[Truyện Gay Ngắn 18+] Trai Bao
|
|
Trai bao Nguồn : Gayxxxmax – Người dịch : Vũ Quốc
Xem thêm danh sách truyện ngắn của người dịch Vũ Quốc tại Link : https://kenhtruyen.vn/forum/37-0-1-0-10-2-[v%C5%A9%20qu%E1%BB%91c]
Corey là một gã đĩ đực. Một con người như gã ngày càng hiếm hoi. Gã chấp nhận và hài lòng với công việc của mình. Khó mà đoán biết được công việc như thế nào qua nét mặt luôn vui vẻ của gã. Gã nổi trội lên so với những đồng nghiệp khác, gã giống như một đồng xu mới cáo cạnh trong lọ đựng tiền đồng cũ rích. "Việc tôi làm đều là chuyện chính đáng", gã luôn nói với nụ cười thật tươi giống như hình ảnh người mẫu quảng cáo thương hiệu kem đánh răng. "Tôi hài lòng về những điều mình đang làm". Vâng, Corey vốn là thế đấy. Gã vừa bước sang cái tuổi 20 và gương mặt gã có sức thu hút nhiều người. Tóc gã màu chanh óng ánh vàng, mái tóc nhô ra trước và thả dài xuống hai bên. Gã có mái tóc thật gợi tình. Khi thấy dài quá, gã tự cắt lấy. "Tôi làm còn ngon hơn mấy bà, mấy chị được học hành đàng hoàng", gã nói và làm thật. Gã thật may mắn vì có làn da rám nắng. Bất kể lúc gã ăn hay uống gì, gã chẳng bao giờ chén sạch. "Tôi không bao giờ ham mê thứ gì trong đời, trừ coca (Coke )", gã nói thế. Đôi mắt Corey sáng sủa khiến người ta thường nghĩ rằng gã thông minh. Đôi mắt ấy là sự gia giảm màu sắc giữa màu xanh lá và màu xanh dương sẫm, lúc đó còn phải coi gã đang mặc thứ gì trên người. Lúc gã chẳng mặc gì sất, chuyện này cũng thường thôi, thì cặp mắt ấy có màu xanh nước biển nhạt. Corey có hàm răng trắng bóng, chắc và khỏe. Đôi khi gã biểu diễn bằng cách dùng răng mở nắp chai coca. Chỉ có một thứ không hoàn chỉnh trên gương mặt gã chính là chiếc mũi gãy. Năm gã lên mười, gã lộn cổ từ chiếc xe kéo chở cỏ khô xuống đất và lúc đó chẳng ai bận tậm phải lo chuyện sửa mũi cho gã. Nhưng dù sao cái mũi gã vẫn còn tốt chán, một cái mũi gợi tình tương xứng với khuôn mặt khá hoàn hảo của gã. Mỗi khi gã cười là cánh mũi phập phồng thấy rõ và rải rác trên đó là những nốt tàn nhang nhỏ xíu. Nhìn Corey hơi giống với bức hoạ của Michael Archangel nếu không kể đến chiều dài khuôn mặt và xương hàm vuông vức và cằm của gã. Một cấu trúc các đường nét mạnh mẽ, cứng rắn như vậy nhưng đẹp không khác gì gương mặt thiên thần. "Đó là thứ duy nhất tôi thừa hưởng từ cha tôi", gã luôn nói thế và sự thật là như thế. Gương mặt điển trai hơi đĩ thỏa của gã lại được đặt trên một cơ thể hoàn hảo chưa từng thấy ở thành phố New York này, ngay cả ở trong lẫn bên ngoài phòng tập thể hình. Gã khoác lác nói : "Tôi có mà tin vào mấy cái bài tập này, chẳng qua là vận động chút ít, lấy sức mà chơi...trai, đó mới là lý do chính". Cổ gã căng cứng những sợi cơ và phần thân gã chẳng khác gì được chạm trổ bằng đá quý. Gã có cái bụng "sáu múi", săn và gồ lên bởi các múi cơ. Cặp mông phổng phao nhỏng cao, lúc lắc qua lại hai bên như vũ công, cặp đùi thì săn chắc với bắp chân nở nang hoàn hảo. Tất cả mọi thứ đều được bao phủ bởi một lớp lông tơ vàng hoe. Corey đi kiểu chân vòng kiềng, thường thì gã nghéo tay lên dây thắt lưng, lúc nào cũng thấy phần hạ bộ của gã nhô ra trước cứ như là muốn khoe cái của quý trong quần gã. Mà đúng như thế ! Thật là sai lầm khi tạo hóa để cho một thằng bảnh trai như gã lại có của quý dài quá khổ, cái của gã dài lòng thòng. Trước bụng gã có một vệt lông dài như kẻ chỉ cũng màu vàng hoe chạy dài xuống cái của đàn ông ấy. "Đẹp đấy, có sao đâu", gã nói thế, "Tôi không thể chia tay với cái cục nợ đời này". Nhưng gã đâu cần làm thế. Cái từ "nợ đời" mà gã nói chính là cái thế giới mua bán đổi chác đang đến với gã. Con cặc gã hoàn hảo : trắng hồng, mập và bự. Lúc xìu nó chỉ 5 inch, nhưng khi nứng nếu đo thẳng thì dài tới 10 inch. Đầu khấc gã nở to lớn hơn vòng tròn thân cặc gã với màu hồng nhạt. Hai hòn dái giống như hai tay nắm cửa để trong cái túi da. Corey chẳng bao giờ mặc quần lót. "Tốt củ phải khoe chứ", gã thường nói. Và gã đã nói đúng. Còn chuyện ăn mặc của gã thường là đúng bộ, đúng mốt : cái quần jean bó, giày ống màu nâu, áo thun ngắn tay màu vàng hay xanh nhạt, bên ngoài khoác chiếc jacket vải thô dày. Gã luôn quàng cổ bằng chiếc khăn hoa văn màu xanh dương hay xanh lá lỏng lẻo nơi cổ. "Thêm thắt một chút ấy mà !", gã nói với đám người làm chung. Mỗi tuần Corey kiếm được một hai trăm đô la, chuyện đó còn tùy thuộc vào tâm trạng và tính cách hào phóng của gã. Ngoài khoản thu nhập đó, gã chỉ phải trả 70 đô la cho tiền khách sạn, tiền ăn, tiền xem phim và những nhu cầu liên quan khác. Phần còn lại thì gã gửi vào nhà băng. "Anh không thể thấy được cảnh tôi nghèo túng lúc ba mươi đâu !", gã thường nói, "tôi đang dự định xây một tổ ấm thực sự". Gã sẵn sàng chìa cho đám đồng nghiệp xem sổ tài khoản tiền gửi của gã, mà trong đó con số lên đến 9.025,72 đô la. Và gã chỉ cần làm việc hết mình trong 8 tháng nữa thôi. ... Tháng tư, Corey từ một làng nhỏ ở miền Tây Virginia đến thành phố New York. Cha Corey là một người thợ mỏ nát rượu. Ông đã chết trong một tai nạn ở mỏ khi Corey mới lên ba. Mẹ Corey, bà Bell, chẳng buồn quan tâm bởi vì bà đã phải sống với một ông già nghèo xơ nghèo xác. Bà xòn xòn cho ra đời những đứa con qua những lần chung chạ ăn nằm với đám đàn ông trong mỏ và cứ ngửa tay nhận tiền trợ cấp của họ. Suốt cả ngày bà chỉ dành thời gian cho việc xem tivi, còn ban đêm thì tới Câu lạc bộ Công nhân mỏ, số 328. Tám đứa con đâu cần phải chi nhiều cho cái ăn cái mặc, thế là phần tiền còn lại bà trút hết vào việc mua sắm cho mình chuẩn bị cho những đêm hội thứ bảy ở hạt Montgomery để gạ gẫm đám thợ mỏ. Bà có một vóc dáng khá xinh xắn, đó là lúc chưa có mang, và cặp mông phì nhiêu. Nhưng gương mặt thì kém hấp dẫn. Bà thường mặc váy đỏ – đó là dấu hiệu mỗi khi bà đổi kiểu tóc. "Khi đó nó làm cho người ta đẹp hơn, phải làm như thế mới đúng chứ !", bà luôn miệng nói như thế. Bà cũng thường đi giày màu trắng bạc. Những thứ trang sức ấy thường đi kèm với nước hoa Paris đắt tiền. "Nó càng làm bạn hưng phấn thêm", bà nói. Bà chẳng hề quan tâm gì nhiều tới đám con cái. Người chị