Dây Dầu Gai - The Hemp Rope Between US
|
|
Chương 18: Đâu chỉ là ngoại lệ. Tự cho em thân phận người đặc biệt chẳng qua là cách để anh ngụy biện, nhằm níu chân em trong một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.
Ngờ đâu thân phận ấy lại dằn vặt chính em, khiến em sợ hãi muốn chạy thật xa cái gọi là ‘Ngoại lệ’.
Đó là điều mà anh đang cảm nhận?
“Em không cần vị trí đó.”
Thế giới trong mắt Phawin bỗng quay cuồng điên đảo, bên tai chỉ nghe toàn tiếng ong ong. Anh lẫn lộn giữa thực tại và suy nghĩ mông lung, ngay cả hình dáng phản chiếu của đối phương cũng trở nên hư ảo.
Bởi vì anh mãi chần chừ do dự…
“Team… anh…”
Cậu nhóc bất ngờ nắm lấy bàn tay đang run lên từng trận, chạm nhẹ vào cánh môi ngăn anh nói thêm bất cứ điều gì, tinh thần Win lúc này tựa như người đứng bên bờ vực thẳm. Team mỉm cười với anh sau đó chuyển cây đàn sang tay thuận. Giây phút ấy, đôi mắt của đứa nhóc bướng bỉnh dễ khiến người ta nổi giận thế mà cũng hoe đỏ, bởi nó chất chứa nỗi bất an lo lắng chẳng hề kém Phawin.
“Em muốn hia nghe bài này trước.”
Sợi dây đàn màu bạc rung lên, từng nhịp vút cao trong màn đêm tĩnh lặng, sau đó nữa là thanh âm của một chàng trai run rẩy.
Có lẽ trong cuộc đời có bao nhiêu dũng cảm, Team đều dành cả cho khoảnh khắc này, khoảnh khắc cậu mở lòng đón nhận một người.
https://open.spotify.com/album/13cUNoXgUftNtufMgo0YRb Tên bài hát: Muốn nói lời yêu Ca sĩ thể hiện: BoySomphob Một trong số những bài nhạc nền chính thức của Between Us the series.
“Giây phút này lỡ như không thể Cất lời yêu bày tỏ nỗi lòng Con tim em chật chội mất rồi Khi cảm xúc mỗi ngày một lớn. Thời gian trôi, em muốn nhiều hơn thế
Giữa hai ta – có thể tới thật gần?
Anh với em, là duy nhất trên đời, Em với anh, hơn cả người đặc biệt. Điều em muốn, giản đơn và chỉ một Em là gì nơi góc nhỏ tim anh?”
Đâu chỉ là em khóa dưới – anh khóa trên. Chẳng đơn thuần giống bạn bè cùng câu lạc bộ. Người đặc biệt ư?… Dường như còn chưa đủ.
Gọi đó là yêu, em có thể? Nhớ thương em dành trọn cho người. Muốn yêu anh… yêu tận tháng ngày Yêu anh, yêu anh – biết bao nhiêu cho đủ, Nói em nghe, liệu em có thể?
“…”
“Hia đừng cố làm người tốt trong mắt tất cả mọi người… vì đâu phải ai cũng sẽ đem chân thành đáp lại.”
Vành mắt Team đỏ bừng, nỗ lực khống chế cảm xúc nghẹn ngào trong lồng ngực, cậu khẽ mím môi, lát sau mới bắt đầu khản giọng, chậm rãi nói từng từ từng từ một.
“Nhưng em muốn hia biết, ngay tại nơi này…”
“…”
“Có một người đang dành tất cả để yêu anh.”
“Nếu bắt đầu khiến anh sợ hãi, xin để bắt đầu đó cho em.”
“Còn nếu anh sợ phải yêu lấy một người, thì yêu anh là điều em làm được.”
Nói tới đây cậu kìm lòng không đặng, dòng lệ mặn chát đong đầy khóe mắt rút cuộc cũng trào ra.
“Nhiêu đó chưa đủ… thì sau này em sẽ cố gắng…”
“Đủ!” Win ngắt lời.
Team bất ngờ mở to mắt, cơ thể cậu được đối phương ôm siết vào lòng, chặt tới mức khiến hô hấp của Team đình trệ. Cậu há miệng hít thở, đoạn vòng tay ôm lấy bả vai anh, gương mặt vùi sâu vào cánh tay đang không ngừng run rẩy.
“Xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
Phawin không biết nói gì ngoài một câu lặp đi lặp lại. Hình ảnh về Team tái hiện như một thước phim quay chậm, những xao xuyến và rung động một lần nữa giúp trái tim anh xác định, thứ tình cảm bấy lâu tồn tại tên gọi chính xác là gì?
Hia, cho em ngủ cùng với được không?
Anh thích gì? Nói đi rồi em sẽ nhớ.
Mocha Frappuchino, bớt ngọt thêm kem béo.
Đúng như những gì hia Wan từng nói, cũng giống với bao lần thằng bạn Dean gọi đất kêu trời mà bảo anh rằng.
“Mày dư dả lòng tốt đến nỗi đánh mất cảm xúc của mày.”
Nhưng tệ hơn là anh đã vô tình bỏ qua cảm nhận của chính những người gần gũi nhất. Sắm tròn vai người tốt, nhưng hết lần này tới lần khác khiến những người đối với mình thật lòng thật dạ nhận lấy tổn thương. Vì sự ích kỷ của chính anh.
Bàn tay to lớn đặt trên lưng Team không ngừng vuốt ve, bên cạnh những nụ hôn liên tiếp đặt lên trán cậu, Phawin vẫn luôn miệng nói câu xin lỗi.
“Xin lỗi vì khiến mày lo lắng, chắc đã sợ lắm đúng không? Thực sự xin lỗi.”
“Hia…”
Team ngước mắt nhìn anh, trong mắt cậu toàn là rối rắm.
Phawin miết nhẹ đầu ngón tay trên gò má ướt đẫm, đôi mắt vẫn luôn khống chế, ngăn bản thân không được khóc đang hằn tia máu đỏ ngầu.
“Mày không cần cố gắng thêm điều gì nữa cả.”
Như một trận mưa rào gột rửa nhân gian, tất thảy những muộn phiền lo lắng trong trái tim cũng đồng thời tan biến, đọng lại trên gương mặt Win là nụ cười nhất mực cưng chiều. Anh cúi đầu, áp trán mình vào trán Team, chậm rãi cảm nhận sự tồn tại của đối phương qua từng hơi thở.
“Thằng nhóc chết tiệt, anh yêu mày, nghe thấy không?”
“…”
“Anh yêu mày. Người đặc biệt hay ngoại lệ gì đó đều không phải, là yêu sắp mụ não luôn rồi.”
“ừm”
“Hiểu không hả?”
Team gật đầu, nước mắt chảy vòng quanh, đáp lại anh chỉ toàn những âm thanh nức nở.
“Như này là đủ, Team. Mày quá tốt khiến anh cảm thấy mình không xứng…”
Tác dụng của cồn đôi khi khiến tâm hồn trở nên yếu đuối.
“Là anh xấu.” Phawin dịu dàng giúp cậu lau nước mắt “đã khiến mày phải chịu khổ nhiều rồi.”
“Ưm… hức..”
“Mít ướt có thể lây qua đường tình bạn nhỉ? Rồi giống Pharm tính khóc tới lụt nhà luôn ư?”
Bàn tay Win vân vê trên gò má ướt đẫm, bờ mi chưa hong khô nước mắt đã đỏ lên như một chú thỏ hồng, có điều từ nơi tưởng như non mềm ấy phát tia lửa rồi, chứng tỏ chủ nhân đang bắt đầu nổi quạu. Ngược đời hơn cả, phản ứng của cậu lại khiến Win thích thú bật cười.
“Anh thì khác gì.” Team vươn tay, quệt đi dòng lệ trên má Win mặn chát “Mắt còn đỏ hơn em.”
Hở chút liền đấu khẩu được ngay, cộng thêm tâm trạng kích động của màn giãi bày trong nước mắt, vậy mà khi cả hai ngồi đối diện nhau lại có thể bật cười như hai kẻ ngốc.
Nếu bị ai đó vô tình trông thấy, hẳn sẽ nghĩ đó là hai kẻ say đang lời qua tiếng lại. Song sự thật hoàn toàn trái ngược, đây có lẽ là thời điểm họ tỉnh táo nhất trong đời.
“Team.”
“Hửm?”
“Làm bạn trai anh nhé.”
“…”
“Ừm.”
Câu trả lời cho mối quan hệ đơn giản đến thế, thời gian tìm cách gọi tên họ lại để mất quá nhiều. Thử thách con tim biết bao lần mới tìm ra lối bày tỏ lòng mình theo cái cách vô cùng hài hước.
Phawin vươn tay vuốt ve gò má Team, người mới thăng cấp thành bạn trai anh cách đây ít phút. Đầu ngón tay cái từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng ở trên môi. Anh chậm rãi cúi đầu, trao cho Team ánh mắt đong đầy tình cảm, sau đó họ hôn môi, nhiệt tình và nóng bỏng.
“Đã nhận lời là phải chịu trách nhiệm đấy, anh bạn trai à.” Win nháy mắt.
Team thích thú bật cười, cậu kéo người lại gần, tặng một nụ hôn thay câu trả lời, đoạn tuyên bố. “Chịu chứ, từ giờ anh sẽ có trách nhiệm với cưng.”
Phawin nghiến răng, giả bộ tức tối rồi túm cổ tên nhóc bướng bỉnh kia vò rối tung mái tóc. Bầu không khí yêu đương hường phấn tích tắc đã bị hai người biến thành trận chiến, sau đó ít phút nữa, lại thấy họ nắm chặt tay nhau, kẻ kéo người lôi, gấp rút biến mất sau cửa phòng khóa kín.
Cảnh sắc thiên nhiên kể từ lúc đó được trả lại sự tĩnh lặng vốn có, tiếng nước róc rách cũng hóa dịu dàng.
*****
[Sầm]
“Cái gì vậy?”
Âm thanh sập cửa khiến Bee tỉnh giấc, ban đầu cậu ta nghĩ do ai đó vừa ra khỏi nhà tắm nhưng thực tế thì không. B nhỏm dậy quan sát xung quanh, cùng thời điểm C xoay đầu tìm nơi phát ra tiếng động.
Trước cửa chính phòng ngủ, Ae đứng chôn chân như trời trồng, gương mặt thất thần, lắp ba lắp bắp. “Vừa nãy… tao thấy… anh Win và Team… hôn nhau.”
Nhìn biểu cảm khó đỡ của Ae là đủ hiểu, bộ não đơn giản lúc này đảm bảo chỉ toàn dấu chấm hỏi. “Chắn chắn không phải kiểu khích lệ nhau như tụi mày nói.”
C đảo mắt rồi vẫy tay gọi đứa bạn ngốc trở lại giường. Ae dù tâm tư đang loạn cào cào, cậu vẫn ngoan ngoãn leo lên giường ngồi giữa hai người bạn. Nếu đêm nay không làm rõ mọi chuyện, cậu sẽ không thể ngủ yên.
B mở đầu nghiêm túc “Giờ mày nghe tao nói.”
“Tới lúc cho mày biết sự thật rồi.” C bổ sung.
Cứ để tình trạng mơ hồ kéo dài, sau này dẫn tới hậu quả đáng tiếc như thế nào, họ khó mà lường trước được.
