .”Nếu không có em thì không đi đâu cả.”
Lại nữa rồi.
Team thả người xuống sàn, dựa lưng vào mép giường, vươn tay bóc gói đồ ăn vặt với một trái tim treo lơ lửng.
“Vậy thì xem đèn trang trí, kiếm gì đó ăn nữa.”
“Được rồi, anh dẫn em đi.”
Phawin vừa đáp vừa cúi đầu ngậm lấy miếng khoai tây trên tay đàn em, cùng cậu xem một bộ phim hành động.
Ân cần như thế.
Team lấy một miếng khác lên ăn mà chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì, tai cậu cũng không thể nghe được âm thanh nào khác nữa.
Bảo sao người này không khiến cậu luôn cảm thấy, mình là ngoại lệ cho được?
—–End chap 14—–
|