cả Corey là Karen phải lo toan mọi việc trong nhà lúc vừa lên tám. Karen và mẹ hiếm khi trò chuyện với nhau. Mỗi người có một quan niệm khác biệt. Corey là thằng con trai lớn tuổi nhất trong nhà, nó phải kiếm sống từ lúc 6 tuổi. Lúc đầu thì bán báo, sau đó thì làm nghề giao hàng, sau đó nữa – lúc đó nó được 16 tuổi, thì bỏ học để kiếm việc làm tại một công ty xây dựng. Gã không cần theo học nghề dịch vụ. Mẹ gã, bà Bell, buộc nó làm người phụ tá kinh doanh cho bà và làm luôn công việc chăm lo cho 6 đứa em còn lại của gã. Cuộc đời Corey ở Virginia thật tối tăm khi nó bỏ học . Làm chưa được bao lâu thì nó bị đám côn đồ tống cổ nó ra khỏi công trường. Nó đành phải lui tới mấy chỗ mua bán TV, hồ bơi và các bãi chiếu phim ngoài trời (ND : dành cho khách ngồi trong xe xem). Corey không khoái việc hò hẹn với đám con gái hoặc kết bạn. Gã là người cô độc, dù sao thì gã cũng thích như vậy. Khi Corey bước sang tuổi 18, gã chơi cùng một nhóm bạn hồi còn học chung trung học ở địa phương, cả bọn hay đi lại đàn đúm với nhau ở một chỗ gọi là Cellar. Mãi cho tới lúc đó gã mới biết mình có bộ mã đẹp trai. Đám con gái trung học nhà giàu thích mời gã nhảy đầm. Đám con trai lập tức chú ý Corey và Corey bỗng dưng nổi bật giữa những thằng con trai trắng mét như công tử bột. Corey lúc nào cũng có nước da rám nắng, ăn mặc theo ngẫu hứng lại càng thu hút đám con gái. Thời gian này, Corey thỉnh thoảng cũng thấy vài thanh niên ở quán bar nhìn gã hau háu. Những người này là nhóm thanh niên trẻ lớn hơn gã vài tuổi, có sức quyến rũ. Họ luôn luôn đi chung với nhau. Họ cười cười nói nói tự nhiên, uống nhiều rượu và tỏ ra chú ý tới gã. Họ ăn mặc thật hào nhoáng, sang trọng. Một người trong số họ chưng diện kiểu cách hơn cả. Tên người này là B. J. Harrigan. Anh chàng là "xếp xì" đám học trò môn ngữ văn năm cuối. B.J. cao ráo, da sẫm màu và rất đẹp trai giống như Tyrone Power. B.J. luôn tiếp chuyện với Corey khi có cơ hội và hay mời gã uống bia. Corey rất thích người bạn mới của gã. Đó là một người đàn ông sắc sảo, thông minh và hiểu biết rộng, anh chàng này từ thành phố New York đến đây, một thành phố mà Corey luôn ngưỡng mộ. Một buổi tối tháng tư nóng bức, Corey xuống quán rượu tầng hầm tìm gặp B.J. trong lúc anh chàng này đã uống khá nhiều rượu. "Khỏe không nhóc ?", B.J. mở lời chào. "Khỏe", Corey đáp. B.J. vỗ vai gã. "Kiếm bàn nào ngồi đi Corey", B.J. nói và dẫn gã tới một bàn tuốt đằng xa. Mặt bàn được trải bằng vải sọc ca rô trắng – đỏ. Thường thì những bàn này đầy khách trẻ tới uống bia. Tối hôm ấy trời lại nóng nực, nhưng hai người quên hẳn cái nóng bức của tầng hầm. B.J. gọi bia và ngồi xuống nói chuyện. B.J. kể lể dự định của mình sau khi tốt nghiệp ở thành phố New York. Rồi hắn hỏi Corey có dự tính gì hay không. "Không biết", Corey đáp. "Thôi được. Cậu có muốn tới thành phố New York không ? Với cơ thể và gương mặt của cậu, cậu sẽ vớ được khối tiền đấy". "Bằng cách nào", Corey ngớ ra. "Bán cái vốn tự có của cậu. Bán nó đi", B.J. đáp. "Bán cái gì cơ ?", Corey thắc mắc. "Gượm đã nào", B.J. nói, "Cái mà cậu có trong quần ấy. Nó dài thòng xuống dưới đùi, phải không ?" "Cái đó thì hẳn rồi", Corey đáp, "em coi kỹ rồi, ít nhất là lúc ở phòng thay đồ hồ bơi". "Thế ư ?", B.J. hỏi tiếp, "Vậy cậu coi kỹ cỡ nào ? Ý tớ nói lúc nó cương cứng ấy ? Nhìn vào háng cậu tớ đoán ngay nó thuộc loại chiến đấy". "Em không biết. Em có đo bao giờ đâu", Corey nói. "Lẽ ra cậu nên đo, nhóc ạ !", B.J. nói, hắn luồn tay dưới bàn và vuốt ve đùi Corey. Corey cảm thấy có một luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể mình khi tay B.J. chạm vào. Gã rùng mình và hớp một hơi dài bia. B.J. không bỏ tay ra mà hắn chú ý quan sát xem Corey có phản kháng gì không. Không có phản ứng gì. Hắn một tay nâng cốc bia nốc cạn, rồi thò tay vào túi quần lôi ra một chai rượu dẹp. "Làm nóng một chút nhé ?", B.J. hỏi ý gã. "Được chứ, tại sao không ?", Corey đáp. B.J. rót bia vào một ly khác và thay bằng rượu mạnh. Suốt khoảng thời gian đó tay kia của hắn không rời khỏi đùi Corey. Corey tợp một ngụm và ho sặc sụa, gã chộp lấy ly bia uống lấy uống để. Mắt gã nổ đom đóm và ứa nước mắt. "Ôi trời ! Anh thường uống thứ này à ?", gã hỏi. "Tệ thật nhóc", B.J.. nói, "Cậu không quen uống thứ hảo hạng này", và bên dưới bàn gã góp vào miếng thịt của Corey. Corey không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào. Cuối cùng, sau khi uống ba hay bốn ly rượu mạnh, B.J. cho phép tay hắn vồ dập lấy món hàng béo bở nơi háng Corey. Corey chẳng tỏ vẻ do dự hay sợ sệt, trái lại gã dựa ngửa và hai chân dạng ra. B.J. có thể biết được gã không mặc quần lót bên trong. Hắn mò mẫm hai hòn bi dưới thân cặc Corey. Hắn cảm nhận con cặc gã từ từ cửng lên, ngọ ngoạy. B.J. lúc đó hết sức thích thú. Hắn ngó quanh quầy bar cẩn thận, không ai để ý đến hai người cả, mà tấm khăn bàn thì đủ dài để che khuất mọi cử động của hắn. Hắn hớp một ngụm rượu và khéo léo mở dây kéo quần Corey. Con cặc to đùng của Corey bung ra lọt thỏm vào bàn tay hứng sẵn của hắn, êm ru đến nổi B.J. phải bồn chồn thở mạnh. Hắn tóm lấy và mân mê một lúc . Hắn nói : "Này cưng, cưng có thể kiếm bạc triệu nhờ vào thứ này". Hắn vắt bóp hai hòn bi của Corey lúc này còn yên vị trong quần. "Đéo mẹ nó, chắc là đầy nhóc đạn". "Hai tuần nay em chưa xả bồn", Corey lên tiếng, "Em không muốn làm như vậy nữa". "Vậy ư ?", B.J. nói, "Tớ có một ý hay. Mình lái xe đi chơi một lát nào. Tớ nghĩ tớ có thể làm thứ gì đó cho cậu tốt hơn là tự xử". "Được rồi", Corey đáp. "Em cũng muốn thử cho biết.". Gã vội nhét cặc vào quần. Hai người uống cạn bia và bỏ ra ngoài. Trên đường đi ra, một người bạn của B.J. gọi to : "Hàng mới hả, Betty Jane ?". Corey nhìn B.J. thắc mắc : "Họ nói gì vậy ?". "Không có gì đâu cưng. Chẳng có gì hết. Chỉ đùa thôi mà". Họ bước vào bóng đêm nóng bức, nhớp nhúa. Lúc đó, B.J. đi sau nhìn chằm chằm cặp mông Corey. Cặp mông đầy đặn, thật đẹp, phổng phao đến mức như muốn bung khỏi cái quần jean bó của gã. Nó bó chặt đến mức dưới ánh sáng lờ mờ trong đêm tối người ta tưởng