Chi bằng đêm nay, dưới ánh sáng ngàn sao, hãy cứ để bí mật về âm thanh kỳ lạ do phòng bên tạo ra cho dòng sông cất giữ.
*****
“Đủ rồi đó, mai còn leo thác nước.”
Team gạt cánh tay anh bạn trai – mới – keng đang quấn riết ra khỏi phần hông săn chắc, rồi nâng chân đẩy cơ thể dính sát lưng eo xê dịch ra sau, từ lúc vào phòng tới nay, họ vẫn quấn lấy nhau chưa rời một tấc.
Tình huống có thể miêu tả bằng một từ: Cháy!
“Anh—” Giọng Phawin mất mát. Giây phút cuồng nhiệt trôi qua nhanh chóng, anh gần như ngay lập tức trở thành bạn trai – bị – xua đuổi. Nghĩ nó tức á. “— chỉ ôm thôi, không làm gì hết.”
Team nghi ngờ nheo mắt, thấy đối phương quả thực không có ý định nào khác, cậu mới yên tâm mở rộng cánh tay, mặc cho chủ nhân mái tóc bạch kim vùi đầu vào lồng ngực.
“Dù anh có muốn thì em cũng không nổi nữa. Cả người như sắp nứt ra vậy, miệng thì khô khốc.” Team nói xong lập tức liên tưởng tới người bạn thân nhất. “Rồi mai Pharm có ổn không hia?”
Lúc đi ngang qua phòng anh Dean, cậu có hóng hớt được vài âm thanh nho nhỏ, vốn định gõ cửa quấy phá hai người họ, song chưa kịp làm gì cả đã bị hia Win nằng nặc kéo đi.
“Thằng Dean biết việc nó làm.”
Chóp mũi Win liên tục cọ lên bả vai Team, dấu hôn in hằn vết mờ đo đỏ trên da như kích thích anh ghé miệng mút thêm lần nữa.
“Đừng cắn, mai em còn muốn chơi thác.”
Team biểu cảm vô tình, đẩy gương mặt tên đầu sỏ tinh quái, sau khi tự nhìn qua nơi đó thì bất lực thở dài. Dấu răng để lại không quá hằn, cậu hi vọng ngày mai chúng sẽ biến mất.
Rõ ràng cậu không có cách nào trốn thoát.
Phawin bật cười, anh ôm cơ thể cậu vào lòng rồi thở phào nhẹ nhõm. “Anh hạnh phúc lắm.”
Team không đáp, khóe môi đã bất giác nở nụ cười, bàn tay luồn vào mái tóc dài vàng ánh của đàn anh.
“Trước đây anh ghen tị với thằng Dean, nhưng bây giờ thì không cần nữa.”
“Hả?!?” Giọng Team không giấu nổi ngạc nhiên, cậu chau mày hỏi “Vì sao phải ghen tị với anh Dean chứ?”
Hia Win chuẩn ‘con nhà người ta’, anh gần như nắm trong tay mọi thứ: từ gia đình giàu có, ngoại hình bắt mắt, học hành xuất sắc đến tính cách hòa nhã được lòng mọi người. Mà điều quan trọng nhất là anh còn vô cùng tử tế.
Khụ! Được rồi! Cậu chỉ là đang muốn nói đỡ cho bạn trai một chút.
“Anh ghen tị vì thằng Dean luôn biết bản thân đang yêu ai.”
Trông thấy Team vẫn chưa hiểu, anh giải thích thêm.
“Chơi cùng Dean từ bé, anh quá quen với việc nó hay dáo dác tìm người. Rồi cả khi được hỏi người muốn tìm như thế nào, thằng Dean cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng nó dám chắc đó là một người cực kỳ quan trọng.”
Phawin nhắm mắt hoài niệm.
“Anh cảm thấy nó như vậy rất ngầu. Bao nhiêu năm qua, nó chưa từng để tâm tới bất cứ người nào, cho tới khi gặp em Pharm. Ánh mắt thôi đã đủ rõ ràng, đây chính là người nó vẫn luôn chờ đợi.”
Team gật đầu. Cậu từng chứng kiến ánh mắt Dean nhìn Pharm như vậy, khi đó cậu còn không tin nổi, sao mới gặp vài lần đã biết mình yêu? Về sau, cậu đã bị chính tình yêu chân thành mà Dean dành cho Pharm thuyết phục.
“Có lẽ do tình cảm bền bỉ ấy tác động, anh đã khát khao một người như thế cho mình. Mày có tin nổi không, có thể anh nói mấy lời tán tỉnh với nhiều người, nhưng…”
Phawin ngẩng đầu, đoạn mỉm cười chua chát. “Tất cả đều đến rồi đi chóng vánh, một tháng hai tháng, sau đó chia tay.”
Team nhướng mày “Không ai thèm anh- Chết cha!!! Đùa thôi. Đừng bóp eo nữa.”
Cậu xoay người, lần nữa giằng co với cánh tay đối phương, muốn thoát khỏi sự khống chế của cặp gọng kìm đang khóa chặt cậu bên trong, lực mạnh tới nỗi cậu muốn kêu thành tiếng. Đau chớt mọe á!
“Không có nổi một mảnh tình vắt vai? Hia đáng nhẽ nên chiều chuộng cho tốt.”
Cứ nhìn từ việc hia Win nuông chiều cậu thì biết, chăm bẵm như trẻ con. Ờm. Khụ! Cậu đang muốn tỏ vẻ không chịu nhượng bộ thôi.
“Anh nhận mình là người tốt, nhưng là kiểu tốt đều. Như mày nói đó, rồi chẳng ai ‘thèm’, ngoại trừ…” Win nâng ngón tay chỉ vào cậu “mày…”
“Em?!?” Team vô thức lặp lại, ngơ ngác trỏ chính mình.
“Ừm, phần đa là do họ không chịu nổi, còn lại do cảm thấy dây dưa phiền phức nên anh chủ động chia tay. Kể cả suy nghĩ muốn như thằng Dean, tìm thấy tình yêu định mệnh anh cũng đã sẵn sàng từ bỏ. Thế rồi, mày xuất hiện…”
“Đẹp trai, ngoan ngoãn lại tốt bụng như em hả?”
“Ngứa đòn, cứng đầu cứng cổ, thằng nhóc khiến anh phát bực!”
Đồng thời được miêu tả ở hai thái cực, ánh mắt Team lập tức lạnh như dao. Nghĩ xem, nếu cậu vừa yêu đương chưa đầy ba tiếng đã chia tay thì liệu có quá đáng không cơ chứ?
Phawin nghe Team tự luyến xong lập tức cười thành tiếng, anh vươn tay dịu dàng xoa đầu cậu.
“Nói không ngoa, mày đúng là đặc biệt… không giống bất cứ người nào anh từng gặp trước đây.”
“Nhưng hia vẫn chưa tin tưởng em? Vậy nên anh mới coi em là ‘ngoại lệ’?
Vì anh đã rất sợ… sợ mất người mình yêu,
Vì anh đã không dám nhìn vào sự thật .
“Xin lỗi, anh có lỗi. Chưa xác định rõ ràng đã nói với mày như vậy, vì anh muốn giữ chặt mày bên cạnh.”
“Ích kỷ thật đấy, hia biết không?”
Phawin lặng thinh, anh cắn môi không một lời phản bác. Anh ích kỷ khi tự mình suy diễn, sợ mình tổn thương mà không suy nghĩ tới cảm xúc của cậu ra sao.
“Anh đúng bị ngu mà.”
“Haizz.”
Team thở dài, đang ở trước mặt cậu chính là một chú cún bự cỡ một người, trông bộ dạng hết sức tủi thân cụp tai nghe mắng. “Nghe em hỏi nè hia, bạn trai bây giờ của anh là ai?”
“… Tất nhiên là mày.”
“Ừ, vậy nên anh không cần lo lắng. Tương lai khó tránh khỏi những lúc cãi vã hay mâu thuẫn nhưng chỉ cần mình còn bên nhau thì em dám đảm bảo sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.”
Team vừa khẳng định chắc nịch, vừa giơ ngón tay út tới trước mặt đối phương.
“Hia còn chưa tin thì móc ngoéo đi.”
Phawin kinh ngạc mở to hai mắt, khi ngón tay đại diện cho lời hứa được cậu nhóc đưa tới trước mặt anh một cách nghiêm túc, Win thiếu chút nữa là phá lên cười.
Bảo làm sao mà anh có thể không yêu cho được.
“Mau lên.” Team lắc lư ngón út giục anh nhanh chút.
Làm ra hành động trẻ con gì không biết, ngại muốn chết luôn rồi.
Phawin cật lực nín cười, anh không những đáp ứng cậu, nhanh chóng ngoắc tay, mà sau đó còn giật nhẹ vài cái như hình thức hoàn thành giao kết.
“Mày sao lại có thể đáng yêu vậy chứ. Riêng hành động vừa nãy đã đủ để anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì mày. Có phải mày ủ mưu khiến anh gục ngã dưới chân mày, không có cách nào vực dậy, phải không?”
“Đúng thế.” Team nhún vai, thản nhiên đáp. “Hia khỏi cần vực dậy, tụi mình cứ như thế đi, gục ngã cùng nhau một đời tới già.”
Đáp lại câu hỏi bông đùa là câu trả lời quyết đoán, Team có thể lập tức khẳng định mà không cần lấy một giây tính toán – điều đó khiến trái tim Win rung động không ngừng.
Quá ư là dễ thương và cũng thật ngầu. Điên mất thôi! Điên mất thôi! Điên mất thôi!
Win bất ngờ cúi đầu, há miệng ngậm lấy hai ngón tay đan nhau. Team trợn mắt kinh ngạc hành động đột ngột của anh, ngay khi phiến môi ướt át chạm đầu ngón tay, mặt cậu lập tức nóng bừng vì sự tiếp xúc nhạy cảm, cậu muốn thu tay về nhưng không thể.
“Bĩnh tĩnh đã Hia.”
Team hốt hoảng cao giọng khi cơ thể bất ngờ bị Phawin xoay ngược lại, ánh nhìn của người đối diện không hề muốn che giấu ngọn lửa bừng bừng. Team nháy mắt hồ hôi đầm đìa.
Chết tiệt thật!
Có phải cậu vừa vẽ đường cho hươu chạy rồi không?
“Nghe này hia, ngày mai chúng ta đi thác nước đó!”
Team lớn giọng cũng vô ích, Phawin nhếch cặp lông mày như vẽ, liếc mắt nhìn con số hiển thị trên đồng hồ điện thoại rồi phán một câu xanh rờn.
“Tận dụng thời gian, dậy muộn chút vậy.”
“Đợi đã nào! Hiaaaaaaa!!!”
Ngày mai tính để cậu chơi thác nước bằng niềm tin đấy hả?
|
Sáng hôm sau, khởi đầu chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng là trải nghiệm chạy bè nổi trên sông ngắm mặt trời mọc. Tất nhiên không phải ai cũng có khả năng dậy sớm để tham gia. Phần lớn nguyên nhân của việc không dậy nổi là bữa tiệc nhậu xỉn tối qua, ngay cả phó chủ tịch câu lạc bộ bơi, mặc dù không thuộc đối tượng nêu trên cũng trở thành người tự tay tắt chuông báo thức. Ngủ nướng cho tới gần giờ ăn sáng, anh mới có thể tạm coi như thức giấc hoàn toàn.