như gã đang ở truồng. B.J. bị kích thích đến nỗi hắn muốn cắn một phát vào cái mông kia và hắn phải lẩm nhẩm thốt : "Anh bạn ơi, đó mới mà món khoái khẩu nhất của tớ !". Không khí bên ngoài tuy oi bức nhưng thật trong lành. Corey vươn vai, hít một hơi dài. "Hút thuốc một hồi, ra ngoài này thở thấy khoan khoái. Xe anh đâu ?". "Đằng kia", B.J. đáp chỉ chiếc MG kiểu cũ màu sơn đỏ tươi. Corey băng qua bãi đậu và nhảy vào xe. Gã nói : "Này anh, em thích kiểu xe này lắm". B.J. cũng chui vào sau tay lái và phóng xe vào màn đêm. "Đừng nói chuyện", B.J. nói, "chỉ uống rượu thôi". Hắn trao cho gã chai rượu còn hơn phân nửa. Họ chạy hơn 20 phút qua vùng quê đồi núi miền Tây Virginia. Cuối cùng B.J. rẽ vào một con đường nhỏ chạy đến cuối đường tới một cánh đồng cúc dại. B.J. lái xe băng ra giữa cánh đồng. Mặt trăng giờ sắp tròn và chiếu sáng khắp núi non, đồng cỏ. Những cánh hoa cúc dại đón ánh trăng thanh càng phô bày vẻ rực rỡ của chúng. B.J. quay sang Corey nhìn gã thèm khát. "Tới rồi cưng, tớ sẽ bú cho cậu nhớ đời". "Cũng được thôi", Corey đáp, "thích thì chiều". B.J. cởi cúc áo cho Corey. Tay hắn đụng chạm những bắp cơ săn chắc của gã. Hắn xoa đầu ngón tay mơn trớn trên vú Corey. Cả hai bắt đầu cửng lên. Hắn giúp gã cởi áo, sau đó hắn quỳ xuống và tháo giày vớ cho Corey. B.J. tháo khoá thắt lưng Corey, cởi quần dài và lôi tuột chiếc quần ra ngoài. "Thánh thần ơi !, tớ không nghĩ rằng mình sẽ được xem một khúc thịt quá cỡ thợ mộc như thế này !", B.J. trầm trồ. B.J. quỳ trên sàn xe, miệng hắn gắn chặt vào đầu cặc Corey. Corey nhăn mặt, gã vò đầu B.J. và đồng thời ấn xuống. Gã chưa từng được bú như thế này bao giờ, nhưng gã thấy khoái cực kỳ, chẳng khác nào cá gặp nước. B.J. bú như điên, đầu gã cứ cúi xuống ngóc lên trên con cặc nóng hổi của Corey liên tục, nhiều đến nổi hắn nghĩ chắc cũng phải long óc ra mất. B.J. bú cặc Corey được một lúc thì hắn chuyển mục tiêu xuống hai hòn dái Corey. Hắn cố ngậm cả hai hòn vào miệng và nút. Corey bật ngửa ra rên thành tiếng. B.J. nói : "Nằm ngửa lên nắp thùng sau xe đi". Corey làm theo. Gã bật ngửa nằm lên nắp cốp phía sau xe, hai chân gã dạng ra. B.J. quỳ trên băng ghế sau, hắn tiếp tục bú liếm dái Corey. "Dạng chân rộng chút nữa và cứ nằm yên đó", B.J. bảo. Corey nằm yên hai chân cố dang rộng ra. B.J. đỡ chân Corey nâng lên cao, sau đó hắn kê miệng vào lỗ đít Corey và bú. Hắn dùng lưỡi chọt vào lỗ của Corey. "Sướng quá, anh ơi. Anh làm em sướng quá. Làm cho em một chút nữa đi. Chơi sâu hơn một chút", Corey nói trong cơn mê muội. B.J. cố đút lưỡi càng sâu càng tốt. Hết vào rồi lại ra. Cứ liên tục vào ra cái lỗ đít mềm ướt của Corey. B.J. bú cho gã hơn 20 phút. Corey tưởng như mình bay bổng lên trời, một vài lần gã cố bóp chặt con cặc không để nó ra. Cuối cùng B.J. nói : "Đứng dậy đi" Corey đứng lên thùng xe và B.J. quỳ trước mặt gã bắt đầu bú cặc gã điên dại. Gã cơ hồ không chịu nổi. "Quay lại," B.J. bảo. Corey xoay lưng lại và B.J. rê lưỡi từ sau nhượng qua đùi và đến lỗ đít gã, B.J. lại bú đít gã lần nữa. B.J. khoái liếm đít gã hơn là khoái đụ. Corey rên lớn khi hắn dùng lưỡi thọt vào rút ra nơi đít gã, gã cố banh mông cho rộng ra hết cỡ. B.J. lại bò luồn giữa háng Corey, rồi ngửa mặt lên mà mút cặc gã. Corey giữ chặt đầu hắn và bắt đầu nhấp cặc đụ như điên, cố thọc con cặc 10 inch của gã vào cổ họng B.J.. Còn B.J. một tay chống để chịu trọng lực của hắn, còn tay kia rảnh rang hắn chọc vào đít Corey. Corey gầm gừ trong niềm hoan lạc tột độ, nhưng cái cú thọc tay chơi lỗ đít làm gã thấy khoái, nó chơi cùng nhịp độ của cặc gã khi đụ trong miệng B.J.. Được một lát, B.J. dùng tay cởi quần và lôi cặc ra sục trong khi vẫn đang bú cặc Corey. Hắn nhận thấy cặc Corey cứng như thép nguội và nở to bề ngang, đang giần giật trong cổ họng hắn. Hắn biết Corey sắp xuất tinh. Còn Corey thì gào lên : "Em sắp ra. Em sắp ra rồi....." Bỗng dưng toàn thân Corey như đông cứng lại cũng là lúc tinh dịch gã bắn vào miệng B.J.. B.J. rên lên và sục mạnh cặc mình. Hắn bắn vải ra trong khi đang uống tinh dịch nóng hổi của Corey. Thế là kết thúc. B.J. chưa từng bú cho ai ra nhiều tinh khí đến như vậy. Corey bật ngửa dã dượi trên thùng xe "Chúa ơi, sướng thiệt đó B.J.", Corey phán một câu như thế.
|
"Đã hơn sục cặc không ?", B.J. mỉm cười nói, vừa đưa cho Corey điếu thuốc. "Đã hơn nhiều", Corey đáp. Hai người nằm đó hút thuốc một lát. Cuối cùng B.J. lên tiếng : "Có phải đây là lần đầu của cậu không Corey ?". "Ừ", Corey trả lời. "Chúa ơi, tớ còn không biết mình có làm cho cậu đã hay không nữa !" "Không đâu, anh chơi sướng lắm", Corey nói. B.J. nói tiếp : "Tớ muốn cho cậu một cái gì đó". "Tại sao vậy ?", Corey hỏi với vẻ bối rối. "Bởi vì cậu mới vừa cho tớ. Này, cậu không có đồng hồ, lấy cái của tớ đeo đi !" Corey đáp : "Thôi, em không nhận đâu". "Lấy đi, đây này. Tớ còn khối mà. Đây là cái tốt nhất. Ba tớ mua 50 đô đó". Corey thoáng do dự "Coi nào, lấy đi", hắn trao đồng hồ cho gã. Corey cầm lấy. Đó là một chiếc đồng hồ thật chiến. Corey chưa từng có những thứ xịn như thế này bao giờ. Gã đeo vào tay và cứ suýt xoa nhìn ngắm. "Cám ơn B.J., em sẽ luôn giữ nó". "Đừng cám ơn tớ. Cậu biết rồi đó Corey, chuyện tớ nói với cậu trước đó là nghiêm túc đấy. Cậu có thể kiếm bạc triệu ở New York". "Ý anh là sao ?" "Chỉ cần cậu làm đúng điều mà cậu vừa làm cho tớ. Chỉ cần nằm ngửa là được". "Rồi sau đó...", Corey lúng túng không biết phải diễn đạt ý tứ ra sao cho phải. "Tụi con trai sẽ trả tiền cho cậu hậu hĩnh". "Đúng không ? Họ trả tiền ư ?", Corey ngạc nhiên. "Họ sẽ trả tiền. Cậu có gương mặt điển trai, một hình dáng đẹp tuyệt lại còn có khúc thịt ngoại hạng mới ác chứ". "Ừ, để em nghĩ lại đã", Corey đáp. Cả hai mặc quần áo vào. B.J. nổ máy, chiếc xe lăn bánh vượt qua lối vào cánh đồng hoa cúc dại. Ngoài trời, ánh trăng vẫn sáng dịu một màu trắng trong. * * * Corey cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó. Trước hết, gã phải thoát khỏi miền Tây Virginia này, thứ hai là phải đi để thực hiện dự tính đó bởi vì gã chính là thứ người mà B.J. đã