Phawin mở mắt, rề rà nhỏm dậy, yên lặng ngồi thừ trên giường quan sát. Team đã tắm rửa xong từ lâu, cậu lượn đi lượn lại trong phòng, loanh quanh chọn áo lựa quần, chuẩn bị cho hành trình khám phá thác nước với tâm trạng cực kỳ phấn khích.
… Thằng nhóc này, thừa năng lượng chắc.
“Hia, dậy mau đi. Nhanh tắm rửa thay đồ, em còn chưa ăn sáng. Đói chết mất.”
Tuy nhiên, đối phương lại chẳng hề có dấu hiệu muốn hợp tác với sự vội vã đó, anh không những nằm vật xuống mà còn nhanh tay kéo cậu đổ theo.
“Hia, này!!!”
Team gào to, cố gắng không để bản thân bổ nhào vào cơ thể của ‘con quỷ tà dâm’ đang nằm chờ sẵn.
“Sao phải nhanh, hửm?”
“Em đói.” Team thành khẩn đáp. Quả thật cậu tỉnh giấc vì tiếng gọi da diết của anh bạn dạ dày.
“Con ma đói khốn kiếp.”
Team đáp lại bằng cú lườm sắc như dao chém. “Rồi lỗi tại ai? Là ai khiến em phải lao động hùng hục.”
“Ờm…” Phawin hắng giọng. “Thủ phạm là anh. Xin lỗi nhé, tắm ngay đây.” Nói xong lật đật xuống giường vơ đồ vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa vẫn không quên ngoái đầu lén lút nhìn cậu nhóc rặt một vẻ nhàm chán nằm bẹp trên giường.
“Này Team?”
“Gì?” Team nhíu mày cảnh giác.
Đương nhiên, Phawin là ai chứ? Là kiểu không bao giờ làm bạn thất vọng.
“Chào buổi sáng nhé, bạn trai.”
“Hia!!!”
Ghẹo người thành công, Phawin thỏa mãn cười thành tiếng, nạn nhân thì nằm im lìm trên giường một lúc, mãi sau mới túm gối đầu rúc mặt cười thầm.
Team không khống chế nổi khóe môi cứ mãi cong lên, cậu chỉ còn biết trấn an bằng cách tự dặn lòng. ‘Bình tĩnh, phải bình tĩnh!!!”
Cậu còn chưa nói gì với Pharm đâu đó.
*****
Trở về sau chuyến đi ở khu nghỉ dưỡng Kanchanaburi, từ kinh nghiệm xương máu của bản thân, Team quyết định sau này nếu còn tiếp tục hành trình khám phá như thế kia, tốt nhất cơ thể nên chuẩn bị thật sẵn sàng. Thử hỏi ai đủ sức đèo bòng bạn qua chặng đường gian nan khi mà ngay cả bản thân còn chưa lết nổi? Không biết đã trải qua bao lần đấu tranh tư tưởng, cộng với vô số lần nuốt nước mắt vào tim mới có thể leo tới tầng trên cùng của con thác Erawan? Đã thế khi đi xuống, tình cảnh nào khá khẩm hơn, mỗi lần ngã rện mông, trong bụng cậu chỉ biết đem tám đời tổ tông hia Win ra mắng. Tối hôm đó trên chuyến xe về thành phố, Team gần như hồn lìa khỏi xác. Cậu đại khái chỉ nhớ mang máng việc hia Win đỡ mình từ xe bus về ký túc xá, còn những diễn biến xung quanh đó, sau một giấc ngủ say như chết, đã bị cậu quên sạch sành sanh.
Nếu được hỏi có gì thay đổi kể từ khi chính thức yêu nhau? Câu trả lời sẽ là không gì cả. Ngoại trừ việc xác định cảm xúc dành cho đối phương một cách rõ ràng và cụ thể thì cậu và hia vẫn như trước đây, đi đâu cũng dính lấy nhau không rời nửa bước. Đôi khi, cậu chẳng cần tới lý do ‘mất ngủ’ để tìm lên phòng anh, ngược lại, Win chẳng cần bất cứ lý do nào để nằm kề bên cậu. Suốt một thời gian dài giậm chân tại vị trí ‘mập mờ bất ổn’, tới giờ điểm cốt lõi trong mối quan hệ đã lặng lẽ đâm chồi.
“Ngày hôm nay mày mua gì tặng nàng?”
“Hoa á.”
“Tao tặng dây chuyền đó mày.”
Các thành viên câu lạc bộ bơi sôi nổi tám chuyện sau khi kết thúc buổi tập, bắt đầu kỳ huấn luyện cho vòng đấu mới mà vị chủ tịch độc ác nào đó đã đăng ký cho toàn đội tham gia. Team đóng khóa tủ đồ cá nhân, nghệt mặt trước chủ đề vô cùng mới mẻ.
“Tại sao hôm nay phải chuẩn bị quà tặng?” Team rướn người, khởi động chế độ hóng chuyện.
Cả đám bạn đồng loạt quay đầu, gương mặt nhất thời cùng biểu cảm, có vẻ như ai đó vừa hỏi một câu ngớ ngẩn.
“Team, hôm nay là lễ tình nhân, bộ không biết hả?”
Cậu chàng hoàn toàn quên biến ‘lễ tình nhân’ trợn tròn hai mắt, mặc dù ngay từ sáng cậu đã thấy có gì đó không đúng khi liên tục bắt gặp người này người nọ ôm hoa, song cả ngày không trùng tiết học với trung tâm tin tức Manaow, chẳng trách Team lạc hậu.
Khỉ thật!
“Mấy ngày trọng đại chớ dại lãng quên, nếu không muốn em người yêu bơ lác.”
Một cậu bạn trong nhóm hăng say sáng tác, không quên phụ họa bằng hành động ‘cắt tiết’ đáng sợ.
“Sáng nay tao tặng nàng hoa, tối sẽ đón nàng đi ăn hàng.”
“Ghen tị với mấy đứa có người yêu muốn chết.”
Cả đám lại nhao nhao bàn tán kế hoạch cưa cẩm, duy chỉ có Team đứng lặng im không nhúc nhích, chẳng ai biết trong đầu cậu đang nghiêm túc nghĩ cách.
“Giờ đặt hàng qua mạng có kịp không ta? Hay trực tiếp đặt Grab-bike đi mua hoa cho lẹ.”
“Mấy đứa còn ở đây làm gì, mau thay quần áo rồi về, câu lạc bộ sắp tới giờ đóng cửa.”
Nghe giọng của phó chủ tịch câu lạc bộ từ xa vọng tới, đám đàn em liền lập tức kết thúc chủ đề bà tám, vội vã giải tán về nhà. “Biết rồi ạ!”
Phawin mở tủ lấy ra một bộ đồ sạch sẽ, tâm trạng thoải mái, thái độ cũng rất ung dung, nhìn qua có vẻ như anh không còn việc gì khác nữa.
Team lặng lẽ thở dài. Chắc gì hia đã nhớ!
“Anh Win ơi.” Giọng ai đó vang lên.
“Ờ?”
“Hôm nay lễ tình nhân, anh có hẹn đi đâu không?”
Team thiếu điều muốn đập đầu vào tường cho xong.
Thằng nào rảnh háng vậy? Hỏi làm quái gì không biết?
Phawin vẫn bình thản thay quần áo, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra túi xách, đoạn ngoái đầu sang phía đàn em, tươi cười đáp.
“Không định đi đâu hết, ở phòng kỷ niệm ngày lễ với người yêu.”
“Ò, ở phòng với người yêu, đơn giản ha.” Nhận được câu trả lời thỏa mãn trí tò mò, cậu ta gật gù một lát mới giật bắn như giẫm phải đinh. “Đợi đã.”
“Anh Win có người yêu rồi hả?” Ai đó đã kịp nhận ra chỗ nào đó sai sai.
“Phải rồi, anh có người yêu hồi nào cơ?”
“Ơ, người yêu ảnh đang đ…. Ưm…”
Ae trợn mắt, tất nhiên cậu đã hết cơ hội để hoàn thành câu nói, bởi cái miệng nhanh hơn não đã được hai người bạn chặn lại kịp thời.
“Ừ, có rồi. Về trước đây, không muốn người yêu phải chờ đợi.”
Win đóng khóa tủ đồ, kéo ba lô một bên bả vai, vẫy tay tạm biệt đám đàn em rồi vui vẻ huýt sáo rời câu lạc bộ.
Trong khi vị ‘người yêu’ được anh nhắc hẹn hiện đứng im bất động, gương mặt nghệt ra, đoán chừng đang vô cùng bối rối.
“Mày còn chưa về luôn hả?” Câu hỏi của C kéo Team về thực tại.
“À… ờ… tao về đây.”
Team cà lăm tại trận, cậu cúi đầu phi thẳng, ra khỏi tầm ngắm của hội bạn cùng câu lạc bộ liền lập tức muốn bắt kịp đối phương.
Bầu không khí trong phòng thay đồ rơi vào trầm mặc, cả lũ đưa mắt nhìn nhau, chưa dám tin vào những gì tai mình nghe thấy.
“Anh Win nói thật hay đùa thế?”
“Nhìn sắc mặt Team coi bộ thật rồi.”
Một lần nữa, bọn họ đồng loạt nhìn sang phía cửa ra vào , nơi hai nhân vật chính mắt trước mắt sau đã biến mất thật nhanh. Lát sau đã nghe thấy loạt tiếng thở dài cùng lúc vang lên.
“Hai người đó bắt đầu hẹn hò từ bao giờ mới được?”
*****
Ký túc xá sinh viên vào mỗi dịp đặc biệt thông thường sẽ vắng vẻ hơn mọi ngày. Hôm nay, nguyên nhân dễ hiểu nhất là sự một đi chưa trở lại của các cặp hẹn hò. Những người thuộc đối tượng ‘độc thân’ hài lòng với việc tận hưởng một mình một không gian theo cách rất riêng. Số còn lại dù đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, vẫn có người lựa chọn là lặng lẽ kỷ niệm ‘Lễ tình nhân’ cùng nhau trong chính căn phòng nhỏ như bọn họ.
Team ôm theo bịch đồ ăn vặt, đứng trước cửa phòng tắm đọc tin nhắn của người bạn thân. Pharm hiển nhiên không phải là người sẽ quên mất lễ tình nhân, cậu nhóc đã có hẹn với anh Dean, việc bỏ rơi người bạn tên Team cũng là sự thật.
Nhưng thực tế, Pharm chẳng sai gì cả, đơn giản là cậu ấy chưa biết, Team cũng đã có người yêu.
Vậy nên tin nhắn Pharm gửi tới người bạn đang giả bộ quấy khóc om sòm ngoài dỗ dành còn kèm lời hứa hôm sau sẽ đền bù bằng một món tráng miệng thật ngon.
“Làm gì đứng đây mãi thế? Mau ra đi.”
Sau khi thành công lôi kéo tên nhóc xấu xa ngồi trước tivi, Phawin lấy hộp bánh pizza đặt bên cạnh cậu rồi chọn một bộ phim hành động đang có mặt trên bảng xếp hạng ra mở, khiến sự chú ý của đứa trẻ hiếu động dành toàn bộ cho nội dung truyền tải trong phim.
Ít phút đầu lưỡng lự qua đi, Team sau đó bị âm thanh cháy nổ và khung cảnh chiến đấu hoành tráng trên màn hình thu hút. Một bộ phim hành động về chiến tranh mà đảm bảo ai xem cũng thích. Loáng cái chiếc pizza cỡ bự đã hết, chủ nhân căn phòng bèn đứng dậy, mở tủ lạnh rồi lôi ra một chiếc hộp giấy.