nói. Gã đẹp trai, lực lưỡng, mà củ dài nữa chứ. Kỳ thực thì gã khoái được người khác đụ hơn. Sang tháng kế tiếp, Corey gặp B.J. thường xuyên hơn. Mỗi lần gặp là mỗi lần làm gã sung sướng, và cứ mỗi lần gặp thì B.J. đều tặng quà cho gã. Có vài thứ gã thích nhưng gã chẳng hề bỏ tiền mua. Tháng năm lại tới, B.J. tốt nghiệp ra trường, Corey còn lại một mình. Hè đến, hè đi, chẳng có chuyện gì ầm ỉ. Corey bỏ nhà lang thang ngoài đường ngày càng nhiều hơn. Đầu tháng 9, Corey tới một hồ bơi gần đó, là chỗ gã thường xuyên lui tới. Gã chẳng thích hồ bơi. Gã chỉ thích nhìn ngắm chỗ mình đến bơi. Hoàng hôn buông xuống, gã nằm ngủ trên một chiếc ghế. Mọi người đều về hết. Corey là người cuối cùng còn ở đó, nhưng gã chẳng hề hay biết. Gã đã ngủ say. Gã tắm nắng rồi ngủ quên. Cái quần bơi màu trắng càng tôn thêm vẻ đẹp cơ thể gã lẫn cái khối u bên trong quần. Gã thở đều. Gã không hề hay biết rằng có một người đang quan sát gã, nhân viên cứu hộ tên Rick. Anh chàng này là một thanh niên Ý đẹp trai, có mái tóc đen dày và làn da thật rám nắng, mắt xanh nhạt càng khiến anh chàng hấp dẫn hơn. Rick đang ngắm Corey một lúc. Anh chàng đã chú ý tới gã từ trước. Rick rất vạm vỡ, nhìn giống như những người đàn ông bình thường. Anh chàng không rời mắt khỏi cái khối u giữa háng gã và đang thèm muốn bú cho gã. Từ chỗ quan sát, Rick đứng dậy đi về phía gã. Anh chàng rất mê dáng vẻ đẹp trai của Corey. Mắt chàng trai chẳng rời khỏi quần Corey. Lúc tới gần Corey, chàng trai khều nhẹ lên khối u đó. Con cặc Corey lúc này nằm vắt một bên, gã khẽ cựa mình rồi ngủ tiếp. Rick quyết tâm phải chiếm đoạt Corey trước khi trời tối. Chàng trai gọi to : "Này, dậy đi". "Gì hả... ?", Corey làu bàu, từ từ mở mắt ra. Gã mỉm cười và nói : "Chắc tôi ngủ quên lâu rồi hả ?" Rick cười và đáp lời : "Chỉ mới đây thôi. Nhưng anh là người duy nhất còn ở lại đây nếu trừ tôi ra". Corey ngồi dậy vươn vai, khi làm động tác như thế, chiếc quần bơi trắng tụt hờ xuống bờ mông, và Rick có thể thấy lớp lông mịn chạy dài xuống dưới mông Corey. "Anh có bận việc gì không ?", Rick hỏi. Corey đáp : "Không, tôi chẳng còn chỗ nào để đi cả". "Vậy sao anh không giúp tôi một tay đóng cửa hồ bơi, sau đó tôi sẽ mời anh uống bia". "Vậy cũng được". Corey cùng Rick đóng cửa hồ bơi, móc dây xích khóa cửa rào cẩn thận và sắp xếp ghế lại ngay hàng thẳng lối. "Anh có muốn tắm không ?", Rick hỏi. "Có chứ", Corey đáp, "Tôi thấy người rin rít. Chắc là phải tắm thôi". Hai người đi vào phòng tắm dành cho đàn ông. Corey không chậm trễ cởi quần ra ngay. Rick suýt nữa nín thở khi thấy con cặc khổng lồ lòng thòng lúc lắc qua lại của Corey. Rick cũng cởi quần đùi xong. Trông Corey lực lưỡng hết chỗ chê. Gã có màu da rám nắng sẫm màu, cặp mông núng nính gợi tình và ngon hơn nữa là cũng có một con cặc chưa cắt bự sự. Rick không chịu nổi nữa và bắt đầu cương, nên anh chàng vội quay người ra nơi khác và định tắm gội. Corey cười thầm. Gã biết gã đã khiến cho Rick nứng cặc. Gã mở nước và xát xà bông lên người. Gã cầm xà bông vuốt dọc theo chiều dài cơ thể mơn trớn ở hạ bộ. Gã cũng thấy Rick đang nhìn gã đăm đăm. Trong lúc xát xà phòng, cặc gã bắt đầu cứng dần. Nó như khúc củi chỉa thẳng ra trước, Rick cảm thấy khó thở. Corey bước tới vòi sen và rửa sạch xà bông trên người. Gã quay lưng về phía Rick để trêu ngươi anh chàng một chút nữa. Gã có thể nghe thấy Rick thở nặng nhọc. Bây giờ cặc gã đã cương cứng, gã quay người lại và phô cái của quý ra trước mặt Rick. Rick phát nghẹn khi thấy khúc dồi 10 inch cương cứng, gã không còn chịu nổi nữa nên quỳ sụp xuống và vồ lấy cặc Corey mà bú. Rick cố nhồi nhét nguyên khúc thịt ấy vào miệng nhưng gã đành chịu vì nó quá dài và lớn, gã bị ngạt và phải rút cặc Corey ra một lúc. "Chúa ơi ! Đây là cái củ bự nhất từ trước tới giờ tôi mới thấy", anh chàng buột miệng nói. Corey đáp, "Anh khoái nó không ? Bú chút nữa đi." Rick lại rê lưỡi tới lui trên cặc Corey. Thỉnh thoảng Corey cầm cặc lúc lắc vung vẫy trong không trung. Rick bám theo liếm dọc thân cặc rồi rà lưỡi quanh đầu cặc. Một giọt tinh trong chảy ra từ đầu cặc Corey. Rick liếm lấy và đầu lưỡi anh chàng cứ xăm xoi nơi lỗ tiểu đầu cặc gã. Corey nhìn chòng chọc vào chàng trai, gã háo hức với những động tác điêu luyện mê hồn của hắn. Rick dùng lưỡi liếm dọc xuống gốc bên dưới cặc Corey và hạ thấp xuống bìu dái. Anh chàng liếm dái Corey như một con chó chết đói, ngoạm lấy hai hòn dái Corey vào miệng. Được một lát, Rick nằm ngửa ra sàn mặc cho nước xối lên người, chàng trai bảo Corey "Anh ngồi xổm lên mặt tôi đi". Corey dạng chân qua đầu Rick, từ từ ngồi xuớng để Rick có thể dùng lưỡi chơi lỗ đít gã. Corey cứ sàng lắc mông đít theo hình vòng cung trong lúc Rick đang liếm láp bên dưới, cái lưỡi ấy có lúc chọt thẳng vào lỗ Corey làm hắn nhột nhạt và sướng tê lên được. Rick nói : "Trong lúc tôi bú, anh tranh thủ sục đi". Corey đáp : "Được rồi". Corey lúc này nóng như mặt trời tháng tám và chẳng phí thời gian, tinh khí gã rần rần tuồn trên đường tuôn ra. "Tôi sắp ra rồi, anh muốn uống không ?", Corey lên tiếng trước. "Cứ sục đi", Rick giục gã và cứ bú liếm đít gã. Corey bóp đầu cặc khi nó bắt đầu phụt tinh. Bàn tay to bè của gã ướt đẫm nước nhờn nhểu nhảo. Từ dưới háng Corey, Rick rướn người chuồi tới phía trước gã và nói : "Để đấy cho tôi". Corey cười đáp : "Được rồi, của anh đó". Rick lồm cồm ngồi dậy và quỳ liếm dòng tinh nóng trên tay Corey. Từ lòng bàn tay đến kẽ tay không chừa sót giọt nào. "Ngon tuyệt, anh bạn", Rick nói với Corey, "Hy vọng anh sẽ cho tôi thưởng thức thường xuyên, có được không ?". Corey đáp : "Được chứ, bất cứ lúc nào anh muốn". Rick bỗng nói : "Anh có thể ngồi như hồi nãy không để tôi sục cho ra, để như vầy khó chịu quá !" "Xong ngay". Rick lại nằm ngửa ra sàn, Corey lại ngồi xổm trên mặt anh chàng cứu hộ. Rick vừa liếm đít gã, vừa sục cặc mình. Không bao lâu thì Rick xuất tinh. Ngay lúc đó, anh chàng vùi mặt vào đít Corey và cắn yêu một phát. "Giờ thì đỡ hơn rồi, mình tắm tiếp đi", Rick nói. Cả hai thanh niên tiếp tục tắm táp. Rick lau khô