Nhận chiếc hộp từ đối phương, gương mặt Team ngập tràn bối rối.
“Gì vậy hia?”
“Bánh cho lễ tình nhân.”
Vừa giải đáp Phawin vừa đưa nĩa cho Team. Với những người vận động nhiều như anh và Team, món mặn có đạm sẽ được họ ưu ái hơn, một chiếc bánh nhỏ xinh cho hai người ăn là quá đủ. Thành phần từ kem tươi kết hợp vị hoa quả, ăn đỡ ngấy và nhìn đã thấy ngon miệng. Mặc dù Team không bất ngờ trước món đồ Win chuẩn bị: giản dị và không hề đắt đỏ, nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân chẳng có sự tiếp ứng nào.
“Hia, xin lỗi anh.”
“Hửm?”
“Em quên mất hôm nay là ngày tình nhân.”
Lễ tình nhân đầu tiên trên chặng đường yêu đương, vậy mà cậu lại hoàn toàn bị động.
[Póc]
“Ôi!!!”
Team xém bật ngửa ra sau vì thói quen thích ký trán. Cậu giả bộ khóc lóc.
“Mày nghĩ anh là loại gì đấy?” Phawin múc một thìa bánh đưa lên miệng, khẽ nhăn mặt vì vị chua của trái cây. “Chẳng phải mình vẫn đang kỷ niệm ngày này như bao cặp đôi khác sao? Còn cùng nhau xem phim, ăn pizza, mày thích không hả?”
“Thích chứ.” Team nâng tay xoa trán.
Nếu không muốn nói là cậu còn thích pizza hơn cả bữa ăn đắt tiền ở nhà hàng sang trọng.
“Mày thích là được rồi, không phải vậy à? Lễ tình nhân kết hợp với phong cách của mày, chắc chắn là xem một bộ phim, có đồ ăn nhanh ưa thích, không thể thiếu bánh ngọt. Hoàn hảo.”
Win múc tiếp một thìa bánh khác, nhưng lần này là đưa tới miệng đối phương. Chân mày Team chau lại, cậu nhăn nhó há miệng, miễn cưỡng đón miếng bánh, bởi vì cậu vẫn cảm thấy thiếu thiếu mất thứ gì đó…
Đúng rồi! Thiếu một thứ…
“Ơ kìa, tính đi đâu?”
Phawin chẳng hiểu ra làm sao khi đột nhiên Team đứng phắt dậy.
“Đợi em.” Đó là câu Team bỏ lại trước khi ào ra khỏi cửa.
Một người một bánh liền ngây như phỗng, nếu không nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ tầng trên xuống tầng dưới mà không thèm dùng thang máy, Win chắc chưa tin người vừa biến mất một cách vội vã đó là tên nhóc vừa cùng mình nói chuyện yêu đương.
Giữ đúng lời hứa, rất nhanh Team đã quay lên, cậu thở hồng hộc một hồi mới có thể bình tĩnh. Cậu hít sâu, đoạn đưa đồ vật đang cầm trong tay cho người đối diện.
“Hoa cho lễ tình nhân.”
Cây xương rồng tròn vo bé nhỏ phía trên đang nở một bông hoa xinh đẹp được đưa tới trước mặt Phawin. Thế nhưng ở đây còn một bông hoa khác xinh đẹp hơn, mà thứ anh yêu vừa vặn là bông hoa hình người ấy.
“Cho anh?”
“Ừ.”
“Xương rồng sao?”
“Nó nở hoa mà, là HOA đấy.” Team hua hua cây xương rồng trên tay, lí nhí. “Ngày tình yêu phải có hoa chứ.”
Phawin phá lên cười như nắc nẻ.
Trên cả bất ngờ, đẹp đẽ hơn một đóa hồng rực rỡ, thứ anh nhận được còn nhiều hơn thế…
Phawin nhận lấy chậu hoa rồi cẩn thận đặt nó lên bàn, đoạn kéo người yêu vào lòng, luồn tay qua hông ôm chặt cậu.
“Anh thích lắm.”
Team tự hào vênh mặt đáp. “Đương nhiên, là ai tặng cho anh chứ?”
Lễ tình nhân đầu tiên của hai người họ, cùng ăn pizza, cùng xem phim, cùng thưởng thức bánh ngọt… và có một chậu hoa đặc biệt.
Thử hỏi còn gì tuyệt vời hơn.
—– Hết chương 18—–
|
Chương 18+ Quá nửa đêm, đèn điện trong phần lớn phòng nghỉ trên khu nhà nổi đều đã tắt. Giữa không gian tĩnh mịch và yên ắng, thi thoảng còn nghe tiếng ai đó ngáy to. Cá biệt phòng nào đó, âm thanh chén bát cụng nhau át cả tiếng dòng sông, nhưng với vô số hoạt động sôi nổi đã diễn ra hôm nay, đảm bảo họ cũng chỉ có thể ồn ào thêm ít phút. Rất nhanh thôi, cơ thể đã cạn năng lượng sẽ theo bản năng tiến vào trạng thái mê man hoặc ngủ không cần biết trời trăng gì nữa.
Cách đó thêm một đoạn, nơi căn phòng bao trùm bởi bầu không khí vô cùng ám muội, sau tiếng sập cửa [Rầm!] vang dội là một loạt âm thanh kích thích dây dưa. Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, nước bọt trao đổi triền miên qua nụ hôn sâu kịch liệt.
“Ưm…”
Lưng bị ấn lên tường thật mạnh, cậu vươn tay níu chặt lấy bả vai đối phương, hé miệng đón nhận đầu lưỡi nóng bỏng của Phawin, cùng anh trao nụ hôn say đắm.
Tay Teerayu lần mò nắm lấy vạt áo, chỉ bằng một động tác đã dứt khoát lột nó khỏi cơ thể đối phương, để toàn bộ hình xăm đôi cánh khổng lồ trên lưng xuất đầu lộ diện. Tất nhiên, chủ nhân của hình xăm ấy cũng vô cùng bận rộn, bàn tay hư hỏng cùng lúc cởi quần cậu thành công.
Cả hai đều trong tình trạng cứng đến phát đau, hệt hai con thiêu thân đắm chìm trong dục vọng.
“Shit!!!”
Phawin rên thành tiếng chửi thề khe khẽ, rũ mắt lườm ai đó bướng bỉnh vừa gặm cắn vai anh.
“Rồi ai vừa cảnh cáo không được để lại dấu hôn?”
Cặp lông mày đen sẫm nhíu chặt khi bị Team vươn đầu lưỡi tới vành tai, trực tiếp liếm những chiếc khuyên bấm thành hàng trên đó.
“Phạt hia. Vừa xác định yêu đương đã muốn kéo em lăn giường.”
Phawin đảo mắt, chẳng hề chịu lép vế mà túm lấy hông Team, thẳng tay ném cậu vào nệm chăn, hỏi ngược.
“Là ai dụ dỗ trước?”
Sau khi kết thúc màn tỏ tình dở cười dở khóc, chính ‘trai nhà lành’ là cậu đã chủ động kéo hia Win về phòng.
Team bật cười, không cần phản bác làm gì. Cậu sau đó tự tay lột bỏ chiếc áo duy nhất còn sót lại trên người, khoe trọn thân hình đẹp đẽ cùng cơ bắp rắn rỏi thuộc về vận động viên bơi lội.
Đôi mắt Team nheo lại, dõi theo từng cử chỉ của đàn anh, từ mép quần đã bị lột xuống đầu ngón chân tới hình xăm ngọn lửa, bắt đầu từ đường nhân ngư thẳng tới bộ phận riêng tư vô cùng nhạy cảm. Nằm ở vị trí quyến rũ và khêu gợi, khó trách hình xăm hiếm khi có cơ hội trông thấy ánh mặt trời.
“Hia có mang ba con sói không?”
“Phòng khi cần gấp, nó đây.”
Vừa nói Win vừa móc hộp bao cao su từ trong túi áo ném lên giường, sau đó nhanh chóng chống tay, đem cả người phủ phía trên tên nhóc đanh đá.
“Bất quá là làm với mày như này.” Cũng không quên chọc đối phương nổi cáu.
“Thói quen của hia chắc.”
Vừa kịp phản bác tới đây miệng đã bị lưỡi Win chặn đứng, Team nhắm mắt, phiến môi khép mở nhiệt tình đáp lại nụ hôn có phần hoang dã. Có lẽ đã lâu lắm kể từ lần họ phát sinh quan hệ, lâu tới mức cơ thể họ như tìm lại cảm giác của lần đầu.
“A…” Team cắn răng, núm vú liên tục bị anh cắn gặm, tiếng rên rỉ kẹt trong cuống họng.
Cảm giác vừa nhột vừa kích động.
Một đường hôn từ trên xuống, hôn tới rốn môi Phawin mới ngừng di chuyển tới lui, thay vào đó anh vươn đầu lưỡi liếm vòng quanh, cùng lúc Team bật ra tiếng rên run rẩy.
“Mày thích hả?”
Cậu lắc đầu chối bỏ “Em… a… em không biết.”
“Cứng tới chảy nhựa luôn rồi.”
Win vươn tay bắt lấy bạn nhỏ đang trong trạng thái ‘chào cờ’, bộ phận nhạy cảm không ngừng rỉ ra thứ chất lỏng trơn nhầy và ướt át. Phawin thực không nói quá, nếu Team đã cứng như thế thì bản thân anh nào có khác.
Cùng với động tác xoa nắn mỗi lúc một nhanh, Team đồng thời cảm thấy bản thân càng lúc càng khó thở.
“Em chịu hết nổi rồi… hia vào đi.”
“Gì cơ?”
Giọng mũi Team đứt quãng, nghẹn đến nỗi không tròn vành rõ tiếng — “Em nói là…” — sau đó nhanh chóng chuyển thành khản đặc.
Bắp đùi Team co lại, lòng bàn chân áp lên bộ phận bên dưới lớp quần trong đang nhô lên như một túp lều nhỏ, rồi nhẹ nhàng cạ cạ.
“Hia có thể đưa nó vào không?”
“Fu*k!”
Phawin bật ra tiếng chửi thề ngay lập tức, anh bắt lấy cổ chân Team, muốn ngăn chặn hành động khiêu khích của đối phương đang khiến bản thân anh sẵn sàng bùng nổ.
“Vào đâu, mông hửm?”
Song đáng tiếc, Team chưa kịp hưởng thụ kết quả của việc dụ dỗ bao lâu đã bị Win làm cho lúng túng, cậu sau đó trông thấy anh xé vỏ bao rồi tròng vào một ngón tay. “Sao lại… A, chết tiệt.”
Win dùng hành động thay lời nói, đầu ngón tay thon dài chậm rãi tiến vào hậu huyệt giữa khe mông, nhờ sự hỗ trợ của lớp gel bôi trơn mới dễ dàng di chuyển. Gương mặt Team nghẹn đến đỏ ửng, cậu nhất thời chưa thể thích ứng với dị vật xâm nhập vào cơ thể.
“Giúp mày nới lỏng trước.” Phawin cong khớp ngón, dọc theo vách thịt non mềm xoa nắn bên trong “Đau không?”
Hơi thở Team nặng nề gấp gáp, cảm giác giống như cơ thể một nhát bị xẻ làm đôi, cậu sắp sửa không nhịn được lâu, chỉ biết nỗ lực lắc đầu nguầy nguậy.
“Em, không nổi… nhanh.”
Phawin buông tay, tha cho hạ bộ phía trên, nhưng phía dưới ngón tay vẫn không quên tiếp tục khuấy động. Ngay khi cảm nhận hậu huyệt đã mở rộng và sẵn sàng đón nhận thứ lớn hơn, ngón tay anh lập tức rút lui. Win xé vỏ bao đeo lên bộ phận cứng ngắc từ lâu, không chờ cậu có cơ hội nhận ra liền nhanh chóng tiến vào lấp kín.
Ngay lập tức Team cảm thụ thế nào là choáng váng tới nổ đom đóm mắt.
“A… bên trong mày chặt quá.”
“Vừa khít với anh.”
Win dang tay ôm chặt cơ thể người mình yêu, đầu lưỡi liên tục liếm láp bên dái tai giúp Team thả lỏng.
“Team, nhìn anh.” Anh gọi tên cậu, bàn tay vừa vặn đỡ lấy cặp mông mềm mại.
Team ngược lại ngoảnh mặt không dám nhìn thẳng. Bộ phận có kích thước vượt mức tưởng tượng đang cắm sâu trong thân thể khiến cậu nghẹn tới hít thở không thông.
“Bạn trai, nhìn anh này.” Một lần nữa, tiếng gọi dịu dàng cất lên, Phawin ra sức dụ dỗ Team phối hợp.
“A!!!”
Bắp đùi Team bị anh mở rộng sang hai bên, miễn cưỡng tiếp nhận cây gậy thịt khổng lồ tiến vào cơ thể, song bản năng vẫn khiến nửa thân dưới giật lùi theo phản xạ.
“Không phải sợ. Đừng sợ anh, Team.”
Bàn tay to lớn bóp chặt hai cánh mông tròn căng, Phawin nhấp hông mỗi lúc thêm dồn dập, động tác càng về sau càng mạnh bạo, kéo theo đó là âm thanh da thịt liên tục va chạm, từng nhịp từng nhịp vang lên một cách rõ ràng.
“Aahhh…”
Khi Team đã dần thích ứng được rồi, sự choáng váng và sợ hãi mở màn cũng hoàn toàn tan biến. Cơ thể cậu bắt đầu dâng lên cảm giác nhộn nhạo lẫn ngứa ngáy, tiếng rên rỉ do đó cũng khe khẽ phát ra.
Trông thấy biểu hiện của bạn trai đã không còn kháng cự, Phawin đang trong tư thế quỳ gối liền lập tức chồm lên, thuận lợi thúc sâu hơn khiến người bên dưới gần như ngạt thở.
Sau đó là liên tiếp những cú nhấp hông không ngừng không nghỉ, thân thể cậu cứ vậy lún giữa đống nệm chăn lộn xộn trên giường.
“Aahhhh… hia…”
“Team… Team!”
Team rũ mắt nhìn nơi hai người chặt chẽ giao hoan, dẫu đang bị đâm tới hoa mày chóng mặt nhưng cảm giác hưng phấn tột độ mà nó mang lại cũng không kém phần kích thích. Nhất là khi cậu trực tiếp trông thấy hình xăm ngọn lửa của đối phương ép chặt dương vật vào cơ bụng rắn rỏi của chính mình mà cọ sát thì tức khắc một ngọn lửa khác râm ran lan khắp cả người.
Ngọn lửa dục đốt cậu thành tro bụi.
“Hia, chết tiệt…”
Hai chân Team co quắp, hai tay cậu khua khoắng nỗ lực giảm bớt nhịp độ điên cuồng đang chà sát giữa khe mông. “A, ô… chậm thôi… sắp…”
Phawin liếm môi.
Sự co rút thời điểm này cho thấy cậu sắp đạt giới hạn, Win bắt lấy ‘anh bạn nhỏ’ ẩm ướt, dùng tay mô phỏng chuyển động lên xuống, nơi hậu huyệt đang được hạ bộ của anh lấp kín vẫn liên tục vào ra.
Âm thanh va đập bành bạch lẫn với tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không thôi, dồn dập như người sắp chết.
“Shit… ah, cho em…”
Team tự giác nâng hông, lưng cậu không còn tiếp xúc với ga giường mà lơ lửng giữa không trung. Cơ bụng không một chút mỡ thừa bị kéo căng, phân chia rõ ràng sáu múi, tư thế nửa thân trên cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
Tình trạng khốn đốn của đứa nhóc vốn bướng bỉnh như Team thông qua phản ứng tức thì thực sự quá dụ hoặc, Phawin nuốt nước bọt, anh cảm nhận rõ rệt dương vật cậu ấy đang khao khát được bàn tay anh ve vuốt ra sao.
“Hia…. Ah… ahhhh.”
Team trực tiếp bắn ra tay Win. Thứ chất lỏng sền sệt màu trắng sữa dính lên cả bụng cậu lẫn bụng anh – thủ phạm khiến cậu lâm vào hiểm cảnh.
Phawin bỗng kéo dãn khoảng cách, giảm tốc độ đâm rút. Vách thịt non mềm ngược lại muốn cắn nuốt lấy hạ thân anh, siết chặt đến nỗi khiến anh rên thành tiếng.
Team mở to mắt nhìn không chớp thân thể cao lớn đã ướt đẫm mồ hôi, bộ phận nào đó từ phía sau vẫn không ngừng xỏ xuyên, rồi không rõ vì sao cậu bất giác vươn tay sờ lên hình xăm ngọn lửa mà bản thân vừa nhuốm bằng tinh dịch.
“Nhiêu đây nước thì làm sao dập lửa.” Win trêu chọc nói.
Mẹ kiếp! Team trong bụng âm thầm chửi rủa.
Ngay cả những lúc cợt nhả, hia Win vẫn gợi cảm kinh người.
“Em không… a…. ưm….”
Team rùng mình, câu nói bị bỏ lửng vì chuyển động bên trong lại bắt đầu gia tăng tốc độ.
“Không hia, bỏ nó ra.”
Cậu lớn giọng, ngăn bàn tay đang xoa nắn bộ phận nhạy cảm vừa mới xuất tinh. Win càng vuốt ve quy đầu bao nhiêu thì toàn thân Team run rẩy bấy nhiêu lần như thế.
“Một lần nữa, Team. Anh muốn làm mày thêm một lần nữa.”
Nói xong, tay còn lại Phawin bắt lấy cổ tay Team, dùng lực ấn mạnh xuống giường, hông tiếp tục tấn công dồn dập.
Cảm giác của Team hết lần này đến lần khác lên lên xuống xuống.
Đã từ lâu, cậu không còn khả năng kháng cự song cơ thể lại chuyển sang phản ứng căng cứng khi liên tục bị một người khác xỏ xuyên. Cậu rên rỉ tới mất giọng luôn, bởi cứ mỗi lần nhấp hông, Phawin đều cố tình đánh vào vị trí tột cùng kích thích. Khi thời điểm cao trào tới, phần hông Win tức khắc thúc sâu.
“Aaaahhhh!!!” Team mềm nhũn rên la.
“Chết tiệt!”
Sau khi giải phóng một lượng chất lỏng nóng ấm lấp đầy bao cao su, cây gậy thịt khẽ co giật thêm vài cái rồi mới được chủ nhân chậm rãi rút ra.
Hai chân Team run lên, sức lực bình thường như vận động viên mà gần như rút cạn, chân cậu lẩy bẩy tới mức đối phương cũng cảm nhận được.
“Mày ổn chứ?”
“Chết hẳn rồi.” Team trả lời, giọng khản đặc.
“Khùng hả.”
Phawin bật cười, anh vươn tay lấy chai nước đưa cho cậu, hỏi: “Bị chịch cũng chết được nữa?”
Team uống hết nửa chai rồi đưa trả. “Còn lâu nhé, có chết ít nhất cũng để em chết vì được chịch, đúng không hia?”
“Để coi.”
Phawin nhướng mày, thả chai nước đã uống cạn vào thùng rác rồi lăn tới đầu giường, dựa lưng ngồi dậy. Sau vài động tác tuốt qua tuốt lại, hạ thân đã dũng mãnh ngóc đầu.
Team trố mắt ra nhìn, dường như không thể tin ngọn lửa ái tình mới đó đã phừng phừng trở lại.
Phawin ngoắc ngoắc ngón tay, vẫy gọi. “Nào, tới làm anh thử coi.”
“Đậu má Hia, có còn là con người không đấy.”
Đối phương ‘xong xuôi lên nòng’ liền dụ hoặc nháy mắt. “Ồ quao, người yêu tôi trâu bò lắm.”
Màn khiêu khích của Phawin thực sự phát huy tác dụng, Team ngây ngốc nhìn bộ phận khổng lồ dựng đứng giữa hai chân Win hồi lâu, sau đó chẳng thể làm gì hơn là trực tiếp dạng chân ngồi lên đùi người đó, đoạn nâng ngón tay gãi cằm anh, nhất quyết cứng miệng chẳng chịu nhường nửa bước.
“Em sẽ khiến hia phải khóc xin tha.”
Không đợi Phawin kịp nói gì thêm nữa, cơ thể run run đã lùi dần ra sau, đoạn cúi đầu vùi mặt vào giữa bụng Win, nơi có những múi cơ vô cùng săn chắc.
“Chết tiệt.”
Đầu lưỡi nóng bỏng và ướt át tìm tới hình xăm ngọn lửa giữa đường nhân ngư rồi say mê liếm láp, ngay tại vị trí chỉ riêng mình cậu biết, cậu phủ kín bằng những nụ hôn và những dấu răng. Đó là bí mật nho nhỏ thuộc về cậu và anh.
Phawin mỉm cười bất lực khi thấy cậu ảo não thở dài, anh hoàn thành công đoạn cuối cùng là xé bao cao su đeo cho mình, tiếp tục thoả mãn đối phương.
Đêm nay, ngọn lửa tình của hai người sẽ cháy mãi không ngưng, chẳng những thể xác giao hoan, mà hai trái tim cũng hoà chung một nhịp.
Bởi giữa họ đâu chỉ là ‘tình dục’,
Mà còn có ‘tình yêu’ họ chờ đợi bao ngày.
*****
Sáng hôm sau.
Win: Mày có muốn lên bè nổi ngắm mặt trời mọc không?
Team: … (giơ ngón tay thối) [ Đậu má anh!]
—– Hết chương 18—-
|
Chương 19: Ước mơ vẫy vùng giữa làn nước biếc. “Em có thể đăng ký tham dự giải vô địch bơi lội toàn quốc không ạ?”
Huấn luyện viên nghe thế bèn gật đầu.
“Được. Dựa trên thành tích thời gian gần đây thì em dư sức. Giáo viên nói em sẽ thi đấu từ vòng loại.”
Ông đưa Team tập tài liệu chi tiết rồi đặt bàn tay lên vai cậu vỗ vỗ, giọng tự hào khuyến khích. “Em làm được mà, Teerayu.”
Team chăm chú nhìn tờ đăng ký trên tay, đôi mắt ánh lên niềm vui lấp lánh. Từ bé cậu vẫn luôn mơ ước tới một ngày sẽ được thỏa sức vùng vẫy giữa những làn bơi. Nhưng vì một người và một vài lý do mà tới giờ khi đã là sinh viên, ước mơ ấy hiện vẫn đang trì hoãn.
“Cảm ơn ạ, em sẽ cố gắng hết sức.”