lưng Corey và hai người mặc quần áo vào. Corey để ý thấy sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyền hình con dê, trên cổ Rick. Gã hỏi : "Đeo cái này để làm gì thế ?". "Đó là biểu tượng sao tuổi của tôi", Rick nói, "Tuổi tôi ở cung Bạch Dương" "Thế ư ?". "Anh sinh ngày nào ?", Rick hỏi. "9 tháng 4", Corey đáp. "Này, anh cũng tuổi dê đó. Tôi muốn nói điều này với anh. Tôi tặng anh sợi dây chuyền làm quà vì anh đã cho tôi nếm đồ chơi của anh". Rick tháo sợi dây chuyền đeo vào cổ Corey. "Cám ơn anh", Corey nói, "Cám ơn anh nhiều. Tôi thích lắm. Lâu nay tôi chưa từng có thứ gì như sợi dây chuyền này". Rick nói : "Anh có muốn quá giang xuống phố không ? Tôi để chiếc scu-tơ ở đây". "Vậy thì ổn rồi. Nếu anh chở tôi được thì còn gì bằng". Hai chàng trai đèo nhau trên chiếc xe máy và lao xuống phố. Rick thả Corey ở góc đường chính. "Cám ơn anh đã cho tôi sợi dây chuyền, tôi sẽ gặp lại anh sau nhen". Corey nói. "Ừ", Rick đáp, "lúc nào cũng được, tôi càng khoái nữa", nói xong chàng trai rồ máy phóng đi. Đó là một buổi tốt thật tuyệt vời. Corey quyết định thả bộ về nhà mà không cần đón xe buýt. Gã về tới nhà khoảng 7 giờ tối. Hôm nay phơi nắng nhiều, lại còn đú đỡn với trai ở phòng tắm nên gã thấm mệt. Gã bước tới tủ lạnh và lấy một ly nước cam, một chiếc xăng – quýt bơ đậu. Sau khi ăn uống xong, gã lên căn gác xép trên mái để nghỉ. Ngoài trời đầy mây báo hiệu sắp đổ mưa. Những cơn gió nhẹ thổi vào gian phòng nóng bức. Corey cởi quần áo và cứ để trần truồng ngã dài ra giường, trừ sợi dây chuyền còn trên cổ. Gã nhìn sợi dây lần nữa và ngồi bật dậy, rồi tới tủ quần áo, gã lấy ra một chiếc hộp đựng thuốc xì gà, trong đó chứa đồ đạc tư trang của gã. Trong hộp là chiếc đồng hồ của B.J. cho gã, hai chiếc khoen đeo tai, một chiếc nhẫn, những thứ này đều của B.J.. Gã tháo sợi dây chuyền bỏ vào hộp xì gà đem cất, rồi trở về giường nằm. Không khí mát mẻ thổi vào phòng, như mơn trớn vuốt ve thịt da trần trụi của gã. Gã chợt hứng chí thò tay xuống háng mân mê một lát. Gã nghĩ nhiều về những điều xảy đến cho gã và làm gã sướng biết chừng nào. Gã lại miên man nghĩ về thành phố New York. Gã lại bật dậy tới trước tấm gương lớn cạnh giường. Gã ngắm nhìn khuôn mặt và toàn thân mình trong gương. Gã có thể thấy được mình là tay vạm vỡ, gã tự đánh giá như thế, và gã nghĩ nhất định phải tới thành phố New York cho bằng được. Corey để dành được khoảng 90 đô, gã hình dung món tiền này đủ cho gã tới đó. Gã lại bật ra giường cứ nghĩ ngợi về New York và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sang ngày thứ sáu, sau khi lãnh lương hơn 30 đô, giờ thì gã có 120 đô la đủ cho chuyến đi New York của gã. Không có ai ở nhà. Chính đây là lúc thuận tiện để bỏ đi. Gã chẳng còn cảm thấy có gì ràng buộc với gia đình trừ bà chị của gã. Gã viết mấy dòng để lại : "Em đi New York đây. Em sẽ biên thư cho chị, Corey". Gã thu dọn mấy bộ quần áo bỏ vào vali giả da mà B.J. tặng gã, rồi cuộn tiền trong chiếc khăn tay, nhét vào mặt trong áo sơ mi rồi đi thẳng ra cửa, chẳng buồn ngoáy lại. Gã đi về phía đường cao tốc hướng Bắc. Gã định quá giang xe tới New York cho đỡ tốn kém. Gã đi bộ khoảng 15 phút. Có hai vợ chồng già cho gã quá giang một đoạn đến phía Bắc Pittsburgh. Không quên cảm ơn ông bà, gã bước ra khỏi xe băng qua đường cao tốc tới một trạm đón xe khách và tự thưởng cho mình một chai nước ngọt. Sau khi uống xong, gã hỏi thăm người phục vụ chỗ vệ sinh. Sau khi giải quyết xong, gã rửa mặt rồi trở ra. Gã hỏi người phục vụ trẻ có đường nào ngắn nhất tới New York không. Người phục vụ chỉ về phía Bắc đường cao tốc. Corey băng ra đường, đặt chiếc va li xuống và ngồi lên đó chờ xe. Không bao lâu thì có một chiếc Eldorado màu trắng trờ tới. Trong xe có 2 gã đàn ông trạc ba mươi. "Lên đi", người đàn ông ngồi ngoài cùng nói với Corey, "Anh tính đi đâu ?". "Tới New York", Corey giải thích. "Được, chúng tôi sẽ đi qua khỏi New Jersey một quãng xa", người đàn ông nói. Corey lên xe. Hai người đàn ông trông cũng khá bảnh trai, cả hai đưa mắt nhìn Corey. "Tên tôi là Eric, còn bạn tôi là Danny", người lái xe nói, "Hai chúng tôi đều sống ở New Jersey. Chúng tôi trên đường về nhà thăm ông bà già". "Tôi là Corey, tôi định ra New York kiếm việc làm", Corey nói. "Thế à, anh làm gì ?", Danny hỏi. "Còn chưa biết", Corey đáp, "nhưng tôi nghĩ mình cũng sẽ kiếm một công việc gì đó". Danny khẽ thúc khuỷu tay vào người Eric, nháy mắt với hắn và nói, "Tôi tin rằng anh sẽ có việc làm thôi". Suốt chặng đường dài 2 giờ đồng hồ, ba người hút thuốc, tán dóc rồi bàn sang cả chuyện trai gái. "Có đói không, Corey ?", Eric hỏi. "Cũng hơi đói", Corey đáp. "Vậy chúng ta dừng lại nghỉ ở chỗ Howard Johnsons". Họ lái xe khoảng nửa giờ nữa ghé vào Pennsylvania Turnpike để tới nhà hàng Howard Johnson. Họ vào trong kêu bánh hamburger và cà phê. Lúc ấy đã 10 giờ đêm. Khi ăn xong, Corey định trả tiền, Eric nhét tiền vào tay Corey trả lại cho gã và nói, "Không cần đâu. Bữa ăn này tôi đãi. Cậu còn cần tiền chi tiêu khi tới New York". Lúc mọi người ra xe, quá mệt mỏi sau chặng đường dài, Corey ra băng ghế mắt díp lại một lát sau thì ngủ khò. Eric ngoáy lại nhìn gã ngủ mới để ý lần đầu tiên trong đời hắn mới thấy cái khối u giữa háng Corey cộm lên bự quá cỡ ! Hắn thúc khuỷu tay vào bạn và nói nhỏ, "Nhìn kìa, để tôi cầm tay lái cho. Thằng nhóc đó hình như cặc bự lắm đó". Danny quay lại nhìn, hắn phải thốt lên : "Trời ơi, mới dòm mà đã muốn bú rồi". Eric nói, "Nếu nó cự nự thì biết ăn nói sao đây ?" "Không sao cả, cưng ơi. Nếu nó kháng cự thì thịt nó luôn đi"
|