Team phấn khích nhảy chân sáo tới chỗ đồng đội đang chờ sẵn, rồi gần như nhào vào giữa chiếc ôm. Trong số ít những đại diện trường tham gia giải đấu năm nay, có sự góp mặt của Team Teerayu.
Cuối cùng, cậu đã bước tiếp trên con đường chinh phục ước mơ.
*****
“Cậu tham gia giải vô địch Bơi lội toàn quốc?”
Manaow, Pharm, Del đồng thanh cùng lúc.
Hôm nay nhóm bạn thân cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng đồ nướng trong khu mua sắm nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố. Mặc dù từ lúc gặp mặt, trạng thái ‘dư năng lượng’ của Team đã khiến cả Pharm và Manaow chú ý, song phải đến khi nghe chính miệng cậu chàng báo tin tốt, họ mới cảm thán ồ lên.
“Ừ, nhưng bắt đầu từ vòng sơ loại trước.”
Team khoan khoái nhắm tịt mắt, đầu lưỡi tận hưởng hương vị món ăn bản thân yêu thích.
“Cậu làm tốt lắm.” Pharm gật gù, tiếp tục lật miếng thịt trên vỉ nướng rồi ưu ái đặt vào đĩa Team “Thưởng cho cậu.”
“Pharm nói đúng, dù phải dừng chân ở vòng loại thì mình vẫn đãi cậu.” Tới lượt Manaow đặt vào đĩa Team lát thịt cô vừa nướng chín, láu cá nói. “Đây, của cậu. Quà chúc mừng nhá.”
Team rũ mắt nhìn từng miếng thịt xếp lên nhau ngập đĩa, gương mặt làm bộ nhăn nhó vì thứ mang tiếng là ‘quà’ lại chẳng liên quan tới quà chút xíu nào hết, nhưng sự thật là cậu không hề từ chối. Càng nhiều người nướng cho cậu ăn cậu càng khoái, chỉ cần xem biểu hiện sung sướng cười tít mắt là đã có thể nhận ra.
“E hèm, coi bộ thời tới không kịp cản nha. Dạo gần đây thành tích tiến bộ, còn chắm chúi vào điện thoại rất thường xuyên.” Manaow nhếch môi cười ranh mãnh, cô tặc lưỡi, nheo mắt rồi ghé lại gần Team, khẽ giọng hỏi. “Có chuyện gì muốn nói với tụi này không?”
Team thiếu điều chết nghẹn, cậu xoay mặt sang hướng khác, lập tức giả mù giả điếc.
“Manaow chuẩn quá.” Pharm gật đầu. “Mình còn thấy Team liên tục lên Line chat chít. Đôi lúc còn cười vu vơ.” Pharm không quên tận dụng thời cơ, tình huống thuận lợi để cậu trêu chọc Team không phải thường xuyên xuất hiện.
“Hay là…”
Ngay cả Del cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nhóm buôn chuyện, ánh mắt cô chăm chú đặt lên người bạn khác khoa. Là nữ chính tài hoa nổi tiếng của câu lạc bộ kịch, Del có thể khiến bất cứ ai vô tình chạm phải đôi mắt màu ghi xanh xao xuyến, ngoại trừ Team – thành viên luôn cun cút sợ hãi vị đội trưởng lạnh lùng.
Dù đối diện với cậu là em gái Dean, nhưng chỉ cần đôi mắt họ giống hệt nhau cũng đủ khiến Team căng thẳng. Với áp lực bủa vây từ ba người bạn, Team đặt bát đũa xuống bàn, hít thở sâu giữ sức.
Có lẽ đã đến lúc nói cho họ biết.
“Ờ…”
“Ờ là sao chứ?” Pharm nhướng mày chờ đợi.
“Cậu tính trả lời hay ợ hơi thế.” Manaow chán ghét nhăn mặt.
Team thừ ra một chốc rồi ậm ừ đáp. “Mình không ợ. Ờ ý là… mình có chuyện muốn nói.”
Không hổ là trung tâm tin tức, khi tiếp cận chủ đề nóng, đến thịt nướng ưa thích cũng bị bỏ rơi.
“Trùi ui, trùi ui…”
Del bụm miệng, thiếu điều hét toáng lên, cô quay sang đập tay với Manaow, người cũng đang vất vả kiềm chế sự phấn khích.
“Ừm, thì như các cậu vừa nói, hoặc đã nghe phong thanh đâu đó.” Team cố gắng sắp xếp từ ngữ, tìm cách mở lời.
“Ờm, biết nói sao ta.”
“Cậu có người mình thích rồi đúng chứ?” Pharm khéo léo gợi ý.
Team tặc lưỡi, thật lòng muốn gô cổ đứa bạn thân này ra mắng. Đôi lúc giữa họ chỉ thông qua ánh mắt, cũng có thể biết đối phương sẽ định nói điều gì.
“Ờ thì, đại khái là…”
Team không nói hết câu mà ngắt nghỉ giữa chừng, đưa mắt lén lút quan sát bạn bè xung quanh mình phản ứng. Manaow cho rằng Team cố ý lấp la lấp lửng nhằm chọc bọn họ tò mò chết, tới khi cô nàng nổi khùng lên diễn một màn trái tim tan nát khóc lóc, cậu mới bật cười, nhẹ giọng thừa nhận.
“Nói đúng hơn thì mình đang hẹn hò.”
“Hẹn hò rồi?” Pharm mắt chữ O mồm chữ A, cậu ấy hẳn chưa nghĩ mọi chuyện lại nhanh đến thế. “Từ bao giờ?”
“Được vài tháng.”
Team nhún vai thản nhiên đáp, thời điểm tính từ lúc cậu xác định rõ tình cảm trong lòng. Không ngờ, việc cậu đem mối quan hệ này tâm sự với mọi người lại có thể nhẹ nhàng đến vậy.
Có lẽ đó là cảm giác thường thấy khi ai đó dám dũng cảm ‘công khai.’
“Là ai? Người cậu đang hẹn hò ấy? Đàn anh? Hay bạn cùng khóa?”
Manaow túm chặt lấy bả vai Team lắc tới tấp. Cô tự thấy hổ thẹn với cái danh ‘Nữ hoàng bà tám’ , trong khi cậu bạn thân đang hẹn hò với người tình bí mật thì cô lại bỏ lỡ chuyện hay.
“Không nói cho cậu biết.”
Team nhếch cao cặp lông mày, hất cằm tự đắc. Khẳng định nếu cậu tiết lộ danh tính người ta cho Manaow biết, cô nàng về sau sẽ trêu cậu riết không tha.
“Ôiii, vì sao mới được chứ.” Cô nàng trề môi ấm ức.
Cô rất rất muốn biết bạn trai của bạn thân tròn méo ra sao, hoặc hiểu một cách chính xác hơn, người với tiêu chuẩn như thế nào sẽ lọt vào mắt Team? Đó mới là điều cô nàng tha thiết. Dễ thương? Đáng yêu? Đẹp trai? Hay tính tình đặc biệt thu hút?
“Khi nào thích hợp, mình sẽ nói.”
Team nâng ngón tay trỏ ấn lên trán Manaow, đẩy đầu cô cách xa một chút.
Sau màn phùng mang trợn má vẫn chưa thu lại kết quả như ý, Manaow chán nản thở dài. “Thôi vậy, cậu vui là được.”
“Phải đó.” Del tươi cười “Mình cũng mong Team hạnh phúc.”
Mặc dù Del vừa nhập hội bạn thân được một thời gian ngắn nhưng cô tin chắc Team thực sự rất quan tâm, chăm sóc bạn bè.
“Ừm, cảm ơn nhé.”
Một trong những lý do khiến Team dũng cảm đối diện với lòng mình chính là tình bạn khăng khít giữa bốn người bọn họ. Nếu không có bạn bè luôn đứng sau động viên và ủng hộ chưa chắc Team đã vui vẻ đến nhường này.
“E hèm, thôi thì trước xấu sau tốt.” Manaow đằng hắng “Nhân tiện, mình thú nhận luôn, mình cũng có người trong lòng rồi nha.”
“Thật hay phét?” Đổi lại lần này cả ba đều sốc.
Tất cả bị cô dọa cho thảng thốt, bởi Manaow mà họ biết là cô nàng hủ nữ lâu năm. Ghép đôi các cặp nam – nam là một chuyện đi, bất ngờ cô thừa nhận đã có nửa kia, thật khó mà tin cho được.
“Từ từ đã. Cậu nói rõ ràng vào. Ở đâu? Từ bao giờ? Cậu qua lại với người nào?”
Team giống hệt bà mẹ nghe tin con gái muốn lấy chồng, bởi ngay từ đầu cậu đã không đồng ý để bất cứ ai lai lịch không rõ có cơ hội tiếp cận cô bạn.
“Đây.”
Manaow rút di động, khoe bức hình người con trai ôm theo một bó hoa khổng lồ, miệng tươi cười trước ống kính. “Hoa của mình dễ thương nhất.”
Ba người sáu con mắt trợn trắng đổ dồn vào chàng trai trong bức hình, Pharm và Team lập tức la làng. “Là anh Pruek!”
Câu chuyện của Manaow khiến Team bối rối, bởi trong những lần Manaow ghé câu lạc bộ, cô ấy chưa từng tiếp xúc qua lại với đàn anh. Không rõ từ đâu, anh Pruek có thể tẩm ngẩm tầm ngầm tán đổ Manaow? Thế mới hay, đừng nhìn vẻ ngoài điềm tĩnh mà đánh giá anh, ai ngờ Pruek lại thuộc trường phái đánh nhanh thắng nhanh đến thế.
“Tụi mình vừa mới bắt đầu sau lần thi đấu ở trường K. Ảnh rất dễ thương, lại còn thích tặng mình hoa nữa.”
Mặc dù cách anh bày tỏ rất đỗi bình thường, nhưng sự chân thành mới là điều chạm tới trái tim cô. Quan trọng hơn, anh luôn khiến người bên cạnh cảm thấy vô cùng dễ chịu.
“Coi nào. Pharm có người yêu, Team và Manaow cũng vậy.” Del điểm danh từng người bằng giọng điệu mất mát, song chưa kịp cô đơn mấy phút, gò má đã nóng bừng vì câu hỏi của Manaow.
“Xem kìa Del, cậu làm như không có gì với anh Alex ấy?”
Đương nhiên, câu trả lời là ‘có’. Nữ diễn viên xinh đẹp xác nhận yêu đương với chủ tịch câu lạc bộ Kịch – Alex trên thực tế đã nổi tiếng từ lâu, vậy nên chuyện họ yêu đương trở thành tâm điểm chú ý là điều khó tránh. Trước đó Alex đã từng tán tỉnh Pharm, không rõ bằng cách nào anh có pha bẻ lái thật nhanh sang ‘em chồng’ của cậu.
“He he.” Del cười trừ chữa ngượng. “Chưa là gì so với Pharm nha.”
“Hả?” Pharm giật thót, sơ sẩy một chút nhân vật chính liền biến thành cậu luôn sao?
“Anh Dean tặng Pharm nhẫn đúng không?”
Khi mới nghe tin anh trai tặng Pharm món quà đặc biệt, Del đã vô cùng kinh ngạc – Bởi đó là chiếc nhẫn anh cô kế thừa từ bà ngoại, vật có ý nghĩa quan trọng trong truyền thống gia đình.
“Ôiii, Pharm ngại ngùng đồ.” Manaow đá lông nheo chọc ghẹo.
“Chưa biết chừng cậu ấy bán rồi.” Team chẳng hề kém cạnh, lập tức bắt nhịp cùng Manow kẻ tung người hứng.
“Các cậu, đủ rồi.”
Pharm chống không nổi hai cái miệng ghẹo người. Team và Manaow chẳng rõ nghe ai tiết lộ mà ngay từ đầu, họ đã luôn miệng gọi đó là nhẫn đính hôn.
Del thích thú bật cười. Cô mở di động, tình nguyện làm phóng viên hiện trường, định nhắn cho anh trai rằng người yêu anh đang cực kỳ xấu hổ. Nhưng chưa kịp bấm ‘gửi’, mũi đã ngửi thấy mùi vị bất thường.
“Mùi gì thế nhỉ?”
Team khịt khịt “Khét hả?”
Manaow ngắn gọn “Phải.”
Cuối cùng, Pharm tá hỏa. “Thịt, thịt cháy rồi.”
“Ôi, đệch!”
“Má ơi Team, đừng đổ nước, cậu tính hun khói cả lũ chắc!”
Phải tới khi miếng thịt tội nghiệp bị bỏ quên trên bếp nướng sắp bốc cháy, nhóm bạn mải mê tám chuyện mới oai oái la to. May mắn cho họ giờ đó quán vắng khách, nhân viên phụ trách mới hỗ trợ kịp thời; và vì không có thiệt hại, nên nhà hàng mới dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi cho những rắc rối mà họ gây ra.
Tuy nhiên từ bài học lần đó trở về sau, họ không bao giờ dám mang chuyện quan trọng ra quán ăn để bà tám nữa.
*****
Câu lạc bộ bơi trường đại học T đã bắt đầu kỳ huấn luyện đặc biệt, dành riêng cho những người chuẩn bị bước vào vòng loại của giải vô địch toàn quốc. Lịch tập dày đặc khiến Team khó có thời gian tụ tập bạn bè. Phần kiến thức trên lớp, Pharm và Manaow thay phiên giúp cậu tóm tắt cẩn thận gọn gàng, vì thế dù thường xuyên vắng mặt ở giảng đường, cậu vẫn có khả năng theo kịp.
Riêng với Hia Win, dạo gần đây chỉ cần thoáng thấy mặt, Team đã lập tức muốn co giò bỏ chạy. ‘Người yêu người đương’ hoàn toàn mất dạng, thứ còn lại là Phawin tàn bạo, ác ma mỗi khi xuất hiện cạnh hồ bơi chỉ đạo việc tập tành. Phải nói thêm rằng cậu và hia trong thiết lập quan hệ này, Win không những chẳng hề nể nang mà còn vô cùng chuyên nghiệp. Chả hiểu ảnh có biết hay không?
[Rào….Rào]
Buổi tối, trong nhà tắm phòng ký túc xá, Team đứng dưới vòi hoa sen ngửa cổ nhắm mắt, để nước xối khắp mặt lẫn đỉnh đầu. Lâu mới có một ngày nghỉ xả, sau khi tan học, tránh mất thời gian la cà, Team thẳng một lèo về ký túc. Cậu định bụng sẽ nuông chiều bản thân một chút bằng game và mấy gói bim bim.
Mặc dù tập luyện cường độ cao, song cậu lại ngủ giấc sâu mà không bị quấy rầy bởi ác mộng. Căng thẳng hoảng hốt biến mất là tín hiệu cho thấy tình trạng của cậu so với trước đã tốt hơn nhiều.
Team khóa vòi nước đặng mỉm cười.
…
Trên màn hình máy tính lúc này, các nhân vật đại diện trong game di chuyển khắp nơi, cùng với tiếng la ó không ngừng từ thiết bị âm thanh truyền tới.
“Anh Wan!!! Đừng đi hướng đó.”
[Đậu má, lại mày nữa, ám hoài thế.]
Đầu dây bên này, Team cười muốn té ghế. Ngày này qua ngày khác, nhân vật của Wan luôn bị giết bởi cùng một đối thủ trong Game.
[Tao ẻ vào chơi nữa!]
[Cọc thế?] Hung thủ vừa lấy mạng xong đã cà khịa người ta.
[Ờ, tao cmn cọc đấy. Nghỉ chơi đây, tao té.]
“Ò.”
Hôm nay xem ra tâm trạng anh Wan không tốt, Team liếc đồng hồ thấy không còn sớm nữa, cậu quyết định nên ngủ thì hơn. “Vậy hôm nay dừng đây nha.”
[Lần sau qua nhà tao chơi, rủ Pharm nữa.]
“Được ngay, nhưng với điều kiện anh Dean không đem em ra cắt tiết.” Nghĩ thôi cũng khiến Team nâng tay xoa gáy một cách vô thức.
[Gọi sau nhé.] T-Rex nhỏ giọng nói.
[Biết rồi.] Ngay sau đó là giọng trả lời tức tối, có điều người này rõ ràng không từ chối mà ta.
Cuộc đối thoại kết thúc, tài khoản game của cả hai nhanh chóng thông báo ‘đã thoát ra ngoài’, game thủ còn lại có chút ngỡ ngàng.
[… tụi nó thân thiết từ bao giờ đấy?] Ai đó lên tiếng.
không có câu trả lời, họ liền quay về trận chiến trong tích tắc.
Team gỡ tai nghe đặt cạnh máy tính, ngồi lâu một chỗ khiến cậu ê ẩm cả người. Cậu làm vài động tác vươn vai thả lỏng. Sau lần gặp mặt ở nhà, Team dường như có thêm cho mình một người anh lớn và một đứa em dễ mến. Có thời gian rảnh rỗi, cậu hoặc chơi game cùng hia Wan, hoặc chat chit với View. Hôm nào đó vui vui, hai người họ sẽ dẫn cậu đi ăn, nhiều tới mức khiến hia Win phàn nàn không ngớt.
[Tiiing]
Cậu rũ mắt nhìn di động, tin nhắn tới từ cái tên quen thuộc.
Winnie the pool: Ngủ cùng mày đêm nay nhé, nhưng về muộn chút.
(-__-)/: ok
Cậu trả lời kèm biểu tượng nụ cười ngắn gọn.
Từ khi thành cặp, thi thoảng họ sẽ luân phiên ngủ lại phòng nhau. Nhất là trong giai đoạn toàn đội đang tập luyện cam go, dẫu ban ngày ở chung, thì cũng là mỗi người một việc. Thậm chí có những hôm bận bịu đến độ về tới phòng liền ngã vật ra luôn. Thế nên bằng cách ngủ chung, họ sẽ tận dụng chút thời gian ôm chặt người nằm cạnh, hoặc trước khi mắt khép lại vẫn có thể trò chuyện đôi câu.
Nói sao ta… Đó là cảm giác tốt đẹp mà cậu vô cùng yêu thích.
Team nhắn tạm biệt với bạn game, tắt máy tính rồi leo lên giường, trong lúc nằm chờ hia Win về, cậu lấy di động ra nghịch. Nhưng có lẽ vì cả ngày thấm mệt, vừa ngả lưng xuống nệm, cậu đã ngay lập tức ngủ quên.
…
[Ùm]
Mặt nước xanh biếc dập dềnh gợn sóng, cái lạnh thấu xương như cứa đứt thịt da.
“Mình bơi thi đi anh.”
[Ùm]
Thân thể cậu từ từ chìm sâu xuống đáy hồ tĩnh lặng.
[Ọc…Ọc]
Mặc cho cậu ra sức quẫy đạp, đôi mắt trợn trừng, miệng há to muốn ngớp không khí tới cỡ nào thì thứ cậu nhận được chỉ là nước ồ ạt tràn vào lồng ngực.
Đau quá!
Cứu!
Cứu với!!!
…
“Team!!!”
Chân tay cậu co quắp thành một cục, toàn thân run bần bật, kế đến là một trận ho long trời lở đất.
“Khụ… Khụ…”
Cậu cảm giác mình sắp chết.
“Bĩnh tĩnh lại nào, suỵt… Nhìn anh đi.”
Gương mặt Hia Win lẫn trong bóng đêm mờ mờ ảo ảo, cậu vươn tay túm lấy vạt áo anh, nỗ lực bám víu anh như bám cọng rơm cứu mạng.
“Hia… em không… thở nổi…”
“Là mơ, mày gặp ác mộng, không sao đâu.” Win áp hai lòng bàn tay đỡ lấy gương mặt cậu. “Hít thở sâu, nào… từ từ thôi, đúng rồi.”
Team chậm chạp tìm nhịp nhở, nhưng dường như đau đớn vẫn còn nguyên. Cậu chìm trong cảm giác như bị ai đó bóp miệng mà dội thẳng nước vào trong, cổ họng rát như nứt toác.
“Nước… khụ… em ngạt nước.”
“Không đâu, đây là giường.” Đầu ngón tay Win vuốt ve gò má đầy nước mắt. “Không phải hồ bơi đâu Team.” Win trầm giọng dỗ dành, tâm trí Team dường như lạc ở cõi nào, ánh mắt chỉ toàn là bối rối.
“… Là mơ?”
“Phải, mơ thôi.”
Nghe chính miệng Phawin xác nhận, trong lòng cậu tìm được sự an tâm, song nhịp hô hấp chưa bình thường bao lâu thì toàn thân đã run lên vì sợ hãi.
… Vẫn giấc mơ đó.
Nhận ra Team hoảng hốt, Win lập tức nhích gần, dịu dàng ấn đầu cậu tựa vai mình, bàn tay trên lưng vỗ nhẹ, đem tới cảm giác an toàn cho cậu trấn tĩnh. Anh nhíu mày suy nghĩ. Về tới ký túc anh tìm tới phòng Team luôn, tắm giặt xong thì ngủ lại. Ngay khi đặt chân tới cửa đã nghe giọng Team nói mớ, sau đó biến thành một trận ho khan.
Vòng tay anh ôm siết lấy Team. Việc cậu thường xuyên mất ngủ vì căng thẳng trước mỗi trận đấu anh đã biết từ lâu, chỉ không ngờ còn có tình huống tệ hơn như nói mơ…
Đột ngột ho khan hay khó thở…
“Đỡ chút nào chưa?”
Cái đầu tròn trên vai anh khẽ gật.
“Có thường xuyên gặp ác mộng vậy không?”
|
Tay cậu bám vạt áo anh càng chặt, lặng im không trả lời, bản tính bướng bỉnh cố hữu khiến Phawin có chút bất lực, anh thở dài.
“Team, còn nhớ mình đã là gì của nhau không?”
Cánh tay ôm người yêu bướng bỉnh lay nhè nhẹ như đang làm nũng.
“Cho anh thể hiện năng lực bạn trai đi chứ, có thể trút bầu tâm sự khi buồn hoặc thay mày giải quyết những vấn đề rắc rối.” – Nói tới đây anh cúi đầu, hôn lên trán. “Có được không?”
Win khàn giọng nghe có chút tủi thân, đồng thời cũng khiến mắt Team đỏ hoe vì cảm động.
Có lẽ đã đến lúc.
Cậu khẽ đẩy anh ra để nhìn cho rõ mặt, trông biểu cảm còn lo lắng hơn cả người vừa gặp ác mộng.
“Bình thường sẽ không tới mức như hia vừa chứng kiến.”
Cậu chậm rãi giải thích. Nhưng thực sự, vừa rồi là lần đầu tiên cậu thấy mình cận kề cái chết. Thậm chí là nỗi đau đớn khi đuối nước cũng chân thật vô cùng.