Hai người đàn ông để Corey ngủ độ nửa tiếng. Lúc đó, Eric mới vuốt ve đùi Corey, nhưng quả thật hắn không dám mò tới giữa háng Corey. Hắn để ý thấy con cặc gã ngọ ngoạy trong quần mỗi khi tay hắn rà tới gần. Cuối cùng, hắn cũng không dằn lòng được và để tay lên khối u giữa háng Corey. Hắn cảm nhận được cặc gã bên trong, hắn háo hức mò mẫm... Lúc đó, Corey chợt mở mắt và mỉm cười với hắn. "Anh muốn chuyện đó sao ?", Corey vừa hỏi, vừa cởi quần dài. Corey mở dây kéo và tuột hẳn chiếc quần để cặc dái gã lòng thòng ra ngoài. "Chúa ơi !", Eric chỉ nói được bấy nhiêu đó. Danny đang cầm lái ngoáy lại xem và suýt nữa bị lạc tay lái. Eric bò tới giúp Corey cởi quần. Corey nằm ngửa trên ghế băng sau, Eric bắt đầu liếm trên bộ ngực lông lá của Corey, rồi từ từ rà lưỡi xuống dưới. Những nụ hôn đam mê cháy bỏng của hắn ngấu nghiến từng xăng ti mét thịt da nơi bụng và đì Corey, cuối cùng cơn thèm khát dục vọng đã khiến cặp môi gã dừng ở đích tới : cặc Corey, gã bú một cách thèm thuồng. Qua kiếng chiếu hậu, Danny thấy gần như toàn bộ diễn biến, chuyện đó làm hắn mỗi lúc một nứng dữ dội. Lúc tới chỗ bãi đổ xe tải, hắn tấp ngay vào lề, rồi vội trèo ra băng ghế sau. Hai người để Corey trong tư thế quỳ chồm tới trước, trong khi Eric nút cặc gã thì đằng sau Danny dán người xuống sàn xe mặt úp vào mông Corey mà liếm. Cả hai người bú liếm gã như điên và trong khi làm như thế thì mò mẫm, sờ soạng của nhau. Corey dang rộng chân, hai người mỗi người mút lấy một hòn bi của gã, rồi đổi bên cho nhau. Lúc Danny chồm lên bú cặc gã thì Corey nói : "Em sắp ra đó". Chiếc xe bỗng rung rinh, Corey bắn tinh vào miệng Danny, Danny giữ chặt để gã bắn đầy miệng nhưng không nuốt vội, sau đó gã bò tới chỗ Eric và mớm cho Eric một phần tinh dịch Corey trong miệng hắn. Lúc làm chuyện đó thì hai người quấn xà nẹo ôm nhau hôn mùi mẫn. Corey dựa ngửa nhìn hai người. Gã chưa từng thấy cảnh này bao giờ, nhưng rồi mọi việc cũng kết thúc. Hai người mới chịu buông ra và mỉm cười với Corey. Danny nói, "Này, cả đời anh thì đây là lần đầu bú cặc em là cái bự nhất đấy. Anh tin rằng em đến New Yord là đúng. Không còn gì phải lo lắng khi tới đó nữa. Có con cặc như vậy, thì em có thể kiếm hàng triệu đô la. Để anh cho em lời khuyên. Chỉ hai việc cần nhớ thôi. Phải dành dụm tiền nong và không được chơi người khác. Chỉ nhiêu đó thôi là em sẽ ngồi trên đống vàng". "Cảm ơn hai anh", Corey đáp, "Em sẽ nhớ lời khuyên của anh. Dù sao thì em cũng phải tiết kiệm. Mà em cũng không nghĩ mình sẽ bú cho ai nữa đâu". Hai gã đàn ông trở ra trước cabin xe cũng vừa lúc Corey mặc quần áo xong khi đó có 1 chiếc xe tải chạy vào bãi đỗ. Chiếc xe nhá đèn nhấp nháy và nối đuôi theo sau xe tải có một người đàn ông ngồi trên chiếc xe thể thao. Hai người đàn ông nhìn nhau nháy mắt cười và nói : "Không khí ở đây cũng náo nhiệt quá hả ? Sắp có người tới đây cho bú đó !". Họ nổ máy và phóng xe vào màn đêm. Khoảng 2 giờ sáng thì Corey và 2 người đàn ông đã tới đích đến nơi cách trạm thu phí New Jersey không xa. Họ dừng xe. Hai người nói với Corey : "Ở đây em có thể đón xe buýt vào thành phố New York nếu không đi nhờ xe được. Cứ 20 phút có một chuyến". "Cảm ơn hai anh", Corey đáp và rời khỏi xe. Một trong hai người móc túi ra và nhét tờ 20 đô vào tay Corey. "Chúc may mắn, cứ cầm lấy đi, em còn cần dùng nó mà", người này nói. "Cảm ơn hai anh nhiều". "Hy vọng có lúc đi loanh quanh đâu đó gặp lại em". Hai người đàn ông lái xe chạy đi. * * * Corey đợi chừng ít phút thì có chiếc xe buýt chạy tới. Gã vẫy tay và lên xe. Gã hỏi người lái xe : "Xe có chạy tới New York không anh ?". "Có chứ. Chúng tôi sẽ tới trạm Port Authority khoảng 40 phút nữa". Corey bước ra phía sau xe và ngồi lên một ghế trống. Gã khó mà kềm nỗi sự vui sướng trong lòng. Gã hầu như đang ở New York rồi. Lúc xe chạy, gã thấy lấp loáng ánh đèn thành phố và những toà nhà cao tầng mà lâu nay gã chỉ nghe nhắc tới hoặc chỉ thấy trong phim ảnh. Gã giống như một đứa trẻ mắt nhìn qua cửa sổ, và cứ trầm trồ trước những quang cảnh bên đường. Lúc xe qua đường hầm gã hơi thất vọng. Nhưng đột nhiên chiếc xe buýt lại chạy vụt ra vùng sáng bên ngoài, bây giờ thì họ đã vào thành phố. Chiếc xe buýt chạy vào trạm Port Authority khoảng 3 giờ 30 phút sáng. Corey từ dòng hành khách bước xuống. Gã không biết chắc mình đang ở đâu nhưng việc gì phải sợ ? Cuối cùng rồi gã cũng tới New York ! gã đi ra khỏi trạm, dừng lại mua 1 thẻ sơ-wing-gum trái cây và kiếm chỗ đi toilet. Lúc gã bước ra ngoài trời đêm, gã dáo dác tìm người giúp. Gã đi tới chỗ một thằng nhỏ và hỏi phố 42 ở đâu. Thằng bé nhìn gã với ánh mắt nghi ngại. Nó nói : "Ông cứ đi theo lối này. Khuya thế này mà còn đi chơi đĩ sao". Corey đáp, "Không có chơi bời gì hết, anh chỉ kiếm chỗ trọ mà thôi". "Thử tới nhà trọ Dixie coi", thằng bé nói, "chỗ đó không đắt lắm đâu, nó nằm ngay trên phố 42 đó". "Cám ơn em", Corey nói và túm chiếc va li quẳng lên vai rồi đi thẳng. Khu phố 42 vào sáng sớm là một cảnh tượng khá ảm đạm. Đa phần những người ở đây là dân đồng tính, không phải dân chơi, cu li thì cũng là đĩ điếm, có cả cảnh sát nữa. Nhưng trong con mắt Corey thì đây là một thiên đường. Gã ngạc nhiên vì ở đây đủ loại phim ảnh. Gã chưa từng thấy nhiều rạp chiếu bóng trong đời như thế. Ở Tây Virginia chỉ có 2 rạp mà Corey thường đi xem. Gã thả bộ dọc theo phố và dừng lại ngắm nhìn những quầy hàng, cửa hiệu, xem những bộ quần áo ngộ nghĩnh. Gã thầm nghĩ gã phải mua sắm cho mình một vài thứ khi bắt đầu kiếm được ít tiền. Gã liếc qua những cửa hiệu bán sách báo khiêu dâm. Những thứ ấy chẳng làm gã hứng chút nào. Gã chỉ tò mò không biết những gã đàn ông chụp hình khỏa thân như vậy được trả bao nhiêu tiền. Gã biết chắc gã có con cu lúc bình thường còn dài hơn mấy gã trong hình khi nứng. Gã thề rằng gã phải tìm hiểu đến nơi đến chốn chuyện đó và thử xem có thể kiếm tiền bằng việc đó hay không. Sau khi đi ngược đi xuôi khắp phố 42 khoảng hơn 20 phút, gã nghĩ có lẽ tốt nhất là kiếm chỗ trọ. Vì vậy gã đi thẳng vào nhà trọ Dixie. Sau quầy là một mụ đàn bà đẩy đà tóc vàng khoảng 45 tuổi. "Cần gì vậy cưng ?", bà ta lên tiếng hỏi. "Em cần thuê phòng", Corey đáp. "Có tiền không nào ?", bà ta hỏi. "Dĩ nhiên là có, em có mang theo đây một ít tiền". "Em mới tới đây phải không, trông em lạ quá ?", người đàn bà lại hỏi. "Em từ Virginia tới đây tối qua", Corey đáp, "Có một người bạn giới thiệu em đến đây". "Hừm...", mụ ta trề môi, "làm gì có bạn bè ở đây mà giới... với... thiệu. Thôi được rồi, chúng ta chọn phòng đi nhóc, có nhiều phòng