“Có nghĩa là mày mơ thế này rất nhiều?” Chân mày Phawin nhíu chặt thành một đường. “Rồi mất ngủ cũng là vì nó?”
“Ừm. Ác mộng khiến em không ngủ được.”
Cậu rướn người, mở ngăn kéo chiếc tủ đầu giường rồi từ đó lấy ra một khung ảnh cất kỹ.
Bức hình hai cậu nhóc khoác vai nhau tươi cười.
“Hia… em muốn kể với anh chuyện này.”
*****
Rất nhiều năm về trước, vào một ngày mà bể bơi của một trường tiểu học vắng bóng người, vì là ngày tổng vệ sinh khu vực hồ và thay nước sạch nên toàn bộ thành viên nhí của câu lạc bộ đều được nghỉ.
“Team, không được.”
Một cậu học sinh tiểu học đang túm áo cậu bé khác, lôi kéo nhằm ngăn cản hành động lẻn qua cánh cửa của đối phương.
“Giờ đang là lúc không có ai đó anh.”
Bàn tay bé tí chỉ về phía hồ bơi, nơi bình thường luôn luôn có một đám nhóc trạc tuổi chúng thi nhau chen chúc, hoàn toàn không có ý định từ bỏ. Đứa nhóc bướng bỉnh cuối cùng cũng tìm ra cách, anh trai dù biết nó đang gây rắc rối, cũng không còn chọn lưạ nào khác là lách người theo sau.
“Toàn bộ bể bơi hôm nay là của chúng ta.”
Team phiên bản mini phấn khởi hô to, nó hết nhảy chân sáo rồi lại chạy quanh. Không có người lớn ở đây đồng nghĩa nó có thể làm mọi điều mình thích.
“Thầy mà biết là tụi mình bị phạt chắc.” Cậu nhóc lớn hơn vò đầu bứt tóc.
Vào tất cả các buổi chiều trong tuần, từ lúc tan học cho tới bảy giờ, hai đứa nhỏ sẽ cùng nhau đến đây tập luyện. Mẹ chúng thường tới sớm vào khoảng sáu giờ, xem các con mình chơi đùa rồi chờ tới giờ đón chúng. Đó là hoạt động hằng ngày diễn ra một cách đều đặn. Nhưng hôm nay, hai đứa nhỏ quên việc bể bơi tổng vệ sinh toàn bộ, khi chúng tới nơi thì thấy bể đóng cửa cùng tấm biển to đùng ‘TẠM NGHỈ DỌN VỆ SINH’.
Do dự một lúc lâu, lại dư dả thời gian trước giờ mẹ đón, trong vài tiếng đồng hồ sắp tới, người anh lớn muốn dẫn em trai tới thư viện đọc sách nhưng thằng nhóc bướng bỉnh nhất quyết không nghe.
“Mình thi bơi đi anh?” Team quăng quăng túi nilon đựng sẵn đồ bơi trên tay.
“Không được tự ý vào bể.”
“Được mà, nước chưa lọc cạn đâu anh. Mình chơi một tí ti thôi. Một tiếng là đủ.”
Cậu bé bắt đầu tung chiêu bài năn nỉ, nó túm cánh tay anh lắc qua lắc lại. “Một tiếng thôi thì không ai biết đâu. Chơi xong mình thay đồ rồi ra đây đợi mẹ.”
Người anh có chút phân vân, song vẫn bị ánh mắt lấp lánh kia thuyết phục. Ai nỡ lòng nào từ chối em trai như vậy?
“Một tiếng thôi đấy?”
“Dạ.”
Dứt lời, cậu nhóc liền thoăn thoắt thay đồ, còn liên tục thèm thuồng liếc xuống hồ, nghĩ thầm trong bụng.
Cái bể cậu bơi chẳng sót ngày nào, chơi một tiếng thì làm gì có chuyện.
[Ùm]
“A, mát quá.”
Team nhắm mắt bơi thẳng ra giữa lòng hồ, còn không quên ngoái đầu, vẫy anh mình trên bờ mau mau nhập cuộc.
“Còn chưa khởi động.” Người anh trai do dự.
Thầy giáo họ đã nhiều lần nhắc nhở, trước khi xuống nước, nhất định phải khởi động làm nóng người.
“Được rồi mà, mình chỉ nghịch xíu xiu, có phải luyện tập gì nhiều đâu anh.” Cậu nhóc lập tức ngụp lặn một vòng minh họa cho anh xem.
Anh cậu nhanh chóng bị thuyết phục lần hai, leo từng bậc thang dẫn xuống hồ bơi, cùng cậu em trai hồn nhiên chơi trò té nước.
Niềm vui của trẻ con đôi khi đến từ những thứ đơn thuần như thế, bất kể nó có là đứa trẻ nghịch ngợm ra sao.
Team bám lên thành bể, chân đạp nước trượt về phía anh trai. Ngoài hai đứa ra thì chẳng có ai ở đây, nên cảm giác bể bơi so với ngày thường rộng hơn gấp bội.
“Mai này lớn em sẽ là huấn luyện viên số một.”
Cậu ngoái đầu, tít mắt cười nói như thế với anh trai má phính.
“Vậy anh sẽ vào đội tuyển bơi quốc gia, em làm huấn luyện viên cho anh nhé.” Anh cậu cũng cười, còn vui vẻ nghĩ về tương lai.
“Tuyệt vời. Vậy nếu anh là vận động viên của đội tuyển quốc gia thì em cũng là huấn luyện viên quốc gia đó.”
Bắt đầu tập bơi từ hồi chúng còn chưa nhớ nổi, tới giờ tạm coi có kỹ năng bơi lội, không ngạc nhiên khi mơ ước của cả hai gắn liền với đường đua xanh biếc. Lại thêm ba mẹ khuyến khích động viên, may mắn khi cả hai góp mặt trong đội bơi nhí, cứ như vậy thì chẳng mấy chốc, con đường dẫn tới đội tuyển bơi lội quốc gia sẽ không quá xa xôi.
Mải mê cười cười nói nói, mãi cho tới lúc người anh lớn để ý tới thời gian.
“Lên thôi Team, mẹ sắp tới rồi.” Chúng cần thay đồ và hong khô đầu tóc trước giờ mẹ đón.
“Ơ, chưa chơi được mấy?” Team trẻ con nhõng nhẽo. “Anh, hay mình bơi thi một vòng nữa, rồi lên tắm rồi đợi mẹ?” Cậu tìm cách thuyết phục.
Anh cậu nghĩ ngợi ‘bơi một lượt cũng không quá tốn thời gian, vài mét đủ khiến em vui, coi như chiều thằng bé.’
“Đúng một lượt thôi đó, nghe chưa?”
“Đồng ý!”
Hai anh em leo lên thành bể, chân đạp lên bậc chờ ngập nước hồ bơi, tư thế sẵn sàng để có thể nhảy xuống càng xa càng tốt. Huấn luyện viên lẫn vận động viên ‘tương lai’, mặt đứa nào cũng bừng bừng khí thế. Người chạm đích trước sẽ nhận phần thưởng là hai gói bim bim.
“Ba.”
“Hai.”
“Một.”
“Bắt đầu!!!”
Hai bóng dáng nhỏ bé lao nhanh, thoắt cái đã ngụp lặn giữa mặt hồ xanh biếc. Team sải tay nhịp nhàng rẽ nước, liếc mắt thấy mình bị anh vượt trước, trong bụng đã bắt đầu nôn nóng không thôi.
Không chịu, cậu còn muốn hai gói bim bim kia nữa!
Cậu nhóc háo thắng Team đột ngột tăng tốc, lời thầy dạy lẫn lời anh nhắc cậu vứt sạch sành sanh. Tay vung, chân quẫy mỗi lúc một nhanh, cho tới khi toàn thân cảm nhận một cơn đau choáng váng.
“Aahh”
Chuột rút!
Chân tay cậu không thể điều khiển theo ý muốn, cơn co thắt chặt khắp các cơ, vùng bắp bị chuột rút gồ hẳn lên như trái bóng trên da, cảm giác duy nhất là đau dữ dội.
Phía bên kia, người về đích trước hiển nhiên là anh cậu, cậu bé ngoái đầu, nở nụ cười cao ngạo nhưng đơn thuần muốn chọc nghẹo đứa em trai, bởi cho dù chiến thắng vòng đua thì phần thưởng hai gói bim bim anh vẫn sẽ dành cho cậu.
“Team!!!”
Anh cậu cắn môi, gọi tên một lúc vẫn không thấy Team đâu nên bắt đầu lo lắng. Cậu bé dáo dác nhìn ngó xung quanh quan sát, hi vọng em mình chỉ chơi trò ú tìm giống như bao lần khác và sẽ núp đâu đó gần đây. Nhưng càng gọi càng chẳng thấy ai thưa, em trai chẳng hề xuất hiện dù chỉ là thấp thoáng.
“Team!!! Team!!! Trốn đâu rồi!?”
“Anh… Khụ…” Cậu thất thanh muốn hét.
Chới với giữa bể nước lớn, cánh tay nhỏ xíu đang nỗ lực vươn cao. Anh cậu trông thấy thì hai mắt sợ hãi trợn to, trái tim rớt thẳng một lèo xuống đáy.
Team đuối nước!!!
“Anh… Cứu…. khụ… Cứu.”
Trẻ con rất nhanh đã mất sức, Team không còn vươn tay lên nữa, cơ thể cứ thế bị mặt nước nhấn chìm.
Anh trai cậu lao xuống trong tích tắc, khoảnh khắc ấy cậu nhóc nào có biết, đó là lần bơi nhanh nhất trong đời.
“Team… Team!”
Lặn sâu gần tới đáy hồ, người anh mới có thể tìm thấy em mình.
Không thể nào! Không!!!
Trong lúc ý thức mất dần, Team mơ hồ trông thấy anh trai bơi về phía mình, bắt lấy cánh tay, vất vả kéo người lên mặt nước.
Tiếc rằng, anh cậu khi đó mới là học sinh tiểu học.
Mà sức của một đứa trẻ sao có thể kéo nổi một đứa khác lên bờ.
“Team, Team!”
Là ai đang gọi cậu? Ý thức Team mơ màng, sặc ra một bụm nước xong thì ho dữ dội. Là ai vừa cứu cậu? Rồi giúp cậu vỗ lưng?
“Nhổ ra đi, làm tốt lắm.”
“Khụ… Khụ… khụ”
Lồng ngực Team đau nhức, nước mắt liên tục trào ra. Cậu nhóc chỉ biết oà khóc thật to, cho tới khi nghe thấy tiếng mẹ gào lên trong đau đớn.
“Không! Con yêu, đừng mà…”
Team run lên cầm cập, cách đó không xa, anh cậu nằm in bất động, bị vây quanh bởi rất nhiều người, họ đang thay nhau ấn lên ngực, thực hiện ép tim cấp cứu.
“Xe cứu thương tới chưa?”
“Đang trên đường.”
“Con!!!”
Tại sao chứ?!?
Team khi đó không hiểu. Người đuối nước là cậu, tại sao người ngừng thở lại là anh?
“Anh…”
Thân hình nhỏ bé lảo đảo tìm cách đứng lên, cậu muốn chạy trốn thật nhanh, nhưng cánh tay được người nào đó giữ lại.
“Anh!!!”
Sao lại thành ra thế này?
“Anh!!!!”
Là ai muốn trở thành vận động viên bơi lội quốc gia?
Là ai muốn em trở thành huấn luyện viên cá nhân đặc biệt?
Anh!!!
—– Hết chương 19 —–
|