lắm. Chị tính giá rẻ cho. Em có ở đây luôn không ?". "Có lẽ thế, nhưng ít nhất cũng là ngay lúc này", Corey đáp. "Thế thì tốt. Em trông cũng đẹp trai quá đi chứ ? Em làm trai bao phải không ? "Gì chứ ?", Corey hơi khó chịu. "Thôi mà cưng. Chị hỏi thẳng nè, làm đĩ đực phải không ?" Corey không đáp chỉ trân trối nhìn mụ ta. "Thôi thôi... được rồi, nếu không muốn nói cho chị biết cũng chẳng sao. Điều chị muốn nhắc nhở là, cố mà giữ mình, đừng làm chuyện gì bậy bạ trong phòng, như vậy thì ở bao lâu cũng được tất. Chị không nghe, không thấy cũng chẳng nói điều gì bậy bạ đâu. Tiện đây nói luôn, chị là Roberta, nhưng cứ gọi chị là Bobbie là được rồi". "Tên em là Corey". "Corey, hữm", Robeta nói, "Cái tên nghe hay đấy chứ. Thôi để chị nói luôn. Chị cho em thuê một phòng ở tầng 22. Được không ?". "Tầng 22, chúa ơi !", Corey phát hoảng, "trước giờ em chưa từng nghĩ mình sống tuốt trên cao như vậy". "Vậy sao ? Càng ở trên cao càng mát", Robetta nói, "Chìa khóa đây, chỉ cần đưa nó cho người giữ thang máy, người đó sẽ chỉ đường em về phòng mình". "Cám ơn, cám ơn chị nhiều, chị Bobbie", Corey nói, "Hẹn gặp chị vào ngày mai" "Chắc chắn là vậy rồi nhóc". Mụ quay lại với cuốn truyện "Điều tra viên quốc gia". Người giữ thang máy là một người đàn ông cao tuổi, có lẽ khoảng 75 thì phải, vậy mà lão già cố đội bộ tóc giả rẻ tiền kiểu ban nhạc Beatle. Nhìn sau gáy ông già có vệt tóc bạc thì biết ngay lão xài tóc giả khiến Corey phải phì cười. Gã tới tầng lầu 22, người giữ thang máy chỉ lối hành lang làu bàu nói gì đó không rõ. Corey tin rằng đó là hướng tới phòng gã thuê. Gã bước ra khỏi thang máy, nhìn quanh quất. Trên tường, giấy dán tường đủ loại như rừng, toàn là hàng dzỏm. Corey đi theo lối hành lang. Lúc đi qua 1 gian phòng gã có thể nghe tiếng rên rỉ bên trong. Rõ ràng là có ai đó đang làm tình. Gã lắng nghe. Có tiếng đàn bà la lên : "Chơi em đi, đụ em đi, đụ cho em sướng đi", rồi gã nghe tiếng nhóp nhép của con cặc ai đó đang thụt vào rút ra từ lồn người đàn bà. Chuyện đó chẳng làm gã thấy hứng thú chút nào. Vì vậy gã đi về hướng cuối hành lang tìm phòng mình, căn phòng mang số 227. Gã tra chìa khóa vào và mở cửa. Căn phòng hơi hẹp, nhưng đủ tiện nghi. Một giường đôi, 1 tủ đựng quần áo, 1 bồn rửa góc phòng, và cái cửa sổ thật to. Corey bước tới cửa sổ. Từ đây có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài rõ ràng. Gã nhìn ra ngoài và muốn hoa mắt. Chưa bao giờ gã thấy mình ở độ cao như vậy. Gã nhìn quanh và để ý thấy trên tường có dán mũi tên chỉ lối phòng tắm ở cuối hành lang. Gã định bụng lúc nào kiếm được món tiền đầu tiên, gã sẽ thuê ngay một căn phòng có buồng tắm riêng. * * * Corey quá mệt và nóng nực, gã cần phải đi tắm. Có một miếng xà phòng gói giấy đặt trên đầu tủ. Gã cầm lấy xuôi theo phía cuối hành lang để tìm chỗ tắm. Gã tìm ra phòng tắm dễ dàng. Gã hơi bực mình khi thấy trên cửa có ghi "Cửa không gắn khóa. Vui lòng gõ cửa trước khi vào". Gã gõ cửa. Không có ai trả lời, vì vậy gã đi vào. Phòng tắm không có ai. Corey cởi đồ và bước vào vòi sen. Gã mở nước ấm và bắt đầu tắm rửa. Xong xuôi, gã bước ra và lau khô mình mẩy bằng chiếc khăn bông. Lúc đó cánh cửa bật mở, có tiếng người đàn ông "Ồ, xin lỗi". Mắt người này dán chặt vào háng Corey. Corey đáp : "Không sao. Người ta nên làm cửa có khóa mới phải". Người đàn ông nói : "Tại vì tôi mắc tiểu quá. Anh không phiền chứ ?" "Tự nhiên đi", Corey nói và tiếp tục lau mình. Người đàn ông đi tới bồn tiểu và... Người này khoảng 45 tuổi, mé trước trán hơi hói. Tiểu xong, người này lắc lắc cho ráo nước tiểu và kéo xả nước dội bồn tiểu. Người đàn ông quay lại và đứng nhìn Corey lau mình. Người này cứ đứng yên đó. Mắt hắn không rời Corey. Corey dùng khăn lau nhẹ trên da thịt mình, lúc ngẩng lên nhìn mới để ý thấy người đàn ông đang nhìn mình. Hắn đang khoái con cặc to tướng của Corey ra mặt. Hắn lên tiếng : "Anh có muốn tôi bú cho anh không ?". Corey cười thầm trong bụng. Gã nghĩ, mới tới New York mà bắt đầu có việc làm rồi. Gã đáp : "Có tiền thì mới chơi được". Người đàn ông nói : "Được rồi cưng, 15 đô nghen, anh chỉ còn nhiêu đó thôi, chịu không ?". "Được rồi", Corey đáp. Người đàn ông trao cho gã 15 đô la, Corey cẩn thận nhét tiền vào túi quần dài treo trên cửa. Người đàn ông bảo Corey "Tới gần cửa đi, hai tay vịn lên cửa không cho ai vào". Corey làm theo. Gã đứng án ngữ ngay cửa ra vào, dạng chân ra, con cặc gã dài lòng thòng xuống nửa đùi. Người đàn ông quỳ xuống. tay gã nâng hai hòn dái gã và bắt đầu liếm. Sau khi liếm ướt dái Corey, hắn cầm con cặc hơi cưng cửng của Corey đút vào miệng. Lúc đó hắn sướng dữ rên rên hừ hừ. Người đàn ông bắt đầu bú cặc Corey, rất thành thạo. Không lâu thì con cặc Corey cứng ngắc. Corey để tay trái đè lên cánh cửa phòng khi có ai muốn vào cũng không được. Người đàn ông bú cặc Corey một cách thèm khát. Hắn rên rỉ vì con cặc khổng lồ của gã, tay gã không ngừng bóp nắn dái Corey. Corey nghĩ thầm rằng gã nên ra cho sớm và chấm dứt cái trò này. Gã chẳng ngán gì thằng cha này, ngoài ra, thằng chả chỉ đưa cho gã có 15 đô thì cũng cho rút sớm là vừa. Gã gồng chịu ở hai chân và bắt đầu tập trung để cho ra. Người đàn ông quả là tay chơi điệu nghệ. Không biết bằng cách nào mà hắn gần như nhét hết con cặc của Corey vào miệng, hắn làm như hắn chết đói chết khát đã lâu. Người đàn ông nhả cặc Corey ra, nhìn rồi nói : "Ôi cưng ơi, con cặc cưng quá bự. Anh muốn cưng cho ra trong miệng anh, anh muốn nếm thử". "Đó là anh muốn nghen". Corey nói. Người đàn ông lại bú tiếp và lúc này hắn dập như điên. Các bắp cơ Corey căng lên. Gã có thể nghe tinh khí dâng lên. Ập một cái, con cặc gã mất biến trong miệng người đàn ông. Corey nói nhỏ bên tai hắn : "Uống đi, em ra đó, em ra.... ". Corey lại xuất tinh, đây là lần thứ hai trong đêm. Gã nhấp cặc như điên vào miệng người đàn ông háu đói kia. Người đàn ông nuốt tinh dịch gã một cách thích thú. Hắn chẳng chừa sót giọt nào, hắn còn cố bú tiếp, vắt cho kỳ hết mới thôi. "Hết rồi, không còn nữa đâu", Corey buộc miệng nói. Người đàn ông đứng dậy, phủi đầu gối và mỉm cười. Hắn nói : "Quả thực đó là món béo bỡ lần đầu tôi mới nếm được đó cưng. Lẽ ra phải trả nhiều tiền hơn, nhưng anh chỉ còn bấy nhiêu thôi. Anh sống ở tầng dưới phòng 734. Lúc nào muốn xả bồn và muốn kiếm tiền cứ tới chỗ anh. Anh tên là Ed. Còn em ?". " Corey." "Ừ, Corey", hắn nói mà tay vẫn còn mò cặc Corey, "Anh hy vọng anh sẽ lại có thứ này". Nói xong hắn quày quả đi ra. Corey bước tới vòi sen mở nước tắm lại lần nữa. Gã lau khô người và mặc quần áo vào rồi trở về phòng. Gã ngồi bên mép giường và bắt đầu nghĩ về món tiền kiếm được : ở Virginia gã có 120 đô, lại kiếm được 20 đô từ chuyến quá giang trên đường, giờ gã kiếm được 15 đô này nữa, tổng cộng 155 đô la. Cả chuyến đi gã không tốn một xu. Gã gói tiền lại trong khăn tay và kiếm một chỗ kín trong phòng để cất giấu. Gã nhìn vào tủ quần áo. Cái tủ được dán bằng giấy dầu, ở 1 góc tủ, mép giấy bong ra. Gã nhét tiền vào chỗ đó và nghĩ rằng không ai có thể tìm ra. Gã quay lại giường nằm dài ra, lòng sung sướng vì đã tới New Yord và kiếm được mớ tiền trên đường đi. Gã ngủ ngay chẳng mộng mị gì. * * *
|
Khoảng 2 giờ chiều thì Corey thức dậy. "Chúa ơi", gã nhìn đồng hồ và thầm nghĩ "Mình ngủ gần hết 1 ngày rồi còn gì". Gã tranh thủ mặc quần áo, đánh răng, rửa mặt. Gã lấy gói tiền ra khỏi tủ, mở ra lấy 5 đô, xong xuôi gã nhét gói tiền trở lại chỗ cũ. Sau đó gã đi thang máy xuống dưới đất. Bây giờ thì có một người đàn ông khác giữ thang máy mồ hôi nhễ nhại. Gã bước ra tiền sảnh khách sạn "Ngủ dậy muộn vậy cưng ?", Roberta vừa hỏi vừa cầm quyển sách đang đọc – cuốn Điều tra viên quốc gia. "Em hơi mệt". Gã nói với mụ ta rằng gã muốn đổi phòng, gã muốn có một phòng tốt hơn, có buồng tắm riêng. Mụ đàn bà cười hăng hắc. Mụ ta nói : "Được rồi nhóc, em sẽ hài lòng ngay, để chị lo cho, chị sẽ kiếm cho em một phòng ngon lành. Lúc em quay về thì có ngay mà. Đi kiếm tiền đó hả nhóc ?" "Không phải vậy đâu, em chỉ muốn ra ngoài thư giãn một chút. Có một phim hay dưới phố, em muốn đi xem, đó là phim mới nhất của Walt Disney", Corey làm một thôi dài. "Đi chơi vui vẻ nghen, hẹn gặp lại sau". Corey bước ra cửa đi vào vùng không gian chói lòa ánh mặt trời. Gã thấy sung sướng, sung sướng vì bản thân mình và sung sướng khi đến New York. Gã nói một mình : "Vâng thưa ông, tôi sẽ kiếm tiền ở thành phố New York này. Tôi sẽ nhớ lời căn dặn của ông : tiết kiệm và không chơi bời". Gã đi xuống dưới phố rẽ qua đám đông người tham dự lễ hội Carnival nổi tiếng. Corey bước đi không chủ định, gã quên cả nóng bức bên ngoài, gã suýt đi qua rạp chiếu phim Disney mà gã định xem. Lúc gã bước vào phòng vé, người đàn ông bán vé thoáng nở nụ cười với gã. "Suất kế tiếp lúc mấy giờ vậy ?", Corey hỏi. "Suất phim chiếu cách đây 20 phút, anh đến hơi muộn. Còn suất kế thì còn 2 tiếng nữa mới chiếu". Corey cau mày liếc nhìn đồng hồ. Gã định đi. "Này anh, tôi có đề nghị nhỏ ? Trong thời tiết bên ngoài nóng bức như vậy lang thang bên ngoài chịu sao nổi ? Ơ... còn trong rạp hát thì có máy lạnh", người bán vé nói. "Ưm... cũng đúng. Nhưng tôi ghét coi phim trễ", Corey đáp. "Vậy cũng được, ơ... tôi có thể giúp ông vào phòng máy lạnh ngồi đợi xuất kế. Tôi... ơ... bây giờ tôi cũng rảnh rỗi, ơ... tôi rất vui dẫn anh tới đó". Corey có cảm giác thích người đàn ông này, nhìn bên ngoài trông hắn có vẻ kiết xác, nhưng lại nhu mì dễ thương. "Được chứ, sao lại không ? Nghỉ thư giãn một chút đâu có sao". Gã theo người bán vé vào nhà hát qua cánh cửa bên hông. Hai người bước đi trong một lối hẹp và dừng lại ở một cánh cửa có ghi "Phòng riêng". Người đàn ông cất tiếng hỏi : "Anh bạn, ơ... sống gần đây không ?". "Gần đây thôi. Tôi từ Virginia tới. Đây là lần đầu tới New York, Cám ơn đã cho tôi vào xem phim miễn phí". Người đàn ông vẫn chú mục vào háng Corey, gã nó giọng lạc đi : "Chừng nào anh cho tôi "vô" cái mông anh miễn phí thì lúc đó anh muốn vào rạp hát của tôi xem phim miễn phí lúc nào cũng được". Corey choáng váng bởi khác với cảm giác ban đầu của gã về người đàn ông nhút nhát, tội nghiệp kia. "Ông là chủ rạp hát ?". "Phải... mà... ơ... sự thật thì không chỉ có thế, ơ...nó chỉ là bình phong che dấu cái động đĩ ...đực ở đây". Người đàn ông tỏ ra ngượng và thật khó khăn khi nói lên điều ấy, hắn lắp bắp như gà mắc tóc. Corey hết sức thích thú vì điều khám phá này và không biết sao gã lại may may, thật may mắn đến như vậy, hơn cả sự mong đợi. "Này, ông... ơ..." "Tên tôi là Pandy, còn anh ?", hắn liếm môi. "Corey. Tôi rất thích việc kinh doanh của ông, ông Pandy ạ. Tôi cũng đang nghĩ phải kiếm chuyện gì làm như vậy để kiếm miếng cơm. Ông thấy thế nào ?". Cặp mắt Pandy soi mói khắp người Corey, gần như dí mũi vào người gã. Cuối cùng đôi tay hắn run rẩy sờ vào cặc Corey. Hắn vừa mò mẫm vừa nhìn Corey. Con cặc cửng lên và hắn thả tay ra. "Sao không để tôi xem thử ơ... nếu anh muốn làm nghề này, Corey ?". Corey cười mơn trớn với Pandy làm lộ ra hàm răng trắng như ngọc và đôi má lúm đồng tiền. "Nằm xuống đi, cưng, trên ghế dài ấy, rồi cởi quần ra". Corey làm theo lời chỉ dẫn của hắn để túm lông vàng nhạt nơi háng gã nhú ra từ từ khi cởi quần. Pande quỳ xuống và với tay mò mẫm. Hắn áp sát mặt xuống, lưỡi hắn thè ra liếm. Corey cảm nhận con cặc gã đang đi vào cái miệng rộng trơn ướt. Gã đang nghĩ chuyện xảy ra và diễn tiến thật trôi chảy đến không ngờ. Pandy nút cặc gã sùm sụp thành tiếng, Corey cảm thấy cặc gã tới lui trong cái chỗ vừa trợt tuột, vừa nóng hổi. Corey chịu không xiết và gã đành để cho tinh lực gã trút ra. Pandy cứ lẳng lặng nhìn và tiếp tục bú. Cặp mắt hắn như muốn lồi ra ngoài và miệng hắn cố há rộng để nuốt sống con cặc Corey. "Vậy là anh đã tìm được một nghề cực kỳ sung sướng ở đây với chúng tôi. Rồi tôi sẽ giới thiệu anh với mọi người. Mọi công việc hầu hạ, phục vụ khách đồng tính cậu sẽ được trả tiền cao. Chúc mừng Corey tới Nhà chứa Cockamania !" Corey đứng dậy xiết chặt tay người đàn ông và nói : "Tôi sẽ cố gắng hết mình, thưa ông Pandy". Vâng, New York đã mỉm cười với... Corey, tạo cơ hội may mắn và những món hời cho gã. HẾT
|